.48. Anh đã từng yêu tôi chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Taehyung ngồi lặng thinh trên màn hình máy tính trong phòng làm việc. Hắn chăm chú quan sát những dữ liệu và thông tin về một người mà hắn đã nhờ Jung Hoseok theo dõi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, người mà hắn vẫn luôn đề phòng quả thực có một gia thế rất đặc biệt, điều này hắn đã lường trước và mọi chuyện không quá khó để hắn tiêu khiển mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình.

Hắn mệt mỏi gập laptop xuống, cả một buổi hắn chăm chú lên màn hình nên rất dễ bị mỏi mắt. Hắn ung dung đi đến tủ rượu đặt trong phòng mình, lả lướt chọn vào chai rượu có màu đỏ sẫm bắt mắt nhất, nhìn thôi cũng có thể đoán ra nó mạnh đến cỡ nào. Hôm nay hắn không thể ngủ được, hắn muốn được say, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thấy tỉnh táo đến lạ thường.

Jeon Jungkook bị hắn trói chặt trên giường, hắn đã nhốt cậu ta trong phòng đã hơn một tiếng rưỡi trôi qua. Với tác dụng của loại thuốc kích dục mà cậu ta uống, có lẽ sẽ hết nếu như chịu đựng thêm 30 phút nữa. Hắn cau mày khó chịu, bàn tay bất giác siết chặt lấy chai rượu đến nỗi hàng gân xanh chằng chịt hiện lên chạy dọc cánh tay rắn chắc. Hắn mệt mỏi xoa mắt, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh đầy thống khổ của cậu con trai kia đang cố gắng giãy giụa ở trên giường.

Hắn một mạch đi thẳng lên phòng, nơi Jeon Jungkook vẫn còn đang bị trói trong đó. Cánh cửa vừa kịp mở ra, Jungkook hiện lên trong mắt hắn với tình trạng hết sức thảm hại. Cậu ta ngồi tựa lên thành giường với mái tóc rũ rượi, đôi mắt lờ đờ ngả đục xám khói mơ hồ nhìn về phía trước. Màn đêm che phủ thân ảnh cậu, lấp ló ánh đèn nhỏ đầu giường len lỏi soi rọi khuôn mặt tái nhợt đi vương vãi vài giọt mồ hôi trên trán. Jungkook không buồn đề ý bản thân như thế nào, cũng chẳng hề hay biết Kim Taehyung vẫn còn đứng đó, cậu thản nhiên vùng vẫy cánh tay đang bị trói chặt trên cơ thể bằng sợi dây thừng mà ma sát thật mạnh ở phía dưới, thứ vật lồi lõm trướng lên đỏ lựng tưởng chừng như một cái gai nhọn đâm chọt cơ thể cậu đau nhức.

Kim Taehyung nhếch mép đi đến ngồi trước mặt cậu, hắn từ từ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên mà ngắm nhìn, đôi mắt lưu tình dán chặt lên đôi môi của cậu mà hôn vào một cách nồng nhiệt. Hắn tham lam đưa lưỡi tách môi cậu ra, điên cuồng chiếm hữu từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Jungkook bị hắn hôn đến nỗi đờ người đi, cậu trượt người xuống giường như không có xương sống, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ thốt lên vài tiếng kêu ư ử đầy khiêu gợi.

Bàn tay hắn lân la mò xuống, lần đầu tiên khi làm chuyện này với ai đó hắn lại thấy căng thẳng đến như vậy. Jungkook trong lòng mềm nhũn như bị mất trí, cơ thể cậu nóng bừng lên chẳng khác gì lửa đốt, mỗi khi Kim Taehyung vô tình đụng tay vào đều phải giật mình rụt lại vì không thể ngờ rằng nó lại hãi hùng đến vậy. Hắn bỗng trợn ngược mắt nhận ra, độc tính của thuốc kích dục trong cơ thể cậu, mạnh hơn so với những gì mà hắn tưởng.

-Tra... tránh ra... đừng động vào người tôi!

Hắn thản nhiên mặc kệ để cho Jungkook cắn lên vai mình đến bật máu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu như vỗ về một con cún nhỏ. Ánh mắt hắn sa sầm như bóng tối, hắn hừ lạnh bật cười, con ngươi chợt loé lên một tia sáng choé trong màn đêm giá lạnh.

-Ngoan nào, Jungkook! Tôi sẽ giúp em!

Cơn đau nhức từ hạ bộ lần lượt dâng lên khiến cơ thể Jungkook không kìm nổi sự run rẩy. Hắn cảm nhận vai mình gần như đứt ra từng tấc thịt, hàm răng Jungkook ra sức siết chặt như quỷ đói hút lấy máu. Hắn siết chặt lấy eo cậu, nhẹ nhàng hôn lên cổ Jungkook thật sâu.

-Đau... đau quá!

Hắn đưa tay mò đến đũng quần đã tụt xuống nửa đùi của cậu mà tìm đến thứ vật đang ngóc đầu lên cương cứng. Bàn tay cậu di chuyển mạnh đến nỗi đỏ lựng cả lên, cơ thể cậu điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi sự ghìm chặt của sợi dây thừng, đôi môi sưng tấy đỏ mọng kêu lên vài tiếng gợi tình đầy kích thích.

-Mau... buông ra! Tôi... tôi sẽ giết chết anh!

Hắn mặc cho cậu giãy giụa, một tay hắn ôm lấy người cậu tựa lên người mình, một tay nắm lấy hạ bộ cậu mà ra sức vuốt ve.

-Hình phạt này em đã biết sợ chưa?

-Đ... đau quá! Kh... khó chịu quá! A....ưm

Hắn cắn mạnh lên tai cậu, nơi đó hằn lên dấu răng đỏ tấy như ma cắn.

Jungkook ngoảnh mặt đi, cậu tựa má lên vai hắn hưởng thụ. Cơn nóng như lửa đốt khiến cậu không thể nào thở một cách bình thường được, nếu như không nhờ vào bàn tay to lớn phía dưới của Kim Taehyung đang ra sức ma sát thì có lẽ cậu đã ngất ra đây vì quá khó chịu mất.

Kim Taehyung không thấy hài lòng, hắn hừ lạnh tiếng nhẹ một cái, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ hết sức đê tiện. Hắn siết chặt eo cậu, dùng ngón tay thuôn dài bịt chặt lấy đầu nhỏ phía dưới hạ bộ để răn đe. Nơi đó tưởng chừng như có thể suýt bắn ra nhưng lại bị dồn lại. Jungkook đau đớn cau mày, cậu bấu chặt gấu áo mình khẽ cựa quậy, sợi dây thừng vì thế mà va chạm lên da thịt rát bỏng.

-Khó... chịu... ưm...

Kim Taehyung không hiểu vì sao lại có chút mạnh bạo, hắn cố tình đưa lưỡi lườn nhẹ lên cổ cậu nhồn nhột, bàn tay to lớn kia chẳng ngại ngùng bấm mạnh lấy đầu ngọn không cho cậu bắn ra. Jungkook cong người ngửa về sau, cậu thực sự muốn được giải tỏa.

-Buô... buông ra... ưm... ma... mau buông nó ra!

-Nói đi, em đã biết sợ hay chưa?- Nếu như cậu vẫn không chịu nói, hắn nhất định sẽ chẳng chịu buông. Tính khí ngang tàng này của Kim Taehyung chẳng thể lẫn đi đâu được. Nếu như cậu không hiểu được điều này của hắn thì còn ai hiểu nữa chứ?

Jeon Jungkook chẳng thể ngăn nổi sự kích thích của cơ thể, đôi môi cậu dẫu có cố ngăn cản thốt ra từng tiếng rên mĩ miều đi chăng nữa thì cũng phải bất lực. Nếu như giờ đây cậu càng cố nhịn thì chẳng khác gì chính mình đang đưa đẩy bản thân vào ngõ cụt. Cậu muốn được giải tỏa ngay tức khắc cơn bức bối và ngứa ngáy trong người, đầu óc cậu lâng lâng như đám mây trôi giữa bầu trời xanh rộng. Chỉ cần chiều theo ý hắn thôi, có lẽ hắn sẽ buông tha cho cậu.

-Ưm... sợ... sợ rồi!

Quả nhiên ngày sau khi nghe được câu này của cậu, Kim Taehyung ngay tức khắc liền thả lỏng ngón tay ra để cho cậu bắn. Tinh dịch nhầy nhụa trắng đục của cậu vô tình vương lại trên tay hắn, Kim Taehyung không chút phàn nàn vươn tay lấy cuộn giấy lau sạch đi rồi quay lại tiếp tục ôm lấy cậu.

Có lẽ cậu đã vấy bẩn bàn tay hắn.

-Xin... xin lỗi!

-Đừng bận tâm, thả lỏng chút đi!

Căn phòng có vẻ đã nóng hơn mặc dù bên ngoài rất mạnh. Jungkook được hắn nhiệt tình vỗ về bên dưới, mặc dù cậu gắng sức muốn thoát ra. Cơ thể cậu không ngừng uốn éo vì tác dụng của thuốc, cậu mơ hồ vòng tay ôm lấy cổ hắn, cảm nhận từng cử chỉ nhẹ nhàng hắn dành cho cậu lúc này, tựa như những ngày đầu khi hai người còn bên nhau, hắn đã từng đối xử yêu chiều như thế với cậu.

Một loạt kí ức mập mờ len lói trong tâm trí cậu, về từng câu từng chữ hắn thốt lên bên tai mình, gần gũi nhưng tại sao lại thấy xa vời đến thế.

Hắn nói đừng tin vào hắn. Cậu đã ngu ngốc tin.

Hắn nói đừng rời xa hắn. Cậu đã đứng đây chờ đợi.

Thế mà đổi lại, cậu đã nhận được những gì? Lừa dối? Khinh bỉ? Và cả căm ghét nữa!

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai để hắn phải đối xử lạnh nhạt như thế với cậu?

Có phải vì cậu đã dại khờ yêu hắn, vô tình làm vật cản giữa tình yêu của hắn và Jung Saral?

Kim Taehyung, rốt cuộc anh muốn gì?

-Anh đã từng yêu tôi chưa?

Cơ thể cậu rã rệu tựa lên ngực hắn, trong cơn mê sảng cậu không ngăn nổi vòm họng mình thốt lên vài câu ngốc nghếch, vô tình lọt vào tai hắn êm ru như làn gió thoảng. Hắn một mực im lặng, nhưng chẳng hề buông tay, hắn cứ thế ôm lấy thân ảnh áo quần xộc xệch của cậu, nhưng lại chẳng làm gì cả.

Bên dưới đã được giải thoát, dây trói vẫn buộc chặt, Jungkook không còn đủ sức để vùng vẫy nữa. Tác dụng của thuốc có lẽ đã nguôi đi, cậu không dám mường tượng bản thân đã bị hắn chuốc một liều lượng lớn đến bao nhiêu, chỉ biết là cậu đã chống chọi với cơn đau âm ỉ xuyên suốt cơ thể mình đến gần hai tiếng đồng hồ, có lẽ hắn đã thấy áy náy nên muốn ra tay giúp đỡ cậu chăng?

Jungkook cười khẽ trong làn gió, cậu thấy cơ thể mình không còn cảm giác nữa, chỉ biết cứng đờ như một pho tượng, có thể các nơ ron thần kinh trong cậu đã chết đi vì chịu đựng quá nhiều. Hắn đụng đến cậu, nhưng chẳng hòa hợp với cậu. Jungkook biết bản thân đã quá ngu ngốc, ngu ngốc vì chờ đợi một điều gì đó thực sự viễn vong.

Đêm hôm đó hắn chủ động vuốt ve cậu.

Nhưng không còn cảm giác với cậu.

Hắn chẳng muốn làm tình với cậu nữa.

-Kim Taehyung, đồ chơi chán xong rồi bỏ, anh chán tôi rồi sao không để tôi đi?

Hắn im lặng, im lặng đến đáng ghét.

Có thể lúc đó hắn đã không nghe rõ, hoặc làn gió nào đó đã vô tình mang lời cậu nói bay đi.

Bên tai cậu phảng phất tiếng thở dài não nề. Có lẽ cậu đã khiến hắn nản lòng để giải thích chăng?

-Xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi!

Giống như một kẻ si tình chỉ biết chui vào một xó để độc thoại, dù đang có hắn ở cạnh bên nhưng cảm tưởng như bản thân chẳng khác gì tự ôm lấy nỗi buồn một mình. Jungkook nhắm nghiền mắt, cậu chán việc khóc lóc rồi, giờ đây cậu thấy bản thân quá thảm hại vì bị hắn tiêu khiển, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào vùng dậy trốn thoát.

-Kim Taehyung, anh có hối hận vì đã gặp tôi không?

Hắn khẽ cười, màn đêm hiu quạnh lạnh lùng che phủ khuôn mặt hắn, giống như bóng ma đơn côi không chút tình người làm điểm tựa cho cậu.

-Có.

Thì ra là vậy...

-Cũng đúng thôi, ai mà chẳng hối hận khi đụng vào món đồ không có giá trị chứ...

-Ngủ đi, Jungkook!

-Anh đã từng nghe câu này chưa: Nếu như anh ăn phải một quả cam rất chua rồi cảm thấy hối hận, nhưng anh đâu có ngờ rằng đối với quả cam mà nói, đó là tất cả những gì mà nó có... Kim Taehyung anh hiểu những gì tôi nói không? (*)

Và rồi hắn im lặng.

Im lặng không phải vì không thể hiểu.

Mà im lặng để chối bỏ.

-Taehyungie... lần cuối tôi gọi anh như vậy...

-Jeon Jungkook, đừng nói nữa! Ba ngày nữa, tôi phải đính hôn rồi!

Thì ra là vậy.

-Ừ...

Từng câu chữ mong mỏi được thốt ra nhưng đành phải nghẹn ngào nuốt ngược vào trong, có lẽ cậu không còn lí do gì để nói với hắn nữa.

Cậu đang trông mong một điều gì khi nói ra mấy lời này với hắn?

Giờ hắn sắp trở thành chồng của người ta rồi đấy...

Giá như lúc này cậu tỉnh táo một chút, có lẽ giờ đây đã không phải hổ thẹn như thế này.

Jungkook mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng cậu cũng đã có một lí do chính đáng cho mình để ngăn cản trái tim kêu tên hắn, cuối cùng cũng phải đến lúc tự mình chống chọi cơn đau âm ỉ trong con tim. Hắn sẽ chẳng còn ôm lấy cậu để vuốt lưng vỗ về như những ngày đầu nữa. Jungkook à, thế giới của hắn, vốn không thuộc về cậu.

Đêm hôm đó cậu thiếp đi trong vòng tay hắn, cảm nhận hơi thở ấm nóng hắn truyền sang cơ thể mình, bừng bừng như lửa đốt. Trong cơn mê sảng, cậu mơ thấy hắn ôm lấy mình siết chặt, đôi môi ngọt ngào của hắn hôn lên trán, lên mắt, lên mũi cậu một cách yêu chiều. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười với cậu, trong giấc mơ cậu thấy đôi mắt vốn rất máu lạnh kia lại nhìn cậu đau đáu đau thương, tưởng chừng như nơi đó đang phản chiếu những cơn sóng vồ vập ùa tới, mà nơi đó chỉ có mỗi hình bóng của cậu ẩn hiện ở trong.

Dù sao đó cũng chỉ là giấc mơ. Đã gọi là giấc mơ rồi thì khó có thể biến thành sự thật, bởi vì cậu cũng không thể tin rằng Kim Taehyung trong ảo mộng đã ghé sát tai cậu thì thầm từng tiếng nhỏ, tựa như đang xoa dịu nỗi căm hận mà lại vô tình xát muối lên vết thương: "Jungkook, thực lòng xin lỗi em."

Jeon Jungkook có thể sẽ bị sốt sau đêm nay, và nếu như không có tách trà gừng của hắn làm xoa dịu đi vài phần bức bối trong cơ thể của cậu thì có lẽ vào ngày mai, cậu sẽ chết vì không thể chịu nổi.

Thứ dược dục tính kia mà cậu ta đã uống, xuất phát từ ly sữa nóng mà Lee Seung  Min đã đưa cho.

Hình phạt mà Jungkook đã phải nhận lấy ngày hôm nay chỉ đơn giản với một lí do duy nhất đó là, cậu đã ngu ngốc tin nhầm người...


Kim Taehyung thở hắt từng cơn dồn dập, hắn mặc nhiên để cho dòng nước lạnh xối thẳng xuống cơ thể mình ướt sũng, bên dưới của hắn giờ đây rất bức bối và khó chịu đến nỗi hắn không thể điều chỉnh hơi thở của mình một cách bình thường được. Hắn đi tới đứng trước gương, hai tay chống lên bồn rửa trong phòng tắm lặng nhìn khuôn mặt mình phản chiếu ở trong đấy. Hắn khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu, hai con mắt đục ngầu như bầy sói ranh mãnh đang tức giận vì không thể chiếm đoạt được con mồi.

Cơ thể hắn lõa lồ hiện ra, hắn khẽ đưa mắt hướng về phía trước, hạ tầm nhìn xuống một chút, nơi đó trong gương đang phản hiếu một thứ vật khổng lồ cương cứng lên. Hắn gồng mình siết chặt tay, không chút chần chừ đấm mạnh lên đấy. Tấm gương mờ ảo đọng lại hơi nước từ từ nứt ra, nơi đó còn vương lại dòng máu đỏ sẫm trên tay hắn, chảy dài trên cách vết nứt tựa như những vết thương của bầy sói hoang dại chuyên đi săn mồi. Kim Taehyung đưa con mắt vô hồn nhìn vào, đối diện với bản thân mình trong đó, hắn bất giác nghiến chặt răng... mạnh đến mức run rẩy.


----

-Taehyungie, anh nhìn xem! Em mặc bộ váy này có xinh không?

Hôm nay là ngày hắn đưa cô tới tiệm thử váy chuẩn bị cho lễ đính hôn sắp tới của cả hai. Jung Saral lần đầu tới đây nên rất hào hứng, cô hết kéo anh từ gian này sang gian khác, thậm chí là dành cả mấy tiếng đồng hồ để ướm thử bộ váy được cho là vừa ý với mình nhất.

-Em xoay một vòng cho anh xem nhé?

Kim Taehyung ngồi vắt chân lên ghế sô pha đọc báo. Lời nói của cô thu hút cái nhìn của hắn. Jung Saral hai tay nắm nhẹ tà váy mình mà xoay một vòng trước mặt hắn, nụ cười tươi tắn luôn rạng rỡ trên môi, nhìn bọn họ trông thật hạnh phúc trong con mắt của mọi người xung quanh.

-Đẹp!

-Taehyungie, hôm nay anh không vui ư?

Giác quan của phụ nữ luôn đúng, Kim Taehyung hôm nay không mấy quan tâm đến cô nữa. Hắn luôn lạnh lùng ngồi trên ghế sô pha đọc báo, lâu lâu lại ngẩng lên ngay sau khi hắn nghe tiếng cô gọi.

-Anh cảm thấy mệt ư?

Sắc mặt của hắn trông rất khó coi, lạnh tanh và vô cảm, mặc kệ cho Jung Saral ra sức lay lay cánh tay hắn tỉnh táo trở lại. Cô không muốn một ngày vui như thế này của cả hai mà cô phải giận dỗi với hắn.

-Không đâu Saral! Em đã vừa ý cái nào rồi?

Kim Taehyung khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, hắn yêu chiều nhéo lên mũi cô, dịu dàng nói.

Hành động và cử chỉ thân mật này của hắn khiến bao cô gái trong tiệm hết sức trầm trồ. Họ thầm cảm thấy ghen tị bởi người con gái này được chàng hoàng tử đẹp trai và giàu có kia yêu thương mình từng tí từng tí một. Mà cũng đúng thôi, bọn họ chính là một đôi trai tài gái sắc tựa như trong truyện cổ tích mà bọn họ thường hay mơ ước. Vẻ đẹp của Jung Saral cũng đâu phải là chuyện đùa, so với những cô gái ở trong đây, Saral nhìn thôi cũng có thể chắc chắn rằng cô mang một vẻ đẹp nổi trội và quý phái hơn rất nhiều phần.

Jung Saral liếc nhìn bọn họ một cái, cô cảm thấy rất tự hào về bản thân, liền đắc ý ôm lấy cánh tay hắn mà phụng phịu:

-Em chẳng chọn được cái váy nào hết! Taehyungie, có phải là dạo này em béo lên nên trông rất xấu đúng không?

-Không, dù sao đi nữa thì em vẫn luôn xinh đẹp trong mắt anh mà!

Jung Saral tít mắt cười hạnh phúc, cô khẽ nhướn chân lên hôn lên má anh một cái, sau đó liền ghé môi đặt sát vành tai hắn mà thì thầm tiếng nhỏ, tựa như không gian trang trọng bên trong quán chỉ có mỗi bọn họ là dành riêng cho nhau:

-Kim Taehyung, tối nay em có thể đến chỗ anh không?

Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ lựng lên, chỉ cần nghỉ đến cảnh mình được ôm lấy hắn ngủ say trên giường, mỗi buổi sáng thức dậy sẽ được ngắm nhìn khuôn mặt điển trai sắc cạnh của hắn lại khiến trái tim cô bồi hồi xao xuyến. Có thể lúc trước, đây chỉ đơn thuần là những mơ ước nhỏ nhoi của cô, nhưng chỉ còn vài ngày nữa thôi, cô có thể đường đường chính chính giữ hắn về phía mình, đến lúc đó thì những ước mơ xa xôi ấy sẽ hiện lên trước mắt cô ngày một chân thực.

-Được!

Cô nhận ra hắn đã có chút do dự, nhưng lời đồng ý mảy may thốt ra cô không buồn phí thời gian để suy nghĩ đến nữa, điều cô quan tâm đó là đêm nay mình sẽ phải làm gì thể thổ lộ tình cảm với hắn, kiểu như là: "Bây giờ em đã thuộc về anh rồi, hãy đến và chiếm lấy em đi".

Chỉ cần nghĩ đến thôi hai má cô đã đỏ lựng lên trong thấy, lại vô tình thu vào con mắt đầy đa nghi của hắn khi bắt gặp.

-Có chuyện gì sao?

Jung Saral đơn thuần chỉ là con gái, cô cũng chỉ mới lần đầu biết yêu, lại chẳng có chút kinh nghiệm gì về chuyện ấy. Kim Taehyung vốn chưa từng dụng chạm với cô, hắn luôn giữ cho cô sự tôn trọng, mỗi khi hai người ở cạnh nhau, hắn luôn nhường cho cô chiếc giường của mình, còn hắn thì ngủ trên sô pha. Nhiều lúc cô rất khao khát cơ thể của hắn, thế nhưng bản thân là phái nữ, lại là một tiểu thư của gia tộc quý phái, nếu như chủ động mở lời trước, chẳng phải sẽ rất bẽ mặt hay sao?

-Không có gì đâu! Taehyungie, hãy đón nhận bất ngờ em dành tặng anh vào tối nay nhé?

Nói đúng ra là còn hai ngày nữa hai người bọn họ sẽ đính hôn. Thời gian dẫu có mong mỏi chờ đợi từng giờ từng phút trôi đi nhưng cô đã luôn thầm khẳng định bản thân chỉ thuộc về mỗi Kim Taehyung, đồng nghĩa với việc hôm nay cô thực lòng muốn trao thứ quý giá nhất của cuộc đời mình dành cho hắn, cô muốn chứng tỏ cho hắn thấy rằng cô đối với hắn chân thành như thế nào. Chỉ cần đêm nay chiếm được thể xác hắn, cô tin chắc bản thân sẽ từ từ chinh phục được hoàn toàn con tim giá lạnh kia đang ngự trị trong lòng ngực của hắn, bởi vì cô có lí do để có được hắn, và hắn cũng cần có cô để có lí do của mình.


(*) câu này không phải của mình nghĩ ra, là mình đọc được ở đâu đó trên mạng thấy rất hay.
Edit: tớ đã tìm ra nguồn rồi, nhưng có chỗ dịch là "quýt", có chỗ dịch là "cam" đó ạ ❤️😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro