.29. Cảm ơn vì đã xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Hoseok mấy ngày gần đây quả thực rất khổ sở, kể từ ngày hôm ấy Kim Taehyung lại trở trời bắt y ngày nào cũng phải đẩy xe cho hắn đi "ngao du khắp chốn", mà nói đúng hơn là cứ sáng rồi đến chiều, ngoại trừ lúc ăn uống ngủ nghỉ vệ sinh ra, y đều phải dẫn hắn đi luẩn quẩn quanh cái bệnh viện đến mức thuộc lòng từng ngõ ngách. Từ ngày định mệnh hôm ấy, khi cả hai vô tình bắt gặp cảnh tượng không mấy "thiện cảm" cho lắm, hắn suốt ngày trưng ra bộ mặt cau có khó chịu, thậm chí còn giận cá chém thớt, báo hại y phải nhẫn nhịn dỗ dành. Thầm nghĩ nếu như cái chân của Kim Taehyung lành lặn, ắt hẳn hắn ta sẽ tìm tới tên đó mà xé xác anh ta ra cho bõ giận đấy chứ.

Hoseok thở dài ngán ngẩm, y ngồi ở ghế sô pha cố nuốt trôi ổ bánh mì kẹp thịt mang thương hiệu Việt Nam mà lòng đau như cắt, bởi vì chỉ đợi vài phút nữa thôi, khi Taehyung ăn xong, y lại phải lết xác đẩy xe lăn cho hắn, thôi thì vì bánh mì ngon nên coi như đã dỗ dành tâm tình hắn được một phần nào đó.

-Hoseok, anh không cần phải đẩy xe cho Taehyungie nữa đâu! Hôm nay cứ để em đi với anh ấy!

Vừa mới đút xong cháo cho Kim Taehyung xong, Saral liền hướng về phía y mỉm cười đề nghị, thầm nghĩ ngày nào cũng ép y phải đi đi về về kể cũng tội, dù gì sau này cô cũng là vợ tương lai của hắn, đáng lẽ mấy việc này phải đến tay cô chứ.

Jung Hoseok vừa uống ngụm nước, nghe được lời đề nghị của cô làm y vui mừng đến tít mắt, y không kiềm lòng được mà vỗ tay bôm bốp, miệng nhanh nhảu trả lời:

-Được đượ...

Ánh mắt len lén nhìn qua, chẳng may bắt gặp khuôn mặt tối sầm như bóng đêm của Kim Taehyung, y đành ngậm ngùi lắc đầu, thầm nuốt nước mắt chảy ngược vào tim.

-À không được! Em cứ để anh đẩy cậu ta, tụi anh có chút công việc phải bàn với nhau!

Jung Saral nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận, cô cũng không muốn thân là phụ nữ lại làm cản trở công việc của hắn.

Coi như hơn hai mươi năm trên cuộc đời y đã quá quen với việc nhẫn nhịn tính khí thất thường của hắn đi. Dù sao bây giờ hắn cũng là cấp trên của mình, ít nhiều cũng nên lấy lòng hắn một chút để cơ ngơi sau này còn đủ "đồ sộ" rồi đường đường chính chính cưới một cô "vợ" thật xinh đẹp chứ.

-Hoseok, lại đây!

Biết ngay mà, ổ bánh mì vừa kịp nuốt trôi xuống cổ họng cũng là lúc Kim Taehyung gọi hắn tới, còn tới để làm gì chắc ai cũng biết. Jung Hoseok mặt mày nhăn nhó tới đỡ hắn lên xe đẩy, khách sáo chào tạm biệt Saral rồi đưa hắn ra ngoài "ngao du" như thường lệ.

Dạo này Kim Taehyung đặc biệt thích ngắm mấy lùm cây xanh được trồng ở khuôn viên bệnh viện, gần nơi đó từ lâu đã mọc lên máy bán nước tự động mà kế bên đó là một cái ghế đá luôn luôn có người ngồi ở đó. Jung Hoseok dù trong lòng có biết được đôi chút nhưng cũng giả bộ như không hiểu, y đẩy hắn tới gần lùm cây xanh hắn thường hay ngắm, đứng khoanh tay chờ đợi hiệu lệnh mỗi khi hắn muốn di chuyển.

Không khí cứ thế bỗng chốc im lặng chỉ nghe được tiếng gió thổi đìu hiu bên tai, Taehyung sau mấy ngày bất tỉnh coi bộ càng ít mở miệng hơn, thậm chí trong một ngày hắn chỉ nói đúng 3 câu ra lệnh cho Hoseok, còn thời gian còn lại, hắn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh khi đối diện với tất cả mọi người. Nhiều lúc Jung Saral cũng cảm thấy tủi thân, nhưng cô không phải là một người không hiểu chuyện, những lúc như thế, cô luôn im lặng cạnh bên, âm thầm quan tâm và chăm sóc chu đáo cho hắn. Thế mà trong lúc này đây, khi ánh mắt hổ phách lạnh lùng của hắn đang nhìn thẳng về phía trước, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên khiến Hoseok có đôi chút kinh ngạc.

-Chuyện tôi nhờ cậu làm lần trước, đã hoàn thành chưa?

Hoseok mặt mày cảm động, đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn tỉnh dậy nói với y tận HƠN HAI CHỮ CÁI. Mới vài ngày trước hắn có ra lệnh cho y một câu chỉ vỏn vẹn duy nhất 2 tiếng: "Ô tô" làm y phải thao thức cả đêm để suy nghĩ rốt cuộc hắn muốn nói gì, thì ra là hắn đang muốn y giúp hắn điều tra kĩ càng thân phận của kẻ đã gây ra tai nạn cho hắn vào ngày hôm đó. Y ngước nhìn lên, thầm chất vấn ông Trời có phải tối nay sẽ có bão lớn hay không?

Thấy bản thân mình phản ứng có chút ngu ngốc sợ hắn sẽ phát hiện ra và khinh bỉ mình một trận, Hoseok liền giả vờ ho hắng lấy lại tinh thần, cất lên chất giọng thật nghiêm nghị y như mấy người trong quân đội:

-Thưa ngài Kim, đã hoàn thành!

Bộ dạng gàn dở của Jung Hoseok không lọt nổi vào tầm mắt của hắn, lại càng khiến hắn vốn đã khó chịu nay lại càng khó chịu hơn. Jung Hoseok còn đang câng câng cái mặt, không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì bỗng dưng nghe tiếp tiếng "bụp" rõ to mà giật mình, Kim Taehyung rốt cuộc là vì lí do gì mà lại đập mạnh lên thành ghế xe lăn như thế.

Thầm nghĩ liệu có phải là do y khiến hắn không hài lòng hay không?

Hay là... Hoseok nhìn theo tầm mắt của hắn, hướng về chiếc ghế đá quen thuộc đặt bên cạnh máy bán nước tự động, thầm thở phào nhẹ nhõm một cái trong lòng.

Gã Kim Taehyung này, thật biết cách làm cho người khác phải khiếp sợ.

Jung Hoseok rùng mình một cái, da gà thi nhau nổi lên, thầm cầu trời tụng Phật cho mình có thể sống sót qua ngày hôm nay.

-Nói đi!

Cặp lông mày hình lưỡi kiếm của hắn một chốc nhíu chặt lại với nhau, con mắt sắc bén lướt qua, đâm thủng vào cảnh tượng đang xảy ra ở trước mắt.

-Gã Lee đã mất cách đây hai tuần kể từ khi bị đột quỵ, mọi tài sản kê khai với cái tên Lee Joo Hyun, nhưng một vài ngày sau đã vỡ nợ vì sự ngu ngốc của gã ta. Park Ji Suk là người đã nhúng tay can thiệp vào.

Quả nhiên không khác gì so với dự đoán của hắn, Park Ji Suk âm mưu muốn chiếm hết thị trường của gia tộc Lee, ông ta muốn một tay che trời, bắt Lee Joo Hyun phải phụ thuộc vào ông ta để có thể dễ dàng thực hiện thủ đoạn của mình.

Lão già này dù có chết cũng không thể không ngừng yêu tiền tài và địa vị.

-Ngài Kim biết mà, người ông ta muốn trừ khử là Jeon Jungkook, để bảo đảm âm mưu lợi dụng con trai mình một cách toàn vẹn.

Nói đến đây bất giác trên khuôn mặt còn đang quấn băng trắng bỗng chốc đanh lại, hừng hực sát khí như Diêm la dưới địa ngục, vầng trán sáng sủa ấy nổi lên mấy gợn gân xanh trông thật đáng sợ.

-Tuy nhiên Lee Joo Hyun mới là người ông ta sai khiến. Gã vừa muốn giết Jungkook, lại vừa muốn giết cậu! Nhưng có vẻ mối thù với cậu quá sâu đậm, gã âm mưu muốn giết cậu hơn!

Kim Taehyung nhếch mép thầm khinh bỉ, Lee Joo Hyun là loại người bốc đồng dễ nổi nóng, đụng một tí là cảm thấy tự ái, muốn tỏ trạng, nhưng đó chỉ là cái mác che đậy sự ngu ngốc trong cách hành xử thiếu suy nghĩ của gã. Cái đêm mà gã chọc giận Kim Taehyung nổi máu đến nỗi tàn nhẫn chặt đứt mười ngón của gã, báo hại cha gã bị đột quỵ vì quá sốc mà chết, gã cả đời ôm mối thù hận, thề một đời sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đem xác hắn cống nạp cho Diêm Vương gã mới thấy thoả mãn.

-Có vẻ như người con trai ấy của ngài Kim đang chơi vơi trong mối nguy hiểm của Park Ji Suk rồi đấy!

Nói đến đây, giọng điệu của Jung Hoseok lại thêm phần châm chọc. Quả nhiên y chẳng có bao giờ gọi là nghiêm túc hoàn toàn cả, bất kể lúc nào có cơ hội, y liền tận dụng để trêu chọc hắn, mặc cho nhiều lúc bị hắn ra tay tặng cho vài cú đấm, nhưng thân là nam nhi trai tráng, lại quen với việc cầm súng bắn nhau trên thương trường nên mấy cái đó có đáng là gì, cuộc đời y từng trải qua nhiều nỗi đau đớn hơn như thế nữa, thậm chí là tính mạng suýt chút nữa thì không thể giữ nổi.

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, Jung Hoseok bỗng chốc giật mình khi nhìn vào khuôn mặt tối sầm đến mịt mù của Kim Taehyung. Dù dạo gần đây y luôn bắt gặp khuôn mặt sát khí này của hắn, song vẫn chẳng thể nào quen với việc hắn tỏ ra "khó ở" bất ngờ đến như thế.

-Đi vào!

Kim Taehyung hùng hục máu lửa ra lệnh, tâm trạng hắn bỗng chốc tụt dốc không phanh. Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt đến dính lại với nhau, hắn ngả người tựa vào ghế xe, lạnh lùng quay mặt đi. Jung Hoseok thử đưa ánh mắt về một nơi nào đó để dò xét, bắt gặp cảnh tượng hai thằng con trai đang ngồi hôn nhau trên băng ghế liền không khỏi giật mình đoán ra, vội vội vàng vàng đẩy xe lăn đưa hắn vào trong trước khi mọi chuyện xảy ra quá muộn.

Jeon Jungkook dạo gần đây đã quay trở lại trường học, ngoài việc đi thư việc đọc sách với Seok Jin ra thì thời gian rãnh cậu thường ghé tới bệnh viện thăm Jimin và đặc biệt là để lén lút nhìn qua căn phòng dành cho bệnh nhân VIP ở cuối hành lang dãy hai. Sức khoẻ của Jimin đã hồi phục hoàn toàn, anh chỉ ở đây vài ngày để chờ làm thủ tục xuất viện, chính vì thế nên tâm trạng của anh dạo này rất tốt, mỗi lúc Jungkook đến lại hay dẫn cậu ra vườn đi dạo và nói chuyện phiếm với nhau.

Khoảng cách giữa hai người giờ đây đã được rút ngắn lại, mối quan hệ của họ bây giờ chỉ đơn thuần là tình anh em, và giờ đây Jimin không còn cảm thấy ái ngại mỗi khi tiếp xúc với Jungkook và đổi lại cậu cũng như vậy.

Cả hai lựa một chỗ ngồi quen thuộc, y như thường ngày, chiếc ghế đặt kế bên máy bán nước tự động luôn là địa điểm mà hai người thường xuyên ghé chân tới. Nơi đây phong cảnh đặc biệt đẹp nhất trong khuôn viên bệnh viện vì xung quanh toàn là cây cỏ hoa lá được chăm bẳm rất khéo tay. Đặc biệt là trong này có cây đại cổ thụ to lớn, không biết là loại cây gì, chỉ thấy nó rất vĩ đại và đồ sộ biết bao. Mỗi lần hai người ngồi đây nhâm nhi một ly trà nóng, những chiếc lá vàng mỏng nhẹ rơi xuống, lơ lửng trên không trung, hoà vào cơn gió lạnh thổi qua, trông thật lãng mạn biết bao nhiêu.

-Jimin, em vừa mới kí một bản hợp đồng viết truyện với một nhà xuất bản.

Thực ra dạo gần đây cậu đặc biệt rất bận rộn, chả là bài đăng về ý tưởng của cậu ở trên mạng được rất nhiều người thích thú ủng hộ, họ đã bày tỏ quan điểm muốn cậu hãy thể hiện hết tài năng của mình bằng cách viết một câu chuyện đi, nhưng đời sống sinh viên còn nhiều vất vả, ngoài việc học ra cậu không có thời gian làm gì khác, mà để hoàn thiện một câu chuyện hoàn chỉnh cần mất rất nhiều thời gian và công sức, hai cái đó hiện tại cậu không thể có được, chỉ đành tạm gói ước mơ lại vào trong thâm tâm mình.

Nhưng vừa mới vài ngày trước có một nhà xuất bản chủ động liên lạc qua email của cậu, chị ấy tỏ ra rất hứng thú với ý tưởng cậu nêu ra nên mạo muội muốn tìm đến cậu, ngỏ ý muốn cậu hợp tác. Vốn định sẽ từ chối, nhưng khi nghe tin mẹ Jeon ở quê đang trở bệnh, cậu lại vừa trả nợ vào tài khoản của Kim Taehyung cách đây cũng gần nửa tuần, trong ví lại chỉ còn mấy đồng bạc lẻ, mà trong khi đó việc viết truyện cho chị ấy đảm bảo sẽ thu được nhiều lợi lộc, suy nghĩ một hồi do dự, cuối cùng cậu cũng quyết đinh bắt tay kí kết.

-Ôi Jungkook, anh thật sự rất tự hào về em đó!

Park Jimin quen biết cậu từ rất lâu, đặc biệt là hai người đã ở bên nhau suốt 3 năm cấp ba ròng rã, những ước mơ ấp ủ trong đầu cậu anh luôn nắm rõ hết. Cậu muốn sau này trở thành một tác giả viết truyện tiểu thuyết, muốn tự mình sáng tác ra một câu chuyện tuyệt vời chạm vào trái tim của người đọc, muốn đứa con tinh thần của mình có thể làm động lực cho mọi nguồn sống. Bao nhiêu năm cậu hằng ao ước, bấy nhiêu đó cậu cố gắng học tập để biến ước mơ thành hiện thực. Jeon Jungkook của tuổi hồn nhiên không một chút vướng bận, luôn sẵn sàng mơ ước và sẵn sàng theo đuổi.

Nhưng Jeon Jungkook của thời hiện tại, chỉ có sự bất lực và nỗi cô đơn.

-Có lẽ vài ngày tiếp em sẽ không thường xuyên đến thăm anh được!

Đôi mắt to tròn của cậu sáng như vì sao trên dải ngân hà. Mỗi khi nó mở to ra nhìn vào lại thấy hết sức đáng yêu. Park Jimin bật cười xoa đầu cậu như một thói quen khó bỏ, yêu chiều trả lời:

-Không sao đâu đồ ngốc, hãy cứ tập trung viết lên một câu chuyện đẹp nhất có thể, anh tin em sẽ làm được, vài ngày nữa anh xuất viện, chắc chắn sẽ tới thăm em!

Park Jimin lúc trước và bây giờ vẫn vậy, anh luôn là nguồn động viên to lớn đối với cậu, bởi anh luôn tin rằng cậu con trai ngây thơ trong sáng này luôn mơ ước những điều thuần khiết và giản dị, đó cũng chính là lí do vì sao Jeon Jungkook luôn là cái tên nằm trong một góc nhỏ ở trong tim Park Jimin, chỉ tiếc là giờ đây, góc nhỏ đó đã mang tên "đứa em trai bé bỏng của tôi".

Cả hai người ngồi tựa vào ghế rất tự nhiên nói chuyện, trên tay mỗi người đều cầm một ly sữa việt quất nóng hổi, vốn dĩ đã thấu hiểu về nhau rất nhiều, ánh mắt của bọn họ tràn trề hạnh phúc mỗi khi ngồi tâm tự với nhau như lúc này đây.

-Em tính sẽ viết một câu chuyện như thế nào?

Jimin quả thực rất tỏ mò về ý tưởng sáng tác sắp tới của cậu, muốn ngỏ ý dò hỏi. Đầu anh hơi nghiêng nghiêng về phía cậu như đang chờ đợi câu trả lời.

-Không nói!

Jeon Jungkook quả thực rất biết cách làm cho người ta cụt hứng. Cậu thản nhiên nhấp một ngụm sữa phũ phàng với sự quan tâm của anh.

-Ơ thằng bé này! Dạo này còn dám láu cá với anh nữa hả?

"Cậu em trai" của Jimin quả thực vẫn còn rất nghịch ngợm, thậm chí còn lè lưỡi trêu anh vài cái cho bõ ghét.

-Không nói đâu nhá!

Park Jimin hừng hực tức giận, anh nở ra một nụ cười hết sức nham hiểm khiến Jungkook nhìn thôi cũng thấy rùng mình, bất chợt anh giơ tay lên, theo phản xạ tự nhiên, cậu vội lấy tay che thân mình, chợt nhớ đến hồi trước, mỗi lúc cậu trêu anh, hình phạt duy nhất mà anh dành tặng cho cậu đó chính là... cù lét!

-Này đừng nói là anh đòi cù lét em đấy nhé!

Jungkook chu môi ra chất vấn.

-Em nói đúng rồi đấy hehe.

Park Jimin liền không do dự thọc tay vào nách cậu cù lét khiến cậu quằn quại bật cười thành tiếng vì quá nhột. Cả hai người vui vẻ cười đùa bên nhau làm rộn ràng cả một khoảng không gian trong khuôn viên bệnh viện khiến nhiều người đi ngang qua nhìn lại cũng thấy vui lây.

-Này mau dừng lại!!!

-Cho chừa cái tội dám trêu anh này! Chết nè!

-Em nói dừng lại đi mà ! Haha nhột quá!

Giống như những đứa trẻ vui đùa bên nhau, họ cảm nhận được đây chính là thời điểm cả hai được sống thực với bản thân, được hoà mình và chìm đắm trong cảm xúc chân thật mà trái tim mình vốn mang lại. Park Jimin vẫn dịu dàng và ngọt ngào như vậy, anh đã lặng lẽ đưa Jungkook trở về như những ngày đầu thuở cậu còn là một thiếu niên vô tư trong sáng, khoảnh khắc đó giống như có một dòng chảy thời gian ùa về trong kí ức thanh xuân đẹp đẽ của mỗi người.

Làn gió nhẹ khẽ dao động mang theo hơi lạnh mùa đông, những chiếc lá vàng từ từ rơi xuống tạo nên một khung cảnh trữ tình lung linh tuyệt đẹp. Một hạt bụi nhỏ âm thầm bay qua, ghé vào con mắt si tình của một ai kia, vô tình làm cay khoé mắt họ.

-Ai da chết rồi!

Park Jimin vội rụt tay về dụi dụi lên mắt đến nổi đỏ hoe cả lên. Jungkook ngăn bàn tay của anh lại, lo lắng hỏi han:

-Sao thế? Bụi bay vào mắt hả?

-Ừm! Khó chịu quá!

Cảm giác khoé mắt ngứa ngáy đến cay xè, Jimin không kiềm được liền dụi dụi thật mạnh đến đau rát. Cậu lắc đầu ngán ngẩm nhìn bộ dạng trẻ con kia của anh, liền vội ngăn tay anh lại, nhẹ nhàng nhắc nhở:

-Để em thổi cho!

Vừa dứt câu, Jungkook liền chồm người lên, hướng vào con mắt đỏ hoe của ai kia mà nhẹ nhành thổi vào. Được cậu chăm sóc chu đáo như vậy, Park Jimin liền cảm thấy thật là thoải mái và hạnh phúc làm sao!

-Hết chưa?

-Chưa!

Cậu lại thổi vù vù.

-Rồi giờ hết chưa?

-Chưa?

-Sao chưa hoài vậy?

Kiên nhẫn thổi nhưng mặt đang dần cau có.

-Chưa thì bảo chưa thôi!

Cả hai cứ mải mê gần gũi như vậy trên băng ghế mà không hề hay biết ở phía đằng kia luôn có một ánh mắt sắc bén đang quan sát họ từ nãy đến giờ.

Mùi thuốc súng từ đâu bỗng toả ra.

Thật đáng sợ làm sao!

Nếu nhìn từ hướng bên này, trông có vẻ như là hai người họ đang hôn nhau một cách nồng cháy đấy.

Cảnh tượng này nhìn cũng thật chướng mắt quá đi!

—-

Jeon Jungkook ngồi thêm một hồi lâu liền phải rời đi vì phải chạy deadline gấp, trước khi trở về cậu còn dặn dò anh đủ thứ trên trời giống như một ông cụ non khiến cho anh không khỏi bật cười hạnh phúc:

-Park Jimin, anh nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, không được thức khuya, không được nhõng nhẽo với mẹ Park, không được...

-Rồi rồi anh thuộc lòng rồi! Mau mau đi đi kẻo muộn!

Dù trong lòng có chút tức giận vì chưa nghe mình nói hết câu mà Jimin đã ngắt lời, nhưng vì điện thoại gọi tới hối liên tục, cậu đành nghẹn ngào nuốt cục tức vào trong lòng, chờ vào hôm sau sẽ xét xử anh một lượt, vội vàng ôm balo lên và chào tạm biệt anh rồi rời đi.

Giờ đây trên băng ghế này chỉ còn lại mỗi Park Jimin cô độc ngồi đây.

Đúng là chỉ có Jeon Jungkook mới khiến cuộc sống của anh trở nên nhộn nhịp và vui vẻ như thế. Cậu đi rồi bỗng chốc chỉ để lại một khung cảnh đơn sơ mịt mù nhuốm màu hiu quạnh và heo hút.

-Thiếu gia, ngài chủ tịch đã hoàn thành xong thủ tục xuất viện, người muốn gọi cậu quay trở về ngay bây giờ!

Người đàn ông áo đen, đeo một cặp kính râm che hết nửa mặt cung kính cúi chào Jimin. Gã ta chính là người đã quan sát họ từ nãy đến giờ, chỉ thầm chờ đợi có thời cơ xuất hiện để báo tin này cho thiếu gia của mình.

Thông tin lạnh lẽo vang lên truyền vào tai anh, bất giác cơ thể truyền tới một đợt run rẩy đến thấu xương, giống như vừa rồi mình đang vừa lắng nghe giấy báo tử, tinh thần anh bỗng chốc suy sụp, nỗi lo sợ trào dâng, chiếm đoạt cả tâm trí.

Cuối cùng thì dù có làm mọi cách để trốn chạy đi chăng nữa, Park Ji Suk cũng sẽ tìm mọi thủ đoạn để bắt cho được anh về!

——.

Đồng hồ điểm vào 9 giờ tối.

Kim Taehyung ngồi lướt điện thoại trên giường, lâu rồi hắn đã không đụng tới nó, chợt thấy một dòng thông báo cực kì nổi bật đập vào mắt mình, đó chính là số tài khoản của hắn đã được một tài khoản khác mang tên Jeon Jungkook chuyển tiền vào. Hắn tỏ ra chán nản và tức tối lướt qua, lục tìm một cái tên duy nhất trong danh bạ, thầm nghĩ lí do vì sao hắn lại lưu mỗi cái tên đó, chắc có lẽ là vì bản chất của "công việc" hắn cần phải làm chăng?

Tài khoản của quý khách đã được một tài khoản khác có tên là Jeon Jungkook chuyển vào với số tiền ****** kèm theo lời nhắn: "Cảm ơn anh vì đã xuất hiện vào cuộc đời u tối của mình em"

Căn phòng bỗng chốc một màu hiu quạnh ùa về, Kim Taehyung ngả lưng ra phía sau đưa mắt ra nhìn, bàn tay thuôn dài to lớn của hắn gõ gõ từng nhịp trên điện thoại, chưa bao giờ hắn cảm thấy lưỡng lự giống như lúc này. Hàng vạn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn, rằng trong lúc hắn bất tỉnh trên giường, đã xảy ra chuyện gì khiến cho cậu ấy trở nên lạnh lùng và xa cách đến như thế? Ngay cả lúc đôi mắt to tròn ấy khi nhìn vào hắn tràn trề hy vọng, thế mà một lúc sau lại chấp nhận lặng lẽ rời đi, bên cạnh còn tơ tưởng thân mật với một thằng đàn ông khác, báo hại hắn chỉ muốn mau chóng lành bệnh để lao tới cho anh ta một cước nhớ đời.

Thật buồn cười khi hắn đã nói dối mình bị mất trí nhớ. Tuy nhiên kể từ khi hắn tỉnh lại Jeon Jungkook không hề tới thăm hắn dù chỉ một lần, thay vào đó cậu ta luôn tìm đến Park Jimin và làm những chuyện khiến hắn thấy chướng mắt giữa thanh thiên bạch nhật.

Trong lòng trào dâng một sự bức bối đến khó thở.

Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có nguyên do của nó cả, để đạt được mục đích của mình, hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống của bản thân. Chỉ khác lần này hắn tỏ ra như vậy là vì một người nào đó chiếm ngự một phần trong tâm trí hắn.

Không biết kể từ khi nào, Kim Taehyung hắn đã biết lo lắng cho sự an nhiên của một người khác ngoại trừ mình.

Nhưng mà đêm nay rồi sẽ khác.

Màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi tới một dãy số quen thuộc.

Tiếng tút tút kéo dài hoà cùng với nhịp đập của trái tim.

Đầu giây bên kia đã bắt máy.

Có vẻ là đang ngạc nhiên đến nỗi không thể nói được điều gì. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy, chỉ kịp nghe hơi thở của ai đó phát ra đều đều ở bên tai.

Ánh trăng bên ngoài lúc ghé qua cửa sổ, vô tình lắng nghe được tâm tư chất chứa của một kẻ si tình nói rằng:

"Hiện giờ, tôi đang rất nhớ em! Có thể đến bên tôi một chút được không?"

🐻chap này tui up lại vì đã chỉnh sửa một số lỗi nhỏ rồi nè huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro