.13. "Giá trị lợi dụng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Từ trước đến nay, vẫn luôn như thế!

Bất giác cậu thấy lòng mình hồi hộp.

Ánh mắt này không một chút giả dối.

Tại sao lại chân thành đến như vậy?

Mọi thứ đều khiến cậu có cảm giác kì lạ, giống như đang chứng tỏ anh đã chưa một lần lừa dối cậu bao giờ.

Jeon Jungkook lấy hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt của Park Jimin, nơi ấy truyền đến cho cậu một cảm giác chân thành khó tả. Thế nhưng cậu lại muốn lảng tránh, cậu ngoảnh mặt đi, không cho phép bản thân vì thế mà mủi lòng.

-Jimin, còn vợ anh thì sao? Anh đã kết hôn rồi!

Park Jimin ngẩn người, lòng đầy chua xót. À thì ra trong lúc anh đi, ba của anh đã loan tin cho cậu biết anh đã kết hôn để chấm dứt chuyện tình cảm của hai người. Thì ra bấy lâu nay cậu đã nghĩ anh phản bội mình theo người con gái khác.

Thấy anh không phản ứng gì, Jungkook hít một hơi nói tiếp:

-Với lại, chuyện của chúng mình đã qua lâu rồi. Hãy để cho nó ngủ yên thôi!

Giống như một cơn gió đầu mùa thoáng qua, lời nói của Jeon Jungkook tại sao lại vô tình đến thế.

Park Jimin biết bản thân dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng còn cơ hội để cứu vãn tình yêu mỏng manh yếu đuối này .

Giống như dùng tay giữ chặt một con cá đang cố vùng vẫy để thoát ra, đến lúc tuột mất, nó lại bơi đi chẳng bao giờ quay đầu trở về.

Còn Jimin thì vẫn thế, ánh mắt dịu dàng như những ngày đầu, có lẽ anh đã chấp nhận để bản thân ở lại phía sau, che chở cậu trước những mũi nhọn gai góc mà ba anh đã cố tình tạo ra, ngắm nhìn cậu hạnh phúc bước đi trên con đường của chính mình.

Có một loại tình yêu gọi là không nhất thiết phải cho đi để nhận lại, giống như nàng tiên cá ấy, chấp nhận hy sinh bản thân chỉ vì mong muốn chàng hoàng tử của mình được hạnh phúc, dẫu ngay sau đó, nàng sẽ phải biến thành những bọt biển, hoà tan với đại dương mênh mông. Tình yêu của nàng âm thầm và lặng lẽ đến nỗi hoàng tử nào đâu có biết?

Giống như sự hy sinh của Jimin, Jungkook cũng không thể nào cảm nhận được.

-Anh biết, Jungkook!

Dồn nén những vết thương chảy vào trong tim, Park Jimin ôn nhu xoa đầu cậu, ánh mắt tỏ ý cười. Bàn tay anh vẫn ấm dẫu cho thời tiết có lạnh đến mức nào, khác hoàn toàn với bàn tay lạnh lẽo của Jungkook.

Người ta nói, người có bàn tay lạnh thường rất si tình, còn người có bàn tay nóng sẽ rất đa sầu đa cảm.

-Hãy để cho anh được bảo vệ em...

Jungkook đọc được trong ánh mắt đó muôn vàn đau thương, như cách cậu đã từng nhìn vào gương, đối diện với bản thân trong những ngày đầu anh bỏ đi.

-Với tư cách là một người anh trai...

Bàn tay ôm lấy con cáo bất giác siết chặt.

Cáo à, cậu có nghe thấy không? Trái tim mình tại sao lại nguội lạnh và tổn thương đến như thế?

Giữa dòng người xô bồ tấp nập, hình bóng hai người con trai chân thành đối diện nhau ngả xuống mặt đường, giống như đang tách biệt với thế giới bên ngoài.

Jimin lúc nào cũng vậy.

Jeon Jungkook bật cười tự giễu bản thân.

-Sao có thể chứ?

Ánh mắt chắc nịch ấy khiến nụ cười của cậu cứng đờ đi, giống như bản thân vừa làm một việc gì đó ngu ngốc bị người khác phát hiện.

-Hãy chấp nhận anh!

-...

-Hãy để anh, bù đắp cho em, với tư cách là một người anh trai! Chỉ có như vậy, anh mới có cơ hội được ở bên cạnh em như lúc này!

Lời nói của Jimin nhẹ tựa lông tơ nhưng lại chạm vào trái tim chàng trai ấy. Anh nín thở, tay bấu chặt lấy gấu quần, đăm đăm nhìn Jungkook đang chần chừ lưỡng lự, mong chờ một cái gật đầu từ cậu. Cảm giác lúc này giống như ngày Jungkook tỏ tình anh, thấp thỏm không yên, lo sợ người kia sẽ phủ nhận lắc đầu, chối bỏ sự chân thành của mình, nhưng lần này, người đó đổi lại là anh.

-Được!

Thật may là em đã hiểu.

Jimin thấy lòng mình nhẹ nhõm đi một chút.

Vách tường vô hình giữa anh và cậu, cuối cùng cũng có thể phá vỡ.

Mối quan hệ của hai người, dẫu không thể nào trở về như cũ, nhưng cuối cùng những vướng mắc bên trong cũng được gỡ ra một cách hoàn hảo.

Vậy là từ giờ trở đi, Park Jimin sẽ ở bên cạnh Jeon Jungkook, như một người anh, chăm sóc và yêu thương đứa em trai bé bỏng của mình vậy.

-Cảm ơn em! -Vì cuối cùng cũng chấp nhận tha thứ cho anh.

Con đường ngả tối với những ánh đèn lập lờ sáng, bóng dáng hai con người giờ đây đã không xa cách như ngày ấy anh quay trở về.

Tiếng cười nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch, trên đường từ đây về tới nhà Jungkook trôi qua giống như một dây hồi ức đầy kỉ niệm, nhẹ nhàng và thanh tao. Cho đến khi cậu chào tạm biệt Jimin trở vào nhà, anh mới thở phào một cái hạnh phúc, tay đút vào túi ung dung bước đi.

Trong bóng đêm,  một kẻ áo đen từ từ xuất hiện. Cảm nhận được đằng sau có người đang theo dõi, Park Jimin chưa kịp quay đầu đã bị một tấm khăn mỏng bịt lấy miệng. Mùi hương thuốc mê xộc lên tận mũi, anh từ từ nhắm mắt và ngã xuống. Trong vô thức còn sót lại, anh cảm nhận bản thân mình đã bị một kẻ lạ mặt nào đó mang đi...

Kể từ ngày hôm đó, Jeon Jungkook chẳng thèm gọi cho Kim Taehyung lấy một tiếng. Dẫu có lúc hắn đã chủ động gọi cho cậu nhưng ngay sau khi không nhận được cái bắt máy, hắn đã từ bỏ và không tiếp tục gọi nữa.

Jungkook tự giễu bản thân mình thật ngu ngốc. Phải chăng cậu đang hy vọng điều gì? Chờ mong hắn sẽ gọi lại cho cậu lần nữa? Chờ mong hắn sẽ đến tìm cậu ngay sau đó? Chẳng phải câu trả lời đã hiện ra trước mắt rồi đó sao? Hắn tuyệt nhiên không quan tâm đến cậu.

Cậu đã thầm nghĩ, nếu như Kim Taehyung gọi cho cậu thêm một lần nữa, cậu sẽ đồng ý bắt máy...

Thế nhưng, càng chờ thì càng thất vọng mà thôi.

Cậu thực sự đã rất nhớ hắn...

Kim Taehyung quả thực rất cao ngạo và vô tình. Hắn là một tên MB kì lạ, luôn khiến cho người khác phải tìm kiếm hắn chứ không phải là hắn tìm kiếm họ. Jungkook tự nhủ bản thân không có quyền gì để ép buộc hắn phải phục vụ cho mỗi mình cậu. Nếu chữ "ghen" nói ra thì có hơi bất ổn, bởi vì chỉ có tình yêu mới có ghen tuông, mà cậu đối với hắn, là quan hệ "làm ăn có lợi cho đôi bên" không hơn không kém, lấy tư cách gì để ràng buộc hắn ở bên mình cơ chứ?

Thầm trách con tim mình quá ngu muội, không biết trước sau phải trái, tự đa tình rồi tự ôm lấy tổn thương.

Một ngày trôi qua quá chán nản đối với Jungkook, ngày đi học về tối lại bù đầu vào đống ý tưởng, cố tình khiến cho bản thân thật bận rộn để không còn thời gian mà nhớ hắn. Cho đến khi tìm hoài cũng chẳng còn việc gì đến làm, Jungkook lặng người nhìn vào màn hình điện thoại không chút động tĩnh, nỗi thất vọng như đang tràn xuống đáy vực thẳm.

Liếc mắt nhìn con cáo đặt ở đầu giường, cậu với tay ôm lấy, nghịch ngợm véo véo hai cái má nó, tự nói một mình như kẻ ngốc.

-Cáo à, mình lại thấy cô đơn nữa rồi!

Con cáo nhìn vào cậu như cùng đồng cảm.

-Chúng ta ở với nhau thật tốt đúng không?

Con cáo không gật đầu, nhưng nó thầm đồng ý.

-Ít ra còn có cậu ở đây...

Đúng vậy.

-Cậu sẽ không bao giờ bỏ mình mà đi đâu, đúng không?

Con cáo có chân, nhưng có đi được đâu? Chỉ có Jungkook có chân đi được thôi, nhưng Jungkook sẽ không bỏ rơi cáo đâu, bởi vì nếu bỏ đi thì còn ai bên cạnh cậu nữa?

Tựa như một kẻ ngốc, Jungkook cười nói một mình giữa không gian tĩnh lặng. Bóng đêm ùa vào căn phòng không chút ánh sáng, nơi đã từng có hai thân ảnh cuốn lấy nhau không rời, giờ đây chỉ còn một mình một bóng cậu con trai, lặng lẽ ôm thú nhồi bông vào trong lòng, mắt ngấn lệ, thút thít trong nỗi cô đơn.

Cơn gió lần nữa vô tình ghé qua thế nhưng không còn ngại ngùng bỏ đi như lần trước mà chịu ghé lại, ôm lấy thân ảnh chàng trai kia đang nấc lên từng nhịp.

Hoà vào bóng tối nơi Jungkook đang co mình trên giường, bàn tay vô thức nắm chặt lấy điện thoại, lâu lâu lại mở lên xem, giống như đang mong chờ một điều kì diệu nào đó không thể nói nên lời.

Tự nhiên cảm nhận bờ môi nếm mùi mặn đắng, à thì ra là cậu đang khóc?!

Lòng cậu trĩu nặng, như bị một tảng đá đè lên, dồn dập, hấp hối rồi khó thở, cậu ôm lấy lồng ngực mình, bấu lấy như muốn bóp chặt, không cho phép trái tim quặn thắt vì đau nữa.

Jungkook tự lừa dối bản thân rằng có vẻ như cậu đã hiểu lầm hắn, có thể hôm đó tai cậu đã nghe không rõ, có thể hôm đó hắn bận thật, có thể cậu đã từ chối cuộc gọi khiến cho hắn giận mà lơ cậu đi. Tất cả là tại cậu, tại cậu quá hồ đồ.

Hàng vạn câu hỏi ngu ngốc xuất hiện trong đầu, kiểu như bây giờ là mấy giờ rồi? Ồ, đã 10 giờ rồi sao? Liệu giờ này Kim Taehyung đang làm gì? Có phải là rất bận không? Tại sao hắn không gọi lại cho cậu? Có phải hắn đang giận cậu lắm không? Liệu bây giờ cậu gọi hắn có bắt máy hay không? Jungkook gào lên ôm lấy đầu mình, cau có muốn vùng vẫy thoát ra mớ hỗn độn ấy.

Thế mà cuối cùng, rốt cuộc cậu cũng nhấc máy lên, nhấn vào cái tên trong danh bạ nằm ở top đầu mục tìm kiếm, chần chừ một hồi lâu, rồi thoát ra, hở chút lại vào lại. Hành động đó vô thức cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn cho đến khi cậu không ngăn nổi lòng mình nữa, lấy hết dũng khí nhấn vào nút xanh, run rẩy áp điện thoại lên tai mình, cắn chặt môi chờ đợi.

Giống như lần trước, chuông reo lên một hồi rất lâu vẫn chưa có ai bắt máy, tim cậu hồi hộp đến nỗi đập loạn cả lên, con cáo trong lòng cậu bị siết chặt, lắng tai nghe từng hồi nhịp mạnh mẽ trong con tim cậu, giống như mỗi tiếng tút, cậu lại càng khó khăn thở mạnh hơn.

Lần này, hắn đã không bắt máy.

Cậu đấu tranh tư tưởng một hồi rằng mình có nên gọi lại cho hắn lần nữa hay không? Tự lừa dối mình rằng có thể lúc nãy hắn không nghe thấy tiếng chuông, an ủi mình rằng lần này gọi hắn sẽ bắt máy, tay vô thức nhấn vào nút xanh thêm một lần nữa. Mặc dù bên ngoài tỏ ra rất ổn nhưng bên trong, từng khúc ruột này đã ngày một vỡ ra.

Và quả thực lần này, hắn đã bắt máy.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, len lỏi trong lòng một chút vui mừng cất tiếng:

-Alo?

Thế nhưng trái tim cậu chết lặng, bàn tay siết chặt điện thoại đến nỗi toát cả mồ hôi, đầu giây bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ nào đó đáp lại cậu, chứ không phải hắn. Lần này, cậu không thể dối bản thân nghe nhầm được nữa.

"Alo"

Cậu bật cười trong lòng, tự nghi ngờ bản thân đang hiểu lầm lung tung điều gì đó, muốn hỏi một câu để chứng tỏ.

-Đây có phải là máy của Kim Taehyung không?

Để thốt ra được câu này, phải chăng Jeon Jungkook đang cố hy vọng một điều gì?

"Vâng đúng rồi!"

Một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cậu như đang hối thúc rằng Jungkook à, mày hãy thức tỉnh mà lắng tai nghe cho rõ đi. Đây chính là máy của Taehyung, mày còn muốn hy vọng điều gì nữa?

Jungkook cười nhạt, giọng cũng lạnh đi vài phần y như trái tim băng giá của cậu lúc này:

-Vậy anh ấy đâu? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy?

Đầu giây bên kia có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì, giọng nói quả thực rất dịu dàng dễ nghe:

"Taehyungie đang tắm, có lẽ sắp xong rồi, cậu đợi chút nhé tôi sẽ kêu anh ấy ra"

Taehyungie ư? Bọn họ đang ở cùng nhau lúc này? Cách gọi cũng thân mật đến như vậy. Jungkook nhớ hắn cùng từng bắt mình gọi hắn là Taehyungie trong lúc làm tình. Có lẽ vị khách này đã qua lại với hắn thường xuyên nên mới thân mật đến như vậy. Chẳng trách hắn không thèm đoái hoài tới cậu nữa. Haha.

Jungkook thầm thở dài một tiếng, không đợi bản thân ngu ngốc làm gì thêm nữa, liền một tay thẳng thừng tắt máy. Cậu vùi mặt thật sâu vào con cáo, dòng lệ rơi xuống ướt đẫm một mảng trên mặt nó. Con cáo im lặng và âm thầm, làm chỗ dựa cho Jungkook yếu lòng. Tựa như vừa bị đâm một nhát vào tim, Jungkook quặn đau đến nỗi khuôn mặt nhăn nhó thống khổ, tay bất giác đánh mạnh lên lồng ngực mình mà hành hạ, thầm mong nỗi đau về thể xác có thể lấn át đi nỗi đau về tinh thần, thế nhưng càng đánh, cậu lại chẳng thấy cơ thể mình đau? Chỉ thấy lòng mình xé tan ra, vỡ vụn, lơ lửng giữa không trung.

Đêm hôm đó, người Jungkook nóng ran lên.

Cậu đã bị sốt.

Jung Saral ở bên này vừa cầm máy của một người con trai gọi đến cho Kim Taehyung nói rằng muốn gặp hắn, ấy thế mà cô chưa kịp gọi hắn ra, cậu ta đã vội vàng tắt máy.

Kim Taehyung vừa tắm xong, tóc vẫn đang còn ướt loã xoã trên mặt, vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Saral đang cầm điện thoại mà ngẩn người ra liền đi đến hỏi:

-Có chuyện gì thế?

Jung Saral À lên một tiếng, nhún vai đưa máy điện thoại cho hắn rồi thản nhiên ngồi trên giường , tỏ ra khó hiểu trả lời:

-Vừa nãy có người gọi muốn tìm anh, nhưng em chưa kịp đưa máy cho anh người ta đã tắt máy!

Nhìn trên màn hình điện thoại, cái tên duy nhất nằm trong danh bạ của mình, Kim Taehyung trong lòng diễn biến nhiều cảm xúc khó có thể miêu tả. Hắn một giây thản nhiên đặt điện thoại xuống bàn, quay đầu hướng về phía Jung Saral đang ngồi ở trên giường, dịu dàng nói với cô:

-Đêm nay, em hãy ở lại đây đi!

Kim Seok Jin điên tiết gọi mãi cho người "anh em chí cốt" của mình đến cả chục cuộc gọi, gửi đến hàng trăm tin nhắn nhưng mãi không có hồi âm, anh ta không kiềm được lo lắng mà tức tốc tìm đến nhà cậu.

Jeon Jungkook nằm ngủ li bì suốt từ đêm qua tới giờ thì cũng đã xế chiều. Cậu đã bị sốt, lúc thiếp đi không biết trời đất là gì, vì tiếng chuông bên ngoài mà choàng tỉnh dậy.

Cơ thể nhức mỏi khiến cậu lười nhác trở mình. Thế nhưng kẻ nhấn chuông ở bên ngoài nhất quyết không chịu buông tha, cậu đành lê mình đứng dậy, đi ra mở cửa.

Chiếc cửa vừa kịp mở ra Kim Seok Jin đã nhảy ào vào với khuôn mặt giận dữ, thế nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Jungkook lúc này, anh ta lại thấy hoảng sợ hơn là tức giận. Khuôn mặt Jungkook đỏ bừng lên, mắt sưng húp không thể mở ra, Seok Jin thử sờ tay lên trán ngay sau đó liền giật mình rút lại. Tại sao lại nóng như lửa đốt thế này?

-Jungkook, sao người mày nóng dữ vậy? Mày bị sốt ư?

Chẳng màng quan tâm đến lời hỏi thăm của Seok Jin, cậu tỏ ra rằng bản thân mình rất ổn. Điều này khiến cho Seok Jin phát điên lên muốn đấm vỡ mặt cậu nếu như cậu không bị ốm như lúc này.

Jungkook khó khăn rót một ly nước uống cái ực, dạ dày trống rỗng đau thắt, dòng nước đi qua như những gai nhọn đâm vào từng khúc ruột, cậu đưa tay day day hai huyệt thái dương, khó chịu cất tiếng:

-Anh tới đây làm gì thế? Hôm nay tôi không có tâm trạng đi chơi với anh đâu!

Kim Seok Jin kiềm không cho bản thân nổi giận:

-Mày nhìn lại mày đi! Nhìn có như cái xác sống không chứ?

Thế à? Hì hì? Trong lòng Jungkook bật cười một cách ngốc nghếch? Chẳng lẽ bây giờ bộ dạng cậu thảm hại đến thế sao?

Biết Seok Jin vì lo lắng cho mình mà nổi giận, cậu không muốn anh ta phải phiền lòng vì mình, cậu xua tay cười cười một cách ngây ngốc:

-Trời à, anh nói quá rồi đấy, tôi chỉ bị sốt nhẹ thôi.

Ngủ xíu sẽ hết ý mà. Từ lúc lên Seoul đến giờ, mỗi khi bị ốm cậu cũng đâu có uống thuốc đâu, vẫn tự khỏi đó thôi.

Biết bản thân không nhất thiết phải phân thua thắng bại với kẻ cứng đầu, Kim Seok Jin không nói không rằng, với tay lấy áo khoác ở móc treo, choàng lên người Jungkook rồi một tay kéo cậu ra ngoài trong sự ngơ ngác của cậu. Anh ta hằm hằm khó chịu trong lòng, bắt nhanh một chiếc taxi, kéo cậu ngồi cùng mình vào trong, nói với tài xế:

-Đến bệnh viện!

Trời ạ, đã nói là không sao rồi mà, anh ta cứ lo lắng quá lên, sức đề kháng của cậu tốt lắm, dăm ba cái sốt này thì nhằm nhò gì chứ? Với lại người ta chỉ đến bệnh viện khi bị bệnh nặng, có ai như cậu không? Bị sốt chỉ việc đi mua thuốc uống, cần gì phải đi khám cơ chứ? Tên Seok Jin này, ngốc quá đi thôi!

-Tôi đã nói là không sao mà! Không cần phải...

-Im lặng! -Seok Jin trừng mắt lên không để cậu thốt thêm điều gì nữa, nói như đang ra lệnh.

Một khi Kim Seok Jin đã nghiêm túc thì đến cả mười Jeon Jungkook cũng không thể nào ngăn cấm được quyết định của anh ta.

Jungkook đành phải ngoan ngoãn ngồi im, phó mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.

Bác sĩ nói cậu chỉ bị đau dạ dày đến phát sốt, không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần quan tâm đến sức khoẻ một chút, đặc biệt là phải ăn uống điều độ không được bỏ bữa, chỉ có thế thôi mà Seok Jin cứ nhai đi nhai lại suốt, còn bắt cậu học thuộc những gì mà bác sĩ dặn, anh ta sẽ kiểm tra xem cậu có thuộc bài hay không.

Uống vài liều thuốc của bác sĩ kê, cậu đã thấy bản thân khá khẩm hơn rất nhiều, ấy thế mà Seok Jin bắt cậu phải nhập viện, cậu phải tỏ ra giận dỗi, anh ta mới chịu thua.

Cho dù đôi lúc Seok Jin có hơi nhanh mồm nhanh miệng, tính tình nóng nảy, nhưng lúc nào anh ta cũng đối xử tốt với cậu hết. Giống như lúc này đây, mọi hành động của anh ta dẫu có chút ngốc nghếch nhưng vẫn khiến cho Jungkook thấy ấm lòng khôn xiết. Cậu bật cười khanh khách khiến anh ta đi bên cạnh cuối cùng cũng ngưng nói lại, thở phào một cái thật nhẹ nhõm.

-Đấy, mày cười như vậy có phải đẹp hơn không? Suốt ngày cứ mang bản mặt rầu rĩ, tao nhìn cũng buồn lây.

Thì ra bên cạnh cậu, ngoài con cáo ra, cậu còn có cả Kim Seok Jin nữa.

-Mà này.... bữa trước tao gọi mày, mày đang ở với ai thế?

Câu hỏi của Seok Jin khiến cậu có chút giật mình, thế nhưng sau đó là một nụ cười chua xót. Như cố tỏ ra mạnh mẽ, Jungkook tít mắt cười:

-Anh đoán xem!

Bảo Kim Seok Jin đoán ư? Được thôi! Tài lẻ của anh ta đấy!

-Đừng nói với tao là Park Jimin nhá?

Mắt anh ta đanh lại doạ dẫm. Đối với anh ta, cái tên Park Jimin luôn mang nhãn mác là kẻ xấu xa nên mỗi khi Jungkook có chuyện gì, anh ta cũng đổ lỗi cho Jimin hết.

-Anh điên rồi!

Seok Jin khoanh tay tỏ vẻ, anh ta nghiêng nghiêng đầu ghé sát vào tai cậu, mờ ám nói:

-Chứ gì nữa? Thế mày nói thử xem, là ai?

-Nói chung không phải là anh ấy!. -Cậu chắc nịch trả lời.

Seok Jin mất hết kiên nhẫn vùng vẫy hối thúc:

-Vậy là ai chứ?

Jungkook dừng lại, đứng tựa vào lan can gần đó, nhìn xuống dòng người tấp nập qua lại ở dưới sảnh tiếp tân, cậu lơ đễnh trả lời:

-Một tên MB!

Không nằm ngoài dự đoán của cậu, Seok Jin quả thực hét lên, nhưng lần này cậu lại lười nhác bịt mồm anh ta lại, chỉ liếc một cái nhắc nhở anh ta hãy giữ ý tứ nơi công cộng:

-Cái gì? Mày lại gọi MB ư?

Bắt gặp ánh mắt sắc bén của Jungkook, anh ta vội vàng tự lấy tay bịt mồm mình vì thấy mình phản ứng hơi lố lăng. Anh ta lay lay người cậu nói tiếp:

-Jungkook, mày phải cẩn thận với mấy tên MB đấy nhé!

-Tại sao?

Cậu tỏ ra rất tò mò với lời nói được coi như là lời cảnh cáo của Kim Seok Jin.

-Tụi người đó toàn là những kẻ dối trá! Luôn nói lời ngon ngọt để dụ dỗ người khác! Tốt nhất đừng tin vào lời của tụi nó nói! Nhất định không được.

Kim Taehyung chẳng phải rất đúng như lời của Seok Jin nói đó sao? Cậu bật cười với lòng mình.

Hắn chẳng phải đang lừa dối cậu đó sao?

Tại sao cậu không biết được điều này sớm? Để không phải làm khổ mình như lúc này?

Seok Jin như rất am hiểu về vấn đề này mà thao thao bất diệt từ trên trời xuống dưới đất không hề quan tâm rằng Jungkook có đang để ý lời mình nói hay không.

-Những kẻ đó, không có khái niệm "chân thành" đâu, nếu có "chân thành" thì cũng chỉ là diễn. Mày biết không? Khi đã không còn giá trị lợi dụng nữa, những kẻ đó sẽ kiếm mối khác "ngon" hơn!

Lợi dụng ư? À thì ra là vậy? Thì ra là Kim Taehyung chỉ đang lợi dụng cậu. Trong lòng hắn đâu tồn tại hai chữ "chân thành" thế nhưng tại sao, Jungkook lại vô tình dành hai chữ này cho hắn? Từ lúc nào, chỗ trống mà Park Jimin để lại đã xuất hiện cái tên Kim Taehyung, để rồi giờ đây, bản thân cậu còn chẳng có tư cách gì để giữ hắn ở bên cạnh mình?

Jungkook ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng về phía dưới, bất giác nói một cậu mà Kim Seok Jin cũng không thể nào thấu hiểu nổi tâm tư cậu đang nghĩ gì:

-Seok Jin anh nói đúng!

Nơi ánh mắt Jeon Jungkook hướng về, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông rất quen thuộc , xứng đôi cùng với thân ảnh mảnh mai của một cô gái xinh đẹp, hai người hạnh phúc đi bên nhau khiến những người xung quanh nhìn vào đều cảm thấy rất ghen tị, trong đó cũng không thể ngoại trừ cậu.

Người đàn ông đó, khuôn mặt đó, chỉ cách cậu vài bước chân thôi mà sao lại thấy xa lạ đến như vậy.

Có vẻ như, người con gái bên cạnh hắn, tên Jung Saral kia, mới là người mà hắn cần.

Còn cậu đây, một kẻ đã không còn "giá trị lợi dụng" nữa, tốt nhất nên đứng phía sau, lặng im nhìn hắn tuyệt tình bỏ đi.

Cảm giác lúc này kì lạ lắm...

Giống như cơ thể cậu đứng trên này còn trái tim mình rơi vỡ vụn ở phía dưới, bị người ta nhẫn tâm giẫm đạp, Jungkook nở một nụ cười, nhưng thực ra là đang méo mó, giọng nói tựa hồ rất lạnh lẽo vang lên với người đang đứng bên cạnh mình:

-Seok Jin à, anh về trước đi, tôi còn có việc này cần phải làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro