.22. Vậy là kết thúc rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻: Nhìn cái tên chap chắc mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra rồi ha :< hicc, tớ cũng thương hai bé lắm cơ mà không phải hiểu lầm nào cũng có thể giải quyết nhanh được💔😭

Kim Taehyung đứng tựa lưng vào xe, tay rút ra một điếu thuốc đặt lên miệng rít ra một hơi, làn khói trắng toả ra hoà vào không khí lạnh, bao trùm lấy thân ảnh cao lớn của người đàn ông cô đơn trong đêm tối. Hắn đã đứng đây hơn một canh giờ, trước cửa nhà Jungkook. Từ lúc hắn dõi theo sau, nhìn cậu đi cùng với người đàn ông khác, hắn trong lòng hậm hực, nhưng bản thân vì lòng tự trọng, nhất quyết không lao tới, chỉ ước có thể đấm anh ta vài phát cho đến chết.

Càng nghĩ đến càng khiến hắn tức điên lên, hắn siết chặt điếu thuốc, gạt tàn vương vào tay, da thịt bỏng rát, hắn đăm chiêu, ánh mắt không chút dao động chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Hắn hút điếu này sang điếu khác, nhưng tâm trạng vẫn không vơi nổi sự bức bối, tay hắn siết chặt, gân xanh nổi lên chằng chịt.

Hắn thừa nhận bản thân mình có hứng thú với Jeon Jungkook, nhưng không ngờ đến mức chiếm hữu cậu ta như lúc này. Những lúc thấy cậu đi bên ai, hắn khó chịu đến phát hoả, chỉ muốn lôi cậu về để hành hạ, bắt cậu phải chấp nhận phục tùng mình. Kim Taehyung rất ghét việc sẻ chia những thứ vốn là của mình với người khác, chỉ cần ai đó cả gan đụng vào, hắn không ngần ngại xé tan tành thân xác người đó ra.

Jeon Jungkook về đến nhà đã mệt mỏi thiếp ngủ trên giường, tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức cậu tỉnh dậy. Đã hơn 11 giờ rồi...

Màn hình điện thoại hiện lên cái tên mà cậu không muốn nhắc đến, cậu siết chặt nó trong tay, lòng vương vấn rất nhiều thắc mắc, tại sao hắn lại gọi cho cậu giờ này?

Tiếng chuông reo một hồi thì chợt tắt, màn hình vì thế mà tối đen đi, cậu thở dài, đặt điện thoại sang một bên, nằm ườn ra, mắt dán lên trần nhà, cậu không muốn chờ đợi, vì cậu biết hắn sẽ không gọi lại cho cậu lần nữa. Nhiều lần hắn đã như vậy, cậu cũng quá quen rồi.

Giá như hắn gọi lại.

Và quả nhiên, "giá như" cũng chỉ là "giá như". Đã là "giá như" rồi thì sẽ không bao giờ xuất hiện hai chữ "sự thật".

Hắn đã không gọi lại.

Jungkook bật cười, thầm chửi rủa bản thân quá ngu ngốc đi.

Cậu vơ lấy điện thoại, tạm nhét vào túi quần, nằm lăn lóc một hồi vẫn không tài nào ngủ được. Tâm trạng cậu giờ đây hỗn loạn quá, đầu óc chỉ muốn vỡ tung ra, thật là bức bối.

Cậu vươn mình ngồi dậy, lao vào bàn học, bật laptop ra, vào một trang web đã lâu rồi mình chưa đụng đến, gõ một dòng Word in đậm trên màn hình: "Tôi đang thầm yêu một người đàn ông", cậu muốn viết một câu chuyện nào đó, dựa vào tâm trạng mình, nhưng suy nghĩ mãi cậu vẫn không biết nên mở lời như thế nào, chỉ biết ngẩn người ra nhìn con chuột nhấp nháy. Quá vô vị.

Tiếng chuông reo lên, lần này không phải là tiếng chuông điện thoại mà là tiếng chuông cửa. Cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, vội vội vàng vàng chạy ra. Giờ này rồi, còn ai đến thăm nữa vậy?

-Ai đấy?

Jeon Jungkook mặt mày khó chịu mở cửa, nhìn thấy bóng lưng người đàn ông này rất quen thuộc, cậu sững người lại, tay siết chặt gấu quần, trợn mắt nhìn hắn quay đầu nhìn cậu với vẻ lạnh lùng. Kim Taehyung tại sao giờ này lại đến đây tìm cậu? Trời lạnh thế này mà hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen mỏng tanh, cậu ở trong nhà thôi cũng đã rợn da gáy rồi huống hồ gì hắn đây.

Lúc sáng hắn có hỏi tối nay cậu có muốn gọi hắn đến không, cậu vẫn không thể nào hiểu nổi mục đích của hắn là gì. Và cả giờ đây hắn tìm đến mặc dù cậu đã từ chối, phải chăng hắn đang muốn nhanh chóng chấm dứt hợp đồng trọn gói với cậu? Vì hắn đã tìm được "mối làm ăn mới" là Kim Nam Joon?

-Tại sao tôi gọi không bắt máy?

Đó là câu đầu tiên mà hắn hỏi cậu. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như bóng đêm, hắn nhíu mày như vậy, coi bộ đang rất khó chịu.

-Tôi ngủ quên.

Jungkook rất sợ khi phải đối diện với đôi mắt hẹp dài kia của hắn, nó có một ma lực huyền bí nào đó khiến cho cậu luôn bị cuốn vào, luẩn quẩn trong hư ảo. Hắn luôn tiêu khiển cậu phải theo hắn nên cậu không muốn mình trong thế bị động thêm một giây phút nào nữa. Cậu cố lảng tránh ánh nhìm chằm chằm từ hắn, không hiểu sao giây phút này đây, khi phải thốt ra những câu từ giả dối để bao biện cho bản thân, cậu lại run rẩy không ngừng.

-Ngủ quên?

Có vẻ hắn đang nghĩ cậu nói dối, ánh mắt hắn ngờ vực dán lên cậu. Sợ rằng hắn sẽ phát hiện, cậu giả bộ ngáp ngáp vài cái cho hắn tưởng rằng cậu vừa mới tỉnh giấc.

-Đúng vậy! Tôi ngủ say quá, không hề hay biết anh có gọi tới!

Kim Taehyung nhếch mép, mặt hắn sa sầm đi, trong lòng vốn dĩ đã rất bức bối khó chịu từ lúc nãy, giờ đây còn nghe Jungkook nói dối mình để lảng tránh, hắn quả thực càng thêm phát hoả.

-Tôi cho em một cơ hội để nói ra sự thật!

Câu nói của hắn làm cậu đần người ra nhìn, trong lòng lại thấp thỏm không yên. Chẳng thể hiểu nổi vì sao hắn lại không tin cậu, có phải vì cậu diễn không được chân thật nên hắn dễ nhận ra. Cậu biết nếu như bây giờ cậu thừa nhận mình đang dối hắn, rằng lúc nãy chính mình đã do dự không muốn bắt máy, chắc chắn hắn sẽ điên lên và không tha thứ cho cậu. "Đã đâm lao thì phải theo lao", lỡ dại rồi thì làm luôn cho trót, cậu giả vờ ngáp thêm vài cái nữa, cố tình gãi gãi đầu cho tóc nó bông xù lên, y như kiểu đang còn mơ màng chưa tỉnh giấc.

-Anh nói gì vậy, tôi ngủ quên thật mà. Lúc anh gọi tôi đã không...

Chưa để cậu kịp nói hết câu, hắn hung hăng đẩy cậu vào tường, ép chặt cả người hắn lên cơ thể cậu đến ngạt thở. Hắn cúi xuống, mạnh bạo hôn lên, dùng răng cắn nhẹ môi cậu cho đến khi nó sưng tấy ra.

Jungkook bị hắn ép sát như vậy nên có chút bất ngờ, vai của cậu va đập vào tường khiến nó đau nhức. Cậu nhăn mặt kêu lên một tiếng "aa", cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm của hắn nhưng không thể nào ngờ điều đó càng khiến cho hắn trở nên hung hãn và mạnh bạo hơn.

Hắn giống như mất đi lí trí, điên cuồng cắn mút, hành hạ đôi môi cậu, bàn tay hắn ranh ma, lần mò trong lớp áo mỏng, tìm đến hai điểm hồng trên ngực cậu mà xoa nắn không ngừng. Jungkook như một con cún con vùng vẫy, chỉ biết chống cự một cách yếu ớt, khuôn mặt cậu đỏ lên, nhịp thở dồn dập, lồng ngực vì thế mà phồng lên càng khiến hắn thêm phần kích thích.

Biết bản thân không thể nào đủ sức để chống trả hắn, cậu chỉ biết dùng tay chắn lại trước ngực, ngăn cản hắn làm những hành động mờ ám trên thân thể mình. Đôi môi bị hắn ra sức cắn mút, hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, tìm đến lưỡi cậu mà quấn quýt không rời, nước bọt chảy ra, lướt trên khoé miệng, lăn xuống hõm cổ, nhìn thôi cũng đủ kích thích rồi.

Triền miên một hồi hắn vẫn chưa chịu dứt, Jungkook cảm thấy mình bị rút hết tinh khí mà khó thở, cậu rên lên "ư ử", cơ thể yếu ớt muốn ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của hắn. Cho đến khi Kim Taehyung không thể chịu đựng nổi, hắn đưa tay xuống đũng quần cậu, chạm vào thứ vật đang nằm yên vị ở trong mà xoa nắn, Jungkook mới thực sự bừng tỉnh, cậu trợn mắt lên, sực nhớ đến một chuyện cũ đã qua.

Cảm giác này, thật quen thuộc.

Sự sợ hãi xâm chiếm hết tâm trí về kí ức của đêm hôm ấy, về người đàn ông lạ mặt cưỡng hôn cậu.

Hắn ta cao hơn cậu một cái đầu, vừa vặn với bóng dáng của Kim Taehyung lúc này.

Ngay cả nụ hôn, sự kìm hãm và bàn tay thuôn dài ranh mãnh mò vào trong lớp quần cậu xoa nắn.

Tất cả đều tái hiện lại y như thật.

Như bị một cú sốc tinh thần, cậu giật mình đẩy hắn ra một cách mạnh mẽ.

Kim Taehyung bất ngờ dứt ra khỏi môi cậu, bàn tay đang đặt dưới đũng quần cũng từ đó mà buông lỏng. Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt đến suýt dính vào nhau, ánh mắt hắn sa sầm như muốn đâm thủng con người cậu.

-Sao vậy?

Jungkook vừa được buông thả đã nhanh chóng hít lấy hít để không khí, cậu dồn dập thở mạnh, mồ hôi toát ra, kí ức về đêm hôm đó khiến cậu hoảng loạn đến nỗi mặt tái nhợt hẳn đi. Cậu ngước lên nhìn thật kĩ khuôn mặt hắn, cố mường tượng lại hình ảnh mờ ảo về người đàn ông lạ mặt đêm ấy, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy, muốn dẹp ngay những suy nghĩ vỡ vẩn trong đầu mình.

Cậu muốn nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Hành động mờ ám day dưa của hắn khiến cho cậu thấy mệt mỏi. Lúc cậu quay người muốn rời đi hắn đã kịp thời nhanh chóng giữ vai cậu lại siết chặt, ánh mắt hắn nổi lên tia lửa bập bùng, hắn gằn lên:

-Em tỏ thái độ gì vậy?

Thực sự cậu quá mệt mỏi khi phải giải thích với hắn. Những gì hắn làm sau lưng cậu chưa bao giờ cậu chất vấn hắn, thế nhưng những lúc này đây, hắn luôn ép buộc cậu phải rõ ràng rành mạch với hắn. Vốn dĩ mối quan hệ giữa cậu và hắn là một thể loại gì đó mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được? Nếu bất đắc dĩ phải gọi thì chắc có lẽ là mối quan hệ "làm ăn" giữa một tên MB và một vị khách hàng cần được đáp ứng nhu cầu sinh lí.

Hai bờ vai gầy của cậu bị bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy, đè mạnh lên tường, dù cậu có nhăn mặt kêu đau hắn cũng không có ý định buông lỏng.

-Tôi chẳng tỏ thái độ gì với anh cả!

Biểu cảm hờ hững này của Jungkook luôn là cái gai nhọn đâm vào tim hắn. Mỗi lần đối diện, hắn đều cảm thấy bức bối khó chịu không thể tả nổi, mặt hắn vốn sa sầm từ lúc nãy, nhưng giờ đây đã tối mịt mù. Hắn ghét con người cậu lúc này, dám cả gan tỏ ra thờ ơ với những gì hắn cảnh cáo.

-Tại sao lại tránh mặt tôi?

Tránh mặt ư? Đúng rồi, là cậu tránh mặt hắn. Là cậu cố tình đấy! Nếu như cậu không tránh mặt hắn, liệu cậu có thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân trước những gì mà hắn đã làm sau lưng cậu hay không? Bỏ tiền ra để bao trọn gói hắn 1 tháng, thời hạn hợp đồng còn hơn 1 tuần, ấy thế mà hắn đã vội vội vàng vàng cặp kè với kẻ khác. Mà nói đúng hơn là chưa hẳn 1 tuần, vì trước đó hắn đã bên cạnh Jung Saral ngay sau lưng cậu rồi. Bây giờ hắn muốn cậu phải làm gì đây? Bu bám hắn? Cầu xin hắn? Cậu là người bao hắn, cậu phải giữ cho mình lòng tự trọng.

-Tránh mặt anh ư? Anh là cái thá gì mà tôi phải tránh mặt anh?

Cậu trừng mắt hét lên, tay siết chặt gấu quần, gồng mình ngăn cho bản thân khỏi run rẩy đến nỗi mặt đỏ lên trông thấy.

Kim Taehyung càng siết chặt vai cậu hơn, hắn như một con thú dữ khi bị ai đó cướp mất con mồi mà gầm lên giận dữ, cậu có thể thấy được gân xanh nổi trên trán hắn, giống như hắn đang cố kìm nén ngọn lửa tức giận trong lòng mình.

-Không tránh mặt tôi? Haha? Vậy tại sao lại không gọi tôi? Tại sao không bắt máy? Tôi đã gọi cho em biết bao nhiêu cuộc, em đã cố tình tắt nguồn?

Cậu ngẩn người ra nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn. Loáng thoáng bên tai còn vương lại lời hắn nói lúc nãy, hắn nói rằng hắn đã gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc, thế nhưng rõ ràng lúc nãy điện thoại chỉ rung lên đúng một lần, là vì hắn đang nói dối hay là vì cậu đang hiểu lầm.

Cậu sực nhớ ra điện thoại mình đang ở trong túi quần liền mò tay vào lôi ra, cậu thử bật điện thoại lên kiểm tra thì bỗng nhận ra... điện thoại đã tắt nguồn vì hết pin. Có lẽ chính vì vậy nên hắn đã gọi biết bao nhiêu cuộc mà cậu không thể bắt máy, và cũng chính vì thế nên cậu cứ khăng khăng nghĩ rằng, hắn đã không muốn gọi cậu thêm lần thứ hai.

Thấy hành động ngu ngốc của Jungkook, Kim Taehyung bật cười, một nụ cười quỷ dị thật đáng sợ. Hắn cắn môi một bên, nhướn mày, giọng hắn thốt ra đều đều như âm thanh của quỷ dữ:

-Sao thế? Có mối mới rồi nên muốn chặn liên lạc với tôi đúng không?

Hắn đang nói những lời hoang đường gì vậy? Cậu trong lòng ngờ vực nhìn hắn, bắt gặp khuôn mặt hắn đang tỏ ra khinh bỉ mình. Cậu bất giác thấy sợ sệt nhưng không kìm nổi uất ức trong lòng.

-Anh đang nói lung tung gì vậy?

Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Jungkook, hắn lại tỏ ra đê tiện hơn hết. Hắn bật cười thật man rợ, đôi mắt hẹp dài kia lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn đâm thủng vào. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, lúc dừng lại ở cằm liền bóp mạnh khiến cơ hàm cậu cứng đờ.

-Lung tung? Em nghĩ tôi ngu sao? D*tconmeno tối nay em đi với thằng nào?

Cả người Jungkook run lên bần bật khi bị cơ thể hắn áp vào. Luồng hơi ấm nóng hắn phả vào mặt cậu đến mê muội, khi bị bàn tay thô ráp thuôn dài của hắn siết lấy cằm mình, cậu khổ sở ú ớ vài câu nhưng bất lực. Hai tay bất giác đưa lên, nắm chặt lấy cổ tay hắn muốn đẩy ra nhưng không thành. Đôi mắt cậu ngấn lệ, chỉ một phút nữa thôi sẽ chực trào xuống.

Nhìn vào con mắt uất hận của Jungkook đặt lên người mình càng khiến hắn nổi máu, hắn buông mạnh tay mình ra, đấm một phát lên tường, âm thanh vang lên nghe cái rắc như bị rã rời gân cốt. Jungkook giật mình hoảng sợ, run rẩy muốn thoát ra, cậu tính quay người đi nhưng bị hắn chặn lại. Một chân hắn luồn vào giữa cặp đùi thon dài của cậu cố tình ma xát vào thứ vật kia của cậu. Cả cơ thể cậu ghìm chặt như một chú chim nhỏ bị trói buộc ở trong lồng.

-NÓI!

Hắn gầm lên giận dữ, con ngươi của hắn trừng to đến đáng sợ.

Lòng tự trọng bị hắn chà đạp và khinh rẻ, Jungkook nuốt nỗi đau đớn vào trong tim, khi phải đối diện với sự hung hãn của hắn, nếu cậu tỏ ra lo sợ sẽ là một kẻ thất bại. Cậu cố nhịn tiếng nấc nghẹn vào trong họng, tay gạt đi hết nước mắt tèm nhem trên mặt, trả lời hắn một cách bình thản, chỉ mong bản thân không phải là trò hề trước mặt hắn:

-Tôi đi với ai thì liên quan gì đến anh chứ?

Kim Taehyung vốn dĩ là con người máu lạnh, trên thương trường hắn luôn tỏ ra là một người hờ hững vô cảm, ngay cả khi tức giận hắn đều rất bình tĩnh xử lí, không bao giờ thể hiện ra bề ngoài, thế nhưng mà lúc này đây, khi hắn đối diện với vẻ mặt lạnh lùng này của cậu, hắn trở nên giận dữ không thể nào kiểm soát nổi.

-Em đang muốn chọc tôi điên lên phải không?

Hắn gằn lên từng câu chữ như muốn cảnh cáo cậu tốt nhất nên biết điều với hắn.

Thế nhưng Jeon Jungkook không phải là con người dễ bị ức hiếp, cậu không muốn trái tim này chịu thêm nhiều tủi nhục một lần nào nữa. Kim Taehyung đã nhẫn tâm gieo rắc những nỗi đau vào đây đã quá đủ rồi, nếu như còn muốn tiếp tục, cậu e là nó sẽ vỡ ra tan tành mất. Chỉ lần này thôi, hãy để cậu được một lần giải toả.

-Tôi không làm gì sai cả! Anh cũng chẳng có quyền cấm cản tôi đi với người khác!

Như không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, hắn bật cười khó hiểu, nghi ngờ hỏi lại:

-Em nói gì cơ?

Jungkook hít một hơi thật sâu, mắt nhắm nghiền không dám nhìn thẳng hắn, nhấn mạnh từng chữ một:

-Tôi nói rằng anh không có quyền ràng buộc tôi tìm kiếm người khác!

Đúng, cậu đã không cấm anh tìm kiếm "mối làm ăn" khác thì sao hắn có quyền cấm cậu tìm kiếm "người phục vụ" mới chứ.

-Kim Taehyung, anh nghĩ tôi ngu sao? Tôi cũng có lòng tự trọng, tôi không hề dễ dãi. Bấy nhiêu đó đã quá đủ với tôi rồi! Anh còn muốn lừa dối tôi đến bao giờ nữa?

Nước mắt vốn dĩ đã được lau đi, ấy thế mà chỉ trong vài phút ngắn ngủn lại một lần nữa trào xuống, trượt trên má cậu, chạm lên bờ môi mặn đắng. Trái tim cậu như bị một bàn tay ai đó nhẫn tâm bóp chặt, nghẹt thở, đau đớn. Nếu như hôm nay cậu không thể nói ra hết, cậu e rằng bản thân cậu sẽ phát điên lên mất.

-Chúng ta còn chưa hết hạn hợp đồng, thế mà anh nói xem, lúc sáng tôi đã chứng kiến những gì? Một tên MB như anh có bao giờ hiểu được khái niệm của hai chữ "chân thành" không? Không bao giờ!

Cậu tự nhủ trong lòng mình, nếu hôm nay hắn tuyệt tình bỏ rơi cậu, cậu cũng đành chấp nhận thôi. Thà chấm dứt sớm để đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ day dẳng mãi chỉ càng thêm tổn thương.

-Sau lưng tôi, anh đã làm những gì?

Kim Taehyung trừng mắt lên nhìn cậu, hắn vẫn im lặng nghe cậu nói, nhưng có vẻ như hắn đang cố kìm nén sự tức giận. Đáng lẽ lúc này hắn phải tỏ ra ăn năn hối lỗi khi bị cậu vạch trần chứ? Kim Taehyung, anh là loại người mặt dày đến vậy sao?

-Thời hạn chỉ còn 1 tuần, tôi cũng không tha thiết gì về anh nữa, tôi sẽ buông tha cho anh. Chúng ta chấm dứt đi, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh vào ngày mai. À không, tối nay luôn, nên anh yên tâm! Anh cũng không cần phải phục vụ tôi bởi vì kể từ mai về sau, chúng ta không còn vướng bận gì nhau nữa.

Giọng cậu nghẹn ứ lại nơi cổ họng, lần này cậu mở mắt to ra, dòng lệ cứ thế mà chực tràn xuống không ngừng, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, đôi môi hắn, khuôn mặt này của hắn, tại sao lại lạnh lẽo vô tình đến thế. Cậu cố gắng nở một nụ cười, thực chất là đang méo mó, cất lên một câu tuyệt tình như một lời tuyên bố chấm dứt:

-Chúng ta về sau, đừng xuất hiện vào cuộc đời của nhau nữa!

Vậy là kết thúc rồi, cậu đã thực sự muốn buông bỏ rồi. Bản thân cậu không thể nào kiên trì chờ đợi hai chữ "chân thành" từ hắn được nữa. Chỉ còn 1 tuần để kết thúc, thôi thà kết thúc bây giờ luôn đi. Cậu đã quá mệt mỏi khi phải cầu mong hắn "chân thành" với mình trong suốt thời gian còn lại, thế nhưng hắn đã để lời nói đó như gió thoảng qua tai.

Con tim này không chỉ là nỗi đau nữa mà còn có cả sự bất lực.

Trái tim ơi, thời gian qua mày đã quá khổ rồi!

-Haha... Haha... Haha

Tiếng cười man rợ của hắn vang vọng cả căn phòng, hắn như một kẻ điên nhìn vào mắt cậu. Nụ cười quỷ dị của hắn khiến cho cậu giật mình rụt người lại, hai vai bất giác run rẩy, dự báo điều chẳng lành sắp sửa ập đến.

Hắn liếm môi, nhướn mày trông rất đê tiện, khuôn mặt sa sầm kia đã biến mất, thay vào đó là vẻ nham hiểm đến đáng sợ, hắn đưa tay lên vuốt mái tóc cậu, trượt lên má, rồi xuống hõm cổ. Giọng hắn cất lên bình tĩnh đến man rợ:

-Vì thằng khốn lúc nãy mà em dám từ chối tôi? Em nghĩ tôi dễ chấp nhận cho em thích làm gì thì làm sao?

Hắn ghé sát mặt mình xuống, hai chóp mũi chạm lấy nhau khiến cậu sợ hãi không thôi. Hơi thở hắn phả ra ấm nóng, lan toả khắp mặt cậu.

-Em nghĩ rằng chỉ cần nói huỷ là huỷ sao?

Càng nói hắn càng ép sát lại làm cho người cậu bẹp dí, dính chặt lên tường.

-Vậy thì em sai rồi!

Jungkook sợ hãi muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể bị kìm chặt đến nỗi không thế nhúc nhích.

-Tốt nhất em nên làm đúng như những gì chúng ta đã giao kết!

Hắn bật cười, đôi mắt hổ phách kia của hắn nheo lại.

-Chỉ còn 1 tuần thôi đúng không?

-...

-Được, vậy thì trong một tuần này, tôi sẽ tận dụng để "phục vụ" cho em tốt nhất có thể!

Hắn vừa nói dứt câu liền không nhanh không chậm bế thốc cậu lên, nhắm vào phòng ngủ mà tiến thẳng. Hắn mạnh bạo ném cậu lên giường, rồi đè lên người cậu không cho cậu cơ hội nào để trốn thoát.

Cơ thể hắn nặng nề áp xuống khiến cậu cố gắng vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể nào thoát ra được. Cậu kêu lên trong bất lực, thế nhưng miệng phát ra chưa tròn câu đã bị đôi môi hắn nhắm xuống hôn ngấu nghiến. Hắn mạnh bạo cắn rách môi cậu, liếm mùi vị tanh nồng lan ra trong khoang miệng. Tay hắn ranh mãnh mò xuống, không chần chừ xé rách áo cậu vứt xuống giường.

Hắn siết chặt lấy hai vai cậu đến nỗi gân xanh nổi lên chẳng chịt, đôi môi hắn triền miên một lúc rồi dứt ra, trượt xuống hõm cổ cậu mút mát không thôi, còn cố tình để lại những dấu hôn mờ ám.

Jungkook khóc thét lên đau đớn, cậu không còn thấy kích thích khi hắn hôn mình nữa, giờ đây lòng tự trọng đã bị hắn chà đạp, trái tim này chỉ còn những tổn thương mà hắn để lại, cậu chỉ cảm thấy trong lòng bí bách muốn chống trả. Ngay sau khi hắn buông tha cho đôi môi cậu để ghé xuống hành hạ nơi thân thể mình, cậu không chần chừ mà thốt lên:

-Kim Taehyung, anh là đổ bỉ ổi!

Hắn đặt môi ở điểm hồng phấp phới trên ngực cậu, nhếch mép đáp lại:

-Đúng, vậy nên hôm nay tôi sẽ cho em thấy tôi bỉ ổi đến mức nào!

Hắn đưa lưỡi liếm láp, nơi đó còn vương lại nước dãi của hắn kéo ra như sợi chỉ, kích thích đến bức người. Cậu vùng vẫy khi bàn tay hắn mò xuống đũng quần cậu mà xoa nắn, tay chân tứ tung loạn xạ muốn đẩy người hắn ra. Cậu cất giọng nghẹn ngào, lời nói như hoà tan vào trong những giọt lệ cay đắng:

-Tôi không muốn làm tình với anh nữa!

Câu nói của cậu làm cho hành động của hắn chợt khựng lại. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng không hề tiếp tục hạnh hạ cậu.

Jungkook được nước làm tới, cố trấn tĩnh bản thân, thẳng thừng thốt lên:

-Tôi đã hết cảm giác với anh rồi!

Có lẽ đây chính là câu nói dối tệ nhất đối với cậu. Đã bao lần cậu nói dối rạch ròi, ấy vậy mà lần này, sau khi thốt ra câu đó, cậu lại thấy bản thân thật quá thảm hại, con tim này nhói lên đau buốt, giống như đang dồn hết tất cả dũng khí vào trong câu nói đó.

Kim Taehyung mất hứng, hắn ngồi dậy, lạnh lùng đứng lên, nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn nhếch mép quay đầu nở một nụ cười, ánh mắt vô tình bắt gặp dòng chữ in đậm trên màn hình laptop ở trên bàn cậu: Tôi đang thầm yêu một người đàn ông. Hắn im lặng không nói gì, sửa soạn lại áo quần không bị xộc xệch, lúc quay lưng bỏ đi không thèm nhìn lấy cậu một cái, chỉ cất lên một tiếng nghe thật vô tình:

-Thì ra là như vậy!

Jungkook nhắm nghiền mắt, cơ thể bất động nằm trên giường, lắng nghe tiếng bước chân hắn rời đi ngày càng xa.

Vậy là kết thúc rồi ư?

🐻: Ai muốn ngược anh Kim không nà ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro