.53. Xin em... hãy hiểu cho em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook có nằm mơ cũng không ngờ tới mình lại gặp được Lee Seung Min thêm lần nữa kể từ ngày cậu phải quyết định từ chối cùng anh trở về để ở cạnh Kim Taehyung. Dù biết Seung Min đối với mình luôn tốt bụng nhưng lúc đó cậu không thể làm được gì ngoài việc tự lừa dối bản thân để phủ nhận sự giúp đỡ của anh ấy. Kim Taehyung lúc đó đã dùng Yoongi để ép buộc cậu, ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, cậu chẳng thể làm được điều gì khác.

-Jungkook, cuối cùng cũng gặp được em rồi!

Lee Seung Min có vẻ như đã quên đi chuyện đấy, mà cũng không hẳn là như vậy, ngày hôm đó anh ta bị Taehyung khiêu khích, thế nhưng cậu lại phải ép buộc mình về phe của hắn vô tình khiến cho anh ta có chút bẽ mặt, ấy vậy mà giờ đây, khi đứng đối diện với cậu lúc này, Seung Min lại nở ra một nụ cười ngọt ngào tựa như ánh ban mai thay vì mặc sức chỉ trích cậu. Điều này thật khiến cho cậu cảm thấy hổ thẹn trong lòng.

Kim Seok Jin vừa lúc nãy ăn một cú độn thổ khi lỡ mồm ảo tưởng Seung Min tìm đến mình, thế nhưng khi nghe anh ta mở lời bắt chuyện với Jungkook như thể hai người đã quen biết từ trước rất lâu liền không tránh khỏi tò mò mà truy xét cậu.

Anh ta thản nhiên ghé sát tai cậu thì thầm tiếng nhỏ, chỉ sợ chàng hoàng tử đẹp trai kia nghe thấy, vô tình phả vào vành tai Jungkook làn hơi ấm nóng khiến cậu nổi hết cả da gà mà rụt người lại vì cảm giác nhồn nhột.

Chẳng hiểu sao hàng lông mày của Seung Min lại nhíu chặt lại, thế nhưng trên môi anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ ấy.

-Jungkook, bộ mày quen với anh ta hả?

Bảo là nói nhỏ nhưng khi phát ra từ miệng Seok Jin thì đến cả mấy con chim trên trời cũng có thể nghe thấy, Lee Seung Min đứng đây cũng không ngoại lệ. Anh ta bật cười khanh khách nhìn vẻ mặt ngố tàu của Seok Jin.

-Là bạn của tôi thôi anh đừng bận tâm!- Jungkook lườm nguýt cảnh cáo anh ta mà trả lời.

-Sao lại không bận tâm cho được, tao là bạn mày, mày lại là bạn anh ấy, theo tính chất bắc cầu thì anh ấy cũng chính là bạn tao!

Quá logic, quá hoàn hảo, Kim Seok Jin tự hào thầm khen thưởng bản thân mình với tài biện luận rất thông minh.

Anh ta hào hứng giơ tay ra chủ động làm quen với người trước mặt. Jungkook đứng cạnh bên chỉ biết ôm đầu mệt mỏi không buồn nhìn.

-Chào anh, em tên là Kim Seok Jin, sinh viên năm cuối, là "anh em chí cốt" của Jungkookie. Còn anh tên là gì ấy nhỉ?

Seung Min đúng như bản chất của mình, anh ta không ngần ngại nắm lấy tay Seok Jin đáp lại:

-Anh là Lee Seung Min!- Rồi anh ta mỉm cười nhìn sang Jungkook với ánh mắt hết sức dịu dàng. Tất nhiên là cậu cảm nhận được điều đó nên vội vàng dời mắt đi né tránh.- Là bạn của Jungkook!

-Rất vui vì được làm quen với anh. Mấy dạo gần đây em hay để ý anh thường đến đây, phải chăng là đang đợi bạn gái của mình?

Lee Seung Min bật cười ngại ngùng, anh ta đưa tay lên gãi nhẹ chóp mũi trông cũng rất đáng yêu mà trả lời Seok Jin:

-Anh đến đây chỉ để muốn tìm gặp em ấy!

Nói rồi anh ta hướng mắt về phía người đang đứng bên cạnh.

Seok Jin ngờ ngợ hiểu ra, anh ta khẽ cười tủm tỉm huých nhẹ lên tay Jungkook ý bảo cậu hãy mau đáp trả tình cảm của người ta đi kìa. Thế nhưng Jungkook đối diện với điều đó lại thấy có chút khó xử. Cậu cười gượng ngoảnh mặt đi vì biết rằng bản thân rất ngại khi Seung Min thả thính mình. Anh ta luôn luôn đối xử tốt với cậu, lại là một con người thân thiện hiền lành, có thể anh ta đang trêu chọc mình cho vui, mà nếu như có thích thật, cậu sợ sẽ vô tình khiến cho anh ta cảm thấy bị tổn thương vì mình mất.

-Jungkook, anh đã nghĩ chỉ cần đứng ở nơi này chờ đợi rồi sẽ có một ngày được gặp lại em.

Kim Seok Jin ra dáng là người đã từng trải mà vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay anh khích lệ.

-Trời ạ, anh làm như không có cơ hội để được gặp thằng bé nữa vậy! Yên tâm, khi nào anh muốn gặp nó, cứ liên hệ với em! Em sẽ làm đủ mọi cách tìm cho được nó ra để đem đến mang cho anh!

Bị Seok Jin bán rẻ tình nghĩa bạn bè, Jungkook liếc mắt lườm anh ta đến cháy mặt. Thế nhưng thu vào tầm mắt Seok Jin, anh ta lại nghĩ Jungkook vì quá ngại ngùng nên mới biểu hiện giận dỗi như vậy, đã thế lại còn nhay nháy con mắt ám chỉ rằng mình đang giúp cậu ấy thoát kiếp cô đơn, còn không mau báo đáp cảm tạ anh đi.

Lee Seung Min tươi cười nhìn hai người bọn họ, lại nhận ra Jungkook có vẻ như không hào hứng mấy chuyện này cho lắm nên tìm chủ đề khác để đánh trống lảng.

-À hai em chuẩn bị về đúng không?

-Thực ra bây giờ em với Jungkookie phải đi đến cửa hàng áo quần để lựa một ít đồ mới!- Seok Jin nhanh nhảu đáp thay cho cậu.

-Vậy thì để anh chở hai người đi nhé! Anh có xe ở ngoài kia, để anh đưa đi sẽ tiện hơn rất nhiều!

-Không cần phải...

-Đúng đúng, vậy thì phiền anh đưa tụi em đi nhé!

-Anh bị điên hay sao Seok Jin?- Cậu nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ cảnh báo anh.

-Mày mới bị điên ấy! Để Seung Min chở đi sẽ đỡ tốn tiền xe buýt!

Seok Jin thì thầm to nhỏ với Jungkook xong liền nở một nụ cười rạng rỡ nói với Seung Min:

-Anh đưa tụi em đi nhé?

-Tất nhiên là được rồi!

Nhờ cái phước to lớn của Kim Seok Jin mà Jungkook mới có "cơ hội" được bất đắc dĩ ngồi cạnh Seung Min trên ghế phụ. Bảo là cùng nhau đi mua sắm thế mà lúc đến tận nơi thì cả hai người đều nhìn thấy Kim Nam Joon đang đứng trước cổng đợi người yêu mình. Vừa thấy anh ta, Seok Jin đang tay trong tay cùng Jungkook liền buông ra mà chạy tới đu lên người anh làm cho mọi người xung quanh phải trố mắt lên nhìn.

Jungkook đã nhiều lần tiếp xúc trực tiếp với Nam Joon, bọn họ cũng không hẳn là quá thân nhưng ít ra khi có Seok Jin bên cạnh sẽ không có chút ngại ngùng, thế nhưng với sự thật hiện tại, rằng cậu chính là con trai riêng của cố Chủ tịch Kim thị, suy cho cùng cậu là người cùng huyết thống với anh ta, lần này gặp lại, cậu không biết bản thân phải đối mặt như thế nào cho phải.

Kim Taehyung là người nói cho cậu hết tất cả, tuy nhiên cậu không biết hắn đã nói với Kim Nam Joon hay chưa? Vốn dĩ hắn không có ý định thừa nhận cậu, có thể sẽ không có ý định nói với anh ta, mà nếu như anh ta biết hết tất cả rồi, cậu có nên bỏ hết tất cả để chạy trốn ngay lúc này hay không?

-Jungkook, Seung Min, sao hai người còn đứng đó? Tới đây nhanh đi!

Kim Seok Jin hướng về phía hai người bọn họ nhanh nhảu vẫy tay.

-Đi thôi!

Lee Seung Min mỉm cười nắm lấy tay cậu đi tới. Kim Nam Joon khi nhìn thấy cậu mặt không hề lộ ra điều bất thường, với tính cách điềm tĩnh của anh ta, có lẽ nếu như biết được chuyện này, anh ta cũng không tỏ vẻ ghen ghét cậu ra bên ngoài.

-Jungkook, dạo này em... ổn chứ?

Kim Seok Jin ngơ ngác trước câu hỏi lạ lùng của người yêu mình, khó hiểu nhìn sang liền thấy Jungkook gật đầu nhẹ một cái rồi cúi gằm mặt xuống không hề ngẩng lên.

-Hai người bị gì vậy? Cứ như xa cách ấy! Jungkook mới có nghỉ học vài ngày thôi, không sao đâu!- Seok Jin thay cậu trả lời anh.

-Đây là...- Nam Joon hướng mắt về người đàn ông đứng bên cạnh cậu, vô tình dời mắt xuống liền thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

-Là bạn trai tương lai của Jungkook đấy!- Seok Jin nháy mặt trả lời anh.

-Bạn trai sao?

Kim Nam Joon có chút nhíu mày.

-Không phải thế đâu!- Đến mức này cậu đành ngẩng đầu lên chối bỏ.

-Thực ra tôi với em ấy chỉ là bạn của nhau thôi, nhưng tôi đang thích thầm em ấy!

Câu trả lời của Seung Min khiến Jungkook có chút bất ngờ, cậu trố mắt lên nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức có thể.

Kim Nam Joon không nói thêm gì, anh ta gật đầu hiểu ý, lâu lâu lại nhìn sang vẻ mặt rụt rè của Jungkook mà thở dài, anh ta bị Seok Jin kéo đi khắp nơi, từ gian hàng này sang gian hàng khác thử đủ loại đồ để lại Jungkook và Seung Min chỉ biết lẽo đẽo theo sau, cuối cùng bọn họ cũng có thể lựa được món đồ ưng ý để chuẩn bị ra về. Thế nhưng đến lúc tính tiền, Seok Jin lại nhớ ra mình đã quên mất balo trên lầu hai, thế là anh ta bảo người yêu mình đến thanh toán để mình chạy lên lấy.

Jungkook đứng cạnh đó chờ đợi, Seung Min bảo anh ấy sẽ ra bãi đỗ để lấy xe, giờ đây chỉ còn cậu và Kim Nam Joon ở đó cùng nhau, trong lòng cậu có chút thấp thỏm và xa cách.

-Jungkook này!- Anh ta bỗng dưng mở lời với cậu.

-Vâng?

-À không, không có gì đâu!

Cậu khó hiểu nhìn anh ta cứ mấp máy môi, nửa muốn nói ra nửa lại muốn giữ im lặng. Khung cảnh giữa hai bọn họ hiện giờ khó xử đến mức cậu không có đủ can đảm để nhìn mặt anh ta.

Cho đến khi thấy bóng dáng Kim Seok Jin đang hì hục chạy về phía hai người bọn họ, Kim Nam Joon mới khẽ cất lời:

-Em đừng bận tâm đến những điều xảy ra trước mắt. Có những chuyện đôi lúc không như em nghĩ đâu!

-Ý anh là sao?

Nhìn đôi mắt đầy suy tư của anh ta, bất giác cậu lại thấy lòng mình trĩu nặng, tựa như những thứ anh ta sắp sửa nói ra với cậu là thật lòng.

-Kim Taehyung... là người không giỏi thể hiện cảm xúc của mình.

Jungkook lặng người đi, cậu không hiểu Nam Joon nói ra những điều này với cậu để nhằm mục đích gì. Từ trước đến nay trong lòng cậu đối với hắn là loại người máu lạnh không có trái tim, bất kể phải đối diện với hàng vạn nỗi đau của người khác cũng không thể khiến hắn cau mày, chỉ có thể ngoại trừ Jung Saral mới làm được điều đó. Nhiều khi cậu đau đầu suy nghĩ, hắn đã từng vì cứu cậu mà tai nạn, cũng đã từng lo cho cậu mà chấp nhận để tay mình bị thương, thậm chí hắn còn tự nguyện hướng nòng súng lên trái tim mình để chấp nhận sự thật rằng cậu muốn rời đi, tất cả những điều hắn làm, liệu có thực sự chân thành như cách cậu đã mơ mộng nghĩ đến? Liệu những điều đó có thể chứng tỏ lời của Nam Joon nói là đúng hay không?

-Xin em... hãy hiểu cho em ấy!

Jeon Jungkook ngồi trên xe nghĩ ngợi suốt cả đường đi về câu nói của Nam Joon, không hiểu sao trong lòng cậu giờ đây lại chôn vùi trong mối suy tư khó giải thoát.

-Đang nghĩ ngợi gì mà thẫn thờ ra thế?

Lee Seung Min thầm liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, lại bắt gặp cảnh nam nhân thơ mộng đang chống cằm lên tay ngắm nhìn ra cửa kính.

-Em có sao?

-Trên mặt em xuất hiện cả hàng chữ to đùng rằng: "Tôi đang rất buồn" đấy!

-À...

-Có chuyện gì sao?

-Không có gì đâu! Chỉ là em đang bận suy nghĩ về một vài thứ thôi!

Lee Seung Min cười nhẹ, anh ta không muốn tiếp tục hỏi chuyện làm cậu khó xử nữa, liền hướng mắt về phía trước tập trung lái xe.

-Mà Jungkook này, chuyện đưa em tới lễ kết hôn cùng mình, thực lòng xin lỗi em!

-Không có gì đâu mà! Chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi!

Vụ thảm sát trong đám cưới của Jimin luôn ám ảnh cậu, về xác chết không tròng và người đàn ông đeo đồng hồ có ý định muốn giết chết mình, cứ ngỡ như hôm đó chính là ngày tận thế của cậu, thật may đã có Jung Hoseok cứu cậu kịp thời, mà nói đúng ra, y chính là người có mối quan hệ mật thiết nhất với Kim Taehyung.

Nếu như người đàn ông trong bóng tối đó có âm mưu muốn lấy tính mạng cậu, có thể không ai khác chính là Park Ji Suk. Quả nhiên ông ta chẳng ngần ngại để ra tay với một ai, ngay cả trong lễ kết hôn của con trai mình.

Jungkook thầm lặng nghĩ ngợi, đôi mắt vô tình liếc sang bàn tay đang đặt trên vô lăng liền có chút giật mình, tại sao lại quen đến vậy, giống như nó đã từng xuất hiện hiện đâu đó trong kí ức tối tắm và mịt mù của cậu. Jungkook bật cười bỏ qua, cậu tự cho rằng bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, tay của Seung Min đâu phải là cậu chưa từng nhìn thấy, tất nhiên đối với cậu có chút quen thuộc không phải là điều đáng để ngạc nhiên.

Chợt nhớ ra, lúc đó Lee Seung Min đã làm gì và ở đâu. Bọn họ đang cùng nhau khiêu vũ thì đèn điện vụt tắt, thế là anh ta liền biến mất trong tầm tay không có chút dấu vết khiến cậu thêm phần hoảng sợ.

-Mà lúc đó anh đã ở đâu thế? Lúc nhà hàng bị mất điện ý? Em đã gọi tên anh mãi, tưởng anh đã gặp phải chuyện gì.

-Anh đã bị ai đó đánh ngất đi và đưa đến nhốt lỏng trong căn nhà hoang!

Nhìn vẻ mặt thống khổ của anh ta khi kể về câu chuyện của mình khiến Jungkook không khỏi mủi lòng.

-Anh có biết là ai không?

-Anh không thể thấy rõ! Bọn chúng đều bịt kín mặt!

-...

-Người đàn ông bị ám sát ngày hôm đó chính là Ha Jisung, ông ta chính là luật sư riêng của cố Chủ tịch Kim thị, cha của Kim Taehyung. Ông ta bị phát súng từ tay hắn bắn chết.

Cậu không thể nào quên được sau tiếng súng nổ ra, âm thanh vỡ vụn đến nao lòng của chiếc đèn thủy tinh treo trên trần nhà rơi xuống, cắm chặt lên đầu ông ta đến nỗi máu phun ra, bắn lên áo sơ mi trắng của cậu. Con mắt không tròng cũng với khuôn mặt đẫm máu kia ám ảnh lấy cậu mỗi khi nhớ về, cứ ngỡ như đang báo mộng cho cậu biết rằng ông ta chết tức tưởi như thế nào.

-Chính anh cũng không thể nào hiểu nổi thủ đoạn của Kim Taehyung là gì khi hắn ta dám ra tay giết chết luật sư riêng của cha mình.

Jungkook chợt thấy rùng mình, nếu như hắn chính là người gây ra vụ thảm sát vào ngày hôm đó thì đồng nghĩa với việc hắn cùng với người đàn ông đeo đồng hồ kia có quan hệ mật thiết với nhau. Cậu cố hồi tưởng lại khoảnh khắc mình bị đám người bao vây trong bóng tối với nỗi niềm chơi vơi và tuyệt vọng, người đàn ông phía sau lưng bỗng nhiên lao tới tặng cho cậu một phát cùi chỏ đến ngất đi, bấy lâu nay cứ tưởng Jung Hoseok làm vậy để cứu cậu, giờ đây nghĩ lại, chỉ khi y đồng bọn với kẻ đeo đồng hồ kia, bọn họ mới không thể nổ súng với nhau vào thời điểm ấy được.

Thì ra bấy lâu nay cậu đã quá ngu muội, quá tin người, chỉ vì một chút ân tình cứu rỗi mà có thể đánh mất khả năng phòng thủ với những người thuộc phái của Kim Taehyung. Suy cho cùng hắn ta vẫn luôn coi cậu là thứ phế chủng cần được loại bỏ, mà cũng đúng, hắn ta thừa nhận mình căm hận mẹ cậu, đối với hắn hiện giờ, cậu chính là tai họa của một hạnh phúc gia định đã bị phá vỡ.

-Thật không ngờ hắn đã bắt em đi! Jungkook, anh biết ngày hôm đó em không thể đi cùng anh là vì bị hắn ta ép buộc. Anh không trách em vì điều đó, anh thấy trách bản thân mình vì không đủ khả năng để bảo vệ em!

-...

-Anh không quan tâm điều gì cả, anh chỉ sợ mình mất em...

Tâm tình Jungkook hỗn độn như một mớ tóc bị vò rối, cậu lặng người đi sau câu nói của anh ta, cùng với con mắt chân thành ấy mỗi khi nhìn vào, cứ ngỡ như những lời anh ta vừa thốt ra đều chất chứa trong trái tim mình. Jungkook bỗng gợi lại kí ức về đêm kinh hoàng hôm ấy, bóng lưng Kim Taehyung ân cần ôm lấy Jung Saral rời đi trước mắt cậu cùng câu nói lạnh lẽo vang lên giống như hàng ngàn vết dao đâm chặt vào tim.

Jeon Jungkook, cậu ta...tùy mày muốn xử lí.

---

Đợi chiếc xe của Lee Seung Min khuất bóng sau con hẻm, Jungkook mới lặng lẽ lục trong balo mình kiếm chìa khóa. Giờ đây Min Yoongi vẫn chưa về nhà vì cửa vẫn chưa được mở, có lẽ y sẽ phải tăng ca, dạo này công việc bận bịu đến nỗi y bị sụt đi mấy kí, vẻ mặt xanh xao tiều tụy thế nhưng vẫn không quên chăm lo từng li từng tí một cho cậu ăn học. Jungkook càng thấy thương anh mình nhiều hơn, cậu dồn nén tiếng thở dài vào tận đáy tâm, có lẽ tối nay cậu phải ăn cơm một mình.

Điện thoại vang lên tin nhắn của Yoongi, y nói cậu nếu về rồi thì hãy đóng cửa cẩn thận đợi y trở về bởi vì ở nhà một mình sẽ rất nguy hiểm, y có nấu sẵn thức ăn để trong tủ lạnh, cậu chỉ cần đem ra hâm nóng lại nữa thôi. Jungkook bật cười lắc đầu ngán ngẩm, cậu tiện tay lướt một lượt các nhãn dán trong tin nhắn, chọn một hình con thỏ hồng ôm trái tim xanh rồi nhấn vào gửi đáp trả lại y.

Jungkook vội lục tìm trong balo mình chìa khóa, dạo này cậu rất đãng trí, chắc có lẽ vì thường ngày khi trở về nhà luôn có Yoongi mở cửa đợi sẵn nên hôm nay cậu đã quên bản thân để chìa khóa ở chỗ nào mất rồi.

-Quái lạ, rõ ràng mình nhớ là hồi sáng đã nhét nó vào trong hộp bút rồi mà!

Jungkook thấy lòng kiên nhẫn của mình sắp đi vào ngõ cụt, cậu cau có mặt mày dùng lực lôi hết sách vở ra đặt xuống đất, sau đó xốc ngược chiếc balo lại mà rũ xuống thật mạnh nhiều cái, thế nhưng thứ cậu muốn lại chẳng hề xuất hiện. Nếu như hôm nay cậu không thể tìm ra chìa khóa, chắc chắn cậu sẽ phải đứng ở ngoài này cho đến khi Yoongi trở về mất.

-Cậu đang tìm thứ này đúng không?

Bỗng dưng sau lưng mình xuất hiện một tiếng nói của một người đàn ông lạ mặt nào đó, Jungkook giật mình quay ra, thấy hắn ta đang cầm chìa khóa nhà của mình giơ lên cao mỉm cười nói với cậu.

-Đúng rồi! Cảm ơn nhé! Thật may quá, làm tôi tìm mãi, cứ tưởng đêm nay bị nhốt ngoài này rồi. Mà anh tìm thấy nó ở đâu vậy?

Người đàn ông đó bận trên mình bộ vest đen lịch lãm, trên tay còn cầm theo cuốn tập nhướn mày nhìn cậu.

-Ở ngay dưới chân cậu đấy thôi! Tại thấy cậu cứ lúng túng tìm gì đó, tôi nghĩ là vì cậu đánh rơi cái này!

Hắn ta nhẹ nhàng đặt chiếc chìa khóa lên tay cậu.

Jungkook nhìn nó trong lòng bàn tay mình mà thở phào nhẹ nhõm, coi như số phận hôm nay của cậu có chút may mắn vì được ai đó thương tình giúp đỡ.

-Cậu có phải là Jeon Jungkook không?

Thấy hắn ta vẫn chưa muốn rời đi, Jungkook tính mặc kệ để đi vào nhà, thế nhưng bước chân chưa kịp dịch chuyển thì giọng nói của hắn lại một lần nữa vang lên khiến cậu có chút tò mò mà ngoảnh lại.

-Đúng vậy! Sao anh biết tên tôi?

Hắn ta với phong thái ung dung tự tại lặng lẽ đi đến đối diện với cậu mà trả lời.

-Bởi vì tôi đến đây để gặp cậu!

-Gặp tôi?- Jungkook đưa ngón tay chỉ lên mặt mình ngốc nghếch hỏi lại. Người đàn ông trước mặt cậu chưa từng gặp lần nào, cũng không biết hắn ta rốt cuộc là ai, ấy thế mà hắn lại biết tên cậu, biết luôn cả địa chỉ nhà của cậu để tìm đến đây.

Hắn ta kiên định gật đầu, không đợi để cậu cất tiếng hỏi liền chủ động nói thêm:

-Tôi có một vài chuyện cần tìm gặp cậu để tiện trao đổi!

-Rốt cuộc anh là ai?

Yoongi từng nhắc nhở cậu cần phải đề phòng với những người lạ xung quanh, bởi vì họ có thể tìm mọi thủ đoạn và sơ hở để bắt cóc cậu. Thực ra cho đến lúc này, không hiểu sao mặc dù Jimin đã chấp nhận cuộc hôn nhân, thế nhưng có vẻ như Park Ji Suk vẫn chưa muốn tha cho cậu.

-Tôi là Ha Ji Yun, thư kí của Luật sư Ha Jisung và cũng là con trai của ông ấy!

Cái tên đó bỗng dưng ùa về trong tâm trí cậu, vừa nãy Lee Seung Min đã từng nhắc đến ông ta, người đã bị ám sát ngay trước mắt cậu.

-Anh muốn nhờ tôi làm nhân chứng cho cái chết của cha mình?- Jungkook ngờ ngợ đoán ra mục đích của hắn đến đây tìm mình là gì.

-Không! Tôi đến để bàn chuyện của cậu!

-Của tôi?

-Vì cha tôi đã chết trong vụ thảm sát nên ông ấy không thể trao đổi việc này với cậu được, hôm nay tôi thay mặt ông ấy thực hiện nhiệm vụ mà cố Chủ tịch Kim đã giao lại trước khi qua đời để đến đây trao đổi với cậu một vài điều quan trọng!

Không hiểu sao Jungkook thấy rùng rợn lòng mình và bất an, tựa như những thứ bên tai mình sắp nghe được sẽ là một tin chấn động đến thế nào.

-Ý anh là...

-Về tài sản ngài ấy muốn chuyển giao và...- Hắn nhìn cậu một hồi rồi hít một hơi nói tiếp- Về cái chết của mẹ cậu!


Spoil nhẹ về biến sắp tới thôi. Cảm ơn các bồ iu đã gửi lời quan tâm đến sức khỏe của tui nè. Tui thưn mấy bồ dữ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro