.33.Làn tuyết lạnh, khắc tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🐻 coi có tức không chứ mn ơi, sáng bị mất điện nên tui không thể up được mn ạ, nên giờ tui phải chờ đến sáng mua card nạp tiền điện thoại để cài mạng up cho mấy bồ nè :<< sorry cả nhà iu nhìu lém huhu

( ở chap này ai đoán được Lee Seung Min là ai tui vỗ tay bôm bốp khen tài luôn á)



Tiếng nhạc du dương vang lên, không gian nơi đây vắng vẻ và dịu êm đến lạ, Kim Nam Joon ngồi vắt chéo chân thảnh thơi ngả ra ghế, trên người anh ta bận một bộ vest ghi xám lịch thiệp ngay ngắn khác xa với một Kim Nam Joon trẻ trung thường ngày. Cô thư kí họ Ha xinh đẹp bước vào, thao tác chuyên nghiệp cúi chào anh nhẹ nhàng thông báo:

-Thưa ngài Kim Nam Joon, người đại diện phía Park thị đã tới.

Kim Nam Joon ánh mắt không chút dao động gật đầu, ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn chờ đợi đối tác làm ăn bước vào. Phong thái ung dung tự tại khác xa vẻ ngoài hậu đậu lúng túng mỗi khi anh ta ở cạnh Kim Seok Jin.

Người đàn ông lạ mặt, được cho là bên đối tác mà anh phải giao tiếp hôm nay đi vào theo sự chỉ dẫn của thư kí Ha, trên tay anh ta cầm theo một xấp bưu kiện bình tĩnh đi sau cô, khi đối diện với Nam Joon lại có chút nhún nhường bắt tay cúi chào:

-Chào ngài Kim, tôi là thư kí Lee Seung Min của tập đoàn Park thị. Rất vui khi được gặp mặt và hợp tác cùng với ngài.

Đối diện với sự nhiệt tình của người kia, Kim Nam Joon tỏ ra niềm nở đáp trả lại:

-Tôi là Kim Nam Joon, đại diện cho Kim thị để bàn chuyện hợp tác lần này của chúng ta. Rất vui được gặp anh!

Người đàn ông có tên Lee Seung Min đó lịch thiệp ngồi xuống đối diện, anh ta nhẹ nhàng đặt đống bưu kiện lên bàn rồi chủ động cất tiếng mở lời:

-Thật ngại đã để ngài đợi lâu. Ngài muốn uống chút gì không?

Kim Nam Joon gật đầu hiểu ý, anh quay sang nói với kẻ bồi bàn đang đứng cầm giấy bút chờ đợi:

-Cho tôi một ly cà phê đen không đường!

-Tôi cũng như ngài ấy!

Người bồi bàn vội ghi chép lại trên sổ tay rồi cúi chào rời đi. Không gian nhà hàng kiểu Ý lộng lẫy khang trang được Kim Nam Joon đặc biệt bao trọn một ngày nên vắng vẻ không có một khách nào khác ngoài hai bọn họ cùng với cô thư kí Ha. Lee Seung Min thầm đánh giá một lượt từ trên xuống dưới về con người của Nam Joon, phong thái anh ta tỏ ra bình tĩnh khiến Seung Min có chút ngạc nhiên và bất ngờ. Bởi anh từng biết Nam Joon không có đam mê về việc tiếp quản công ty cũng như chưa từng đụng tay vào mấy chuyện sổ sách của Kim thị, anh ta chỉ đặc biệt hứng thú với nghề đầu bếp nên hiện tại đang thực hiện ước mơ bằng cách tự mình thành lập một chuỗi nhà hàng lớn có tiếng của Seoul do chính anh ta làm bếp trưởng, vì thế cho nên việc thay Kim Taehyung tới đây để bàn chuyện làm ăn với đối tác có vẻ sẽ rất xa lạ với anh ta, ấy thế mà phong thái khí phách bách người này lại có thể dễ dàng nuốt chửng những suy nghĩ dư thừa trong đầu của Seung Min.

-Có vẻ như ngài Kim Nam Joon đây rất khác với vẻ bề ngoài.

Nam Joon tỏ ra hứng thú với câu mở lời bắt chuyện của anh ta, nhún nhún vai nhiệt tình đáp trả:

-Thật sao?

-Đúng vậy, vẻ ngoài của ngài cho thấy anh là một người rất ngại chuyện tiếp quản công ty, thế nhưng khi gặp anh đây, tôi lại thấy ngài rất khí chất!

Mặc dù đây là những lời nói thẳng thắn thế nhưng Kim Nam Joon không lấy một chút khó chịu. Vẻ mặt anh ta vẫn giữ nụ cười thoải mái bình thản. Anh ta đón nhận ly cà phê từ tay kẻ bồi bàn, dùng thìa khuấy đảo làn sóng đen tuyền sóng sánh khói bốc lên.

-Cảm ơn anh vì quá khen. Tôi đúng là không hứng thú về chuyện kinh doanh của cha tôi, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi không có khả năng tiếp quản nó!

Lee Seung Min ái ngại gãi đầu, anh ta thầm đoán được tính cách của Kim Nam Joon quả thực rất khác với Kim Taehyung. Một người thì điềm tĩnh ấm áp, dù nhẹ nhàng nhưng lại cực kì thâm sâu, một người thì lạnh lùng vô cảm, tàn khốc và táo bạo. Kim Nam Joon yêu thích sự an toàn và chắc chắn còn Kim Taehyung lại chọn con đường mạo hiểm và đột phá. Hai người bọn họ như hai viên nam châm trái ngược nhau thế nhưng khi hợp tác với lại đồng lòng đến như thế.

-À tôi không có ý gì xấu đâu xin ngài đừng để bụng.

Kim Nam Joon gật đầu không muốn đôi co, anh nhấc ly cà phê lên hớp một ngụm, vị đắng tan ra khắp miệng nhưng đó chính là hương vị mà anh yêu thích nhất.

-Bàn vào chủ đề chính đi!

Lee Seung Min mỉm cười đồng ý, nụ cười của anh ta luôn có sức hút đặc biệt, rất dễ khiến cho người ngoài cảm thấy đôi phần dễ chịu và thoải mái. Anh ta đẩy tập văn kiện lên trước mặt Kim Nam Joon rồi bắt đầu bày tỏ quan điểm về nó nhằm thuyết phục người đối diện bắt tay với mình.

Kim Nam Joon mặt không biểu cảm cầm lấy chăm chú lật ra xem, ở trong đó đã ghi rất rõ nhiều thứ cần lưu ý nhưng Lee Seung Min vẫn muốn nhắc lại để thuyết phục anh.

-Tập đoàn Park thị của chúng tôi hiện đang tập trung để đầu tư vào việc xây dựng khu vui chơi giải trí mới ở tuyến đường gần trung tâm Seoul, địa chỉ đã được ghi rõ trong tài liệu, hiện tại đã tập trung đổ vốn và đặc biệt trước khi tiến hành, chúng tôi muốn bắt tay hợp tác làm ăn với công ty của ngài vì chúng tôi tin chắc với trình độ tuyệt vời bên ấy sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện bản thiết kế ý tưởng cùng với việc lựa chọn nguyên vật liệu, cách bày trí và cả nội thất bên trong một cách hoàn hảo không ai có thể sánh bằng.

Nói rồi Seung Min rút ra một bản hợp đồng để trước mặt anh. Nam Joon đưa tập văn kiện cho thư kí kiểm tra giùm mình còn anh sẽ đích thân đọc kĩ những điều mục được ghi trong hợp đồng.

Lee Seung Min xoay xoay mặt đồng hồ, mỉm cười thuyết phục tiếp.

-Trong bản hợp đồng đã ghi rất rõ, lợi nhuận sẽ chia cho Kim thị là 40%, chưa tính đến tiền hoa hồng mỗi tháng thu được sẽ tăng giảm tuỳ thuộc vào số lượng thành quả kiếm được. Hợp đồng gia hạn trong vòng mười năm, trong khoảng thời gian đó, Kim thị trực tiếp lo chuyện bảo toàn và chỉnh sửa bố cục nội thất, cơ sở vật chất ổn định và hợp lý, còn về việc đầu tư tiền mặt bao gồm tất cả các chi phí phát sinh sẽ do bên chúng tôi lo liệu. Chúng tôi đảm bảo sẽ không để phía Kim thị ngài bị thiệt thòi dù chỉ một chút.

Trên bản hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, thư kí Ha sau khi kiểm tra mọi thông tin được liệt kê trên xấp văn kiện kia một cách rõ ràng và chính xác liền gật đầu ra hiệu mọi thứ đều ổn thoả với Kim Nam Joon. Anh đọc lướt qua một lượt các điều kiện trên bản hợp đồng, cảm thấy mọi thứ đều rất thoả đáng liền mỉm cười xã giao đặt nó xuống bàn, đón lấy ngòi bút từ tay thư kí Ha rồi không chút chần chừ kí vào bên B, bên cạnh là chữ kí của chủ tịch Park đặt dưới dòng chữ in đậm: "Bên A".

-Được rồi! Hợp đồng đã được kí kết! Rất mong sẽ cùng nhau phát triển lâu dài.

Cảm thấy không nhất thiết phải dành thời gian ở lại đây quá lâu, Kim Nam Joon đứng dậy ngỏ ý muốn ra về.

-Được! Chuyện kí kết làm ăn đã xong xuôi, tôi nghĩ mình cũng không nhất thiết phải nán lại đây lâu nên xin phép về trước.

Seung Min cũng vội đứng dậy, anh chủ động đưa tay ra bắt với Nam Joon, nụ cười rạng rỡ trên môi không có dấu hiệu ngừng tắt, ánh mắt anh ta biểu lộ một điều gì đó khó tả, cúi chào Kim Nam Joon đang ung dung bước đi.

—-

Jeon Jungkook cả ngày hôm nay đứng ngồi không yên, cơn đau nhức từ thắt lưng vì trận kịch liệt đêm qua khiến cơ xương cậu mệt mỏi không thể chống cự nổi. Ngồi trong lớp học nhưng cậu không thể nào tập trung nghe giảng được, vì hiện giờ tâm trí của cậu đang hướng về màn hình điện thoại đang tối ngòm ở dưới hộc bàn. Lúc sáng cậu ở bệnh viện chủ động tới phòng bệnh của Jimin để thăm anh và mẹ Park thế nhưng nhận lại một câu nói vô tình hờ hững của cô y tá rằng: "Bệnh nhân Park Jimin phòng 310 đã hoàn thành thủ tục và xuất hiện vào trưa hôm qua rồi", trong lòng cậu dấy lên rất nhiều hoài nghi ở trong đầu, không thể tin nổi Park Jimin rời đi mà không hề hay nói cho cậu một tiếng.

Lần thứ nhất đã quá đủ với cậu rồi.

Niềm tin là thứ duy nhất mà cậu nên tin tưởng giao nó cho anh.

Lần này, cậu sẽ không còn dại khờ ngu ngốc mà làm tổn thương anh thêm một giây nào nữa.

Thế rồi Jeon Jungkook gọi cho anh rất nhiều cuộc, gửi cho anh hàng trăm tin nhắn, ấy vậy mà đến cả một lời hồi đáp anh cũng chẳng có. Trong lòng cậu không hiểu sao lại cảm thấy bất an đến lạ, giống như trong tim vừa đang mất mát một thứ gì đó quen thuộc.

Park Jimin, mau nói cho em biết đi. Anh có ổn hay không?

Tiếng gió vi vu thổi nhẹ qua cửa sổ, tuyết bên ngoài đã rơi nặng trĩu, Jungkook gục mặt xuống bàn mệt mỏi thở dài, cậu vùi sâu vào lớp khăn len dày cộm trên cổ, thầm lặng chờ đợi một điều bất ngờ sẽ xảy đến.

Ting ting.

Có tin nhắn báo đến.

Người gửi.

Là Park Jimin.

"Jungkook xin lỗi vì không thể gọi lại cho em! Anh và mẹ đang rất tốt! Em cứ yên tâm nhé! Thời gian rãnh, anh sẽ tới thăm em"

Jungkook cẩn thận đọc từng dòng tin nhắn, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Trên môi nở một nụ cười tươi rói hạnh phúc. Nhân lúc giáo sư đang luyên thuyên giảng bài trên bục giảng không để ý, cậu tranh thủ cúi đầu xuống gầm bàn, vội vàng nhanh tay nhấp một hàng tin nhắn gửi tới Park Jimin đáp trả lại:

"Vậy là tốt rồi! Anh hứa tới thăm em rồi đấy nhé!"

Thật may là Park Jimin không xảy ra chuyện gì, có lẽ do cậu lo lắng thái quá nên nhất thời nóng nảy bồn chồn. Giờ đây anh đã hồi đáp rằng mọi thứ đều rất ổn, cậu lại cảm thấy lòng mình đã vơi đi chút niềm bất an lo lắng.

Điện thoại đã được an phận cất vào trong túi áo khoác len xanh biển ấm áp, tiếng chuông báo hiệu kết thúc một buổi học cùng lúc đó cũng kịp thời vang lên, Jungkook vội thu dọn hết đống sách vở ở trên bàn vào trong balo rồi nhanh chóng trở về. Đêm nay cậu sẽ tranh thủ hoàn thiện nốt phần truyện còn lại chưa được hoàn thành để có thể kịp thời theo tiến độ. Nhưng trước khi bắt tay vào làm có lẽ cậu nên đi đâu đó ăn cho thoả sức để xoa dịu cái bụng đói này đi đã nhỉ.

Trong đầu cậu bỗng loé lên một cái tên mà giờ đây cậu mong mỏi muốn gặp nhất, đó chính là tên ngốc Kim Seok Jin. Đã mấy ngày cậu nghỉ học trên trường không thể gặp nhau, dạo gần đây cậu tới trường thấy có vẻ anh ta đang rất bận học túi bụi trong thư viện. Sinh viên năm cuối rồi mà, cũng nên chuyên tâm học hành để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nữa chứ. Nếu đã vậy thì hôm nay cậu sẽ chủ động rủ anh ta đi ăn và bao anh ta một chầu thật sung sướng và no nê, coi như đó thay cho lời động viên tích cực của cậu dành cho anh vài tháng trước khi bước vào cuộc thi quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Jeon Jungkook hai tay ôm balo ở trong lòng, thời tiết dạo này càng trở lạnh hơn khiến cậu co ro siết chặt nó vào trong để sưởi ấm. Jungkook tình nguyện đứng nơi đây để chờ Seok Jin ra về, thế nhưng 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy anh ta đâu. Căn phòng cuối dãy trên tầng cao nhất dành cho sinh viên năm cuối vẫn sáng đèn, có lẽ anh ta đang ở lại học tăng ca cùng với bạn bè chăng?

Kim Seok Jin rồi cũng có ngày phải từ bỏ cuộc chơi để lao đầu vào đống sách vở mà anh ta luôn mồm than vãn rằng nó rất nhàm chán ư? Con người thật dễ thay đổi quá mà.

Đứng hoài ở đây không làm gì cũng cảm thấy chán, Jungkook ngồi chổm xuống mở điện thoại ra nghịch. Là một người rất ít khi đụng vào đồ công nghệ cho nên điện thoại của Jungkook chẳng có nỗi một trò chơi nào cả. Cậu thường đụng vào điện thoại khi cần có việc để gọi hoặc nhắn tin, những nhu cầu khác như nghe nhạc, chơi game, có lẽ không phải là thứ nằm trong phạm trù của cậu.

Jungkook tiện tay nhấn vào mục tin nhắn đã nhận lướt lên xem, chẳng hay vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn tối qua của người đàn ông tên Kim Taehyung, tâm can cậu một hồi dậy sóng không thể tả. Trong đầu cậu bỗng chốc thoáng vụt qua một cảnh tưởng không mấy trong sáng cho lắm liền vội vàng xua đi không muốn nhắc tới, cứ mỗi lần như vậy là y như rằng hai gò má Jungkook sẽ nóng ran và đỏ lựng lên như mấy cô nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi vừa biết yêu lần đầu. Hay nói đúng hơn là Kim Taehyung đã khiến cậu hành động trở nên kì quái và ngốc nghếch như thế. Trái tim này, lần nữa biết yêu là gì rồi.

Jungkook khẽ nhìn vào mục tin nhắn ở đã gửi ở dưới mà nhấn vào, trong đó chỉ có duy nhất một dòng tin cậu đã gửi cho Min Yoongi vào tối hôm đó khi cậu lỡ ngủ say không thể bắt máy y được, thế nhưng tại sao đã trôi qua một ngày rồi mà y vẫn chẳng hồi đáp lại?

Min Yoongi mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ để cậu chờ đợi. Bình thường y rất thụ động và lầm lì, nhưng đối với Jungkook lại là một ngoại lệ duy nhất của cuộc đời anh, bởi vì cậu là đứa em trai y trân quý nhất, cho nên những gì liên quan đến Jungkook, Min Yoongi đều chủ động làm tất cả. Y quả thực đặc biệt quan tâm đến Jungkook và không muốn cuộc sống cậu sau này có thêm nhiều vướng bận hay muộn phiền một điều gì. Ấy vậy mà giờ đây, đến cả tin nhắn y cũng chẳng hề xem, Jeon Jungkook lấy làm lạ, có phải y rất bận lắm đúng không?

Jungkook nhấp vào số anh chọn nút gọi, co ro ngồi một góc tránh tuyết, tay chân cứng ngắc vì quá lạnh không chịu nổi, hai hàm răng nghiến cành cạch lại với nhau nghe thật chói tai. Jungkook vội đặt máy lên tai chờ đợi, cả đầu cậu rụt sâu vào trong khăn quàng trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh làm sao.

Tiếng tút tút kéo dài bất tận, đầu giây bên kia dường như chẳng chịu bắt mày, thế nhưng chờ một hồi lâu không hồi đáp, chỉ nghe thấy tiếng của vị tổng đài vang lên bên tai nghe thật chán chường:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Jungkook cố tình cầm máy lên gọi lại thật nhiều cuộc, nhưng đổi lại vẫn là tiếng nói ấy vang lên bên tai, trong lòng cậu buồn bã khôn xiết. Dạo gần đây cậu bận đến nỗi không thể gọi cho mẹ và Yoongi, tiếc là hôm đó y có gọi tới nhưng cậu không thể bắt máy vì ngủ thiếp không biết trời trăng là gì cả, đến lúc rãnh rỗi muốn gọi thì lại chẳng có ai bắt máy. Chẳng lẽ Yoongi hyung đang bận việc dữ lắm đúng không? Mà nếu có bận cũng nên gửi cho cậu một dòng tin nhắn chứ nhỉ? Nhiều suy nghĩ cứ một hồi dấy lên trong tâm trí cậu, đã rất lâu rồi không gọi, cậu thực sự rất nhớ mẹ. Cậu muốn khoe với mẹ rằng mình đang thành công kí kết hợp đồng viết một cuốn truyện đầu tay cho một nhà xuất bản có tên tuổi, thế nhưng dạo gần đây công việc tất bật túi bụi, đến cả một giây để ăn cậu cũng thấy khó khăn, giờ đây cậu rãnh rỗi, Yoongi huyng lại không thể bắt máy. Quả thực rất tiếc.

Jeon Jungkook ngồi như một con cún nhỏ giữa làn tuyết trắng, ngón tay bé nhỏ của cậu nghịch ngợm trên những hạt tuyết rơi nhẹ trên không trung, khi chạm đến da thịt của cậu liền mỏng manh vỡ tan ra. Jungkook bật cười trong vô thức, cậu cúi người xuống vẽ vài nét trên đất tuyết sau đó xoá đi, rồi cậu viết lên đó tên hắn, không nỡ xoá chỉ biết ngẩn người ngắm nhìn, thế mà lúc tuyết rơi xuống, vô tình làm mờ nó đi trước con mắt cậu.

Đến cả tuyết cũng muốn mang anh đi mất...

Lee Seung Min không biết đã đứng ở đây từ khi nào, anh ta đút tay vào túi ngắm nhìn chàng trai nhỏ đang ngây ngô nghịch phá làn tuyết, trên đôi môi tái lạnh kia vẫn luôn nở một nụ cười rạng rỡ đáng yêu, con mắt long lanh trong sáng đó luôn là điểm nhấn trên khuôn mặt khả ái của cậu, mỗi khi cậu hào hứng mở to ra, con mắt đó như thu vào cả một bầu trời trong xanh, tưởng chừng như khi nhìn vào có thể sẽ bị ảo tưởng rằng mình đang nhìn một thế giới khác mới lạ.

-Em nhớ người ta đến nỗi muốn viết tên họ lên đó luôn ư?

Jeon Jungkook giật mình khi nghe tiếng ai đó truyền tới trên đỉnh đầu, lúc ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp con mắt tỏ ra tò mò của Lee Seung Min, cậu ngại ngùng giống như vừa làm một điều xấu hổ, vội dùng bàn tay mình vùi lấp đi cái tên mà mình đã khắc trên đất tuyết lạnh.

-Không có đâu, anh nói lung tung gì vậy.

Da thịt khi chạm vào nền tuyết tê tái tím ngắt khiến cậu nhăn mặt rụt tay lại.Lee Seung Min bật cười trước hành động ngốc nghếch đó, anh lo lắng vội vàng cầm lấy tay cậu lên, dùng bàn tay to lớn của mình xoa xoa sưởi ấm. Jungkook ngại ngùng muốn rụt về nhưng lại bị sức mạnh của anh kìm chặt lại.

-Không cần phải vậy đâu! Khó xử lắm!

Hành động thân mật này tốt nhất không nên xuất hiện trước cổng trường, cậu sợ bạn bè xung quanh nhìn thấy sẽ hiểu lầm và dị nghị cậu.

-Yên nào, tay em cứng ngắc luôn rồi đây này.

Lee Seung Min chẳng màng quan tâm đến thái độ cự tuyệt của cậu, anh chăm chú áp lòng bàn tay mình lên, xoa nhẹ vào, hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang, bất giác trong lòng cậu cảm thấy thật ngượng ngùng kì quái.

Mọi hành động rụt rè e thẹn của cậu thu vào tầm mắt, y như một bé thỏ trắng trẻo nhút nhát đáng yêu nổi bật trên nền trời tuyết trắng rơi phủ khắp vạn vật xung quanh. Trong con mắt dịu dàng của anh ta bây giờ dường như chỉ biết mải mê ngắn nhìn nét thuần khiết xinh đẹp đó của cậu, chàng sinh viên với nụ cười rạng rỡ ấy luôn khắc cốt ghi tâm vào trong tâm trí anh. Bất giác Seung Min không kiềm lòng được, đặt bàn tay cậu nâng lên, hôn nhẹ lên đó.

Jungkook bị hành động thân mật quá mức bất ngờ này của anh làm cho giật mình mà rụt tay lại. Cậu ngại ngùng thu tay ra sau lưng, lúng ta lúng túng không biết phải nói gì. Seung Min chỉ biết lắc đầu cười ái ngại.

-Đồ ngốc! Em thật đáng yêu!

Hoa anh đào trước cổng trường đã phủ trắng xoá, từng đợt gió lạnh vô tình ghé qua chẳng may khiến nó lay động khẽ rơi xuống, giống như trong ánh mắt của Lee Seung Min lúc này có biết bao điều muốn nói nhưng không thể cất thốt nên lời.

Jeon Jungkook vùi sâu khuôn mặt mình trong lớp khăn len dày cộm ấm áp, làn da cậu bị làn gió lạnh mùa đông làm cho tái nhợt hẳn đi, vài hạt tuyết li ti còn phủ trên đỉnh đầu cậu, y như một chú gấu bông trắng đáng yêu ngọt ngào trước con mắt của Lee Seung Min.

-Jungkook à..

Tiếng gọi của anh ta thu hút sự chú ý của cậu, Jungkook tròn xoe còn mắt nhìn đầy sự chờ đợi.

-Thực lòng xin lỗi em.

Jungkook khó hiểu lắc đầu, Seung Min muốn xin lỗi cậu vì đã hành động như lúc nãy ư? Thật là, anh ta đúng là đồ đại ngốc! Cậu đâu phải là loại người để bụng lâu đâu.

-Không sao đâu mà.

Lee Seung Min vẫn đắm đuối nhìn cậu, ánh mắt anh ta rất khó tả, không biết có phải vì trời lạnh hay không mà đôi môi mỏng của anh ta khẽ dao động, giống như đang muốn nói lên điều gì nhưng sau đó lại không đủ dũng khí để thốt lên nên đã kịp thời rút lại.

-Em không để bụng đâu mà.

Dưới khung cảnh nên thơ lãng mạn, nơi hai người đang đứng từng đợt tuyết rơi ngày một dày thêm, mờ ào che đi khuôn mặt nhiều điều suy tư của người đối diện, Jeon Jungkook ngây ngốc lấy tay hứng những bông trắng đang chao động trên không trung rơi xuống, con mắt đen láy liếc nhìn lên căn phòng vẫn đang còn sáng đèn kia mà một mực chờ đợi, không hề hay biết lí do vì sao Seung Min lại tình cờ gặp cậu ở nơi đây. Ánh mắt si tình của kẻ lấp liếm, trong màn mưa tuyết lạnh lẽo từng đợt cứa da cứa thịt đến tím tái, nhìn vào người con trai có một vị trí hết sức đặc biệt ở trong tâm trí, tựa như đang chứa đựng muôn ngàn tội lỗi và đau thương.

-Jungkook à, xin hãy tha thứ cho anh. Sau này nhất định anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để báo đáp cho em.

Ánh mắt bất ngờ giao nhau, Jungkook giật mình trước khuôn mặt nghiêm túc tột độ của anh ta, bất giác đôi môi cậu cứng đờ lạnh ngắt, cảm nhận hàng mi vì bông tuyết trắng phủ đầy mà rũ xuống nặng trĩu. Lee Seung Min nở ra một nụ cười, anh tiến tới đặt bàn tay đã lạnh đi một phần lên gò má hao gầy của cậu, trước khi rời đi còn để lại chút vấn vương lạ lùng khiến kẻ ngốc đứng đây ngơ ngác trong đống suy tư hỗn độn.

-Đừng để ý lời anh nói quá nhiều nhé! Trời lạnh quá nên anh nói lung tung thôi! Anh phải đi rồi! Hẹn gặp lại em ở một nơi nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro