.23. Chậm một giây, lỡ cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinbar là nơi hoan lạc cho những kẻ chuyên sống về đêm. Từ trước đến nay, nơi đây không chỉ nổi danh với chất lượng phục vụ gái gọi trai bao mà đây còn là nơi tụ tập của những ông trùm có máu mặt thuộc các tập đoàn lớn nhỏ của Hàn Quốc. Dù chỉ mới vài ngày trước, chỗ này từng có một trận chém giết hỗn loạn, thế nhưng chỉ ngày hôm sau, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, mọi dấu vết đều được che lấp một cách tinh xảo đến nỗi cảnh sát không thể nào biết được.

Kim Taehyung lựa cho mình một chỗ ngồi khuất lấp, hắn ngả người tựa vào ghế, hai cúc áo phía trên mở bung ra để lộ vòm ngực vững chãi. Hắn vắt chéo chân lên, để mặc cho những cô em xung quanh sờ soạng thân mình. Hắn đưa tay ôm lấy một cô nàng nóng bóng nhất, kề sát mặt mình, phả hơi men lên mặt ả khiến ả thích thú mà bật cười khúc khích. Hắn nhếch mép, cảm thấy mấy trò khiêu gợi giả tạo này thật quá tầm thường đi.

-Ngài Kim hôm nay có nhã hứng gọi mấy cô em này sao?

Jung Hoseok từ đâu ung dung bước đến, hôm nay y bận một bộ đồ không còn loè loẹt như lần đầu gặp Jungkook nữa mà thay vào đó, style lần này trông có vẻ chất chơi hơn, y mặc bên trong một cái áo phông trắng đơn điệu, bên ngoài là áo khoác jean xanh phối cùng với quần jean đen rách gối bó sát ôm lấy đôi chân dài miên man.

Y chẳng ngại ngần ngồi gần kế Kim Taehyung, một vài cô em khác thấy y liền đỏng đảnh đi tới, muốn sà vào lồng ngực vững chãi quyến rũ ấy, thế nhưng sau khi bị y nhăn mày từ chối, bọn họ đành ấm ức rời đi.

Kim Taehyung vẫn im lặng từ nãy giờ, hắn nhắm mắt hưởng thụ, mặc kệ cho những cô em bên cạnh phục vụ rượu cho hắn, hết ly này đến ly khác. Bọn họ cả gan đưa tay luồn vào trong áo, sờ lên bờ ngực rắn chắc của hắn, rồi từ từ trơn trượt xuống phần bên dưới.

Jung Hoseok nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt, y khó chịu ra mặt, hướng về phía những cô em lẳng lơ kia mà gằn giọng:

-Tất cả cút đi!

Đối diện với vẻ mặt nóng giận của người đàn ông này, bọn họ sợ hãi rụt tay về, vội vã rời đi không nói lời nào. Lúc này Kim Taehyung mới chịu mở mắt, nhíu mày chất vấn y:

-Có chuyện gì?

Mặc dù bên ngoài hắn tỏ ra rất bình thản, nhưng không thể nào qua được ánh nhìn dò xét của Jung Hoseok. Y là người chơi với hắn từ rất lâu, tất nhiên y cũng là người hiểu rõ hắn nhất. Kim Taehyung không bao giờ tuỳ tiện gọi gái, những người hắn muốn động vào phải có mục đích rõ ràng, nhưng giờ đây nhìn đi, điều gì đã khiến hắn trở nên lẳng lơ đến như vậy?

-Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng!

Bình thường Hoseok thường châm chọc gọi hắn là "ngài Kim", nhưng những lúc y xưng hắn như lúc này đây, có nghĩa là y đang nghiêm túc nói chuyện với hắn.

Kim Taehyung vươn người, với tay lấy đại một trong những chai rượu đang nằm la liệt trên bàn, ung dung rót một ly đưa lên miệng nuốt cái ực. Rượu ở Jinbar luôn đặc biệt với mùi vị nồng đậm, lúc tràn vào cổ họng sẽ tạo cảm giác nóng ran, kích thích đầu óc chìm đắm vào hư ảo.

Tửu lượng Kim Taehyung rất mạnh, hắn rất hiếm khi say mỗi khi uống rượu, giống như lúc này đây, hắn muốn được say, nhưng không thể hiểu nổi lí do vì sao hắn càng uống lại càng thấy tỉnh táo. Hắn nhếch mép bật cười, ngẩng đầu lên nhìn Hoseok không nói câu gì.

-Không ở cùng bé con của cậu sao?

Bộ dạng này của Kim Taehyung, Jung Hoseok là người duy nhất chứng kiến được, và đây cũng là lần thứ hai y thấy hắn thảm hại như vậy. Từ trước đến giờ, hắn luôn mang một vỏ bọc lạnh lùng vô cảm, người khiến hắn trở thành một kẻ mất đi lí trí như ngày hôm nay chắc hẳn là một người rất đặc biệt.

-Bé con? Haha. Là ai chứ?

Hắn biết người mà Hoseok nhắc đến là ai, thế nhưng hắn một mực muốn phủ nhận. Bé con của hắn? Cậu ta xứng đáng ư? Hắn bật cười, liên tục uống hết ly này sang ly khác. Jung Hoseok không chịu nổi cảnh này, y đưa tay giật lấy ly rượu trên tay hắn. Kim Taehyung trừng mắt tức giận, gằn lên:

-Cậu làm cái quái gì vậy??

Jung Hoseok bình thản không một chút sợ sệt khi nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy, y ung dung uống hết ly rượu mình vừa lấy từ tay hắn, bình tĩnh cất lên chất giọng trầm ổn:

-Muốn uống thì cùng nhau uống!

Nói rồi y rót rượu vào một ly khác cho hắn và mình, nâng ly lên hướng về phía hắn, nháy mắt tinh nghịch:

-Nào, cạn ly!

Kim Taehyung vốn chẳng muốn quan tâm đến anh bạn gàn dở của mình, không thèm đáp lại sự nhiệt tình của y, đem ly rượu lên miệng nốc một hơi uống cạn.

Hơi men ngấm vào người, thế nhưng đầu óc của hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn cảm thấy bức bối trong lòng, muốn được say một lần để giải toả. Cái tên Jeon Jungkook lúc này cứ lảng vảng trong tâm trí hắn, về những lúc cậu ta thờ ơ lạnh lùng rồi chống cự hắn, về dòng tiêu đề ngay ngắn trên màn hình laptop, những thứ ấy cứ lần lượt trôi theo dòng chảy hồi ức, hắn chỉ còn cách mượn rượu để quên đi.

Hắn khinh bỉ và chán ghét bản thân lúc này, chỉ vì một trận cãi nhau với một thằng con trai mà hắn tưởng chừng như muốn suy sụp. Không đúng, hắn luôn muốn phủ nhận điều đó, Jeon Jungkook chỉ đơn thuần là một món đồ để hắn vui đùa, không đáng để hắn bận tâm và phiền muộn.

Jung Hoseok lắc đầu ngán ngẩm, y biết bây giờ có muốn ngăn cản hắn uống rượu cũng vô ích, càng làm càng khiến tâm trạng hắn thấy tệ hơn, tốt nhất là nên để mặc cho hắn thoả thích làm những gì mà hắn muốn. Y gõ gõ ngón tay lên bàn từng nhịp, đăm chiêu nhìn chất lỏng đỏ sánh kia từ từ trôi vào miệng hắn, thở dài cất tiếng:

-Không ngờ Kim Taehyung cậu cũng có ngày hôm nay đấy!

Hắn im lặng, bỏ mặc những lời trêu chọc của y ngoài tai.

-Biết làm sao đây? Phải chăng ngài Kim đang đau khổ vì tình yêu?

Câu nói vô tình của Hoseok khiến hắn đang rót rượu vào ly bất giác dừng lại, hắn đăm chiêu suy nghĩ, bàn tay siết chặt từ lúc nào không hay biết, cho đến khi dòng chất lỏng đỏ sánh kia tràn ra khỏi ly, hắn mới giật mình bừng tỉnh.

Tình huống đó lọt vào tầm mắt của Hoseok, y bật cười khanh khách tỏ vẻ rất hứng thú, nheo mắt nhìn khuôn mặt trầm tư đang chìm trong ánh sáng lập loà, buông lời trêu ghẹo:

-Là bé con Jeon Jungkook kia chính là thủ phạm ư? Haha, ngài Kim bị rơi vào bẫy tình mất rồi!

Bẫy tình? Thật hoang đường! Jung Hoseok, mồm cậu bị ngứa nên muốn ăn đấm rồi đúng không?

Hắn bật cười điên dại, ánh mắt sa sầm đối diện với vẻ mặt ung dung hình thản của Hoseok, hắn cảm thấy chán ghét thái độ kiêu ngạo này của y, khinh bỉ lên tiếng:

-Jeon Jungkook cậu ta xứng sao?

Hắn buông một câu thật lạnh lùng, tay vơ đại một chai rượu khác, mở ra, không thèm rót nó vào ly mà tu một hơi đến nửa chai. Jung Hoseok lắc đầu ngắn ngẩm, y ngả người ra ghế, không muốn đôi co với hắn, tay lôi điện thoại ra lướt, nhấn vào mục tin nhắn, nhập một dòng chữ trên màn hình rồi chọn gửi cho một người nào đó lưu trong danh bạ.

"Jinbar, đến đưa chồng sắp cưới của em về đi"

Hơi men tiêu khiển trí óc hắn, trước mắt hắn quay cuồng mờ ảo không thể thấy rõ một thứ gì. Hắn khó chịu chửi thầm trong vô thức, đôi mắt trĩu nặng không thể nhấc lên nổi, cơ thể bất lực được Jung Hoseok đỡ lên giường.

Jung Saral vội vàng mang một chậu thấm khăn ướt, dịu dàng lau lên mặt hắn. Dưới ánh đèn vàng mập mờ, khuôn mặt lúc ngủ của hắn hiện lên nổi bật, đã bao lần cô ngắm nhìn, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy chán.

-Anh ấy tại sao lại uống say như vậy?

Hoseok nhún vai tỏ ra bất lực, y ngại không muốn nói ra lí do khiến hắn ra nông nổi này, khoanh tay nhìn người con gái mỏng manh ấy đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn.

-Không biết! Có vẻ như cậu ta đang có nhiều phiền muộn!

-Đến nỗi uống say tí bỉ như thế này sao?

Kim Taehyung mà cô biết không bao giờ say xỉn, tửu lượng của hắn vốn dĩ rất mạnh, có thể cân gấp đôi cô, với lại, hắn chẳng bao giờ vì một chuyện nào đó mà tỏ ra bất lực như thế, hắn là một con người lạnh lùng vô cảm, không bao giờ để ý đến mọi thứ xung quanh. Người kiêu ngạo như hắn, rốt cuộc cũng đến mức say xỉn vì một vài chuyện phiền muộn thôi sao?

Jung Hoseok sợ bản thân sẽ lỡ mồm nói ra một vài điều khiến Saral tổn thương, y để lại một câu nói trước khi cất bước rời đi:

-Saral, giúp anh chăm sóc cậu ta!

Kim Taehyung lúc ngủ rất đẹp, khuôn mặt này luôn khiến cho cô mê mẩn và say đắm. Cô yêu hắn, yêu rất nhiều, yêu đến mức có thể chấp nhận mọi thứ vì hắn. Kim Taehyung là một khái niệm nào đó luôn nằm trong top đầu tìm kiếm của cô mỗi khi thức giấc. Cô luôn lặng lẽ ở phía sau chăm sóc và yêu thương hắn, dẫu biết sẽ có lúc hắn rời bỏ cô mà đi, nhưng những giây phút ngọt ngào lúc này, cô muốn ôm trọn vào lòng để trân trọng.

Saral đưa ngón tay lên chạm vào hai hàng lông mày đang nhíu chặt lại của hắn mà vuốt ra, cô bật cười, đến cả lúc ngủ mà hắn cũng tỏ ra khó ở đến thế sao. Ngón tay cô trượt xuống cánh mũi thẳng tắp, dừng lại ở đôi môi mà cô hằng mong ước được chạm vào, trái tim cô bỗng nhiên thấp thỏm không yên, khuôn mặt đỏ bừng lên như trái cà chua chín mọng.

Nếu như em hôn anh vào lúc này, liệu có ổn hay không?

Jung Saral muốn giật lùi ngón tay lại, thế nhưng trong lòng lại trào dâng niềm ham muốn, cô ao ước được chạm lên bờ môi đó một lần, dù chỉ một lần thôi, nhân lúc hắn đang ngủ say như lúc này, nếu cô không tận dụng cơ hội đó, e rằng sau này, liệu cô có thể làm được?

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Saral hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi môi khiêu gợi ấy, từ từ nhắm mắt rồi cúi xuống. Nhịp tim cô đập mạnh đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực mình, cô nín thở, chờ đợi cảm giác được chạm vào.

Thế nhưng khi hai đôi môi chỉ cách có vài cm nữa là chạm vào nhau thì Kim Taehyung bất ngờ trở người. Jung Saral giật mình lùi lại, ngại ngùng tự vỗ một cái lên mặt mình, thầm trách tại sao bản thân lại hành động ngu ngốc đến như vậy.

Suốt cả một đêm Jung Saral túc trực bên hắn, cô không an tâm chợp mắt, chỉ sợ hắn nửa đêm sẽ phát sốt. Lúc nãy trên đường cùng Hoseok trở về, cô có nghe y nói hắn đã uống hết 3 chai rượu loại mạnh cỡ lớn, tửu lượng dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào chống cự được. Chẳng may cô thiếp ngủ đi, ai sẽ chăm sóc cho hắn đây.

Cô bước ra từ phòng tắm, tay bưng chậu nước vừa mới thay, đặt lên đầu giường, thành thạo thấm vào khăn, vắt khô và chấm nhẹ lên mặt hắn. Cô yêu chiều mê mẩn, bản thân mỗi lúc đối diện với khuôn mặt này đều khiến cho cô bị mất đi lí trí, cô nhận ra bản thân yêu hắn bằng cả con tim, chỉ cần được bên hắn một giây đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Bàn tay đang hoạt động trên mặt hắn bất ngờ bị một bàn tay khác túm lấy, Saral giật mình hoảng hốt, Kim Taehyung vẫn còn mơ màng không mở mắt siết chặt lấy tay cô, miệng hắn thì thầm một điều gì đó cô không hẳn là nghe rõ hết:

-Đừng... Tại sao... tại sao lại như thế?...

Jung Saral dịu dàng vỗ về, cô nắm lấy tay hắn và hôn lên, thốt ra từng câu dỗ dành:

-Taehyungie, em đây. Có em đây rồi!

Kim Taehyung như không thể thoát ra được giấc mộng, khuôn mặt nhăn nhó đến nỗi toát cả mồ hôi hột trên trán, hắn liên tục lẩm bẩm một điều gì đó nghẹn ứ trong miệng nên nghe rất nhỏ. Jung Saral cố tình ghé sát tai vào lắng nghe, cái tên thốt ra từ miệng của hắn khiến cô bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể che giấu sự hụt hẫng, cô siết chặt lấy tay hắn, nước mắt từ từ lăn dài...

-Jungkook, Jeon Jungkook,... quay lại đây!

—-

-Jungkook, Jeon Jungkook,... quay lại đây!

Kim Seok Jin hì hục đuổi theo cậu, anh ta tay cầm hai túi bọc đựng đồ ăn, miệng liên tục í ới kêu tên cậu.

Thế mà Jungkook chả thèm quay đầu lại nhìn anh ta lấy một cái, hậm hực bước đi. Vừa lúc nãy thôi, cậu bắt gặp anh ta hôn Nam Joon ở trước cổng trường, cậu tức lắm, rõ ràng hôm qua cậu và anh ta chứng kiến cảnh Nam Joon cặp kè với người khác, ấy thế mà không hiểu sao chỉ trong một ngày anh ta đã mủi lòng tha thứ cho Nam Joon rồi. Như vậy có phải là quá dễ dãi hay không?

-Jungkook, anh mày mỏi chân quá!

Mỏi chân thì đã sao chứ? Ai bảo anh ta chạy theo cậu làm gì? Đi mà đuổi theo Kim Nam Joon ấy. Đúng là Seok Jin ngốc, yêu ai không yêu lại đi yêu kẻ phản bội. Bộ trên đời này thiếu đàn ông tốt hay sao mà không chịu buông bỏ người đó chứ.

Càng nghĩ càng tức, cậu mặc dù biết Seok Jin sẽ không từ bỏ nhưng vẫn cắm đầu bỏ chạy.

Cho đến khi... BỤP

-Ai daaa!

Tiếng la oai oái như đài phát thanh của Seok Jin vang lên, Jungkook mới giật mình ngoảnh đầu lại nhìn thử xem, liền bắt gặp cảnh tượng anh ta ngã sòng soài, mông chổng lên trời, môi chạm đất, mặt nhăn nhó như sắp khóc. Cậu lo lắng vội vàng chạy lại đỡ anh ta lên, áo quần vì cú ngã đó mà phủ một lớp bụi bẩn, anh ta bĩu môi uỷ khuất như một đứa con nít:

-Sao mày tránh tao dữ vậy? Làm tao chạy muốn rã rời hai chân rồi đây nè!

Jungkook im lặng không nói gì, đỡ Seok Jin ngồi lên ghế đá ở sân trường, thử vén quần của anh ta lên xem, thấy trên đầu gối có vài chỗ xài xước, cậu toan đứng dậy đi mua thuốc khử trùng liền bị anh ta túm lấy tay ngăn lại:

-Đi đâu đấy?

-Đi mua đồ khử trùng vết thương cho anh!

Kim Seok Jin kéo cậu xuống ngồi bên cạnh tít mắt cười, cậu thầm hỏi người vừa nãy ngã sòng soài suýt khóc nhè ra đấy bây giờ ở đâu rồi.

-Ôi trời, Jungkookie của anh sao lại đáng yêu dữ thế!

Anh ta giơ tay lên xoa rối đầu cậu.

Jungkook khó chịu hất tay anh ta ra khỏi đầu mình.

-Thôi mà, tao biết vì sao mày tỏ ra khó chịu như thế. Nhưng mà mày tính không cho tao cơ hội để giải thích hả?

Seok Jin khuôn mặt đanh đá chất vấn cậu, anh ta ôm lấy cánh tay cậu giữ lại phòng cho cậu muốn chạy thoát.

-Giải thích cái gì chứ? Giải thích rằng vì sao hồi sáng anh hôn Kim Nam Joon trong khi anh ta cặp kè với người khác hả?

Seok Jin ôm trán bất lực thở dài, anh ta hít một hơi nói:

-Nam Joon không hề phản bội anh!

-Cái gì chứ? Anh có vì tình yêu mà mù quáng hay không? Rõ ràng hôm đó chúng ta đã bắt quả tang anh ta lén lút hẹn hò với Kim Taehyung mà giờ anh lại bao biện cho anh ta ư?

Cậu tức giận tuôn một tràng dài không để cho Kim Seok Jin có đất diễn.

-Đừng có bao biện rằng hôm đó chúng ta nhìn nhầm nhé, tôi không bị quáng gà đâu!!

Ơ hay cái thằng bé xấu xa này!

Seok Jin bật cười trước biểu cảm đáng yêu của cậu, không kiềm được vươn tay nhéo hai má cậu một cái mặc dù bản thân bị cậu vùng vẫy chống cự, anh ta từ tốn giải thích:

-Anh ấy không hề phản bội tao, mày nghĩ ai lại đi hẹn hò cùng với em trai của mình chứ?

Câu nói của Seok Jin vừa thốt ra chưa kịp đưa vào trong não bộ của cậu. Jungkook đờ đẫn, trưng ra bộ mặt khó hiểu hỏi lại:

-Ý anh là sao?

Kim Seok Jin cú một cái thật đau vào đầu Jungkook khiến cậu la oai oái hét lên:

-Sao anh đánh tôi chứ?

-Đồ ngốc ạ, Kim Taehyung là em trai ruột của Kim Nam Joon đó!

Lần này cậu đã thực sự thông suốt. Câu nói của Kim Seok Jin khiến cậu bừng tỉnh. Thì ra hôm qua cậu và anh ta đã hiểu lầm hai người họ, thậm chí là vào đêm hôm đó, cậu đã buông lời trách mắng hắn, chống cự hắn, còn tuyệt tình muốn chấm dứt hợp đồng và nói những câu nặng lời với hắn. Jungkook bỗng dưng thấy hối hận và hổ thẹn về bản thân quá. Giá như lúc đó cậu cho hắn cơ hội để giải thích thì mối quan hệ của họ đã không đi đến mức này.

Kim Seok Jin thấy Jungkook ngồi sững sờ không nói câu gì liền khó hiểu lay người cậu.

-Jungkook, Jungkook, mày bị sao đấy?

Tiếng gọi của Seok Jin khiến cậu giật mình tỉnh ngộ.

-Hả? Chuyện gì?

-Không, tao thấy mày ngồi đừ người ra như thế nên quan tâm hỏi han thôi!

Anh ta ngã lưng thoải mái dựa ra sau, chân duỗi thẳng ra nhưng lại nhăn mặt thu về vì vết thương ở chân bị đụng chạm.

-Mà này, tao vẫn luôn thắc mắc, giữa mày với Kim Taehyung có gì đó phải không?

-Hả? - Cậu giật thột cả lên như bị nói trúng tim đen.

-Thì hôm qua đó, hắn nói với mày hãy gọi cho hắn, bộ mày vẫn còn qua lại với hắn sao? Cả bữa gặp nhau ở bệnh viện nữa, tao thấy kì lắm. Tao quan tâm tao mới hỏi!

Kim Seok Jin như một ông cụ non luyên thuyên liên hồi từ trên trời xuống dưới đất.

-Tao thấy ánh mắt hắn ta nhìn mày cứ sao sao ấy, giống như tao mỗi khi nhìn Nam Joon vậy. Bộ mày với hắn, đang trong mối quan hệ ấy ấy phải không?

Bắt gặp ánh mắt nham hiểm của Seok Jin đang kề sát mặt mình, cậu lúng ta lúng túng nói không nên câu:

-Đâu.. đâu có! Anh đừng có suy đoán lung tung! Tôi.. tôi chỉ là gọi anh ta tới phục vụ có vài ngày thôi! Không phải mối quan hệ như anh nói đâu!

-Thì tao có nói mày với hắn là gì đâu?! Sao mày cứ cà cuống lên vậy? Tao đang thắc mắc mới hỏi mày đấy!

Kim Seok Jin bĩu môi khinh bỉ.

-Nói chung là anh đừng có mà táy máy chuyện của người ta, lo cho tình yêu của anh đi! Tôi vào lớp đây, chuông reo rồi!

Nói rồi Jungkook ôm cặp chạy lẹ, không để cho anh ta có cơ hội bu bám để tra hỏi mình thêm điều gì.

-Xì, tình cảm của tao với Nam Joon đang tiến triển tốt đấy nhé! Với lại chiều nay tao với ảnh sẽ đi công viên thiếu nhi chơi đu quay...

Kim Seok Jin còn đang gật gù kể lể, lúc quay sang không thấy bóng dáng của Jungkook đâu liền giật mình ôm cặp chạy theo, mồm í ới kêu lên khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn một cách kì dị:

-Ê ê đợi tao với, mày tính bỏ tao lại một mình đó hả thằng mất dạy nàyyyy!



Tiếng chuông reo báo hiệu buổi học đã kết thúc, Jeon Jungkook vừa kịp bước ra cổng trường liền dấy lên một suy nghĩ ẩn khuất trong lòng từ sáng cho đến giờ, rằng cậu gọi cho hắn lúc này liệu hắn có nhấc máy hay không?

Đêm hôm qua hai người đã có một trận cãi nhau căng thẳng, chính miệng cậu đã phát ra những câu làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, bây giờ lại thấy hối hận vì biết bản thân đã hiểu lầm, nếu như gọi cho hắn thì có phải là rất trơ trẽn hay không?

Nhưng mà... cậu đang nợ hắn một câu xin lỗi thật lòng.

Mặc dù hôm qua cậu đã tỏ ra rằng mình không cần hắn phải giải thích, thế nhưng giờ đây cậu lại hy vọng hắn cho cậu cơ hội để giải thích rõ ràng, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, chỉ là cậu giận quá hoá dại, buông ra những lời không thật lòng làm tổn thương hắn.

Cậu sợ nếu như mình không nói ra cho hắn biết, e rằng cậu sẽ phải hối tiếc suốt một đời.

Bàn tay siết chặt điện thoại, cứ hở tý là mở lên rồi tắt đi, trong lòng cậu đấu tranh tư tưởng một hồi, rốt cuộc vẫn quyết định sẽ gọi cho hắn.

Jungkook từng bước trên vỉa hè, mắt dán chặt lên điện thoại, cậu ngập ngừng đôi chút nhưng rồi sau đó liền cố hít một hơi thật sâu, nhấn vào mục danh bạ, chọn vào cái tên hiện đang nằm top đầu mục tìm kiếm rồi bấm gọi.

Tiếng tút tút kéo dài văng vẳng bên tai, cậu đã đếm đến giây thứ 10 nhưng đầu giây bên kia vẫn không chịu nhấc máy. Một hồi lâu thì nó tắt ngủm đi. Trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ và tuyệt vọng.

Chắc hẳn hắn đang giận cậu lắm.

Tối hôm qua lúc hắn lạnh lùng bỏ đi, cậu đã dự cảm rằng mối quan hệ "làm ăn" của hai người đã đi vào hồi kết.

Một lần nữa cậu lặp lại động tác gọi trên màn hình điện thoại, tiếng tút tút kéo dài, cậu thầm cầu nguyện hắn sẽ bắt máy. Nhịp tim đập mạnh liên hồi không ngừng nghỉ, những lúc thế này đây cậu rất cần một liều thuốc an thần cho bản thân được tỉnh táo.

Tút tút tút.

"Có chuyện gì?"

May quá, hắn cuối cùng cũng chịu bắt máy.

Giọng điệu lạnh lùng vô cảm như vậy, có vẻ như đang rất giận cậu lắm đây.

-Taehyung, tôi... tôi có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta gặp nhau đi!

Bàn tay siết chặt điện thoại đến nỗi toát cả mồ hôi.

"Tôi đang bận"

-Tôi biết, tôi sẽ chờ!

Dù hắn không muốn đến.

Nhưng cậu vẫn sẽ hy vọng.

"Không cần đâu, tôi sẽ không đến"

Nếu vậy thì...

-Tôi sẽ chờ cho đến khi nào anh đến. Hẹn gặp anh tại Jinhit Bakery.

Nói rồi cậu dứt khoát tắt máy, cậu không muốn nghe thêm một câu từ chối nào của hắn.

Bởi vì cậu vẫn muốn tiếp cho bản thân một ít hy vọng len lỏi... rằng hắn sẽ nhanh đến ngay thôi.

Jungkook nhét điện thoại vào trong túi quần, xách ba lô lên vai rồi vội vàng bước đi. Đường từ trường cậu đến Jinhit Bakery nếu đi bộ thì tầm khoảng 20 phút, phải nhanh chóng đi tới đó để đợi hắn, lỡ như... lỡ như hắn tới đó không thấy cậu thì sao? À mà, sao cậu lại ngu ngốc ảo tưởng đến thế chứ?

20 phút trôi qua, chân cậu bước đi muốn rã rời, bình thường cậu hay bắt xe buýt trở về, nhưng lần này chờ sợ không có chuyến xe nào đi qua, chậm một giây thôi sẽ lỡ cả đời, cậu muốn mình là người đến trước để đợi hắn.

Jinhit Bakery cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, nhưng lại nằm ở bên kia đối diện nơi cậu đang đứng, cậu phải băng qua đường thì mới tới nơi. Jungkook tay nắm lấy quai cặp, xung quanh cậu chẳng có ai đứng chờ sang đường cả, cậu nhún vai, hát vu vơ vài câu hát, trong đầu thầm nghĩ chút nữa nên giải thích với hắn như thế nào cho đúng.

Tín hiệu vừa bật đèn xanh cho phép người đi bộ qua đường, Jungkook hướng về phía trước bước đi mà không hề hay biết có một chiếc xe ô tô đen đang lao tới. Người trong xe không có ý định dừng đèn đỏ, chiếc xe đó nhắm thẳng như cố tình muốn tông vào cậu.

Tiếp bíp còi dồn dập của mấy xe xung quanh làm cậu đang đứng ở giữa đường giật mình quay đầu lại nhìn, ánh mắt bắt gặp con xe đó đang lao về phía mình với tốc độ nhanh kinh khủng, hai chân cậu run rẩy không biết làm gì, trong thời khắc đó chỉ biết nhắm chặt mắt lại và lo sợ hét toáng lên: "Aaaaaaaa"

Tiếng xe va chạm trên mặt đường tạo nên vết trượt dài, tiếng rít lên vì kim loại ma sát với nhau nghe thật chói tai. Jungkook cảm nhận cảnh kinh hoàng sắp sửa đến với mình, khi một luồng gió lạnh vụt qua thổi bay tóc cậu, là lúc âm thanh va đập đến tan nát gào lên.

"Rầm"

Người đàn ông trên xe ô tô vội vàng lao vụt đi ngay sau khi vừa gây ra một tai nạn thảm khốc, để lại một khung cảnh tan hoang ở trên đường. Mọi người xung quanh khiếp sợ, vội vàng tụ lại xem nạn nhân đang nằm sòng soài trên vũng máu, có người bình tĩnh hơn liền nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi xe cấp cứu.

Jungkook thở dồn dập mở mắt ra, bên tai ù đi không còn nghe rõ, người bị tai nạn không phải là cậu mà là người đàn ông lái mô tô nào đó, cậu vội vàng chạy lại xem, người ta đang mở mũ bảo hiểm người đàn ông đó ra để sơ cứu, khuôn mặt bê bết máu làm cậu kinh hoàng tột độ, trái tim như vừa bị rơi xuống vực sâu một nghìn mét.

Cậu quỳ xuống, hốt hoảng nắm lấy tay người đàn ông kia mà hét lên:

-Kim Taehyunggggg!

Khuôn mặt đó, không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Cậu từng nghĩ nếu như hôm nay không gặp được hắn để giải thích, chắc chắn cậu sẽ phải hối hận cả cuộc đời.

Ấy vậy mà giờ đây, cậu lại cảm thấy hối hận... Vì đã hẹn gặp hắn tới vào ngày hôm nay.

Quả đúng là như vậy, chỉ cần chậm một giây thôi, đã lỡ nhau cả đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro