.21. Tốt nhất là, em đừng tin vào tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Seok Jin thầm nhủ, trái đất này hẳn là quá nhỏ bé đi, nhân tình bên cạnh người yêu mình, không ai khác lại chính là tên Kim Taehyung kia. Anh ta cũng không dám tin rằng, Kim Nam Joon bình thường trầm tĩnh ít nói, lại có thể chịu bỏ tiền ra để thuê MB.

Máu lửa sôi lên ào ào ở trong lòng, Seok Jin run rẩy chỉ tay vào mặt Taehyung mà thốt lên, xung quanh quán có rất nhiều người, vì giọng nói như loa đài phát thanh của anh ta làm cho tò mò mà quay đầu lại nhìn:

-Kim Taehyung, tôi không ngờ anh lại xảo quyệt đến như vậy.

Khác với vẻ mặt cau có khó chịu kia của anh ta, Taehyung lại bình thản đến lạ, hắn vắt chéo chân, nâng một tách trà ung dung đặt lên miệng mà nhâm nhi, dường như câu nói của Seok Jin không thể khiến cho hắn bị kích động, hắn nhướn mày hỏi lại:

-Anh nói gì vậy Seok Jin? Rốt cuộc tôi không thể hiểu nổi anh đang nói về điều gì?

Kim Nam Joon đứng một bên thấp thỏm không yên, vội vội vàng vàng giữ lấy người yêu của mình lại, không cho Seok Jin giãy bành bạch định lao lên đánh hắn.

-Bình tĩnh nào Jinnie! Em nghe anh giải thích đã!

Trong thâm tâm của Seok Jin luôn một mực cho rằng, những kẻ phản bội không có quyền giải thích, tất cả những gì mà họ phát ra, đều là lời bao biện. Mà đã là lời bao biện, thì không có giá trị, anh ta không muốn tốn thời gian lắng nghe Nam Joon trình bày thêm bất cứ điều gì.

-Giải thích? Giải thích cái mã cha nội ngoại nhà anh! Tôi đã bắt quả tang hai người đi với nhau, tình tứ thân mật như vậy, bộ mắt tôi bị mù hay sao?

Trái với vẻ chật vật luống cuống của Nam Joon khi phải đối diện với kẻ nóng tính như Kim Seok Jin, Taehyung lại ung dung khoanh tay ngồi nhìn, giống như đang xem một vở kịch hay.

-Kim Taehyung, anh cũng quá kiêu căng rồi đấy! Đừng tưởng tôi không biết thân phận của anh là gì! Tôi là người có thể thâu tóm tất cả thông tin của một người chỉ trong vài giây đấy! Đây, tôi có nhân chứng đây!

Vì quá tức giận, Kim Seok Jin chẳng thể biết mình đã bốc phét những gì, anh ta chỉ muốn tỏ ra nguy hiểm để làm cho người kia phải khiếp sợ mình.

Thấy thái độ ngạo mạn của tên tình nhân đáng ghét kia, Seok Jin càng nóng máu hơn. Anh ta quay xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó, rồi ánh mắt dừng lại nơi người con trai đang đứng sững sờ không dám chớp mắt dù chỉ một cái, anh ta lao tới, túm lấy tay cậu, lôi đến trước mặt hai người đàn ông kia, nói lớn:

-Jungkookie mày nhìn xem, mày sẽ là nhân chứng cho tao bắt quả tang tên bạc phụ này dám đi kiếm tình nhân bên ngoài.

Rồi anh ta chỉ vào mặt Kim Taehyung, nói với cậu:

-Mày biết anh ta mà đúng không? Anh ta là MB đúng không?

Lúc này hắn mới để ý thực ra không chỉ có mỗi Kim Seok Jin đi một mình, bên cạnh anh ta còn có Jungkook, nãy giờ cậu đang đứng một nơi nào đó không lọt vào tầm mắt hắn, với bộ dạng sững người bất động như thế này chắc hẳn đang ngạc nhiên lắm.

Hắn chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào mặt cậu, tỉ mỉ quan sát.

Jungkook đứng chết trân ở đó, bên tai thậm chí ù đi, không thể nghe rõ những lời nói của Seok Jin. Kẻ trước mắt cậu, mà theo như lời nói của Seok Jin chính là tình nhân của Nam Joon. Thậm chí chính anh ta và cậu đã bắt quả tang tại trận. Chân không thể nhích lên nổi, cơ miệng cứng ngắc không nói nên lời, cậu chỉ biết lặng người nhìn vào sự thật phũ phàng, mà ngay cả trong lòng cậu từ trước đã biết, nhưng lại một mực không tin.

Kim Seok Jin sốt ruột, lay lay cánh tay cậu. Anh ta chờ mong cái gật đầu từ Jungkook để vạch trần hắn trước mặt mọi người.

-Jungkook mày nói đi! Kim Taehyung là một MB đúng chứ?

Cậu phải trả lời sao đây? Đúng vậy ư? Trong lòng vốn dĩ đã có câu trả lời, nhưng để nói ra tại sao lại khốn khổ quá.

Kim Taehyung ấy vậy mà lúc này đây, khi hắn bị vạch mặt là kẻ thứ ba trước bao nhiêu người, hắn vẫn tỏ ra ung dung không hề hấn gì. Ánh mắt hắn luôn dán vào con người cậu, một giây cũng không dời đi. Bỗng chốc cậu cảm nhận sống lưng mình lạnh buốt không thôi.

Xung quanh tiếng xì xào bàn tán càng to hơn, họ chú ý đến tình huống trớ trêu lúc này, tình nhân là một người đàn ông đẹp trai phong độ, ấy vậy mà lại đi cặp kè, giật bồ của người khác, đã thế lúc bị bắt quả tang tại trận, hắn lại tỏ ra rất kiêu ngạo và bình thản.

Seok Jin vẫn chưa chịu thua, anh ta nóng lòng hơn, thể hiện rất rõ trong giọng nói, âm điệu lên xuống nhịp nhàng:

-Mau nói đi Jungkook!

Cậu mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh lên sự tuyệt vọng. Hắn nói tốt nhất là, đừng tin vào hắn. Thế mà giờ đây, cậu ước cậu có thể tin hắn. Nhưng tận mắt chứng kiến bồ của bạn mình bị hắn trơ trẽn cướp, cậu không thể nào đứng yên nhìn được.

Jungkook khẽ khàng gật đầu xuống. Seok Jin đứng một bên thở phào, ánh mắt sắc lạnh dán lên người Nam Joon đang tỏ ra có chút bất ngờ, hết nhìn sang Jungkook rồi nhìn sang Taehyung như không dám tin vào sự thật.

Biết được điều này càng khiến Kim Seok Jin nhếch môi khinh bỉ:

-Sao thế Nam Joon, bộ anh hẹn hò với người ta mà không tìm hiểu rõ thân phận người ta ư?

Kim Nam Joon chợt thu lại ánh mắt khó hiểu bất lực ôm trán:

-Seok Jin, em đừng làm càn được không! Sự thật không phải như em nghĩ!

Giống như bị giẫm phải đuôi mèo, Kim Seok Jin trừng mắt hét lên, nước mắt nước mũi cũng bắt đầu tèm lem rơi xuống:

-Anh còn muốn chối cãi ư? Tôi đã tận mắt chứng kiến hai người rủ nhau ra đây, thân mật ở chốn này, chả lẽ mắt tôi bị mù ư? Uổng công tôi thật lòng yêu anh, tin tưởng anh nhiều như thế, anh vậy mà lại cắm cho tôi quả sừng to tướng như mấy con tê giác trong phim: "thế giới diệu kì". Không nói nhiều nữa, chúng ta...chấm dứt tại đây!

-Seok Jinnie, em thật là, phải để cho anh có cơ hội nói gì đã chứ!

Kim Taehyung nhăn mày khó chịu, giống như hắn đang bị một kẻ quấy rối nào đó vào phá đám bầu không khí yên tĩnh của hắn. Hắn đặt tách trà xuống, giả bộ dùng một ngón tay gãi gãi chân mày một cách suy tư, cuối cùng cũng thốt lên:

-Nam Joon, tốt nhất anh nên dạy lại "bé con" của anh đi! Thật mất mặt cho tôi quá!

Rồi hắn liếc qua nhìn Jungkook một cái khiến cậu giật mình lùi về phía sau, tự nhiên nhìn sâu vào đó, cậu như bị chìm vào thế giới ảo mộng, tại sao ánh mắt ấy lại dịu dàng đến thế?

Kim Seok Jin nóng máu chống hai tay lên hông, y như mấy bà thím xóm chợ, rướn cổ lên cãi với Taehyung:

-Này này, anh là ai mà dám dạy đời người yêu tôi chứ. Nam Joon là của tôi, tôi sẽ dạy lại anh ta, tôi còn chưa tính sổ với anh về chuyện giựt bồ tôi đấy nhé! Anh coi chừng tôi đó! Tôi không phải dạng vừa đâu!

Nói rồi anh ta giơ nắm đấm giáng lên cao doạ nạt, Kim Taehyung thậm chí còn chẳng nhìn đến anh ta lấy một lần, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào Jungkook, cậu con trai ấy cũng vì thế mà chỉ biết ngẩn người nhìn lại.

Hai ánh mắt dẫu có giao nhau, nhưng vô tình không cùng nằm trên một đường thẳng. Nếu như trong ánh mắt Kim Taehyung len lỏi một thứ gì đó yêu thương thì đổi lại, ánh mắt của Jeon Jungkook lại chìm sâu vào sự ngờ vực.

Tốt hơn là, đừng tin vào tôi!

Quả nhiên, không thể tin vào hắn. Dù chỉ trong một giây.

Jungkook mệt mỏi nhắm mắt, nén thở dài một hơi, muốn cùng Kim Seok Jin rời đi, vì nếu còn ở đây lâu, cậu không biết bản thân sẽ phải làm gì để ngăn nổi cảm xúc đang ngày một trào dâng ở trong lòng, cậu giơ tay kéo anh ta ra khỏi quán nhưng bị giọng nói của hắn cản bước chân mình lại:

-Jeon Jungkook!

Mặc dù không quay đầu nhưng cậu có thể cảm nhận hắn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu. Kim Seok Jin đứng một bên nghi hoặc, cúi xuống nhìn bàn tay mình bị ai kia siết chặt đến đỏ lựng nhưng không hề kêu lên một tiếng. Anh ta ngước lên, nhìn vào khuôn mặt đồ mồ hôi hột của cậu, không thể đoán chắc được điều gì.

-Tối nay, có thể gọi tôi đến được không?

Câu nói của hắn làm trỗi lên sự nghi hoặc giữa hai người còn lại, Kim Seok Jin hết nhìn về phía Kim Taehyung rồi lại quay sang nhìn Jeon Jungkook. Cả hai bọn họ đang có một sợi dây vô hình ràng buộc, thế nhưng không thể nào chắc sợi dây đó liệu có thực sự tồn tại hay không. Mối quan hệ này, phải gọi là gì mới đúng đây?

Không gian chợt trùng xuống, chỉ còn thoang thoảng tiếng xì xào bán tán của mọi người xung quanh, họ dù không thể hiểu hết câu chuyện của những người trong cuộc nhưng vẫn không thể kiềm nổi niềm hứng thú. Kim Nam Joon cảm thấy tình thế không ổn, hiểu được bản thân mình cần phải làm gì, anh ta một mực lao tới, nắm lấy tay Kim Seok Jin một mạch kéo đi. Lúc đi qua Kim Taehyung, anh ta có nói lại một câu hờ hững:

-Chuyện của anh anh sẽ tự xử lí, còn chuyện cậu thì chỉ có cậu mới giải quyết được!

Kim Seok Jin bị kéo đi, chỉ biết ú ớ vài câu gọi tên Jungkook, nhưng rồi lúc hai người đó rời khỏi quán, mọi người xung quanh cũng tản ra hẳn, họ cảm thấy luồng khí lạnh từ ánh mắt hổ phách của người được xưng danh là "kẻ thứ ba" kia, liền nhanh chóng giả bộ lơ đi làm việc của mình.

Bây giờ chỉ còn mình cậu với hắn.

Kim Taehyung đối diện với bóng lưng gầy mảnh khảnh đang run lên từng hồi, hắn muốn lao tới ôm, thế nhưng không hiểu vì sao hắn đã không làm thế.

Đối với tình huống lúc nãy, hắn thực sự muốn biết Jungkook nghĩ gì về hắn. Ánh mắt ngờ vực kia đã cho hắn biết trong lòng cậu bây giờ đang trỗi lên loại cảm xúc gì. Hắn đứng yên không rời nửa bước, nhưng chất giọng cất lên vẫn trầm ấm như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nhắc lại câu nói vừa nãy:

-Tối nay, em sẽ gọi tôi đến chứ?

Rốt cuộc Kim Taehyung là con người như thế nào? Hắn luôn đặt ra những câu hỏi không liên quan, rồi hành động một cách ngạo mạn, khiến cho Jungkook bị xoay như chong chóng. Cậu hết ảo tưởng về vị trí của bản thân rồi lại tuyệt vọng vì biết thực sự những gì cậu nghĩ chỉ là một ảo giác. Tất cả những điều trên đều do một tay Kim Taehyung nhẫn tâm tạo ra, nhưng vì sao hắn lại nhắm vào cậu?

Những người từng đi qua cuộc đời hắn, ngoài cậu ra còn có Jung Saral, hôm nay lại là Kim Nam Joon, rồi cả những người khác mà cậu chẳng hay biết, rốt cuộc họ chỉ là "giá trị lợi dụng" để hắn thoả mãn tham vọng của bản thân thôi ư?

Cậu đã từng đọc trong đôi mắt đen tuyền của Jung Saral mỗi khi cô nhìn vào hắn, đó là một đôi mắt của kẻ si tình luôn luôn hy vọng và chờ mong. Đôi lúc cậu đã nghĩ Jung Saral là một người nào đó quan trọng đối với cuộc đời của Kim Taehyung, thế nhưng bây giờ trong đầu cậu lại len lỏi một suy nghĩ, liệu Jung Saral có giống như cậu? Cũng chỉ là một món đồ "giá trị" có thể vứt bỏ nếu không còn tác dụng gì?

Jungkook ngẩng đầu lên, đối diện với bộ dạng chỉ  vài phút đã trở nên tàn tạ của bản thân ở trong tấm kính trong suốt. Cậu len lén nhìn hắn ở phía sau, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu không rời, hắn vẫn đứng đấy, như đang chờ mong câu trả lời thật lòng từ cậu.

Biết làm sao đây hả Kim Taehyung? Tôi đã không thể kìm nén nổi bản thân mình yêu anh. Giờ đây tôi quả thực rất thảm hại. Thảm hại với sự lựa chọn của bản thân. Tôi từng nghĩ mình rất lời khi bao trọn gói anh một tháng, thế nhưng giờ đây, tôi đã lỡ đánh mất trái tim mình nơi anh.

-Có lẽ tối nay, tôi bận rồi!

Cậu muốn rời đi, rời khỏi không khí ngột ngạt đến khó thở này. Nơi nào có bóng dáng Kim Taehyung, nơi đó cậu đánh mất chính mình.

Giống như bị tiêu khiển, cảm xúc của cậu bây giờ giống như đang trong thế bị động, hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay của hắn. Mỗi lúc hắn yêu chiều vỗ về, cậu liền như một chú chim sẻ yêu đời vỗ cánh, thế nhưng mỗi lúc hắn tuyệt tình lừa dối, cậu như bị rũ hết lông và ngã xuống.

Nếu cứ để cho bản thân mãi sa vào lưới tình ngu ngốc này, cậu không biết bản thân mình liệu còn có đủ sức để đứng dậy nữa hay không?

-Em không hy vọng tôi giải thích hay sao?

Tiếp xúc với hắn trong một thời gian không phải là ngắn ngủn, cậu tự biết hắn là một con người bất cần, thà để người ta hiểu lầm hắn chứ một đời hắn cũng chẳng muốn hé răng giải thích.

Cậu tự cười bản thân, lắc đầu ngán ngẩm. Nếu không thể cảm nhận được sự nóng hổi trong đôi mắt, cậu cũng chẳng hề hay biết bản thân mình đang khóc.

-Nếu như anh muốn giải thích thì tôi đã không cần phải gọi anh đến rồi?

Đúng vậy, chính miệng hắn đã bảo rằng cậu không nên tin vào hắn, giờ đây nếu như hắn giải thích, cậu nên tin hay là không tin đây? Chữ "tin" để đặt vào tình huống này, tại sao lại mờ nhạt đến như vậy?

Ánh nắng phản chiếu bóng hình hắn trong gương, có vẻ như đôi môi hắn đang mấp máy muốn nói điều gì nhưng Jungkook đã nhanh hơn cướp lời hắn:

-Tối nay, tạm thời tôi không muốn gọi anh đến! Tôi cũng không cần một lời giải thích từ anh! Bởi vì bây giờ tôi đã hiểu, thứ mình nên làm là gì rồi!

Nói rồi cậu rảo bước bỏ đi. Cậu đã không kịp để đôi mắt mình nán lại trên tấm kính trong suốt ấy thêm lâu, cậu đã bỏ lỡ mất nơi đó có một ánh mắt thoáng lên tia thất vọng nhìn theo bóng lưng mình.

Trái tim em muốn khóc oà lên

Nhưng lại chẳng có ai cùng chia sẻ

Đôi khi em muốn cười thật nhiều

Nhưng lại chẳng có ai bên cạnh

Có lẽ em đang nhớ anh?

Có lẽ em đang nhớ anh?

(Missing you- GDragon)

Rảo bước trên con đường chẳng thấy lối về, đã bao lần bờ vai cậu vô tình đụng vào người khác, bất đắc dĩ nghe tiếng họ chửi rủa bên tai, thế nhưng trước con mắt mờ nhạt đọng sương đêm của bản thân, cậu chỉ biết cúi gầm người xuống, nhìn mũi giày mình bị những làn nước long lanh rơi xuống, vỡ tan.

Cậu dừng chân tại một tiệm hoa ven đường, nơi phát ra âm thanh của một bài hát mà cậu chưa từng nghe lấy một lần, ấy thế mà tại sao giai điệu lại dễ dàng ghi lại dấu ấn vào trái tim cậu đến như vậy.

Trái tim em muốn oà khóc lên, giống như muốn gào thét dữ dội để tất cả mọi người xung quanh có thể nghe và thấu hiểu, thế nhưng mà bây giờ đây em chẳng có một ai cùng chia sẻ.

Đôi khi em muốn cười thật nhiều, giống như lúc này đây, em muốn xua tan những nỗi đau dằn vặt trong tâm can, muốn được vươn tay chạm đến dấu chân của niềm hạnh phúc, thế nhưng lại chẳng có ai bên cạnh mình.

Cậu tự bật cười, nhưng là nụ cười chua xót, nụ cười của những nỗi đau, khi nước mắt rơi xuống chạm lên bờ môi mặn đắng. Đã gần cuối tháng 9, thế mà cơn gió lạnh lẽo buốt giá này chẳng thế thổi khô nổi những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má mình.

Có lẽ em đang nhớ anh?

Nhớ người đàn ông vốn dĩ chẳng thuộc về em.

Nhớ người đàn ông bảo em tốt nhất đừng tin tưởng họ.

Em nhớ anh... chỉ là vì nhớ anh mà thôi.

Một lần nữa cậu nhìn mình vào trong tấm kính trong suốt, những lúc cậu yếu lòng, ông Trời đều ép buộc cậu phải chứng kiến bản thân tàn tạ của mình, lúc này cũng vậy, nơi cậu chăm chăm nhìn vào, phản chiếu thân ảnh người con trai với mái tóc đen mượt bị vò rối, làn gió thổi bay áo cậu, xối xả tát vào làn da trắng mịn của cậu như cố tình muốn chạm vào nơi lồng ngực, ma xát vào trái tim nhức nhối đang nằm ở trong đấy.

-Chậc, ngắm nhìn mình trong gương lâu như vậy em không thấy chán sao?

Chẳng biết từ lúc nào, tấm kính trong suốt phản chiếu bên cạnh cậu có xuất hiện thêm một bóng dáng của người đàn ông khác, cao hơn cậu, khuôn mặt này, rất thân quen... Thì ra là Lee Seung Min, cái tên đã để lại trong tâm trí cậu một ấn tượng sâu sắc.

-Seung Min? Anh làm gì ở đây?

Anh ta nhún vai trông rất đào hoa, vết thương trên khoé miệng do Kim Taehyung gây ra đã lành hẳn, lời nói thoảng qua luôn mang âm điệu nhí nhảnh trêu ghẹo, rất giống với vẻ bề ngoài "lão hoã ngược" của anh ta. Cậu liếc nhìn bên cạnh, anh ta cũng đối diện với tấm kính trong suốt, tay đút vào túi, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn cậu nở một nụ cười:

-Tới quán hoa thì tất nhiên là để mua hoa rồi! Còn em, đừng nói với tôi là chỉ đến đây để ngắm mình trong gương thôi nhé?

Jungkook giật thột, cũng không hề nhớ bản thân đã đứng đây từ lúc nào, cậu vội quay mặt đi hướng khác, tay lén gạt đi nước mắt tèm nhem trên mặt mình, tỏ ra bản thân mình như tình cờ đi qua nơi đây nên ghé lại.

-Chỉ là ngẫu hứng đi dạo, bài hát phát ra từ quán này rất hay nên muốn nán lại nghe thử.

Anh ta nhún nhún vai, điệu bộ này trông rất trẻ trung, khác với những gì mà đáng lẽ là một người đàn ông trưởng thành nên thể hiện.

-Bài gì thế?

-Tôi không biết!

Cậu lắc đầu.

Bởi vì giờ đây trong quán đã phát đến bài hát khác.

-Hửm.

Anh ta tỏ vẻ đang suy nghĩ, có lẽ là không biết bản thân nên nói gì tiếp theo.

Dù gì Seung Min cũng đã từng tình nguyện nghe cậu tâm sự, còn là chỗ dựa cho cậu khóc mà không hề than vãn hay mỉa mai, thậm chí anh ta còn vì cậu mà bị một cú đấm của Kim Taehyung giáng xuống, cậu cũng nên mở lời hỏi han anh ta một chút.

-Hôm đó... quả thực xin lỗi anh!

Anh ta gãi gãi đầu bật cười, xua tay như một kẻ ngốc:

-Không sao, không có gì đâu.

Nếu nói là không sao thì chắc là nói dối. Hôm đó Kim Taehyung nóng giận đến như vậy, cú đấm của anh ta giáng xuống tưởng chừng như có thể đánh chết anh ta, khoé miệng anh ta ứa máu, giật giật, cậu còn nhớ rõ cảnh anh ta nằm bất lực trên đường, khi cậu bị hắn mạnh mẽ kéo đi, chỉ kịp quay đầu lại nhìn thấy anh ta nằm giữa dòng người xúm lại, máu từ miệng tuôn ra.

Cậu thở dài, tay mân mê vạt áo không biết phải làm sao khi đối diện với tội lỗi của mình.

-Quả thực không sao ư? Tôi thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này!

Seung Min bật cười khanh khách, tiện tay giơ lên xoa nhẹ đầu cậu khiến cậu có chút bất ngờ, anh ta nháy mắt tinh nghịch:

-Nếu vậy thì em hãy tạ lỗi cho tôi đi! Em sẽ không thấy tội lỗi nữa.

Jungkook ngẩng đầu nhìn anh ta một cách khó hiểu, đôi mắt to tròn trong sáng ấy nhìn sâu vào đôi mắt anh, giống như một con cún nhỏ đáng yêu đang ngây ngốc chờ đợi chủ nhân mình vuốt ve nó.

-Tạ lỗi? Bằng cách nào?

Lee Seung Minh bước lên một bước, anh ta không nhìn cậu nữa mà thay vào đó là dời mắt vào trong tiệm hoa, chỉ tay thẳng vào đó và nói với cậu:

-Giúp tôi lựa hoa đi!

Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cậu thầm thắc mắc trong lòng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với anh ta.

-Được.

Bên trong quán được trưng bày rất nhiều loại hoa xinh đẹp, chỉ cần mở cửa bước vào thôi cậu đã cảm nhận được hương thơm ngào ngạt xộc vào cánh mũi. Cảm giác này quả thực rất dễ chịu, Jungkook nhắm hờ mắt hưởng thụ, bất giác thốt lên trong niềm thích thú:

-Woaa, thơm thật đấy.

Lee Seung Min đút tay vào túi nhìn cậu tít mắt cười, bây giờ cậu mới để ý gần khoé môi anh ta lúc cười có lúm đồng tiền trông rất duyên. Vẻ đẹp của anh ta không có chút gì gọi là trưởng thành, thực sự rất trẻ trung và năng động. Mọi thứ toát ra xung quanh anh ta đều rất mới mẻ và yêu đời, chỉ cần những ai tiếp xúc với anh ta, dù chỉ trong thời gian ngắn đều có thể "bị lây nhiễm". Giống như những lần Jungkook gặp anh ta đều trong tình trạng khóc sướt mướt, ấy thế mà sau khi nói chuyện với nhau, cậu bất giác cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều.

-Thích đến thế sao?

Cậu gật gật đầu thích thú.

-Ừm. Rất dễ chịu!

Jungkook bị Seung Min kéo đi từ gian này sang khác, ở đây trồng nhiều loài hoa đến nỗi có những loài hoa cậu chưa từng thấy lần nào. Thế nhưng sau khi đi vòng quanh một hồi, cậu lại đặc biệt chú ý đến một chậu hoa nhỏ đặt ở một góc khuất che lấp, thế nhưng màu sắc của bông hoa khiến cho nó không bao giờ bị chìm ngủm giữa vẻ đẹp của muôn loài hoa khác. Đó là màu xanh tím biếc, màu mà cậu đặc biệt thích nhất, màu giống như quả viết quất, rất mộng mơ và huyền bí.

Jungkook dừng lại, cậu chăm chú ngắm nhìn những giọt sương lăn tăn đang đọng trên cánh hoa, từ từ lăn xuống nhị vàng rồi vỡ tan ra. Hai màu tím-vàng kết hợp với nhau tạo nên một gang màu hài hoà và thu hút. Cậu đã ngẩn người ngắm nhìn nó một lúc lâu mà không hề hay biết từ nãy đến giờ Seung Min đang đứng bên cạnh mãi ngắm nhìn mình.

-Em biết loài hoa này sao?

Cậu vẫn không thể dời mắt, lắc lắc đầu như một con cún nhỏ ngoan ngoãn.

-Không biết!

Seung Min đưa tay bưng chậu hoa, đặt lên phía trước cho cậu dễ ngắm. Loài hoa này nhìn qua cũng thấy rất đơn giản không chút cầu kì, ấy thế mà khi nó toả bông thì trông rất thu hút khiến người ta không thể nào rời mắt đi.

Có vẻ như anh ta rất chuyên kiến thức về những loài hoa, chỉ nhìn qua thôi anh ta cũng có thể nhận ra được đây là hoa gì.

-Là hoa lưu ly!

-Lưu ly?

Cậu lẩm bẩm cái tên của nó, trong lòng thầm ghi sâu vào trong trí nhớ.

-Em có biết nó mang ý nghĩa gì không?

Tất nhiên là không rồi, đến cả cái tên cậu còn chẳng biết huống hồ gì ý nghĩa của nó.

Jungkook lần nữa lắc lắc đầu.

-Đoán thử xem!

Cậu cố nhìn kĩ vào từng chi tiết trên hoa, trong đầu mường tượng ra thật nhiều câu văn có ý nghĩ để gắn với loài hoa này, cánh hoa màu tím thể hiện cho sự thuỷ chung, thế nhưng tại sao cậu lại có cảm giác sự thuỷ chung này lại có chút gì đó dằn vặt và day dứt.

-Một tình yêu đẹp?

Lee Seung Min đặt tay lên cằm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu:

-Không đúng, nhưng cũng không hẳn là sai!

-Nghĩa là sao?

Cậu vẫn chưa hiểu.

-Hửm, cái này tôi sẽ giữ bí mật nhé, haha.

Jungkook bĩu môi khinh bỉ, cậu ôm lấy chậu hoa vào lòng, cùng anh ta lựa thêm vài chậu cho anh ta nữa rồi cả hai tính tiền ra về.

Trên đường trở về nhà, Lee Seung Min trở nên trầm tĩnh hơn, một tay anh ta xách chậu hoa, một tay đặt vào túi, còn Jungkook đi một bên, tay ôm hoa lưu ly vào trong lòng như muốn sưởi ấm cho nó, chỉ sợ làn gió lạnh lẽo này thổi bay cánh hoa nó đi thôi.

Nhìn Jungkook nâng niu bông hoa trong lòng, Seung Min bất giác bật cười vì cậu quá đáng yêu. Anh ta bâng quơ nói một cậu:

-Em đáng yêu thật đấy! Đã có ai từng nói với em câu đó chưa?

Dù biết là anh ta chỉ đang trêu đùa nhưng không hiểu sao mặt của Jungkook lại nóng ran cả lên. Cậu càng siết chặt chậu hoa vào trong lòng mình hơn, chân bước chậm lại, nhớ về khoảnh khắc nào đó, những lúc Kim Taehyung dịu dàng cưng chiều cậu.

-Jungkook này!

Anh ta đột nhiên kêu tên cậu.

-Hả?

Khuôn mặt đỏ hồng hào cùng con mắt mở to của Jungkook khiến trái tim Lee Seung Min hẫng đi một nhịp.

-Người đàn ông hôm nọ, là gì của em?

Bước chân Jungkook chậm đi, trong đầu xuất hiện hình bóng về người đàn ông hôm nọ mà Lee Seung Min muốn nói đến, giữa cậu và hắn có mối quan hệ gì?

Là tên MB mà cậu bao về?

Hừm... Hay là người cậu thầm yêu? Ôi ngốc quá đi, không thể nào.

-Chỉ là người lạ từng quen thôi!

Câu nói bất giác thốt ra từ miệng cậu, mang theo hơi lạnh của không khí đầu mùa đông, thế nhưng trái tim nơi lồng ngực dù chẳng bị tác động gì vẫn có cảm giác đau đớn đến quằn quại. Mỗi khi nhắc đến bốn chữ "người lạ từng quen" cậu đều cảm thấy bản thân mình tại sao lại ngốc nghếch đến như thế? Tại sao giữa cậu và hắn không có nổi một khái niệm nào để gọi tên cơ chứ.

Lee Seung Min không nói thêm câu gì nữa, chỉ lẳng lặng đi theo, dường như trong lòng anh ta đang suy tính một điều gì đó, chỉ là không thể nói ra.

Ở phía sau cách hai người không xa, có một chiếc xe Lamborghini màu đen tuyền bóng loáng đang từ từ theo dõi. Người đàn ông trong xe tay siết chặt vô lăng, nhìn vào bóng dáng một cao một thấp đi bên cạnh nhau mà không dời mắt dù chỉ một giây.

-Jeon Jungkook, em được lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro