.46. Ràng buộc em bên mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻 chap này anh Kim hơi đê tiện.

-Em đang làm cái quái gì vậy?

Tay hắn siết chặt cổ tay cậu đến bầm tím, hắn từ từ ghé sát mặt cậu, phả ra từng hơi ấm nóng thoang thoảng hương men say nồng, Jungkook kinh hãi đến nỗi trên trán toát cả mồ hôi hột, khoảnh khắc cậu muốn ngoảnh mặt đi né tránh lại bị bàn tay to lớn của hắn bóp chặt cằm bắt đối diện với mình.

-Em tỏ thái độ gì vậy?

Con ngươi sắc lẻm của hắn bừng sáng lên trong đêm tối, lạnh lẽo đến nỗi có thể đâm thẳng vào đôi mắt cậu. Hắn nghiến răng ken két, bàn tay bóp mạnh lấy cằm cậu đến nỗi khuôn mặt bé nhỏ này bị méo mó đến đáng thương. Jungkook cảm thấy cơ miệng mình đau nhức như sắp vỡ nát, cậu vùng vẫy muốn trốn chạy, nhưng cả hai tay bị hắn ghìm chặt trên đỉnh đầu, còn cả thân thể bị hắn áp chặt đến nỗi không tài vào nhúc nhích được. Hắn càng ghì xuống, cho đến khi hai đôi môi chỉ cách vài cm có thể chạm lấy nhau.

-Nói?

Hắn hừ tiếng lạnh, nụ cười nhếch lên đầy châm biếm dán chặt lên đôi môi nhỏ nhắn đang chu ra của cậu. Hắn cố tình thả lỏng tay mình ra, Jungkook vừa kịp thời ho lấy ho để, đôi mắt cậu ngân ngấn nước không dám ngẩng lên nhìn hắn ghé sát tai mình lắng nghe cậu nói.

-Kim Taehyung, anh có tư cách gì để làm vậy?

Cảm nhận từng giọt máu nhỏ xuống thấm vào áo sơ mi cậu, Jungkook rùng mình không dám tưởng tượng vết thương mình gây ra cho hắn liệu có làm hắn đau hay không. Thế nhưng dù có thương hắn bao nhiêu, cậu vẫn sẽ chẳng ngu ngốc bán rẻ bản thân mình để cho hắn thoả mãn chà đạp.

Kim Taehyung vốn dĩ chẳng coi trọng cậu.

Cậu cũng không có nghĩa vụ phải phục tùng hắn.

-Không có tư cách? Em nghĩ em là ai mà có quyền nói với tôi câu đó?

Từng câu từng chữ hắn thốt ra như đang xát muối lên trái tim đầy vết thương của cậu. Jungkook bật cười trong ngu ngốc, cậu từ từ thả lỏng cơ thể mình, đôi mắt ngấn nước đối diện với hắn không kiềm nổi niềm uất hận.

-Kim Taehyung, anh lừa dối tôi bao lâu nay, anh không thấy có lỗi với tôi sao? Anh cho anh là cái quyền gì để chà đạp tôi? Đúng là bao lâu nay tôi đã ngu ngốc tin anh, hy vọng vào anh, nhưng anh biết không? Ngày hôm đó tôi đã đứng chờ anh, chờ trong vô vọng, chờ trong đau đớn...

Đôi môi run rẩy cậu cắn chặt đến bật máu, Jungkook muốn kìm lại cảm xúc dâng trào đầy thống khổ của bản thân. Mỗi khi nhớ lại những hoài ức đẫm nước mắt mà mình đã từng trải qua, Jungkook không thể nào đủ can đảm để dặn lòng mình bình tĩnh trở lại.

-Anh đã đi đâu? Anh đã làm gì? Haha. Anh coi tôi là món đồ để anh chơi đùa, tại sao không buông tha cho tôi? Tại sao còn dây dưa với tôi? Anh làm vậy không thấy có lỗi với Jung Saral ư? Đừng làm tôi phải chán ghét anh nữa, ngài Kim!

Ánh mắt hắn nguội đi vài phần, đôi môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy quỷ dị. Hắn đưa tay lướt lên má cậu, lườn nhẹ xuống đôi môi mỏng sưng đỏ rồi nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên khoé môi vì bị cậu cắn đứt.

-Em hận tôi đến thế sao?

Con mắt hắn sâu thẳm như đang gợn sóng trong màn đêm, Jungkook dễ bị thu hút vào nó mỗi khi nhìn vào. Cậu thầm bật cười tự giễu bản thân mình, đôi mắt khẽ khép lại cũng chẳng thể nào ngăn nổi hai dòng lệ trào dâng trên gò má.

-Kim Taehyung, tôi rất hận anh. Hận vì tôi đã quá yêu anh. Hận vì đã yêu một người lừa dối mình, chơi đùa mình, thậm chí là khinh rẻ mình. Kim Taehyung, ngoài nỗi căm hận ra, tôi không còn can đảm để cho anh bất cứ thứ gì cả.

Kim Taehyung im lặng một hồi trầm ngâm, hắn luồn tay xuống vén áo cậu lên, lồ lộ trước mắt mình hai điểm hổng mơn mởn, hắn cúi xuống đưa lưỡi vờn nhẹ khiến cơ thể cậu run lên bần bật. Nụ cười của hắn thêm phần gian xảo hơn.

-Vậy thì tốt nhất, em nên hận tôi ngay từ bây giờ luôn đi. Tôi sẽ khiến cho em phải hận tôi đến chết. Jeon Jungkook đã đến lúc dùng cả phần đời còn lại của mình để hận Kim Taehyung tôi được rồi đấy.

Nói rồi hắn ngồi thẳng người dậy, bên bả vai hắn con dao vẫn còn ghim chặt, máu đã ướt sũng thấm hết nửa thân trên. Hắn đưa tay rút lấy con dao một cái "phạch" rồi ôm lấy bả vai mình, giơ ra trước mắt cậu bàn tay đầy máu đỏ sẫm mùi tanh nồng. Hắn nhoẻn miệng đầy kinh dị, không chút chần chừ dùng bàn tay đầy máu ấy xoa lên má cậu khiến mặt cậu bị vấy bẩn mùi tanh. Jungkook hoảng sợ đến nỗi trừng mắt lên, cậu cảm tưởng người trước mắt mình thật điên rồ, một giây cũng chẳng muốn thở mạnh, sợ hắn sẽ lên cơn giết chết mình.

-Jeon Jungkook, em nên nhớ lấy những gì tôi đã làm cho em, cũng đừng mơ tưởng bản thân sẽ thoát được chỗ này. Nếu em rời đi dù chỉ nửa bước, tôi không chắc những người bên cạnh em sẽ an toàn.

Hắn thoát khỏi người cậu, thản nhiên một tay lột áo sơ mi của mình ra vo lại thành một cục rồi vứt lên người cậu, vết thương trên vai rỉ máu khi tận mắt chứng kiến quả thực rất đáng sợ. Hắn để lưng mình đối diện với cậu, dáng vẻ cao lớn lạnh lùng trước khi rời đi luôn khắc sâu trong trí nhớ Jungkook, lần đầu tiên cậu cảm nhận nỗi cô đơn từ con người hắn.

-Tôi sẽ chẳng ngần ngại giết chết một ai. Nhưng mà Jeon Jungkook à, em nỡ lòng để tôi ra tay với người thân của mình sao?

-Kim Taehyung anh muốn tôi phải làm gì anh mới vừa lòng? Anh không có quyền đụng đến những người bên cạnh tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!

-Em làm gì tôi? Đâm chết tôi? Haha, ngay cả làm ma tôi cũng sẽ không để em thoát khỏi tay tôi đâu!

-Anh có quyền kiểm soát tôi sao?

-Em cứ thử chạy đi rồi biết!

Jeon Jungkook nhìn bóng hắn rời đi, căn phòng bỗng chốc trở lại dáng vẻ ảm đảm hơn trước. Cậu kìm lòng run rẩy, hai tay ôm lấy áo sơ mi đẫm máu của hắn mà lòng nao nao nỗi sợ hãi, khuôn mặt đẫm máu tanh nồng hoà với những giọt lệ đắng cay trông thật thống khổ.

Kim Taehyung vì lí do gì mà luôn cưỡng ép cậu bên mình, vì sao trước mắt cậu hắn luôn tỏ ra một mực chân thành với Jung Saral, nhưng sau lưng cô lại làm đủ trò hành hạ chiếm đoạt cậu. Rốt cuộc là hắn muốn gì từ cậu?

Jungkook chẳng thể làm gì khi bản thân bị bức đến cùng cực, hắn dùng mọi thử đoạn để khống chế cậu, lôi cả người thân của cậu vào để làm con tin ép buộc cậu phải ở cạnh hắn. Hắn có thể giết chết cậu, nhưng không được phép đụng đến những người cậu yêu thương. Bao nhiêu đau đớn trên thế gian này, chỉ cần một mình cậu gánh lấy tất thảy đều quá đủ rồi.

—-

-Chủ tịch Kim, lần trước tôi đã từng gặp ngài Kim Nam Joon để bàn về chuyện hợp tác, lần này lại được ở đây cùng ngài bàn tiếp về công việc, quả thật đây là một vinh dự to lớn đối với tôi.

Người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, hắn một tay cầm điếu thuốc đặt lên thành ghế, một tay miết nhẹ trên môi mình tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ liếc nhìn người trước mặt đang thành kính đưa tay ra bắt với mình.

-Anh có thể dừng ngay nụ cười giả tạo trên môi của mình lại được rồi đấy, Lee Seung Min!

Khuôn miệng Seung Min bỗng chốc khựng lại cứng đờ, bàn tay đang giơ lên giữa tầng không lại chẳng có ai chịu bắt lấy đành ngại ngùng rụt về. Anh ta đỏ mặt ngồi xuống đối diện hắn, cơ mặt cố giãn ra một cách tự nhiên nhất có thể tránh để hắn khiêu khích mình.

-Ngài Kim, tôi thay mặt Chủ tịch đến đây để trình bày cho anh dự án tiếp theo, công trình xây dựng đang trên đà hoàn thiện, chúng tôi muốn bên anh bắt đầu triển khai công bố ý tưởng để bắt tay vào làm cho kế hoạch mới.

-Được!

Lee Seung Min tỏ ra chuyên nghiệp, anh ta đặt trước mắt hắn một vài giấy tờ chằng chịt bản vẽ và thông tin.

-Đây chính là bản thiết kế đầy đủ nhất về công trình của chúng tôi. Nhiệm vụ của phía anh đó là dựa vào nó để đầu tư hợp lí những nội thất, đồ đạc, linh phụ, công trình một cách hoàn hảo nhất trước khi bên phía xây dựng kịp thời làm xong.

Lee Seung Min đánh giá một lượt biểu cảm trên khuôn mặt của Kim Taehyung một lúc, sau đó vẫn giữ vững nụ cười được hắn cho là "giả tạo" mà nói tiếp:

-Lợi nhuận thì vẫn tính theo bản hợp đồng đã đề ra, điều này chắc ngài Kim đã biết rồi nhỉ?

Kim Taehyung nhếch mép nghiêng đầu, hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, bâng quơ hỏi người đối diện:

-Hết rồi chứ?

Lee Seung Min không phải là lần đầu gặp hắn, cũng không phải là chưa từng biết hắn là loại người kiêu ngạo như thế nào, thế nhưng hôm nay thái độ kia của hắn thật khiến anh ta muốn lao vào đấm hắn một cái. Dù vậy trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng anh ta vẫn trưng ra bộ mặt niềm nở, quả nhiên trong mắt hắn luôn là nụ cười đáng để khinh bỉ.

-Vâng tôi đã trình bày xong, rất vui vì được hợp tác cùng với công ty của ngài!

-Ừ!

-Nhưng mà ngài Kim, chẳng phải Jungkook em ấy đang ở chỗ ngài hay sao?

Thấy Seung Min vẫn còn muốn nán lại, hắn không chút ngại ngùng đâm ra bộ mặt chán ghét.

-Ý kiến gì sao?

-Ngài và em ấy, là mối quan hệ gì?

-Muốn biết lắm sao?

Lee Seung Min nhún vai, anh ta quỳ hai khuỷa tay lên đầu gối, ánh mắt lả lơi nhìn hắn đầy khiêu khích.

-Tôi và em ấy là người yêu của nhau, tất nhiên là phải tò mò rồi.

Mang cái danh "người yêu" ra để chọc tức hắn, tất nhiên Lee Seung Min không thể nào thành công rồi.

-Anh đã lên giường với cậu ta chưa?

Nụ cười trên môi Lee Seung Min chợt khựng lại cứng ngắc đến khó coi, anh ta bày ra vẻ mặt khó hiểu lên hỏi lại hắn:

-Ý ngài là sao?

Kim Taehyung bật cười đứng thẳng dậy, hắn đi đến tủ rượu đặt bên cạnh bàn làm việc của mình, thản nhiên chọn một chai rượu vang đỏ nồng ấm, đối diện với con mắt nhíu chặt lại của ai kia mà thầm khinh bỉ. Hắn đưa những ngón tay thuôn dài tạo kí hiệu "hố tròn", lả lơi cầm chai rượu đã bật nắp đổ ngược vào giữa lỗ trống đó mà nhướn mày nói với hắn.

-Mối quan hệ giữa tôi và Jungkook, anh thử đoán xem... Nếu như tôi đã từng làm như vậy với "cái ấy" của cậu ta!

Lee Seung Min tái mặt thầm hiểu ra ý đồ hắn nói. Anh ta nhìn dòng chất lỏng đỏ sánh hương men đổ lên sàn, lại nhìn vẻ mặt tự đắc của Kim Taehyung mà không khỏi tức giận, bàn tay anh ta từ lâu đã hình thành nắm đấm.

-Ngài Kim, đã đến lúc ngài nên thả em ấy ra!

-Thật tiếc, Jungkook lại chẳng muốn đi! Chi bằng anh hãy đến và đưa cậu ta rời đi?

Seung Min ánh mắt tức giận đối diện với hắn, anh ta nghiến răng lao tới đánh thật mạnh lên mặt khiến hắn ngã nhào ra sàn và khoé môi rỉ máu. Kim Taehyung cũng tỏ ra chẳng vừa, hắn từ từ đứng dậy, miệng nở ra một nụ cười lêu lỏng rồi chẳng do dự đáp trả lại anh ta.

Cổ áo Seung Min bị hắn xốc lên mạnh bạo, hắn khinh bỉ nhìn khuôn mặt bầm tím của anh ta mà không chút thương tình tặng cho anh ta thật nhiều cú đấm liên tiếp. Cho đến lúc Seung Min đau đớn đến ngã quỵ, hắn mới từ từ đứng thẳng lên, lại cố tình phủi hai tay mình, vẻ mặt trở nên lãnh đạm như chưa có chuyện gì xảy ra rồi ung dung đút tay vào túi mà nói với Seung Min:

-Kiên nhẫn chờ đợi đi, Jeon Jungkook khi nào tôi chơi chán sẽ trả lại cho anh!

——

Jeon Jungkook ở chốn này luôn trong tình trạng lo lắng và sợ hãi, mặc dù cậu chưa từng bị lũ thuộc hạ nào hành hạ cả. Ngày ngày đến giờ cơm đều có người hầu mang đồ ăn tới cho cậu, thậm chí là áo quần và những đồ linh tinh lặt vặt. Cậu luôn thầm hỏi vì lí do gì hắn luôn giữ mình lại đây, thế nhưng không hề động tay với mình, lại còn cho người phục vụ mình từng li từng tí.

Kim Taehyung không phải là loại người đơn giản, hắn càng làm vậy, cậu sẽ càng phải đề phòng. Mỗi bữa cơm họ mang tới, Jungkook chẳng bao giờ đụng tới dù chỉ một đũa. Mặc dù dạ dày đã bao ngày không được lấp đầy đến nỗi đói meo rên rỉ, nhưng cậu thà chết đói còn hơn là ăn thức ăn mà người của hắn mang vào.

-Cậu Jeon, đây là đồ ăn trưa của cậu!

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa cũng là lúc người hầu trong nhà đưa đồ ăn mang đến tận phòng cho cậu như thường lệ.

-Tôi không muốn ăn! Mang ra ngoài đi!

Jungkook hiện giờ đang ngồi tựa mình trên thành cửa sổ đưa ánh mắt ra ngoài nhìn lên bầu trời trong xanh đầy nắng gió.

-Thưa cậu Jeon hãy ăn đủ bữa đi ạ, nếu nhịn ăn sẽ ảnh hướng tới sức...

-Tôi đã bảo là không ăn rồi mà!- Jungkook cau mày gắt gỏng. Cậu có chết cũng không muốn chết dưới tay hắn.

-Em dám không ăn sao?

Kim Taehyung từ khi nào đã đứng ở cửa nghe thấy hết. Vừa nhìn thấy hắn tên hầu kia đã toát hết mặt mày mà cúi đầu kính cẩn chào.

Hắn ung dung khoanh tay đi tới, đưa mắt liếc nhìn khay cơm vẫn còn nguyên vẹn đặt ở trên bàn mà nhíu mày khó chịu.

-Em ấy đã nhịn ăn bao lâu rồi?- Hắn quay sang hỏi tên hầu kia.

-Thưa ngài Kim, đã hai ngày rồi ạ!

Nghĩa là kể từ ngày hắn rời đi, cậu đã chẳng thèm ăn lấy một bữa.

-Được rồi, ra ngoài đi!

-Vâng!

Đợi đến lúc người hầu rời đi Kim Taehyung mới tới gần chỗ cậu đang ngồi. Hắn đứng cạnh tựa lưng lên tường, đầu quay sang nhìn chằm chằm vào cậu.

-Sao lại không ăn?

Jungkook chán ghét với cách quan tâm giả dối của hắn dành cho mình. Cậu ngoảnh mặt lơ đi không muốn để ý đến hắn.

-Nói?

-Anh quản được tôi ư?

Hắn nhíu mày khó chịu trước thái độ hờ hững của Jungkook dành cho mình, hắn xoay người đặt bàn tay chống lên cửa kính, ép cả thân mình lên cơ thể đang ngồi co lại của Jungkook trên thành cửa.

-Em nghĩ tôi đang đùa sao?

Jungkook hoảng hồn muốn giãy dụa, cậu lấy tay chắn lấy thân mình hòng muốn ngăn hắn đang ghì sát lấy.

-Vậy anh nghĩ tôi sẽ phải nghe theo lời anh chắc?

-Em dám ư?

Hắn nhếch mép cười chế giễu, một tay hắn mạnh bạo ôm lấy eo cậu nhấc lên vác trên vai mình đi tới và đặt cậu ngồi xuống giường.

Jungkook giật mình muốn giãy dụa đứng lên nhưng lại bị hắn ghì chặt vai mình ép ngồi xuống. Vết thương trên vai hắn không thể nào lành lặn nhanh được, thế mà sức lực từ cánh tay kia có thể khiến cậu không thể chống cự nổi.

-Ngồi im đây nếu như không muốn tôi đè em ra!

-Anh muốn làm gì?

-Ăn đi!- Hắn ra lệnh.

-Không thích!

-Không thích cũng phải thích!

Hắn cầm lấy bắt cơm, gắp một miếng thức ăn đặt lên thìa muốn đút cho cậu.

Nếu như là trước đây, cậu sẽ thấy hành động này của hắn thật ấm áp mà dễ siêu lòng, còn bây giờ đã khác, cậu chỉ thấy con người của hắn đa phần là giả tạo. Hắn chán ghét và khinh miệt cậu, vậy thì cứ lơ cậu đi, tại sao vẫn tỏ ra là hắn muốn quan tâm mình?

-Kim Taehyung, tôi kinh tởm anh!

Dường như chính cậu cũng có thể cảm nhận được sự tức giận tột độ của hắn khi bị cậu chạm vào lòng tự trọng. Kim Taehyung mạnh bạo bóp chặt lấy má cậu, hắn nghiến răng ken két trừng mắt lên hăm doạ:

-Em tưởng tôi không dám làm gì em ư?

Hắn lạnh lùng lật người cậu nằm sấp xuống giường, dùng cả thân mình ngồi lên lưng cậu đè nặng xuống, một tay ghì lấy hai cánh tay cậu vòng ra sau. Jungkook đau nhức như xương cốt sắp vỡ vụn, cậu muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại bất lực. Càng kích động càng khiến hắn mạnh tay hơn, Jungkook thống khổ cắn chặt môi, khuôn mặt đỏ lên vì quá kiên nhẫn chịu đựng.

-Bỏ tôi ra!

Hắn đưa tay vươn lấy remote đặt ở đầu giường rồi bật ti vi lên. Hắn cúi sát người xuống cắn nhẹ lên tai cậu thì thầm:

-Ngẩng đầu lên nhìn đi!

Trên màn hình ti vi size lớn đang chiếu một đoạn video, có vẻ như là đang trực tiếp, cậu nhìn thấy mấy gã đàn ông áo đen đang vây lại xung quanh một cái gì đó, đến lúc camera lia về hướng khác, khuôn mặt nhợt nhạt của ai kia đang trói ngồi trên ghế khiến cậu trợn tròn mắt lên khiếp sợ.

-Yoongi hyung! Kim Taehyung, anh muốn làm gì anh tôi?

-Muốn làm gì ư? Điều này còn phải tuỳ thuộc vào em đấy! Tốt nhất nên nghe lời tôi, trước khi tôi cho người cắt cổ anh ta!

Jungkook nhắm mắt không dám nhìn, từng giọt lệ cam chịu vì thế mà cứ tuôn ra không thể kiểm soát, cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn đến quặn thắt. Người anh trai cậu yêu quý nhất thế gian chỉ vì cậu mà liên luỵ, giờ đây lại bị thuộc hạ của Kim Taehyung bắt giữ, chỉ cần cậu không làm hắn hài lòng, có thể y sẽ bị giết chết dưới nòng súng lạnh lẽo của hắn.

-Còn bây giờ thì ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn này! Nếu còn để sót một hạt cơm, tôi sẽ ra lệnh cho tụi nó đâm anh ta 10 nhát!

Hắn bất ngờ bật người dậy rồi bế xốc cậu lên ngồi trong tư thế ngay ngắn rồi đứng khoanh tay ngắm nhìn nét mặt đau khổ kia của cậu vì mình mà cảm thấy hài lòng. Jeon Jungkook run rẩy hai tay bưng lấy bát cơm, cổ họng cậu từng hồi đau rát không thể nuốt trôi vào. Từng thìa từng thìa cậu múc lên đầy ắp như muốn dận hết vào trong, chỉ mong bản thân có thể ăn nhanh để bảo toàn tính mạng cho Yoongi. Hai hàng nước mắt cứ thể chảy dài làm lu mờ trước mắt cậu hình bóng người đàn ông đang bị vây quanh bởi đám thuộc hạ trên tay cầm đùi cui lạnh lẽo. Trong đầu cậu giờ đây chỉ còn một lối đi, đó chính là nghe theo mệnh lệnh của hắn, Kim Taehyung.

-Nếu em còn ăn nhanh kiểu vậy nữa thì đừng trách tôi đối xử ác với anh ta!

Jungkook ho lên từng hồi vì quá nghẹn, cậu bật cười trong sự thảm hại của bản thân. Sau khi bị hắn lạnh lùng nhắc nhở, Jungkook chỉ còn cách ăn từ từ.

-Sau khi ăn xong, tôi sẽ đưa em đến nơi này!

Bản thân cậu giờ đây chẳng khác gì một món hàng bần tiện đến nỗi hắn muốn đưa đi đâu thì đi, vứt khi nào thì vứt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Yoongi vì mình mà bị lũ kia hành hạ cậu không thể nào an tâm mà sống nổi. Y là người thân duy nhất trên cuộc đời cậu, nếu như y biến mất khỏi đây, cậu sống trên thế gian này còn ý nghĩa gì nữa.

-Tôi ăn xong rồi!

Jungkook nhẹ đặt bát cơm trống không lên khay đựng thức ăn, cậu ngân ngấn nước mắt chờ đợi hắn sẽ tiếp tục ra kế hoạch gì để hành hạ mình.

Giờ đây bản thân cậu rất hận hắn, lại càng hận bản thân mình tại sao không một tay giết chết hắn đi, hận tại sao tâm can này vẫn còn hồi hộp vì quá yêu hắn?

-Thay quần này vào!

Hắn lạnh lùng đưa cho cậu một chiếc quần dài và bắt cậu phải thay nó. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, hắn một mực kéo tay cậu ra xe, lại còn tận tình thắt dây an toàn cho cậu khiến cậu có chút không quen, trước đây đúng là hắn cũng hay làm vậy với cậu, tuy nhiên bây giờ cậu lại thấy những hành động ngọt ngào này quả thực rất nực cười.

-Anh muốn đưa tôi đi đâu?

-Đi gặp một người!

Hắn không nhìn lấy cậu, ánh mắt hắn vẫn cứ tập trung về phía trước. Jungkook cũng không muốn để ý đến hắn quá nhiều nữa, cậu ngẩn người đưa mắt nhìn ra bên ngoài, có lẽ bị nhốt trong nhà nhiều ngày rồi, cậu rất nhớ thế giới xinh đẹp đằng sau lớp kính trong suốt kia bây giờ đã thay đổi như thế nào, ví dụ như tuyết đã ngừng rơi chẳng hạn?

Jungkook có dự cảm chẳng lành về địa điểm mà hắn muốn đưa cậu đến. Có thể hắn sẽ đem cậu đi bán cho bọn mua bán nội tạng trái phép để kiếm tiền, giống như cách mấy tên áo đen trên trong thế giới ngầm mà hắn có mối liên hệ "rất tốt" với tụi nó.

Cũng đúng thôi, số phận cậu đã an bài như vậy rồi. Chỉ trách bản thân quá hẩm hiu vì gặp trúng hắn, lại ngây ngốc tin vào hắn, để hắn dễ dàng từng bước đi vào cuộc đời mình. Nếu ngay từ đầu Kim Taehyung không xuất hiện có lẽ cậu sẽ không phải khốn khổ như thế này. Mà nói đúng hơn, lỗi là ở cậu, nếu như ngày hôm đó trong quán bar cậu không chọn hắn làm bạn tình của mình, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

-Kim Taehyung, tại sao anh không một dao giết chết tôi đi?

Đó cũng chính là nỗi lòng gào thét bấy lâu nay của cậu. Chẳng phải chính miệng hắn nói để cậu cho lũ thuộc hạ kia mặc sức tuỳ ý hành hạ hay sao? Ấy thế mà giờ đây hắn lại cố tình giam giữ cậu, ép buộc cậu phải làm theo lời hắn, coi cậu như món đồ giải trí để thoả mãn niềm vui của bản thân. Giá như tối hôm đó cậu đủ can đảm để ra tay mạnh hơn với hắn, có lẽ lúc đó hắn đã chết trên người cậu rồi.

Jungkook khẽ liếc mắt sang nhìn, chiếc áo sơ mi hắn đang mặc bung ra hai cúc áo phía trên lấp ló vòm ngực rộng rắn chắc, vết thương trên bả vai đến giờ vẫn còn ri rỉ máu, thế mà hắn vẫn thản nhiên dùng mỗi tay đó để lái xe, thậm chí là ghì người cậu lại.

-Nếu giết được em thì tôi đã giết rồi! Jeon Jungkook, bản thân em không có quyền lên tiếng điều khiển tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro