.54. Tôi hận bà ấy đến xương tủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người đàn ông lạ mặt lần đầu xuất hiện, phong thái ung dung tự tại, nhìn thoáng qua vẻ bên ngoài thì trông rất đường hoàng chính chắn. Jungkook sau khi nghe người đó nhắc đến cái chết của mẹ mình, trong đầu liền nảy ra nhiều suy nghĩ kì dị, rốt cuộc hắn ta muốn tiếp cận cậu để có mục đích gì.

-Làm sao tôi dám tin anh đây?

Đúng là cậu dễ tin người thật, nhưng không hẳn là một phát tin ngay. Hắn ta từ đâu đi tới bắt chuyện với cậu, thậm chí còn biết cả tên và địa chỉ nhà của cậu thì chắc chắn không phải là dạng người tầm thường. Với lại, về thân phận là con trai riêng của cố Chủ tịch Kim, mặc dù cậu đã từng gặp ông ấy một lần ở bệnh viện nhưng chẳng hề có cảm giác thân thuộc gì. Bản thân cậu cũng chẳng ham vinh hoa phú quý, cũng không nghĩ sẽ có ý định quan tâm đến việc chuyển giao tài sản mà người đàn ông kia nói.

"Người cha" ấy chợt đến rồi đi trong khoảnh khắc, cậu thậm chí còn chẳng nhớ quá rõ về mặt ông ấy, chỉ vấn vương lại thời gian khi mình còn đứng ngoài hành lang chờ Kim Taehyung cấp cứu, ông ấy đã chủ động hỏi tên mình.

Dẫu đã bao lần cậu thầm nghĩ suy nhưng vẫn chẳng thể nào lí giải được, rốt cuộc cậu có phải là đứa con riêng của ông ấy hay không? Nhưng Kim Taehyung không phải là con người rảnh hơi để lôi mấy chuyện này ra đùa, hắn có thể trêu cậu bằng mấy câu trăng hoa ghẹo nguyệt, nhưng với phong cách của hắn ta, và cả biểu cảm đau đớn khi kể về nó đủ để chứng mình rằng, điều hắn nói hoàn toàn là sự thật.

-Nếu cậu không tin, tôi sẽ đưa cho cậu cái này.

Người đàn ông kia không hề sợ sệt trước con mắt nghi ngờ của cậu, hắn ta lôi trong áo một túi vải nhỏ trông rất thân thuộc, đến nỗi cậu nhìn vào cũng phải giật mình vì quá bất ngờ.

-Cái này là của mẹ tôi! Tại sao nó lại ở chỗ của anh?

Hắn ta không nói gì chỉ lặng lẽ đặt nó lên tay cậu. Jungkook hai mắt rưng rưng nhận lấy nó bằng đôi bàn tay run rẩy. Cậu từ từ ôm siết nó vào lòng, nơi đó còn vương vấn hương thơm ngọt ngào thắm đượm của loài hoa oải hương mà mẹ cậu vẫn hay thích. Đây chính là cái túi kỉ vật mà mẹ vẫn luôn trân trọng và giữ bên người mỗi khi đi đâu, làm gì, thậm chí là cả lúc ngủ. Cậu không thể biết được nó đã gắn với kỉ niệm gì khiến mẹ cậu thích thú đến thế, cậu chỉ biết là mỗi khi mẹ nâng niu nó trong tay để ngắm nhìn, đôi mắt mẹ ngấn lệ long lanh và nụ cười hiền từ đầy hạnh phúc, tựa như chính nó đã đưa mẹ đến chân trời của thơ mộng, khác xa với thế giới hiện thực hiu quạnh sớm chiều của người phụ nữ mất chồng trong đơn côi.

Jungkook không ngần ngại mở nó ra xem, bên trong là một tượng gỗ phun sơn bóng láng hình một cặp đôi ngồi tựa đầu vào nhau trông rất hạnh phúc, bên dưới còn khắc lên dòng chữ "Be together", có lẽ người đàn ông đã tặng cho mẹ thứ này rất quan trọng với cuộc đời của mẹ. Jungkook đau khổ bật cười, cậu ao ước giá như người đó là người đàn ông có di ảnh trên bàn thờ nhà mình, cậu sợ phải đối mặt với sự thật rằng mẹ chính là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác.

-Trước khi qua đời, cố Chủ tịch đã muốn cha tôi đưa nó tới cho cậu. Ông ấy nói chỉ cần cậu nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ tin những điều tôi sắp sửa nói ra.

Nụ cười cay đắng hiện hữu trên môi, tình yêu của mẹ và người đàn ông ấy oan trái đến thế nào, họ vẫn hướng về nhau mặc dù cả hai đã có cho mình con đường riêng, mái ấm riêng, để rồi khi sinh ra cậu lại lặng lẽ rời khỏi nhân thế.

-Bây giờ thì cậu đã tin tôi rồi chứ?

Hai người bọn họ quyết định cùng nhau tới một quán cà phê yên tĩnh để bàn chuyện. Mặc dù Jungkook đồng ý đi cùng hắn ta nhưng vẫn rất đề phòng, cậu lén lút lấy điện thoại mình lôi ra, nhấn vào mục tin nhắn cho Yoongi rồi chia sẻ định vị của mình.

Ha Ji Yun phong thái rất lịch thiệp đúng như bản chất của một thư kí chuyên nghiệp, bởi vì suốt một quãng đường đi hắn không hề mở lời bắt chuyện "quá thân thiện" khiến cậu e dè và khó chịu, cho đến khi cả hai người đã tới nơi, hắn ta giúp cậu gọi chút đồ uống rồi nhanh nhẹn vào ngay vấn đề chính.

-Chúng ta bắt đầu vấn đề thứ nhất, về tài sản cậu có quyền thừa hưởng được ghi lại trong di chúc nhé?

Hắn lôi trong cuốn tập ra một tờ giấy đưa cho cậu, trên đó đọc thoáng qua có thể hiểu đó là một bản di chúc về việc phân chia tài sản, bên dưới còn có chữ kí của cố Chủ tịch Kim thị, Jungkook mỉm cười cái nhẹ, cậu đẩy nó trở lại vị trí ban đầu rồi thản nhiên đáp lại lời của hắn ta.

-Bỏ qua vấn đề đó đi! Tôi không có hứng thú với tài sản của ông ấy! Cho dù có cùng máu mủ, nhưng tôi và ông ấy không hề vướng bận gì với nhau, tôi không cần phải nhận những thứ này!

Ha Ji Yun nhướn mày nhìn cậu, hắn ta tỏ ra khá thích thú với phong thái bất cần đời của cậu nhưng không hề muốn tỏ ra bên ngoài. Nếu như đối với những người khác khi nghe tới tiền tài danh lợi sẽ không thể kiềm chế nổi tham vọng chiếm hữu của mình, thế nhưng cậu con trai trước mặt mình đây lại thờ ơ vô cảm với mọi thứ. Hắn ta lặng lẽ mỉm cười rồi từ tốn giải thích cặn kẽ cho cậu:

-Thực ra nếu cậu có từ chối thì cũng phải nhận thôi, vì giấy trắng mực đen rõ ràng, số tài sản này đã được sang tên cậu, tôi chỉ đến đây với nhiệm vụ thông báo cho cậu biết và chuyển nhượng những thứ cậu đáng được nhận đến tay của cậu mà thôi!

-Vậy thì đem trả lại cho Kim Taehyung, tôi sẽ cùng anh làm thủ tục!- Thực lòng cậu không muốn bản thân mắc nợ hắn thêm một lần nào nữa. Coi như cậu làm như vậy để bản thân tránh khỏi những xô bồ đầy toan tính của những kẻ giàu sang phú quý, và cũng một phần xoa dịu những tổn thương, mất mát trong lòng hắn về sự tan vỡ hạnh phúc gia đình không đáng có.

-Trong bản di chúc của ngài Chủ tịch có nói, cậu bắt buộc phải nhận hết 60% cổ phần mà ngài ấy đã để lại!

Jungkook ngạc nhiên đến nỗi hai mắt mở to ra nhìn hắn. Những điều hắn vừa nói không thể lọt nổi vào tai cậu, ông ấy muốn chuyển nhượng cho cậu 60% cổ phần, chẳng khác gì đang cố tình ưu tiên cậu nhiều hơn so với Kim Nam Joon và Kim Taehyung hay sao?

Kim thị là một tập đoàn hùng mạnh luôn đứng top đầu Đại Hàn Dân Quốc đến nỗi chỉ cần nhắc tới là không ai không biết, với số tài sản khổng lồ không đếm xuể do chính tay ông ấy dành cả thanh xuân gây dựng, nếu như chuyển nhượng vào tay cậu đến tận 60% cổ phần thì chẳng khác nào Jungkook ăn sung mặc sướng cả đời cũng không thể tiêu hết nổi hay sao?

Còn Kim Nam Joon và Kim Taehyung nữa? Hai người đó sẽ nghĩ sao nếu như biết được điều này? Phải chăng chính vì thế nên Kim Taehyung mới ghét cậu? Cậu cố mường tượng lại trong kí ức, rằng bản thân đã từng vô tình nghe được tin tức khi đi trên đường về cái chết của Kim phu nhân, rằng hắn chỉ nhận được 40% số cổ phần còn lại, thế còn Nam Joon thì sao? Anh ấy được gì?

Dường như có thể đoán được những nghi vấn trong suy nghĩ của cậu, Ha Ji Yun liền thuần thục giải thích chi tiết:

-Theo như trong di chúc của cố Chủ tịch, Kim Taehyung sẽ là người nắm 40% cổ phần còn lại, tuy nhiên ngài ấy vẫn được thay thế chỗ đứng của cha mình để nắm giữ quyền điều hành công ty, nói rõ hơn chính là chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Kim thị.

-Vậy còn Kim Nam Joon? Anh ấy được gì?

-Ngài ấy không có hứng thú với chuyện điều hành công ty nên ngay từ đầu đã thẳng thắn với cố Chủ tịch rằng mình sẽ không làm bất cứ thứ gì liên quan đến việc ấy! Thế nên ngài cố Chỉ tịch đã quyết định chuyển nhượng hơn một nửa số đất đai mà ngài ấy sở hữu được dành cho Nam Joon!

Cho dù việc phân chia được vạch ra rõ ràng trên giấy trắng mực đen, thế nhưng cậu vẫn không muốn bàn tay mình đụng vào nó, thứ nhất, từ trước đến nay cậu và người cha kia không hề sống với nhau, ông ấy không nuôi cậu, cậu cũng chưa từng báo hiếu với ông ấy, thứ hai, bỏ qua Kim Nam Joon đi vì anh ấy rõ ràng không thích liên quan đến, nhưng Kim Taehyung thì khác, hắn ta là con trai ruột của ông ấy với vợ mình là phu nhân Kim, đáng lẽ ngay từ đầu hắn phải được nhận số phần trăm cổ phần nhiều hơn so với hiện tại chứ, ít nhất cũng không được phép thua kém cậu.

-Tôi không nhận không phải vì lí do gì ngoại trừ hai chữ "không muốn", số tài sản đó anh cứ giao về Kim Taehyung và chuyển lời của tôi rằng, tôi sẽ để cho hắn quyết định mọi thứ, tôi không muốn liên quan gì đến bất cứ điều gì về Kim gia nữa! Cứ coi như tôi không phải là con trai của ông ấy đi!

Ha Ji Yun gật đầu hiểu ý trước thái độ kiên quyết và thẳng thắn của cậu, hắn không muốn phí công sức và thời gian để thuyết phục cậu nữa. Song hắn cất tài liệu vào cuốn tập rồi mỉm cười nhấp một ngụm trà trả lời cậu:

-Tôi sẽ chuyển lời với ngài Chủ tịch, tuy nhiên số tài sản này vẫn thuộc về cậu. Nếu như một ngày cậu cần phải dùng đến, hãy liên hệ với tôi, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành thủ tục chuyển nhượng nó!

Jungkook tỏ ra không mấy quan tâm đến những điều này, cậu đến đây vì tò mò điều mà hắn muốn nói về cái chết của mẹ cậu, không muốn bản thân phí thêm nhiều lời gian, cậu đi thẳng vào vấn đề, cất tiếng hỏi hắn:

-Bỏ qua chuyện đó đi! Vừa nãy anh bảo có chuyện muốn nói về cái chết của mẹ tôi, rốt cuộc đó là chuyện gì?

Theo như lời Yoongi nói, mẹ cậu bị bệnh nặng mà chết, thực ra cậu biết sức khỏe mẹ mình dạo này không hẳn là quá yếu, thế nhưng Yoongi chưa từng kể với cậu bà ấy đang mắc bệnh gì, lâu lâu chỉ nói với cậu rằng bà vẫn rất ổn và hạnh phúc, bảo cậu hãy chuyên tâm học hành đừng lo lắng quá, chỉ tiếc là bản thân chưa kịp báo hiếu cho mẹ được bao nhiêu thì bà ấy đã lặng lẽ rời khỏi nhân thế. Trải qua một cuộc đời chông gai vất vả nuôi con chỉ mong ngóng cho cậu được trưởng thành, thế nhưng ngày đầu tiên cậu vươn tới thành công thì chính là ngày cậu không còn được nhìn thấy mẹ thêm lần nào nữa.

-Đây chính là tâm nguyện của cố Chủ tịch trước khi chết, rằng ngài ấy muốn tôi giúp cậu điều tra về cái chết đầy uẩn khúc của mẹ mình?

-Điều tra về cái chết của mẹ tôi? Ý anh là sao?- Cậu vẫn chưa hiểu ý của hắn ta đang muốn nói. Về cái chết uẩn khúc của mẹ mình? Rõ ràng mẹ cậu qua đời vì bệnh nặng, tại sao hắn ta lại muốn điều tra.

-Thời gian trước đây lúc cậu ở trên Seoul, ngài cố Chủ tịch vẫn thường hay ghé tới nhà thăm mẹ cậu! Thực ra mẹ cậu sức khỏe dạo ấy rất tốt, không hề có biểu hiện của căn bệnh lạ nào!

Cũng đúng, hồi trước mỗi khi cậu gọi về, Yoongi thường nói mẹ dạo này rất hạnh phúc và yêu đời, thì ra là vì người đàn ông trong trái tim mẹ tìm đến. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, hạnh phúc của mẹ cậu, chính là trái tim tan nát của một người khác.

Cho dù có biết nó rất sai trái, nhưng nếu như điều đó khiến mẹ hạnh phúc đến như vậy, cậu sẽ chấp nhận bản thân làm nghiệt chủng trong mắt người khác để bảo vệ tình yêu của mẹ mình.

Nói cậu ích kỉ cũng được, nhưng người phụ nữ mất chồng khi còn rất trẻ, dành cả đời mình lam lũ để nuôi con, những giây phút cuối đời mình chỉ ao ước được sống bên cạnh người mình yêu, dẫu điều đó là ích kỉ và tàn nhẫn, nhưng cậu sẽ chấp nhận để bản thân sai trái một lần, cố nhắm mắt làm ngơ để mẹ cậu được mỉm cười hạnh phúc.

Thế nhưng, nếu như một người vẫn còn sống khỏe mạnh bỗng dưng qua đời thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu không dám nghĩ đến, cũng không muốn bất cứ điều gì xảy ra.

-Ý anh là sao?

Ha Ji Yun nhìn cậu thở dài rồi nói tiếp:

-Mẹ của cậu... có thể đã bị một ai ám sát!

Từng câu từng chữ đấm thẳng vào tâm lí cậu. Jungkook ngờ nghệch ra không thể lọt tai nổi những điều hắn nói. Cậu cố trấn tĩnh bản thân mình phải giữ một cái đầu lạnh. Ha Ji Yun chính là thư kí luật sư riêng của "cha ruột" cậu, có thể hắn ta tạm thời sẽ không làm hại cậu, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ tin hoàn toàn về những điều mà hắn ta vừa nói.

-Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Tại sao tôi phải tin anh?

Giống như đã đoán được biểu hiện của cậu, hắn không hề tỏ ra lo lắng hay phân vân điều gì mà chỉ thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói tiếp, giống như những điều hắn sắp sửa thốt ra chính là những câu từ vốn đã định sẵn trong hiện thực.

-Không phải tự nhiên cố Chủ tịch muốn cha tôi đi điều tra về cái chết của mẹ cậu. Ngài ấy vì quá thương tâm mà bệnh nặng qua đời ngay sau khi đám tang của mẹ cậu cách khoảng chừng 2 ngày. Vì không thể làm được điều đó nên người ngài ấy đặc biệt tin tưởng giao phó nhiệm vụ này chỉ có mình cha tôi!

Jungkook lặng người đi nhớ lại, ngay sau một tuần ông ấy qua đời, phu nhân Kim cũng vì thế mà rời bỏ nhân gian cách đó một tuần.

Tình yêu tam giác luôn là thứ tình yêu đau thương nhất. Có lẽ vì cái chết của mẹ đã khiến ông ấy không muốn sống tiếp, và cũng chính vì nỗi đau mất chồng mà người phụ nữ đáng thương kia đành chấp nhận số phận, rời bỏ nhân thế.

Quả nhiên đó chính là lí do vì sao Kim Taeyung lại hận mẹ cậu đến như thế, cậu có thể đọc được nỗi đau trong con mắt lạnh lùng kia, rằng nó dằng dẵng thâm sâu, rằng nó bao la vô tận, thế nhưng tất cả chỉ biết dồn nén và cất gọn vào trong, giống như ta yêu thích một chiếc quần đến độ say đắm nó, thế nhưng lúc ướm thử lại chẳng vừa, ta lại không nỡ bỏ đi mà cố gắng kéo lên, dẫu nó có thể khiến thân thể ta ngạt thở đau đớn.

-Cậu Jeon cũng thấy rồi đấy, về chiếc túi vải của mẹ cậu, vốn dĩ là vật ước niệm của ngài ấy và người phụ nữ trong lòng mình, hôm mẹ cậu mất, chính là lúc ngài ấy muốn ly hôn với phu nhân Kim... để đến với mẹ cậu.

Hai bờ vai cậu run rẩy từng hồi, khoảnh khắc cậu thử nghĩ đến nước mắt và nỗi đau mà phu nhân Kim sẽ nhận lấy sau khi biết tin chồng mình vì một người khác mà quyết định ly hôn sẽ như thế nào? Và cả Kim Nam Joon và Kim Taehyung nữa, đáng lẽ hai người họ sẽ có một cuộc sống mái ấm nhà êm, thế nhưng chỉ vì tình cũ của cha mình mà tan nát hết tất cả.

Jungkook chợt nhớ đến cuốn nhật kí đẫm nước mắt của Kim Jinhee, rằng cô ấy đã đau khổ như thế nào khi ba mẹ cãi nhau, rằng Kim Taehyung sẽ không bao giờ chấp nhận việc ba mình có con riêng và bản thân có thêm một đứa em nữa.

Chưa bao giờ cậu thấy lòng mình dao động đến như thế. Cậu đã từng bị một cái tát từ phu nhân Kim khi mình chính là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn cho Kim Taehyung, so với hoàn cảnh hiện tại, đáng lẽ lúc ấy cậu xứng đáng phải nhận nhiều hơn cái tát trên mặt mình.

-Mẹ tôi... đã đồng ý chứ?

-Bà ấy đã đồng ý, ngài Kim thậm chí đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn với vợ mình, chỉ là chưa công khai với báo chí. Ngài ấy và mẹ cậu đã hứa hẹn ngày hôm đó sẽ gặp nhau, hai người đã... làm giấy kết hôn rồi!

Khuôn mắt Jungkook thu vào tầm mắt người đối diện tái nhợt đi trông thấy, cậu con trai đó dường như không thể tin vào tai mình, đôi môi nhỏ nhắn kia khẽ mấp máy không thể nói trọn câu:

-Không... Không thể nào! Mẹ tôi sẽ không làm thế! Ha Ji Yun, anh là ai mà dám nói ra nhưng điều như vậy! Tôi nhất quyết sẽ không tin! Nếu như anh còn muốn nói nữa thì đừng trách tôi!

Jungkook không thể khiến bản thân mình bình tĩnh ngay lúc này, cậu trừng mắt hét lên, mặc kệ cho ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình.

-Cậu Jeon, xin cậu hãy bình tĩnh!- Ha Ji Yun vẫn ngồi yên ở đó mặc cậu đang tức giận với mình, hắn ta nhẹ nhàng đưa cho cậu một tờ giấy, trên đó ghi rất rõ dòng chữ ngay ngắn, vô tình làm đâm xuyên trái tim đầy thương tổn của cậu.

Giấy đăng kí kết hôn.

Bên dưới có chữ kí của người đàn ông ấy, bên cạnh quả nhiên là chữ kí của mẹ cậu.

Jungkook thầm ước giá như bản thân đang nhìn nhầm.

Thế nhưng dù hai con mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, dòng chữ kí đó vẫn còn vẹn nguyên không sai một li.

Cậu là đứa con trai duy nhất của mẹ, tại sao lại không biết chữ kí của mẹ mình được chứ.

Chữ kí đó, là thật.

-Tôi chỉ đến đây và làm theo nhiệm vụ của ngài ấy giao cho cha tôi!

-Rốt cuộc, mẹ tôi đã chết như thế nào?- Hai cánh môi cậu run rẩy. Cậu không dám mường tượng nổi mẹ cậu đã phải trải qua những gì.

-Điều đó tôi không thể dám chắc, nhưng cậu Jeon chẳng phải là người đã chứng kiến cái chết của cha tôi hay sao?

-Tôi... tôi đã nhìn thấy xác ông ấy đẫm máu ngay dưới chân mình... Tôi... Tôi không biết rõ nguyên nhân do đâu mà chiếc đèn trần kia lại rơi trúng ngay chỗ cha anh đang đứng...

-Cha tôi vô tình biết được cậu cũng đi dự lễ kết hôn của Thiếu gia Park thị nên có ý định sẽ nhân cơ hội này để bắt chuyện với cậu. Thế nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành, ông ấy đã...

Ha Ji Yun ngừng một lúc không thể nói tiếp, hắn ta nhìn sâu vào con mắt cậu, sau đó hít một hơi nở một nụ cười đau đớn.

-Ý anh là... đã có ai đó âm mưu muốn giết cha anh từ trước?

Jungkook ngờ ngợ nhớ đến từng câu từng chữ mà mình đã nghe được từ miệng Lee Seung Min, rằng người đã nổ phát súng đầu tiên vào chiếc đèn trần ấy không ai khác chính là cái tên mà cậu không muốn nhắc tới.

-Đúng vậy! Theo như phía bên cảnh sát, người đã ra tay ám sát cha tôi, chính là ngài Chủ tịch hiện tại, Kim Taehyung! Thế nhưng với thế lực hiện tại, mọi tội lỗi hôm đó do chính tay ngài ấy gây ra, sẽ lặng lẽ vùi sâu trong bóng tối, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội phơi bày ra ánh sáng...

Jungkook dù đã nghe được tin này cách đây mấy tiếng đồng hồ, nhưng không hiểu sao lúc này cậu vẫn thấy lòng mình đầy hoảng sợ.

Lee Seung Min quả nhiên đã nói đúng.

Suy cho cùng, so với những gì mà cậu đã nhìn thấy trước mắt, Kim Taehyung chính là người đáng để nghi nhất.

Hắn ta không hề đơn giản, nói đúng ra, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được.

-Có vẻ như ngài ấy không muốn cha tôi tiếp cận cậu để nói về việc chuyển giao... và cái chết của bà ấy!

-...

-Cậu Jeon, tôi không thể kết luận được điều gì, nhưng những hành vi của ngài Chủ tịch khiến tôi phải suy nghĩ! Nếu như không có tật, thì sao phải giật mình?

-Ý anh là sao?- Dù trong đầu cậu đã sớm hiện ra đáp án nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại.

-Tôi đến đây tìm cậu không chỉ vì bàn bạc với cậu, mà còn muốn tìm ra chân tướng về cái chết của cha mình! Suy cho cùng, chuyện của cậu và tôi, đều liên quan với nhau!

Jungkook thấy lòng mình nặng trĩu, cậu rất sợ khi phải đối mặt với sự thật. Kim Taehyung hận mẹ cậu là đúng, điều đó hắn đã từng thừa nhận với cậu, thế nhưng nếu như hắn thực sự ra tay với mẹ cậu, cậu không dám chắc bản thân sẽ coi hắn ra dạng người nào. Đối với loại sự thật tàn khốc này, người mà cậu nên tin tưởng nhất chỉ có Yoongi, nếu như y cố tình giấu cậu, liệu cậu có thực sự bình tĩnh để để kìm chế sự tức giận với y? Trong lòng cậu giờ đây chỉ hi vọng một điều đó là y sẽ nói với cậu tất cả, rằng mẹ cậu qua đời vì bệnh nặng, chứ không phải vì bàn tay ai giết chết. Cậu cố nén một hơi thật sâu rồi bình tĩnh đứng lên đối diện với mắt Ji Yun mà nói:

-Chuyện mà anh nói tôi vẫn không thể tin dễ dàng ngay được! Những gì muốn nói tôi đã nói! Tôi xin phép phải về trước! Tạm biệt anh!

Nói rồi Jungkook chẳng muốn để bản thân vướng bận lại đây thêm lâu, cậu lạnh lùng xách ba lô lên vai rồi quay lưng rời đi, Ha Ji Yun bỗng chốc đứng dậy, hắn ta nói vọng sau lưng cậu, Jungkook nghe thấy nhưng chỉ biết giữ ở trong lòng.

-Khi nào cậu cần giúp đỡ, xin hãy tìm gặp tôi ở văn phòng JJJ!

--

Min Yoongi vừa đúng lúc tới tiệm cà phê đón cậu, y nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt đi của em trai mình mà không khỏi lo lắng.

-Jungkookie, mặt em bị sao vậy? Em bị ốm đúng không?

Y nhẹ nhàng đặt tay mình lên trán cậu ướm thử. Jungkook cười gượng gạt tay y xuống, khẽ thở dài.

-Em không sao!

Hai người bọn họ lặng lẽ đi cùng nhau trên đường, băng qua từng dãy phố. Jungkook bảo không muốn đi xe buýt, cậu muốn đi bộ cho khuây khỏa lòng mình.

-Hôm nay em sao thế? Có chuyện gì buồn sao?

-Yoongi, anh giấu em chuyện gì đúng không?

-Ý em là sao?- Jungkook không nhìn cũng có thể cảm nhận người đi bên cạnh mình có chút khựng lại.

-Mẹ em bị bệnh gì mà qua đời thế? Chẳng phải trước đó anh bảo mẹ đang rất khỏe mạnh và hạnh phúc hay sao?

Min Yoongi bỗng dưng dừng lại, y trầm tư nhìn cậu.

-Em hỏi anh thế là có ý gì?

-Anh tính giấu em bao lâu nữa?- Cậu kiên định nhìn vào mắt y mà hỏi. Thế nhưng trong lòng mình từng giây từng phút lại thấp thỏm không yên, cậu hy vọng y sẽ chối bỏ và nói cậu đang suy nghĩ linh tinh.

Thế nhưng,

-Em biết được chuyện gì rồi?

-Vậy là đúng rồi! Thì ra mẹ em qua đời không phải vì bệnh?

Cậu nở một nụ cười nhạt. Đến cả Yoongi cũng muốn giấu cậu.

-Ai đã nói cho em biết? Jungkook, em đã nghe được điều này từ đâu?- Min Yoongi trở nên hối hả hơn, y mạnh bạo siết chặt hai bả vai cậu mà truy xét.

-Anh không thấy có lỗi vì đã giấu em hay sao?- Jungkook lạnh lùng gạt tay y ra, cậu lững thững đi về phía trước, lặng lẽ ngậm đắng nuốt hận trong lòng. Vậy là cái chết của mẹ cậu có uẩn khúc như lời của Ha Ji Yun nói, và điều đầu tiên cậu muốn nghĩ đến đó chính là tìm cho ra chân tướng về sự việc.

Min Yoongi vội vã chạy theo sau cậu, y đi bên cạnh nhưng không nói gì, cho đến khi hai người đã đi đến tận cuối đường, trước mắt là con hẻm dẫn lối căn nhà của hai người, bỗng dưng y lại cất lên tiếng nói.

-Jungkook, không phải vì anh muốn giấu em, là anh sợ em sẽ đau lòng. Đau lòng về cái chết của bà ấy...

Jungkook im lặng gật đầu, cậu không muốn nói thêm bất cứ điều gì, giờ đây tâm trạng cậu như đang rơi xuống vực thẳm, nơi đó có hàng ngàn mũi nhọn nhô cao đang trông chờ con tim cậu rơi xuống để nghiền nát. Trong lòng cậu vướng bận nhiều hoài nghi như một mớ tóc rối, cái tên Kim Taehyung xuất hiện trong đầu cậu với màn đêm hiu hóc bủa vây, lời hắn nói bỗng nhiên vang vọng thốt ra bên tai, tưởng chừng như có thể khiến tâm can cậu bị rối loạn.

Tôi hận bà ấy đến xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro