.12. Con cáo nhồi bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung ung dung rảo bước lướt qua bóng đêm mịt mù, trên tay hắn cầm một điếu thuốc ngậm vào miệng rồi nhả ra một làn khói trắng. Hắn dừng chân tại một bãi tập trung nhộn nhịp ánh đèn như đang mở hội, nằm sâu trong rừng rậm, nơi khuất lấp ánh nhìn dòm ngó của lũ cảnh sát.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Taehyung, một tên áo đen đã chờ hắn sẵn ở đó, vội vàng đi tới đứng trước mặt hắn kính cẩn gập người cúi chào:

-Ngài Kim!

Hắn quét ánh mắt lạnh lùng một lượt xung quanh, nơi có những cô ả "không mảnh vải che thân" đang ra sức quấn lấy cơ thể của mấy thằng cao to bặm trợn và cả những kẻ điên đang gào thét tìm kiếm thú vui "tao nhã" của bản thân, tiện tay vứt điếu thuốc đang còn hút dở xuống đất, dùng chân giẫm lên nát bét, hắn nhếch mép tỏ ra chán chường, nói với tên kia:

-Đang ở đâu?

Như hiểu được hết câu hỏi trống không kia đang nhắm về ai, tên đó không một chút tỏ ra do dự mà trả lời hắn:

-Hướng Tây, dãy trung tâm!

Hắn gật đầu bước đi, tiện tay sờ vào thứ vật lạnh lẽo giắt ở thắt lưng rồi rút ra, lên nòng, hắn nhìn vào những kẻ bấn loạn ở khắp nơi vì phê thuốc, nhắm vào đầu tên da đen đang ngồi giữa bầy phụ nữ lẳng lơ mà nhắm mắt hưởng thụ, không nhanh không chậm bóp cò.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên, mấy ả đàn bà kia vừa chớp mắt liền thấy người đàn ông mình đang phục vụ máu me be bét, khiếp sợ mà hét lên, nhanh chóng tản ra chỗ khác. Viên đạn chuẩn xác không lượt một ly, cắm chặt giữa đầu tên đó, máu túa ra không ngừng. Mấy tên hầu cận không tỏ ra sợ hãi, động tác thuần thục gói ghém cái xác kia, mọi thứ sau vài phút liền trở lại như cũ, sạch sẽ không vương chút vệt máu nào.

Hắn giắt súng vào thắt lưng, thong thả đi tới, lựa một chỗ trung tâm mà ngồi xuống. Hắn ra hiệu tên hầu cận rót cho hắn một ly. Những em gái xung quanh thấy hắn liền vui mừng đi tới, bu bám lấy thân thể hắn mà uốn lượn. Hắn tỏ ra rất bình thản, phó mặc thân thể cho những cô em kia phục vụ mình.

Gã đàn ông ngoài trung niên họ Lee đang ngồi trên hàng ghế cao nhất như đang chứng tỏ gã chính là kẻ tạo ra nơi ăn chơi lạc thú này chăm chú quan sát từ nãy giờ với vẻ mặt không kiềm nổi niềm thích thú, gã vỗ tay bôm bốp, chất giọng khàn đặc nghe thật đê tiện:

-Bắn hay đấy ngài Kim! Nói tôi nghe thử điều gì đã khiến ngài tức giận đến vậy?

Kim Taehyung nhấp một ly rượu, hắn thoải mái tựa lưng vào sofa, nhếch mép cười nhạt:

-Như ngài biết đấy, đụng vào người của tôi, chỉ có vậy!

Gã ta bật cười ha hả, tiện tay kéo một cô ả vào lòng mình vuốt ve. Gã không ngần ngại luồn tay vào trong váy, sờ vào "điểm nhạy cảm" của cô ta mà hưởng thụ nói:

-Có vẻ như ngài Kim đây đang rất thật lòng với tiểu thư Jung?

Kim Taehyung không mấy quan tâm trước câu nói bông đùa của gã, tay phất lên ra hiệu cho mấy cô gái kia đi ra chỗ khác. Gã ta thấy thế liền nói tiếp:

-Sao thế? Mấy cô em này đều rất tươi mới ngài không thấy hứng thú sao?

Dưới ánh đèn lung linh mờ áo, bầy người ở đây như những con dã thú cuốn lấy nhau mà phát tiết. Âm thanh rộn rã đâm xuyên bóng đêm, xé tan bầu không khí hoang vu trong rừng rậm. Chúng như người nguyên thuỷ, trên người tuyệt nhiên không cần lấy một mảnh vải, điên loạn đâm vào nhau, phát ra tiếng rên rỉ đầy ám muội.

Kim Taehyung nheo mắt tỏ ra không mấy thích thú, tay gõ nhịp nhịp lên bàn, chân vắt chéo, ra hiệu cho tên hầu cận rút cho mình điếu thuốc.

-Nói vào vấn đề chính đi!

Gã Lee biết tính của hắn rất ghét sự vòng vo, nhanh chóng dập tắt ý định nhiều chuyện của mình, gã ra hiệu cho tên hầu cận đứng bên cạnh mình đem đến để trước mặt hắn một hộp gỗ đen, mở ra bên trong là những gói thuốc trắng nhìn qua cũng có thể đoán đó là chất gây nghiện.

Tên áo đen được cho là người của Kim Taehyung hiểu ý, không cần để hắn phải chỉ đạo, thuần thục giơ lên kiểm tra. Cho đến khi mọi thứ chắc chắn đã xong xuôi, tên đó gật đầu với hắn như đảm bảo rằng chất lượng rất ổn.

Kim Taehyung nhếch mép tỏ ý hài lòng, ra hiệu cho người của mình mang nó đi, hắn đưa ra vài câu khen cho có lệ:

-Cũng không tệ đấy! Được! Coi như nguồn hàng này, tôi sẽ xem xét liên hệ cho ngài!

Gã Lee đắc ý, giao dịch thành công với hắn là điều khiến gã rất an tâm. Gã nâng ly, hướng về phía hắn giơ lên, tỏ ý muốn thoả thuận:

-Nào, mời ngài một ly. Giao dịch lần này, tin tưởng vào ngài.

Kim Taehyung nhướn mày, không khách sáo nâng ly đáp lại gã.

Thấy bản thân không nhất thiết phải ở lại chốn này lâu, hắn đứng dậy muốn bỏ về.

Gã Lee dù muốn cũng không dám mở miệng mời hắn ở lại thêm lâu, gã chỉ biết gật đầu đồng ý. Kim Taehyung vốn dĩ không hứng thú với mấy ả điếm không rõ nguồn gốc, hắn thân phận cao sang quyền quý, việc lựa chọn bạn giường đối với hắn rất khắt khe, tuyệt nhiên mấy cô gái đã bị chơi qua nhiều lần sẽ không nằm trong con mắt của hắn.

Kim Taehyung vừa đi được vài bước liền bị Joo Hyun từ đâu đứng chắn trước mặt. Gã trào phúng khoác lấy vai hắn tỏ ra rất thân thiết, miệng hôi men phát ra mấy lời thật dơ bẩn như con người của gã vậy:

-Ôi Kim Taehyung, lâu rồi mới thấy ngài đến đây chơi đấy.

Gã Lee đang ngồi hưởng thụ ở trên nhìn thấy cảnh này cũng phải nhíu mày khó chịu, gã kiềm nén sự tức giận mà nhắc nhở:

-Joo Hyun, mày đang làm cái gì vậy?

Tên Joo Hyun kia bỏ mặc lời nói của gã Lee ngoài tai mà bật cười khanh khách. Gã rút tay về, đứng đối diện với Kim Taehyung lẳng lơ nhìn, tiện tay sửa lại cổ áo sơ mi cho hắn với vẻ mặt thách thức. Gã tỏ ra như mình đang vô tình nói mấy lời vớ vẩn:

-Ngài Kim dạo này có vẻ rất bận đấy!

Kim Taehyung đứng yên nãy giờ nhìn Joo Hyun đang diễn trò hề trước mắt mình mà nhếch mép khinh bỉ. Gã đã quá quen với biểu cảm lạnh lùng này của hắn đến nỗi chai mặt, gã nói tiếp:

-Sao rồi? Tình cảm với cậu Jeon có tiến triển chút nào hay không?

-....

-Cậu ta cũng thật xinh đẹp đấy, ngài Kim! Ngài biết không, tôi lại luôn đặc biệt hứng thú với "người của ngài".

-Diễn trò đủ chưa?- Taehyung bấy giờ mới lên tiếng, hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo đối diện với khuôn mặt xấu xí đang kề sát mặt mình mà thách thức.

Gã ta cười rộ lên thích thú, đi vòng ra sau lưng hắn ung dung lấy một ly rượu vang đỏ, nhấp môi một ngụm:

-Biết làm sao đây, nếu tôi đụng vào cậu Jeon kia?

Gã Lee trừng mắt với Joo Hyun, gã không muốn vì đứa con trai bất hiếu ngu si này của gã mà vốn hàng lần này bị sụp đổ, gã điên tiết hét lên cảnh cáo:

-Joo Hyun mày im ngay cho tao!

Joo Hyun chép môi nhìn gã, ngón trỏ giơ lên, lắc lắc tỏ ý phật lòng càng khiến gã phát hoả hơn. Gã quay sang nhìn Kim Taehyung, nhẹ giọng nhân nhượng hẳn ra:

-Ngài Kim, xin đừng để ý mấy lời nhăng cuội của nó! Joo Hyun tôi sẽ dạy dỗ lại nó!

Taehyung động tác phủi phủi cổ áo mình như vừa bị một bàn tay dơ bẩn nào đó chạm lấy, hắn nhìn gã Lee một cách thương hại, rồi quay sang hướng chỗ Joo Hyun đang đứng mà đi đến. Hắn rút một con dao găm đang thắt ở đai eo của kẻ hậu cận gần đó, tiện tay phóng nó về phía sau mà không cần quay đầu nhìn. Con dao bay vụt giữa không trung, chuẩn xác đâm "Phập" một cái vào quả táo đỏ đang đặt trên dĩa khiến tất cả mọi người khiếp sợ trố mắt nhìn.

-Mày cứ thử xem! Tao sẽ không tiếc cái mạng quèn của mày!

Gã Lee cảm nhận được sự tức giận trong con người của Kim Taehyung, gã lo sợ hắn sẽ không ngần ngại mà giết con trai gã ngay trước mắt mình. Gã vội vã đi đến, không nương tay tát thật mạnh vào mặt Joo Hyun. Cái tát giáng xuống mặt Joo Hyun khiến mặt gã con ấy nóng ran, in hằn cả bàn tay lên ấy. Joo Hyun ôm lấy mặt, tức giận nhưng không nói được gì, chỉ biết ôm lấy má sợ sệt nhìn cha mình.

Kim Taehyung quay sang cảnh cáo vỡi gã Lee:

-Ngài Lee cũng biết rõ mà, tôi chẳng ngại giết một ai! Kể cả gia tộc của ngài!

Chạm đến lòng tự trọng nhưng gã Lee chỉ biết ren rén cúi gập đầu trước người đàn ông kém mình tận bốn mươi tuổi. Gã đứng trước Kim Taehyung như một con ruồi nhặng, chẳng thể làm được gì. Joo Hyun căm ghét sự nhân nhượng của cha mình trước hắn, gã hét lên đầy tức giận mặc cho bản thân sẽ phải ăn thêm một cái tát nữa từ cha mình:

-Cha không cần phải kinh hãi hắn! Con sẽ giết chết hắn!

Gã vừa nói vừa rút con dao giấu ở ngực mình, nhắm vào Kim Taehyung mà hướng đến. Nhưng con ngươi của Taehyung vốn dĩ rất linh động, hắn nhanh chóng túm lấy lưỡi dao, tay bị cứa đến bật máu chảy xuống sàn nhưng hắn không cảm thấy đau.

Joo Hyun nghiến răng muốn đâm vào nhưng tay của Taehyung quá mạnh, một giây sau gã bị một cú đạp từ hắn vào bụng mình khiến gã đau đớn bật con dao ra khỏi tay và ôm bụng ngã nhào ra sau. Cả cơ thể gã bất lực nằm nửa người trên bàn, thức ăn trên đó bị gã lùa xuống mà rơi vãi xuống đất. Gã chưa kịp gồng người dậy liền bị một con dao phi tới, cắm tay mình dính chặt trên bàn, ngón tay từ đó văng ra, gã đau đớn hét lên rồi ngất lịm.

Kim Taehyung ung dung rút con dao ra, kề lên cổ gã dí sát vào da khiến gã Lee khiếp sợ mà quỳ rạp xuống cầu xin:

-Xin ngài, xin hãy tha cho con trai tôi. Xin ngài đừng giết nó! Làm ơn hãy tha cho nó! Tôi đảm bảo sẽ dạy dỗ nó đoàng hoàng, không để nó làm càn nữa! Cầu xin ngài!

Con dao khi dơ lên, bắt gặp ánh sáng đèn điện xung quanh mà choé lên, xuyên qua con mắt sắc lạnh của Taehyung. Hắn đưa dao trước mặt gã Lee khiến gã ngẩng đầu lên nhìn một cách khó hiểu, hắn không nhanh không chậm nói ra một câu khiến gã chết lặng:

-Chặt đứt mười ngón cho tôi!

Câu nói phát ra nhẹ nhàng ,vô tình tựa như làn gió thoáng qua.

Gã run rẩy cầm lấy, khuôn mặt méo mó khó coi, nhìn đứa con trai nằm bất động trên bàn, một tay bị chặt đứt vài ngón, máu từ đó chảy ra sóng sánh, gã khiếp sợ.

Kim Taehyung không thể kiên nhẫn, hắn chép miệng tỏ ý không chút hài lòng, cất lên vài tiếng hăm doạ:

-Nếu không thể làm được, vậy thì cứ để tôi!

Gã Lee gật đầu lia lịa, miệng lắp ba lắp bắp nói không rõ câu:

-Tôi làm.. tôi sẽ làm!

Gã biết nếu để tay hắn đụng vào, cái mạng quèn của con trai gã sẽ không thể giữ được.

Nuốt nỗi đau vào trong, gã hướng vào những ngón tay còn lại trên tay Joo Hyun, nhắm chặt mắt, hít một hơi, đâm vào. Một cái phập rất mạnh, máu bắn ra trên mặt gã, đỏ lòm, ghê tởm.

Kim Taehyung thoả mãn, hắn phủi tay, quay lưng chẳng thèm đoái hoài một giây, trước khi đi còn để lại một câu khiến gã không chịu đựng nổi mà suy sụp ngã nhào ra:

-Vốn hàng lần này, không giao dịch!

Gã đau đớn ôm lấy tim, đột quỵ mà hấp hối ngất đi.

Hắn nhếch mép rời đi để lại khung cảnh hỗn loạn ở sau lưng.

Jeon Jungkook tỉnh dậy cũng đã 11 giờ đêm. Vậy là cậu đã ngủ suốt từ chiều cho đến tận bây giờ. Liếc mắt qua chỗ trống bên cạnh không có ai, cũng chẳng cảm nhận được hơi ấm nào chứng tỏ cậu đã ngủ trên giường này một mình. Vậy Kim Taehyung đã bỏ về rồi sao? Cậu chán nản nghĩ ngợi.

Cả ngày hôm nay sau khi trở về từ cô nhi viện, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay trên xe của hắn. Vậy là hắn đã bế cậu vào trong nhà và bỏ đi từ lúc nào. Cậu nhìn lên kệ bàn không có một bức thư nào hắn để lại, cậu vội vàng mở điện thoại mà hắn mới mua tặng lên, cũng chẳng có một dòng tin nhắc nào từ hắn.

Tự nhiên cậu thấy lòng mình chùng xuống, buồn bã và nhớ nhung.

Bây giờ cũng đã 11 giờ, cậu đã ngủ thẳng giò từ chiều tới giờ, dạ dày không chứa một thứ gì. Cậu cảm thấy đói, bụng cậu cứ réo lên.

Jungkook mệt mỏi lê mình vào phòng tắm, nhìn vào trong gương liền bật cười trước bộ dạng của mình, đầu tóc rối xù, mắt sưng húp vì ngủ quá nhiều, áo quần xộc xệch luộm thuộm. Tự hỏi trong gương có còn là Jeon Jungkook đẹp trai lãng tử nữa hay không?

Định bụng mò vào trong bếp kiếm thứ gì nấu ăn tạm, thế mà tìm hoài tìm mãi không có nổi một gói mì. Câu chợt nhớ ra hai gói mì cuối cùng cậu đã nấu cho Kim Taehyung ăn, bây giờ trong nhà chẳng có nổi một thứ gì để lót dạ. Cậu lắc đầu ngán ngẩm.

Rót một ly nước uống hết một hơi cho đầy bụng, dạ dày quặn thắt khó chịu, cậu nhẫn nhịn đi vào phòng, ngã cái phịch xuống giường, chán nản cô đơn.

Tự nhiên cậu nghĩ đến Kim Taehyung, liệu giờ này hắn đang ở đâu, tại sao lại bỏ về mà không báo cho cậu một tiếng. Đã hơn 11 giờ đêm, liệu bây giờ cậu gọi, hắn có tới hay không?

Cũng đã khuya rồi, đi giờ này liệu có quá nguy hiểm, cậu sợ mình sẽ làm phiền hắn. Ấy thế mà lúc này, cậu lại nhấc máy lên, nhấp vào cái tên trên màn hình điện thoại, do dự không biết bản thân có nên gọi cho người đó hay không?

Jungkook một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng lựa chọn gọi cho hắn. Cậu thầm nghĩ nếu hắn tới thật thì quả là tốt, cậu sẽ không phải cô đơn, ít ra có hắn bên cạnh ôm ngủ cậu sẽ an tâm hơn, còn nếu hắn từ chối, cũng chả sao cả, dù gì cũng đêm khuya rồi, cậu không nỡ ép hắn lặn lội tới đây.

Đầu giây bên kia vẫn chưa chịu nhấc máy, trong lòng Jungkook thấp thỏm không yên, có lẽ hắn đã ngủ rồi chăng?

Tiếng tút tút kéo dài rồi tắt hẳn, cậu tuyệt vọng ném điện thoại sang một bên, mắt dán lên trần nhà một cách mơ hồ. Ánh đèn phòng ngủ mập mờ hư ảo, ánh mắt của kẻ trên giường lơ đãng giữa không trung, cậu giơ tay lên, sờ thử, tất nhiên là không thể với tới ánh đèn kia, nhưng cậu cảm nhận có một thứ gì đó rất gò bó, như cách cậu đang cô đơn nằm trong hộp kín chật chội, chơi vơi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cậu bất giác nhảy cẫng lên vui mừng, cậu cầm lên, màn hình điện thoại xuất hiện cái tên cậu đang chờ đợi liền vui vẻ trượt nút xanh trên màn hình:

-Alo!

Đầu giây bên kia vang lên tiếng nói trầm ổn, không nghe một chút ngái ngủ nào. Có vẻ hắn vừa đi đâu hay bận làm một cái gì đó nên không thể nhấc máy. Thật may hắn đã gọi lại cho cậu:

"Em gọi tôi có chuyện gì sao?"

Bình thường mỗi lúc cậu gọi cho hắn, hắn luôn mở đầu bằng mấy câu thả thính đáng ghét kiểu như là: " Sao thế? Nhớ tôi rồi sao" hay " Muốn tôi đến làm ấm nệm sao?", thế mà hôm nay, khi hắn hỏi cậu câu đó, cậu đã ngập ngừng không biết trả lời như thế nào. Trong lòng cậu có chút chạnh lòng, thầm nghĩ phải có chuyện mới được gọi cho hắn hay sao?

Jeon Jungkook thấy bản thân hơi kì lạ, nhưng sâu thẳm trong tim cậu bỗng thốt lên một cảm giác không nói nên lời, rằng cậu đã có chút thích hắn.

Bàn tay bất giác đổ mồ hôi, Jungkook ngập ngừng không biết bản thân nên nói như thế nào mới phải. Những lúc này, Kim Taehyung thường tự ý quyết định thay cậu, kiểu như ngay sau khi cậu điện, hắn đều hiểu mục đích mà không chần chừ nhấn chuông nhà cậu trong vài phút. Thế mà bây giờ, cậu cảm nhận hắn đang chần chừ:

-À thì... anh đã về từ lúc nào thế?

Taehyung ở đầu giây bên kia vừa tắm xong, vừa lấy khăn xoa khô tóc vừa trả lời:

"Từ lúc bế em vào nhà, tôi có chút việc nên rời đi ngay"

Jungkook À một tiếng không biết nên nói gì tiếp theo, hắn nói tiếp:

"Em mới thức dậy sao?"

-Ừ!

"Đã ăn gì chưa?"

Trong lòng cậu len lỏi một tia ấm áp.

-Rồi!

Thế nhưng cậu lại dối hắn.

Không hiểu bản thân làm vậy vì điều gì nữa?

"Được rồi!"

Hắn chỉ nói vậy, hắn không nhận ra rằng cậu đã nói dối.

Trong lòng cậu trào lên chút thất vọng.

Nhưng cậu có quyền sao? Bản thân cậu đã trở nên hẹp hỏi từ lúc nào vậy?

Jungkook hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói với hắn:

-Tối nay... anh đến đây có được không?

"Xin lỗi em, có lẽ đêm nay tôi bận rồi!"

Câu tiếp theo chưa kịp thốt ra trên môi "Tôi cần anh lúc này" đã cứng đờ tắt hẳn.

Kim Taehyung lần đầu từ chối cậu.

Chẳng hiểu sao cậu lại thấy tuyệt vọng đến thế?

Rõ ràng bản thân đã khẳng định rằng nếu Kim Taehyung có từ chối thì cậu cũng chẳng sao cả, dù gì bản thân cũng không thể gượng ép hắn đến đây trong lúc này.

Ấy thế mà sau khi nghe hắn từ chối, lòng cậu chùng xuống khó tả.

"Hay để hôm sau tôi bù cho em nhé?"

Haha, không nhất thiết phải làm vậy . Chuyện này không quan trọng lắm đâu. Cậu thầm an ủi bản thân mình.

-Được rồi! -Jungkook cười nhạt.

Ấy thế mà bên tai cậu lại vang lên thoang thoảng giọng nói của một người phụ nữ nào đó, dù vậy nhưng cậu đã nghe rõ mồn một từng câu chữ : "Taehyungie, anh mặc áo vào đi" , trong lòng trào lên sự tức giận. Tay cậu siết chặt lấy điện thoại, run rẩy, không muốn nghe thêm chút gì nữa, cậu thẳng tay tắt máy, chán ghét ném điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối đến nghẹt thở.

Tim Jungkook bất giác quặn đau, cậu không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Kim Taehyung là MB cậu bao một tháng, thời hạn còn đến 2 tuần, ấy thế mà hắn đã lén lút cậu phục vụ một cô khách khác. Hắn đã từng nói mình chỉ phục vụ mỗi cậu cho đến hết thời hạn, mà giờ đây nhìn hắn đi, bên cạnh hắn chẳng phải là đang có một người phụ nữ khác hay sao.

Tay cậu bấu chặt lấy ga giường, cậu thống khổ kìm nén nước mắt sắp chực trào ra, tại sao tim lại đau đến như vậy? Phải chăng cậu đang ghen sao? Cậu có quyền mà phải không? Rõ ràng Kim Taehyung đã từng nói, nếu cậu bao hắn trọn gói, cậu có quyền ghen, thế nhưng tại sao bây giờ, cậu lại thấy bản thân ghen thật kì quái làm sao? Cậu với hắn là gì? Vốn chỉ là quan hệ "hợp tác làm ăn", thì cái chữ "ghen" nói ra có phải không bình thường cho lắm đúng không?

Vậy là hắn đang lừa dối cậu ư? Vậy là trước mặt hắn luôn thao thao bất diệt nói rằng chỉ phục vụ cậu nhưng sau lưng lại âm thầm đi "mời" người khác? Cậu tự nhủ phải chăng lỗi là do cậu? Do cậu quá nghèo hèn, không đủ giàu để trả tiền bao hắn, không bo nổi cho hắn thêm một đồng, thậm chí còn đang nợ tiền hắn? Cậu cười nhạo bản thân quá ngu ngốc đi. Hắn làm như vậy cũng phải thôi. Phục vụ một khách hàng keo kiệt như cậu, cả đời hắn sẽ chết đói mất.

Jungkook khoác đại lên mình một cái áo len mỏng tránh trời trở gió lạnh, thả hồn bước đi trên đường. Dù đã là 11 giờ đêm khuya nhưng đường phố vẫn tập nập người qua lại vì ở đây là thành phố, con người ở đây luôn tất bật công việc cả ngày lẫn đêm.

Lúc này đã là giữa tháng 9, gió giao mùa có chút se lạnh, Jungkook lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng nên cơ thể bất giác run lên mỗi khi gió vô tình lùa vào. Thời điểm lúc này là thời điểm khá lí tưởng cho những cặp đôi thoả sức hẹn hò, bọn họ tay trong tay đi trên đường, khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc khôn xiết, như cậu từng nói với Taehyung, mùa đông khiến tình yêu của họ thêm thắt chặt hơn, nhưng mùa đông cũng có thể khiến những kẻ như cậu càng thấy cô đơn hơn.

Jungkook lặng người đứng trước một cửa hàng bán thú nhồi bông. Nhìn qua lớp kính, cậu thấy giữa muôn vàn con thú xinh xắn đáng yêu chỉ có vỏn vẹn một con cáo nằm ở góc tủ, mọi người đi qua, dừng lại trước những con thú khác mà trầm trồ thích thú, tuyệt nhiên lướt qua nó không thèm để ý. Thế nhưng chỉ có mỗi Jungkook đứng ngắm nhìn nó. Tựa như một thần giao cách cảm, cậu nghĩ mình hiện giờ đang rất giống con cáo đó, một mình đơn độc trong cái se lạnh đầu mùa đông.

Jungkook nhắm hờ đôi mắt, mím cười hé môi nói nhỏ:

-Chào bạn cáo, mình là Jungkook đây! Chúng mình giống nhau thật đấy!

Như một kẻ ngốc, Jungkook mãi đứng lặng nơi đây. Cậu không trở về nhà, vì nếu lúc này trở về, cậu sẽ rất cô đơn, cả ngày ngủ li bì, tối nay chắc chắn sẽ không ngủ được, điều đó càng khiến cậu thấy đơn độc hơn. Ít ra khi đứng đây, tuy rất lạnh nhưng cậu vẫn có bạn cáo làm bạn, không phải một mình nữa rồi.

Tụi mình giống nhau mà, phải không cáo ơi?

Park Jimin vừa kịp thấy ở lề đường đối diện có bóng dáng rất quen thuộc, tim anh bất giác rung lên từng nhịp, không kiềm nổi sự vui mừng, anh nhanh chóng đi tới.

Jungkook mãi ngẩn ngơ, không hề hay biết bên cạnh mình nãy giờ luôn có một người đứng kế. Cho đến khi cảm nhận cơ thể có một chiếc áo đè nặng lên cùng với tiếng Park Jimin cất giọng, cậu mới giật mình thức tỉnh.

-Em đứng đây nói chuyện một mình sao?

Jungkook tính cởi ra trả lại áo cho anh liền bị anh từ chối:

-Cầm áo hộ anh đi, anh mỏi tay lắm!

Cậu ngạc nhiên nhìn anh đang mỉm cười trìu mến với mình. Nụ cười này vẫn còn chứa chan sự cưng chiều yêu thương mà anh đã dành cho cậu trong những ngày đầu cả hai yêu nhau, bất giác lòng cậu nao nao, tự hỏi bản thân rằng tại sao anh lại tỏ ra như vậy. Jungkook ngập ngừng, không nghĩ bản thân sẽ phải đối diện với anh lần nữa, tay mân mê vạt áo, cố tỏ ra bản thân thật bình tĩnh, nhưng cảm xúc trong cậu đang ngày một trào lên.

Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể bình tĩnh mỗi khi gặp lại Park Jimin.

Giống như lúc này đây.

-Muộn rồi sao anh còn ở đây?

Park Jimin bật cười, dáng vẻ vẫn rất dịu dàng như thế.

-Chẳng phải em cũng vậy hay sao?

Tại vì em không muốn về nhà. Trong lòng cậu đã thầm trả lời như vậy.

Thấy cậu im lặng, anh nói tiếp:

-Đứng đây rồi sao không thử vào lựa vài món đi?

Chẳng đợi cậu đáp lại, anh đã bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo vào cửa hàng. Ở trong đây trưng bày rất bắt mắt, rất nhiều mẫu thú cưng với nhiều hình thù khác nhau, rất đa dạng và độc đáo. Jungkook cùng anh đảo mắt đi lướt qua một lượt, nhưng thứ vẫn khiến cậu thích thú nhất chỉ có con cáo nhồi bông đặt ở góc tủ, mờ nhạt giữa muôn vàn thú nhồi bông khác.

Park Jimin hiểu ý, đứng đó ngắm nhìn cậu thật lâu, như cách cậu đang ngắm con cáo ấy vậy. Thế nhưng trong mắt Jimin có muôn vàn yêu thương bao nhiêu thì với Jungkook lại có hàng vạn đau đớn bấy nhiêu.

Anh rất nhớ cậu từng nói bản thân đặc biệt yêu thích loài cáo, quả thực đến bây giờ Jungkook chẳng bao giờ thay đổi, chỉ là trái tim cậu đã khác hoàn toàn, nơi đó đã không còn khắc tên anh nữa.

Jimin im lặng đi đến, tiện tay lấy con cáo ra, kéo cậu đi đến quầy tính tiền trong sự ngơ ngác của cậu. Lúc ra khỏi quán, anh đưa nó cho cậu, mỉm cười cưng chiều:

-Tặng em đấy!

Jungkook trố mặt ngạc nhiên, toàn thân cứng đờ.

Jimin thở dài, đặt con cáo vào lòng bắt cậu ôm lấy rồi nắm lấy tay cậu rải bước đi dọc đường.

Bản tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong tay anh, cảm giác ấm nóng như những ngày đầu, Jungkook không biết bản thân liệu có còn yêu anh hay không, nhưng bất giác mặt cậu nóng ran, cậu ôm chặt lấy con cáo, nghe trái tim mình cảm nhận từng câu nói của anh:

-Jungkook, hôm đó quả thực xin lỗi em.

Xin lỗi vì điều gì cơ?

Cậu mỉm cười lắc đầu, có lẽ cậu đã cố quên nỗi đau về anh. Để lúc này, khi được anh nắm tay, cậu không còn mất kiểm soát mà khóc òa lên nữa.

Phải chăng mùa đông đã đóng băng trái tim cậu mất rồi?

-Cho dù bất kể sau này, em có yêu ai đi chăng nữa. Anh vẫn sẽ là người bên cạnh che chở cho em những lúc em cần.

Anh lại nói dối nữa rồi.

Cậu tự cười lòng mình.

Chẳng phải anh đã từng hứa, rồi từng bỏ em đi đó sao?

Tay cậu siết chặt con cáo vào tim, để nó cảm nhận con tim này đã lạnh đi đến mức nào.

Jimin bất giác dừng lại, xoay người cậu đối diện với ánh mắt anh:

-Từ trước đến nay, vẫn luôn như thế!

Bất giác cậu thấy lòng mình hồi hộp.

Ánh mắt này không một chút giả dối.

Tại sao lại chân thành đến như vậy?

Mọi thứ đều khiến cậu có cảm giác kì lạ, giống như đang chứng tỏ anh đã chưa một lần lừa dối cậu bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro