8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn sao rồi?"

"Bị gãy chân, có thể phục hồi"

Lời hắn nói ra khiến y cũng thở phào một chút. Việc gã bị đám người lôi đi rồi lúc tìm ra lại nằm đó với cái chân đầy máu.

Cũng may bọn chúng ra tay không quá nặng.

"Ai trông tên ngốc ở nhà?''

"Nhờ người phụ nữ đầu hẻm rồi, ở nhà tên ngốc đó cứ đòi hắn ta phải nói dối mãi. Chỉ sợ kìm không được buộc miệng nói ra"

Quách La ngồi xuống ghế chờ bác sĩ khám xong có thể vào được rồi.

...

"Tại sao lại thành ra như vậy?"

"Ta đi làm ăn, giữa đường bị chặn lại. Chúng có súng, che mắt đi đến một nơi nói ta không nên động"

Nói đến đây tự bọn họ hiểu ra vấn đề, cái kết quả sau là gã không chịu thoả hiệp tự mình chống cự.

Đông người như vậy, cái chân cũng chỉ là cảnh cáo mà thành..

"Mẹ kiếp, bọn chó đó. Ta nói ngươi đừng động vào chúng, giờ báo thù thành ra như này"

Hắn gắt gỏng đập bàn, cuộc sống yên lành lại được tên lão tứ thích chuyện bao đồng gây sự với bọn xã hội đen.

Cũng may có thể hồi phục nếu không sẽ thật xui xẻo.

Gã không nói gì, trong đầu gã trống rỗng. Chỉ cần nổ súng gã sẽ tan biến nhưng chúng không làm.

Chứng tỏ gã vẫn còn sự tôn trọng, mẹ kiếp kẻ đứng đầu có thể là ai đây?

Ngày thứ 3

"Chú chú, mấy ngày nay chú đi đâu? Có phải bỏ Quốc đi không? Quốc ngoan lắm, không cắn Đại Phát đi ngủ đúng giờ. Chú đừng bỏ oa oa"

Chính Quốc vừa nhìn thấy gã liền ôm trầm lấy khóc một trận lớn, mấy ngày nay đều thấp thỏm ngóng trông.

"Ngoan, chú không bỏ em. Ở đây là bệnh viện tránh làm ồn"

Xoa xoa đầu nhỏ dỗ dành, nấc cụt trông thương làm sao.

Gã nhìn về phía anh đang gật gật đầu, cậu quấy quá khóc ầm ĩ nên mới đưa vào đây.

Hai ngày đầu ngoan ngoãn nhưng ngày thứ ba liền phá bĩnh đòi gã.

Đại Phát ra sức dỗ dành nhưng không được đành bực tức mắng mỏ lại phải đi dỗ.

Một câu Thái Hanh hai câu Thái Hanh, đi ngủ không chịu, sơ hở cái trốn đi tìm gã.

Mỗi lần như thế đều cho cậu thuốc mê để không ồn ào nữa.

Biết là không tốt nhưng nếu đánh ngất để lại ra dấu vết, gã biết sẽ phanh thây mất.

Đại Phát nhìn thấy quấy phá trong lòng mệt mỏi phát tiết nói ra việc gã bị thương.

Lúc nhận ra thì quá muộn, tiểu búp bê lại gào thét rồi dùng chiêu mắt mọng nước khiến cho siêu lòng đưa tới chỗ gã.

"Chú đau hức không hức?"

"Có Quốc đến liền không đau, A"

"Đau mà"

Chụt

Phù phù

Cậu hôn vào cái chân bó bột một cái rồi thổi phù phù trông hảo đáng yêu a.

"Chú, chú"

"Ơi"

"Ăn ăn, ầm"

Thái Hanh giờ chính là em bé đồ chơi của tiểu búp bê, miếng cháo thơm được thổi phù phù rồi đưa vào miệng gã.

"Cái này là mẹ mẹ Tiểu Lạc, nấu nấu ngon ngon"

"Cháo này của chú mà Quốc cứ ăn thế?"

"Ơ, ăn hết hết. Huhu chú đừng ghét Quốc oa oa oa"

Cậu cầm bát cháo đã bị chính mình ăn gần hết, rõ ràng là cháo cho chú mà.

"Haha, đừng khóc. Ăn cũng không sao, vẫn còn ở cặp lồng mà"

"A đúng đúng, lấy lấy"

"Cẩn thận không nóng"

"Vâng vâng, măm măm"

Gã lắc đầu cười, trẻ con thì mãi là trẻ con. Có lẽ đi đến đây một đoạn đường xa đã đói rồi.

Lần này cậu chăm chú đút gã ăn hết cháo, mắt thì có hơi long lanh nhưng tuyệt đối không hề ăn.

"No rồi, ăn nốt đi"

"Không không ăn hết"

"Nãy ăn rồi, giờ em ăn đi. Đường xa đói rồi"

"Vâng vâng, đợi ăn đợi ăn"

...

"Chú chú ngủ ngủ"

"Ừm"

"Đọc chuyện cổ tích cho dễ ngủ"

"Quốc đọc đi"

"Vâng vâng, ngày xưa có hoàng tử bé đi chăn bò vấp phải ngũ a ca thế là ra em bé. Hai người sống hạnh phúc đến ba mươi tuổi thì li hôn vì phát hiện hoàng tử bé là điệp viên 007 trà trộn vào một gươm máu loang.."

"Dừng.. đâu phải truyện ta kể cho em. Ai dạy em như thế?"

Gã nhíu mày nhìn cậu, chỉ không ngó ngàng một chút lại có thể kể ra câu chuyện không phù hợp như này.

"Bụng ta căng quá rồi... Nhìn gì thế, nhìn ta sao?"

Quách La ngơ ngác, vừa vào đã thấy gã lườm không trượt phát nào.

Nuốt nước bọt, chuồn thôi!!!

Chuyển cảnh

Cậu không có xa hắn nửa bước, lúc nào cũng bám bên cạnh. Đi vệ sinh mới chịu giấu mặt ra ngoài đứng chờ.

"Nó ở ngoài với ai?"

"A Hùng dắt đi mua quả rồi, nói giã cái họng mới đi đấy"

"Ta tính.."

"Tính tiền viện phí, ca ấy nói đúng, ngươi mặc kệ được không? Cùng số phận như vậy bao bọc nổi cái thân không?"

"Ta.. thôi được, ta không làm nữa. Nhưng nếu chúng đi quá ta không nhượng nữa. Các huynh sẽ an toàn, ta hứa"

"Bọn ta cần tất cả đều an toàn, tên ngốc kia cần ngươi hơn hết"

Lời nói đánh vào tim hắn, thứ đáng lo bây giờ là cậu. Hắn hôm nay bị như này nhưng nếu là cậu bọn chúng sẽ tệ hơn.

...

"Chú, xấu xa bắt nạt bắt nạt"

"Này, ta bắt nạt hồi nào? Là ngươi thua mà"

"Chơi ăn gian, ghét xấu xa. Chú chú át xít át xít"

Thái Hanh xoa xoa đầu, ồn ào quá. Tên lão này lại bắt đầu thói quen đánh bài lại còn dạy hư cậu đánh bài nữa.

Quách La tức ơi là tức, thiếu người nên rủ tên ngốc chơi ấy thế mà chơi thua lại nói ăn gian.

Không thể chịu nổi rồi, mai sau có đứa con như này sẽ dùng roi quất nát mông!

Gã xoa xoa đầu dỗ dành mãi mới nín khóc. Nói trái phải cho cậu nghe, cậu liền gật đầu ngồi ngoan ngoãn ra chơi cùng Quách La.

"Heo cơ"

"Ba cơ nè"

"Này ba là bé nhất làm sao chặn được hả. Nhấc lên"

"Ba lớn hơn hai mà, đừng có nạt"

"Ngươi... ừ ta sai ta sai đánh tiếp đi. Là nhất là nhất"

Áp lực từ người trên giường nếu cậu gào lên chắc chắn kẻ trên giường kia có bệnh cũng sẽ đánh chết hắn.

"Quốc không chơi nữa, hắn ngủ không nền ồn. Đi ngủ thôi"

Đại Phát bước vào thay cho Quách La trông gã, tiện kéo bạn nhỏ đi ngủ.

Cậu nghe liền ngoan ngoãn vâng lời thu gọn bài đến giường bên cạnh nằm nhắm mắt ngủ.

"Về đi, ta ở đây trông nom. Ngươi cùng huynh ấy lo nốt chuyện đi. Tiền hắn cất ở chân giường bên trong"

"Sao ngươi biết?"

"Theo thói quen thôi, ca nghĩ viện phí ta đào đâu hả. Lượn đi"

Hắn vỗ vỗ vai anh rồi rời đi, bọn họ còn phải lo nhiều việc nữa.

"Ngươi trích được mấy cái hoá đơn từ đó rồi?"

"Ối, chưa ngủ hả? Bí quá, vay tạm còn lại nhường ngươi"

"Tên khốn"

"Ha, ngủ đi. Ta hút điếu thuốc"

"À muốn ăn gì sau khi tỉnh?"

Anh đi đến cửa chợt nhớ ra liền quay lại hỏi thì hắn đã xoay người đi ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro