.11. Bản tình ca mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông với khuôn mặt thống khổ, đau đớn ôm lấy tay cô, miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên khiến cô có chút mơ hồ:

-Jungkook! Jungkook!

Cái tên này, nghe cũng thật quen...

——

Sau một trận say tí bỉ Park Jimin mới chịu tỉnh giấc. Cảm giác đau đớn truyền tới khiến anh nhăn mặt ôm lấy đầu mà nhăn nhó. Anh bất ngờ nhìn xung quanh, hốt hoảng tự hỏi mình đang ở nơi đâu? Bằng cách nào mà mình lại ngủ ở đây? Đêm hôm qua anh không thể nhớ nổi mình đã uống hết bao nhiêu chai rượu, và rồi sau đó, mọi thứ trước mắt anh trở nên mơ hồ, bản thân như ngấm hơi men, anh trở nên cáu kỉnh khi có một bàn tay của nhân viên quán rượu cố lay người anh dậy.

-Cút đi!

Cậu nhân viên vì thế mà trở nên sợ hãi, cố gắng trấn an bản thân thật bình tĩnh để thuyết phục người đàn ông say xỉn đến nỗi không thể gượng dậy đang nằm ăn vạ ở quán mình:

-Thưa ngài, ngài đã say rồi, hay để tôi giúp ngài gọi taxi đưa ngài về nhé!

Park Jimin như một con thú dữ bị bỏ đói, anh trừng mắt lên với cậu ta, giận dữ gào lên:

-Tôi bảo cút hết!

Cảm thấy tình thế không thể lay động được gì, cậu nhân viên quyết định lùi về, không dám bước chân đến nơi có người đàn ông kia ngồi nữa. Cho đến khi anh trút hết ly rượu cuối cùng vào người không thể gắng gượng được liền nằm gục xuống mà ngủ không biết trời đất là gì, người nhân viên kia mới cả gan dám mò tìm điện thoại trong túi quần anh, nhấp vào danh bạ.

Trên màn hình điện thoại, xuất hiện nụ cười tươi sáng của một cậu con trai tầm 16, 17 tuổi, nhìn theo góc chụp này có thể đoán ra đây là tấm hình bị chụp lén, thế nhưng người con trai ấy lại rất xinh đẹp đến như vậy. Nụ cười tự nhiên trong sáng ấy đẹp tựa như một đoá hoa cỏ dại kiên cường và mạnh mẽ. Người nhân viên ấy bất giác hiểu ra, có vẻ như cậu con trai trong bức hình, thực sự rất quan trọng với anh ta.

Người nhân viên không do dự nhấp vào mục danh bạ, nơi ấy chỉ xuất hiện hai cái tên vỏn vẹn, một cái được lưu với cái tên: "Saral", một cái lại đặc biệt hơn: "Đồ ngốc của anh". Cậu ta suy đoán một hồi, nghĩ rằng cái tên đặc biệt ấy sẽ được ưu tiên liền nhấn vào nút gọi.

Thế nhưng một hồi ba bốn cuộc đều thông báo thuê báo cuộc gọi tới, cậu ta đành lựa chọn mục thứ hai, thật may người đó bắt máy. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, coi như bản thân không phải vướng mắc vào anh ta, chẳng may lại có chuyện gì, cậu không thể nào chịu trách nhiệm nổi.

Lúc cậu ta đặt trả lại máy điện thoại vào trong túi quần của anh để chuẩn bị rời đi, cái tên luôn lẩm nhẩm trong miệng anh khiến cậu tò mò ngoảnh mặt quay lại nhìn.

Khuôn mặt người đàn ông đó coi bộ rất đau đớn và thống khổ, trên khoé mắt đang nhắm nghiền ấy còn vương đọng lại vài giọt nước mắt bị che phủ khuất lấp bởi mái tóc đen rũ rượi:

-Jungkook! Jungkook!

Jungkook, có lẽ là "Đồ ngốc của anh"?

Cậu ta thở dài một tiếng rồi rời đi tiếp tục công việc của mình.

Mải mê suy nghĩ bản thân đêm qua đã làm gì, Park Jimin không để ý rằng từ lâu Jung Saral đã đi vào, trên tay bưng một cốc nước và tô cháo thịt bằm thơm nghi ngút, lẳng lặng đứng đó quan sát mọi biểu hiện của anh. Cho đến lúc thấy anh quằn quại hành hạ đầu mình, cô mới thở dài cất tiếng:

-Sao thế? Giờ thấy đau đầu rồi sao?

Park Jimin nhận ra chất giọng quở trách này rất quen thuộc, ánh mắt nhìn ra hướng cửa, liền phát hiện ra cô em họ của mình.

-Saral? Sao em lại ở đây?

-Đây là phòng của em!- Cô ung dung bưng khay đồ ăn đi tới, đặt lên bàn ở đầu giường.

Jimin "à" lên một tiếng rồi cười ngốc nghếch không biết mình nên nói gì để đáp lại cô.

Không thể quên nổi bộ dạng thảm hại như tối qua của anh mình, Jung Saral khoanh tay tỏ ra thật nghiêm khắc chất vấn anh:

-Trả lời em, anh về nước từ lúc nào? Sao không bảo em ra đón? Với lại, sao tối qua lại uống rượu nhiều đến thế?

Đối với Jimin, Saral giống như đứa gái em ruột bé nhỏ mà anh yêu thương nhất, thế nhưng có những lúc, cô lại tỏ ra như mình là người mẹ, người chị mà quan tâm, chăm sóc anh vậy. Giống như lúc này đây, tình cảnh này có khác gì mẹ đang tra khảo tội lỗi của con trai hay không chứ. Park Jimin bật cười, ngả người ra phía sau tính nằm thêm vài phút nữa nhưng khổ thân, Jung Saral xách tay anh kéo lên lại.

Jimin nhăn nhó than thở:

-Con bé keo kiệt này, để anh nằm chút không được sao?

Bản thân Jung Saral từ lúc anh mình say tí bỉ làm loạn ở quán người ta cho đến bây giờ vẫn còn thấy tức giận, đã thế trong lúc cô tra khảo thì Jimin còn không thèm trả lời trọng tâm, cô giậm chân cau có:

-Anh đang đánh trống lảng đấy à?

Biết mình đang chọc cho Saral giận, anh không còn cách nào khác đành kiếm một cái lí do để đối phó với cô:

-Hì, anh có việc nên về nước gấp. Với lại, tối qua có chút khát nên uống hơi nhiều.

Khát? Jung Saral đâu còn là con nít lên ba để anh có thể lừa cô chứ? Ít ra thì cô cũng chỉ thua anh có một tuổi, cái tuổi mà con người ta đã trưởng thành và chín chắn, đâu thể vì một câu bông đùa lí lẽ kia mà dễ dàng tin được chứ. Jung Saral nhếch mép khinh bỉ:

-Khát ư? Anh là đồ bặm rượu à? Tối hôm qua anh đã khai sạch với em rồi!

Jimin như mèo giẫm phải đuôi mà giật mình nhìn cô. Liệu tối qua trong lúc say anh đã nói hết những gì với cô? Anh không thể nhớ nổi...

-Anh đã nói những gì?

Không dễ gì để cho Jimin toại nguyện, Saral bưng khay đồ ăn đặt lên tay anh bắt cầm lấy, giọng như ra lệnh:

-Anh ăn hết chỗ này em sẽ nói!

Hiểu được tính cứng đầu của đứa em mình, anh không muốn tốn công tốn sức van xin, đành chấp nhận thuận theo ý cô. Anh múc một thìa lên, đặt lên miệng mình, đắng ngắt, có lẽ vì hương men còn đọng lại trên đầu lưỡi vào đêm qua nên coi bộ rất khó nuốt. Mặt Jimin nhăn nhó khó coi.

-Khó ăn lắm sao? Dì Park nấu cháo rất ngon mà!- Cô quan tâm hỏi han anh.

-Không! Ngon lắm!

Jimin cảm động trước sự lo lắng của Saral, mỉm cười trả lời cô.

Anh nhớ mình trước đó cũng đã từng ăn một tô cháo thịt bằm rất ngon, đó là lúc anh còn là sinh viên năm nhất, vì tất bật thức khuya học bài mà phát sốt, có một cậu con trai nhỏ hơn anh vài tuổi đã nấu nó cho anh. Anh nhớ ánh mắt người đó đầy yêu thương mỗi khi đút cho anh ăn từng thìa, anh nhớ cả bàn tay mềm mại của người ấy mỗi khi chạm vào anh chỉ để muốn biết anh đã hạ sốt hay chưa. Anh đã yêu cậu con trai đó rất nhiều, thế nhưng chính tay anh lại đánh mất họ. Đến lúc tìm lại được rồi, họ đã không còn thuộc về anh nữa.

Anh cười khổ trong lòng.

-Sao thế? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ về người tình trong mộng hả?

Tuy biết đó chỉ là câu nói bông đùa của Saral thôi nhưng Park Jimin cứ giật thót cả lên như bị ai đó đánh trúng tim đen. Anh giả bộ ho hèm vài tiếng, lắc đầu phủ nhận.

Jung Saral biết anh đang giấu mình rất nhiều chuyện, cô rất muốn hỏi anh cho ra lẽ. Dù gì cả hai phải nói là rất thân thiết từ lúc nhỏ đến lớn, cô chưa từng giấu anh điều gì, và anh cũng từng như vậy. Thế mà giờ đây, Jimin có nỗi khổ tâm trong lòng, cô lại là người thờ ơ không hề hay biết.

Anh họ cô chưa bao giờ say đến nỗi không biết trời đất là gì, tửu lượng anh ấy rất mạnh.

Anh họ cô cũng chưa từng đau khổ nhắc tên người khác, từ trước đến nay anh ấy chưa từng kể với cô rằng anh ấy đã từng yêu.

Thế mà đêm qua, anh ấy đã như thế.

Jung Saral thầm nghĩ người đàn ông mạnh mẽ này, cũng có lúc thật yếu đuối.

-Jimin, em biết anh đang giấu em rất nhiều chuyện.

Động tác tay vừa múc thìa cháo chưa kịp đưa lên miệng đã dừng lại, Park Jimin lặng người, thở dài đặt nó xuống.

Jung Saral nhìn thằng vào người đàn ông lặng thinh ở trên giường, nói tiếp:

-Nhưng em mong anh sẽ tâm sự những điều đó với em!

-....

-Chúng ta chưa từng giấu nhau điều gì.

-....

-Jimin!- Cô thúc giục.

Tô cháo đã nguội lạnh, người đàn ông không thèm đụng thìa thêm nữa liền đặt nó sang một bên thở dài nhìn cô, ánh mắt đau đáu nỗi buồn tựa như buổi chiều tà trầm lặng.

-Saral, em biết vì sao anh phải đi du học không?

Cô tuyệt nhiên không biết liền khó hiểu lắc đầu. Ngày ấy anh đi cũng chỉ vội thông báo cho cô đúng một câu, cô suýt tý nữa là giận anh rồi.

-Ông ấy đã ép anh, ép anh phải bỏ em ấy!

Jung Saral chợt nhớ đến cái tên mà anh mình từng nhắc đến trong lúc say.

-Nếu anh không đi, ông ta nhất định sẽ giết chết em ấy. Anh không thể làm gì được cả.

Từng câu nói thốt ra sao nặng nề đến thế, trái tim Jimin đau thắt lại như có ai đó đâm vào, rỉ từng giọt máu, quằn quại đến nghẹt thở.

Jung Saral đứng chôn chân sững sờ. Cô không thể mường tượng nổi người cậu mà cô kính trọng nhất lại máu lạnh đến như vậy. Ông ấy đã đẩy cuộc đời của Jimin xuống vực thẳm, nhất quyết không cho anh một cơ hội để vực dậy. Thế mà Saral đây chẳng hề hay biết, còn dửng dưng trong khi anh mình từng ngày khổ đau đến tàn thân ma dại như vậy. Cô nuốt nước mắt vào tận đáy lòng.

-Ngày đó anh bỏ đi, không để lại một lời nhắn cho em ấy...

-....

-Em ấy tuyệt nhiên nghĩ rằng anh đã bỏ rơi mình. Có lẽ anh đối với em ấy, chỉ còn có sự căm ghét.

Người đàn ông to lớn ấy trở nên yếu đuối, khuôn mặt nhăn nhó thống khổ, tay bấu chặt lấy vạt áo khó khăn thở dốc.

-Em biết không? Anh đã trốn chạy trong chính ngày cưới của mình. Anh đã im lặng bỏ đi, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, và cả sự tức giận của cha mình.

-...

-Anh đã tìm đủ mọi cách để trở về đây.

-Vì Jungkook ư?- Bây giờ Saral mới cất tiếng. Cái tên quen thuộc này luôn khiến cô phân vân. Liệu trên đời này còn có thể có nhiều người tên Jungkook nữa hay sao?

Jimin không khỏi ngạc nhiên nhìn cô, đổi lại biểu cảm đó của anh, cô tỏ ra bình thản ngồi xuống bên cạnh anh kể lại:

-Đêm hôm qua lúc anh uống say, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm tên của cậu ấy.

Thì ra là như vậy, Park Jimin bật cười tự giễu bản thân mình quá bi luỵ.

-Anh đã gặp lại em ấy. Thế nhưng em ấy đã nhìn anh với ánh mắt chán ghét. Bên cạnh em ấy, có vẻ như đã có người khác.

Nước mắt không hiểu sao không tự chủ được mà rơi xuống, lăn trên gò má hốc hác của người đàn ông này, cơ thể anh nấc lên từng đợt, Jung Saral vội ôm lấy anh vỗ về. Park Jimin tựa lên vai cô, lần đầu tiên bật khóc huhu như một đứa trẻ.

—-

Jeon Jungkook bực tức đi ra trong tình trạng toàn thân bịt kín người từ trên xuống dưới, cũng may trời đã sắp sửa sang đông nên không hẳn là nóng mấy. Nhìn bộ dạng tròn trịa một cục như thú nhồi bông kia, Kim Taehyung bật cười trêu cậu:

-Em bị sao thế? Trời đâu có lạnh đến nỗi phải mặc kín đáo như vậy?

-Còn do ai nữa mà hỏi?

Là hắn giả vờ không biết hay là không biết thật thế? Jungkook nuốt một cục tức ở trong lòng mà thầm nghĩ. Chẳng phải vì ai mà cậu phải ăn mặc kì quái như vậy? Lúc sáng tỉnh dậy, nhìn cơ thể mình trong gương cậu suýt chút nữa đã bị ngất xỉu vì quá sốc, từ trên xuống dưới toàn những dấu hôn đỏ "chói" do hắn để lại không sót một chỗ nào khiến cậu phải khổ sở tìm cách che đi. Kim Taehyung cứ coi như là quá ranh mãnh đi, hắn đang tìm đủ mọi cách để thể hiện bản thân mình "phục vụ" khách hàng quá tận tâm và nhiệt tình đây mà, chiêu trò này không gạ gẫm được cậu đâu, xin phép cậu sẽ keo kiệt không bao thêm tiền cho hắn dù chỉ có một đồng thôi cũng mong hắn đừng có mơ!

Lần đầu tiên có Kim Taehyung đi cùng mình tới cô nhi viện, Jungkook có chút vui ở trong lòng. Bình thường cậu thường bắt xe buýt tới, thế mà hôm nay, chiếc siêu xe đời mới của Kim Taehyung vừa dừng lại đã thu hút rất nhiều người xung quanh, tụi trẻ con từ đâu nhìn thấy đã phấn khích mà bu đến.

-Aaa Jungkookie tới kìa, còn đi siêu xe nữa!

Bọn trẻ chạy xung quanh chiếc xe tò mò sờ thử, ánh mắt hết sức ngưỡng mộ nhìn hắn. Jeon Jungkook sợ tụi nhỏ táy máy chân tay, lỡ làm xài xước xe của hắn, lại không có tiền bồi thường nên ra sức nhắc nhở. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với cậu, Taehyung lại ung dung mặc kệ chẳng hề đoái hoài quan tâm đến vận mệnh chiếc xe của mình.

Kim Taehyung dặn cậu vào trước, hắn sẽ lấy đồ trong cốp xe rồi theo sau.

Jungkook gật đầu quay lại nói với tụi nhỏ thật lớn:

-Nào mấy đứa, anh có mua quà bánh cho mấy đứa rồi nè!

Đúng là trẻ con có khác, nghe đến đồ ăn là tít mắt tít mũi chạy theo. Chúng hớn hở nắm lấy vạt áo sau của nhau, xếp thành một hàng dọc như một đoàn tàu, ngân nga như đang hát một khúc nhạc:

-Jungkookie tốt bụng! Jungkookie tốt bụng!

Sư cô đang phụ bếp vừa hay tin Jungkook tới thăm liền hớn hở chạy ra, còn chưa kịp cởi tạp dề. Bà không giấu nổi vẻ vui mừng khôn xiết của mình, thấy bóng dáng cao lớn mảnh khảnh kia đã biết đó chính là cậu liền lao ra ôm chầm lấy, giọng đầy yêu thương:

-Jungkookie, cuối cùng con cũng tới đây thăm ta và bọn trẻ.

Đúng là đã gần một năm rồi cậu chưa tới đây thăm mọi người nên có chút ái ngại, cậu gãi đầu giải thích:

-Sư cô, con xin lỗi vì lâu rồi chưa tới, dạo này con bận quá, hôm nay sắp xếp được thời gian tới thăm mọi người đây nè!

Sư cô bật cười nhéo vào má đứa trẻ to xác này một cái, giọng đầy yêu chiều:

-Đồ ngốc này, ta biết con bận mà. Nhìn xem, con gầy đi nhiều rồi! Cơ mà sao ăn mặc kín đáo thế? Con lạnh lắm sao?

-A haha, cũng có chút lành lạnh haha- Cậu xua tay cười xuề xoà.

Sư cô cũng không muốn làm khó cậu mà hỏi tiếp nữa.

Jungkook đối với bà giống như một đứa con trai vậy, cả cuộc đời bà chưa từng gặp được ai tốt bụng và đáng yêu như cậu, mỗi lần cậu đến đây đều mang theo niềm vui cho bọn trẻ. Một năm qua cậu không tới, bọn trẻ đã nhớ cậu rất nhiều.

Sư cô nghiêng đầu nhìn phía sau cố tìm một hình bóng quen thuộc, miệng bất giác hỏi một câu:

-Jungkook con tới đây một mình ư? Jimin đâu?

Khuôn mặt Jungkook cứng đờ mỗi khi ai đó nhắc đến tên anh, cậu cố rặn một nụ cười trả lời bà:

-Hôm nay anh ấy không đến!

Bà thở dài nắm lấy tay cậu, xoa xoa như đang vỗ về một đứa trẻ, mỉm cười hiền hậu:

-Hai đứa cũng thật là. Mấy hôm trước Jimin có đến đây thăm, hỏi ta dạo này con có hay tới đây không. Ta trả lời nó rằng cũng đã gần một năm rồi không tới, trông mặt nó có vẻ buồn bã và hốc hác. Bộ hai đứa có chuyện gì sao?

Hai đứa trẻ này đều khiến cho bà yêu thương không xuể, những lúc trước, cứ mỗi tháng là hai đứa rủ nhau tới đây chơi, nhìn hai đứa hạnh phúc bên nhau, trong lòng bà thấy an tâm và vui vẻ. Thế mà dạo này cả hai đều không tới, lúc Jimin ghé thăm liền hỏi tin Jungkook, chẳng lẽ hai đứa đã chia tay nhau?

Jungkook cứng họng, ngập ngừng không biết trả lời sao với sư cô. Cậu biết bà luôn trông ngóng và ủng hộ chuyện hai đứa đến với nhau, nhưng giờ đây, cậu với anh như những người lạ từng quen, không còn vướng bận với nhau nữa, tình cảm đã đi đến hồi kết, có cứu vãn liệu còn kịp hay không?

Chẳng cần để Jungkook nói, bà cũng ngầm hiểu ra, bà nhìn thấy người đàn ông từ phía sau, hai tay xách hai túi đồ to lớn, ánh mắt trìu mến nhìn về phía cậu và đi tới chỗ hai người đang đứng. Có lẽ Jimin và Jungkook đã có hai ngã rẽ riêng, bà cũng không có quyền gì để cấm đoán, chỉ mong hai đứa sau này sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình.

Bà thở dài vuốt lấy tóc cậu con trai bé bỏng này mà nói:

-Mau giới thiệu cho ta biết người kia là ai đi!

Jungkook ngoảnh mặt nhìn hắn đang gần tới chỗ mình liền mỉm cười nhìn bà, nhanh nhảu kéo tay hắn lại giới thiệu:

-Đây là Kim Taehyung, hôm nay anh ấy đi cùng với con!

Kim Taehyung lễ phép gập người xuống cúi chào.

Sư cô gật đầu một cái rồi đưa ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi cậu:

-Hai đứa là...

-Là bạn!- Không để cho sư cô đoán thêm điều gì, Jungkook nhanh miệng trả lời ngay.

Câu trả lời của cậu khiến hắn nhíu mày có chút khó chịu.

Bà gật gù nhìn cả hai một lượt, rồi kéo vào trong nhà chơi cùng lũ trẻ.

Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung đến đây, hắn có chút không quen. Vốn hắn là người lạnh lùng, không thích trẻ con, thế mà vẫn chịu tới đây cùng với cậu. Hắn đứng một góc tựa vào tường, khoanh tay ngắm nhìn Jungkook bận rộn với công việc chia bánh kẹo cho chúng. Jungkook thì lại khác hẳn với hắn, cực kì yêu trẻ con, cậu tình nguyện dành cả ngày để chơi với chúng cũng được, cứ nhìn thấy nụ cười khúc khích của chúng lại khiến lòng cậu thêm phần hạnh phúc.

Sư cô từ đâu đi đến bên cạnh hắn, tay đưa cho hắn cốc nước. Hắn nhận lấy cúi đầu cảm ơn. Bà mỉm cười hiền hậu, cùng với hắn hướng mắt nhìn Jungkook, mỉm cười đầy yêu thương:

-Thằng bé luôn tươi cười như vậy! Thế nhưng đằng sau nó luôn tồn tại những vết thương muốn che giấu.

Câu nói vu vơ của bà chạm đến trái tim hắn, ánh mắt hắn xa xăm hơn, thu nhận hình bóng người con trai ngây thơ vui đùa ở trước đó, cảm nhận được đúng là như lời bà ấy nói, đằng sau nụ cười trong sáng kia luôn gắn với ánh mắt chứa chất nỗi buồn man mác. Sư cô nói tiếp:

-Thật tốt nếu như con có thể hiểu và yêu thương thằng bé.

Yêu thương Jungkook? Hắn đã từng nghĩ đến hay chưa? Vốn dĩ Jungkook xuất hiện trong cuộc đời hắn một cách ngẫu nhiên, hắn chào đón cậu như một lẽ thường tình như cách hắn từng làm với nhiều người trước đây. Thế nhưng tại sao hắn lại giữ cậu lâu đến như thế? Bản thân hắn chưa từng yêu thương một ai một cách chân thành, nếu là Jungkook, liệu hắn có thể không? Bản thân hắn sẽ không và cũng sẽ không cho phép hắn làm điều đó.

Ngắm nhìn nụ cười trong sáng ấy, hắn tuyệt nhiên mong muốn mình là người sẽ bảo vệ nó suốt đời.

—-

Jungkook cả một buổi chiều chơi đùa với tụi trẻ nên đã thấm mệt, vì chạy nhảy nhiều nên mồ hôi thấm ướt cả mảng áo sau lưng. Lúc chào tạm biệt sư cô và bọn trẻ, cậu đã hứa với họ rằng mình sẽ quay trở lại sớm thôi rồi cùng theo hắn lên xe trở về.

Chiếc siêu xe vừa lao vụt đi, bọn trẻ tiếc nuối vẫy tay dõi theo. Jungkook ngắm nhìn chúng qua gương chiếu hậu, trong lòng bồi hồi khó tả. Cậu quay sang nhìn hắn đang trưng ra vẻ mặt bình thản không quan tâm, cất giọng hỏi:

-Bọn trẻ thật đáng yêu đúng không?

Nếu có ước muốn, Jungkook muốn sau này mình sẽ có một đàn con thơ, nuôi nấng chúng thành người, ngày ngày đi làm mệt mỏi trở về có thể chơi đùa cùng với chúng, mọi căng thẳng trong người ắt hẳn sẽ tan biến. Trong thâm tâm cậu, nụ cười trẻ thơ luôn là đáng yêu nhất.

-Em đáng yêu hơn!

Nếu như có ước muốn thứ hai, Jungkook ước sẽ đấm vào miệng hắn một cái cho bõ ghét. Hắn đúng là một kẻ chuyên nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ người khác. Có lẽ vì hắn quá yêu nghề đi nên bây giờ đi đâu hắn cũng có thể thả thính vài câu cho được.

Jungkook bĩu môi chẳng thèm đáp lại, cậu ngoảnh mặt đưa mắt ra cửa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Trời sang đông bắt đầu lạnh dần, từng đợt gió lay động thổi bay những cánh hoa lượn lờ giữa không trung tạo nên một bức tranh hiện ra trước mắt cậu thật tuyệt mĩ. Cậu bất giác mỉm cười, thả hồn vào nhịp sống bên ngoài.

-Này, anh thấy hôm nay như thế nào?

-Không vui!- Hắn tỉnh bơ trả lời.

Jungkook giật mình bật người dậy, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

-Tại sao chứ? Anh không thích công việc tình nguyện ư?

Hắn không thèm đoái hoài gì biểu cảm tức giận của cậu, lạnh lùng trả lời:

-Tại vì em giới thiệu tôi là bạn!

Jungkook bĩu mỗi "xì" một cái thật đanh đá, đúng là Kim Taehyung luôn nhớ dai những điều làm hắn phật lòng. Ngoài là bạn ra hắn còn muốn làm gì nữa cơ chứ? Chả lẽ cậu lại giới thiệu thẳng thắn với sư cô rằng hắn chính là tên MB mà cậu bao về ư? Đúng là, không nên tranh cãi với kẻ cố chấp như hắn. Cậu nhanh chóng tìm một chủ đề khác để nói chuyện muốn lấn át bầu không khí ngượng ngùng như lúc này:

-Anh có thích mùa đông không?

-Không!- Hắn trả lời.

-Tại sao vậy?- Cậu ngơ ngác hỏi lại.

-Vì lạnh!

Jungkook bật cười khúc khích như đứa trẻ:

-Kim Taehyung mà cũng sợ lạnh sao?

Thấy hắn im lặng không nói gì, Jungkook không cười nữa, cậu lại nói tiếp:

-Tôi lại rất thích mùa đông! Anh biết không, mùa đông càng lạnh nhưng tình người càng ấm áp. Có lẽ bây giờ anh thấy khó hiểu. Nhưng nếu sau này anh yêu một ai đó, anh sẽ hiểu được những gì tôi nói.

Dù nói ra điều này với hắn nhưng đã lâu rồi cậu cũng không còn cảm nhận mùa đông "ấm áp" nữa.

Chỉ khi con người có tình yêu, trái tim mới được thổi ấm. Thế nhưng nó sẽ lạnh lẽo nếu như một ngày nó chết đi.

Trái tim của Jungkook vốn dĩ cũng đã chết từ rất lâu rồi.

Kim Taehyung bật cười nghe cậu quan niệm về tình yêu, hắn lả lơi nghiêng đầu, ghé mắt nhìn khuôn mặt đầy suy tư ấy qua gương chiếu hậu, nói một câu thật trơ trẽn:

-Chỉ có làm tình với nhau mới có thể ấm lên thôi!

Quả nhiên hắn đã thành công chọc giận Jungkook. Mặt cậu nóng ran và đỏ bừng lên, lườm nguýt hắn:

-Thôi đi, anh suốt ngày chỉ nói những thứ vớ vẩn ấy thôi!

Hắn không có ý định dừng lại, hắn muốn chứng minh lời hắn nói là đúng.

-Em không tin sao? Nếu vậy tối nay có muốn thử hay không?

Biết ngay mà, kiểu gì hắn ta cũng gạ gẫm mình cho mà xem. Jungkook ngán ngẩm thở dài than vãn:

-Không! Tối nay tôi mệt rồi!

-Không sao! Em chỉ cần nằm im hưởng thụ, tôi sẽ làm tất!- Ngoài những câu đại loại vậy, hắn không thể nói những chủ đề khác hay sao.

-Không cần!- Cậu trừng mắt lên quả quyết.

Kim Taehyung bật cười ha hả, ngón tay hắn gõ gõ nhịp trên vô lăng tỏ ra thích thú. Hắn ung dung lao nhanh tốc độ trên đường lớn, Jungkook cũng vì quá mệt nên thiếp đi từ lúc nào không hay. Cảm nhận được bầu không khí im lặng, hắn đánh mắt nhìn sang, bắt gặp khuôn mặt đang say ngủ kia, hắn bất giác thấy cậu quả thực rất đáng yêu.

Người con trai này ngã đầu tựa ra ghế, mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ đung đưa và bờ môi có cái tật xấu là chóp chép lúc ngủ thật khiến hắn muốn đè ra cắn lấy nó mà ngấu nghiến.

Giống như một thiên thần đáng yêu sa ngã, lúc rơi lại trúng vào trái tim hắn, tâm tư hắn dao động, lúc lái xe có chút không kiềm nổi ham muốn. Nếu như trên trần đời này, hắn là một ác quỷ tàn khốc thì thứ mà hắn khao khát muốn có được ấy chính là cơ thể của Jeon Jungkook. Hắn sẽ không ngần ngại mà đạp đổ tất cả để chiếm lấy thứ hắn muốn, kể cả con mồi có cố gắng thoát chạy, hắn sẽ không để cho nó đi dù chỉ có nửa bước.

Mùa đông là những bản tình ca đầy màu sắc, mà cuộc đời của Jeon Jungkook chính là khúc nhạc đau thương kể từ khi ai đó vô tình chạm tay đến. Khúc nhạc đó kéo dài vô tận cho đến những nốt vang cuối cùng rốt cuộc cũng chỉ đọng lại một sự nuối tiếc đến quằn quại.

Có ai đó từng nói rằng mình thích ngắm nhìn loài cáo cô độc nhất thế gian này...

Rằng con cáo đó đứng chờ, chờ mãi chờ hoài, người tình của nó cũng chẳng đến...

Giống như kẻ si tình lặng thầm đứng phía sau mãi chờ mong bóng dáng phía trước ngoảnh lại nhìn mình trong vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro