.44. Hoảng loạn trong ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🐻 Đám cưới của Jimin sao nhiều drama vậy ta@@

Cả bốn người bọn họ cùng yên vị trên ghế, Jungkook ngồi cạnh Seung Min, đối diện cậu lại là Kim Taehyung đang ngồi ung dung cắt thịt.

-Jungkook, ăn cái này đi!

Không quen với việc dùng dao nĩa, Jungkook lúng túng khổ sở đến nỗi toát cả mồ hôi hột trên trán, Lee Seung Min ngồi bên cạnh liền để ý, anh chủ động cắt thịt trên phần ăn của mình thành những miếng nhỏ rồi đưa trước mặt cậu.

Hành động ấm áp này của anh ta thu hút ánh mắt của Jung Saral đang ngồi đối diện. Cô hướng về phía hai người bọn họ nở ra một nụ cười tươi.

-Trông hai người hạnh phúc thật đấy!

Câu từ khen ngợi bâng quơ của Jung Saral khiến tay Jungkook bỗng chốc sững lại, cậu cúi gầm mặt xuống che giấu vẻ mặt lúng túng tột độ của mình. Lee Seung Min thầm liếc nhìn sang, lại không muốn bản thân làm khó cậu nên cũng tươi cười cho có lệ.

-Cảm ơn tiểu thư, trông hai người cũng hạnh phúc không kém chúng tôi!

Jungkook lắng tai nghe, cậu len lén đưa mắt lên nhìn, vô tình thấy cô đang gắp cá để vào bát của hắn.

Kim Taehyung từ lúc nãy đến giờ hắn vẫn giữ một sắc thái lạnh lùng không biểu cảm, thế nhưng lúc được Saral tận tình gắp thức ăn vào bát mình, hắn không chút ngại ngần rút khăn giấy ra dịu dàng lau lên miệng cho cô.

Giống như trước mắt hắn, cậu vốn dĩ chưa từng tồn tại.

Tất thảy đều lọt vào tầm mắt cậu, bọn họ khi ở bên nhau trông thật hạnh phúc biết bao.

-À, chúng tôi dự kiến 2 tuần nữa sẽ tiến hành lễ đính hôn, không biết hai người có thể đến dự cùng chung vui?

Nụ cười ngọt lịm trên môi của Saral mỗi khi kể về câu chuyện tình của bọn họ như một vết dao đâm sâu vào trái tim mềm mỏng của Jungkook. Bọn họ ngồi đối diện với cậu, ánh sáng xung quanh toả ra ngời ngợi chói loá, đối lập hoàn toàn với một kẻ thấp hèn như Jungkook, chẳng khác gì thân phận của một cục than đen sì dù cũng mang trong mình thành phần Cacbon nhưng lại không thể sánh bằng vẻ đẹp của những viên kim cương lấp lánh.

Thì ra hai người đã định sẵn ngày đính hôn rồi, thế mà lúc trước cậu còn có ý định thổ lộ tâm tư với hắn. Thật may là hắn không đến, nếu không thì chắc cậu sẽ nhục nhã lắm đây.

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn, vô tình bắt gặp hắn cũng đang nhìn cậu.

Trái tim cậu lúc này, lạ lắm.

Trong con mắt hẹp dài sắc sảo kia, đa phần là sự khinh bỉ.

Kim Taehyung, chán ghét cậu.

Lee Seung Min không biết đã nắm tay cậu từ lúc nào, chỉ biết là giờ đây bàn tay anh ấy lại càng siết chặt, chặt đến nỗi làn da cậu ửng đỏ lên.

-Nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ đến!

Seung Min thản nhiên rót rượu vào ly, nâng lên lắc nhẹ, ánh mắt đầy khiêu khích đâm thẳng vào mặt Kim Taehyung như muốn thách thức.

Từ nãy đến giờ trên bàn ăn chỉ có mỗi mình Saral và anh ấy nói chuyện với nhau, Kim Taehyung và cậu vẫn giữ im lặng. Không khí có chút ngột ngạt khó thở, Jung Saral là người luôn tìm đủ mọi cách để bắt chuyện với cậu:

-Jungkook, cậu và Seung Min, hai người yêu nhau đã lâu chưa?

Bất ngờ bị gọi thẳng tên, lại được hai người đối diện ưu ái thu hút vào mình không rời, Jungkook thấy trong lòng có chút khó chịu, Jung Saral sau khi buông ra câu hỏi đó còn cố tình đặt đũa xuống, chống cằm lên tay để chờ đợi cậu trả lời, còn Kim Taehyung, hắn là đang nhíu mày nhìn cậu.

Jungkook không biết mình nên trả lời như thế nào cho phải, cũng không hiểu vì sao dù mình chẳng làm sai điều gì cả, thế mà bản thân lại có chút giật mình sợ hãi, giống như cách bị ai đó bắt quả tang mình đang ngoại tình với người khác.

-Tôi... Chúng tôi...

-Gần 1 tháng rồi, chúng tôi chỉ mới bắt đầu yêu nhau.

Lee Seung Min thầm đánh giá một lượt, vẻ bề ngoài sang chảnh tiểu thư của Jung Saral trái ngược với tính cách của cô. Qua từng biểu hiện trên khuôn mặt, dù đối với Jungkook luôn nở ra một nụ cười thân thiện, nhưng thâm sâu lại muốn dồn cậu ấy vào đường cùng, chứng tỏ cô ta là loại người cực kì nhu nhược và cứng đầu.

Nụ cười này, bản thân anh rất hiểu.

Vì anh cũng thường dùng nụ cười này, để đối đáp với người khác.

-Ồ, hai người vẫn đang trong quá trình mặn nồng với nhau đấy. Nhìn thực sự rất đẹp đôi!

Dù đó đơn thuần chỉ là một lời khen thốt ra từ đôi môi đỏ ngọt ngào đang tươi tắn hướng về cậu, nhưng cậu lại thầm cảm thấy nó thật sự rất giả tạo.

Jung Saral vốn dĩ rất ghét cậu.

Cô ấy cũng từng hắt hủi cậu.

Thế mà bây giờ lại tỏ ra thân thiết với cậu.

Tại sao phải như vậy?

Nếu cậu là Saral, cậu sẽ chọn cách lơ cô ta đi.

Đối với loại người thứ ba mặt dày xen vào chuyện của người khác, tốt nhất là nên cẩn thận né tránh, dù gì người cô ấy yêu, cực kì yêu cô ấy, cảm giác sợ hãi bị cướp đi, là quá dư thừa rồi.

Kim Taehyung chú tâm đến câu trả lời của Seung Min, hắn cười khẩy một cái, ung dung tự tại nâng ly rượu lên, ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Jungkook ngẩn người nhìn theo, vòm họng hắn di chuyển linh hoạt khi dòng nước đỏ sóng sánh kia trượt xuống cổ, trông thật quyến rũ biết bao.

Hắn nhướn mày, dùng con mắt sắc lạnh nhìn cậu. Jungkook bị bắt quả tang đang ngẩn người ra vì hắn liền giật mình quay mặt đi.

-Cậu Jeon đây, có vẻ như rất chung tình với anh thì phải?

Đây là câu nói đầu tiên thốt ra từ miệng Kim Taehyung kể từ khi bọn họ ngồi vào bàn thưởng thức bữa tiệc.

Lee Seung Min bật cười xã giao, anh ta dịu dàng xoa lấy đầu người con trai bên cạnh mình trước con mắt của hai người đối diện rồi sau đó đưa con mắt chân thành nhìn về phía cậu.

-Em ấy đối với tôi là tuyệt nhất rồi!

Jungkook phải thầm ca ngợi Seung Min một điều rằng khả năng diễn xuất của anh ta quả thực rất đáng để được khen ngợi.

Lời nói dối thốt ra từ miệng anh ta chẳng có một chút gượng gạo nào.

-Ồ, vậy ư? Cậu Jeon đã từng kể với anh về mối quan hệ giữa tôi và cậu ta hay chưa?

Đến lượt Kim Taehyung nói thì Jung Saral lại im lặng không thốt được lời nào. Cô tối tăm mặt mày, bàn tay siết chặt con dao trên tay đến mức run rẩy.

Cổ họng Jungkook nghẹn đắng cứng đờ, giống như bản thân đang bị chứng đột quỵ mà co giật liên hồi, rõ ràng còn nghe được cả tiếng hai hàm răng va đập vào nhau ken két.

Hắn vì lí do gì lại nhắc đến mối quan hệ trước đây giữa hai người. Chẳng lẽ hắn chán ghét cậu đến mức đó hay sao? Jungkook nở một nụ cười nhạt, lại âm thầm tự khinh rẻ bản thân mình quá ngu ngốc vì đã vướng vào cuộc đời của hắn.

Trong kí ức mơ hồ của bản thân, lời nói của Lee Joo Hyun vang vọng bên tai, rằng hắn chỉ coi cậu là một món đồ để làm thú vui cho mình.

Cậu cúi gầm mặt xuống đến nỗi hai con mắt tưởng chừng như đang dán chặt lên đầu gối mình, cảm nhận được có một bàn tay ấm nóng đang đặt lên lưng mình xoa lên.

Giống như cách hồi đó Kim Taehyung hay dịu dành dỗ dành cậu.

Chỉ khác là lần này, người xoa lưng cậu không phải là hắn.

Lee Seung Min nhíu mày, anh ta nhớ rất rõ lần mình bị đấm ở giữa đường lúc đang trò chuyện vui vẻ cùng với cậu, chính hắn ta là người đã ra tay. Lúc đó hắn đã mạnh mẽ kéo cậu bỏ đi, giống như một thằng đàn ông đang ghen tức khi bắt gặp vợ mình lén lút ngoại tình với người khác.

Mối quan hệ giữa Jungkook và hắn ta, đương nhiên là không có chút rõ ràng nào, à không, nói đúng hơn phải là, anh ta biết, nhưng chưa chắc hai người kia đã biết.

-Tôi không quan tâm bên ngoài em ấy gặp gỡ những ai. Tôi chỉ biết là trong lòng em ấy chỉ có duy nhất mỗi mình tôi!

Từng câu từng chữ anh ta nhấn mạnh như đang cố tình khiêu khích hắn. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh với con mắt to tròn, bộ dạng cảm kích trông có chút ngốc nghếch đáng yêu. Lee Seung Min mỉm cười xoa lấy má cậu vô tình tiếp cho cậu thêm chút động lực, cậu hít thở một hơi thật sâu, gật đầu hiểu ý anh, lọt vào tầm mắt Kim Taehyung có chút khinh thường.

-Ồ, quả nhiên là một người bạn trai tốt! Jungkook, cậu thật có phước lắm đấy!

Bàn tay nhỏ nhắn ấy đặt trên bàn cứa chặt đến nỗi đứt cả móng tay, Lee Seung Min nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cậu vỗ về, anh nghiêng người, mỉm cười với cậu. Jungkook trong lòng cực kì khó chịu, cậu cảm thấy bản thân đang bị hắn cố tình sỉ nhục trước mọi người liền lấy hết dũng khí nhìn vào mắt hắn, nén một tiếng thở mạnh, bật ra một nụ cười nhạt nhẽo trông thật ngu ngốc như một kẻ thấp hèn bị chạm vào lòng tự trọng:

-Kim Taehyung anh cũng là một người bạn trai tốt không kém!

Cảm giác đắng trào ngược vào tim.

Trước mắt cậu là nụ cười lạnh đi của ai đó.

-Tốt đến nỗi có thể làm tất cả mọi điều vì cô ấy...

Cậu còn nhớ rất rõ ánh mắt thương xót của hắn khi nhìn thấy Jung Saral trong tình trạng thảm hại, và thái độ thờ ơ máu lạnh trước cái chết sắp cận kề của cậu.

Nói đúng ra, Jung Saral mới là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Jungkook đưa mắt sang nhìn khuôn mặt khả ái kia của người con gái bên cạnh hắn, nở một nụ cười chua xót.

Tiếng nhạc du dương trầm bổng vang lên, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Jungkook hướng ánh mắt nhìn theo, thấy Park Jimin cùng người con gái xinh đẹp trong trang phục váy cưới tinh khiết bước vào. Trên môi họ chẳng nở nổi một nụ cười tươi, lòng Jungkook lại thấy quặn thắt đến nghẹn ngào.

Người con gái, sau hôm nay là vợ của anh, đi cạnh bên anh, e thẹn và ngại ngùng. Mọi người xung quanh trầm trồ ca thán, rằng nhìn bọn họ trông thật xứng đôi vừa lứa. Nghe đâu đó tiếng xì xầm bên tai, cô ấy tên là Alice, từ nhỏ đã sống ở bên Pháp cùng cha mình, hiện đang nắm trong tay một khối tài sản khổng lồ ngất ngưỡng từ ông ấy, bao nhiêu năm chẳng màng đến chuyện hẹn hò, rốt cuộc vẫn phải chịu cưới thiếu gia của tập đoàn Park thị, Park Jimin.

Hai người bọn họ tay trong tay đứng trước mặt cha xứ, khi tiếng nhạc vừa tắt đi, cũng là lúc mọi người xung quanh dần im lặng.

Jeon Jungkook không tài nào chớp mắt nổi. Cậu đang chứng kiến Jimin vì mình mà đánh đổi cả niềm hạnh phúc của cuộc đời, bản thân lại bất lực ngồi đây chẳng thể làm được điều gì.

Nếu như cậu có đủ dũng khí, cậu sẽ lao tới, vùng lấy tay anh thoát khỏi người con gái ấy rồi cùng anh chạy đi, giống như mấy bộ phim truyền hình tình cảm cậu vẫn thường hay coi.

Tiếng cha xứ dịu dàng cất lên, bóng lưng Jimin lấp ló sau dòng người đang ngồi trước mặt cậu, tất cả mọi người xung quanh đều nín thở cùng cô dâu chú rể, bọn họ cũng mang tâm trạng hồi hộp ngước mắt lên nhìn theo.

Lời thề nguyện vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, hai người bọn họ đối diện cầm tay nhau giữa thánh đường trang trọng, Jeon Jungkook nhướn người lên, bắt gặp trong con mắt của Park Jimin thoang thoảng một nỗi buồn vô tận. Cậu chẳng biết rốt cuộc người trong lòng anh bây giờ đã có ai, nhưng chắc chắn không phải là người trước mặt.

Park Jimin cúi đầu trao nhẫn cưới cho Alice, vô tình để rơi một giọt lệ xuống rồi tan ra trên bàn tay mềm mại của cô, tựa như trái tim anh hiện giờ, vốn dĩ đã vỡ vụn.

-Từ giờ trở đi, hai con chính thức trở thành vợ chồng của nhau.

Tiếng vỗ tay hân hoan vang dội cùng với lời bàn tán khen ngợi không ngớt của mọi người xung quanh dành tặng cặp vợ chồng trẻ. Park Jimin sánh bước cùng bên Alice, hai người bọn họ đối mắt nhìn nhau, giây phút lãng mạn ùa tới, có lẽ là đã đến lúc chú rể được phép hôn cô dâu của mình.

-Xin lỗi, Alice.

Park Jimin nhắm mắt từ từ cúi xuống, anh không muốn làm khó cô, chỉ nhẹ nhàng đặt lên khoé môi mỏng xinh kia một cái chạm nhẹ. Mọi người xung quanh lại càng vỗ tay nồng nhiệt hơn, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên một lần nữa. Đã đến lúc tất cả mọi người cùng nhau nâng ly lên để chúc mừng.

Ánh đèn thuỷ tinh ngọc biếc treo trên đỉnh nhà đung đưa tuyệt diệu, tất cả mọi người từ từ đứng dậy hoà mình vào tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng, nhiều cặp đôi đã bước lên sàn nhảy, họ cùng nhau khiêu vũ, quấn lấy nhau không rời. Lee Seung Min quay sang mỉm cười nhìn cậu, anh chủ động mở lời:

-Em có muốn cùng anh khiêu vũ một bài không?

Jungkook ngại ngùng khó xử, bất giác liếc mắt sang nhìn phản ứng của ai kia. Thật lạ vì hắn ta cũng đang nhìn cậu, không rõ là từ lúc nào, hoặc cũng có thể do cậu nhìn nhầm đi.

Lee Seung Min vẫn đang chờ đợi, cậu sợ anh ấy mất mặt nếu như bị mình từ chối, lại càng thế hơn nếu như cậu cùng anh ra đó nhưng chẳng hề biết khiêu vũ. Jungkook ghé sát tai anh, thì thầm tiếng nhỏ chỉ để cho cả hai nghe:

-Em không biết khiêu vũ đâu.

Cứ ngỡ như cậu sẽ từ chối, thật may là cậu chỉ nói vậy, điều đó đồng nghĩa với việc anh vẫn có cơ hội đưa cậu lên nhảy cùng mình.

-Không sao, chỉ cần đi cùng anh!

Lee Seung Min đứng dậy, cúi đầu đưa tay ra, hành động này vô tình khiến nhiều người xung quanh nhòm ngó, Jungkook ngượng đến nỗi đỏ mặt tía tai, đành cắn răng nắm lấy tay anh, cùng anh ra sàn nhảy.

Không gian nhẹ nhàng tha thiết dễ lọt tai, Lee Seung Min đặt tay cậu lên vai mình, còn tay mình thì ôm lấy eo cậu, anh để cậu đạp lên gót giày, hai ánh mắt nhìn nhau sát rạt khiến cậu có chút khó thở, Jungkook muốn quay mặt đi lảng tránh.

-Em ngại sao?

Nếu trả lời "không" thì là nói dối, nhưng cậu chẳng muốn thừa nhận.

-Đồ ngốc, anh có ăn thịt em đâu, hãy tận hưởng bản nhạc này cùng anh đi.

Hai người bọn họ y như những cặp tình nhân khác thân mật trên sàn nhảy, từng bước chân anh mang theo từng bước chân cậu, Jungkook sợ mình làm hư đôi giày anh, nhưng lại chẳng hề biết nhảy, chỉ đành dựa dẫm vào sự chỉ dẫn của anh lần này.

Kim Taehyung ngồi vắt chân ở đó nhâm nhi ly rượu, ánh mắt hắn hướng về xa xăm, quên mất bên cạnh mình còn có Jung Saral đang ngồi ở đó.

-Taehyungie, anh có muốn cùng em nhảy...

-Em rõ ràng biết anh không thích mấy cái này mà!

Jung Saral lặng lẽ gật đầu, cô cố rặn ra một nụ cười tươi che giấu sự thất vọng trong tâm mình. Kim Taehyung vốn dĩ không phải là người lãng mạn.

Bữa tiệc đi đến hồi cao trào, hơn một nửa số khách đã gần say, họ cùng nhau ra sàn khiêu vũ rồi quấn lấy nhau, hoà mình vào âm nhạc.

Kim Taehyung tự rót rượu cho mình, chẳng hề để ý nãy giờ bản thân đã uống gần hết một chai rượu vang đỏ.

Nhìn về phía bọn họ, trông ai kia có vẻ đang rất hạnh phúc.

Hắn bất giác nhíu mày, đến nỗi hai hàng lông mày khí phách kia gần như dính chặt vào nhau.

Sau lưng bọn họ có một bóng đen từ từ đi tới, trên tay cầm theo một thứ vật sáng chói nhắm thẳng về phía trước.

Jung Saral muốn quay sang nói gì đó với hắn, đúng lúc hắn bất ngờ đứng dậy, rút trong túi áo ra một cây súng, nhắm lên trần nhà.

Đoàng.

Choang.

Jeon Jungkook đang tận hưởng theo dòng nhạc, bất ngờ bên tai vang lên tiếng nổ đầy man rợ, cảm nhận gần sát mình có một thứ vật sáng chói trượt xuống nhanh như chớp cùng với âm thanh thuỷ tinh vỡ vụn trên sàn, người đàn ông đứng gần với cậu trên sàn nhảy bỗng dưng ngã rụp xuống, con dao trên tay bật ra, mảnh thuỷ tinh từ chiếc đèn ngọc biếc lung linh cắm chặt trên đầu hắn, máu phun tung toé, bắn lên áo sơ mi trắng của cậu.

Jungkook tái mét mặt mày, hoảng sợ hét lên.

Cùng với tiếng người la lớn kêu cứu tứ phía.

Đèn điện xung quanh một hồi chớp choáng rồi tắt ngủm. Cả căn phòng rộng lớn bỗng chốc tối mịt mù, trước mắt cậu giờ đây là bóng đêm vô tận, thật đáng sợ, tựa như ngày định mệnh hôm đó.

Cả người cậu ngã quỵ ra sàn, cậu vô thức đưa tay mò mẫm về phía trước, vô tình đụng vào một chất lỏng dẻo sánh nhơ nhớp đến kinh tởm, mùi tanh bốc lên làm choáng váng đầu ốc. Cậu kinh hãi trợn mắt lên, là máu.

Người đàn ông áo đen gục trên sàn, chất lỏng màu đỏ từ đỉnh đầu chảy xuống khắp mặt. Giữa màn đêm tối tăm mịt mù, đôi mắt người đàn ông đó trợn tròn lên, chỉ còn mỗi lòng trắng.

Tiếng la hét thất thanh của mọi người xung quanh, hoà vào tiếng bước chân hối hả của bọn họ, Jungkook chợt nhận ra Lee Seung Min không còn ở đây, cậu run rẩy kêu lên:

-Seung Min... Seung Min... anh đâu rồi? Seung Min... Lee Seung Min...

Âm thanh hỗn loạn tản ra khắp nơi, cùng với đó là tiếng súng liên tục vang lên dữ dội. Tai Jungkook ù đi trông thấy, đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, cơ hồ không thể tỉnh tảo nổi.

Đoàng.

-Jungkook! Jeon Jungkook em đâu rồi?

Là tiếng Jimin, anh ấy đang thống khổ kêu lên tên cậu.

Jungkook dùng thính giác của mình, men theo tiếng gọi của anh bò tới, khẽ kêu lên muốn đáp lại trong nỗi sợ hãi:

-Jimin! Jimin! Em ở đây! Jimin?

-Jungkook?

Đoàng.

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên.

Jungkook bỗng thấy trái tim mình nhói lên đau đớn.

Sau tiếng nổ kinh hoàng đó, cậu không còn nghe thấy tiếng Park Jimin gọi mình nữa.

Cậu bất giác thấy lòng mình hối hả hơn, tâm trí bỗng chốc lu mờ khó chịu.

-Park Jimin!!

Làm ơn đừng có chuyện gì.

Bên tai cậu không còn tiếng la hét thất thanh của mọi người xung quanh nữa. Phải chăng nơi đây chỉ còn mỗi mình cậu?

-Park Jimin anh ở đâu rồi?

Tiếng cậu vang vọng khắp không gian, tựa như chính bản thân mình đang chơi vơi ở một nơi nào đó thật hẻo lánh.

-Đừng làm em sợ, Jimin ah.

Bên tai cậu bỗng nghe được tiếng gót giày trên sàn, hình như là đang đi tới.

-Jimin? Jimin? Là anh đúng không?

Jungkook co người lại sợ hãi, cậu run rẩy đưa tay ra mò mẫn, vô tình chạm phải gót giày của một người đàn ông, cậu giật mình lùi lại phía sau, thu vào tầm mắt ánh sáng choé lên từ mặt đồng hồ kim loại, trên đó khắc lên hai chữ: "PJ".

Người đàn ông kia nở ra một nụ cười lạnh, trên tay rút ra một con dao sắc bén, có vẻ như gã ta đang ung dung vuốt ve nó.

Jungkook hoảng sợ nhớ đến đêm định mệnh khi mình bị bắt tới căn nhà hoang sơ để treo lên hành hạ, đầu óc bỗng dưng choáng váng muốn suy sụp.

-Ngươi... là ai?

Tiếng gót giày hỗn loạn vang lên, cậu cảm nhận người đàn ông lạ mặt đó đang dần tiến về phía mình, nhưng không còn rõ gã ta đang đứng ở hướng nào. Chẳng hiểu sao cậu nghe thấy tiếng bước chân đang ở trước mặt, cũng lại cảm thấy ai đó đang ở phía sau mình.

Một cảm giác rùng rợn trỗi lên thấu tận tâm tuỷ, có khi nào, cậu đang bị bao vây?

Nếu thật là như vậy, có lẽ hôm nay chính là ngày tận số của cậu.

Cậu lẩm bẩm nhớ đến cái tên khắc sâu trong tim mình, dường như con người khi sắp phải rời xa nhân thế sẽ dành ít phút cuối cùng để lưu luyến về người mà mình hằng yêu.

Người cậu yêu.

-Kim Taehyung...

Không còn tiếng bước chân ở trước mặt nữa, sau lưng cậu bỗng có một bàn tay chạm nhẹ lên vai, Jungkook giật mình hoảng sợ đến mức vùng vẫy, cậu muốn dành chút sức lực của bản thân để thoát khỏi sự xiềng xích hành hạ sắp tới của "bọn chúng". Bàn tay rắn chắc thô sạm kia ghì chặt lấy người cậu, mạnh đến mức dù Jungkook có gắng gượng gỡ ra, rốt cuộc cũng phải đành lòng mà cúi đầu siết răng cắn vào da thịt hắn, nhưng hắn vẫn không buông bỏ, thậm chí còn ghì chặt lấy cậu hơn.

Jeon Jungkook giàn dụa trong nước mắt, hai bàn chân cậu dần nhấc lên khỏi mặt đất, cậu tính gào lên kêu cứu mặc dù biết điều đó chỉ là bất khả kháng, thế nhưng khuôn miệng vừa kịp thốt lên từ: "Cứu tô..." đã bị một cú chỏ thật mạnh vào sau gáy. Jungkook từng chút mơ màng, rồi từ từ nhắm nghiền mắt lại.

Cậu ngất xỉu trong vòng tay của hắn ta, cả cơ thể bị bế xốc lên, theo chân hắn đi đến một nơi nào đó.

-Điều tra thân phận của Lee Seung Min cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro