.47. Chọn rời đi hay ở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Taehyung dẫn cậu tới một nhà hàng kiểu Âu hạng sang, không gian quán trang trọng êm đềm vang lên tiếng đàn violin nhẹ nhàng sâu lắng lay động lòng người.

Hắn ung dung đút tay vào túi quần bước vào, lạnh lùng để mặc Jungkook lẽo đẽo theo sau. Người phục vụ vừa nhìn thấy hắn đã cúi đầu kính cẩn chào, sau đó thuần thục dẫn cả hai tới một căn phòng đặc biệt có vẻ như hắn đã đặt trước.

Jungkook bị bóng lưng hắn che phủ, cậu lặng lẽ đi phía sau, vẫn giữ cho mình một khoảng cách nhất định với hắn. Cậu muốn giơ tay được chạm vào, thế nhưng lại chẳng thể, hắn dẫu chỉ cách cậu có vài bước chân thế nhưng cảm tưởng như xa nghìn dặm. Kim Taehyung mà cậu yêu, vốn từng rất dịu dàng với cậu, giờ đây trong mắt cậu, hắn như một con quỷ với trái tim băng lạnh, cậu càng cố chấp bước vào cuộc đời tăm tối của hắn, hắn lại càng dùng móng vuốt sắc nhọn để làm tổn thương trái tim cậu. Giờ đây đối với cậu chỉ còn nỗi căm hận mà thôi.

Căn phòng này thực sự rất xa hoa và tráng lệ. Nơi đây bày bừa rất nhiều vật dụng đắt tiền cùng với tông màu trắng xám tạo nên một cảm giác vừa hiện đại vừa dễ chịu trong mắt người nhìn.

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn vào trong, bóng lưng người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi đợi trên bàn. Mái tóc xám khói đặc biệt tạo điểm nhấn làm tôn lên vẻ đẹp quý phái của anh ta. Jungkook nhìn vào người đàn ông này có cảm giác rất quen thuộc. Cậu thầm gợi lên một cái tên trong đầu mình, thế nhưng không dám chắc chắn về dự cảm của bản thân.

Kim Taehyung thản nhiên đi về phía trước, hắn đứng trước mặt người đàn ông kia, ánh mắt sắc lạnh cùng đôi môi khẽ nhếch lên vẻ tự đắc. Hắn liếc sang cậu vẫn còn đứng do dự ở phía cửa khẽ nhướn mày một cái ra hiệu, Jungkook có chút rụt rè đi tới, cậu không biết ý đồ của hắn đưa mình tới đây là để làm gì.

-Thư kí Lee, tôi mang người tới cho anh đây!

Kim Taehyung cất lời, hắn kéo tay cậu lại gần, đẩy vai cậu ngồi xuống ghế.

Jungkook sửng sốt nhìn lên. Người đang ngồi đối diện cậu là Lee Seung Min. Đúng như những gì mà cậu đoán trong lòng, anh ta đã thay đổi màu tóc nên cậu không dám tin chắc về dự cảm của bản thân. Nhìn anh ta giờ đây có chút khác lạ, không còn thuần khiết và trẻ trung như trước nữa, màu tóc xám khói đã biến anh ta trở nên trưởng thành và phá cách hơn.

Kim Taehyung ngồi vắt chân lên, hắn cảm thấy trong lòng tự đắc khi ánh mắt Lee Seung Min vẫn luôn dán chặt lên thân ảnh cậu con trai ngồi bên cạnh mình.

Lee Seung Min với phong thái điềm tĩnh, anh ta nói nhỏ với phục vụ vài ba câu. Một lúc sau người phục vụ đem ra một ly sữa nóng để lên bàn trước mặt cậu, thì ra anh ta vẫn quan tâm cậu đến như thế. Kim Taehyung nhướn mày thầm đánh giá, hắn khẽ nhếch môi lên đầy kiêu ngạo.

Jungkook thấy áp lực khi phải ngồi cùng với hai người đàn ông này, cậu cảm nhận luồng khí lạnh lẽo phát ra từ cơ thể họ, giống như bản thân đang là một món đồ giá trị và bọn họ đang ra sức đấu giá để giành lại cậu về phía mình.

-Jungkook, uống xong ly sữa này anh sẽ đưa em về!

Anh ta nói với cậu bằng chất giọng dịu dàng, nhưng khi lướt qua vẻ mặt kiêu căng của Kim Taehyung lại tỏ ra không mấy thiện cảm. Jungkook không hiểu nổi trong lòng có chút sợ hãi, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào ly sữa đặt lên bàn, tay bất giác siết chặt gấu quần đến nhăn nhúm.

Kim Taehyung nhìn thấy biểu hiện rụt rè kia của cậu mà nhướn mày lên bật cười. Hắn cố tình ghé sát tai cậu, thế nhưng ánh mắt lại liếc sang nhìn Lee Seung Min giống như đang thách thức, miệng thốt lên những lời thì thầm đầy ám muội:

-Anh ta bảo em uống hết sữa đi kìa Jungkookie.

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn, cậu bắt gặp khuôn mặt tối sầm đi của Lee Seung Min. Hơi thở ấm nóng toả ra từ khuôn miệng Taehyung khiến tai cậu bất giác nóng lên đỏ lựng, cậu ngại ngùng cố tình rụt người lại, Kim Taehyung thật may chẳng muốn làm khó cậu nữa mà tự nhiên ngồi thẳng lưng tựa người lên ghế.

Lee Seung Min nhìn chằm chằm vào hắn, bàn tay bất giác siết chặt đến nỗi hàng gân xanh nổi lên chằng chịt như dây điện.

Không khí hiu quạnh cứ tưởng như phảng phất mùi thuốc súng. Hai người đàn ông đang ở bên cạnh cậu nhìn nhau đầy căm thù, Jungkook thấy lồng ngực mình bị ngạt thở, hai bàn tay cậu run rẩy ôm lấy ly sữa ấm nóng rồi từ từ đưa lên miệng uống. Dòng sữa trắng đục chảy xuống vòm họng xoa dịu đi cảm giác đau rát nơi đây, thế nhưng cậu vẫn thấy vị lưỡi đăng đắng, giống như trong này đang có một chất khác hoà lẫn vào, có lẽ dạo này cậu hơi biếng ăn, vị ngọt khi ngậm vào bỗng chốc biến thành vị đắng.

-Mọi thứ đã xong. Cảm ơn ngài hôm ấy đã cứu em ấy thoát khỏi vụ nổ. Tôi sẽ đưa em ấy về!

Sau khi nhìn thấy ly sữa trên tay Jungkook đã cạn là lúc Lee Seung Min muốn nói lời tạm biệt với Kim Taehyung. Anh ta hướng mắt về phía cậu bằng sự dịu dàng vốn có cùng với nụ cười tươi đặc trưng của anh ta mà nói với Jungkook:

-Về với anh thôi, Jungkook!

Anh ta đứng dậy đưa tay về phía cậu ý bảo cậu hãy nắm vào.

-Khoan đã!

Kim Taehyung vẫn ngồi tư thế đó, hắn đưa tay miết nhẹ môi mình, ánh mắt nhìn thẳng về phía Seung Min, ngón tay thản nhiên gõ nhịp nhịp lên thành ghế.

-Đáng lẽ anh phải hỏi ý kiến của Jungkook trước đã mới được quyền đưa em ấy đi chứ?

Rồi hắn quay sang người con trai bên cạnh, lại cố tình vòng tay ôm lấy vai cậu kéo về phía mình, nụ cười đầy châm biếm hướng về Seung Min mà đắc thắng. Hắn ghé sát tai Jungkook thì thầm, mọi biểu hiện trên khuôn mặt cậu đều thu vào tầm mắt đa nghi của hắn.

-Phải không em?

Bàn tay đang đặt lên vai Jungkook bỗng chợt di chuyển lên trên. Hắn ta cố tình mân mê vành tai đỏ lựng của cậu trước con mắt đầy căm phẫn của Lee Seung Min.

-Mau nói tôi nghe, à không, là anh ta nghe, em muốn đi hay ở lại?

Jungkook co người lại, cậu cảm thấy vai mình nặng trĩu như có một tảng đá đè lên. Ánh nhìn tràn đầy hy vọng của Seung Min đang đặt lên người cậu, còn Kim Taehyung thì ngồi bên cạnh, hắn thản nhiên hành động những cử chỉ thân mật trước mắt anh ta ở chốn này. Thực lòng Jungkook rất muốn đi cùng anh ta, nhưng lại không thể làm được. Kim Taehyung đang gây sức ép lên cậu. Mặc dù tâm tình hắn đối với cậu bây giờ rất thản nhiên, lại dùng những lời nói mời gọi cậu hãy rời đi, nhưng thực chất hắn đang muốn đe doạ cậu, rằng nếu như cậu gật đầu đồng ý với người trước mặt, Min Yoongi ở chỗ thuộc hạ của hắn sẽ chết không toàn thây.

Lee Seung Min dường như không giữ được bình tĩnh, anh ta đứng dậy đi tới hất văng tay của hắn ra, ánh mắt đầy kiên định nói với Jungkook:

-Jungkook, đi theo anh!

Kim Taehyung chẳng lấy làm tức giận. Hắn cố tình ngả người ra thành ghế, tiện tay rút một điếu thuốc châm ngòi lửa rồi đặt lên miệng, sau đó rít ra một hơi, làn khói xám đục mờ ảo che khuất con ngươi sắc lạnh đang cau mày đắc ý, giống như chúa sơn lâm vĩ đại đang tự hào về vinh quang của mình trước những con thú khác trong rừng.

Bàn tay nhỏ bé của Jungkook bị Seung Min kéo đi, cậu có thể cảm nhận anh ta nắm tay mình chặt đến nỗi da thịt nóng ran bỏng rát. Kim Taehyung thản nhiên ngồi hút thuốc, hắn lạnh lùng nhìn bóng lưng Jungkook bị người ta kéo đi trước mắt mà không hề có chút biểu hiện nào khác ngoài sự ung dung, giống như mọi thứ đang diễn ra không nằm ngoài kế hoạch định sẵn của hắn.

Jeon Jungkook ngẩn người bị anh ta kéo ra tận cửa, cho đến khi cậu định hình được bản thân đang gặp phải chuyện gì liền nhất thời sựng lại. Lee Seung Min nhíu mày quay đầu về sau ánh mắt dò xét nhìn Jungkook, anh ta không hiểu vì lí do gì mà cậu dừng chân không muốn đi với anh ta nữa.

-Jungkook, sao vậy? Tôi sẽ đưa em về nhà!

Đối diện với ánh mắt chân thành của anh ta khiến cậu có chút lưỡng lự. Jungkook hít một hơi sâu ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi cậu khẽ run lên mấp máy tỏ vẻ lưỡng lự. Cậu không biết bản thân nên mở lời với anh như thế nào.

Kim Taehyung vẫn còn thản nhiên ngồi đó. Dù chẳng hề quay lưng lại phía sau để nhìn nhưng Jungkook vẫn có cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm về phía cậu thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của mình.

Lee Seung Min trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu, anh ta nhíu mày đặt tay lên vai cậu ra sức siết chặt đến nỗi Jungkook phải co lại vì quá đau.

-Jungkook, theo anh về nhanh lên! Em bị sao vậy? Có chuyện gì sao?

Nếu như cậu có thể nói ra thì đã khác. Kim Taehyung quả nhiên rất cao tay. Hắn dùng thủ đoạn này để cưỡng ép cậu bên mình, thế nhưng lại tỏ ra bình thản giống như bản thân chẳng hề một giây động tay vào, điều này rất có khả năng khiến Lee Seung Min phải tức giận chịu đầu hàng.

-Anh về đi Seung Min. Em sẽ ở lại đây!

-Cùng với hắn ta?- Đến mức này anh ta không thể kìm chế nổi, ánh mắt đầy máu lửa bừng bừng thiêu đốt sự bình tĩnh cậu cố vun đắp trong lòng ngay lúc này.

Jungkook khẽ gật đầu cái nhẹ rồi cúi gầm xuống vô định nhìn gót giày ai kia. Cậu không còn đủ can đảm để ngẩng lên đối diện với anh ta nữa. Giờ đây cậu thấy bản thân mình thật hèn nhát. Cậu chẳng thể vùng dậy, cũng chẳng thể làm được gì. Cậu muốn thoát khỏi Kim Taehyung, muốn được rời khỏi đây cùng Lee Seung Min, thế nhưng tất cả những khao khát đó bỗng chốc vụt tắt ngay sau khi trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh Min Yoongi bị trói ngồi giữa bầy thuộc hạ tàn ác của hắn. Nếu như hôm nay cậu rời đi thật, cậu sẽ chẳng thể nghĩ tới liệu tụi nó sẽ hành hạ điều gì với anh họ cậu.

-Em bị điên rồi Jungkook! Theo anh về mau!

Seung Min chẳng thể bình tĩnh nổi, anh ta túm lấy tay cậu kéo đi nhưng lại bị cậu vùng lại. Hai người cứ thể day dưa trước mắt Kim Taehyung như một lũ hề. Hắn nhoẻn miệng nhướn mày đầy đắc ý, ung dung đứng dậy hướng về phía bọn họ mà đi đến, lại tiện tay vứt điếu thuốc xuống sàn.

-Được rồi đấy Thư kí Lee! Rõ ràng cậu ta không muốn đi với anh, hà cớ gì lại gượng ép như vậy? Thật hổ thẹn đấy!

Lee Seung Min nghiến răng ken kén nhìn hắn, trên trán nổi lên vài sợi gân xanh đến đáng sợ.

-Kim Taehyung, anh đã làm gì Jungkook?

Hắn ta lạnh lùng ôm lấy eo cậu kéo về phía mình mà bật cười thành tiếng một cách đê tiện.

-Chẳng làm gì cả! Là cậu ta tự nguyện! Rõ ràng tôi đã nói với anh tôi sẽ để anh đưa cậu ta đi, nhưng biết làm sao đây? Jungkook hôm nay lại khiến anh thất vọng rồi! Cậu ta muốn ở bên tôi hơn là anh đấy!

Lee Seung Min chẳng muốn quan tâm đến những lời mà hắn nói, điều anh quan tâm bây giờ chỉ có quyết định của Jungkook rằng cậu có đồng ý đi theo anh hay không mà thôi.

-Jungkook, còn không mau lại đây?

Kim Taehyung nhướn mày chờ đợi. Sự im lặng của Jungkook và đôi mắt tuyệt vọng của Seung Min khiến hắn cảm thấy đắc chí vì phần thắng đang thuộc về mình. Hắn chép miệng nghiêng đầu về phía cậu, ánh mắt bộc lộ vẻ yêu chiều và cưng nựng nói với cậu bằng chất giọng lả lơi:

-Về thôi bé con của tôi!

Jungkook ở trong lòng hắn chỉ biết cúi đầu nghe theo, lúc đi ngang qua Seung Min vẫn đang đứng chôn chân ở đó bên tai liền nghe thấy Kim Taehyung nói với anh ta bằng giọng điệu đầy khiêu khích. Có vẻ chính vì vậy nên hắn đã thành công trong việc chọc giận anh ta.

-Cảm ơn anh vì "món quà" này nhé!

Lee Seung Min từ từ quay đầu sang nhìn, anh ta bắt gặp nụ cười đầy châm biếm của hắn đang dành tặng mình, bàn tay giấu sau gấu quần bất giác siết chặt đến gồng lên, mặt đỏ lựng như có một hơi lửa bùng cháy. Hắn ta cố tình ghé sát tai Seung Min mà thì thầm tiếng nhỏ, dường như chỉ đủ cho mình cả hai nghe:

-Cũng cảm ơn ly sữa nóng này của anh! Tôi sẽ thưởng thức nó một cách từ từ...

—-

Park Jimin ngồi vò đầu bứt tai suy nghĩ, anh siết chặt chiếc điện thoại trên tay đến nỗi nó nóng lên. Dạo gần đây anh đã chủ động gọi cho Jungkook, thậm chí còn có Min Yoongi, thế nhưng cả hai người bọn họ đều chẳng hề bắt máy. Ngày cưới của anh với Alice đích thực là một vụ thảm sát, có lẽ là nằm trong kế hoạch của Park Ji Suk, lúc anh còn chơi vơi giữa bóng tối muốn tìm cậu nhưng lại bị một ai đó đánh ngất xỉu rồi mang đi. Trong lòng anh giờ đây rất bất an, liệu Jungkook và Yoongi, hai người họ hiện giờ có còn ổn không?

-Jimin, anh vẫn chưa gọi được cho cậu ấy ư?- Alice đặt trước mặt anh một ly nước cam rồi ngồi xuống đối diện anh khẽ hỏi.

-Vẫn chưa.

Từ hôm cưới nhau, cả hai bọn họ chỉ đơn thuần là vợ chồng trên giấy tờ còn ở bên ngoài lại chẳng hề động chạm vào nhau. Đơn giản thôi vì Alice chỉ có cảm giác với con gái, cô ấy đã có người tình trong lòng, còn Jimin cũng có con đường riêng của anh. Hai người bọn họ chấp nhận sống với nhau chỉ để qua mắt hai phía gia đình.

-Cậu ấy sẽ ổn thôi! Đừng lo lắng quá!

Alice biết Jimin nghĩ gì, cô rất đồng cảm với anh. Đó là điều khiến cô luôn thấy thoải mái khi phải sống trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Bởi vì hai người bọn họ đều cùng chung một số phận, đó là bị gượng ép và ràng buộc bởi một người mà mình chẳng hề yêu.

-Không, hôm đó tôi đã cố tìm Jungkook để cứu em ấy ra! Nhưng tôi đã không thể! Tôi đã lạc mất em ấy!

Park Jimin dù đang sống trong nhà riêng của anh và cô nhưng tai mắt của Park Ji Suk vẫn còn đó để theo dõi anh từng giây từng phút. Chỉ cần anh tỏ ra một chút hành động quan tâm tới Jungkook thì chắc chắn một điều cậu ấy sẽ chẳng thể an toàn nổi.

-Tôi sẽ tìm cách giúp anh! Hãy thật bình tĩnh lúc này! Tôi đã cho người truy tìm địa chỉ của Jungkook và Yoongi, chắc chắn sẽ tìm ra hai người bọn họ!

Đối diện với ánh mắt chân thành của cô, Jimin hết lòng bày tỏ niềm cảm kích.

-Cảm ơn cô!

-Không có gì! Tôi chỉ đang báo đáp anh thôi! Dù gì anh cũng đã giúp tôi giấu chuyện giữa tôi và Lily. Chúng ta đang trong mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên mà!

——

Jeon Jungkook gắng sức vùng vẫy trên vai hắn. Chẳng hiểu vì lí do gì Kim Taehyung bỗng chốc trở nên mạnh bạo với cậu. Chiếc siêu xe đời mới vừa kịp đậu tới sảnh biệt thự hắn đã bế thốc cậu lên vai một mạch đi thẳng vào nhà.

Hắn lạnh lùng dùng chân đạp mạnh cửa phòng ra, hướng về phía giường ngủ mà quăng người cậu xuống như bao thóc. Jungkook hoảng sợ chồm người dậy, cậu rụt người thu chân về góc giường muốn tạo khoảng cách với hắn.

Kim Taehyung chẳng màng quan tâm, hắn thản nhiên cởi áo khoác mình ra, tiện tay giật phăng ba cúc áo trên người để lộ trước mắt cậu vòm ngực bánh mật săn chắc. Jungkook vì thế mà đỏ mặt quay đi lảng tránh.

Vừa kịp lúc tên quản gia đi vào kính cẩn chào, ông ta đem lên y phục mới cho cả hắn và cậu đặt lên bàn, lúc tính quay người rời đi thì bị hắn kêu lại nói nhỏ điều gì đó, ông ta liền gật gù hiểu lệnh rồi lặng lẽ rời đi, bóng lưng ấy từ từ khuất lấp sau cánh cửa phòng.

Kim Taehyung dạo này rất nghiện hút thuốc, điều đó chứng tỏ tâm trí của hắn đang sa sầm và rối loạn, hắn mượn thuốc để giải sầu, nhưng chẳng thể hiểu điều gì đã khiến hắn trở nên sa đoạ như thế.

Hắn liếc nhìn cậu vẫn ngồi im lìm trên giường, tiện tay rút một điếu thuốc ra, châm ngòi rồi từ từ đi đến ngồi trước mặt cậu.

Jungkook bó gối ngẩng đầu lên nhìn, hai tay ôm lấy chân vo lại thành cục tròn tròn trông rất ngốc nghếch. Cậu nhíu mày nhìn hắn đang ngậm điếu thuốc chăm chăm đối diện với mình, mùi khói bốc lên mịt mù xộc thẳng lên cánh mũi rất khó chịu, ngoài nước hoa phụ nữ ra thì mùi khói thuốc cũng chính là thứ mà cậu khó có thể ngửi được.

Bất giác Jungkook ôm lấy miệng ho lên vài cái. Cậu cảm thấy vòm họng mình ngứa ngáy và bỏng rát đến nỗi mặt mình đỏ lên.

Kim Taehyung có vẻ không còn hứng thú để hút thuốc nữa. Điếu thuốc chưa cháy hết phân nửa hắn đã lạnh lùng gạt đi và vứt vào thùng rác.

-Jeon Jungkook, hôm nay em đã làm rất tốt, tôi nên thưởng cho em một món quà nhỉ? Nói đi em thích gì nào?

Lời hắn nói cậu chẳng thể tin. Hắn đã nhiều lần lừa dối cậu, đồng nghĩa với việc hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

-Tôi muốn gì anh cũng cho tôi ư?

Hắn giả vờ trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lại cố tình ghé sát mặt mình với mặt cậu, thì thầm tiếng nhỏ:

-Ừ, nếu như em thích! Nhưng chỉ được một cái duy nhất thôi, cho nên là em phải suy nghĩ thật kĩ đấy nhé!

Một ý nghĩ trong đầu chợt vụt lên, cậu muốn hét lên với hắn rằng mình muốn thoát khỏi đây, muốn hắn biến mất trong cuộc đời cậu, muốn có một cuộc sống bình thường yên ổn mà không có bàn tay của hắn nhúng vào. Thế nhưng lúc nghĩ đến Min Yoongi vẫn còn nằm trong tay hắn, ngay tức khắc cậu đã biết quyết định của mình, ngoài điều đó ra cậu chẳng thể nhường cho một thứ gì khác.

-Tôi muốn anh hãy thả Yoongi hyung ra!

-Được thôi!- Hắn gật đầu đồng ý chẳng cần do dự.

-Ngay bây giờ!- Cậu không muốn y ở một nơi nguy hiểm như thế thêm một giây phút nào nữa. Lũ thuộc hạ của hắn, nhìn những vũ khí máu lạnh trên tay cũng đủ để chứng minh tụi nó chẳng ngại hành hạ y bằng bất cứ loại hình thức gì.

-Chiều em tất!- Điều đó chẳng có gì khó đối với hắn cả.

-Mong rằng anh sẽ làm được như những gì anh nói!

-Em không cầu xin tôi buông tha cho em sao?- Nụ cười kinh dị của hắn khiến cho cậu phải giật mình.

-Nếu như tôi xin liệu anh có chấp nhận hay không?

-Em nỡ ư? Chẳng phải em đã bỏ mặc "bạn trai" của mình để chọn ở lại với tôi rồi hay sao? Thế mà giờ đây vẫn có ý định muốn rời khỏi tôi? Jeon Jungkook, em hai mặt thật đấy!

Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên tai Jungkook khiến cậu "a" lên muốn đẩy hắn ra xa.

-Làm phật lòng "bạn trai" mình như thế, em xứng đáng bị phạt rồi!

Hắn bật cười nhìn vẻ mặt ngây ra khó chịu của cậu, vừa đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên, hắn thản nhiên đút tay vào túi quần đi ra mở cửa, vị quản gia lúc nãy kính cẩn bước vào, trên tay ông ta còn bưng theo một ly trà gừng nóng hổi khói bốc lên nghi ngút đặt lên bàn rồi nhanh chóng cúi đầu rời đi.

Jungkook đưa mắt nhìn bàn tay hắn thuần thục cầm một túi giấy nhỏ rồi bóc ra, hắn từ từ đổ vào ly từng hạt li ti trăng trắng rồi khuấy đều. Tự nhiên trong lòng cậu bất giác dấy lên một cảm giác lo sợ.

-Anh đang làm gì vậy?

Hắn chẳng nhìn lấy cậu một cái, ánh mắt sâu hoắm nhìn vào tách trà gừng nóng hổi mà trả lời cậu:

-Bỏ thêm đường vào!

Túi bột vừa nãy hắn cho vào có lẽ là đường thật, cậu cũng chẳng muốn phí thời gian nghĩ ngợi nhiều. Chợt thấy hắn cầm ly trà gừng tới đưa trước mặt cậu mà nhoẻn miệng cười đầy thâm sâu:

-Hình phạt của em đấy!

Jungkook chợt thấy rùng mình, cậu đề phòng cảnh giác nhìn ly trà kia mà do dự. Hắn ta đang muốn làm gì? Chẳng lẽ trong này có thuốc độc?

-Tôi không muốn uống!

Hắn đưa ngón tay lướt lên gò má ửng đỏ, ánh mắt đầy nham hiểm dán lên đôi môi cậu:

-Không uống mà được sao? Có lỗi thì phải chịu phạt chứ nhỉ? Hay là em muốn tôi đút cho em?

-Kim Taehyung, anh đã bỏ gì vào trong này rồi?- Cậu không dám mường tượng nổi liệu gói bột vừa nãy liệu có phải là đường thật hay không?

-Như em thấy rồi đấy, ngoài đường ra chẳng có gì cả!

-Làm sao tôi có thể tin nó là đường thật?- Nếu chỉ đơn thuần là lời nói suông thì cậu chẳng hề ngu ngốc mà tin vào hắn.

Kim Taehyung khoái chí bật cười ha hả, hắn nâng ly trà lên một hơi uống vào trong con mắt đầy kinh ngạc của cậu. Chẳng lẽ trong đó không có gì thật? Vậy hình phạt của cậu chỉ đơn thuần là một tách trà gừng thôi hay sao? Ngay phút giây cậu còn ngẩn người suy nghĩ thì bỗng chốc đôi môi mình bị ai đó hôn lấy. Hắn ta đưa tay bóp mạnh hai má cậu, bắt cậu phải mở miệng ra rồi dùng lưỡi của mình đẩy hết chất lỏng mà hắn vừa uống vào sang miệng cậu bắt cậu phải nuốt hết.

Jungkook sửng sốt trợn ngược mắt lên. Hắn hành động quá nhanh quá nguy hiểm. Cậu mặc dù đã cố gắng vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng bất lực, chỉ đành để hắn dùng lưỡi ép mình phải nuốt hết những thứ ấm nóng ngọt ngào kia vào trong cổ họng.

Tách trà gừng này đúng là rất ngọt.

Hắn từ từ buông cậu ra, đôi môi hai người dính lấy nhau bởi thứ keo dính sánh quyện mà họ đã tiết ra lúc dây dưa với nhau. Kim Taehyung nhếch mép cười nhìn khuôn mặt đỏ lựng lên nhăn nhó trông rất khó coi của cậu. Jungkook vội dùng tay lau đi, ánh mắt đầy tức giận suy xét hắn:

-Anh muốn làm gì tôi?

-Phạt em!- Hắn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

Chẳng hiểu sao ngay lúc này cơ thể cậu bỗng thấy nóng ran lên khó tả, các xung thần kinh bao phủ quanh người giống như bị kích điện mà hưng phấn đến bất ngờ. Jungkook thấy khắp người ngứa ngáy khó chịu, đôi mắt cậu đục ngầu mơ hồ nhìn hắn đang đứng khoanh tay nhìn lại mình một cách đắc ý. Đôi môi cậu mấp máy khẽ thốt lên vài câu chửi rủa nhưng rồi lại bị vòm họng ứ nghẹn lại chỉ còn vang lên vài tiếng ư ử như cún con.

Kim Taehyung mở tủ ra lấy một sợi dây thừng, hắn chép miệng từ từ quấn quanh người Jungkook trói chặt lại.

Không thể hiểu vì sao cơ thể cậu giờ đây lại mềm nhũn ra, mặc dù đang chứng kiến bản thân bị trói lại nhưng cậu chẳng thể nào gồng mình lên để phản kháng.

Cho đến khi cảm nhận bên dưới bị kích động, lớp quần jean cậu đang mặc bỗng chốc lồi lên khó chịu, Jungkook mới nhận ra hình phạt mà hắn đã dành cho cậu ngay lúc này. Cậu nghiến răng siết chặt môi mình đến bật máu để kìm chế, ánh mắt đầy căm hận nhìn về phía hắn đang ung dung ngắm nhìn mình mà thều thào thốt lên vài tiếng chửi rủa. Tình trạng cậu hiện giờ có thể chắn chắn một điều rằng cậu đã bị hắn ta chuốc thuốc. Một loại thuốc mà cậu đã từng bị hắn dùng để trừng phạt.

Thuốc kích dục?

🐻chỉ muốn nói là: "tác dụng của trà gừng". Hãy hiểu theo cách của mấy bồ nhé🌚🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro