.35. Em phải bù đắp cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻huhu xin lỗi mấy bồ iu vì đã up chap sớm hơn lịch hẹn :(( nhưng mà viết xong rồi không up tui cứ thấy bức bối kiểu gì ấy, nên tui liều mạng up luôn :(( mấy bồ đừng trách tui nha.


-Vậy thì cuộc đời tôi sau này sẽ do bàn tay em toàn quyền quyết định.

Chưa bao giờ con mắt hắn nheo lại nhìn cậu đắm đuối đến như thế, Jungkook bất ngờ đến nỗi muốn lảng tránh hắn, cậu không dám ngu ngốc để bản thân mình mê muội chìm đắm vào trong đó. Giống như thế giới hiện ra trong con mắt hắn hoàn toàn là chân thực, mà nếu như cậu chẳng may tin vào điều đó thì sẽ chẳng khác gì ngu ngốc lựa chọn con đường của sự huyền ảo. Chỉ là tại sao Kim Taehyung lại diễn xuất hoàn hảo đến như thế? Hoàn hảo đến nỗi cậu cứ tưởng đó là những lời chân thành mà hắn đang dành riêng cho mỗi mình cậu.

Thầm trách cứ bản thân hồ đồ, tại sao lại vô thức buông ra những câu hỏi mà vốn dĩ câu trả lời sẽ chẳng bao giờ là "thoả đáng"? Giá như hắn có thể lạnh nhạt vô tình một chút, đặc biệt là trong những tình cảnh như thế này, để cậu có thể tỉnh ngộ nhận ra vị trí thực tại của bản thân vốn chẳng bao giờ song hành cùng hắn trên cùng một con đường.

-Tôi muốn ngủ rồi!

Nằm thọt lỏm trong lòng hắn, hai con mắt to tròn của cậu rũ xuống chẳng thể hiểu lí do vì sao, thế nhưng tâm tình cậu lúc này có chút dao động không có trong sự cho phép, cậu không muốn bản thân mãi hão huyền mơ mộng trong lưới tình mà Kim Taehyung vô tình vẽ lên, đành kiếm một cái cớ nào đó để lảng tránh hắn, giống như cách cậu đang cố gắng gạt bỏ đi nhịp đập rộn ràng và thao thức của con tim từng ngày từng ngày một.

Jungkook bật người ra, không chút chần chừ nằm xuống bên cạnh chỗ của hắn. Cậu xoay lưng lại, đầu áp lên bàn tay, hai gò má ửng hồng trì nặng xuống làm cơ mặt cậu nóng ran lên. Cậu không biết rằng hành động vô tình này của mình đã lọt vào con mắt của Taehyung một cách đáng yêu và thuần khiết.

Hắn theo đà của cậu mà nằm xuống bên cạnh, một tay chống lên đầu đưa mắt dán lên thân hình ngon nghẻ mềm mại của cậu mà mỉm cười nham hiểm. Hắn cố tình ghé sát vành tai nóng ran đỏ ửng ấy, phả một luồng hơi mỏng mờ ám, lưu tình buông ra một câu thật biến thái:

-Em có muốn chúng ta tập thể dục trước khi ngủ hay không?

Có đôi lúc Jungkook ngây thơ đến lạ, giống như tình huống lúc này, mặc dù cậu cảm nhận được vẻ mặt thâm hiểm của của hắn đặt lên mình nhưng không hề mảy may đề phòng trước câu hỏi của hắn. Não cậu những lúc ở bên cạnh hắn sát rạt y như lúc này đều không thể nào hoạt động một cách năng suất, nhiều khi hắn nói cậu cũng chẳng hiểu, điều đó lại vô tình khiến cho hắn hứng thú với vẻ mặt ngây thơ đó của cậu.

-Tập thể dục ư? Tôi không thích vận động mạnh chút nào.

Cậu nằm dài than thở. Đó cũng chính là lí do vì sao cậu cực kì thích viết truyện tiểu thuyết, vì công việc đó chỉ cần ngồi nghĩ ý tưởng để đánh máy chứ cần cần phải vận động chân tay quá nhiều.

-Nói dối!

Hắn ranh mãnh quả quyết, còn giả bộ đanh mặt lại như đang trách mắng tội lỗi của cậu. Hắn trừng phạt bằng cách cắn nhẹ lên tai cậu một cái, thậm chí còn cố tình đưa lưỡi lườn nhẹ lưu luyến khiến cho da gà trên da thịt của cậu nổi lên từng lớp vì quá nhột.

-Rõ ràng là em rất thích vận động mạnh!

Chẳng hiểu vì lí do gì mà Kim Taehyung lại khẳng định như thế? Rõ ràng cậu mới là người hiểu biết rõ về bản chất con người cậu nhất, hắn là cái thá gì mà lại có thể quả quyết như vậy? Jungkook trừng mắt lên đanh đá suy xét hắn, thế nhưng đáp lại cậu lại là cái dửng dưng vô tình không một chút quan tâm như thể đang chứng tỏ điều hắn nói chỉ có đúng chứ không có sai.

-Lí do gì mà anh nói tôi thích vận động mạnh chứ?

-Chẳng phải em vẫn rất thích cưỡi ngựa trên người tôi đó sao?

Hắn đăm đăm nhìn cậu, miệng nhếch lên một nụ cười ẩn ý, bàn tay thon dài đang đặt ở dưới bụng cậu bất chợt luồn vào lớp áo bên trong, tham lam tìm đến hai nụ hồng điểm trên ngực cậu mà mò mẫn.

-Đặc biệt là tối hôm ấy, em quả thực rất nhiệt tình đó nha!

Hai gò má Jungkook bất giác đỏ lựng lên, hơi thở trong lồng ngực cậu dồn dập từng nhịp, giống như cảm giác có một thứ vật gì đó to lớn và nặng nề đang đè áp lên cơ thể cậu.

-Nhiệt tình đến nỗi, suýt chút nữa thì tôi phải cấp cứu đấy!

Lời hắn nói đâm chọt vào não bộ cậu, giọng điệu lại lẳng lơ nửa đùa nửa thật khiến cho Jungkook cứng họng không thể thốt lên điều gì. Rõ ràng lúc cậu tới đây hắn vẫn rất khoẻ, khoẻ đến nỗi có thể túm tay cậu kéo xuống, ghì chặt cơ thể cậu vào trong lòng hòng không cho cậu chạy thoát, ấy vậy mà giờ đây hắn lại nói rằng hắn suýt cấp cứu, vậy là lời nói của Kim Seok Jin là giả hay là thật?

-Em phải bù đắp những tổn thương này cho tôi!

Giọng hắn bỗng chốc nhẹ lại như đang uỷ khuất, thế nhưng hơi thở hắn phả vào tai cậu tại sao lại nghe mùi nham hiểm đến thế, nếu bộ dạng lúc này chỉ là giả vờ thì quả thực Kim Taehyung là một diễn viên điện ảnh tài giỏi. Bởi vì nhìn hắn bây giờ chẳng có chút gì gọi là giả tạo cả, một đứa ngây thơ ngốc nghếch như Jungkook nhìn thôi cũng dễ dàng tin vào không chút hoài nghi.

-Tôi.. tôi đã làm gì chứ? Tôi phải bù đắp cái gì đây?

Tính cách cậu là vậy, hễ mắc nợ ai cái gì, cậu đều cảm thấy bản thân có gánh nặng. Cậu sợ không thể trả nổi cho họ, nên việc mang một gánh nợ trên lưng luôn khiến cho cậu có áp lực nặng nề. Giống như cách cậu từng nợ tiền của Kim Taehyung, mặc dù mang danh là vị khách bao hắn một tháng, nghe thì oách lắm, nhưng thực chất cậu đã phải cật lực viết ý tưởng truyện để bán kiếm đủ tiền trả cho hắn, quãng thời gian đó, dù cậu rất vui vì có thể có chút danh phận để khăng khít cạnh bên với Kim Taehyung, nhưng lại khổ tâm vì đầu óc rối mờ trong đống ý tưởng chưa được hoàn thiện một cách trọn vẹn.

Bàn tay nóng bỏng như lửa đốt của hắn mân mê trên hai điểm hồng khiến cậu co rúm lại bất lực, cơ thể cậu mềm nhũn ra như một chú mèo nhỏ đang nằm dài hưởng thụ chủ nhân của mình dịu dàng vuốt ve.

Vì nằm quay lưng với hắn nên cậu không thể nào biết được khuôn mặt hắn hiện giờ đang tỏ ra biểu cảm gì, cậu chỉ biết dùng những giác quan còn lại để cảm nhận, có vẻ như Kim Taehyung đang trầm tư suy nghĩ, bởi vì tiếng thở của hắn đều đều vang vọng trong không gian tĩnh lặng của ánh đèn mờ mờ sáng, chắc là đang tính toán một kế hoạch hành hạ thật đặc biệt dành cho cậu mà theo như lời hắn nói đó là "bù đắp" đây mà.

-Hãy đến đây mỗi ngày.

Lời hắn nói thoang thoảng, nhỏ như đang thì thầm bên tai, chỉ đủ để cậu nghe thấy, có vẻ như điều này hắn chỉ muốn nói mỗi duy nhất một mình cậu nghe, đến cả cơn gió lạnh và ánh trăng sáng bên ngoài kia cũng chẳng có cái vinh dự to lớn đó.

-Nếu em không đến, tôi sẽ rất nhớ em!

Đã bao lần hắn nói những lời dịu dàng và yêu thương đó với cậu, đã bao lần cậu tự dặn bản thân mình không được vướng mắc vào vòng vây của sự mê hoặc mà hắn cố tình tạo ra, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lúc hắn thốt lên những điều này, lí trí của cậu lại rong ruổi đi chơi, để lại con tim yếu mềm dễ mủi lòng, một mực tin vào lời hắn nói. Đáng lẽ cậu nên biết rằng hắn là một tên MB câu khách chuyên nghiệp, như lời Seok Jin nói những tên MB này sẽ chẳng bao giờ hiểu nghĩa của hai từ "chân thành", những lời họ nói ra chỉ đơn thuần là những câu chữ dụ dỗ khách hàng, không hề có chút tâm tình nào ở trong đó. Thế nhưng cậu lại ngốc nghếch mủi lòng, nghe những lời này lại càng muốn hy vọng, để rồi sau này lại phải thất vọng càng nhiều.

-Em có đồng ý không?

Có vẻ như hắn đang cực kì mất kiên nhẫn, bàn tay hắn mân mê ngày một mạnh bạo hơn, Jungkook đỏ mặt rên ư ử, thuận tay muốn gạt hắn ra nhưng bất thành, chỉ biết co rúm người lại vùi sâu vào lòng ngực hắn, vô tình bên dưới va chạm vào một thứ vật gì đó nóng bỏng cương cứng trong lớp quần ai kia, cậu liền giật mình đến nỗi cứng đờ người đi không thể nào nhúc nhích, bởi vì cậu sợ có thể chỉ một cử động nho nhỏ, Kim Taehyung sẽ mạnh bạo như con thú dữ đói khát mà đè ra ngấu nghiến cậu.

-Em không được quyền từ chối!

Hắn ghì chặt tay mình, đè nặng xuống, cố tình cạ cạ thứ vật lồi lõm sau lớp quần mỏng của bộ đồ bệnh nhân lên mông cậu, đầu hắn rúc sâu vào sau gáy, hít hà như một con quỷ ma cà rồng đói khát thèm thuồng dòng máu thơm ngon của cậu.

Tính cách ngạo mạn của hắn vẫn y như vậy không thể bỏ, cho dù hắn có cho cậu cơ hội để trả lời, nhưng quyết định lại nằm ở trong lòng bàn tay hắn, giống như cách nếu như lúc nãy cậu trả lời "không" thì chắc chắn hắn sẽ tìm mọi thủ đoạn để ép buộc cậu nói "có". Đối với loại người kiêu ngạo như hắn, tốt nhất là cậu không nên làm trái với ý của hắn, bởi cho dù trái đất có quay vòng tròn, nhưng hắn nói nó đứng yên, thì y như rằng là phải đứng yên.

Jungkook hoảng sợ trước sự đụng chạm quá mức thân mật của hắn, cậu co rúm người lại nhằm hạn chế thứ vật kia đụng vào mông mình, khuôn mặt cậu nóng bừng lên như bị thiêu đốt, chỉ sợ rằng thêm chút nữa cậu sẽ không thể nào chịu nổi mà ngất lịm ra đây mất.

-Đừng... Đừng mà! Tối nay tôi không muốn làm đâu!

Mục đích cậu tới đây không phải là để làm tình với hắn, là cậu lo cho hắn gặp phải chuyện gì, cậu nằm ở đây là do hắn ép buộc.

-Yên nào! Vậy thì để tôi ma sát bên dưới một chút. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

Hơi thở hắn dồn dập từng đợt phả vào tai cậu ấm nóng đến nhức nhối. Jungkook nín thở siết chặt lấy ga giường, nhẫn nhịn để mặc cho hắn tuỳ ý cọ xát lên cánh mông mình từng hồi, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo, thứ vật khổng lồ tưởng chừng như có thể đâm thủng bên trong cậu có vẻ như đang rất bức bối đến khó chịu, thế nhưng Kim Taehyung đã chịu lắng nghe lời cậu nói, hắn đã cố nuốt dục vọng vào trong lòng, kìm nén để không phải lao vào ngấu nghiến cậu ngay bây giờ.

-Nói cho tôi nghe chúng ta đã gặp nhau như thế nào đi.

Jungkook nhắm nghiền mắt từ nãy đến giờ, dù đang nằm quay lưng nhưng cậu vẫn sợ cảm giác phải đối mặt với hắn. Kim Taehyung cất giọng lên hỏi, từng hơi thở dồn dập khiến lời hắn nói ra thì thào đến ám muội, dường như hắn đang muốn kiếm một chuyện gì đó để nói làm xua tan đi cảm giác bức bối ở phía dưới không thể nào giải toả được.

-Tôi đã đến Jinbar!

Cậu thành thật trả lời, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm ấy, khi cậu say sướt mướt loạng choạng trong chốn xa hoa nhộn nhịp của những cậu ấm cô chiêu ăn chơi sa đoạ chỉ biết sống vào ban đêm.

-Ồ!

Hắn tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cậu cứ tưởng như hắn đã biết từ trước.

-Đó lần đầu tiên tôi đến.

Sợ rằng hắn sẽ nghi ngờ cậu là loại người ăn chơi nên cậu đã chủ động giải thích.

Kim Taehyung im lặng chờ đợi, bàn tay đã ngừng mân mê hai điểm hồng của cậu, hắn bây giờ chuyển sang siết chặt ôm lấy cậu hơn.

-Hôm đó là ngày sinh nhật của tôi. Một ngày sinh nhật rất đặc biệt.

Đó là lúc cậu bước sang tuổi 18, cái tuổi chứng minh cậu đã thực sự trưởng thành, và đó cũng là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật một mình, không có mẹ, Yoongi, và đặc biệt là không có Jimin ở cạnh bên. Cậu đã thầm có một ý tưởng táo bạo, rằng nếu như đêm đó mình kiếm một người cùng mình đón sinh nhật thì sao? Thế nhưng lúc lướt qua Jinbar, cậu đã ghé lại với ý định khác xa với trí tưởng tượng của mình, đó là thuê một tên trai bao để có thể làm tình, cậu muốn dùng cảm xúc thăng hoa để quên hết những hỗn loạn đang ngày một dày vò trong tâm trí cậu.

-Ừm.

Hắn hôn nhẹ lên gáy cậu, chất giọng hắn trầm xuống khàn đi, có vẻ như bên dưới dù ma sát kịch liệt nhưng vẫn không thể nào thoả mãn hết được.

-Tôi đã nhìn thấy anh!

Lần đó, lúc cậu lia sang góc nhỏ trong Jinbar, nơi tụ tập những kẻ gọi là gái gọi trai bao, chỉ riêng hắn là nổi bật nhất trong đám đó, với khuôn mặt góc cạnh quyến rũ, xung quanh toả ra một khí thế lạnh lùng uy nghi áp bực hết thảy mọi thứ, khiến cho con mắt cậu bị thu hút vào không thể thoát ra.

-Vì sao em nghĩ tôi là trai bao mà chọn thuê tôi?

Có vẻ như câu chuyện này khiến hắn rất tò mò. Cái đầu ranh ma của hắn dừng lại trên hõm cổ cậu giống như đang chờ đợi một câu trả lời chân thật.

-Tôi không biết! Nếu như kẻ bồi bàn kia không chỉ về hướng anh đang ngồi, tôi cũng chẳng thể nào nghĩ rằng anh là một MB đâu.

Bởi vì hắn rất khác họ, khác hoàn toàn. Chẳng có một tên MB nào mà kiêu ngạo như hắn. Nếu là những kẻ khác, chắc chắn họ sẽ làm đủ mọi cách để câu dẫn khách hàng, thế nhưng hắn lại không như thế, hắn thờ ơ và lạnh lùng, nói rõ hơn là khách hàng phải tìm đến hắn và nếu như được hắn chấp nhận, bọn họ mới có thể làm tình. Y như cách cậu bao hắn vậy.

-Vậy thì vinh dự quá, chẳng phải tôi chính là món quà sinh nhật 18 tuổi của em sao?

Cũng coi như là vậy đi.

Bởi vì đêm hôm đó, quả thực cậu đã rất vui.

Vui đến nỗi hình ảnh hai người lần đầu quấn lấy nhau vẫn luôn xuất hiện rõ rệt trong tâm trí cậu.

-Sau này chúng ta vẫn còn liên lạc đúng chứ?

Nhớ lại hồi đó, cậu đã năm lần bảy lượt tìm tới Jinbar để kiếm hắn, rồi suýt chút nữa thì bị một kẻ lạ mặt cướp mạng, ấy vậy mà chẳng hiểu sao cậu vẫn lấy hết dũng khi để tìm đến thêm một lần nữa, và đúng là hôm đó cậu đã thực sự bao được hắn.

-Tôi đã bao trọn gói anh một tháng!

Bất giác cậu có chút ngại ngùng, giống như cách cậu đang thừa nhận mình có chút tình cảm với hắn vậy.

-Đó là lí do vì sao tôi chuyển tiền vào tài khoản của anh vài ngày trước. Số tiền đó là tôi nợ anh, hết hạn rồi nên tôi phải chủ động trả lại.

Chẳng hiểu sao hắn lại tự nhiên hôn lên đỉnh đầu cậu, vô tình khiến cho trái tim bên lồng ngực trái này bỗng chốc loạn nhịp từng hồi, cứ như nó sẽ bồng bột mà rơi ra.

-Em không có ý định bao tôi lần nữa ư?

Chắc có lẽ hắn làm điều này là để dụ dỗ cậu đây mà, chiêu trò này của hắn thật khiến cậu khâm phục, vì hắn đã thành công khiến cho tâm trí cậu bị mủi lòng, thế nhưng tiếc là hoàn cảnh lúc này của cậu không thể cho phép.

-Tôi không có tiền đâu.

Nếu như có nhiều tiền, chắc chắn cậu sẽ bao hắn vô thời hạn rồi.

-Em có thể nợ mà.

Y như lần đó, hắn cũng dụ dỗ cậu bằng cách này.

-Nợ lần này tôi không thể trả.

Hắn im lặng, nhưng cậu lại có cảm giác hắn đang thôi thúc cậu hãy mau giải thích.

-Bởi vì dạo này tôi đang đầu tư vào cuốn truyện đầu tay của mình.

-Em đang viết tiểu thuyết ư?

Hắn có vẻ thích thú với điều này, giọng hắn hào hứng lên trông thấy.

-Ừ! Tôi đã lên ý tưởng từ lâu, giờ đang bắt tay vào hoàn thiện.

Lần đầu tiên có cơ hội để ra một cuốn sách tất nhiên cậu cần phải chú tâm toàn lực để hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất có thể. Cậu muốn bản thân tạo ra một tiếng vang ngay từ bước đầu, để ít nhất sau này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho con đường đam mê viết tiểu thuyết của cậu.

-Jungkook à, thật tiếc vì tôi đã quên hết về em.

Cậu biết, lúc hắn tỉnh dậy, người duy nhất mà hắn đánh mất trong trí nhớ chỉ có mỗi mình cậu. Cảm giác lúc đó thật hụt hẫng, hụt hẫng đến nỗi cậu muốn gào lên khóc, giống như một đứa trẻ ngây ngốc đáng yêu đang cảm thấy ủy khuất vì bị ai đó giành mất kẹo của mình vậy.

-Nhưng mà dù vậy, em cùng đừng hòng thoát được tôi. Em đã hứa là phải bù đắp cho tôi, những tổn thương mà đêm đó em đã mạnh mẽ "nhún nhảy" ấy, tôi sẽ không bao giờ quên!

Cứ tưởng hắn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào với cậu, thì ra cũng chỉ là cơ hội để thốt ra những lời mạnh bạo chiếm hữu. Cậu bất lực không muốn phản kháng với tính cách kiêu ngạo đó của hắn, chỉ biết thở dài thừa nhận. Dù không biết hắn đang giả vờ mình từng cấp cứu hay không, nhưng dù sao hôm đó có thể cậu đã "hành động" quá mạnh, mà cơ thể hắn đang bị thương tổn bởi vụ tai nạn đó, vì vậy nên cậu cũng cần có chút nghĩa vụ bù đắp lại cho hắn.

-Nhưng điều đó có chút bất tiện...

Nghĩ đến Jung Saral và đôi mắt ngấn lệ của cô ấy, cậu lại thấy ăn năn và hối hận. Viễn tưởng cảnh ngày ngày cậu đến đây chăm sóc cho hắn, lại bắt gặp cái nhìn đầy căm ghét của Saral, cậu còn mặt mũi nào mà sống nữa. Lời hứa biến mất khỏi cuộc sống của Kim Taehyung, cậu chưa lần nào thực sự hoàn thành được.

-Bất tiện?

Hắn khó chịu ra mặt, cố tình đưa tay đụng chạm lấy "cậu bé" trong lớp quần cậu khiến nó gần như muốn ngóc đầu lên, Jungkook trừng mắt giật mình, vội vàng hất tay hắn ra, cậu không muốn bản thân chìm đắm vào dục vọng mà làm tình với hắn ngay lúc này.

-Còn Jung Saral thì sao? Anh đã có cô ấy chăm sóc, tôi...

-Em quan tâm đến cô ấy như vậy sao?

Dường như hắn đang hiểu lầm cậu cái gì đó. Cậu cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo áp bức phả vào hõm cổ cậu, hắn thậm chí còn cắn mạnh lên đó một cái, miết nhẹ khiến nơi đó hiện lên dấu hôn mẫn đỏ trông thật khiêu gợi.

-Không phải như thế!

-Tốt nhất là nên làm cho tốt nghĩa vụ của mình đi! Em mà có ý định trốn tránh, tôi sẽ đánh gãy chân em!

Một cảm giác run rẩy trào lên tận tâm não, Jungkook sởn hết da gà, thầm an ủi bản thân rằng đó chỉ là những lời nói hăm doạ qua loa, rằng hắn sẽ không nỡ lòng làm thế với cậu đâu. Nhưng tại sao cậu lại thấy sợ như thế này, giống như linh cảm hắn chắc chắn sẽ đánh gãy chân cậu nếu như cậu có ý định muốn trốn tránh.

-Bắt đầu kể từ ngày mai, mỗi ngày đều phải đến đây, và cả những lúc tôi cần, em đều phải chấp thuận.

Hắn bỗng chốc nhoẻn miệng cười, con mắt diều hâu hổ phách loé sáng lên trong ánh đèn mờ ảo hiu hiu lạnh, thật may cậu đang nằm quay lưng lại, chứ nếu cậu đối mặt với nó, ắt hẳn cậu sẽ khiếp sợ mà tè ra quần mất.

Jungkook rụt người lại, các xung thần kinh linh hoạt đến phấn khích bởi bàn tay ranh ma ấm nóng của hắn đưa lên mân mê trên vành tai ửng đỏ của cậu, yêu chiều và dịu dàng hết mực.

-Đặc biệt là những lúc như thế này, em phải có mặt đúng lúc...

Hắn dừng lại, bất chợt ngẩng đầu lên, đưa lưỡi liếm lên má cậu, nhồn nhột như một thứ vật ẩm ướt trơn trượt đang lăn trên khuôn mặt cậu. Một hồi hắn hôn sâu lên đó, cánh môi linh động mướt nhẹ trên da thịt trắng hồng láng mịn của cậu, lời nói thốt ra thâm tình và lãng mạn không thể tả:

-Để thoả mãn sự bức bối của tôi!

Jungkook ngay lúc này cực kì tỉnh táo và thông suốt, cậu mường tượng ra hết những ẩn ý trong câu nói của hắn, bất giác lại thấy run rẩy nhè nhẹ, giống như một con mồi nhỏ bé sợ sệt đang bị loài thú dữ kìm chặt chuẩn bị đưa lên miệng ăn tươi nuốt sống nó.

-Sao tôi phải làm thế chứ?

Cậu không phải là công cụ phát tiết của hắn, nên cũng chẳng có nghĩa vụ để thoã mạn dục vọng của hắn. Tất nhiên cậu sẽ thấy bất mãn vì điều này, cậu không muốn bị hắn coi như là một món đồ, lúc cần thì gọi, không muốn thì lại bỏ đi.

-Em muốn què suốt đời hay sao?

Lại nữa rồi, hắn lần nào cũng tìm đủ mọi thủ đoạn để gượng ép cậu. Jungkook uỷ khuất trong lòng, lại thấy cực kì khó chịu, cậu tức giận chụp lấy bàn tay đang mân mê trên tai mình rồi cắn xuống khiến hắn nhăn mặt "a" lên một cái, thế nhưng thật may hắn đã không động thủ lại cậu, nếu không, bàn tay gân guốc chằng chịt dây điện kia của hắn mà đấm vào mặt cậu, chắc chắn cậu sẽ chẳng còn một cái răng nào trên hàm mất.

Jungkook nín thở không dám mở mắt, cậu đang cố trấn tĩnh bản thân chờ đợi hình phạt của hắn dành cho mình.

Thế nhưng có vẻ như Kim Taehyung chẳng màng quan tâm đến điều đó, bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm lấy cằm cậu, kéo mặt cậu đối diện nhìn mình. Jungkook lén lút liếc xuống vết cắn trên tay hắn, nó đã in hằn và ửng đỏ, chẳng hiểu sao cậu thấy xót xa trong lòng, thầm hối hận về việc mình đã làm với hắn.

Kim Taehyung đắm đuối đặt mắt mình xuống đôi môi mọng đỏ ngọt ngào như trái cherry của cậu, hắn từ từ ghé sát mặt mình xuống, nhẹ nhàng hôn lên. Cái hôn êm đềm lướt qua, giống như những cặp đôi e thẹn lần đầu biết yêu thể hiện tình cảm với nhau cậu, lồng ngực Jungkook vang lên tiếng đập dồn dập, nơi đó con tim đang gào lên phấn khích, có lẽ nó đã được ươm mầm sống dậy sau những ngày nguội lạnh thương tổn.

-Jeon Jungkook, em không được bỏ rơi tôi. Tôi không cho phép em bước ra khỏi cuộc đời của tôi, dù chỉ là nửa bước.

Rồi hắn lần nữa hôn xuống, nhưng không còn mềm mại dịu dàng nữa. Lần này, hắn thực sự mạnh bạo, giống như cách hắn đang dồn dập giữ lấy cậu, chiếm lấy hơi thở cậu, cơ thể cậu, và bước chân của cậu. Jungkook nhắm mắt chìm vào, dòng lệ nóng hổi khẽ rơi xuống mí mắt, lăn dài thấm lên gối mềm ướt đẫm. Jeon Jungkook này, chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi hắn, cũng không muốn đẩy hắn ra xa, chỉ là cậu biết, cuộc đời hắn không hề mang tên cậu, người mà hắn thực sự gắn bó, tốt nhất chỉ có Jung Saral.

-Ngoài em ra, không một ai cả!

Làn gió nhẹ thổi vào, Kim Taehyung yêu chiều kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cả hai, hắn vươn tay lấy remote tắt hết đèn điện trong phòng, màn đêm buông xuống, Jungkook nằm sâu trong lòng ngực hắn, thổn thức sà vào chìm đắm một cách mê mẩn.

Đêm đó cậu đã không thể nào ngủ.

Cùng với những hỗn độn ở trong lòng.

Ngoài em ra, không một ai cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro