.20. Em đang ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻: Các bạn iu đọc chap dò chính tả giúp tớ với nha :< tớ tranh thủ ngủ đây huhu:< dạo này mắt cứ nhíu lại thế này

Chúc các tình yêu buổi sáng tốt lành nè❤️

Jung Hoseok ngay sau khi băng bó xong vết thương trên đầu cho Kim Taehyung chưa kịp ngồi xuống cho ấm cái mông thì đã bị hắn lườm cháy mặt muốn đuổi về. Thế nhưng Jeon Jungkook trong lòng hắn vội đứng dậy, lại rất biết cách giữ khách, cậu đợi cho y làm xong liền ngỏ ý với y:

-Anh đã ăn tối chưa? Tôi đã chuẩn bị một bàn thức ăn sẵn rồi, chỉ chờ hâm nóng lại thôi.

Giống như vớ được vàng, mắt của Hoseok sáng lên long lanh, mặc kệ Taehyung đanh mặt ra hiệu nhưng y vẫn không thèm để ý mà thốt lên:

-Úi cha, may quá, cả tối giờ chưa có gì lót vào bụng cả, sắp réo đến nơi rồi! Tiện thể cậu Jungkook đây đã nấu sẵn rồi thì tôi...

Chưa để y kịp nói hết câu, hắn đã cướp lời:

-Chẳng phải cậu vừa mới ăn no xong mới chịu về nhà tôi hay sao?

Jung Hoseok giống như chạm trúng tim đen, gãi gãi đầu cười ngốc ra, nhưng y vẫn mặt dày, rướn cổ lên thách thức hắn:

-À đúng là lúc nãy có ăn no thật, nhưng từ khi băng bó cho ngài Kim xong, tôi mất hết sức lực nên thấy đói trở lại rồi!

Jungkook vẫn không thể hiểu nổi câu chuyện của hai con người này, cậu hết nhìn sang Taehyung đang nhíu mày khó chịu thì lại nhìn sang Hoseok đang tặc lưỡi đanh đá, rốt cuộc họ có mâu thuẫn gì vậy?

Kim Taehyung ngoài mặt dù không quá biểu hiện rõ nhưng nhìn cách hắn nhíu mày cũng biết hắn đang rất không vui.

-Cút về nhà cậu mà ăn!

Thế mà cái tên ở trước mặt không biết điều, còn đi tới khoác vai Jungkook một cách thân mật, còn cố tình nhìn hắn đầy khiêu khích:

-Sao thế ngài Kim? Có vẻ ngài đây không muốn tôi ở lại dùng bữa?

-Ừ!

Hắn lạnh lùng hất bàn tay thối của Hoseok ra khỏi người Jungkook và kéo cậu lại ôm vào lòng.

-Cơ mà bé con của ngài Kim nói đã nấu sẵn rồi, tôi ở lại đây ăn cũng được mà!

Y giở trò đưa ánh mắt nài nỉ nhìn Jungkook. Tất nhiên cậu thấy thôi cũng mủi lòng rồi.

-Chỗ đó chỉ đủ cho tôi với em ấy ăn!

Quả nhiên Kim Taehyung sẽ không do dự mà từ chối, nhưng Jungkook thì lại khác, cậu lay lay cánh tay hắn, ra sức thuyết phục:

-Tôi nấu nhiều lắm, ăn không hết đâu! Hay là cứ để anh ta ở lại ăn cùng ha, với lại trời cũng tối lắm rồi!

Câu nói của Jungkook giống như gáo nước lạnh xối thẳng lên người hắn. Jung Hoseok đắc chí cười trong bụng, thầm nghĩ nếu có mình ở đây phá đám thì coi bộ Kim Taehyung kia đêm nay phải ăn chay mất rồi.

-Đấy, thấy chưa? Anh bạn tôi sao ki bo quá vậy?

Cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo ở sống lưng, Jungkook run rẩy quay mặt ra sau nhìn liền giật thột cả mình khi bắt gặp biểu cảm khó ở của Taehyung. Hắn hừ một tiếng, lạnh lùng bỏ đi.

-Tuỳ em!

Jungkook đứng chết trân ở đó và sợ hãi, cậu không hiểu nổi vì sao Kim Taehyung lại tỏ ra giận dữ khi mình chủ động mời bạn hắn ta ở lại dùng bữa như vậy. Coi bộ hắn thực sự không muốn Hoseok ăn cùng, nhưng rõ ràng y đã giúp hắn băng bó vết thương, không thể không cho y ở lại ăn cùng được.

Hắn đâu cần phải tỏ ra khó chịu với cậu như thế?

Cậu đã làm sai sao?

-Còn đứng đó làm gì nữa, tính không ăn hay sao?

Giọng Taehyung nói vọng ra thúc giục cậu nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cậu ba chân bốn cẳng chạy vào, thấy hắn đang khoanh tay trước ngực ngồi sẵn vào ghế, trên bàn vẫn còn để đồ ăn lúc nãy cậu bày ra, bây giờ đã nguội lạnh. Jung Hoseok cũng đi theo sau, tự nhiên ngồi đối diện hắn như là đang ngồi ở nhà mình.

Hắn cau mặt hừ lạnh y một cái, trong đầu thầm chửi rủa cái tên chết tiệt này dám phá đám chuyện đại sự của hắn . Đồ mặt dày đê tiện!

Hoseok nhướn mày nhún vai, y tỏ ra hết sức bình thản kiểu như y đã đoán được trong đầu hắn đang suy nghĩ những gì. Cũng thường thôi!

Jeon Jungkook không nhanh không chậm hâm nóng lại thức ăn, đặt lên trước bàn trước mặt hai người, cậu đang tính lựa chỗ ngồi vừa giữ được khoảng cách với Kim Taehyung, vừa không phải ngồi bên cạnh Jung Hoseok thì đã bị hắn lên tiếng ra lệnh:

-Lại đây!

Không cần nói cũng biết hắn muốn cậu ngồi bên cạnh, đối diện với ánh mắt thầm khinh bỉ của Hoseok.

Jungkook chỉ biết thầm lắc đầu làm theo lời hắn, đặt mông lên chỗ ngồi bên cạnh. Hắn bất ngờ ôm lấy eo cậu, kéo vào người mình, hai cơ thể dính chặt, không nể nang gì đến ánh mắt bất ngờ của Hoseok.

Giống như hắn đang cố tình làm càn cho y thấy, rằng quyết định phá đám cuộc chơi của hắn, y phải nhận lại kết cục gì.

Jungkook len lén liếc qua ánh mắt Hoseok liền thấy vẻ khinh bỉ trong mắt y, cậu giật thột cả lên, ngại ngùng vì hành động "lố lăng" của cả hai, luống ca luống cuống vùng vẫy muốn thoát ra vòng tay của Kim Taehyung nhưng không được. Cậu trừng mắt lên ra hiệu cho hắn hãy mau thôi ngay hành động này đi, nhưng hắn nào thèm để ý, thậm chí còn chẳng một giây cúi xuống nhìn cậu nữa là.

-Nào ăn đi! Jung Hoseok, ăn xong về giùm!

Hoseok nhếch môi thầm khinh bỉ, giờ có cho y tiền y cũng không thèm ở lại đây đêm nay để nghe tiếng mấy người chim chuột đâu nhé.

-Được rồi ngài Kim, không cần gấp gáp như vậy, bé thỏ của ngài không bị tôi cướp mất đâu!

-Cậu dám sao? -Hắn ung dung gắp một miếng thịt bò đặt vào chén cậu, nhướn mày hỏi lại.

-Ồ, tất nhiên là tôi không dám rồi! Thứ gì của ngài Kim có người nào dám đụng vào cơ chứ!

Y buông lời trêu chọc.

-Biết vậy thì tốt!

Jungkook cảm nhận bàn tay nơi vòng eo mình siết chặt, hắn vẫn giữ tư thế đó ngồi ăn, một tay ôm lấy cậu còn một tay gắp thức ăn. Thật không hiểu nổi hắn làm vậy để làm gì, trong khi đối diện với Hoseok, ít gì cũng nên chừa cho cậu chút mặt mũi chứ. Cậu uỷ khuất, chỉ biết cắm đầu ăn, không dám ngẩng lên, sợ ai đó sẽ phát hiện mình đang ngại ngùng.

-Đút tôi!

Không thể tin nổi vào tai mình, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn dán chặt lên mình. Cậu nuốt nước bọt cái ực, nghĩ rằng nếu cậu không nghe theo lời hắn, đảm bảo sẽ chọc cho hắn tức. Thế nhưng Hoseok đang ngồi đối diện, y sẽ nghĩ sao nếu đang ăn lại bắt gặp mấy hành động này, cậu cũng nên giữ một chút ý tứ chứ.

Cậu cố rướn người lên, ghé tai thì thầm nhắc nhở hắn, điều này bất đắc dĩ khiến cho tư thế hai người trở nên "nóng bỏng" hơn trong mắt Hoseok. Suýt chút nữa y sẽ nghẹn miếng cá vừa nuốt vào bụng mất.

-Taehyung anh sao vậy? Có Hoseok ngồi đây, chúng ta không thể...

Thế nhưng đối diện với điều đó, Kim Taehyung lại tỉnh bơ đáp trả, còn cố tình nói to ra:

-Có sao đâu, bình thường chúng ta cũng hay đóng vai "con nhộng" mỗi lúc ăn cơm với nhau mà!

Đến lượt lần này, cậu là người bị nghẹn ứ trong họng, chỉ biết trừng mắt nhìn Kim Taehyung không biết nói gì. Mặt trở nên nóng bừng, đỏ lựng, giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Kim Taehyung nhất quyết không chịu dừng lại, cố tình ghé sát vào kẽ tai cậu, thổi ra một hơi ấm, ánh mắt liếc nhìn Hoseok đang đen mặt mà khiêu khích.

-Đút tôi ăn hoặc là sáng mai em không thể xuống giường.

Giống như bị sét đánh cái xoẹt ngang tai, mặt mũi Jungkook tối sầm lại, giật nảy mình nhìn vào ánh mắt "không có chút đùa" của hắn. Cậu nơm nớm lo sợ trong lòng, cắn răng nén nỗi uất hận, tay run run gắp đại một miếng cá, đưa lên trước mắt hắn, suốt cả quá trình đó đều không dám ngẩng đầu nhìn, mặt mũi đâu mà đối diện với Hoseok cơ chứ.

Kim Taehyung là đồ quá đáng.

Chưa hết, Taehyung sau khi ăn xong miếng cá cậu đút cho hắn liền cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn kèm theo lời khen ngợi:

-Giỏi lắm! Tối nay có "thưởng"

Jungkook chỉ ước giá mà bây giờ có cái quần cho cậu đội lên mà thôi.

Hoseok cảm thấy bản thân như đang tàng hình trước mặt bọn họ vậy, chỉ biết cười khổ trong lòng. Thầm nghĩ tại sao mình lại ngu ngốc ở lại đây để rồi nhìn đi, có khác gì bụi cỏ ven đường ngắm nhìn đôi tình nhân đang mải mê vun đắp tình yêu hay không cơ chứ?

Y thầm khinh bỉ, đối với vẻ mặt khiêu khích không chút nể nang của hắn.

-Xin lỗi cậu nhé, bình thường tôi và Jungkook cũng hay làm như vậy nên quen rồi, quên mất là hôm nay còn có sự hiện diện của cậu.

Quá quen với sự ngạo mạn của hắn, y tỏ ra bình thản, muốn châm chọc hắn một chút.

-Không sao không sao, chẳng phải bình thường đi ăn với tôi, ngài Kim cũng thường có người đút cho ăn hay sao? Tôi nhìn cũng không còn thấy lạ lẫm gì nữa!

Nói rồi y liếc qua nhìn Jungkook, thấy cậu đã dừng hành động lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu, y không thấy rõ khuôn mặt cậu, chỉ biết cậu đang cắn môi, tay siết chặt đôi đũa.

Kim Taehyung bật cười ha hả, buông đũa xuống, không hề tỏ ra lúng túng hay lo sợ gì, chỉ tiện tay ôm chặt lấy eo người kế bên mình, ra lời châm chọc kẻ đối diện:

-Biết làm sao đây, khi người không muốn cũng có phần, kẻ khao khát có lại chẳng có miếng nào mà ăn?!

Đụng đến vấn đề "không có ai bên cạnh" hay đại loại vậy Hoseok liền thấy chột dạ, ánh mắt sa sầm tủi nhục, nuốt không trôi vào họng. Y sống cũng hơn 20 năm cuộc đời rồi mà chưa từng có nổi một mối tình vắt vai, trong khi đó người bạn cùng tuổi của y, Kim Taehyung đây gái lại bu theo bầy đàn, đuổi cũng chẳng đi. Y nhiều khi cũng muốn buông xuôi lắm chứ, nhưng biết làm sao đây, y khổ quá mà.

Jungkook biết, Hoseok nói "có thể hoàn toàn đúng", bên cạnh Kim Taehyung không chỉ có mỗi riêng cậu. Cậu chỉ là một trong những khách hàng bao hắn, tất nhiên hắn có quyền tìm kẻ khác, cậu không phải là mẹ, cũng chẳng có thân phận gì để cấm hắn làm điều đó cả.

Kim Taehyung cũng chẳng nhất thiết phải phủ nhận chối bỏ, hay thậm chí là giải thích với cậu. Đó không phải là nghĩa vụ của hắn.

Chỉ là tại sao, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh hắn ở bên người khác, phục vụ họ như cách hắn phục vụ mình, cậu đều cảm thấy đau đớn không nguôi.

Giống như có một tảng đá đè nặng trong tim, nặng nề và khó thở.

Câu nói vô tình của Hoseok và thái độ bình thản của Taehyung giống như một vết dao cứa sâu vào trong tim cậu, rỉ máu.

Điều đó y và hắn đều không biết.

Chỉ là lúc hai bờ vai cậu run lên, bàn tay hắn dịu dàng xoa lấy giống như đang vỗ về. Hoặc là do tâm trí cậu mù quáng, ảo tưởng hắn đang dỗ dành mình.

Không hiểu kể từ lúc nào, Jung Hoseok đã không nói thêm điều gì nữa. Có vẻ như y đã tập trung ăn uống, còn hắn, cậu có thử lén nhìn, hắn đã không còn đụng vào đũa.

Jungkook nằm cuộn mình vào trong chăn như một cục sushi to bự, chỉ chừa lại mỗi chỏm đầu đáng yêu lộ ra. Cậu không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ là từ lúc Jung Hoseok ra về, cậu không muốn nói chuyện với Taehyung nữa.

Nằm suy đi nghĩ lại, cậu cũng bao hắn gần hết 1 tháng rồi, nói cách khác là chỉ còn 10 ngày nữa là hết hợp đồng, mà có vẻ như sau khi hết "phục vụ" cậu rồi, hắn sẽ có nhiều mối mới ngon hơn đang chờ đợi hắn. Sau 10 ngày đó, cậu sẽ không kiếm hắn nữa, tránh để bản thân thêm rung động, lại rước nỗi đau vào bản thân.

Kim Taehyung giống như bông hồng gai còn đọng sương mai, kiêu hãnh và cuốn hút, thế nhưng nó chỉ để ngắm chứ không thể cầm, vì trên thân có gai rất nhọn. Nếu đủ can đảm chịu đựng được nỗi đau từ những vết rách mà nó mang lại thì sẽ hái được nó.

Điều này, có lẽ Jungkook không thể nào làm được.

Bởi vì lúc hái được nó rồi, bông hoa sẽ héo tàn.

Kim Taehyung vừa mới bước vào, cậu có thể cảm nhận qua tiếng mở cửa. Có vẻ hắn đã tắm xong. Chỗ giường bên cạnh cậu bị lún xuống, cậu cảm nhận có một vòng tay ôm lấy cục sushi to, trên đỉnh đầu vương lại một nụ hôn nhẹ, trong thâm tâm cậu dao động, nhưng vẫn cố kìm nén, bản thân tốt nhất không nên vì thế mà rung động, những thứ vốn đã xác định không thuộc về mình, dù có làm mọi thủ đoạn, vẫn không thể là của mình.

-Giận tôi sao?

Giận ư? Vì điều gì? Vì lời nói của Hoseok lúc nãy? Nếu nói là có thì cậu quả thực rất nực cười trong mắt hắn đúng không? Bởi vì cậu dùng thân phận gì để giận đây? Khách hàng của hắn ư?

Jungkook bấu chặt tấm chăn, càng dồn nén cảm xúc bao nhiêu thì tâm can cậu càng bị dày vò bấy nhiêu. Cậu lén lấy tay gạt đi một giọt nước mắt đọng lại khoé mi chực trào ra, thầm nghĩ lúc này bản thân không nên yếu đuối, vì điều đó sẽ vô tình làm hạ thấp lòng tự trọng của bản thân.

-Có gì đâu mà giận chứ!

Sau tất cả, cậu quả thực khâm phục bản thân thật giỏi nói dối.

-Ra đây!

Hắn đang ra lệnh.

Đúng, hắn lúc nào cũng muốn cậu làm theo ý hắn.

Nhưng lần này, cậu đã nằm im không chịu nhúc nhích.

-Tôi nói ra đây!

Hắn vẫn kiên nhẫn, giọng hắn đều đều không rõ cảm xúc bây giờ ra sao. Có lẽ là hắn đang kìm nén sự khó chịu?

Jungkook nín thở trong chăn, không rõ bản thân có nên nghe theo lời hắn hay không. Tim cậu bất giác đập mạnh liên hồi như đang chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực.

-RA ĐÂY!

Hắn vẫn luôn như thế, không thể kiên nhẫn đến giây phút thứ ba. Lần này là sự tức giận.

Cậu nằm trong đó, giật thót lên, tay chân quắn quéo, run rẩy, không biết phải làm sao. Nếu nằm im thì hắn sẽ càng nổi nóng, nhưng nếu mở ra thì cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Cậu không muốn cho hắn thấy bản thân mình yếu đuối.

Kim Taehyung giống như một con hổ đói, hắn vùng lên, một tay giật mạnh tấm chăn đang quấn lấy cơ thể cậu. Jungkook chưa kịp đếm trong một phút đã bị hắn áp người lên, đè rạp xuống, trừng mắt tức giận.

Đâu cần phải tỏ ra như vậy?

Cứ làm lơ cậu đi là được mà ?

Dù gì cũng "chẳng là gì của nhau".

Jungkook quay mặt đi, không muốn đối mắt với hắn.

Vì cậu biết mình chắc chắn sẽ thua.

Mặt hắn nổi gân xanh, hắn dùng tay bóp chặt cằm cậu, bắt cậu phải đối diện với hắn.

-A đau!

Jungkook nhăn nhó, bất giác kêu lên.

-Em giận cái gì?

Hắn cứ hỏi mãi một câu.

-Tôi không giận.

Dù miệng nói rất hùng hồn, nhưng ánh mắt đã thoáng dao động.

-Vậy sao tỏ thái độ đó?

-Chẳng thái độ nào cả! Anh buông tôi ra!

Cậu thờ ơ đáp, dùng lực muốn gỡ tay hắn ra. Nhưng sức cậu sao bằng sức hắn cơ chứ, dù đã dùng hai tay nhưng không thể nào đọ nổi một tay của hắn. Cậu muốn vùng vẫy.

-Em đang chọc cho tôi điên đấy!

Hắn nghiến răng hăm doạ.

-Tôi chẳng làm gì cả! Anh mau buông tôi ra!

Hắn như cố kìm nén bản thân không phát hoả thêm nữa, lạnh lùng hôn xuống môi cậu, ngấu nghiến không rời. Jungkook trố mắt bất ngờ, lại càng vùng vẫy, cậu đấm vào ngực hắn, muốn hắn mau buông cậu ra. Nhưng hắn đâu dễ chiều lòng cậu, hắn càng áp sát, đè nặng lên người cậu hơn. Mái tóc ướt sũng vì mới tắm chưa kịp sấy nhỏ nước xuống làn da trắng mơn mởn của cậu, chảy xuống hõm cổ rồi tan ra. Hắn dùng răng miết nhẹ môi cậu khiến cho nó đỏ lên, sưng tấy. Bàn tay hắn mạnh mẽ giữ lấy hai tay cậu, kìm ở giữa ngực.

-Ưmm.

Trên người hắn giờ đây không còn vương vấn mùi hương nước hoa nồng đậm của phụ nữ nữa mà giờ đây đã thoang thoảng mùi hương nam tính của hắn. Jungkook vẫn luôn bị thu hút bởi nó. Cậu như bị mê hoặc, mặc dù tay chân đang cố vùng vẫy nhưng cảm giác ham muốn được hắn hôn lại dâng lên mãnh liệt. Cho đến khi không còn khí để thở nữa, hắn liền buông tha cho đôi môi cậu.

Hắn ngắm nhìn thành quả của mình mà thoã mãn, hôn nhẹ lên trán cậu thay cho một lời khen, hắn từ từ lướt môi xuống, ghé vào tai cậu, cắn nhẹ yêu chiều. Mọi hành động không còn mạnh bạo nữa mà thay vào đó, hắn làm đều rất nhẹ nhàng. Jungkook vẫn còn tỉnh táo để cảm nhận được giọng nói hắn phát ra bên tai tại sao nghe lại ngọt ngào đến như vậy:

-Giận tôi chuyện gì sao?

Cũng là câu hỏi đó nhưng lần này chẳng hiểu sao cậu lại mủi lòng.

-Không có!

Giọng cậu cũng chẳng còn ương bướng như lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự ấm ức trong lòng như muốn trào dâng.

Hắn đủ thông minh để nhận ra điều này.

Rằng cậu đang rất giận.

Chỉ là cậu sẽ chẳng bao giờ chịu nhận.

-Vì lời của Hoseok nói lúc nãy?

Cậu im lặng, có nghĩa là đang bị nói trúng tim đen.

Hắn cười khẽ, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.

-Vậy là em đang ghen ư?

Hắn đang nói gì vậy?

Ghen? Cậu có tư cách gì?

-Không có!

Cậu ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt hắn. Chỉ sợ hắn sẽ soi ra được điểm yếu của mình.

-Vậy là ghen thật rồi!

Không hiểu sao trông hắn vui đến như vậy?

Chả lẽ cậu ghen thật lại làm hắn phấn khích đến thế nào?

Bộ dạng cậu khó coi lắm hay sao?

Hắn mỉm cười xoa lấy đầu cậu, mọi hành động đều rất dịu dàng đến nỗi cậu không dám tin vào mắt mình, cứ ngỡ là mình đang nằm mơ.

Hắn cúi sát xuống, cậu bất giác rụt cổ lại, cánh mũi hắn chạm lên cánh mũi cậu, gần đến nỗi khuôn mặt cậu có thể cảm nhận được hơi thở hắn phả vào, ấm nóng. Mặt cậu bỗng chốc đỏ lên trông thấy.

-Em có tin vào tôi không?

Jungkook ngớ người ra.

Hắn hỏi cậu có tin vào hắn hay không?

Tin về điều gì?

Cậu không hiểu ý hắn, mà có hiểu thì cũng không biết trả lời sao, vì thực sự, Kim Taehyung đối với cậu bây giờ, chẳng đáng tin chút nào.

Sau tất cả những gì mà hắn đã lén lút làm sau lưng cậu, cậu đã nhận ra con người hắn có quá nhiều bí mật, và có thể những gì cậu thấy chỉ là một phần nhỏ, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn không đáng tin chút nào.

Đúng như lời Seok Jin nói, những tên MB này, trong từ điển không xuất hiện hai chữ "chân thành".

Mà Kim Taehyung, vốn dĩ là người như vậy.

Người mà cậu tốt nhất nên loại bỏ khỏi danh sách những người mà cậu nên tin.

Thế sao khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của hắn lại khơi gợi cho cậu niềm tin mãnh liệt đến như vậy.

Đôi mắt này của hắn không có chút dao động, thoáng đọng lệ buồn bi ai, dẫu hắn không hề tỏ ra bên ngoài, nhưng cảm nhận của Jungkook có thể nhận ra được.

Con tim cậu bất giác đập mạnh, tưởng chừng như tiếng đập nơi lồng ngực trái của cậu có thể vang vọng giữa không gian tĩnh mịch như vậy.

Hơi thở hắn đều đều phả lên khuôn mặt cậu, nóng bừng.

Ánh mắt ấy vẫn không một lần chớp mắt, như đang muốn nói lên điều gì đó. Jungkook cảm thấy cơ miệng mình cứng ngắc, không thể thốt nên lời.

Thấy vẻ mặt ngu ngơ của cậu, Kim Taehyung bật cười, hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn cậu vẫn đang không hiểu chuyện gì khiến hắn cười như vậy.

Một vài giây sau, hắn thu lại, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, bàn tay hắn vuốt ve trên khuôn mặt non choẹt của cậu, dịu dàng cất tiếng:

-Tốt nhất là, em đừng tin vào tôi!

Trái tim hụt hẫng, nén đau.

Thì ra là hắn đang muốn nhắc nhở cậu rằng.

Hắn là người cậu không nên tin.

Sự thật là vậy, nhưng không hiểu sao cậu lại đau lòng đến thế.

Và rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi.

Tối hôm đó hai người không làm tình.

Chỉ ôm nhau ngủ.

Có thể bây giờ cậu ngốc ngếch tin vào lời hắn.

Nhưng sau này cậu mới nhận ra, giữa tin và hiểu lời hắn nói là hai điều hoàn toàn trái ngược nhau.

Sáng hôm sau Seok Jin gọi đến, bảo cậu sau giờ học chờ anh ta vì có chuyện muốn nhờ. Cậu liền đồng ý ngay.

Cậu đã nợ Seok Jin quá nhiều, đã đến lúc để cậu báo đáp ân huệ của anh ta.

Jeon Jungkook làm như lời dặn của Seok Jin, lúc tan học đứng đợi sẵn ở cổng trường chờ anh ra, bởi vì lần này khoá cậu được về sớm, khoá trước của Seok Jin phải tăng tiết nên về sau. Cậu đã đứng chờ anh ta vài chục phút.

Thế mà lúc nhìn thấy Seok Jin, cậu đã trố mắt bất ngờ, bộ dạng của anh ta hiện giờ lôi thôi lếch thếch, áo quần tóc tai xộc xệch y như hồi cậu vừa mới thất tình. Cậu lấy làm lạ, Seok Jin là một người rất "điệu đà", biết ăn diện chau chuốt vẻ bề ngoài, thế mà hôm nay nhìn đi, sau vài ngày cậu không tới trường mà Seok Jin đã thay đổi chóng mặt như vậy.

Đợi đến lúc anh ta tới gần, cậu liền quan tâm hỏi han:

-Seok Jin, anh sao vậy? Sao bộ dạng thảm hại thế kia?

Câu hỏi của Jungkook như chạm vào trái tim anh ta. Mắt anh ta bỗng chốc ngân ngấn nước ở khoé mi, run rẩy nắm lấy tay cậu, mếu máo:

-Jungkookie à, anh mày thất tình rồi!

Cậu có chút bất ngờ bởi thông tin vừa rồi, vì cậu biết Kim Nam Joon rất cưng chiều và yêu thương Seok Jin, cậu đã từng tiếp xúc với anh ta nên có thể chắc chắn. Thế nhưng mà hôm nay, Seok Jin bảo anh ta thất tình, rốt cuộc hai người vì sao lại chia tay?

-Sao thế? Mau nói tôi nghe rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì?

Dường như đụng tới Nam Joon, Seok Jin càng không kiềm nổi cảm xúc của mình hơn, anh ta thút thít không thôi, Jungkook đành phải kéo anh ta tới một góc khuất, sợ rằng bộ dạng này của anh ta bị người khác thấy sẽ trêu chọc.

-Rồi, mau nói tôi có chuyện gì?

-Kim Nam Joon, anh ta là đồ tồi, anh ta có tình nhân sau lưng tao!

Lần này Jungkook lại càng ngạc nhiên hơn, cứ nghĩ hai người họ xích mích cãi nhau nên mới đòi chia tay, thật không ngờ Nam Joon lại cắm sừng Seok Jin, nếu là vậy thì rất nghiêm trọng rồi.

-Vậy anh đã chắc chắn chưa?

Seok Jin mắt ngắn mắt dài gật đầu chắc nịch:

-Chắc chắn là vậy, tao còn biết hôm nay anh ta có hẹn gặp người đó đấy!

-Rồi Nam Joon biết anh đã phát hiện chưa?

-Chưa! Huhu

Seok Jin khóc một tràng dài, cậu đành bất lực vỗ vai anh ta an ủi. Rồi anh ta bỗng dưng tay thành nắm đấm, không còn thút thít nữa:

-Lần này tao sẽ bắt được quả tang anh ta! Bởi vậy nên tao mới cần mày trợ giúp!

-Được!

Nếu là giúp Seok Jin thì việc gì cậu cũng sẽ đồng ý.

Cả hai theo như địa điểm mà Seok Jin dò thám được thì điểm hẹn của cặp tình nhân lén lút ấy là một quán cafe ở vùng trung tâm thành phố. Cậu đã nghe danh quán này, rất mắc và chất lượng phục vụ không chê vào đâu được, dù cậu vẫn chưa từng tới đây.

Kim Seok Jin đeo một cái kính râm đen, lén lén lút lút nhìn vào cửa kính trong quán, theo tầm nhìn từ ngoài vào trong, hình như Nam Joon đang "hẹn hò" cùng với một nam nhân khác, trông có vẻ không phải dạng vừa đâu.

Kim Seok Jin không nhanh không chậm kéo tay cậu lao vào quán, tìm một góc ngồi khuất lấp để quan sát kĩ hơn hành động của mục tiêu. Vì người thứ ba kia đang ngồi quay lưng nên cậu thậm chí còn chả thấy rõ mặt. Nhưng mà bóng lưng người này quen quá.

Y như...

Hai người bọn họ có vẻ trò chuyện gì gì đó trong rất vui, cậu còn nghe được tiếng cười rất to của Nam Joon, đồng thời còn thấy vẻ mặt anh ta rất hạnh phúc và sảng khoái.

Kim Seok Jin đứng một bên đùng đùng sát khí. Đặc biệt là khi Kim Nam Joon vươn tay đang làm gì đó trên mặt người thứ ba, anh ta liền không chịu nổi nữa mà lao lên hừng hực tiến tới chỗ của hai người đang ngồi. Jungkook chỉ biết bất lực chạy theo sau nói:

-Đợi tôi với!

Giống như một tên giang hồ, Seok Jin hừng hực đập mạnh tay lên bàn, thu hút sự chú ý của hai người bọn họ và cả những người xung quanh, tiếng anh ta hét lên chói tai:

-Kim Nam Joon, anh dám lừa gạt tôi để tìm kiếm tình nhân ở bên ngoài! Anh coi tôi là cái gì chứ? Nhìn tôi đi, hôm nay coi tôi sẽ xử lí anh như thế nào!

Nói rồi anh ta định quay sang giáo huấn người được gọi là "trà xanh" một trận, thế nhưng mồm chưa kịp thốt nên lời chửi mắng thì đã cứng đơ lại, lắp bắp nhìn khuôn mặt quen thuộc của người trước mặt. Ánh mắt hổ phách của người đó lộ ra vẻ khiêu khích.

-Anh... anh ... Kim Taehyung??

Ở một nơi nào cách đó không xa, Jungkook vốn dĩ đã sựng lại từ lúc nào.

Thì ra, lời hắn nói là đúng.

Tốt nhất là, em đừng tin vào tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro