.28. Cảnh tượng không nên thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻:Một cú đúp bất ngờ vào một buổi chiều không có việc gì làm và nóng chảy mỡ! Cả nhà iu của tui đừng lo, tối nay tui sẽ lao vào viết tiếp để mai tui cố gắng ra chap mới cho đúng lịch hẹn nè❤️😘


"Bệnh nhân vì va đập mạnh chấn động đến não dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời, tuy nhiên nếu như không một chút tiến triển gì sẽ có nguy cơ mất trí nhớ hoàn toàn. Người nhà nên chú ý theo dõi tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân..."

Giọng nói của vị bác sĩ trưởng khoa vang lên đều đều nhưng một chút cũng không thể nào lọt vào tai cậu. Khoảnh khắc người đàn ông đó đưa ánh nhìn lạ lẫm kia đối diện với cậu, bao nhiêu niềm hy vọng liền một mực tan biến. Kim Taehyung lúc tỉnh dậy, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai ấy, vẫn tính cách kiêu ngạo ấy, thế nhưng lại nhớ hết tất cả mọi người ngoại trừ mỗi mình cậu.

-Cậu ta là bạn của anh! Hai người chỉ vừa mới quen nhau dạo gần đây!

Jung Saral hết liếc nhìn cậu, sau đó lại đưa ánh mắt dịu dàng nói với hắn, đôi tay mềm mại của cô ấy khẽ vuốt lên mặt anh, yêu chiều như cô vợ nhỏ đang chăm sóc cho chồng của mình.

Kim Taehyung vẫn không rời ánh mắt đang dán lên người cậu, có vẻ như hắn đang chờ đợi một lời xác nhận từ cậu. Jungkook cảm thấy lồng ngực bức bối, đôi bàn tay không biết từ khi nào đã đổ hết cả mồ hôi, thực sự lúc này, cậu không biết bản thân mình là gì đối với hắn.

Nếu như nói rằng cậu là vị khách dạo gần đây đã bao trọn gói hắn một tháng thì hắn có tin không?

Chắc là nực cười lắm đây. Haha

Dù gì thời hạn cũng chỉ còn duy nhất một ngày, sau ngày hôm nay cậu và hắn chẳng là gì của nhau, cũng chẳng liên quan hay vướng bận gì về nhau nữa. Chỉ tiếc là, thời hạn chưa kịp hết, hắn đã thực sự quên mất cậu là ai rồi.

Ông Trời ơi, Người thật đúng là nặng tay, Người đã chọn cho cậu loại hình phạt nặng nề nhất để gánh chịu. Còn gì đau đớn hơn trên thế gian này bằng việc người mình thầm yêu một mực lãng quên mình chỉ sau một cái chợp mắt cơ chứ?

Thì ra tội lỗi của cậu chất chứa nhiều đến như thế...

Chẳng trách cậu có cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể nào bù đắp nổi.

Jungkook cúi gầm đầu xuống, mím chặt môi, cậu sợ khi nhìn vào đôi mắt hẹp dài kia của hắn, mỗi lúc đối diện với nó, cậu không thể nào lừa dối chính bản thân mình được.

-Taehyungie, thật may là con không bị gì, nếu có thì chắc mẹ sẽ chết mất! Những kí ức tồi tệ gần đây quên đi cũng chẳng sao, quan trọng là bên cạnh con vẫn còn có mọi người và Saral ở đây!

Phu nhân Kim đến giờ vẫn chưa hết chán ghét và khinh thường cậu, những câu nói bà thốt ra đều có hàm ý ám chỉ và xỉa xói cậu, thế nhưng ánh mắt bà lúc nhìn Saral lại hết mực yêu thương và dịu dàng, trong lòng bà đã sớm khẳng định Saral mới là người xứng đáng làm con dâu của Kim gia, vợ của Kim Taehyung con trai bà.

Cũng đúng thôi, nhìn qua một lượt cũng biết giữa cậu và Jung Saral có rất nhiều điểm đối lập riêng biệt, Jung Saral là một tiểu thư sang chảnh nhà giàu, lại dịu dàng xinh đẹp, còn cậu chỉ là một nam nhi ngốc nghếch, gia cảnh tầm thường, lại chẳng có một chút nhan sắc nổi bật nào, so với một người như Kim Taehyung, dẫu nghề nghiệp có chút "ngang trái" nhưng đổi lại là sự giàu có và hào sảng thì quả thật hai người họ đi bên nhau trông rất xứng đôi vừa lứa.

Nếu một người tầm thường như cậu đứng bên hắn, thì sẽ thành ra cái dạng gì?

-Nam Joon, con mau đi mua một ít cháo về đây!

Tiếng bà Kim vang vọng cả căn phòng, theo sau đó là tiếng bước chân hối hả của Nam Joon, và cả tiếng hỏi han ân cần của ông Kim khi nhìn thấy con trai mình đã thực sự hồi phục.

Mọi người đa phần ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì Kim Taehyung không bị tổn thương gì quá nghiêm trọng, chỉ là kí ức về những ngày gần đây hắn không thể nhớ, mà cũng chẳng mấy ai quan tâm gì đến chuyện đó vì người hắn quên duy nhất chỉ có Jungkook chứ không phải là mình, thầm nghĩ dù sao cậu ta cũng không phải là người quan trọng gì đối với Taehyung, thậm chí cậu là nguyên nhân khiến cho hắn phải lao vào tình cảnh này, coi như quên đi cậu ta là một điều may mắn mà ông Trời ban cho hắn.

Chỉ có duy nhất Jung Hoseok là không có chút biểu hiện gì, y từ nãy đến giờ vẫn chỉ đứng im quan sát, một lời cũng không muốn thốt ra.

Bọn họ trông y như là một đại gia đình hạnh phúc, mỗi mình cậu lạc loài và bơ vơ ở chốn này. Càng đứng ở đây lâu cậu càng cảm thấy sự xuất hiện của bản thân mình thật quá thừa thãi.

Kim Taehyung lười mở miệng, hắn chán nản và mệt mỏi vì phải chờ đợi phản ứng của cậu con trai đang đứng bất động ấy, ngoài con mắt đau thương dao động mỗi khi có làn gió thoảng vụt qua thì cậu chẳng muốn tỏ ra một loại biểu cảm nào khác, ví dụ như gật đầu đồng ý hay lắc đầu từ chối chẳng hạn?

Không hiểu sao hắn lại thấy hụt hẫng đến lạ.

Thì ra cậu ta chỉ đơn thuần là "người bạn mới quen" mà thôi, chỉ là lúc tỉnh dậy, thấy cậu nắm chặt tay mình, hắn có cảm giác len lỏi hạnh phúc, nhưng mối quan hệ giữa hai người trong lời nói của Saral và phản ứng "không phản kháng" của cậu ta đã một phần nào chứng minh tất cả, hắn không muốn tốn thời gian để ý quá nhiều.

-Jungkook, anh Taehyung đã tỉnh rồi, cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi!

Quả nhiên Saral sẽ làm như vậy, cô giống như là đang chờ đợi đến thời điểm này để nói ra những lời kia với cậu. Đối với đối thủ của mình, cô phải hết sức thẩn trọng, đặc biệt là Kim Taehyung từ trước đã có cảm tình với cậu ta, nhân cơ hội hắn không thể nhớ lại, tốt nhất cô nên là người chủ động ra tay đẩy cậu ta ra xa một chút. Cô không muốn cậu ta có cơ hội làm tổn thương người cô yêu thêm một lần nào nữa. Cuộc đời Kim Taehyung chỉ có Jung Saral mới có khả năng khiến nó được hạnh phúc.

Jungkook muốn nán lại thật lâu hơn nữa, thế nhưng trong tim thấp thỏm về lời hứa với Jung Saral, cậu chỉ đành ngậm ngùi rời đi. Trước lúc bước ra khỏi phòng, khi ánh mắt ghé qua người đàn ông kiêu ngạo lãnh khốc ấy, cậu bỗng giật mình bởi đôi mắt ấy của hắn khi nhìn về phía mình.

Đôi mắt này... tại sao lại như thế?

Hay là do cậu đang tưởng tượng quá nhiều chăng?

Kim Taehyung, anh không thể nhớ ra em dù chỉ một chút thôi sao?

—-

Jeon Jungkook không trở về nhà ngay kể từ hôm đó tận mấy ngày, cậu cứ làm theo một tuần hoàn vốn đã định sẵn dù giờ đây không còn đến để chăm sóc cho hắn nữa, cứ một ngày cậu về nhà tắm rửa xong xuôi lại tới thăm Jimin, rồi sau đó lại luẩn quẩn trong bệnh viện suốt cả một buổi chiều dù chẳng để làm gì hết. Bây giờ cậu ở trong nhà cũng không được gì, mấy hôm trước cậu cũng đã xin phép giáo viên cho nghỉ học một vài tuần để túc trực trong bệnh viện, nếu không ở đây, cậu trở về một mình sẽ cô đơn lắm. Mọi người ở đây dẫu lạnh lùng xa cách, nhưng ít ra vẫn có hơi người, cậu sẽ thấy phần nào được an ủi.

Cuộc sống cậu bây giờ đã quay trở về quỹ đạo cũ... Bởi vì giờ đây, bên cạnh cậu đã không còn có Kim Taehyung ở bên.

Cậu lặng lẽ lựa cho mình một chỗ ngồi trên thảm cỏ xanh, dưới một tán cây cổ thụ to lớn, đủ để che bóng mát cho cậu. Cây cổ thụ mùa đông rụng hết lá, thân cây sần sùi đồ sộ hiện ra, bãi cỏ cậu đang ngồi rải đầy lá vàng, tựa như một bức tranh huyền ảo lãng mạn, chỉ tiếc là người con trai trong bức tranh này không thể cảm nhận được hết niềm vui, đôi mắt đó không có gì ngoại trừ nỗi buồn đau chất chứa.

Có người đã từng nói khi ta vui, những cảnh vật xung quanh ta sẽ tràn đầy nhựa sống, sinh sôi và nảy nở, còn khi ta buồn, cảnh vật trong mắt ta chốc lại nhuốm màu u tối, hiu quạnh và mịt mù. Lặng lẽ ngồi đây, im lặng cảm nhận tiếng lá khẽ khàng rơi xuống, chạm lên nền cỏ xanh lạnh lẽo, giống như chiếc lá vừa chấm dứt một đoạn tình, bồi hồi nhớ nhung không muốn rời đi, lưu luyến lơ lửng trên không trung, nhưng rồi lại dứt khoát thả mình xuống nền lạnh không muốn quay đầu.

Jungkook bỗng dưng nghĩ ra một ý tưởng ngớ ngẩn trong đầu, cậu phủi mông đứng dậy kiếm một cục đá sắc nhọn nhất, tiến tới một chỗ trên thân cây cổ thụ, dự tính là sẽ khắc lên đó.

Cậu thầm nghĩ ngợi một hồi lâu, rốt cuộc cũng không thể nào biết được mình nên viết cái gì lên đây, bởi vì trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên duy nhất một cái tên vốn dĩ đã khắc sâu vào trong trái tim mình, không thể nào phai nhoà được.

Kim Taehyung.

-Này nhóc, tính phá hoại của công đấy à?

Chất giọng nghiêm nghị của một người đàn ông xa lạ vang lên từ phía sau khiến cậu giật thột lên, làm rơi cả cục đá trên tay vì bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

-Có tin tôi báo bác bảo vệ bắt cậu luôn không?

Hic, có nhất thiết phải hăm doạ cậu vậy không chứ?

Jungkook thẹn đến đỏ cả mặt không dám quay lại nhìn, cậu vội lấy tay che đi, trong đầu đang thầm tính toán con đường ngắn nhất và an toàn nhất để bỏ chạy.

Cảm nhận được bước chân của người đàn ông kia đang ngày một tiến tới chỗ mình, cả cơ thể cậu run rẩy lo sợ, nếu như bị người đó thấy mặt, ắt hẳn sẽ xấu hổ lắm. Người ta sẽ nghĩ sao về cậu đây? Lớn to xác rồi còn bày ra chơi mấy trò con nít, không hề hấn gì nếu như đây không phải là một hành vi phá hoại của công.

-Này, tôi nói cậu quay mặt lại đây!

Chết rồi, phải làm sao đây!

-Đừng tới gần tôi!

Cậu gồng sức hét lên khiến người kia giật mình dừng lại, ánh mắt thầm liếc ngang liếc dọc để tìm cho mình đường thoát. Cậu cảm nhận bằng nhiều giác quan, thầm đoán người đàn ông kia đang đứng xệch chéo về phía bên trái mình, nếu như mình thoát chạy về bên phải, luồn qua quầy bán nước tự động kia chắc chắn anh ta sẽ không thấy rõ được mặt cậu.

Jungkook hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm đếm từ một đến ba rồi dứt khoát tức tốc bỏ chạy. Thế nhưng mà...

Người tính không bằng Trời tính.

Người đàn ông kia tay chân nhanh nhẹn, cậu vừa mới chạy được vài ba bước chân liền bị anh ta tóm lại, ghì chặt cánh tay không thể vùng vẫy. Cậu đỏ mặt như sắp khóc và hét lên:

-Mau buông tôi ra, mau buông tôi ra!

Anh ta chẳng có ý định dừng lại hành động của mình, vẫn một mực giữ chặt lấy tay cậu, có vẻ như tâm tình anh ta đang rất tốt, bởi vì giọng nói của anh ta khi cất lên nghe thật bình thản.

-Em tính làm chuyện xấu xong rồi bỏ chạy đấy ư?

Chẳng thế hiểu nổi bỗng dưng anh ta lại thay đổi cách xưng hô khiến cậu ớn lạnh tới sống lưng.

Mà khoan đã, giọng nói này, hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi.

Jungkook len lén liếc mắt nhìn người kia. Khuôn mặt của anh ta sáng ngời ngợi đến nỗi có thể che lấp ánh mặt trời phía sau lưng. Jungkook nhíu mày nhìn nụ cười rạng rỡ ấy mà bất giác ngẩn người đi, thì ra không ai khác ngoài anh ta, cái tên Lee Seung Min ấy.

-Em lớn to đầu rồi mà còn bày ra mấy cái trò con nít này hả?

Anh ta giả bộ trách mắng, tay còn giơ lên nhéo má cậu khiến khuôn mặt này bị méo mó không thôi.

-Cơ mà sao dạo này em gầy gò quá vậy?

Jungkook mím môi không biết nói gì, chỉ để anh ta một mình độc thoại. Bắt gặp phải tình huống trớ trêu như thế này, mặt cậu có dày thêm hàng trăm hàng nghìn mét thì cũng không thể nào che giấu nổi vẻ thẹn thùng, lúc này cậu chỉ biết tròn xoe hai mắt nhìn anh ta sờ soạng mặt cậu một cách tự nhiên, miệng liên tục quở trách như một bà mẹ già khó tính đang nhắc nhở con trai mình:

-Bộ em nhịn ăn sao? Hay là đang có áp lực gì? Ôi trời nhìn gầy guộc thế này? Cái má bầu bĩnh nay còn đâu?

Anh ta tỏ ra tiếc nuối, không ngừng lay lay người cậu. Jungkook rốt cuộc cũng không thể nhịn được nổi, liền vùng vằng hất tay anh ta ra, lườm nguýt đến cháy cả mặt mũi.

-Nè anh buông ra coi!

Thấy hành động của mình có chút kì quái khiến người đối diện thấy khó chịu, anh liền thu lại tay mình, ngốc nghếch gãi gãi sau gáy cổ.

-Tôi xin lỗi! Tôi hơi phấn khích quá!

Thực ra Jungkook cũng không mấy để bụng, cậu tính xoay lưng bước đi để mặc Seung Min ở lại đây, thế mà xui xẻo trượt chân té ngã nhào ra phía sau, thật may anh ta tay chân nhanh nhạy đỡ kịp, không là đầu cậu chắc lủng mất.

-Ai da!

-Em đi đứng kiểu gì vậy?

Nằm thọt lỏm trong vòng tay của anh, Jungkook chỉ biết ngại đỏ mặt. Hai ánh mắt nhìn nhau không chớp, y như trong mấy bộ phim truyền hình tình cảm cậu hay coi, giờ bản thân đang mắc phải tình huống này, thực bụng cũng chỉ biết trố mắt ngơ ngác nhìn. Tư thế của cả hai hiện giờ coi bộ rất ám muội làm sao, nhiều người xung quanh đi ngang qua còn cố tình ghé lại chỉ trỏ, cười lén lút thì thầm, Jungkook cảm nhận được điều gì đó chẳng lành liền vội vàng vùng dậy muốn thoát ra.

Thế nhưng ông Trời thật biết trêu người mà, chính vì cậu vùng vằng muốn thoát chạy nên cả hai bị mất đà ngã nhào ra bãi cỏ, cơ thể cậu nằm ịch lên người anh, đầu cậu úp vào lồng ngực vững chãi của Seung Min, một cảm giác ngượng nghịu thẹn thùng trào tới, bên tai tiếng xì xào xung quanh còn to hơn, thậm chí đâu đó còn vang lên tiếng cười đùa của bọn trẻ con.

-Ái chà chà nhìn hai người họ kìa!

-Đẹp đôi dữ dị ta!

-Ôi trai đẹp yêu nhau hết rồi, vậy còn hội chị em phụ nữ chúng ta thì làm sao đây?

-Ê ê tụi bây lại coi hai thằng bê đê ngã nè!

Jungkook ghét nhất cảm giác bị người ta soi mói này nọ mặc dù cậu quá quen với điều này và đã tập cho bản thân một cái tính "bất cần đời". Thế nhưng trong tình cảnh lúc này, hai người bọn họ chẳng phải là đang làm trò cười cho mọi người xung quanh hay sao? Không biết mắt mũi để đi đâu lại trượt chân ngã lúc này. Có phải Lee Seung Min là điềm xui xẻo của cuộc đời cậu hay không?

-Jungkook, em tính nằm lên người tôi hoài vậy sao?

Dường như Seung Min cũng đang cảm thấy khó chịu với những lời bàn tán xung quanh, chất giọng anh ta nặng nề và khó nhọc đến như vậy làm cho cậu cảm thấy ái ngại khôn tả, cậu giật mình vội vàng đứng dậy, phủi tay ngại ngùng gãi đầu, anh ta cũng từ đó mà ngồi dậy luôn, ánh mắt thầm liếc những người xung quanh một cái, không hiểu sao lại thấy thật đáng sợ, họ liền run rẩy xách mông bỏ chạy.

-Xin lỗi anh có sao không?

Trong tình huống lần này, cậu là người sai hơn ai hết, rõ ràng cũng chính vì cậu nghịch ngợm, mắt mũi đặt dưới chân nên đi đứng không cẩn thận ngã nhào ra, Lee Seung Min chỉ vì muốn cứu cậu mà bị mọi người xung quanh bàn tán này nọ. Nghĩ lại thấy thật có lỗi biết bao.

-Đồ ngốc! Có gì đâu mà phải xin lỗi cơ chứ?

Ánh mắt ấy vừa mới lúc nãy còn tỏ ra lạnh lùng thế nhưng khi nhìn vào cậu lại trở nên dịu dàng đến như thế. Anh ta vươn tay lấy chiếc lá vàng còn dính trên mái tóc đen mượt của cậu, làm cho cậu giật mình thụt người lại. Thấy hành động đáng yêu này của cậu bất giác Seung Min nở ra một nụ cười tươi rói, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy thật ghen tị với cậu vì được chứng kiến vẻ mặt đẹp trai này của anh.

——

Park Jimin mấy ngày nay sức khoẻ đã tiến triển hơn rất nhiều, có thể tự mình đi lại tự do, anh đã nhiều lần ngỏ ý với bà Park muốn xuất viện, nhưng bà nhất quyết không chịu, bởi bà sợ nếu như anh thoát khỏi nơi này, đồng nghĩa với việc anh đang tự mình chui vào hang cọp, mà con cọp tàn ác đó không ai khác chính là Park Ji Suk.

Sống ở cái nơi mà ngày nào cũng phải ngửi mùi thuốc sát trùng, Park Jimin quả thực không thể chịu đựng nổi, anh nhân lúc bà Park đi mua cháo cho mình liền lén lút ra ngoài đi dạo để hít thở không khí. Trong lúc dạo qua sân dãy khu B, nơi gần máy bán nước tự động, mọi người tụ tập ở đó một lúc rồi tản ra, thu vào trong con mắt anh là hình ảnh thân mật của hai người nào đó, mà anh lại nhận ra rất rõ hình bóng quen thuộc này, không chút chần chừ liền lao nhanh tới chỗ bọn họ đang đứng.

-Jungkook, sao em vẫn còn ở đây?

Tiếng nói của anh vang lên thu hút ánh nhìn của hai người bọn họ, Jungkook có chút ngạc nhiên khi thấy anh một mình ra đây, lại mặc mỗi bộ áo quần bệnh nhân phong phanh trong làn gió lạnh, cơ thể vừa mới hồi phục, chẳng may lại đổ bệnh nữa thì sao. Cậu nhăn nhó nhắc nhở:

-Jimin sao anh lại ra đây một mình? Lại còn chằng thèm mặc áo khoác?

Park Jimin chẳng buồn quan tâm đến sự lo lắng của cậu, anh nhướn mày nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng phía sau. Khuôn mặt của anh ta quả thực có nét gì đó rất quen thuộc, bất giác Jimin lại cảm thấy một nỗi bất an xuất phát từ con người này.

-Đây là ai?

Có chút khó chịu ở trong lòng, Jimin muốn dùng thân phận là anh trai của cậu để tra khảo.

Jungkook cảm thấy mình cũng nên giới thiệu Seung Min cho anh, nhìn vào ánh mắt lo lắng hết sức của anh càng khiến cậu không thể nào che giấu nổi. Cậu quay sang nói với Seung Min:

-À giới thiệu với anh, đây là Park Jimin.

Rồi cậu hướng về người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.

-Còn đây là Lee Seung Min, anh ấy là một người bạn mà em tình cờ quen được!

Lee Seung Min là loại người hết sức hoà đồng, anh ta mỉm cười tươi rói, thân thiện giơ tay xin bắt với Jimin: "Rất vui khi được gặp anh!" Thế nhưng đổi lại trong con mắt không mấy thiện cảm của Jimin, anh ta trông thật giả tạo. Dù chưa gặp Lee Seung Min trước đây nhưng anh lại có linh cảm người đàn ông này không phải người tốt. Đặc biệt là khi bị anh từ chối cái bắt tay nhiệt tình của anh ta, nụ cười ấy bỗng chốc cứng đờ chỉ một vài giây rồi tự nhiên trở lại vẻ mặt hoà nhã như ban đầu.

Thật khó lường đấy!

Cảm nhận được vẻ mặt sát khí của Jimin, cùng với hành động nắm chặt lấy tay cậu kéo về phía mình, Jungkook bất giác thấy có chút bất an, muốn lên tiếng nhắc nhở anh:

-Jimin à, anh không cần phải lo lắ...

-Đi vào trong với anh!

Chưa để Jungkook nói hết câu, Park Jimin đã ngắt lời, anh một mực kéo cậu quay trở vào trong bệnh viện không một lời giải thích.

Park Jimin bình thường là một người hết sức dịu dàng và tỉ mỉ, thế mà chẳng hiểu sao lúc đối diện với Seung Min anh lại cảm thấy bản thân bị mất kiểm soát, đặc biệt là lúc anh ta giở trò thân mật với cậu, ánh mắt anh ta không có chút nào gọi là chân thật cả. Jeon Jungkook không phải là thứ đồ chơi để anh ta trêu đùa, Park Jimin chứng kiến thôi cũng đủ thấy ngứa mắt, anh nhất quyết không để cậu bị tổn thương bởi một ai khác.

Jungkook bất lực nhìn cánh tay mình bị Jimin một mực kéo đi, mặc kệ cho Lee Seung Min đang đứng chôn chân nhìn theo. Ánh mắt của anh ta khi nhìn vào hai người bọn họ có chút gì đó rất khó tả, chỉ là khuôn mặt vốn dĩ rất thân thiện ấy cứ tưởng như luôn nở một nụ cười tươi rói, giờ đây đã đổi lại là một cái nhếch môi đầy khinh bỉ.

Một lũ ngu xuẩn.

——

-Nè nè ngài Kim, ngài có thể nào ngừng hành hạ tôi được không?

Jung Hoseok mắt ngắn mắt dài vừa lẩm bẩm bài ca than thở vừa đẩy xe lăn cho người đàn ông cao lớn đang ngồi ở trên.

-Cơ thể ngài nặng như vậy, tôi đẩy cũng muốn gãy vai rồi!

Kim Taehyung là loại người thích cầm súng, lại hay đấu đá chém giết lần nhau trên thương trường, hắn không cần tập gym thì cơ thể vẫn khoẻ khoắn và săn chắc. Ngay cả lúc hắn bất tỉnh mấy ngày, cơ thể có thể bị hao tổn chút sinh lực đi nhưng trọng lượng vẫn thừa đủ để Jung Hoseok đẩy muốn gãy cả hai tay.

Mặc dù mồm miệng than vãn liên tục, thế nhưng y là người xung phong đẩy xe cho hắn. Kim Taehyung nói hắn ghét ở trong phòng bí bách như này, muốn ra ngoài đi dạo, thế nhưng nhìn đi, vụ tai nạn mô tô vừa rồi khiến cho hắn bị gãy chân phải bó bột không thể đi lại được, mà y là người rất hiểu ý hắn liền xung phong giúp đỡ, một phần ít là do nếu để Saral đẩy, liệu cô có làm nổi? Phần nhiều còn lại, vì y biết nếu mình cùng hắn ra ngoài đi dạo, biết đâu sẽ được xem một màn kịch nào đó thật hay ho. Giống như vừa lúc nãy ấy.

Chật vật một hồi, cuối cùng cả hai cũng tới cửa phòng, cả một buổi chiều đưa hắn đi dạo quả là vắt kiệt sức lực của y đi. Jung Saral đang ngồi gọt hoa quả, nhìn thấy bóng dáng bọn họ liền buông dao xuống, chạy nhanh tới giúp đỡ y đẩy hắn vào phòng.

-Jung Saral em nhìn đi, cậu ta hành hạ anh muốn ngất ra rồi!

Vừa giúp hắn ngồi lên giường, Hoseok đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi trên trán, y kể lể hết chuyện này tới chuyện nọ với Saral, khiến cho cô cũng phải bật cười.

Ấy thế mà để ý mới thấy, từ lúc đi dạo cho đến giờ, mặt Kim Taehyung lại sa sầm và khó chịu, hắn chẳng thèm bận tâm đến lời nói trêu ghẹo của Hoseok, cũng không màng tới sự quan tâm chăm sóc của cô. Có vẻ như buổi đi dạo lần này không vừa ý hắn cho lắm.

-Taehyungie, anh cảm thấy không ổn sao?

Vẻ mặt cau có khó chịu đó rất hiếm khi Jung Saral được chứng kiến. Bình thường hắn luôn tỏ ra là một người lãnh đạm lạnh lùng, ít khi thể hiện hết cảm xúc ra bên ngoài mặc dù có tức giận đến mấy. Thế mà tự nhiên hôm nay, mặt hắn giống như một đứa con nít đang giận dỗi vì không có được kẹo trông cũng có chút đáng yêu, mà nếu như hắn đọc được suy nghĩ của cô lúc này, chắc hắn sẽ tức giận mà bóp cổ cô chết mất.

Jung Saral biết kiểu gì Taehyung cũng không nói, cô liền đưa mắt sang tra hỏi Jung Hoseok liền nhận lại cái nhún vai bất lực của y.

-Có phải là anh đã nói gì khiến anh ấy tức hay không?

Jung Hoseok chẳng ngại ngần cầm một miệng táo bỏ vào miệng ăn, y ung dung vén màn rèm cửa sổ lên, ánh chiều tà sắp đổ vào căn phòng, đứng từ nơi này có thể thấy được toàn cảnh từ trên cao xuống của bệnh viện.

-Đâu có?!

Không phải tự nhiên mà Kim Taehyung khó chịu như vậy được, thậm chí hắn còn chả buồn ăn, tự động ngồi tựa xuống thành giường, kéo chăn lên, nhắm mắt, có lẽ là đang cố để "ngồi ngủ"?

-Vậy tại sao anh ấy lại tỏ ra như vậy?

Jung Saral hết sức lo lắng, cái nhìn lạnh lẽo của hắn làm cô không tự chủ được mà muốn run lên bần bật.

-Cũng đơn giản thôi! Tại vì lúc nãy cậu ta vừa bắt gặp một cảnh tượng không nên nhìn thấy ý mà!

Giọng Jung Hoseok không kém phần trêu đùa khiến Kim Taehyung cũng phải trừng mắt lên, y nháy mắt bày ra khuôn mặt khiêu khích đáp lại vẻ mặt cau có và cái nhíu mày sa sầm hơn của hắn. Jung Saral chứng kiến cũng không thể hiểu nổi được rốt cuộc cảnh tượng mà Jung Hoseok nói đến là gì? Hay chỉ đơn thuần là một lời nói bông đùa vô tình của y? Cơ mà nếu vậy thì y quả thực rất thành công trong việc chọc cho hắn phát điên lên đấy! Bởi vì lúc này, Kim Taehyung ngồi trên giường, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, con mắt chằm chằm đối diện với Jung Hoseok, miệng khẽ nghiến răng ken két đến đáng sợ. Hoseok bật cười khanh khách, không ngần ngại nhìn lại hắn, miệng bất giác thốt lên một câu mà Saral nghe cũng phải bất lực thở dài vì quá khó hiểu:

-Chuyện của những người đàn ông với nhau, em không hiểu được đâu!

Hoseok khuôn mặt nham hiểm buông ra một câu ẩn ý mặc kệ cho cô ngẩn người ngơ ngác vì không hiểu cái gì.

Rốt cuộc, Kim Taehyung đã bắt gặp được cảnh tượng gì vào chiều hôm đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro