.7.Tôi chỉ đang giúp em "lấy ý tưởng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vì muốn gặp em thôi!

Kim Taehyung cũng không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại tức tốc chạy tới nhà Jungkook nhanh đến như vậy ngay sau khi biết được cậu bị ốm. Đối diện với hắn đây là một thân ảnh cao gầy tiều tuỵ , tóc tai ướt sũng như chuột lột, mắt sưng tấy cả lên, tay chân bủn rủn, trông còn thảm hại hơn là một kẻ nghiện.

Chứng kiến được cảnh này thật khiến tim hắn có chút đau lòng.

Nực cười quá. Là hắn đang thương hại cậu sao?

Hắn nhìn một lượt xong liền nhíu mày chất vấn cậu:

-Em chỉ bị cảm thôi sao?

Jungkook không tin rằng hắn lại lặn lội chạy tới đây, bản thân cậu đã nghĩ hắn giận vì mình đã không gọi hắn tới phục vụ trong đêm nay, nhưng lại không ngờ sau tiếng cúp máy, hắn đã chạy đi mua đồ ăn và thuốc men đem tới tận nhà cho cậu. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

Tự nhiên cậu lại cảm thấy bản thân bỏ tiền ra thuê một MB nhiệt tình như hắn ta quả là một điều rất đáng đồng tiền.

Nhưng nếu hắn biết thực ra cậu không hề bị cảm, cậu chỉ đang đau lòng vì người yêu cũ thì hắn sẽ nghĩ sao?

-À, ha ha. Sao lại cất công tới đây vậy? Tối nay anh không cần phải đến đâu!

Hắn cứ nghe như là Jungkook đang muốn đuổi hắn về vậy. Mặt hắn đanh lại, mặc kệ cậu có cảm giác như thế nào, hắn luồn qua người cậu vào trong nhà một cách tự nhiên.

Jungkook đi theo sau hắn, thấy hắn mang đống đồ đó để lên bàn rồi xắn tay áo lên, hắn lục đục đi vào bếp mang tạp dề vào, loi ngoi như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Thấy hắn coi bộ rất chật vật, cậu đứng ngồi cũng không yên đành phải chạy vào muốn giúp hắn:

-Để tôi phụ anh một tay!

-Không cần đâu, tôi chỉ hâm nóng lại cháo cho em thôi, nó nguội mất rồi!

Nói rồi cả người cậu bị hắn kéo một mạch ra ngoài, nhấn cậu ngồi xuống ghế, bắt cậu phải ngoan ngoãn đợi hắn:

-Ngồi yên ở đây đi!

Hắn nói là hắn chỉ hâm lại cháo, nhưng nhìn dáng vẻ lúng túng kia thật khiến cậu tin chắc rằng cả đời Kim Taehyung chưa bao giờ đụng tay vào bếp. Tiếng bụp bụp lách cách vang lên chói tai, Jungkook còn tưởng căn bếp của mình là nơi để hắn đánh trận, trong lòng thấp thỏm không yên liền cố tình rướn người đưa mắt vào trong xem xét.

Thật lòng cầu mong không có một vụ hoả hoạn nào trong đêm nay.

-A anh lấy cái nồi nhỏ kia ở dưới góc tủ!

-...

-Hạ lửa nhỏ thôi, không sẽ bị cháy cháo mất!

-...

-Lấy cái vá ở trên giá kia khuấy đều!

-...

-Cẩn thận kẻo bỏng tay đó!

Lần đầu tiên trong đời một Kim Taehyung cao ngạo như hắn lại hành động như một con rối, phải nhờ cậy vào sự "lãnh đạo" một một kẻ khác. Lưng áo và tóc tai của hắn ướt cả mảng mồ hôi, hắn chưa từng bước chân vào bếp nấu ăn dù chỉ là một cọng mì, thế mà hôm nay, chỉ vì muốn hâm cháo cho Jungkook, hắn chấp nhận biến mình thành một trò hề, lắng nghe chỉ đạo của cậu và ngoan ngoãn làm theo.

Nhưng đối với Jungkook, hắn lại thật ấm áp. Hắn khiến cho cậu cảm động vì được hắn quan tâm và săn sóc. Cậu đã thầm nghĩ người đàn ông này dù không có kinh nghiệm trong chuyện bếp núc, nhưng vẫn sẵn sàng lao vào vì cậu. Cả đời này, ngoài mẹ và Min Yoongi, không có ai vì cậu mà chăm sóc chân thành như thế cả.

Tầm hơn chục phút trôi qua, cuối cùng hắn cũng thành công múc cháo ra tô đặt lên bàn để trước mặt cậu. Hương thơm nghi ngút thổi lên làm cậu bất giác nuốt nước bọt cái ực.

Nhìn biểu cảm thèm thuồng của cậu khiến hắn rất hài lòng và tự mãn:

-Ăn đi, tôi đã hâm nóng lại cho em rồi!

Jungkook gật đầu múc một thìa lên nếm thử, không hiểu sao cháo hắn mua lại ngon đến thế. Có phải vì cậu đang rất đói? Hay vì đây chính là tô cháo đầu tiên kể từ khi một mình lặn lội trên Seoul cậu được ăn từ tay người khác dẫu không phải là chính tay họ làm? Jungkook như thấy trái tim vỡ vụn của mình được một bàn tay ấm nóng nào đó xoa dịu, khiến cậu không thể kiềm chế được lòng mình mà xúc động.

Thấy Jungkook đang ăn ngon lành tự nhiên bật khóc khiến Taehyung có chút phát hoảng, tưởng rằng cháo có vấn đề gì:

-Sao thế? Cháo không ngon ư?

Jungkook vẫn sụt sùi, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn. Khuôn mặt cậu nhăn nhó đáng thương, nước mắt thì trào xuống nhưng miệng vẫn cố rặn ra một nụ cười.

-Cảm ơn anh!

-Vì điều gì?- Rốt cuộc hắn vẫn thấy cậu thật khó hiểu.

-Vì đã mang cháo đến cho tôi!

Kim Taehyung bật cười ôn nhu xoa đầu cậu. Thì ra cậu ta khóc đơn giản chỉ vì một tô cháo. Hắn thầm nghĩ con người này thật giản đơn và thuần khiết, không một chút mưu mô đố kị, dễ bị xúc động bởi những thứ bên ngoài. Những người này rất dễ bị kẻ khác ăn hiếp và lợi dụng, sẽ không có chuyện ăn hiếp và lợi dụng kẻ khác.

-Ăn đi, rồi tôi đưa thuốc cho em!

Hắn dỗ dành như vậy thật khiến cậu thấy ấm áp. Cậu muốn giả bộ rằng mình bị ốm để được hắn quan tâm như lúc này.

Tô cháo của Jungkook đã được vơi cạn, dạ dày của cậu cuối cùng cũng được xoa dịu, cậu thoải mái tựa người ra sau, nhìn Kim Taehyung mang một cốc nước và bịch thuốc bảo cậu uống.

Hắn ta tận tay bóc thuốc ra cho cậu, đút cậu uống rồi sau đó muốn đi rửa chén, cậu thấy bản thân mình hơi phiền phức không làm được tích sự gì liền muốn ngăn lại:

-Không cần đầu, để tôi rửa cho!

Hắn quay ra, ánh mắt yêu chiều mỉm cười:

-Ngồi yên đi, em đang bị ốm mà!

Jungkook thấy bản thân như đang ở trên cõi tiên. Những ngày tháng ở Seoul quá cô đơn, thiếu vắng hơi ấm của mẹ, thiếu sự bảo vệ săn sóc của Yoongi, cậu như một kẻ cô đơn sớm chiều, sáng đi học, chiều tối trở về, lủi thủi, loanh quanh một mình, đôi lúc có Kim Seok Jin rủ đi chơi, nhưng dạo gần đây anh ta phải đi hẹn hò, không thể ngày nào cũng về chung với cậu được, cậu lại lang thang trên đường một mình. Cứ như thế lại biến thành một vòng tuần hoàn, cậu làm như điều đó đã trở thành một thói quen.

Điện thoại trên bàn rung lên làm vụt tắt suy nghĩ của cậu, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại làm cậu sực nhớ ra mình đã quên mất một chuyện gì đó liền nhanh chóng bắt máy:

-Alo Ami?

Đầu giây bên kia chưa gì đã hét lên đến chói tai khiến cậu phải lùi điện thoại ra xa tránh khỏi tổn thương màng nhĩ:

-Này Jeon Jungkook, sao tôi nhắn tin mà cậu không trả lời? Đừng nói với tôi là cậu quên mất hôm nay sẽ gửi ý tưởng cho tôi đấy nhé?

Đúng là cậu quên thật, may là cô ta điện nhắc nhở, không thì cậu tiêu đời với cô ta rồi. Cậu cảm thấy rất hổ thẹn:

-Thật ngại quá, tôi sẽ gửi bản thảo cho cô trong tối nay mà!

Đầu giây bên kia đã có chút hạ giọng, nhưng vẫn chưa hết tức giận:

-Cậu coi chừng tôi đấy, tiền đã đặt cọc rồi, cậu mà không gửi trong tối nay, tôi sẽ đến tận nhà băm nát xương cậu ra!

Hic, có nhất thiết phải thế không hả Ami?

-Được rồi được rồi! Cô yên tâm đi mà- Jeon Jungkook rớt cả mồ hôi hột.

Sau tiếng cúp máy, cậu liền vội vã chạy vào trong phòng đặt mông vào chỗ làm việc, mở laptop ra, đúng là Ami đã gửi cho cậu cả trăm tin nhắn, nhưng cậu đi học cả ngày, chiều về lại nằm khóc thút thít, có nhớ hôm nay chính là ngày hạn cậu nộp ý tưởng đâu.

Jungkook thở dài bắt tay vào suy nghĩ, nhưng trong đầu cứ trống rỗng, không gợi lên một sáng kiến nào hay ho cả.

Chắc là vừa nãy khóc vì Park Jimin nhiều quá, đầu óc liền bị lú mề mất rồi.

Kim Taehyung từ khi nào đã ở sau lưng cậu, hắn ôm lấy vai cậu từ phía sau, rúc đầu vào cổ cậu cựa quậy khiến cậu vì nhột mà rụt lại.

Hắn cắn nhẹ lên vành tai, ân cần hỏi:

-Đang làm gì đấy? Viết truyện sao?

Tay cậu nhập một hàng chữ nhưng rồi lại không hài lòng mà xoá:

-Không hẳn, tôi đang làm ý tưởng! Tối hôm nay phải gửi cho người ta mất rồi!

Hắn im lặng tiến tới, một tay bế thốc cơ thể Jungkook lên khiến cậu giật mình mà la oai oái:

-Anh... Anh đang làm cái gì vậy?

Hắn im lặng không trả lời, sau đó ngồi xuống ghế, đặt cậu ngồi vào giữa hai chân mình, rồi ôm chặt lấy eo cậu không để cho cậu có cơ hội thoát ra.

-Không được đâu!

Thấy tướng ngồi có chút kì cục, Jungkook ngại đỏ cả mặt muốn vùng vẫy, nhưng sức cậu không thể so với hắn liền bị hắn kiềm chặt lại không cho nhúc nhích. Thấy cậu uỷ khuất bất lực, hắn liền từng chút vỗ về:

-Ngoan ngoãn ngồi im và làm tiếp đi!

Jungkook rốt cuộc cuối cùng cũng phải nghe lời hắn, không còn nghịch ngợm nữa mà yên phận bắt tay vào làm. Nhưng đầu óc cậu hiện giờ rất mông lung, không thể nảy ra được ý tưởng nào, cậu bực mình vò lấy tóc, cau có. Hắn nắm chặt lấy tay cậu muốn ngăn cậu làm hại da đầu mình, ôn nhu dỗ dành:

-Sao thế? Không nghĩ ra ý tưởng gì à?

Jungkook mắt ngắn mắt dài, đau khổ than vãn:

-Đầu óc tôi chẳng hiểu sao bây giờ không thể nghĩ ra được một cái gì.

Hắn bật cười, đặt tay lên bàn tay đang cầm con trỏ chuột của cậu mà lướt xuống. Hành động thân mật của hắn luôn làm cho Jungkook cảm thấy thẹn thùng:

-Để xem em đã làm được gì rồi nào?

Hắn nhìn vào màn hình một cách đăm chiêu, buông ra lời nhận xét:

-Có vẻ như em rất thích tạo ra những câu chuyện mơ mộng? Cũng không tồi đấy!

Jungkook biết hắn chỉ đang động viên cậu mà thôi. Cậu thở dài chống cằm lên tay, lo sợ liệu tối nay có kịp gửi bản thảo cho Ami không, nếu không chắc cô ta sẽ tức điên lên và thực sự đến tận nhà tìm xé xác cậu mất.

-Có lúc nào em thử sức với một câu chuyện chân thực chưa?

Cậu lắc đầu.

Đúng là cậu chưa từng nghĩ đến mình sẽ ra ý tưởng về một câu chuyện gắn liền với đời thật. Bởi vì vốn dĩ bản thân cậu là một con người rất mơ mộng, cậu yêu thích những thứ mà cậu ao ước, cậu muốn vẽ lên một bức tranh tuyệt diệu mà chỉ có trong mơ mới có.

Nhưng mà giờ đây thực sự trong đầu cậu không thể mơ mộng nổi dù chỉ một giây.

Kim Taehyung mỉm cười nham hiểm, không đành lòng để bé con trong lòng hắn bị căng thẳng, tay liền luồn vào trong áo mà vuốt ve bụng cậu, ghé miệng sát vào tai cậu mà thì thầm:

-Có muốn tôi giúp em không?

-Anh giúp được tôi sao?

Jeon Jungkook hoài nghi hỏi lại hắn.

Hắn liền không do dự mà gật đầu một cái chắc nịch.

-Anh nghĩ ra được ý tưởng gì thế?

Jungkook mừng rỡ như vừa vớ được cục vàng, cậu xoay người lại đưa ánh mắt long lanh đối diện với hắn như đang chờ đợi sự giúp đỡ của hắn.

-Tôi không có ý tưởng nào cả!

Nghe hắn nói vậy, mặt Jungkook liền ỉu xìu hẳn ra. Biết ngay là hắn sẽ trêu chọc mình mà. Cậu thở dài một cái thật to, quay đầu lại không thèm quan tâm hắn nữa, cố gắng tập trung suy nghĩ cho ra ý tưởng.

Kim Taehyung thấy bộ dạng xì khói của cậu liền bật cười khanh khách, hắn thấy trong lòng mình vui hẳn ra.

-Sao thế? Em giận tôi đấy à?

Jungkook bĩu mỗi, mắt vẫn tập trung vào màn hình máy tính, tay nhấn thoăn thoắt:

-Xì, việc gì phải giận anh chứ!

Hắn biết Jungkook đang nũng nịu với hắn. Hắn thầm cười trong lòng, hắn thoả mãn vì con thỏ nhỏ này đang chuẩn bị phải đối mặt với cái bẫy mà hắn sắp đặt ra. Hắn rúc vào hõm cổ cậu, cắn nhẹ một cái khiến cậu "a" lên:

-Này, ngồi yên đi chứ! Đừng có nghịch ngợm!

Hắn không chịu dừng lại, hắn nói với chất giọng trầm trầm:

-Tuy tôi không thể nghĩ ra ý tưởng cho em...

Hắn dừng lại, ghé sát vào tai cậu, phả ra từng luồng hơi nhồn nhột:

-Nhưng lại có thể giúp em nghĩ ra ý tưởng!

Jungkook nghi ngờ hắn:

-Bằng cách nào?

Hắn không nhanh không chậm, lân lê bàn tay trong áo cậu, tìm đến hai đầu ti mà chơi đùa. Jungkook cảm thấy chuyện này có chút gì đó rất mờ ám, liền muốn chặn lại bàn tay ranh ma của hắn:

-Khoan đã! Anh đang làm cái gì đấy?

Kim Taehyung đưa ra khuôn mặt trong sáng ngây thơ, hắn tỏ vẻ như là hắn đang làm một việc hắn cần phải làm mà ung dung trả lời câu hỏi của cậu:

-Thì tôi đang khơi lên tinh thần giúp em mau chóng nghĩ ra được ý tưởng!

Jungkook dù có ngu cũng không thể không nhận ra được có gì đó rất nham hiểm trong câu hỏi của hắn. Liệu hắn đang ham muốn cái gì đây?

-Ý anh là sao??

-Em có muốn biết không?- Kim Taehyung cười ranh mãnh.

Cậu giật thót cả mình khi bắt gặp nụ cười đó của hắn, dự cảm được chuyện chẳng lành, cậu xua tay ngỏ ý từ chối:

-Không... Không cần đâu! Tôi không cần đâu!

Nhìn bé con trong lòng tỏ ra sợ sệt càng khiến hắn trở nên kích thích hơn, phía dưới của hắn đang trướng lên một cách khó chịu, hắn muốn cạ vào mông của cậu qua từng lớp quần. Mọi thứ khiến hắn bức bối muốn giải toả, nhưng để con thỏ này sập bẫy, hắn phải thật kiên nhẫn.

-Chẳng phải em nói cần phải nộp gấp ý tưởng sao? Chỉ còn hai tiếng nữa thôi là 12 giờ rồi đấy!- Hắn dừng lại giả bộ xoa xoa lên mặt đồng hồ trên tay hắn- Em có muốn tôi giúp em thấy thư giãn trong 1 tiếng không? Đảm bảo sau đó ý tưởng sẽ dào dạt ở trong đầu em cho coi!

Jungkook bán tính bán nghi nhìn hắn. Nhìn lại đồng hồ đúng là còn 2 tiếng nữa cậu phải hoàn thành xong gấp bản thảo gửi cho Ami, nhưng đến giờ trong đầu cậu lại chẳng có một ý tưởng nào. Cậu thầm nghĩ, nếu như Kim Taehyung thực sự có thể giúp đỡ được mình, thì cũng nên để cho hắn ta có cơ hội để thử.

Nói rồi Jungkook gật đầu coi như là cậu đã chấp nhận.

Taehyung mỉm cười ôn nhu nhưng trong lòng đã sớm nở hoa, hắn ta tự đắc vì con thỏ đã sập bẫy của mình. Không chần chừ, hắn kéo đầu cậu sát với mặt mình, đặt lên bờ môi mọng nước kia một nụ hôn. Hắn day dưa môi cậu như một con mãnh thú đang khao khát đớp lấy con mồi, ngấu nghiến một cách thèm thuồng. Bàn tay không yên phận của hắn mò vào lớp quần của cậu, xoa nắn thứ vật vốn đang yên ngủ mà phải ngóc đầu lên khiến cho Jungkook phải giật mình muốn đẩy hắn ra:

-Khoan... Khoan đã! Không phải cách này!

Jungkook lắng nghe được tiếng gọi dục vọng trong lòng hắn. Cậu lo sợ hắn sẽ đè mình ra mà xơi ngay lúc này. Cậu không thể. Cậu không có thời gian. Bản thảo còn chưa hoàn thiện. Cậu không dám làm gì. Ami rất đanh đá, cô ta sẽ chẳng ngại ngần gì mà tới xé xác cậu cho coi.

-Sao thế? Ngoan nào!

Sự phản đối kịch liệt của Jungkook không khiến cho hắn mất hứng mà càng làm hắn thêm phấn khích. Hắn thích vờn con mồi như mèo vờn chuột, thử cảm giác mơn trớn kích thích này.

Jungkook cố đẩy cơ thể đang cứ dán sát vào mình kia ra, cậu hít một hơi để lấy lại sự tập trung, nghiêm khắc nhắc nhở hắn:

-Tôi còn phải tập trung làm việc! Anh đừng quậy nữa!

Hắn hừ nhẹ một cái, không chịu khuất phục, tay ghì chặt ôm cậu sát vào lòng mình:

-Tôi là đang giúp em lấy ý tưởng đấy!

-Anh vậy mà nói đang giúp tôi đấy hả? Không được đâu! Lo kiềm chế đi!

Jungkook lườm nguýt hắn một cái, không muốn bản thân thiếu sự tập trung vì mãi quan tâm tới hắn.

Kim Taehyung nhếch mép cười, hắn bế thốc cậu lên và ném cậu xuống giường.

Hắn không để cho cậu có cơ hội vùng lên đã đè cả cơ thể mình lên người cậu, hắn hôn lấy môi cậu, mạnh bạo xé rách chiếc áo phông trắng của cậu mà vứt xuống sàn.

-Nếu em không tình nguyện thì tôi đành phải ép em vậy!

Jungkook vùng vẫy trong bất lực chỉ biết rướn cổ lên cho hắn rúc vào hôn. Hắn khơi gợi cho cậu cảm giác kích thích khó tả, nhưng chuyện bản thảo chưa xong lại khiến cho cậu thấy lo sợ.

Cảm giác này có thể ví như cả hai đang làm chuyện xấu hổ ở nơi công cộng vậy, vừa ham muốn tột bậc lại vừa sợ sệt ai đó sẽ bắt quả tang mình.

Jungkook kêu lên trong họng:

-Đừng... đừng mà ha... a

Hắn mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của cậu mà hôn lên. Hắn ghìm chặt lấy hai cánh tay của cậu đặt lên đỉnh đầu chỉ cần bằng một tay, hắn mút lấy môi cậu, rồi xuống cổ cậu, không tha nốt hai đầu ti cương cứng ửng hồng.

Hắn chạm đến vùng nhạy cảm của cậu, xoa nắn khiến cậu rên ư ử lên vì kích thích. Hắn khiến cậu phải thấy hối hận vì dám phản kháng hắn. Hắn khiến cậu phải chịu khuất phục dưới thân hắn, làm theo những gì hắn bắt làm. Vì hắn mới là người chủ đạo trong việc này và Jungkook chỉ cần hưởng thụ mà thôi.

Kim Taehyung tuy là một người có nhu cầu sinh lí rất dồi dào, mỗi một lần hắn lên giường phải triền miên hơn hai tiếng, thế nhưng hắn đối với cậu lúc này lại có chút kiềm chế. Hắn biết hắn chỉ có đúng một tiếng để thoả mãn nhu cầu sinh lí của mình với Jungkook, hắn không muốn bản thân làm vật cản trở khiến cậu không thể hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình.

Hắn ôm lấy thân thể mỏi nhừ của Jungkook. Sau một trận mây mưa khiến tâm trí cậu quả là được tiếp thêm rất nhiều sự sảng khoái mặc dù cơ thể rã rời vì bị Taehyung hành hạ suốt một tiếng liên tục. Cậu được hắn ôm vào trong lòng, bàn tay to lớn của hắn xoa bóp vai cho cậu giúp cậu có lại được tinh thần.

Jungkook thầm nghĩ bản thân lúc nãy từ chối để hắn phục vụ quả là một sai lầm, một hành động ngu si đần độn. Bởi vì bây giờ, sau 1 tiếng làm tình với hắn, cậu lại thấy não mình hoạt động năng nổ hơn.

Taehyung trở nên khác lạ, không giống như một tên MB thực thụ, giờ đây hắn giống như là một người bạn trai đang chăm sóc cho Jungkook. Hắn dịu dàng mặc lại áo quần cho cậu, bế cậu tới bàn làm việc, ôm cậu vào lòng rồi đặt xuống.

Hắn ngoan ngoãn tựa cằm lên vai cậu, im lặng và kiên nhẫn chăm chú theo dõi cậu hoàn thành ý tưởng của mình.

Jungkook lấy lại được tinh thần, não bộ hoạt động có năng suất và hiệu quả, trong đầu đột nhiên nảy ra rất nhiều ý tưởng hay ho và độc đáo, chẳng mấy chốc đã hoàn thành trước 12 giờ. Cậu nhanh chóng lưu lại và gửi tới email của Ami rồi vươn vai vài cái, hoạt động tay trên bàn phím liên tục khiến vai cậu có chút mỏi. Taehyung ngồi ôm phía sau liền bóp bóp vai cho cậu, ân cần quan tâm cậu, hỏi:

-Có mệt không?

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười tít mắt vươn người hôn nhẹ lên môi hắn.

Bất giác cậu lại thấy giật mình bởi hành động không kiểm soát của mình, mặt lại thoáng đỏ lên như cà chua chín. Cậu e thẹn rúc sâu vào lồng ngực hắn chỉ để muốn che giấu đi bản thân đang ngại ngùng.

Kim Taehyung cũng thấy có chút bất ngờ vì Jungkook đã chủ động hôn mình, hắn nở một nụ cười hạnh phúc, xoa lấy đầu của cậu, yêu chiều mà nói:

-Đồ ngốc!

Jungkook cũng biết bản thân mình ngốc mới làm cái trò đáng xấu hổ này.

-Tôi bế em đi ngủ.

Cậu cảm nhận Taehyung bây giờ không chỉ đơn thuần là một tên MB cậu bao trọn gói nữa mà giờ đây hắn giống như một người bạn trai đang săn sóc cho cậu. Mọi nhất cử nhất động hắn đều "diễn" dịu dàng đến một cách hoàn hảo, khiến cậu có đôi lúc lầm tưởng bản thân đang chìm đắm trong tình yêu.

Cách phục vụ chuyên nghiệp này của hắn thật khiến cho cậu cảm thấy hài lòng và không thấy hối hận với quyết định bao hắn trọn gói của cậu. Tiếc là cậu nghèo quá, chỉ đủ bao hắn trong một tháng. Nghĩ đến  một tháng sau, cả hai sẽ không còn qua lại nữa, lòng cậu chợt chùng xuống. Cậu sẽ có một chút buồn, vì giờ đây cảm giác mà Kim Taehyung mang đến luôn khiến cho cậu cảm thấy thư giãn và tin cậy.

Nếu như Park Jimin là một lưỡi dao vô hình đâm sâu vào trái tim cậu thì Kim Taehyung chính là thuốc chữa xoa dịu đi những vết thương quằn quại đó.

Taehyung ôm Jungkook vào lòng, cả hai sau câu chúc ngủ ngon thân mật liền cùng nhau chìm sâu vào giấc ngủ.

Jungkook chợt thấy bản thân đang chơi vơi và hoảng sợ trong bóng tối, bỗng dưng một tia sáng lói lên, cậu vươn tay muốn chạm đến, lại xuất hiện một bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang hướng về phía mình. Cậu cố dụi dụi hai con mắt để nhìn rõ, nhưng khuôn mặt người đó quá mờ ảo. Người đó giơ tay về phía cậu, cậu không chút do dự mà nắm lấy, người đó kéo cậu đứng dậy, cậu liền thấy bản thân như đang được cứu rỗi. Nhưng đến lúc cậu đứng lên, ánh sáng đó vụt mất, xung quanh cậu hiu hóc đến nghẹt thở, rồi cậu cảm nhận được bản thân mình đang bị rớt xuống hố đen, chỉ biết hoảng sợ và bất lực mà hét lên.

Jungkook giật mình bật dậy, mồ hôi đổ ra nhễ nhại. Thì ra là cậu đang nằm mơ.

Kim Taehyung vì tiếng hét nên cũng tỉnh theo, ôn nhu vỗ về cậu nằm xuống, xoa xoa dọc sóng lưng dỗ dành cậu khỏi hoảng sợ. Jungkook vì sự dịu dàng này mà an tâm chìm đắm trong giấc ngủ một lần nữa, chỉ biết là lúc bản thân vẫn còn một chút mơ màng, lại nghe hắn nói một câu thật êm tai:

-Yên tâm ngủ đi, đã có tôi ở đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro