.27. Chút thân quen, chút xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




🐻: Trước khi vào truyện, tui tình nguyện đứng ở đây để cho mấy bồ xíu quay lại kí dô đầu tui một cái này :((

Còn lí do tui bị kí thì mấy bồ cứ đọc đi rồi sẽ rõ huhu😭


Màn đêm nặng trĩu buông xuống phủ lấy toàn bộ không gian mờ mịt nơi đây. Tiếng gào thét vang lên xé lòng, một mực đâm thủng bầu không khí yên tĩnh của đêm đông giá lạnh. Người đàn ông tầm 40 tuổi bị trói đứng trên cột nhà, xung quanh cơ thể hắn lích nhích mấy con bọ đang cố tình ma sát lên những vết thương lở loét thối rữa vì lâu ngày không được sát trùng.

-Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!

Tiếng thét khàn đục đê tiện của gã gào lên trong vô vọng, gã cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi sự tấn công của mấy con vật li ti gai góc bò lổm nhổm trên người mình, vô tình cắn lên vết cào rách trên khuôn mặt xấu xí của gã

Cánh cửa sắt cũ kĩ như sắp rụng bỗng chốc mở ra, người đàn ông ngoài trung niên ung dung bước vào, trên tay còn cầm theo một khẩu súng nở một nụ cười hết sức quỷ dị.

-Park Ji Suk! Mau thả tôi ra!

Quả nhiên không ai khác chính là ông ta, Park Ji Suk, người đã sai thuộc hạ trói đứng và hành hung gã ở đây.

-Mày còn dám mở mồm ra để xin tao thả mày ra ư Lee Joo Hyun?

Ánh mắt sắc bén của ông ta lướt lên thân xác tàn tạ nát bươm như thằng nghiện đói khát của gã mà không giấu nổi vẻ mặt khinh bỉ.

-Một thằng vô dụng như mày đã phá hỏng kế hoạch của tao! Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày sao? Haha haha.

Tiếng cười của ông ta vang vọng khắp không gian ngục tối mịt mù này thật khiến cho người ta sởn gai óc. Park Ji Suk đê tiện vuốt ve khẩu súng trong tay, nhướn mày lên nhìn khuôn mặt ướt sũng mồ hôi của Joo Hyun:

-Mày nhìn xem! Mày đúng là một thằng con bất hiếu! Vì sự ngu ngốc của mày mà cha mày đã đột quỵ mà chết!

-...

-Còn mày vẫn luôn ngày đêm ảo tưởng cơ hội giết chết Kim Taehyung để báo thù!

-...

-Thế nhưng đến cả một thằng nhóc mọt sách như Jeon Jungkook mày cũng không thể giết được! Mày nghĩ tao đang đùa mày chắc?

Ông ta trừng trợn mắt rít lên, không chút chần chừ nâng súng bắn một phát trượt qua bả vai gã, đâm thủng vào nền tường lạnh lẽo ở phía sau. Gã khiếp sợ nhắm chặt mắt, cơ thể run rẩy đến nỗi co giật liên hồi không thể nào kiểm soát được.

-Xin ngài, làm ơn đừng giết tôi!

Park Ji Suk bật cười thành tiếng, ông ta vứt bỏ đi lớp mặt nạ điềm tĩnh như người ngoài thường thấy, giờ đây bản mặt nham hiểm thâm độc của ông ta lộ ra, nổi bật giữa màn đêm hẻo lánh nơi căn nhà hoang mốc meo này.

-Tao rất ghét những loại người vô dụng, mày biết mà?

Ông ta điên loạn bấm cò, tiếng đạn rơi vãi xung quanh cơ thể bị treo đứng trên cột nhà, đâm thủng bức tưởng bẩn thỉu ở phía sau.

Gã Joo Hyun hét lên trong hoảng sợ, đôi mắt gã đục ngầu bất lực, giọng gã lạc đi nghe thật thê thảm.

-Tôi xin ngài, hãy tha cho tôi! Hãy cho tôi cơ hội! Nhất định tôi sẽ giết được thằng nhóc đó!

Park Ji Suk dừng bắn, ông ta nhướn mày nhìn khuôn mặt thống khổ không còn vệt máu nào của gã mà nhếch mép khinh bỉ. Lee Joo Hyun hơi thở dồn dập, cả sức nặng của cơ thể chỉ biết tựa vào cột sắt dựng đứng giữa nhà, nơi hắn đã bị trói và hành hạ triền miên trong 3 ngày.

-Tao sẽ cho mày một cơ hội cuối cùng!

Ông ta rít một điếu thuốc, khuôn mặt bình thản và lạnh lùng như vừa rồi chỉ mới xem một vở hài kịch kịch tính.

-Nếu mày không biết liệu sức mà tận dụng cơ hội này...

Park Ji Suk một tay đút vào túi bình thản bước đến, đối diện với cái đầu gật gù thiếu sức sống của Joo Hyun mà khinh rẻ như đang nhìn một thứ vật nhơ nhớp tận cùng của xã hội. Ông ta cầm lấy điếu thuốc, giơ lên trước mặt Lee Joo Hyun, bật cười thật tiếng, mạnh mẽ dí nó vào vết rách sâu hoắm trên má gã mà khoái chí.

Gạt tàn nóng bỏng làm rát da thịt gã khiến gã đau đớn nghiến răng thét lên, cảm nhận trên má mình sắp bị loại vật kia thiêu rụi, cháy khét. Vết thương vốn đã thâm tím, rỉ máu như một tảng thịt thối giờ đây đã đỏ lòm lên, chất lỏng vàng đục trào ra, mùi máu tanh kinh tởm xộc lên cánh mũi. Thật buồn nôn muốn chết!

-... thì mày biết đấy... rằng kết cục của mày, của gia tộc mày sẽ như thế nào!

Ha ha ha ha

Ha ha ha ha

Bóng lưng ông ta ngày một xa dần, thế nhưng tiếng cười quỷ dị ấy vẫn cứ vang vọng khắp nơi đây. Lee Joo Hyun điên loạn thét lên, vùng vằng đến mất kiểm soát chỉ mong muốn được thoát ra nhưng bất lực, cả người gã một hồi co giật như bị động kinh, thứ vật đang trói chặt cơ thể gã ở đây chính là dây sắt kích điện, chỉ cần gã cử động mạnh sẽ có một luồng điện đâm xuyên vào cơ thể, tiêu khiển các nơ ron thần kinh, chấn động bộ não, khiến gã ngày một điên loạn như một con thú đói.

Kim Taehyung, tao thề trước khi chết tao phải giết cho bằng được mày.

—-

-Jimin, nghe lời mẹ, ăn chút cháo đi con!

Phu nhân Park bất lực dỗ dành người đàn ông vô cảm ngồi tựa lên giường, ánh mắt anh hờ hững nhìn vào khoảng không gian đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, thật khiến cho anh cảm thấy chán ghét nơi này.

-Jimin à...

-Con muốn xuất viện!

Park Jimin bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt bà kiên quyết nói. Nơi này quả thực chẳng khác gì chốn lao tù chật hẹp đang giam cầm anh khiến anh cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Cứ hở 30 phút lại có bác sĩ, y tá đến hỏi han tình hình sức khoẻ đến phát phiền, còn bà Park mẹ anh thì cứ mỗi giây mỗi phút lại đi đi về về, chăm bẵm anh từ cái này sang cái kia. Anh cũng trưởng thành rồi, đâu còn là con nít nữa. Nếu cứ sống trong cái bệnh viện u ám này, anh sẽ bức bối đến chết mất.

-Không được!

Giọng nói quen thuộc của ai đó phát ra ở đằng cửa, Jimin ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của ai kia liền không khỏi kinh ngạc.

-Jungkook? Sao em lại ở đây?

Jeon Jungkook vẫn giữ khư khư bộ mặt khó ở kia bước vào, trên tay còn cầm theo một đoá hoa hồng vàng thơm ngát làm xua tan đi một phần khó chịu của mùi thuốc khử trùng trong phòng anh.

-Không ở đây thì làm sao mà chứng kiến được cảnh Park Jimin lớn rồi cũng biết nhõng nhẽo?

Bị Jungkook giở giọng trách móc, bất giác Park Jimin thấy hổ thẹn trong lòng, mặt anh đỏ ửng lên, cảm giác như hồi xưa khi cả hai còn yêu nhau, lúc cậu lớn tiếng mắng anh, anh đều tỏ ra bộ mặt uỷ khuất này để lấy lòng cậu, khiến cho cậu mủi lòng ngay tức thì. Bây giờ đã vô tình trở thành một thói quen khó có thể bỏ rồi.

-Anh đâu có...

Bà Park cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn vào hai đứa trẻ mà bà yêu thương nhất, bất giác trên môi nở ra một nụ cười mãn nguyện. Bà ước thời gian ngưng lại chỉ muốn tham lam lưu luyến, giữ lấy giây phút này thêm một chút nữa mà thôi.

Jungkook dời ánh mắt sang tô cháo còn đầy trên tay bà Park, thở dài một tiếng rõ to, lặng lẽ đi tới đỡ lấy tô cháo trên tay bà, giọng cất lên đầy sự trách mắng:

-Cháo sắp nguội rồi, nhìn anh coi, tính tuyệt thực luôn hay sao?

Lời nói mặc dù nghe rất nghiêm nghị nhưng sự quan tâm hẳn vẫn còn đó, Jungkook ngồi xuống cạnh giường anh, múc một thìa cháo lên, từ tốn thổi nguội rồi đưa lên miệng anh dỗ dành:

-Nào ăn đi!

-Jungkook em không cần phải làm như thế!

Dù không biết rốt cuộc là vì lí do gì mà Jungkook đã biết anh ở đây và hành xử khác thường như vậy nhưng anh vẫn muốn cự tuyệt phản đối. Bởi vì anh biết trong lòng cậu giờ đây đã có người khác không phải cái tên Park Jimin, anh không muốn mình là vật cản trở giữa tình yêu của họ, cũng không muốn Jungkook phải buồn vì mình.

-Là em tự nguyện!

Cậu nở một nụ cười trên môi, tay cầm thìa cháo vẫn lơ lưng trên không trung chỉ chờ anh ăn nó.

-Jungkook à ...

Tiếng anh khẽ thì thào trong làn gió lạnh thổi bay tóc anh, đôi mắt ấy ánh lên nỗi tuyệt vọng khi nhìn vào khuôn mặt méo mó đang cố tỏ ra hạnh phúc của người con trai ấy, bất giác trái tim trở nên đau đớn dữ dội, giá như lúc này có thể ôm lấy cậu vào lòng và an ủi, anh sẽ khẽ nói rằng: "Anh không sao thật mà, em hãy cứ đi đi!"

-Anh đừng chối bỏ em! Chẳng phải anh nói rằng bây giờ anh đã là anh trai của em hay sao? Anh quên rồi ư? Hay anh không cho phép đứa em trai này chăm sóc mình?

-Không phải như thế...

Park Jimin thầm lục tìm trong kí ức, vào một ngày đông lạnh giữa tháng 9, anh và cậu đã gặp nhau trước tiệm bán thú nhồi bông, cả hai đã vui vẻ nắm tay nhau trên đường từ đó trở về nhà. Hình ảnh hai người nở một nụ cười hạnh phúc, không hẳn là nụ cười của một đôi tình nhân đang nồng nàn, mà chỉ đơn thuần là nụ cười của những người cố nhân lâu ngày gặp lại, bỗng chốc hiện ra như một dòng chảy thời gian, đưa anh đến giây phút chìm lắng trong sự ngọt ngào ấy. Ngày hôm đó anh đã nói : "Hãy để anh bảo vệ em, với tư cách là một người anh trai", cậu đã ngại ngùng gật đầu, mở ra một mối quan hệ hoàn toàn khác, một mối quan hệ mà cả hai đã không còn vướng bận những muộn phiền trước kia về nhau nữa.

Giờ đây, Park Jimin sẽ yêu thương cậu như một người anh trai thực thụ.

Và hơn cả thế, anh sẽ luôn là người sẵn sàng hy sinh bản thân mình để đổi lấy cuộc đời an nhiên cho cậu, người con trai mang tên Jeon Jungkook.

-Em đã biết hết tất cả rồi...

Biết những việc làm ngu ngốc của anh, biết những nỗi đau anh phải gánh chịu, và biết rằng bản thân em đã nhẫn tâm đến nhường nào.

-Jungkook à, anh xin lỗi! Anh chỉ mong em được bình an và hạnh phúc, những thứ còn lại anh không quan tâm! Xin lỗi vì đã giấu em...

Cả cuộc đời của Park Jimin luôn mang một tội lỗi nặng nề gánh trên vai, tội lỗi đó hiện hữu kể từ khi anh quyết định ra đi mà không nói lời nào, để lại cho Jungkook một nỗi trống trải lớn ở trong tim. Anh còn nhớ Jungkook ghét cô đơn, ghét phải một mình, anh đã từng hứa sẽ không để cậu phải tủi thân giống như loài cáo mà cậu vẫn thường hay kể, thế mà ngày đó chính anh là người đã bội ước với cậu, khiến cho những ngày tháng sau này của cậu con trai một thời thuần khiết đó vùi dập vào đống chén rượu đổ nát.

Dù có đi xa đến đâu, thực ra... anh vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu.

Jungkook đặt lại thìa cháo vào tô, lặng lẽ đưa tay lên chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má anh, cậu nở một nụ cười không còn méo mó giả tạo nữa, mà đó là nụ cười của sự cảm thông. Khuôn mặt Jimin đỏ lên vì đau đớn trong tim, hai hàng lông mày cũng vì thế mà nhíu chặt lại.

-Park Jimin, em mới là người có lỗi, em thực sự xin lỗi anh, vì thế nên cầu xin anh hãy cho em có cơ hội để được bù đắp.

Ngày tháng qua đã quá khổ với anh rồi, cầu xin anh hãy chấp nhận để em làm được điều này nữa thôi.

-Suốt bao tháng ngày qua, em đã quá ngu ngốc rồi...

Người ta nói quá khứ trôi qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, giờ có níu kéo nữa cũng chẳng có ích gì. Jeon Jungkook chẳng hề níu kéo quá khứ, chỉ là những nỗi đau trong hồi ức mà Park Jimin đã gánh lấy vì cậu mãi mãi không thể nào phai, để lại trong thâm tâm cậu giờ đây là một nỗi dằn vặt khó tả. Cậu chỉ tiếc là giá như năm đó cậu biết anh rời đi không phải là vì phản bội mình, cậu sẽ không mù quáng và ngu ngốc mà căm hận anh, thế nhưng Park Jimin đúng là một con người giỏi che giấu, nếu như Jung Saral không gợi ý cho cậu, chắc chắn một điều cả đời này Jungkook sẽ không thể nào hay biết được.

Người đáng để hận nhất trên thế giới gian này, không ai khác ngoài Jeon Jungkook.

—-

Căn phòng bệnh nhân được cho là cao cấp nhất của bệnh viện Seoul mặc dù được cung cấp đầy đủ thiết bị tiện nghi như một khách sạn thế nhưng mùi thuốc sát trùng vẫn là thứ dễ gây khó chịu cho người khác. Jeon Jungkook cũng do thế mà mũi đỏ lên vì quá ngứa, cậu ngồi một góc ở sô pha đặt trong phòng bệnh, tay liên tục đưa lên day dưa cánh mũi để giảm bớt sự khó chịu.

Phía trước cậu là thân ảnh người đàn ông cao lớn đang nằm, mắt nhằm nghiền trên giường bệnh, sức khoẻ của hắn những ngày tới đây đã tiến triển lên rất nhiều, bác sĩ đã cho phép gỡ bỏ những thiết bị dây truyền chằng chịt trên ngực hắn, chỉ để lại mỗi ống thở.

Vậy là đã trôi qua bốn ngày, bốn ngày Jungkook thường xuyên túc trực ở đây, thế mà hắn vẫn không chịu tỉnh dậy nhìn lấy cậu một cái.

Jung Saral ôm một đống đồ bước vô phòng, trên tay cô nào là hoa tươi, quả ngọt được cô lựa lọc rất kĩ càng. Ánh mắt cô mỗi lúc bắt gặp khuôn mặt cậu đều trở nên khó chịu, thế nhưng Jungkook vẫn một mực im lặng không để ý, giờ đây trong đầu cậu chỉ mong một ngày sớm nhất Kim Taehyung có thể mau chóng tỉnh lại.

-Jungkook, cậu đã ăn gì chưa?

Dù trong lòng không còn chút thiện cảm nào với cậu ta nhưng Saral vẫn ít khi tỏ ra hiềm khích với cậu, có đôi lúc cô tìm cớ để đuổi cậu đi nhưng vẫn không thành, giống như lúc này đây.

Jungkook lắc đầu, nhưng vẫn im lặng giữ nguyên tư thế co ro ở đó. Cậu không dám đến gần hắn, vì những lúc như thế Saral đều tỏ ra chán ghét và hắt hủi cậu.

-Vậy thì hãy đi ăn đi, Taehyungie để tôi chăm sóc là được rồi!

Cậu biết ngay mà, nhưng vẫn nhất quyết không chịu rời nửa bước.

Jungkook vẫn cứ lắc đầu.

Jung Saral nén thở dài một hơi, cô cũng đã quá mệt mỏi bởi sự lì lợm của cậu ta rồi. Có nói bao nhiêu cậu ta cũng chẳng chịu đi. Lịch trình của cậu ta như một bảng tuần hoàn, sáng sớm ghé vào thăm Park Jimin một chút rồi sau đó túc trực cả ngày bên cạnh Kim Taehyung, dường như cậu ta đã nghỉ học và không làm thêm một điều gì khác ngoại trừ hai công việc này.

-Jeon Jungkook, cậu không cần phải báo đáp Taehyungie như vậy, anh ấy chỉ là nhất thời hành động hiệp nghĩa, không có ý gì khác nữa đâu!

-....

-Cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì! Taehyungie trước giờ không dễ dàng bị gục ngã bởi một ai khác đâu!

Trong đó có cả tôi...

Đã rất nhiều lần Jung Saral cất lời tương tự như vậy, giống như đang cố tình xát muối lên vết thương trong tim cậu, thế nhưng nhiều rồi cũng sẽ thành thói quen, cậu nghe riết cũng chỉ biết cúi gầm mặt xuống, che giấu đi sự hổ thẹn ở trong lòng.

-Tôi biết, nhưng xin cô hãy để tôi được chăm sóc anh ấy...

Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy gấu quần đến run rẩy, phải chăng là vì hơi lạnh gió đông hay là vì nước mắt rơi xoá nhoà nỗi đau ở trong lòng?

-Jungkook tôi nói vậy cậu vẫn không hiểu ư?

Jung Saral thiếu kiên nhẫn, cô không kiềm chế nổi bản thân mà lao nhanh tới đứng đối diện với cậu, đôi mắt bồ câu xinh đẹp kia không có ý định che giấu vẻ chán ghét của mình.

Cậu lặng lẽ nhìn gót giày cô ta rồi từ từ ngẩng đầu lên, mặc cho cô có tỏ ra căm hận cậu, trách móc cậu như thế nào cậu vẫn tỏ ra thật chân thành để đối diện với cô.

-Tôi biết, xin cô... hãy để tôi chăm sóc anh ấy cho đến khi anh ấy tỉnh lại, tôi sẽ rời đi.

Jung Saral đứng bất động trước con mắt ngấn lệ ấy, cô bỗng cảm thấy bản thân mình thật quá ích kỉ và hẹp hòi khi đã nói ra mấy lời này làm tổn thương cậu. Thì ra trên đời này, ngoài cô ra còn có một người khác yêu hắn nhiều đến như thế. Cậu ta chấp nhận gánh chịu những chỉ trích cay nghiệt, nặng nề từ người khác để có cơ hội được ở bên cạnh hắn. Loại người mềm mỏng như cậu ta đây, khi yêu thật lòng lại trở nên cố chấp và phi thường đến như thế.

Điều gì ở cậu ta đã khiến một người như Kim Taehyung sẵn sàng hy sinh tính mạng mình vì cậu?

Jung Saral nhẹ nhàng dùng khăn tẩm nước ấm lau sạch người cho Kim Taehyung, cô ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nắm lấy tay hắn hôn lên, tựa đầu vào, thì thầm từng tiếng nhỏ:

-Taehyungie, anh mau tỉnh dậy nhìn em đi! Chúng ta đã hứa với nhau những gì?

Ở phía bên kia Jungkook vẫn lặng thinh đứng nhìn, cậu biết những lúc này mình không có quyền xen vào tình cảm của "hai người họ" nhưng trái tim bên lồng ngực trái vẫn không thể chống cự được nỗi đau dữ dội này. Giá như người được nắm tay hắn là cậu, giá như người được hôn hắn, tựa đầu lên hắn là cậu, đã bao lần cậu thầm mơ ước, cũng đã bao lần cậu lén lút nắm lấy tay hắn lúc không có Jung Saral, cậu cảm thấy bản thân mình thật nực cười vì quá hèn nhát. Tại sao giờ đây cậu lại hành động như một kẻ thua cuộc như vậy?

Chắc là vì Jung Saral mới là người mà Kim Taehyung thực sự yêu.

Người duy nhất xứng đáng để sánh bước bên Kim Taehyung, không ai khác chính là Jung Saral.

Tiếng máy thở dù rất nhỏ nhưng trong tình cảnh u ám lúc này quả là nghe rất nặng nề, tay Jungkook bất giác siết chặt, trong tim đau đớn ngã theo từng câu chữ phát ra từ miệng của cô.

-Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em cả đời mà...

Thì ra mối quan hệ giữa hai người đó khăng khít đến nỗi Kim Taehyung đã hứa sẽ bảo vệ cô đến hết đời, chả trách cô ấy lại tỏ ra ghen ghét cậu đến như thế. Jungkook miệng đắng ngắt bật cười trong lòng mình, vậy ra cậu chính là người thứ ba xem vào cuộc tình của bọn họ mất rồi.

Đúng là thảm hại quá Jeon Jungkook à, mày đúng là đồ vô liêm sỉ.

Jungkook lặng thinh như trời trồng, cậu cố gắng bỏ hết ngoài tai những lời nói ngọt ngào của Saral dành cho hắn, giờ đây trong mắt cậu chỉ dõi theo khuôn mặt tĩnh lặng của Kim Taehyung nằm trên giường trắng, đôi mắt hổ phách từng nhìn cậu đầy yêu thương và có cả sự tức giận ở đó giờ đây đã nhắm nghiền lại. Hắn say sưa giấc ngủ trong khi Jungkook vẫn đang trong tình trạng rối bời, giá như hắn có thể tỉnh dậy lúc này, cậu muốn được sà vào lòng hắn để được nghe hắn dỗ dành giống như những ngày trước.

Chỉ là...

Chỉ là giá như thôi...

Hắn vốn dĩ đã là của Jung Saral...

Và thời hạn hợp đồng giữa cậu và hắn...

Chỉ còn duy nhất đúng 1 ngày.

Jung Saral đang mệt mỏi tựa lên người hắn, bỗng dưng cảm nhận có một ngón tay đang động đậy, cô mừng rỡ bật dậy và hét lên làm cho Jungkook đứng gần đó cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

-Taehyung! Taehyung! Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi ư? Bác sĩ! Bác sĩ!

Cô như không thể kiềm được niềm vui sướng, vội vã lao ra ngoài tìm kiếm sự trợ giúp của bác sĩ và các y tá ở gần đó.

Jungkook vội tiến tới nắm lấy bàn tay đang động đậy của hắn, nước mắt rơi xuống vì quá hạnh phúc, cậu một lần nữa lén lút hôn lên, áp tay hắn vào má mình để truyền hơi ấm.

Bàn tay thon dài to lớn này khẽ chạm lên bầu má đã hóp xuống một phần của cậu, nơi này hắn đã từng muốn cắn vào, tại sao giờ đây lại ốm yếu đến như thế.

Kim Taehyung khẽ mở mắt, sau bao ngày chìm trong cơn ác mộng của địa ngục trần gian, cuối cùng hắn cũng chiến thắng để tỉnh dậy, thoát khỏi ranh giới của cái chết cận kề. Trước mắt hắn giờ đây là một bức nền trắng xoá, mờ ảo, ánh đèn điện lập loè đến khó chịu. Đôi môi hắn muốn mấp máy thốt lên điều gì, thế nhưng lại nói không ra hơi. Rốt cuộc cũng có một ngày, Kim Taehyung lại trở nên thảm hại đến như thế.

-Kim Taehyung anh tỉnh lại rồi!

Đây là một giọng nói trong trẻo có chút nghẹn ngào của một cậu con trai vang lên bên tai hắn, trong trí nhớ vụt qua đầu hắn, âm thanh này tại sao nghe lại quen thuộc đến như thế, Kim Taehyung từ từ nhích đầu sang, dời ánh mắt xuống, bắt gặp khuôn mặt tèm nhem nước mắt của ai kia đang chăm chú nhìn mình. Cậu ta quả thật đáng yêu làm sao.

-Taehyung, tôi đã rất sợ... rất sợ mất anh. Cảm ơn anh vì đã tỉnh lại.

Người con trai có đôi mắt to tròn trong sáng, ngân ngấn nước mắt cùng với đôi môi đỏ ngọt ngào kia đang thốt lên những câu nói từ tận đáy lòng khiến hắn có chút rung động. Bàn tay nhỏ bé của cậu ta siết chặt lấy tay hắn, truyền đến luồng hơi ấm áp làm cho hắn cảm thấy thật dễ chịu.

-Thực sự cảm ơn anh...

Cảm ơn vì điều gì?

Cậu ấy liên tục nói những lời cảm ơn chân thành đối với hắn...

Cậu ấy đang khóc, những nước mắt chảy dài như giọt sương sớm lăn trên gò má hao gầy ấy... phải chăng là vì hắn ư?

Rốt cuộc là tại sao lại như thế?

Đôi mắt hắn liên tục nhấp nháy, hình ảnh cậu con trai trước mắt lúc chân thật lúc mờ ảo, thật khó có thể đoán được tâm tư cậu ấy đang thôi thúc lên vì điều gì?

Xin đừng khóc mà...

Hắn nhìn thôi cũng đã thấy xót rồi...

Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao?

Hắn lại trở nên như vậy?

-Taehyungie!

Đây là tiếng của Jung Saral, hắn biết chứ, người con gái ấy vội vàng chạy vào ôm chầm lấy hắn mặc cho Jungkook vẫn còn ngồi đó. Kim Taehyung rời mắt liếc sang, cúi xuống nhìn đỉnh đầu của người con gái xinh đẹp ấy đang khóc vì mình, trong lòng dấy lên một cảm xúc có chút "xa lạ" đến khó tả.

-Em đây Taehyungie! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi!

Vì sao mọi người lại trở nên xúc động đến như thế?

Hắn đã bất tỉnh được bao nhiêu ngày rồi?

Tiếng bước chân người dồn dã đi tới, hắn thấy xung quanh có tiếng bố mẹ mình, có tiếng Nam Joon, Hoseok và cả tiếng nói ôn tồn của vị bác sĩ.

Bất giác đôi mắt hắn lướt qua một lượt rồi dừng lại tại thân ảnh của người con trai xinh đẹp đang ở bên cạnh, bàn tay hắn vẫn đang nằm gọn trong đôi bàn tay ấm áp mềm mại của cậu ta.

Con mắt to tròn xinh đẹp ấy, thật trong sáng biết bao.

Cậu nhìn hắn bằng cả một tấm chân tình vĩnh cửu.

Tại sao đôi mắt ấy lại đau đáu đau thương và tỏ lòng chân thành đến như vậy?

Rốt cuộc, sau mấy ngày bất tỉnh, hắn đã bỏ lỡ những gì?

-Taehyung, là mẹ đây! -Phu nhân Kim không kiềm nổi xúc động mà khóc trong nghẹn ngào.

Lúc bác sĩ xem xét một lượt về tình hình sức khoẻ của hắn xong, khẳng định có thể rút ổng thở ra, đôi môi hắn liền mấp máy muốn nói một thứ gì đó.

Có lẽ là đang nói với Jeon Jungkook, người từ nãy đến giờ vẫn một mực siết chặt tay hắn.

Jung Saral trong lòng quặn thắt, ánh mắt ghen ghét nhìn sang nhưng không lộ rõ, cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đối diện, trong con mắt to tròn thuần khiết của cậu ta chỉ có mỗi hình bóng của Kim Taehyung.

Tiếng gió bên ngoài khẽ thổi vào cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh mùa đông ghé qua.

Kim Taehyung ánh mắt lạ lẫm nhìn cậu, bất giác nỗi bất an chợt ùa vào trong tâm can. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy thật sợ hãi.

Ánh mắt này... tại sao lại trở nên xa lạ đến như thế?

Và cả tiếng nói thì thào trầm ấm của ai kia...

Tại sao lại nhẫn tâm đến như vậy?

-Cậu... là ai?

Rốt cuộc, cậu là ai?

Đôi bàn tay đang siết chặt bỗng dưng tuyệt vọng mà tuột xuống.

Jeon Jungkook đứng chôn chân không một chút cử động.

Cả cơ thể cậu cứng đờ.

Miệng đắng ngắt.

Và trái tim đau.

Chỉ mong một điều, xin anh lần này thôi, đừng vội quên em là ai?!

Ông Trời cuối cùng cũng đã ra tay... Người thực sự muốn trừng phạt cậu thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro