.34. Trò đùa này rốt cuộc là do ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻một cú đánh up đêm khuya bất ngờ để xem có bồ nào còn thức không nè:vvv thực ra là tui ráng viết cho xong chap này sớm để tối coi đá bóng rồi đi ngủ luôn á. Chúc các bồ iu đọc truyện zui zẻ

-Jungkook à, mày đứng đợi tao nãy giờ đó hả?

Kim Seok Jin vừa kết thúc xong tiết học tăng buổi của giáo sư An liền vội vàng xách balo chạy ra, trước buổi học anh đã nhận được tin nhắn rủ đi chơi của Jungkook và đã đáp lại cậu báo rằng hôm nay anh sẽ ra về trễ sợ cậu đợi lâu, nhắc cậu hãy cứ về nhà đi rồi khi nào rãnh cả hai cùng đi ăn một bữa cho sướng. Ấy thế mà lúc thở hồng hộc chạy giữa sân, trước mắt liền bắt gặp một thân ảnh cao gầy đang ngồi co ro trước cổng trường, cậu ta run rẩy đưa hai tay lên ra sức ma xát để lấy hơi ấm, mái tóc đen tuyền óng ả đã phủ một lớp tuyết trắng trông thật tội nghiệp. Kim Seok Jin bỗng thấy trong lòng mình nao nao một hồi, tại sao anh lại cảm thấy thương đứa nhỏ này như em trai ruột của mình như vậy chứ.

Jeon Jungkook hai cánh môi tái nhợt run cầm cập, khi nghe tiếng Seok Jin hét lớn ở bên tai liền vui mừng đứng dậy vẫy tay mới anh. Vì trời quá lạnh nên đôi môi cứng ngắc không thể nói trọn lời, cứ mỗi lần mở miệng là luồng hơi lạnh như làn khói trắng phả ra.

-Seok Jin, sao giờ anh mới chịu ló đầu ra vậy. Tôi chờ muốn mỏi hai bắp chân rồi đây này.

Nói đúng ra thì Jungkook đã chờ Seok Jin tận 1 tiếng rưỡi đồng hồ, trời thì trở lạnh, tuyết rơi dày, ấy vậy mà cậu vẫn cứ lì lợm đứng ngoài này, không mũ không ô, thật may là cậu chưa lăn ra đó mà ngất xĩu, nếu không là Kim Seok Jin sẽ lăn đùng ra mà đột quỵ vì lo mất.

Kim Seok Jin là kiểu người cực kì dễ bị xúc động, anh ta ngay sau khi nghe những lời phàn nàn tỉ tê của Jungkook, thay vì cảm thấy khó chịu anh lại hạnh phúc không thể kể xiết. Bởi Jungkook vì anh mà đứng đây đợi, vì anh mà chịu rét chịu mỏi, còn Kim Seok Jin thì ngồi trong này với máy sưởi ấm áp mà không hề hay biết Jungkook đang đứng một mình ở ngoài này chờ anh cùng đi ăn. Kim Seok Jin mặt mày tèm nhem nước mắt ôm lấy cậu, nghẹn ngào hét lên cho cả thế giới thấy anh đang vui mừng khôn xiết khiến cho Jungkook khó chịu cố vùng ra nhưng lại bị bàn tay cơ bắp của anh giữ khư khư lại.

-Jungkookie à mày làm tao thấy hạnh phúc quá!

Jungkook thở dài bất lực, vỗ vỗ nhẹ lên tay anh ý bảo anh có thể buông ra được rồi, thế nhưng Seok Jin vẫn một mực giữ lại, anh ta áp đầu lên vai cậu lay lay thật mạnh.

-Jungkook à, tao thấy mình thật may mắn vì sinh ra đã có khuôn mặt đẹp trai worldwide handsome rồi, nhưng cuộc đời tao lại càng may mắn hơn vì đã có mày làm anh em chí cốt! Tao sẽ trân trọng mày cho đến khi nào tao tắt thở! Tao hứa với mày chúng ta sẽ cùng đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau, khi nào mày giàu tao sẽ mãi ở cạnh mày, sống cùng mày luôn cũng được, miễn là mày nuôi tao, còn nếu mày nghèo thì từ từ đã tao tính sau!

-Anh em chí cốt kiểu vậy đấy?

Jungkook cứ tưởng Seok Jin thật lòng như thế nào, ai ngờ anh ta cũng chỉ chờ cậu giàu rồi mới tốt bụng thiện lành mà thôi. Cậu bất lực ôm trán thở dài, thấy Seok Jin tính mở mồm ra để tiếp tục luyên thuyên cái gì đó liền nhanh nhẹn dùng tay bịt chặt mồm anh ta lại.

-Tại mày không hiểu rõ tính tao thôi, tao...ưm...

-Rồi rồi tôi hiểu tính anh quá mà. Đừng nói nữa tôi nhức đầu lắm. Giờ đi ăn thôi tôi đói lắm rồi!

Jeon Jungkook không để cho Kim Seok Jin kịp thời phản đối, mà nói đúng hơn là cậu quên mất tay mình vẫn đang bịt chặt mồm anh ta mà thản nhiên kéo đi khiến cho Seok Jin thống khổ la lên í ới, nói không rõ tiếng thế nhưng tội thay Jungkook không hề để ý đến điều đó dù chỉ một chữ.

-Ơ... à... ày... ải... ỡ... ay... ày... a...ỏi...ồm...ao ... ã... ứ!
(Cơ mà mày phải gỡ tay mày ra khỏi mồm tao đã chứ)

Hai người quyết định tới tiệm bánh ngọt lần trước mà cả hai đã từng ghé tới đây, vì bánh ở chỗ này quả thực khiến cho anh và cậu đều cảm thấy tâm đắc nhất trong muôn vàn loại bánh ở các tiệm khác. Suy cho cùng sau bao nhiêu năm kinh nghiệm đi ngao du khắp thiên hạ thì có vẻ hai người bọn họ đã thực sự kiếm được chốn dừng chân đích thực cho thời gian dài trở về sau rồi.

Vừa bước chân vào cửa quán, y như mấy lần trước, các nhân viên chưa kịp nhìn thấy người đâu thì họ đã nghe thấy tiếng nói lảnh lót như loa đài phát của Kim Seok Jin, mà Jungkook là người đi bên cạnh cũng thấy nhục giùm, muốn cầm cái quần què để trùm một phát lên đầu anh ta cho chừa tội cái miệng đi trước cái thân.

-Yahh Jungkookie à mày coi tao dạo này ốm nhom ốm nhắt à, hôm nay mày phải có trách nhiệm vỗ béo cho tao đấy!

Kim Seok Jin ngay sau khi được cậu buông tha cho cái mồm của anh ta thì chưa được ba giây đã lau lảu hoạt động. Tiệm bánh lúc đầu đang yên tĩnh hiu quạnh nhưng kể từ khi Seok Jin xuất hiện đã trở nên rôm rã rộn ràng đến lạ thường. Nhiều người tới đây mua bánh vì không muốn bản thân gây mất trật tự mà đi nhẹ nói khẽ, ấy vậy mà Seok Jin thì tung tăng nhí nhảnh, anh ta hết lôi cậu qua bên này, kéo cậu qua bên kia, hết tư vấn cho cậu loại bánh này rồi quay sang nhận xét nhược điểm của kiểu bánh kia, Jungkook ngại muốn thộn mặt ra, e thẹn không dám ngẩng đầu đáp lại những cái nhìn đầy kì dị của nhân viên và khách hàng ở trong quán.

-Này Jungkook à mày coi bánh siro kem việt quất đã ra mẫu mới rồi nè!

-...

-Tao biết mày thích ăn cái này mà, mày thấy tao giỏi không? Đã thế mày còn ăn nhiều như heo nữa nên xíu mình lấy 5 cái ăn cho đã ha?

Kim Seok Jin gật gù luyên thuyên cái mồm mà không hề hay biết Jungkook đã tối tăm mặt mày đứng một bên. Cậu tức giận đến nỗi lửa nổi trong lòng, ánh mắt đăm đăm sát khí dán lên người Kim Seok Jin khiến cho anh ta cảm nhận được mùi vị khen khét ở đâu quanh đây. Jungkook nắm chặt tay gồng mình, đôi mắt to tròn nay còn trừng trợn lên trông thật đáng sợ, cậu nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo anh ta:

-Anh mà còn nói linh tinh ở đây nữa là tôi bỏ về luôn đấy!

Thấy vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Jungkook, không hiểu sao Seok Jin lại thấy rén. Anh sợ hãi rụt cái đầu ngốc nghếch của mình lại, con mắt long lanh ngước lên nhìn Jungkook để muốn khơi gợi lòng thương hại từ cậu.

-Anh mà dám mở mồm thêm một lần nữa tôi sẽ nghỉ chơi với anh luôn!

Dù gì anh với cậu cũng đã chơi với nhau trong một khoảng thời gian dài rồi, chẳng lẽ chỉ vì một phút anh mở miệng mà cậu nỡ lòng đá phăng anh đi để kiếm bạn mới ư? Kim Seok Jin uỷ khuất trong lòng, hứa với bản thân sẽ kìm hãm cái miệng vô tội vạ của mình lại, anh không muốn mất đi một người anh em tương tàn có nhau như Jungkook đâu, Jungkook học giỏi như thế, lỡ mai này cậu giàu thì may ra Seok Jin còn có chút mặt mũi để "nương tựa".

Nói là nói thế thôi nhưng Jeon Jungkook vẫn bình thản gắp 5 cái bánh kem siro việt quất vào khay trong ánh mắt khinh bỉ của Seok Jin, tuy nhiên anh vẫn không dám he hé một lời than vãn nào, chỉ biết im ỉm theo sau, tiện tay vơ lấy mấy gói bánh quy socola nhiều hình thù khác nhau để vào khay của mình.

Hai người lựa một chỗ ngồi gần sát cửa sổ, nơi có thể đưa mắt ra nhìn khung cảnh đường phố Seoul tấp nập người qua lại.

-Seok Jin, anh nhìn coi, năm nay tuyết rơi dày quá!

Mải mê chống cắm đưa mắt ngắm nhìn dòng người vội vã đi qua, bất giác Jungkook thốt lên một lời cảm thán.

Kim Seok Jin trơ mắt nhìn chằm chằm vào cậu, đôi môi anh ta giật giật rưng rưng, bất đắc dĩ phải bặm chặt lại trông đúng tội nghiệp.

Thấy Seok Jin không hề đáp lại mình, lại trông cái bộ mặt hài hước kia của anh ta lại khiến cho Jungkook nín cười muốn đỏ mặt, cậu thầm hiểu lí do vì sao mà Seok Jin đã hành động như vậy. Jungkook bất lực ôm trán, tay múc một thìa bánh kem đưa lên miệng, vị ngọt chua nhẹ thanh thanh lan toả khắp khoang miệng khiến đầu óc cậu có chút phấn chấn hơn.

-Được rồi! Anh có thể nói chuyện, nhưng mà phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, rõ chưa?

Chưa bao giờ Jungkook thấy mình lại ra dáng một người anh trai thực thụ trưởng thành đang muốn răn đe tội lỗi của em trai mình đến như thế.

Kim Seok Jin ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, tay chân nhanh nhảu bóc gói bánh quy ra đưa trước mặt Jungkook nịnh nọt:

-Tao biết, tao biết rồi mà! Đừng có cau có mặt mày nữa nha. Nè, ăn miếng bánh quy cho đời thêm sảng khoái nè!

Đấy, cái mồm anh ta mới hở một tý thôi mà đã lia lịa mấy chục từ, Jungkook nhăn mặt lườm nguýt anh ta một cái, tay nâng một ly trà sữa đưa lên miệng hút rột rột.

-Anh quên mất rồi sao? Tôi không thích ăn bánh quy! Đặc biệt là bị dị ứng với Socola!

Seok Jin ngớ người nhận ra, sợ Jungkook sẽ buồn vì anh đã lỡ quên điều quan trọng như thế liền ân hận vả vài cái lên mặt mình rồi kêu đau oai oái, Jungkook nhìn thôi cũng thấy mắc cười, cậu vội ngăn tay anh lại rồi bĩu môi trách cứ:

-Đấy, dạo này anh cứ nhớ mỗi Nam Joon, còn tôi thì để một xó ở chuồng gà rồi!

Nghe cậu bảo thế Seok Jin liền giật đựng lên phản đối:

-Làm gì có chứ!

Nhưng rồi bỗng dưng nhớ đến một cái tên thân thuộc trong tâm trí mình, mặt anh liền ỉu xìu xuống:

-Dạo này Nam Joon bận nhiều việc như thế, không có thời gian ở bên cạnh tao nữa.

Dù là chuyện tình cảm của riêng hai người Jungkook cũng không muốn xen vào, nhưng nếu Seok Jin muốn tâm sự thì cậu sẽ luôn là người sẵn sàng lắng nghe:

-Có chuyện gì thế?

Seok Jin buồn bã chống cằm lên kể lể:

-Dạo gần đây Kim Taehyung bị tai nạn, anh ấy phải ở bên cạnh chăm sóc cho anh ta. Làm gì có thời gian để đi hẹn hò nữa.

Chuyện Kim Taehyung tai nạn cậu là người biết rất rõ, bởi vì cậu chính là nguyên do khiến hắn lao vào tình cảnh này. Thế nhưng mà bình thường cậu ru rú trong bệnh viện chăm sóc Jimin, lúc nào cũng len lén đi qua nhìn vào căn phòng của Taehyung thì chẳng bao giờ nhìn thấy Nam Joon đâu cả, cậu chỉ thấy Saral túc trực thường xuyên, Hoseok đi đi về về và ông bà Kim thì hai ba ngày lại tới thăm một lần. Có vẻ như Kim Nam Joon đến vào buổi tối nên cậu đã không hề gặp anh ta.

-Nghe bảo mới sáng nay Kim Taehyung bỗng dưng ngất xỉu phải cấp cứu gấp. Không biết là nặng như thế nào nhưng Nam Joon đã phải tức tốc chạy tới ngay sau khi nghe được tin báo.

Jeon Jungkook vừa kịp nâng muỗng lên miệng chưa kịp ăn, chẳng hay nghe được lời Seok Jin nói lại không thể nào nuốt trôi vào họng nổi. Cậu sững người, không dám tin vào tai mình mà hỏi lại:

-Anh vừa nói cái gì tôi không nghe rõ?

Kim Seok Jin ngây thơ kể lể, anh ta tỏ ra hiểu biết bắt đầu luyên thuyên một lượt cho Jungkook nghe:

-Thì là Kim Taehyung đang cấp cứu đó, cách đây bốn tiếng trước tao có gọi cho Nam Joon thì nghe anh ấy bảo anh ta đang trong tình trạng nguy kịch!

Những lời của Seok Jin không thể nào lọt nổi vào tai cậu dù chỉ có một chữ duy nhất. Cậu ngẩn người đi đến nỗi làm rơi luôn cái thìa xuống sàn, trong đầu không hiểu sao lại dấy lên một mớ hỗn độn khó giải thoát. Vừa mới tối hôm qua, cậu và hắn mặn nồng trên giường làm tình với nhau, sáng sớm cậu lén bỏ đi trước khi hắn tỉnh dậy, cố tình sắp xếp mọi thứ xung quanh trở lại y như cũ một cách gọn gàng, mặc lại áo quần và đắp chăn kĩ càng cho hắn rồi rời đi, ấy vậy mà đến chiều lại nghe được tin hắn đang trong tình trạng nguy kịch, Jungkook lo sợ có phải vì bản thân mình mà hắn đã gặp tình thế này. Trong tim bỗng dưng trào lên một niềm hối hận khôn xiết, cậu bất ngờ đứng dậy làm cho cái bàn rung lên đánh rơi ly trà sữa xuống trước con mắt ngỡ ngàng của Seok Jin, thế nhưng giờ đây cậu chỉ muốn chạy tới bên hắn, cậu thực sự đã rất lo sợ, lo sợ sẽ đánh mất hắn.

Jungkook tiện tay vơ lấy balo của mình rồi đeo lên, vội vàng bỏ đi để lại Seok Jin cũng hoảng sợ mà í ới gọi cậu trong vô vọng:

-Jungkook! Jungkook à mày chạy đi đâu đấy? Jungkook à?

—-

Băng qua màn tuyết trắng dày đặc trong chiều tối, mặt trời đã ngả xuống lặn dần khuất sau dãy nhà cao tầng, không khí lạnh ùa về phả vào từng tấc da thịt xuyên vào cơ thể cậu. Jungkook một lần nữa bỏ chạy mà chẳng kịp mang áo.

Làn sương mỏng vô tình va vào hàng mi dài khiến cho mọi thứ trước mắt cậu dần mờ đi, thế nhưng cậu vẫn cứ cắm đầu chạy ra đường lớn, cậu chạy theo con tim mình, chạy về hướng có bóng dáng Kim Taehyung đang ngày một tiến về phía trước. Đôi chân cậu cứng ngắc và nặng trĩu nhưng không thể nào cản từng bước đi của cậu.

-Taxi! Taxi! Làm ơn dừng lại!

Jungkook hối hả đến nỗi cậu muốn lao ngay ra đường chỉ để muốn ngăn một chiếc taxi lại, thật may là giữa muôn trùng phương tiện tấp nập lao nhanh lại chẳng có chiếc nào va trúng cậu. Cùng lúc đó có một chiếc xe ô tô đen tuyền bóng láng đậu ngay trước mắt cậu, kính đen vừa hạ xuống, khuôn mặt Hoseok hiện ra cùng với vẻ mặt hết sức tình cờ:

-Jungkook? Cậu muốn bắt taxi hả? Lên xe đi tôi chở cho!

Giống như suýt chết đuối thì vớ ngay được khúc gỗ, cậu thở phào leo tít lên xe, ngồi ngay ngắn bên ghế phụ của bên cạnh Hoseok, không chút chần chừ thêm liền nói rõ ra địa chỉ mà mình muốn đến:

-Làm ơn đưa tôi đến bệnh viện trung tâm Seoul!

Jung Hoseok như đã biết được ý định của cậu từ trước, không hề tỏ ra thắc mắc mà gật đầu tăng tốc đưa cậu nhanh tới nơi mà cậu muốn đến.

Jungkook một tay ôm lấy ngực trái mình, nơi đó đang nhói lên vì sợ hãi, chỉ mong mình không lỡ một giây phút nào nữa để đến bên hắn lúc này thật nhanh. Nếu như cậu không mau chóng tới đó, chỉ sợ rằng cậu sẽ bỏ lỡ người mà cậu yêu mất.

-Làm ơn lái nhanh hơn một chút được không!

Thầm liếc sang gương chiếu hậu, Jung Hoseok khẽ nhếch môi nhìn vào gương mặt lo lắng đến nỗi tái nhợt mặt mày đi của Jungkook, y không cất lên một tiếng nào, nhắm thẳng về phía trước mà lao nhanh. Con xe tốc độ vượt ra nhiều rào chắn, luồn lách qua những chiếc xe khác trên đường cuối cùng cũng vừa kịp tới đích, Jeon Jungkook vội vã lao nhanh ra khỏi xe, cắm đầu chạy thẳng vào trong bệnh viện. Cậu dường như không thể biết bản thân ngớ ngẩn như thế nào khi chẳng hề biết Kim Taehyung đang ở trong phòng cấp cứu nào mà chạy một mạch với phòng bệnh Vip của hắn từng nằm.

Cánh cửa im lìm đến lạ, Jungkook hít một hơi không chút ngần ngại bật tung nó ra. Cậu không ngờ rằng chính sự ngớ ngẩn ngu ngốc của mình lại bắt trúng Kim Taehyung vẫn đang còn nằm ở đây thay vì ở trong một căn phòng cấp cứu nào đó, đặc biệt hắn hiện giờ không phải là trong tình trạng nguy kịch y như lời của Seok Jin nói. Hắn ta thậm chí còn đang nhâm nhi một ly rượu vang, thân trên không buồn mặc áo, mái tóc rũ xuống lả lơi vương lại trên khuôn mặt có chút đắc ý kiêu ngạo của hắn.

Trong phòng ngoài cậu và hắn ra còn có Kim Nam Joon đang đứng ở cạnh giường, có vẻ anh ta vừa mới đi làm về nên ghé vào đây thăm Taehyung, bởi vì trên người anh ta đang bận sơ mi trắng thắt cà vạt ghi xám, trên tay còn cầm theo một xấp tài liệu, dường như đang có ý định muốn rời đi ngay sau khi nhìn thấy Jungkook bước vào.

Kim Taehyung vừa nhìn cậu, hắn bày ra khuôn mặt hết sức ngạc nhiên như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn thản nhiên đặt ly rượu xuống, đa tình buông một lời hỏi cậu:

-Jungkook? Sao em lại đến đây? Muốn tìm tôi chơi thú nhún nữa hay sao?

Câu nói bông đùa của hắn vô tình khiến cho một người điềm đạm như Nam Joon cũng phải phụt sặc, anh ta giả bộ ho hắng vài câu để nhắc Taehyung nên giữ ý tứ một chút, sau đó với tay cầm lấy áo khoác vest đặt ở cạnh giường và nháy mắt nói với Kim Taehyung trước khi cất bước ra về:

-Chuyện này chú nên nhớ lấy mà báo đáp cho anh nhé!

Kim Taehyung hiểu ý phẩy tay ý bảo anh ta mau biến đi để hắn còn có không gian riêng tư. Chỉ có mỗi Jungkook ở đây là chưa hiểu chuyện gì, cậu mãi đứng ngơ ngác giống như trong đầu cậu chưa kịp nạp dữ liệu hết những điều vừa xảy ra trước mắt. Kim Taehyung đang trong phòng cấp cứu? Hắn ta vẫn còn ngồi uống rượu ở đây. Kim Taehyung đang nguy kịch? Hắn ta khoẻ mạnh đến nỗi có thể thốt ra mấy lời đê tiện đó với cậu. Vậy tại sao Seok Jin lại nói như thế chứ? Hay là Nam Joon đã lừa anh ta để làm điều gì mờ ám? Jungkook vò đầu bứt tai cũng không thể nào thấu hiểu hết thảy, ngày mai cậu sẽ chủ động đến tìm Seok Jin để nói cho rõ ràng ba mặt một lời, đồng thời có thể vạch trần Nam Joon vì đã nói dối người anh em chí cốt của cậu.

-Sao thế? Đến đây rồi sao không tới đây đi mà còn đứng đó?

Vẻ mặt hắn ta tại sao lại đê tiện đến độ này chứ? Hay là do cậu đang hoa mắt nên nhìn nhầm?

-Bây giờ tôi không thể tới bế em lên được đâu nên hãy mau tới đây với tôi đi!

Nhìn kìa! Tình trạng anh ta hiện giờ có giống như đang nguy kịch hay không chứ? Chỉ có đứa nào ngu mới tin hắn.

-Chẳng phải anh vừa cấp cứu hay sao?

Kim Taehyung tỏ ra hứng thú với lời nói của cậu, hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi bật cười đáp lại:

-Vậy ư?

Hắn còn dám hỏi ngược lại cậu?

Tình trạng của hắn mà hắn còn không biết thì sao mà cậu biết được chứ?

-Không phải sao?

-Chắc là phải đấy!

Hắn khoanh tay trước ngực, thoải mái ngả người ra sau chăm chú nhìn mọi biểu hiện ngốc nghếch của cậu.

-Ý anh là sao chứ? Anh đang đùa tôi ư?

Trong lòng cậu lúc này thực sự tất bực tức. Vì biết tin hắn nguy kịch trong phòng cấp cứu mà cậu đã lo lắng đến nỗi tim không thể thở nổi, cậu đã băng qua cơn mưa tuyết để tới kịp đây chỉ vì sợ lỡ mất hắn. Thế mà lúc tới nơi lại thấy hắn ung dung nhâm nhi ly rượu trong trạng thái hết sức là thư thái.

-Tôi đã làm gì đùa em chứ? Em mới là người đang đùa tôi đấy! Tự nhiên xông vào phòng tôi rồi vu khống tôi đùa em!

Hắn nói kể cũng đúng. Rõ ràng cậu tới đây là do tin vào lời Seok Jin nói, mà Seok Jin lại là người nghe Nam Joon kể lại, suy cho cùng người đang trêu đùa cậu không ai khác đó chính là Kim Nam Joon chứ không phải là Kim Taehyung.

Hắn bật cười khanh khách trước hành động gãi đầu ngốc nghếch đó của cậu, bàn tay thon dài giơ lên vuốt ngược tóc ra sau để lộ vầng trán rộng, hắn cố tình để tuột chăn của mình xuống, bày ra trước mắt cậu tấm thân trên trần truồng vạm vỡ nhìn thôi cũng muốn loé hai con mắt, ánh mắt khiêu gợi dán lên thân thể mảnh khảnh cao gầy của cậu như đang mời gọi.

-Em tới đây vì lo cho tôi sao?

Như bị nói trúng tim đen, Jungkook giật thột cả mình lên. Cậu né tránh con mắt hừng hực máu lửa và bộ dạng quyến rũ kia của hắn bằng cách di chuyển ánh mắt mình ra cửa sổ, miệng lắp ba lắp bắp muốn giải thích:

-Không... Không phải thế! Chỉ là tôi tình cờ vào nhầm phòng thôi! Đúng rồi, là vào nhầm phòng đó!

-Thật ư?

Không hiểu sao cậu lại ghét mỗi khi hắn hỏi ngược lại cậu giống như lúc này.

-Thật... thật mà!

Hắn ha hả cười, giơ tay vẫy vẫy cậu lại gần hắn. Jungkook lúc đầu ngại ngùng không muốn tới, thế nhưng nhìn hắn vẫn cứ kiên nhẫn vẫy mình, cậu đành hạ thấp liêm sỉ từng bước lại gần chỗ hắn đang ngồi tựa lên giường.

Cho đến khi chân chạm vào mép giường thì cậu liền bị hắn túm lấy tay kéo xuống kìm chặt vào lòng. Bờ mông mềm mịn của cậu ngồi lên đùi hắn, cả cơ thể cậu tựa sâu vào lồng ngực rắn chắc thoảng thoảng hương thơm nam tính của hắn, Jungkook muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng sự mê hoặc tiết ra từ hóc môn trông người hắn đã khiến cậu mê mẩn quên mất lí trí của bản thân. Cơ thể nhỏ nhắn thọt lỏm trong vòng tay to lớn của hắn, hơi ấm từ người hắn truyền sang khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu không thôi:

-Nếu đã tới đây rồi chi bằng ở lại đây với tôi một hôm đi!

Như một thói quen khi ôm Jungkook, Kim Taehyung luôn yêu chiều hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

-Nhưng hôm nay tôi không có hứng thú làm chuyện đó!- Cậu thành thật trả lời.

-Không sao! Vậy thì ở lại đây ôm tôi ngủ đi! Tôi sẽ miễn phí cho em không lấy tiền!

-...

-Được ngủ cùng với một người đàn ông vừa quyến rũ vừa đẹp trai như tôi không phải là thích hơn so với ngủ một mình hay sao?

Hắn giải thích cặn kẽ, tiện tay đặt lên lưng cậu nhẹ nhàng xoa lên.

Jungkook không hiểu sao bản thân cứ bị chìm đắm vào mê hoặc được tạo bởi chính bàn tay hắn một cách dễ dàng đến như vậy. Hay là vì cậu đã quá yêu hắn nên bản thân cậu lại thêm phần dễ dãi mỗi khi hắn ngỏ ý muốn dụ dỗ cậu. Nếu thật là như vậy thì giá trị Jeon Jungkook cậu chưa bằng một cọng rau héo ngoài chợ. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên lí trí và quyết đoán hơn để không phải bị chìm đắm vào cơn mộng ảo giống như lúc này. Cơn mộng ảo như một con rắn độc ăn sâu vào tâm trí cậu. Cơn mộng ảo mang tên Kim Taehyung cũng sẽ yêu cậu mãi mãi.

Và cơn mộng ảo sẽ chẳng bao giờ tồn tại.

Jungkook khẽ đặt tay lên ngực hắn, bất giác cảm nhận bên trong lồng ngực rắn rỏi này con tim đang đập mạnh, cậu ao ước giá như con tim này khắc tên cậu lên đó, nhưng mà chuyện đó là điều viễn vong không bao giờ xảy ra. Kim Taehyung không phải là người biết yêu ai đó chân thành, hắn có thể dễ dàng nói lời yêu thương cậu, dễ dàng ở bên và chăm sóc chu đáo cho cậu, nhưng sẽ chẳng bao giờ dễ dàng chấp nhận hắn là của riêng cậu.

Không hiểu sao tự nhiên trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ thật điên rồ, đôi môi vô thức thốt lên vốn chẳng phải để hỏi mà là để thầm bộc lộ tâm tư:

-Nếu như tôi bao anh trọn gói cả đời thì sao?

Cứ tưởng như Kim Taehyung sẽ bật cười chế nhạo cậu, ấy thế mà lúc lâu sau, có lẽ là hắn đang trầm ngâm suy nghĩ, hắn đã dịu dàng cất lên, mà lời nói đó chẳng hiểu sao lại ươm mầm hy vọng len lỏi trong tim cậu, một cảm giác ấm áp không thể nào thốt nên lời:

-Vậy thì cuộc đời tôi sau này sẽ do bàn tay em toàn quyền quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro