9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân trái, chân phải"

"Có đau không?"

"Đau"

Gã đang bám vào thanh từ từ tập đi, chân cà nhắc cà nhắc thật khó chịu nhưng biết sao giờ.

Đen thôi đỏ quên đi!

"Nó.."

"Đang ngủ ở nhà bà chị tạp hoá, vừa mới gọi"

Gã nghe xong chỉ biết cười, chưa kịp nói cũng đã biết rồi. Cũng tinh lắm!

"Phiền mọi người rồi"

"Biết câu này ngay từ đầu thì tốt hơn"

Quách La liếc mắt nói, nếu như không phải ở đây chăm sóc gã thì hắn đã có thể ngồi xem kịch hay rồi.

Gã không nói gì nữa chỉ biết cười, sự việc đó cũng đã qua rồi nhưng vết thương này vẫn là phải chờ thời gian chữa lành.

Cái chân cũng đã qua một tháng, thời tiết đang vào lạnh làm gã đau điếng. Cứ nhói lên từng chút một, thân thể cũng kém đi do không ngủ đủ.

Lại nói phiền đến bọn họ ngày đêm đều thức theo gã rồi chạy đi làm việc, cuồng mắt thâm cũng hiện rõ rồi.

A Hùng bên này đang lái xe đi khỏi tỉnh lộ, giữa đường gặp một vụ tai nạn liền hóng hớt một chút rồi quay đầu xe đi.

Năm đấy y ra tù một mình không dám trở về quê cũ liền đi đến một nơi xa với chút tiền còn xót lại khi ở trong đó.

Đến cửa Lạc Hồng không hiểu luật lệ liền bị đánh hội đồng, thân thể tốt chống trả lại rồi thoát ra khỏi đó.

Gã gặp y vào ngày mưa gió, gã vừa mới đâm người tay vẫn còn máu đang đứng đó thẫn thờ.

Tiếng bước chân ngày càng rõ không chần chừ kéo gã đi trốn, cứu một mạng kết thành tình huynh đệ.

Đại Phát quen tay cướp đồ bị người ta truy đuổi chân bị thương được gã phát hiện ra giấu đi.

Quách La là tên lừa đảo chuyên nghiệp ban đầu rất ghét gã xâm phạm đến địa bàn mình, hắn đánh gã đến bầm dập.

Giờ đây gã chính là người giải quyết mọi việc đầu tiên, khó khăn gì nếu cần ra mặt tất cả đều ổn thỏa.

''Năm đó nếu như ta không cứu ngươi có lẽ chúng ta sẽ không có ngày ngồi đây cùng nhau''

Thái Hanh nhả khói mờ ảo nhìn tivi đang chiếu có chút nhiễu mờ liền tắt đi, Quách La ngồi bên cạnh ăn vừa ăn hoa quả vừa gật gù.

''Đại ca''

Tiếng vừa nói liền có 10 người đứng ở cửa cúi chào, gã liếc mắt nhìn trong đầu chửi thề không biết là đến phá cái gì đây.

''Các ngươi không cần đa lễ, sao lại biết đến đây?''

''Bọn em nghe tin anh nằm viện trong lòng sốt ruột nhưng nhiều việc quá không giải quyết không được đành thất lễ đến nay''

''Không phải là xem hắn đã bị thống khổ ra sao sao?''

''Quách La''

''Có cần ngây thơ như thế, đến rồi lượn đi''

''Anh La có hiểu lầm gì rồi, anh biết rõ chuyện này mà''

''Lão nhị đã nói như thế thì có lẽ cửa đang mở rồi''

Kẻ nọ nhún vai không giấu vẻ tức giận cùng quay lưng đi về phía cửa.

Gã nhìn bóng lưng dần thấp miệng lẩm bẩm rồi nhìn anh nhếch mép.

Chuyển cảnh

Chính Quốc túi kẹo xếp thành hàng trên kệ, cậu rất ngoan ngoãn không có quấy phá.

Một tháng chỉ vào thăm được gã mấy lần trong lòng buồn lắm, cậu dạo này cứ xếp đồ trên kệ chơi cùng tiểu Lạc rồi lại đi ngủ.

Cứ thế mất dần hơi gã, không còn quấy nhiễu như mới đầu.

Đại Phát hút điếu thuốc nhìn chăm chú tiểu búp bê, trong đầu hiện lên như suy nghĩ mà chả ai hiểu được.

''Quốc!"

''Phát''

Không còn bị gọi là đáng ghét, anh cũng nở nụ cười.

''Ta mang đồ ăn cho ngươi, chị ta đâu?''

''Vừa đi mua mua''

''Ừm, ăn ngoan rồi ta đưa ngươi đến gặp hắn''

''Ăn ăn''

Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn thật ngon.

Bà chủ tạp hoá đã về, gật đầu chào hắn một cái.

"Tiền ăn của tên ngốc, có lẽ nhờ chị dài"

"Không cần thiết, hắn thế nào rồi. Dạo này bến tàu không ổn lắm, ngoài chợ bọn giang hồ làm căng"

"Cũng đang tiến triển, có thể bước đi.."

Chị ta không nhận tiền đẩy đẩy nhưng anh lắc đầu dúi vào tay, khó khăn như nhau câu nệ chỉ tốn thời gian.

"Nhận đi, hắn muốn như thế"

Hỏi han về cậu một chút, nhìn qua tên ngốc ăn đã xong liền đưa cậu đến bệnh viện.

Lâu lắm rồi mới có thể đi ra khỏi nhà, ngồi xe công cộng đông người.

Cậu đứng nép vào phía hắn để tránh người, giờ cao điểm anh cũng không ngờ lại đông như vậy.

...

"Chú!"

"Ừm, đến đây"

Gã vẫy cậu vào trong rồi nhích mình ra để một khoảng trống.

"Chú hết đau chưa? Có thể về nhà được không? Nhớ nhớ"

Mắt rưng rưng muốn khóc làm cho gã mủi lòng, tay chạm lên tóc xoa xoa an ủi.

Vẫn thật xinh đẹp như ngày nào.

Cũng thật rất nhớ!

Màn cẩu lương này y vừa đến liền bị hắn và anh lôi ra ngoài, ở một chút nữa sẽ xảy ra chuyện.

"Ở bên đó họ có đối xử tốt với em không?"

"Có, tiểu Lạc cho nhiều kẹo đồ chơi, mẹ tiểu Lạc nấu ngon ngon"

"Ừm, tròn tròn như vậy ta cũng chả cần lo quá"

Cậu ngây ngốc nhìn gã cười cười, tau xoa xoa chân rồi thơm một cái rồi lại xoa.

"Ta đau ở đây hơn, xoa đó không thoải mái"

"Đau đâu đâu"

Gã cầm lấy tay cậu áp vào ngực mình, hơi ấm truyền vào cảm nhận nhịp tim đập nhẹ.

Cậu bỗng chốc đỏ mặt, hai tai nhỏ nóng nóng mặt cúi gầm muốn rút tay ra nhưng gã lại giữ lấy.

Thái Hanh nhếch mép, Chính Quốc theo lời kể có chút thay đổi biết làm nhiều việc hơn. Hôm nọ có nhớ ra gì đó, đầu thật đau rồi lại bình tĩnh trở lại.

"Nhớ ra gì phải không?"

"Ừm"

"Ừm ai?"

"A vâng"

"Ngốc"

"Không ngốc"

Mắt tròn tròn môi hơi chu ra phụng phịu giận hờn.

Như một kẻ khờ dại

Tiến đến môi hôn một cái.

"Chú..hôn..hôn"

"Không thích?"

"A không..thích..ngại"

"Ngủ đi"

"Ừm..vâng"

Gã thả tay cậu ra, nhìn cậu đứng dậy ra giường bên cạnh ngủ liền vẫy lại ấn người nằm cạnh mình.

Cậu vâng lời nằm cạnh gã, có chút sợ mình động vào chân nhưng gã nói không sao liền an tâm.

"Chú không ngủ à?"

"Vừa ngủ rồi, em ngủ đi"

Theo thói quen ôm lấy người ngủ thật ngon.

"Chú chú ngủ ngon"

Gã gật đầu, ngồi ở giường nhìn cậu một chút rồi đánh mắt ra cửa sổ.

Chuyển cảnh.

Đại Phát và Quách La đang bị ỉ đông hiếp yếu, hai người dựa vào nhau nhìn đám người trước mặt đang cầm gậy có chút cười khổ.

Đang ăn sáng cũng không có yên nữa.

"Đại ca chúng mày là ai?"

"Mang câu đó xuống hỏi diêm vương đi"

Tiếng vừa nói gậy tìm đối tượng đập đến, hắn vài chuyển động đã né được hết nhưng anh bên này có chút khổ tâm.

"Mẹ kiếp, ngươi không ra yểm trợ ta. Đứng dựa tường hả?"

"Mấy đứa đó ngươi không xử được hay sao? Ta đi thăm hắn đây"

Quách La chân sáo đạp một đứa rồi phóng đi để anh ở lại với đám này.

Máu nóng dâng lên, từng tiếng gậy cùng tiếng kêu vang lên thảm thiết.

Win!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro