.52. Em vẫn muốn rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy bồ vì đang up giờ này, có lẽ mn vẫn đang còn ngủ. Mình tính up chap này vào tối qua nhưng mình bị ngộ độc thực phẩm huhu, sau khi đã đỡ mình không ngủ được nên ngoi lên đây up chap mới.

Chúc mấy bồ iu buổi sáng vui vẻ nhé


Kim Taehyung nhìn tay mình được một bàn tay mềm mại nắm lấy, ấy thế mà không hiểu sao trong lòng hắn trĩu nặng đến như vậy. Hắn trầm lặng đối diện với nòng súng mình chĩa thẳng lên trán người con trai trước mặt khẽ nhíu mày nhìn thẳng về phía cậu.

Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, con mắt to tròn kia chất chứa bao nỗi đau đớn tột cùng. Cậu cảm nhận bàn tay to lớn kia của hắn đã thả lỏng súng, thế nhưng cậu vẫn một mực siết chặt không chịu buông tay.

-Em không thể ở bên cạnh tôi sao?

Hắn nở một nụ cười chua xót nói với cậu. Lần đầu tiên hắn cầm súng lại thấy tay mình run rẩy đến mữa không thể kiểm soát được. Bao nhiêu năm chém giết trên thương trường, nòng súng hắn đã hạ biết bao nhiêu đối thủ không lệch một ly. Trong giới mafia, tài bắn súng của hắn không ai có thể đọ nổi. Thế mà khi đối diện với người con trai này, hắn lại thấy bất lực tòng tâm đến nỗi không thể làm gì được cả.

-Kim Taehyung, anh nói chỉ cần giết chết anh, tôi sẽ được thoát ra khỏi đây đúng không?

Jungkook mỗi khi cười trông rất xinh đẹp, cậu ấy có một đôi mắt sáng long lanh và đôi môi đỏ mọng quyến rũ, Kim Taehyung thừa nhận với bản thân rằng mình luôn bị thu hút bởi điều đó. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, trái tim hắn đập mạnh đến nỗi có thể rơi ra khỏi lồng ngực, đó là lí do vì sao mỗi khi cậu ấy nằm tựa trong lòng hắn áp tai lên nghe đều thấy nó đập mạnh.

Hắn muốn giữ cậu bên mình, có thể hắn ích kỉ là đúng, nhưng chỉ cần hắn còn nhìn thấy cậu, hắn sẽ không để bất kì một ai được phép làm hại người con trai ấy. Nếu như Jungkook một mực rời đi, hắn sẽ không thể nào an tâm mà sống nổi.

Kim Taehyung có tất cả trong tay những thứ mà hắn muốn chinh phục, kể cả Jeon Jungkook, nhưng hắn lại chẳng có quyền để "sử dụng".

Nói đúng ra hắn chiếm được trái tim cậu, nhưng lại chẳng thể dùng con tim chân thành của mình mà nhận lấy, rào cản giữa hai người quá lớn, quá sâu, quá nặng. Mặc dù đã bao lần hắn cố tình nhắm mắt cho qua, nhưng hắn càng tiến tới, hình bóng Jungkook trong mắt hắn lại càng xa vời.

-Trả lời câu hỏi của tôi trước! Em nhất quyết muốn thoát khỏi tôi?

-Đúng vậy!

Jeon Jungkook rất gần với hắn, gần đến nỗi hai con mắt khi nhìn nhau có thể thấu hiểu được tất cả, ấy vậy mà hắn lại thấy con tim cậu xa hắn đến vạn dặm, chỉ cần hắn đưa tay muốn chạm lấy, mọi thứ về người con trai ấy sẽ nhanh chóng vỡ tan như giọt sương mai.

Ngay trong khoảnh khắc này, khi nhìn vào đôi mắt hắn đã từng một thời si mê ấy có thể nhận ra, Jungkook chẳng hề nói dối hắn. Là cậu thực sự muốn rời xa hắn, rời xa chốn này, rời xa khỏi lớp vỏ vững chãi hắn đã xây để dành riêng cho cậu.

-Bây giờ đến lượt tôi hỏi anh, nếu như tôi không thể để anh giết Park Jimin, anh có chấp nhận để tôi giết anh hay không?

Jungkook lần này cười với hắn đầy châm biếm. Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng là gì để hắn phải chấp nhận hy sinh tính mạng mình ngoại trừ khả năng mình biến thành Jung Saral của hắn. Còn nhớ đến giây phút sinh tử khi hắn lạnh lùng buông ra một câu khiến cậu chết từ cõi tâm, "Jeon Jungkook cậu ta, tùy mày muốn xử lí", cậu đã thực sự tỉnh táo để nhận ra vị trí của bản thân đối với cuộc đời của hắn, mà nói đúng hơn, cái tên Jeon Jungkook không phải là thứ để hắn phải bận tâm.

Kim Taehyung bật cười điên dại, vết thương trên môi hắn rỉ ra rướm máu trông rất đáng sợ. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nơi đó chỉ còn nỗi hận thù trong tuyệt vọng mà đau nhói con tim, bàn tay đang cầm súng, được bao bọc bởi một bàn tay mềm mại khác bỗng dưng trở mình với tốc độ nhanh như chớp. Jungkook vì không kịp phản ứng mà vô tình bị hắn hất tay ra, cậu giật mình trợn mắt lên nhìn nụ cười ẩn ý trên môi hắn.

Cây súng đã bị hắn cướp lấy, giờ đây nó đang nằm yên vị trong lòng bàn tay hắn.

-Kim Taehyung anh muốn làm gì?- Park Jimin đưa tay ra che chắn cho cậu. Anh ta rít lên mặc cho hắn vẫn thản nhiên không chút để tâm nào.

Jungkook cười nhạt trong lòng, quả nhiên là cậu đã đoán đúng.

Kim Taehyung sẽ không ngu ngốc để cậu lấy đi sinh mạng hắn.

Nói đúng hơn, cậu chẳng là gì đối với hắn ta, lại càng không xứng đáng để hắn ta phải phiền lòng.

Kim Taehyung lặng thinh nhìn cậu, khuôn mặt đầy vết thương kia của hắn chẳng hề biểu hiện một chút cảm xúc gì, tựa như một tảng băng trôi, vô tình và lạnh lẽo.

Hắn mặc cho Park Jimin trừng mắt với mình, bây giớ đối với hắn, Jungkook mới chính là thứ để hắn chú tâm.

Người con trai ấy trong tầm nhìn hắn, những năm tháng trước đây rụt rè vô lo vô nghĩ, ấy vậy mà lúc này đây, sâu trong con mắt vốn dĩ đã từng rất hồn nhiên đó, hắn chợt nhận ra bản thân mình đối với cậu muôn phần căm hận. Thì ra cậu ấy muốn rời xa hắn đến như thế.

Kim Taehyung nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên, từng ngón tay thuôn dài khẽ chạm vào da thịt mỏng manh của cậu, một cảm xúc lâng lâng khó tả, hắn mỉm cười gạt đi hết thảy, thầm nhắn nhủ bản thân mình không nên để bản thân vướng vào lưới tình sai trái thêm một lần nữa.

Jungkook ngẩn người nhìn hắn, cậu không thể nào đoán ra được điều hắn muốn làm là gì. Nếu như hắn thực sự muốn giết Park Jimin, thôi thà để hắn lấy tính mạng cậu làm vật thay thế.

Một cảm giác nặng nề lành lạnh chạm lên đầu ngón tay, thứ vật đáng sợ kia được hắn thản nhiên đặt lên tay cậu. Jungkook thấy cổ họng mình khô rát và tim mình trĩu nặng, cậu lặng lẽ nhìn xuống, bắt gặp hắn đang nhẹ nhàng đặt khẩu súng vào lòng bàn tay mình nắm lấy.

-Tôi hiểu rồi. Jungkook, mau bắn đi!

Hắn siết chặt tay cậu, hướng nòng súng lên đặt trên ngực mình.

Jungkook hoảng sợ đến nỗi mặt mày tái xanh, mồ hôi hột lã chã rơi trên trán. Cậu run rẩy muốn vùng ra nhưng bàn tay to lớn kia của hắn siết quá chặt. Nếu như phát đạn này đâm thẳng vào tim, có nghĩa hắn sẽ chết, và cậu sẽ được tự do thoát khỏi nơi này.

-Mau buông tay tôi ra!

Hắn đau đáu nhìn cậu, trong con mắt của loài sói hung dữ kia tại sao lại cô đơn và não nề đến thế. Hắn dí nòng súng sát ngực mình, bàn tay to lớn nắm lấy tay Jungkook đến nỗi nóng lên như lửa đốt, ngón tay trỏ của hắn ép ngón tay trỏ của cậu đặt lên thanh cò. Trước cái chết cận kề hắn chẳng thấy sợ, hắn chỉ thấy tim mình đau nhói vì người con trai ấy.

-Kim Taehyung anh điên rồi! Mau buông tay tôi ra! Tôi sẽ bắn anh chết mất!

-Vậy thì cứ bắn đi, Jungkook! Em chỉ cần bóp cò, tôi sẽ chết đúng như em mong muốn!

Jeon Jungkook gắng sức vùng vẫy, cậu hoảng sợ khi nhìn vào con mắt hắn, tại sao lại chân thành đến mức lạ lùng. Giây phút hắn bỗng nhiên thay đổi, cậu không thể tin vào mắt mình được nữa. Nếu như nói những hành động này chỉ đơn thuần là vở kịch mà hắn gây dựng nên, thì quả thật cậu phải công nhận một điều rằng hắn diễn rất giỏi. Giỏi đến nỗi cậu có thể tin hắn chết vì mình là có thật.

-Không!

Ngón trỏ hắn ghì chặt ngón trỏ cậu từ từ bóp cò, khoảng khắc đó cậu đã dồn hết sức mạnh vào tay mình muốn vùng ra, thế nhưng vẫn chẳng thể nào ngăn cản nổi, bởi vì thanh cò của khẩu súng kia đã dịch chuyển ở mức cuối cùng, âm thanh đau đớn nổ ra thật chói tai, Jungkook hoảng sợ đến nỗi trợn tròn mắt lên, bàn tay cậu giờ đây đã nhuốm đầy máu.

Đoàng.

Khẩu súng trong tay cậu lạnh lẽo bốc khói, chính nó đã gây ra vụ nổ vừa rồi. Jungkook không dám tin vào mắt mình, cậu muốn hét lên, nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân lại kìm nén. Mặt cậu trắng bệch đi như sắp chết, lặng lẽ nhìn Kim Taehyung đang quỳ một chân xuống ôm lấy vai mình mỉm cười với cậu trong đau đớn.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh hắn đang mặc giờ đây đã nhuốm một dòng máu tươi, không gian gợi lên mùi thuốc súng nức mũi và vị tanh nồng khó chịu khiến cho đầu óc cậu trở nên choáng váng.

Hai con mắt hắn mờ đi trông thấy, hắn không còn nhìn thấy rõ khuôn mặt bây giờ của cậu như thế nào, liệu có đau khổ và thương xót hắn hay không? Hắn từng đợt thở dốc, con tim hắn như chết lặng, nhức nhối, phát súng này hắn gánh chịu, coi như đó chính là sự trừng phạt mà ông trời đã ban cho hắn, chỉ vì mối tình sai trái hắn dành trọn cho em trai mình.

-Jungkook, em ngốc quá! Tay nghề kém cỏi như vậy, viên đạn trượt sang vai tôi rồi!

Jeon Jungkook hoảng hốt lùi về phía sau, cậu sợ khi nhìn vào vết thương mà mình đã gây cho hắn, cậu sợ phải đối mắt với nụ cười dịu dàng hắn dành cho cậu. Bàn tay cậu nhuốm đầy máu, là máu của hắn, của người cậu rất yêu. Cậu đã giết anh trai mình, máu chảy ra nhiều đến như thế, có thể hắn sẽ chết mất.

-Nào, cầm súng lên, làm lại đi! Nhắm thẳng vào tim tôi! Có như thế tôi mới chết được!

Hắn nói khi đôi môi đã trắng bệch và hơi thở đang gấp rút. Thế nhưng giây phút cơ thể hứng chịu một trận đau đớn từ tận cõi tâm, hắn vẫn đối với cậu một cách nhẹ nhàng, tựa như những ngày đầu hai người hạnh phúc bên nhau.

Cậu vội vã muốn lao tới chỗ hắn để đỡ lấy cơ thể sắp ngã xuống vẫn cố gắng gượng kia, thế nhưng chưa kịp làm được gì bàn tay đã bị Park Jimin kéo lấy. Anh không muốn Jungkook ngu ngốc giúp đỡ hắn, nói đúng ra, đối với anh, hắn phải chết, cậu mới được an toàn.

-Park Jimin anh buông ra!

-Em điên rồi! Em còn xót cho hắn ta sao? Mau rời khỏi đây với anh!

Jimin gào lên, anh nhất quyết không thả tay cậu mặc cho Jungkook cố gắng cắn mình đến nỗi rướm máu. Hôm nay nếu như anh không nhân lúc Kim Taehyung bị bắn mà kéo cậu ra nơi này, anh sẽ phải hối hận vì để cậu rơi vào vòng vây nguy hiểm mất.

Kim Taehyung thấy trước mắt mình mờ mờ ảo ảo, bên tai hắn ù đi không còn nghe rõ tiếng nói cậu. Máu trên vai hắn ngày một nhiều dường như đã rút hết sức lực hắn. Hắn ngã nhào trên sàn, con mắt lờ đờ nhìn về ánh sáng le lói phía cửa, gót giày của ai kia ngày một xa vời trong tầm mắt, chỉ để lại nơi đây thân ảnh cao lớn chìm ngủm trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng.

Đúng như tên David kia đã từng nói trước lúc trút lấy hơi thở cuối cùng, rằng rồi sẽ có một ngày, Kim Taehyung sẽ chết dưới tay của một ai đó.

Người có thể khiến hắn suy sụp như lúc này, không ai khác chỉ có một cái tên.

-J... Jeon...Jung...Kook...

Hôm nay hắn biết, người con trai này chính thức rời xa khỏi vòng tay hắn.

----

-Jungkook, ăn cháo đi!

Park Jimin thở dài đẩy tô cháo nghi ngút khói đặt lên trước mắt cậu, thế nhưng cậu lại chẳng buồn quan tâm.

-Em vẫn còn giận anh sao?

Jungkook trong tình trạng hồn bay phách lạc, đã ba ngày trôi qua cậu vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc Kim Taehyung trên mình đầy máu đăm đắm nhìn cậu. Cậu đã không thể ngờ rằng bản thân đã thực sự thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, thậm chí còn chính tay dành tặng hắn một phát đạn. Ngay từ đầu cậu đã nghĩ mình có thể cắn răng giết chết hắn vì nỗi căm thù, thế nhưng lúc nhìn sâu vào đôi mắt trầm lặng kia đã khiến cho con tim cậu chợt dấy lên một hồi đau nhói. Chưa bao giờ cậu cảm thấy nỗi tuyệt vọng không đáy này khiến cậu ngạt thở đến như thế, từ trước đến nay Kim Taehyung đối với cậu chẳng khác gì một vở kịch hoàn hảo, thế nhưng trong khoảnh khắc cái chết có thể sẽ đến cận kề, hắn vẫn có thể "diễn" được, hắn "diễn" y như thật, y như hắn cũng đang đau đớn vì cậu, y như lúc cậu rời đi trước mắt hắn đã để lại cho hắn bao khổ tâm trong lòng.

Park Jimin muốn bảo vệ cậu, tất nhiên điều đó cậu biết. Anh ấy có thể hy sinh sinh mạng mình để đối lấy hạnh phúc cho cậu, thế nhưng khoảnh khắc anh ấy kéo cậu rời đi, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy hối hận đến như thế.

Kim Taehyung nằm trên vũng máu luôn ám ảnh cậu, bàn tay đã nhuốm đỏ giờ đây không thể cầm nổi một thứ gì, chỉ cần nhìn thấy nó, cậu liền hoảng sợ muốn hét lên.

-Jungkook à, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi! Làm ơn đừng như vậy nữa, hãy ăn một chút gì đi!

-Jimin, em đã giết người rồi phải không? Chính tay em đã bắn chết anh ấy, đúng chứ?

Hai cánh vai cậu run lên từng hồi, cậu rất muốn hắn chết đi, nhưng khi đối diện với vẻ mặt đau đớn gánh chịu ấy, tự nhiên cậu lại hối hận.

Kim Taehyung tại sao lại cư xử dịu dàng với cậu đến như thế?

Giá như lúc đó hắn nhìn cậu bằng con mắt lạnh lùng chán ghét giống như trước đây, chẳng phải sẽ rất dễ dàng hơn hay sao?

-Em không làm gì sai cả, là hắn tự nguyện để em bắn.Với lại, viên đạn chỉ lướt qua vai, có thể sẽ mất nhiều máu nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng đâu!

-Nhưng lúc anh kéo em rời khỏi đó, bên cạnh Taehyung không hề có ai cả...

Đúng vậy, làm sao cậu quên được khoảnh khắc khi mình ngoảnh đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt hắn đang hướng về phía cậu một cách tha thiết, đôi môi tái nhợt kia khẽ mấp máy không nên lời, giống như đang cầu xin một điều gì đó, có lẽ đến cả sau này Jungkook cũng chẳng thể biết được.

Hắn muốn nói rằng, Jungkook à,chỉ xin em một đời bình an vô sự.

-Đừng bận tâm về hắn ta nữa, cũng đừng tự trách mình, hắn ta vẫn sống tốt, em mới là người nên lo cho bản thân mình đi, ngay từ đầu tình cảm của em dành cho hắn là sai trái, nhân cơ hội này hãy chấm dứt tất cả!- Park Jimin hít một hơi thật sâu, vốn đã định giấu cậu chuyện này thế nhưng anh vẫn không thể không nói ra.- Anh đã nghe được tin tức từ phía Jung Saral, lễ đính hôn của em ấy và hắn ta dời lại một tuần, tức là cách đây tầm 3 ngày nữa.

Thì ra là vậy, dù sao cũng thật may là hắn vẫn còn sống, ít ra cậu sẽ không phải ăn năn suốt đời vì bị gán tội danh là kẻ giết người nữa.

Hắn kết hôn với Jung Saral cũng tốt, với người hắn yêu và xứng đôi với hắn nhất.

Jungkook đã từng tạo cho mình cơ hội để được chạm vào trái tim hắn, thế nhưng giờ đây sự thật đã giẫm nát lên niềm hy vọng của cậu.

Em trai cùng cha khác mẹ.

Thế nhưng một điều khiến cậu không thể nào lí giải nổi, tại sao hắn biết điều đó, nhưng vẫn muốn giữ cậu lại bên mình?

-Jungkook, ăn xong tô cháo này anh sẽ đưa em về với Yoongi. Hyung ấy sẽ bảo vệ em, ở đây rất nguy hiểm, anh không thể để cha mình phát hiện ra em đang ở chỗ này với anh được!

-Vâng, em biết rồi!- Cậu cũng không muốn nán lại đây lâu làm liên lụy đến Jimin, ít ra khi trở về nhà của chính mình, cậu sẽ cảm thấy tinh thần mình an nhiên và dễ chịu hơn.

Đằng nào cậu cũng có thể rời xa tầm mắt hắn, ngay từ bây giờ trở đi, cậu sẽ sống một cuộc sống bình an cùng với Yoongi hyung, cậu sẽ không còn vướng bận thêm điều gì nữa. Danh phận là con riêng của cố Chủ tịch Kim, coi như cậu không dám nhận.

--

-Jungkookie, hôm nay mấy giờ em tan học, anh sẽ tranh thủ về sớm để tới đón em?

Mấy ngày nghỉ liên tiếp khiến đầu óc cậu không còn vương vấn gì đến đống kiến thức ở trên lớp nữa, nguy cơ này có thể sẽ làm cậu tụt dần về phía sau không thể đuổi kịp bạn bè mất. Ngày hôm nay cậu quyết định đến trường, mặc dù Yoongi vẫn chưa an tâm để cậu đi, nhưng cậu vẫn nằng nặc với y đủ kiểu, y vì thương em mình đành phải mủi lòng, nhưng với một điều kiện, y phải là người đưa đón tận nơi.

Jungkook bĩu môi hờn dỗi, cậu đâu phải là em bé, cậu lớn từng này tuổi rồi mà Yoongi vẫn cứ chăm sóc cậu như thể cậu chỉ mới chập chững lên ba thôi vậy.

-Em trưởng thành rồi mà Yoongi, hôm nay em muốn về cùng Seok Jin, đã lâu lắm rồi em không gặp anh ấy!

Tất nhiên Yoongi vẫn biết Seok Jin là ai, y khá hài lòng về tính cách của anh ta, có thể hơi nhiều chuyện nhưng anh ta lại đối với Jungkook luôn thật lòng.

-Rồi rồi Jungkookie đã trưởng thành nhiều lắm rồi, nhưng em vẫn là đứa em trai bé bỏng của anh thôi!

-Anh cứ nói như thế người ta nghe thấy sẽ cười vào mặt em cho coi!

Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Jungkook khiến y không thể nhịn cười nổi. Y dịu dàng xoa nhẹ đầu cậu vài cái khiến mái tóc cậu vừa mới tỉ mỉ chau chuốt đã bông xù lên, báo hại cậu phải khổ sở ngồi vuốt lại.

-Vậy hôm nay anh đưa em tới trường, về với Seok Jin không được la cà đi đâu đó!- Y giả bộ hắng giọng nghiêm mặt nhắc nhở cậu giống như một lão già lẩm cẩm đang nhắc nhở cháu trai của mình.

-Yoongi hyung! Anh lại coi em như con nít nữa rồi!

----

-Này, mấy bữa nay sao mày lại nghỉ học nhiều thế? Làm tao nhớ mày muốn chết!

Kim Seok Jin vừa nhìn thấy Jungkook đang đứng ôm ba lô trước cửa đợi mình cùng ra về liền nhảy cẫng lên ôm lấy cổ cậu kéo vào. Vẻ ngoài phấn khích quá đà kia của anh ta luôn khiến cho nhiều người phải ngoảnh đầu nhìn lại, Jungkook dù đã quá quen với điều này nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi sự ngại ngùng.

-Seok Jin anh thả tôi ra đi! Ngạt thở tôi mất!

Anh ta nghe tiếng cậu nhăn nhó rên rỉ liền chợt nhận ra bản thân đang thắt cổ cậu "hơi" chặt nên vội vàng buông lỏng, lại còn giả vờ ho hắng như thể mình là một người vốn rất trầm tĩnh.

-E hèm, mày dạo này bận lắm hả? Tao đã tưởng mày có chuyện gì đấy, điện thoại tao gọi còn không được, tới tìm nhà mày thì chẳng thấy mày với Yoongi đâu! Làm tao lo muốn sụt hết 2 kí rồi!- Anh ta điện cho cậu không nhấc máy là đúng rồi, sống ở căn biệt thự đó, máy cậu đã hết pin nhưng vẫn chẳng đoái hoài không muốn sạc.

Jungkook giả bộ chống cằm quan sát anh ta một lượt từ trên xuống dưới, quả nhiên là sụt cân thật đấy, nhưng mà là sụt "âm 2" cân.

-À đúng rồi, hôm nay có mày về cùng tao nên tiện thể tao muốn mày giúp tao một việc!

Seok Jin hí hửng đi bên cạnh cậu mở lời nhờ vả.

-Sao tôi phải giúp anh chứ!- Cậu ung dung đút tay vào túi phũ phàng trả lời anh.

-Mày quên mày là "anh em chí cốt" của tao rồi à? Mày quên thì để tao nhắc lại! Chính ai là người đã đưa giấy vệ sinh vào...

Seok Jin chưa kịp oang oang hết câu đã bị bàn tay Jungkook bịt chặt miệng lại, cậu trừng mắt lên nhìn anh cảnh cáo.

-Này đừng có nhắc tới chuyện đó ở đây nữa chứ!

Anh ta cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi miệng mình rồi ho hồng hộc như bị ai siết cổ, một lúc sau lại giở ra cái thói đanh đá thách thức cậu.

-Rồi giờ có chịu giúp tao không?

-Có ai đi nhờ vả mà côn đồ như anh không?- Jungkook bất lực ôm đầu mình ngán ngẩm.- Rồi mau nói đi! Anh muốn tôi giúp anh làm gì?

Đã đến thời khắc phải thay đổi, Kim Seok Jin một giây lật mặt, liền giở ra cái giọng mè nheo khiến Jungkook nổi hết da gà mà chọt chọt hai đầu ngón tay lại với nhau muốn năn nỉ cậu:

-Thực ra là thế này, tao thấy mày có gu thời trang rất thẩm mỹ, tao muốn cùng mày đi shopping để lựa cho tao một bộ vest thật hoành tráng! Dạo này vừa tăng lên 5 kí, mày phải lựa cho tao cái nào che được bụng mỡ ấy!

Giấu đầu rồi lại lòi đuôi, Kim Seok Jin đúng là đồ ngốc mà!

-Hồi nãy anh vừa bảo là vì lo cho tôi mà sụt mất 2 kí mà?- Cậu giả vờ thắc mắc.

Seok Jin chợt nhận ra mình hơi lỡ lời liền vội vã bịt mồm lại, sợ Jungkook sẽ chê cười nên giả bộ gãi gãi đầu muốn lảng tránh.

-À thì... ha ha! Chuyện này không quan trọng! Thực ra tao sắp phải dự một buổi tiệc trọng đại của em chồng tao! À mày với Kim Taehyung còn liên lạc với nhau không? Hai ngày nữa là lễ đính hôn của anh ta với cô tiểu thư Jung Saral xinh đẹp kia rồi!

Cậu im lặng thở dài, cứ ngỡ sẽ không ai nhắc lại, ấy vậy mà ông trời không cho phép cậu được quên đi ngày hắn chính thức trở thành chồng sắp cưới của người ta. Mà Kim Seok Jin lại là người yêu của Kim Nam Joon, tất nhiên anh ta sẽ nhận được suất vé dành cho khách vip là điều đương nhiên.

-À mà tao kể cho mày tin này mày đừng có sốc ngã lăn đùng ra đây nhé!

Anh ta giở ra vẻ mặt thần bí nhưng sắp tới sẽ kể cho cậu nghe chuyện kinh dị đẫm máu.

-Kim Taehyung thực ra là vị Chủ tịch trẻ tuổi lừng danh của Tập đoàn Kim thị đó! Tao cũng không ngờ Nam Joonie lại giấu tao về gia đình của anh ấy lâu đến như thế! Jungkook, tao đã sốc đến nỗi sụt mất 10 kí luôn đấy!

-Vừa nãy anh mới bảo là tăng lên 5kg mà?- Cậu ngây thơ hỏi lại.

-Ai da đừng có bắt bẻ nữa! Bộ mày không thấy bất ngờ hay sao? Rằng người đàn ông mày từng coi là MB để lừa hắn lên giường chính là Chủ tịch của một Tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc này đấy!- Seok Jin trố mắt lay lay ngạc nhiên tại sao vẻ mặt cậu lại bình thản đến như thế?

Jungkook cười đắng trong lòng, người bị lừa đúng ra là cậu chứ không phải hắn. Cậu cũng đâu có biết hắn không phải là MB. Chỉ với điều này mà đã khiến Seok Jin sốc nặng đến thế, nếu như anh ta biết chuyện cậu chính là con riêng của cố Chủ tịch Kim, là em trai cùng cha khác mẹ với Kim Taehyung thì chắc chắn anh ta sẽ đột quỵ ra đây mất.

-Vô tình đọc báo nên biết được thôi!

Thì ra là vậy, Seok Jin nói tin này quá thừa thải rồi.

-Rồi hai người không còn liên lạc gì với nhau nữa sao?

-Ừ! Đâu có thân quen gì đâu, tốt nhất là nên tránh mặt...- Kim Taehyung trong lòng cậu đã lặng lẽ cất vào trong rồi, cậu không muốn vướng bận về cuộc đời hắn, và cái nhìn xa xăm lần cuối hắn dành tặng mình nữa.

Hai người bọn họ đi cùng nhau trên sân trường, lúc ra đến cổng liền nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của ai đó, Kim Seok Jin khẽ níu tay cậu lại thì thầm tiếng nhỏ:

-Ê mày thấy chàng trai lịch lãm ở đằng kia không? Mấy ngày trước mày không đi học nên không biết, lần nào về tao cũng thấy anh ta đứng đây chờ đợi một ai đó, không biết có phải là bạn gái mình hay không. Ôi nhìn đi! Anh ta đẹp trai như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích vậy!

Mắt Seok Jin sáng bừng lên như vì sao sáng. Jungkook đứng bên cạnh chẳng hề bận tâm đến anh ta, cậu khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông kia đang hướng về mình mà mỉm cười.

Kim Seok Jin chợt nhận ra người đó đang từ từ tiến về phía mình mà lòng rạo rực như muốn nổ tung ra, anh ta phấn khích lay lay tay cậu cười toe toét thốt lên:

-Ôi thôi rồi Jungkookie ơi, mày nhìn xem anh ta đang tiến về phía tao đấy, có khi nào anh ta đã bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai của tao rồi hay không? Nam Joonie của tao mà biết được chuyện này sẽ ghen đến tức điên lên mất!

Jeon Jungkook vẫn cứ im lặng đứng nhìn, cậu không ngờ rằng lại gặp anh ta ở chốn này, có vẻ đúng như lời Seok Jin nói, anh ta đang hướng về chỗ hai người đang đứng mà đi đến.

-Jungkook, cuối cùng cũng gặp được em rồi!

Lee Seung Min mỉm cười dịu dàng nói với cậu, chẳng hề hay biết mình đã vô tình khiến cho cậu con trai tên Kim Seok Jin đứng cạnh Jungkook bị quê một cục. Seok Jin đỏ lựng hai má nóng ran, ngại ngùng nhìn người đàn ông kia đang thu mỗi hình bóng Jungkook vào tầm mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro