.45. Bóng đen trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻Xin thông báo, chap này up đến 10 giờ sáng mai fic chính thức sẽ ẩn đi. Đợi khi nào ổn áp mọi thứ mình sẽ up lên lại.

Mình sẽ nhớ mấy bồ nhìu. Huhu

Jeon Jungkook vừa kịp tỉnh dậy thì trời đã bừng sáng. Cậu nhận ra bản thân bấy giờ đang nằm trên giường trong một căn phòng rộng lạ lẫm. Xung quanh đầy đủ đồ dùng tiện nghi, lại được trang trí một cách đơn điệu nhưng cực kì tinh tế, nhìn qua một lượt, cậu thầm đánh giá, đây chắc chắn là một căn biệt thự hạng nhất.

Cảm giác đầu mình đau như búa bổ, Jungkook cau mày vò lấy mái tóc mình cho đến khi nó rối xù lên trông thấy. Còn nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó vẫn rất ám ảnh trong tâm trí cậu, về cái xác không tròng đầy máu me nằm la liệt dưới chân, và sự ghìm chặt bởi một người đàn ông lạ mặt nào đó khiến cậu ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm ở nơi này, trông có vẻ khang trang và sạch sẽ hơn căn nhà hoang vào đêm định mệnh, và đặc biệt là, cơ thể cậu không bị treo lên trần nhà.

Thế nhưng linh cảm điều gì đó không được bình thường cho lắm, cậu nghĩ một nơi xa lạ như thế này sẽ không dành cho cậu, và người đàn ông hôm qua muốn bắt cóc cậu tới nơi này đang muốn có mục đích gì.

Jungkook bán tính bán nghi về mọi thứ xung quanh, về Lee Seung Min và Park Jimin đều đột ngột biến mất mặc dù rõ ràng lúc đó hai người bọn họ đều ở đâu đó quanh đây. Sau tiếng nổ súng đầy kinh hãi liên tục phát ra, khi chiến đèn thuỷ tinh ngọc biếc đang treo trên trần nhà kia đột ngột rơi xuống, chẳng may lại nhắm trúng một người đàn ông xấu số đứng gần cậu, hệ thống điện trong khách sạn bỗng dưng lập loè rồi tắt ngủm, trước mắt Jungkook lúc đó chỉ còn là bóng đêm, tiếng la hét thất thanh kêu lên đầy thảm thiết, có lẽ bọn họ đã bị ám sát trong bất ngờ không kịp trốn chạy.

Cậu không rõ Park Jimin liệu có ổn hay không, nhưng cậu thực sự rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì. Bên tai cậu vẫn còn khắc khoải âm thanh gọi tên cậu trong bóng đêm đầy hối hả lại càng khiến tâm can cậu trở nên nặng nề hơn.

Rốt cuộc sự kiện thảm sát hôm qua, liệu có phải là kế hoạch nằm trong tay Park Ji Suk?

Còn Lee Seung Min, anh ấy vốn dĩ là người như thế nào?

Sự biến mất đột ngột ấy của anh ta thật khiến cho cậu càng thêm sợ hãi. Không lẽ nào anh ấy cũng là một trong những nạn nhận vô tội?

Và cả người đó nữa, liệu giờ đây hắn ta có ổn không?

Bản thân cậu lúc bị ai đó đánh ngất rồi đưa đi, trong lòng thầm khẳng định một điều rằng số phận mình ắt hẳn sẽ tuyệt mạng trong tay của lũ giết người vô nhân tính đó.

Thế mà lúc tỉnh dậy, cảm nhận trên người mình không hề có một vết thương nào cả, lại còn được yên phận trong căn phòng đầy xa hoa và tráng lệ như thế này, thực lòng lũ nhân tính đó đang muốn lôi cậu vào kế hoạch hành hạ nào đây.

Theo quán tính, Jungkook vội vã vùng tấm chăn đang che lấy thân mình ra, cậu cảm thấy sốc vì áo quần của mình đang mặc là một bộ hoàn toàn khác. Chiếc áo sơ mi cậu mặc hôm đám cưới Park Jimin, rõ ràng là bị vấy một ít máu từ cái xác không tròng, thế nhưng giờ đây cậu lại mặc bởi một chiếc áo sơ mi khác, trông có vẻ rộng hơn rất nhiều, bên trong còn bận thêm một cái quần short ngắn, nhìn chẳng khác gì cậu đang mặc váy.

Jungkook không kìm nổi sợ hãi mà hoảng hốt, cậu bật người dậy, nhìn khắp căn phòng chẳng có bóng người xung quanh, liệu có phải cậu bị nhốt vào nơi này để bắt làm nô lệ tình dục cho mấy tên bỉ ổi đó không.

Tiếng nhấn mã khoá vang lên một tiếng "ting", Jungkook bất ngờ tiện tay nắm lấy lồng đèn ngủ đang đặt trên bàn cạnh giường để phòng vệ. Cậu hồi hộp chờ đợi cánh cửa kia mở ra, trước lúc mấy tên bỉ ổi kia lao tới bắt cậu đi, cậu sẽ dùng lồng đèn ngủ này để ra sức phản kháng. Dù không thể thắng nổi nhưng ít nhất nó có thể khiến cho mấy gã đó bị thương.

Người đàn ông kia bước vào cùng một tô cháo nghi ngút khói ở trên tay, bên cạnh là một ly nước ép đỏ tím nhìn rất bắt mắt, y như màu của việt quất vậy.

-Jung Hoseok?

Phản ứng đầu tiên khi nhận ra đó chính là người cậu quen, trong lòng có vừa có chút thất thần lại vừa có chút lo lắng. Thất thần vì không ngờ người đang đứng trước mặt mình đây là Jung Hoseok, còn lo lắng là vì y chính là người thân cận với Kim Taehyung, mà hắn ta có mối liên quan đến thế giới ngầm, suy ra Hoseok cũng có thể là một trong số đó.

Jung Hoseok đi tới với vẻ mặt ngạc nhiên khi bắt gặp phản ứng thái quá của Jungkook, y nhẹ nhàng đặt khay đựng thức ăn lên bàn rồi mỉm cười hỏi cậu:

-Jungkook, cậu đang làm gì thế?

Chỉ cần nghĩ đến Hoseok là người của Kim Taehyung thôi cậu đã không thể nào đặt hết niềm tin vào y được.

-Tại sao tôi lại ở đây? Người đàn ông đánh ngất tôi vào đêm qua là anh ư?

Jung Hoseok nhíu mày suy ngẫm một hồi rồi gật đầu nháy mắt với cậu:

-Chẳng phải tôi đã cứu cậu thoát khỏi chỗ đó hay sao? Nếu cậu không vùng vẫy thì tôi đã không đánh ngất cậu rồi!

Kể ra cũng không hẳn là quá đúng, nhưng suy cho cùng nhìn vào thái độ niềm nở của Hoseok, cậu vẫn có thể dành một chút niềm tin vào con người của y.

-Anh có biết Park Jimin bây giờ ra sao rồi không?

Mặc dù hỏi điều này có lẽ Hoseok sẽ không thể trả lời cậu được, tuy nhiên cậu vẫn muốn hy vọng một ai đó chứng kiến Jimin vẫn an toàn.

-Rất ổn! Tôi thấy cậu ấy đã được bảo vệ lôi đi!

Jungkook thở một hơi nhẹ nhõm, cậu cảm thấy trong lòng đã trút đi một gánh nặng, ít ra Jimin lúc này vẫn còn ổn, cậu vẫn còn cơ hội để gặp và cứu anh ấy. Còn nhớ cảnh tượng hôm qua, khi con mắt cậu mù mịt đi trong bóng tối, tiếng Jimin không còn gọi tên mình nữa sau tiếng súng điếng tai, cậu đã rất hoảng sợ và lo lắng. Nếu Jimin gặp phải bất cứ chuyện gì, cả đời này cậu sẽ không thể nào sống mà không day dứt cho được.

Suy nghĩ một hồi chợt liếc mắt xuống, vô tình nhớ lại bản thân đang mặc một bộ áo quần lạ lẫm lại được thay trong lúc cậu ngất xỉu, Jungkook giật mình trừng mắt lên với Jung Hoseok, người duy nhất cậu muốn hỏi tội đầu tiên phải kể tới y.

-Hoseok, hôm qua anh là người đã thay áo quần cho tôi?

Nếu như người dám làm mấy chuyện đó với cậu là y, chẳng phải cậu nên lao vào đấm y một trận hay sao? Rõ ràng hành động lột sạch đồ người ta trong lúc người ta không tỉnh táo là một chuyện hết sức bỉ ổi, mà nhìn khuôn mặt sáng lạn đẹp trai kia lại làm ra mấy cái trò này quả thực Jungkook không thể nào tin vào cuộc sống này nữa rồi.

Nghĩ đến thôi cũng muốn nổi da gà!

Cậu mà biết ai lột sạch đồ mình, cậu thề sẽ xé xác tên đó ra!

Jung Hoseok sững người sau câu nói của cậu, y nhún vai lắc đầu, sau đó liền nở ra một nụ cười ẩn ý, nhìn thế nào cũng thấy thật kinh dị. Jungkook bất giác cảm thấy thật sợ hãi, vội vã lùi về phía sau.

-Tôi nào có cái phước đó chứ, dù cho có mười cái mạng tôi cũng không dám làm gì cậu!

Nhìn thái độ kiên quyết cùng với câu từ thốt ra từ miệng một cách chân thành và rõ ràng như vậy, cậu cũng không muốn bỏ công bắt bẻ y nữa, bởi có lẽ không phải là y làm. Nhưng nếu như không phải thì là ai chứ? Rõ ràng y là người đánh ngất cậu, rồi đưa cậu tới đây, ngoài y ra, cậu không biết nên nghi ngờ ai nữa.

-Vậy không phải anh thì là ai chứ?

Chẳng lẽ là ma? Cậu không phải loại người dễ dãi tin vào mấy chuyện tâm linh. Nếu như Jung Hoseok dùng lí do đó để biện cớ với cậu, chắc chắn cậu sẽ chẳng chút do dự mà gán tội lên y.

-Có khi nào cậu mặc áo này rồi nhớ nhầm không?

Jung Hoseok chống cằm lên tay suy nghĩ, y đưa ra nhiều suy luận như thể y cũng chẳng hề hay biết ai mới là người khiến cậu ra nông nỗi này.

-Áo này không thể nào là áo tôi! Anh nhìn xem, tôi mặc y như cái váy vậy. Còn nữa, chẳng lẽ tôi mặc quần đùi đi ăn cưới ư?

Cậu vẫn còn nhớ như in chiếc áo mình mặc khi chấp nhận đi cùng Seung Min, cậu đặc biệt chọn nó bởi vì trong tủ đồ hạn hẹp của mình có mỗi nó là lịch thiệp và đẹp đẽ nhất, từ kiểu dáng cho đến chất liệu vải, mẹ cậu đã đặc biệt dành một số tiền không hề nhỏ để mua tặng cậu nhân ngày cậu sắp sửa lên Seoul để học tập. Chiếc áo ấy vốn dĩ đã bị vấy bẩn bởi vệt máu của người đàn ông chết trong tức tưởi vào đêm hôm qua. Cậu không thể nào quên được cảnh tượng ông ta ngã lăn đùng ra sàn, trên đỉnh đầu cắm nhiều mảnh vỡ thuỷ tinh, máu từ đó chảy xuống khuôn mặt đầy biến dị, và ông ta chết không thể nhắm mắt.

Jungkook hoảng sợ vội lắc đầu nguầy nguậy để kịp tỉnh táo. Cậu đưa mắt lên suy xét Hoseok, thấy y vẫn thản nhiên đứng khoanh tay nhìn mình, dáng vẻ chẳng thể hiện ra một chút bối rối hay sợ sệt tý nào cả. Chẳng lẽ không phải là anh ta thật?

-Này, đừng dùng ánh mắt nghi ngờ đó dán lên tôi nữa! Mau tới ăn cháo đi, sắp nguội hết rồi đấy!

Jungkook liếc nhìn tô cháo còn vương chút khói bay lên trên bàn, là cháo thịt bằm mà cậu rất thích, bên cạnh là ly nước ép, nhìn màu sắc cậu có thể đoán ra là nước ép việt quất. Jungkook lén nuốt nước bọt cái ực, cậu cũng có một chút đói. Hương vị này coi bộ rất cuốn rũ, thu hút cánh mũi cậu cứ phải phập phồng không ngừng.

Nhưng mà khoan đã, Jung Hoseok có mục đích gì mà lại đối xử tốt với cậu như thế? Chẳng lẽ y đang bỏ thuốc độc vào cháo hay đại loại vậy?

Dường như Jung Hoseok có một siêu năng lực, đó là y có thể đoán được tâm tư cậu đang nghĩ gì. Chẳng để cậu thốt lời, y đã nhanh miệng lên tiếng trước:

-Yên tâm, trong này không có độc đâu! Tôi không thừa hơi để làm hại cậu!

Jungkook bĩu môi đi tới, cậu nhìn vào tô cháo đang toả ra hương thơm nghi ngút kia, mắt dán chặt lên đó, lần đầu tiên sau ngày mẹ cậu mất, cậu lại cảm thấy cổ họng mình thèm thuồng đến như vậy.

-Anh nấu cho tôi đấy à?

Jung Hoseok lại tỏ ra bộ mặt đăm chiêu suy ngẫm, giống như câu hỏi của cậu hóc búa đến nỗi y phải dùng cái đầu để phân tích lắm vậy.

-À ừm... Cứ coi như là vậy đi! Nè ăn thử xem, coi có ngon không? Tôi cũng rất tò mò không biết mùi vị nó như thế nào?

Jeon Jungkook bị y nhiệt tình đẩy xuống ngồi lên giường, tay nhẹ nhàng nâng tô cháo lên đưa trước mặt cậu.

-Cháo anh nấu mà anh không biết mùi vị nó thế nào ư? Bộ anh không nếm thử đấy à?

Cậu lấy tô cháo từ tay y, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt có chút lúng túng của y mà lắc đầu ngán ngẩm.

Được rồi, coi như cậu sẽ chấp nhận thử trước vậy.

-Tôi làm gì có cái phước đó chứ!

Cháo do chính tay y nấu tất nhiên là y có quyền được thử mà. Jungkook mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn không để bụng mà cho qua. Cậu múc một thìa lên đưa vào miệng. Cảm giác ấm áp lan toả khắp cổ họng, gia vị nêm nếm lại vừa đủ, thực sự rất tuyệt khác xa với những gì mà cậu tưởng tượng.

-Thế nào? Quá tệ đúng không?

Jungkook lắc đầu, cậu tít mắt cười giơ ngón tay cái với y.

-Không có đâu! Thực sự ngon lắm luôn đấy!

Jung Hoseok sau khi được cậu dành lời khen lại chẳng lấy một chút hào hứng, y vuốt vuốt cằm mình gật gù như đã hiểu.

-Không ngờ luôn đấy...

-Không ngờ gì cơ?- Jungkook ngẩng đầu lên hỏi y.

-À không có gì!

Y gãi đầu xoa tay.

-Cháo thịt bằm là món cháo tôi thích nhất đấy!

Không hiểu sao đây chính là tô cháo mà cậu cảm thấy ăn ngon miệng nhất. Chắc có lẽ là vì cậu tỉnh dậy là lúc trời đã sáng từ lâu nên cảm thấy đói chăng?

-Quả nhiên là như vậy!

Jungkook vẫn luôn khó hiểu, từ nãy đến giờ Hoseok luôn cảm thản một điều gì đó không hề liên kết với những gì cậu nói. Giống như y đang bâng quơ về một chuyện nào khác trong lúc này vậy.

-Sao cơ?

-À không có gì! Jungkook, ăn xong uống nước ép việt quất đi!

Cậu gật đầu hiểu ý.

-Tôi bây giờ phải ra ngoài có chút việc, khi nào cần thì hãy cứ gọi tới số này.

Jung Hoseok đặt lên bàn một bưu thiếp, y ung dung đút tay vào túi, trước khi rời đi muốn dặn dò cho cậu.

Jungkook nghe thấy vậy vội đặt tô cháo trên bàn, cậu nắm lấy cánh tay y hỏi rõ:

-Tôi đang ở đâu? Tôi muốn về nhà!

Jung Hoseok quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt biểu lộ một chút gì đó khó tả.

-Nơi đây là căn biệt thự giàu bậc nhất Seoul, cậu không được ra ngoài, hiện giờ đang rất nguy hiểm.

-Không được, tôi còn anh tôi ở nhà đợi tôi nữa!

-Anh của cậu sẽ không sao đâu! Còn bây giờ tôi không thể để cậu ra ngoài được!

Thấy Jungkook muốn mở miệng nói thêm điều gì, Jung Hoseok liền nhanh trí muốn chặn lại:

-Cậu đừng làm khó tôi nữa.

Nói rồi y một mực bước đi, thậm chí chẳng chút ngần ngại khoá trái cửa lại bằng mật mã. Jungkook sững người nhìn bóng lưng Hoseok khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt liếc nhìn tô cháo đã dần nguội và ly nước đỏ tím ngọt ngào kia mà thở dài. Tốt nhất là cậu nên gọi điện thông báo một tiếng với Yoongi rằng cậu vẫn ổn, chỉ là đêm qua có học nhóm ở nhà bạn nên ngủ quên ở đấy, y không cần phải lo lắng cho cậu đâu.

Ở bên ngoài cánh cửa phòng, Jung Hoseok lặng lẽ rút điện thoại từ túi áo ra, nhập một dòng chữ không quá dài rồi gửi đến một cái tên lưu trong danh bạ, miệng bất giác nở ra một nụ cười nham hiểm.

Chậc, không ngờ ngài lại có tài nấu cháo đấy!

—-

Jeon Jungkook không hiểu vì lí do gì mà Hoseok lại muốn nhốt cậu tại đây. Y cũng đã rời đi hơn mấy canh giờ rồi, không đúng, phải nói là bây giờ đã là buổi tối rồi nhưng y vẫn chưa thấy xuất hiện. Jungkook cảm thấy có điều gì đó bất ổn, liệu Hoseok có muốn dùng thủ đoạn gì đó để hãm hại cậu hay không?

Jungkook đi một vòng quanh căn phòng mình, cậu nhận thấy nơi đây chẳng khác gì một ngôi nhà thu nhỏ, bởi thứ gì cũng có đầy đủ, từ ti vi, tủ lạnh, bánh trái, và một số đồ dùng tiện nghi khác.

Jungkook thử gọi cho Yoongi, hồi sáng y có nhận cuộc gọi của cậu, nghe qua giọng y cũng biết y đang rất lo lắng cho cậu, nhưng may là cậu bảo rằng cậu vẫn ổn, y cũng có chút an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Còn bây giờ trời cũng đã chập tối, cậu lại đang bị nhốt trong này, Jungkook muốn báo cho y biết bản thân có lẽ đang gặp nguy hiểm, nhưng một phần lại không rõ liệu lời của Hoseok nói có phải là đúng? Vì cậu vẫn còn nhớ rõ mặt đồng hồ sáng loé khắc hai chữ PJ cùng với gót giày lạnh lẽo của ai kia đang hướng mũi dao về phía cậu, điều đó chứng tỏ cậu đang nằm trong tầm ngắm, có lẽ là Park Ji Suk. Nếu như cậu để Yoongi biết, có thể y sẽ gặp nguy hiểm.

"Alo, Jungkook, anh tính gọi cho em đây, em đang ở đâu để anh tới đón?"

-Yoongi ah, tối nay em ngủ lại nhà bạn.

"Không về sao?"

-Vâng ạ, bài tập nhóm rất nhiều, em sợ không kịp tiến độ.

"Hừm, được rồi Kookie, em nhớ đừng thức khuya, khi nào muốn về hãy gọi anh tới đón nhé!"

-Vâng ạ! Yoongi... anh phải cẩn thận nhé?"

Bởi vì có thể anh sẽ bị em liên luỵ mất.

"Sao thế Jungkook, có chuyện gì sao?"

-À không có gì, em chỉ nhắc anh chăm lo cho sức khoẻ của mình, đừng ham công tiếc việc nữa.

"Được rồi, Jungkook. Nào muốn về gọi anh"

Jungkook thở dài tắt máy, cậu cảm thấy có chút bí bách ngột ngạt, giống như mình là một chú chim sẻ yêu đời thích chạy nhảy, một ngày lại bị giam cầm trong lồng sắt, đơn côi và tuyệt vọng.

Nếu như Jung Hoseok có âm mưu gì đó với cậu, tốt nhất cậu cũng nên đề phòng trước. Jungkook vội tìm quanh đây xem liệu có vật gì để phòng thân hay không, cậu dừng mắt lại tại con dao đang đặt trên giỏ hoa quả mọng nước. Jungkook quyết định giấu nó bên mình để làm vật phòng thân. Ít ra cậu sẽ an tâm hơn khi ở chỗ này. Jung Hoseok không phải người thân của cậu, ngoài Min Yoongi và Park Jimin ra, cậu tốt nhất không nên đặt quá nhiều niềm tin vào người khác.

Lừa tình một lần rồi.

Không muốn lừa luôn cả lối đi nữa đâu.

Đồng hồ chỉ điểm 0 giờ 00 phút. Jungkook cảm thấy mình có chút buồn ngủ. Cậu cẩn thận đặt con dao giấu sau gối rồi nằm lên, muốn bản thân đánh một giấc thật say trước khi trời sáng. Jung Hoseok có thể về nhà bất cứ lúc nào, nếu y thực lòng tốt với cậu thì không nói đi, còn nếu y có mưu đồ giở trò gì với cậu, chắc chắn cậu sẽ dùng con dao này để phòng vệ cho bản thân.

Màn đêm chìm xuống cùng với ánh trăng sáng soi chiếu vào thân ảnh người con trai đang nằm ngủ trên giường. Làn gió nhẹ nhàng khẽ lay động đôi mi của cậu tạo nên một khung cảnh trữ tình làm nao nức lòng người. Jungkook sau vài phút nhắm mắt đã thực sự chìm vào giấc mộng. Cậu cựa mình ôm lấy gối, vô tình khiến áo sơ mi cậu đang mang bị gỡ cúc, để lộ hõm cổ trắng ngần đầy khiêu gợi.

Cánh cửa phòng vang lên một tiếng "ting", người đàn ông mặc vest đen từ từ bước vào. Hắn ta cởi áo khoác, gỡ cây súng ở thắt lưng đặt lên bàn, ánh mắt dán chặt lên thân ảnh quyến rũ của người con trai đang say ngủ kia.

Hắn một tay gỡ cúc áo, đôi mắt hổ phách bỗng chốc loé sáng giữa màn đêm tĩnh mịch, tựa như một con sói gian manh đang lăm le con mồi của mình.

Jeon Jungkook trong cơn mơ màng không hề hay biết bản thân đã được ai kia chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái, cảm nhận gò má trắng mịn của mình đang có một bàn tay thon dài lướt lên, rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng. Hắn ta dùng ngón tay miết nhẹ, đôi môi vì sự đàn hồi mà bật ra, trông thật hấp dẫn làm sao.

Trong cơn mơ, cánh mũi Jungkook nghe thoang thoảng đâu đầy mùi rượu thơm ngon cùng với hương nước hoa phụ nữ nồng đậm, hai thứ hoà quyện lại với nhau khiến cậu khó chịu muốn trở người, thế nhưng lại bị một bàn tay nào đó mạnh mẽ ghìm chặt. Cậu cảm nhận trên gò má đang có một thứ vật mềm mềm ướt át liếm vào, mút lấy, tiếp đến là đôi môi đỏ mọng của mình cũng bị nó hành hạ không ngừng nghỉ cho đến lúc nó sưng tấy lên trông thấy. Căn phòng bỗng chỗng vang lên tiếng chóp chép đầy ám muội.

Jungkook mẫn cảm với mùi nước hoa phụ nữ, cậu dường như bị nghẹt thở mà tỉnh dậy, chợt nhận ra cảm giác có ai đó đang đè lên người mình liếm láp khắp mặt không phải là ảo mộng, cậu liền nín thở không dám mở mắt ra.

Jung Hoseok? Cậu không dám nghĩ đến. Liệu người đàn ông đang giở trò đồi bại trên người mình có phải là y hay không.

Jungkook khó thở đến mức lồng ngực phồng phồng, vô tình làm mấy cúc áo bên trên bị gỡ ra để lộ xương quai xanh quyến rũ thật bắt mắt. Cậu thoáng cảm thấy giật thột khi hắn ta ghé sát đầu mình xuống cổ cậu ra sức hôn vào, bàn tay ranh ma của hắn ôm lấy thắt lưng cậu mà xoa nắn, Jungkook từ từ mở mắt ra, bắt gắp đỉnh đầu của ai kia đang cắm cúi giở trò trên cổ cậu, bàn tay lét lút mò sau gối, tìm lấy con dao giơ lên, sáng loé giữa màn đêm tĩnh mịch.

Phập.

Con dao một giây đâm vào vai hắn. Jungkook hoảng sợ trừng mắt lên. Người đàn ông nằm trên người cậu chợt dừng hành động lại mà kêu lên một tiếng khẽ, giống như hắn ta đã từng chịu nhiều vết thương dữ dằn hơn cả dao đâm như thế này.

Mảng áo sơ mi bên vai hắn thấm đỏ vì dòng máu chảy, vài giọt khẽ rơi xuống áo cậu. Jungkook run rẩy không dám đụng vào người hắn, cậu lắp bắp không thể thốt tròn câu:

-Ngươi... ngươi...

Người đàn ông đó khẽ tựa vào cổ cậu. Jungkook cảm nhận nụ cười nhạt đang nở trên môi hắn mà tâm trí bị kinh hoàng. Cậu muốn thoát khỏi hắn, nhưng dòng máu nhớp nháp kia dính chặt lên ngực cậu. Jungkook muôn phần lo sợ, bản thân không muốn vì bất đắc dĩ mà đã giết người.

Bỗng hai cánh tay mình bị người phía trên túm chặt lấy ép lên đỉnh đầu, Jungkook hoảng sợ muốn hét lên, cậu trừng mắt muốn vùng vẫy, chân tay đập loạn xạ nhưng lại bị hắn ta ghìm chặt đến mức đau đớn.

-Thả tôi ra!

Khoảnh khắc đó cữ ngỡ rằng mình sẽ phải nhận lấy kết cục đắng, đặc biệt là khi nhìn vào đôi môi đang nhếch lên trong bóng tối, ánh mắt sắc lẻm lạnh lùng đâm thủng con ngươi cậu, Jungkook mới chợt nhận ra khuôn mặt này có chút quen thuộc. Bóng tối mịt mù dù chẳng thể nhìn thấy rõ, nhưng cảm giác này không thể lẫn đi đâu được.

Và cả giọng nói lãnh khốc ấy, đâm sâu vào trong trí nhớ cậu.

-Em đang làm cái quái gì vậy?

Jungkook hoảng sợ tột độ đến nỗi ngẩn người đi, con ngươi trừng lên giống như bản thân đang phải nhận một cú sốc kinh hoàng. Cậu không dám tin, cũng không muốn tin. Người mà cậu đã dùng dao đâm lên bả vai, lại là...

-Kim Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro