.55. Tôi nhớ em, rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok bực dọc vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân giẫm lên nát bét. Y đưa mắt nhìn một lượt lướt xung quanh quán bar liền bắt gặp thân ảnh người đàn ông áo đen đang ngồi rũ rượi trong góc tối, xung quanh hắn ta có biết bao nhiêu cô ả xinh đẹp đang ra sức quấn chặt lấy cơ thể quyến rũ của hắn.

-Ngài Kim gọi tôi đến đây có việc gì thế? Ngày mai làm lễ đính hôn rồi mà ngài còn có tâm trạng ngồi đây uống rượu hay sao?

Jung Hoseok nhún vai ngồi xuống dãy ghế bên cạnh hắn, một cô ả trong đám đó thấy y đi tới liền nhẹ nhàng lách người sang tựa vào lồng ngực y, thậm chí cô ta còn cố tình đưa bầu ngực tròn trịa nửa ẩn nửa hiện sau lớp áo mỏng kia cạ cạ lên người Hoseok khiến y không khỏi khó chịu.

-Cút đi!

Cô ả đó không chịu ủy khuất, đối diện với vẻ mặt cau có kia mà nũng nịu đưa tay ôm lấy cổ y.

-Anh sao thế? Trong người khó chịu ở đâu sao? Hay để cho em được phục vụ anh một đêm nhé?

Cứ mỗi lần cô ta nói là y như rằng bàn tay cô ta lại không có chút liêm sỉ mà lân la nơi cúc áo y, nhân lúc y không muốn chú tâm tới mình liền nhẹ nhàng gỡ ra rồi đưa bàn tay lêu lỏng luồn vào trong áo xoa nắn bờ ngực vững chãi của Hoseok.

-Tôi bảo cô cút đi!

-Sao anh lại nóng tính thế?- Cô ả bật cười khúc khích, thậm chí còn cố tình đưa ngón tay lên miết nhẹ trên môi Hoseok như đang trêu ghẹo. Jung Hoseok cau mày khó chịu, y thẳng thừng gạt tay ả ta ra khỏi khuôn mặt mình.

-Tôi không có hứng thú với con gái!

Y nhếch mép nở một nụ cười giả tạo, con mắt đầy khinh bỉ nhìn cô ta vùng vằng vươn người tới chỗ của người đàn ông kia mà tiếp tục công việc vuốt ve thân thể người khác của mình.

-Ngài Kim cũng hay thật đấy! Lại còn tâm trạng để gọi mấy cô ả này tới chơi ư?

Kim Taehyung từ nãy đến giờ không hề quan tâm đến sự hiện diện của Jung Hoseok, hắn ta ngả người ngửa ra sau ghế, con mắt lờ đờ ngà say cùng hơi men phảng phất quanh người. Hắn mặc nhiên để cho mấy cô ả xung quanh đụng chạm lấy cơ thể mình, thậm chí trên khuôn mặt còn tỏ ra không mảy may khó chịu.

-Nếu cậu chỉ gọi tôi ra đây để uống rượu vậy thì tôi xin phép về trước!

Jung Hoseok cũng có việc của mình, y theo chân hắn đã bao nhiêu năm, công việc bên đảng phái trong thế giới ngầm luôn là y thay mặt hắn phụ trách, việc đầu tư thời gian và công sức đã khiến cho y cảm thấy sức khỏe mình đã hao tổn đi không hề ít, thế mà được một hôm công việc rảnh rỗi, đáng lẽ bản thân y phải được nghỉ ngơi, thế nhưng chưa kịp cho bản thân được khuây khỏa thì Kim Taehyung bỗng nhiên nhắn địa chỉ đến, hắn ra lệnh y phải đến đó ngay lập tức.

-Ngồi xuống đi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!

Kim Taehyung giơ tay phất hiệu ý bảo mấy cô ả đó nên lui ra, bọn họ vốn biết tính cách của hắn một khi đã không thích thì cho dù có nài nỉ hắn cũng lạnh lùng gạt bỏ nên đành lặng lẽ rời đi ngay tức khắc.

Jung Hoseok nhìn ly rượu trên bàn còn uống dở, bên cạnh đó ngổn ngang thuốc lá đã cháy tàn, Kim Taehyung chỉ có một lần duy nhất nghiện hút thuốc, đó là khi đứa em gái bé bỏng của hắn tạm biệt chốn nhân gian, thế nhưng vài tháng sau đó hắn đã lấy lại phong độ của mình, ấy vậy mà giờ đây hắn lại một lần nữa đặt chân vào vết xe đổ của bản thân.

-Nếu không thể làm được thì không cần phải ép buộc bản thân mình làm!

Ánh đèn lập lờ sáng phủ xuống chốn này như nhớp nhoáng trong nháy mắt. Chỗ hai người bọn họ đang ngồi nằm trong một góc tối ít người qua lại hơn, có vẻ như Kim Taehyung đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để được ôm gọn nỗi buồn vào tim, thế nhưng lại sợ bản thân mình cô đơn nên mới tìm đến nơi này để uống rượu.

Thực chất, càng tấp nập ta lại càng thấy cô đơn, càng ồn ào ta lại càng thấy tâm can mình sầu nặng. Bởi vì có những con tim đầy thương tổn không phải ai cũng có thể chạm thấu được.

-Nếu như tôi không làm vậy, tôi sẽ phải đối diện với tình cảm của mình như thế nào đây?

-Kim Taehyung, cậu đã bao giờ nghĩ cho bản thân mình chưa?

Đôi mắt nặng tình cô đơn ấy ngắm nhìn dòng chất lỏng sánh đỏ lặng lờ dao động trên ly thủy tinh, người đàn ông ấy khẽ nhếch khóe môi lên nở một nụ cười nhạt nhẽo như cũng đang thắc mắc rằng đã bao giờ bản thân mình được một lần nằm trong top đầu của sự ưu tiên hay chưa. Suốt cuộc đời hắn sống vì báo thù, ngay từ khi bước chân qua tuổi 18 hắn đã lao đầu vào việc không ngừng học hỏi để tiếp nhận điều hành công ty của cha mình, ở sau lưng lại âm thầm cầm súng lên để lãnh đạo nhiều băng đảng, hắn muốn bản thân mình phải có một chỗ đứng vững chãi để lật đổ được Park thị và khiến người đàn ông tàn nhẫn ấy phải từ từ chịu lấy nhẫn nhục dưới bàn tay mình.

-Tôi có thời gian để làm điều đó sao?

-Chính vì cậu không thể sống theo cảm xúc của mình nên những điều cậu gây ra sẽ khiến cho cậu sau này phải hối hận!

-Tôi không cần tương lai, thứ tôi cần là hiện tại! Tôi muốn bảo vệ tất cả những thứ mà tôi đã có ở trong tay!

Jung Hoseok nhẹ nhàng cầm chai rượu lên rót một ít vào ly mình mà khẽ thở dài thành tiếng:

-Ngay cả Jeon Jungkook?

Kim Taehyung không nói gì, hắn nâng ly rượu lên uống một hơi hết sạch. Giá như lúc này hắn có thể ngã ra đó để ngủ một trận thì hay biết mấy. Thế nhưng từ lúc sinh ra, tửu lượng trong người hắn vốn dĩ rất mạnh, mặc dù đã uống hết bao nhiêu chai nhưng tâm tình hắn vẫn không thể nào không tỉnh táo nổi.

-Tôi đã thực sự mất em ấy của hiện tại, và cả tương lai cũng sẽ như thế!

Bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi mình, rõ ràng nỗi căm hận đối với người phụ nữ đó rất sâu sắc, ước chừng như hắn có thể một dao đâm chết bà ta, thế nhưng đối với con trai của bà ấy, hắn không thể căm hận nổi, thậm chí còn thừa nhận với bản thân rằng mình đang day dưa với mối quan hệ loạn luận đáng khinh rẻ này. Cứ nghĩ đến những tháng ngày hai người bọn họ từng một thời nồng nhiệt bên nhau, những cái ôm đầy ấm áp, những nụ hôn rất ngọt ngào, và cả sự hòa hợp giữa hai thể xác càng khiến cho hắn thêm phần kinh tởm.

-Nực cười thật đấy! Tại sao em ấy là con trai riêng của ông ta?

Bàn tay hắn siết chặt ly rượu đến nỗi gân xanh nổi lên, hắn chán ghét những thứ hiện ra trước mắt mình, hắn một tay phủ nhận hết tất cả mọi thứ, rằng trước đây hắn chỉ tìm tới cậu khi có hứng thú, rằng hắn muốn giữ cậu ở bên chỉ là nhất thời muốn chà đạp, hắn không hề có tình cảm với cậu. Nhất quyết không có!

-Taehyung, chính tay cậu đã kiểm chứng điều đó?

-Quản gia Hong, tôi đã nhờ ông ta!

Bởi vì điều mà hắn không dám nghĩ, hắn rất sợ khi phải đối mặt với nó.

-Tôi không đủ can đảm để đối diện với điều đó!

Jung Hoseok lặng thinh nhìn hắn. Một con người ngạo nghễ kiêu căng, không sợ trời không sợ đất, ấy vậy mà vẫn bị khuất phục bởi một cậu con trai trong sáng hiền lành. Hai người bọn họ gặp nhau chính là duyên trời định, chỉ tiếc là kiếp trước đã chẳng có nợ, lại vô tình cảm mến nhau khi bản thân bọn họ không hề hay biết người bên cạnh mình chính là anh em cùng cha khác mẹ, là người cùng huyết thống gia tộc Kim, và cũng là người mãi mãi không được phép trao trái tim mình cho người kia được.

Jung Hoseok tất nhiên chưa từng trải qua loại chuyện này, nhưng y chính là người hiểu rõ hắn nhất. Kim Taehyung có con đường và chính kiến riêng của hắn, nếu như hắn vì ai đó mà thay đổi dù chỉ một điều nhỏ nhặt duy nhất cũng đủ để chứng minh người đó quan trọng với hắn như thế nào.

Lần đầu tiên y chứng kiến hắn đau khổ tìm đến rượu giải sầu, chính là lúc hắn xích mích với cậu con trai thuần khiết ấy, lần đầu tiên y chiêm ngưỡng tô cháo nóng, cũng chính là lúc hắn vì cậu ta mà vứt bỏ đi lớp vỏ kiêu ngạo bên ngoài để lao vào bếp. Nếu như nói hắn không hề ghét người con trai đó thì chưa chắc đã là đúng, nhưng để nói cậu ta thực sự chiếm một vị trí quan trọng trong tâm trí hắn thì điều đó hoàn toàn là sự thật.

Jung Saral từng nói hắn không hề lãng mạn, không phải vì hắn không quan tâm tới cô, mà thực lòng hắn chỉ làm như một bổn phận, còn đối với Jeon Jungkook, là hắn chấp nhận hạ mình xuống để tự nguyện làm tất cả mọi thứ. Hắn không biết thể hiện cảm xúc của mình, nhưng hắn lại hành động một cách âm thầm. Trong những khoảnh khắc người con trai đó lao vào vòng vây của thú dữ, người đàn ông mang tên Kim Taehyung luôn lặng lẽ xuất hiện ở phía sau để che chắn cho cậu.

Chỉ tiếc là những thứ âm thầm lặng lẽ thì mãi im lìm chìm nghỉm, mặc dù thành quả ngọt bùi hương trái nhưng liệu người ấy có nhớ đến kẻ đã ngày đêm sáng tối dõi theo phía sau từng bước chân mình đi?

Thực chất cũng đúng, người đàn ông luôn kể cho em nghe về câu chuyện của mình là người luôn muốn em phải thấu hiểu họ, nhưng người đàn ông chỉ biết im lặng nhìn theo sẽ là người luôn âm thầm thấu hiểu cho câu chuyện của em.

-Taehyung à, tôi nói cái này có thể sẽ khiến cậu chế nhạo tôi vì nó quá sến, nhưng tôi vẫn rất muốn nói ngay lúc này.

-...

-Cậu biết không, có một loại tình yêu nồng nàn như lửa cháy thiêu thân khiến con người ta bị mù quáng và mê hoặc chỉ muốn đâm đầu vào mà yêu hết mình, thế nhưng lại quên mất bản thân vì thế mà mình đầy đau thương.

-Ha, sến thật đấy!

-Cậu yêu người ta quên mất bản thân mình là ai, cậu vì người ta mà chấp nhận lặng lẽ đứng phía sau làm tất cả vì họ, nhưng cậu lại không biết chính vì quá âm thầm nên họ mới chẳng biết mà chọn cho mình một con đường khác.

-Vậy cậu đã từng nghe câu, có những người dẫu biết yêu thầm lặng là ngu ngốc nhưng vẫn đâm đầu vào yêu, chỉ vì một điều khiến họ có động lực để tiếp tục chính là nhìn thấy người mình yêu được một đời an nhiên hạnh phúc.

-Taehyung à...

-Hoseok, cảm ơn cậu! Thế nhưng cậu không hiểu! Ngay từ đầu, tôi và em ấy đã sai trái khi gặp nhau, lại càng sai trái khi vì thế mà càng day dưa với nhau. Chúng tôi sai ngay từ lúc xuất phát. Cậu có biết trong một cuộc thi, nếu người chơi lỡ chạm vạch sẽ bị loại ngay tức khắc hay không? Tôi và em ấy chính là như vậy!

-...

-Cậu bảo tôi phải làm sao với tình yêu này? Chấp nhận theo đuổi nó? Thật nực cười! Sự thật đã như vậy, tôi có thể giết chết hàng trăm người rồi một tay giấu đi thân phận của người đó, nhưng chẳng thể giấu nổi sự thật rằng em ấy chính là người cùng huyết thống với mình! Tôi muốn được chối bỏ! Thậm chí còn muốn căm hận Jungkook như cách tôi căm hận mẹ em ấy, thế nhưng bản thân tôi không thể ràng buộc được tính cố chấp của mình!

-Jungkook, cậu ấy đã biết chuyện này chưa?

Kim Taehyung ngà ngà hơi men, nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo đến lạ thường. Trong đầu hắn vẫn còn ghi nhớ sâu đậm từng câu từng chữ người con trai ấy thốt ra, rằng cậu một mực không muốn ở bên hắn. Cũng đúng, cậu ấy có thể đã từng trao cho hắn trái tim của mình, nhưng với sự thực hiện giờ, có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ rằng tình yêu này chính là thứ tồi tệ nhất thế gian.

Hắn khẽ cười đắng, gật đầu cái nhẹ rồi ngả người về sau.

-Với tính cách của cậu ấy, tôi dám chắc cậu ấy sẽ chẳng thể ngừng yêu cậu...

-Ha ha...

-Thế nên cậu mới một mực đòi đính hôn với Saral?

-Tôi nợ cô ấy rất nhiều!

-Cậu biết rằng mình cũng đang vô tình làm tổn thương cô ấy, phải không?

-Tôi sẽ bù đắp!

-Cậu thật khốn nạn!

Ánh mắt u sầu chợt dao động, người đàn ông kia nhìn Hoseok khẽ bật cười điên dại, tựa như chất kích thích trong dòng chất lỏng đỏ sánh kia đang từ từ lấn át tâm trí hắn. Jung Hoseok thở dài đầy nghi ngại, y biết hắn đang đau khỏ vì quá bất lực, đâu ai ngờ Kim Taehyung rồi cũng có một ngày phải "bại liệt" tâm can trước tình yêu của hắn, thế nhưng hắn lại chấp nhận bản thân trở nên tồi tệ trong mắt người khác để đánh đổi niềm hạnh phúc cho ai kia.

Mặc dù sự chia ly của hai người họ mang nhiều đau đớn của hai trái tim hoen gỉ, thế nhưng ngoài việc chấp nhận tổn thương một lần để tự mình vùng dậy thì không còn cách nào khác có thể cứu vãn được loại tình yêu ngang trái này.

-Đúng! Tôi thực sự rất khốn nạn!

Khốn nạn ngay từ lúc hắn không thể bảo vệ được em gái mình thoát khỏi sự thối nát của lão già đê tiện kia, khốn nạn vì không thể nào đáp trả được tình cảm chân thành của Jung Saral, thậm chí còn lợi dụng điều đó để phục thù cho em gái mình, và khốn nạn nhất vẫn là yêu ai đó nhưng chẳng thể nào chấp nhận được.

Hắn bỗng dưng lạnh lùng đứng dậy đút tay vào túi quần nhìn Hoseok, có vẻ như đang muốn rời khỏi đây. Jung Hoseok thản nhiên vắt chân lên nhìn theo, lặng thầm đưa tai lắng nghe những điều hắn sắp sửa nói. Y biết hắn gọi y tới đây không chỉ đơn giản là tìm bạn uống rượu tâm sự này kia, y biết sắp tới hắn sẽ chuẩn bị giao cho mình một nhiệm vụ nào đó, mà nếu như công việc đến tay y thì chắc chắn sẽ không hề đơn giản.

-Jung Hoseok, cậu biết tôi gọi cậu tới đây không phải chỉ vì ngồi uống rượu, đúng chứ?

Jung Hoseok bật cười khanh khách, y cảm thấy bản thân rất hứng thú với công việc mà hắn chuẩn bị giao phó cho mình. Dạo gần đây chỉ toàn vật nhau với lũ Crips (Băng đản người Mỹ gốc Phi) khiến đầu óc y không có cơ hội để linh hoạt, công việc lần này mà hắn giao cho, có lẽ sẽ rất cần đến nó.

-Nói đi, ngài Kim! Tôi đang rất mong chờ lắm đây!

Kim Taehyung lạnh lùng cười khẩy, ánh mắt sắc bén khẽ lướt qua trong đám đông đang nhún nhẩy trên sàn, một thân ảnh lẳng lơ biến thái đang đập vào mắt mình đầy kinh tởm mà nhếch mép khinh thường.

-Ngày mai trong lễ đính hôn của tôi, nhớ cầm theo súng!

Jung Hoseok khoái chí bật cười, y chống tay lên cằm ngỏ lời trêu chọc hắn:

-Ngài tính biến ngày quan trọng nhất của đời mình thành một nơi nồng nặc máu tươi ư?

-Nào, nói xem, ngài muốn tôi ra tay với ai thế?

Jung Hoseok nhìn theo ánh mắt của hắn đang hướng về phía trước. Trên sàn nhảy, khuôn mặt cứ ngỡ như điềm tĩnh của ai kia lại trở nên dâm tặc lồ lộ ra trước mắt. Những cô ả bán khỏa thân đang cố tình dán bộ ngực tròn trịa của mình lên thân ảnh của người đàn ông đó, Jung Hoseok suýt chút nữa thì không say nhưng vẫn muốn ói mửa ra đây.

-Tôi muốn cậu, giết chết con trai của ông ta!

Kim Taehyung chán chường trước cảnh tượng trước mặt, hắn ngoắc tay ra hiệu cho người phục vụ dọn hết chỗ chai rượu nằm lăn lóc trên bàn rồi tiện thể lấy luôn chìa khóa của Jung Hoseok cố tình giơ ra lắc lắc trước mặt y.

-Tôi về trước! Tiện thể mượn con xe của cậu một chút!

Jung Hoseok nhìn đứa con cưng của mình lọt vào tầm tay hắn mà thầm khóc trong nỗi ai oán. Ai cũng biết Kim Taehyung là tay đua liều mạng nhất hành tinh, con xe y đi hôm nay là chiếc mà y đã dành dụm cắt ra máu để mua và nâng niu nó, thế nhưng khi vào tay hắn liệu nó có được an toàn trở về không nữa. Chỉ cần một vết xước thôi cũng đủ để y không muốn thiết sống nữa rồi.

Kim Taehyung không có ý định chờ đợi lời đồng ý của Hoseok mà một mực rời đi. Jung Hoseok đau khổ nhìn bóng lưng hắn lạnh lùng tiến về phía cửa mà hét vọng theo, mặc dù giọng của y khi thốt ra đã bị tiếng nhạc xập xình nhức óc làm lấn át:

-Này! Nhớ giữ gìn "bé cưng" của tôi cho cẩn thận đấy!

----

Kim Taehyung cố tình vặn ga ở tốc độ nhanh nhất, trên con đường cao tốc tấp nập xe cộ, con xe mô tô đời mới của Jung Hoseok được điều khiển một cách điên cuồng lao nhanh, luồn lách qua từng kẽ hở và vươn về phía trước. Ánh mắt hắn sắc lẻm trong lớp kính tựa như có thể xuyên thấu vạn vật xung quanh, hắn muốn dùng tốc độ và âm thanh động cơ để khiến tâm trí mình được thư giãn, thế nhưng càng muốn buông bỏ hình ảnh của cậu con trai kia càng làm hoen gỉ tâm can hắn.

Không phải hắn chưa từng bị tai nạn mô tô, thế nhưng khoảnh khắc duy nhất khiến hắn không thể nào quên chính là con xe của Lee Joo Hyun đang một mực lao thẳng về phía người con trai đó, ngay trong tức khác, hắn đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà tăng tốc về phía trước để chắn cho cậu ấy. Đó là lúc hắn nhận ra bản thân cần phải kiêng dè trước những mối nguy hiểm bao vây cậu, hắn đã dùng mọi thủ đoạn để đánh lạc hướng kẻ thù, lại vô tình khiến người con trai ấy vì hiểu lầm mà tổn thương.

Kim Taehyung băng qua từng con đường, hắn không biết bản thân mình đã điều khiển mô tô suốt bao nhiêu tiếng. Giờ đây hắn không muốn về, cũng chẳng có chỗ nào để đi, hắn chỉ tăng tốc tiến thẳng mà không chút nghĩ ngợi gì.

Hai người bọn họ có một điểm chung, đó là lúc cô đơn luôn muốn lang thang trên đường tìm chốn dừng chân, thế nhưng lại chẳng biết bản thân muốn hướng về nơi nào mà cứ cắm đầu đi thẳng. Tuy nhiên lại khác nhau ở chỗ, Kim Taehyung thì táo bạo, còn Jeon Jungkook thì nhẹ nhàng.

Kim Taehyung dùng cả sinh mạng mình để yêu ai đó.

Còn Jeon Jungkook vì ai đó mà nguyện dâng hiến cả trái tim mình.

Hai người bọn họ, yêu nhau chẳng hề sai, chỉ sai ở chỗ là sinh ra không đúng kiếp.

Chẳng biết từ lúc nào, xe của hắn tiến vào con hẻm thân thuộc hắn đã từng đứng đây chờ đợi. Cảm giác từng dòng hồi ức ùa về, những giây phút bản thân hồi hộp đứng đợi ai kia, chỉ mong ngóng cậu con trai đó nhanh chóng ra đây gặp mình khiến hắn trở nên hẹp hòi mà tính toán từng giây. Giờ đây bao kỉ niệm bắt buộc phải chôn vùi, dẫu có đôi lúc dùng đôi bàn tay đầy vết thương cố đào bới lại, cũng chẳng thể nào níu kéo được cảm giác yêu thương vốn có trong kỉ niệm xưa.

Hắn dựng xe đứng trước căn nhà nhỏ quen thuộc, lặng lẽ đưa mắt nhìn vào hướng cửa sổ đang khép hờ ở kia, hắn biết nơi đó là phòng ngủ của cậu.

Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, có lẽ cậu ấy đang ngủ rất ngon.

Kim Taehyung đứng chôn chân với ánh nhìn xa xăm. Hắn tiện tay lôi trong túi áo một điếu thuốc rồi đặt lên miệng, bàn tay thuôn dài châm ngòi lửa bật lên rồi thản nhiên rít ra một làn khói hão huyền mơ ảo.

Trời lúc này đã không còn lạnh lẽo như tháng 12 vừa qua, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy trái tim mình băng giá, dẫu làn khói hư ảo khi hòa vào màn đêm có chút ấm nồng, nhưng con tim hắn không thể nào vì thế mà bất chấp tan chảy.

Cứ thế rồi 1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng lặng lờ trôi qua, thân ảnh của hắn chìm nghỉm trong đêm tối càng khiến con tim hắn trở nên cô độc. Hắn đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc, thế nhưng nó chẳng thể khiến tâm trạng hắn trở nên khá khẩm lên được. Khuôn mặt hắn lạnh lùng mãi nhìn về phía trước, mặc dù thời gian trôi qua rất lâu nhưng con mắt hắn vẫn chẳng hề dao động, hắn muốn được nhìn vào trong một lần, hắn không thể nào phủ nhận bản thân mình không ngừng nhung nhớ cậu, chỉ tiếc là bản thân giờ đây chẳng còn lí do gì để ràng buộc cậu trở lại bên mình nữa. Bởi vì Jeon Jungkook thà chết chứ nhất quyết không muốn ở bên cạnh hắn.

Kim Taehyung mò tay vào túi áo muốn hút thêm điếu nữa, thế nhưng lại vô tình nhận ra mình đã hút hết một gói từ lúc nào không hay, nếu như không hút thuốc thì bây giờ hắn phải làm gì đây?

Hắn nắm chặt điện thoại mình trong tay, nơi mục danh bạ chỉ lưu duy nhất một cái tên có kí hiệu đặc biệt, hắn thử nhấn vào đó rồi tiện tay soạn một dòng tin nhắn, sau đó lại xóa đi. Cứ day dưa hành động đó một hồi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đành thở dài tắt nguồn rồi cất nó vào túi.

Trời cũng sắp sáng rồi, đã đến lúc hắn phải trở về.

Ngày hôm ấy, hắn sẽ phải đính hôn, với người con gái chưa từng xuất hiện trong trái tim hắn.

Cả cuộc đời của Kim Taehyung, kể từ khi Kim Jinhee rời khỏi nhân thế, và một Jeon Jungkook xuất hiện, đã không còn vấn vương bốn chữ "hạnh phúc vẹn toàn" nữa rồi.

Tôi nhớ em, rất nhớ em.

Trong bóng tối mịt mù của căn phòng chật hẹp ngổn ngang giấy tờ, có một người đã đứng chôn chân bên cửa sổ suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy mỏi, trên tay vẫn đang siết chặt chiếc điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn vừa gửi đi. Ngày mai tôi muốn nhờ anh một việc, có được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro