7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói cần cù bù siêng năng không làm mà vẫn có ăn thì Đại Phát là minh chứng,

Dù gì thì cũng là bạn bè cùng nhau chia ngọt sẻ bùi huynh đệ vào tù ra tội liền được mỗi người cho một khoản tiền với mục đích là: Cúng vong!

''Thái Hanh lại nhớ tiểu búp bê à? Thôi thôi tiền nhiều đi nhậu đi ta chưa uống miếng nào.

''Ta..''

''Chả mấy khi được nhiều tiền, tên kia cũng chưa được ăn chơi hôm nay cùng nhau xả hết nỗi niềm sẽ sớm thôi!''

...

Gã đi ngang qua có một hàng vịt quay vẫn mở cửa trong đầu nhớ rằng bạn nhỏ từ ngày ở với gã chưa có ăn vịt bao giờ liền cầm tiền vào mua một con mang về. 

Đường phố chỉ có chút đèn điện chiếu lúc tắt lúc mở, rẽ vào con hẻm quen thuộc để đón Chính Quốc trong người có men đi đứng có hơi loạng choạng nhưng cũng đã đến nơi rồi.

''Chính Quốc mau ra đây Thái Hanh đến đón này''

''A Hanh Hanh về về''

''Ừm về hơi muộn, anh có mua vịt cho em đây''

''A a vịt vịt, yêu yêu...ui Hanh mùi mùi hư hư''

''Có uống một chút, quay ra chào gì và tiểu Lạc rồi về nào''

''Dạ, Quốc chào gì, Quốc chào Lạc Quốc về''

''Ngoan, tôi có mua thêm con vịt nữa gì đừng ngại coi đây là lời cảm ơn gì và Tiểu Lạc đã trông em ấy giúp tôi''

Thái Hanh xoa đầu nhỏ của Chính Quốc rồi đưa một hộp vịt cho mẹ Tiểu Lạc, ban đầu không có nhận nhưng nghe gã nói vậy lại có men say cũng tươi cười cầm lấy.

Vẫy tay chào hai người họ, một lớn một bé cùng nhau nắm tay đi về nhà.

''A Hanh...Hanh ngã ngã''

Chính Quốc thân hình nhỏ bé mãi mới đỡ Thái Hanh về nhà, ban nãy có chút loạng choạng suýt chút nữa thì đâm vào cột điện à đâu đâm rồi chứ nhỉ.

Lần một đâm vào cột điện boong, lần hai vì gã nặng quá nên cậu mất đà thế là hai người ngã xõng xoài lần này thì tí vấp.

Tiểu búp bê đỡ mãi mới có thể về đến nhà.

Người bạn nhỏ rất là thơm a, Thái Hanh rất là muốn gần như này a.

...

Ngồi ngay ngắn trên ghế mở hộp vịt, miệng a a ô ô nhìn miếng vịt.

''Quốc đút cho anh đi''

''Vâng, chú a nào a''

Thái Hanh bật cười há miệng nhận lấy miếng thịt, tay bạn nhỏ đưa vào trong miệng gãg liền mút nhẹ ngón tay một cái.

Đối với người khác thì đây chính là biểu hiện không mấy trong sáng nhưng não bộ nhỏ kiakia lại chả hề để tâm, tay cầm tiếp miếng vịt ăn đến hết rồi theo thói quen mút lấy ngón tay mình măm măm.

''A không cắn cắn tay Quốc hư hư''

Lần này Thái Hanh bị men say hơi có chút biến thái rồi, trực tiếp cắn lấy tay chinh chinh rồi liếm một cái a a a hương vị bùng nổ.

''Thịt vịt ngon ngon hông hông cắn nha nha''

''Ừ ngon''

''Ngon như em vậy!'' Trích suy nghĩ của chú Thái Hanh kèm theo hành động liếm môi và đôi mắt chỉ có em Quốc ngô nghê đang ăn vịt thui.

Hộp vịt quay chú một miếng cháu một miếng rồi nằm gọn trong thùng rác khóc huhu, ợ lên một tiếng Quốc là no rồi mà no rồi thì đi đánh răng rồi ôm gấu ngủ ngon ngon hoi.

Thái Hanh sau khi rửa mặt cũng đã tỉnh táo một chút ban nãy có đi quá một chút rồi, gã không có biến thái như vậy đâu chỉ là...

''Chú chú ngủ ngủ''

''Ừ''

Trời bỗng nhiên nóng ơi là nóng Chính Quốc khó chịu tỉnh dậy lột phăng áo ra rồi lại nằm xuống ngủ.

Thái Hanh bị tiếng còi liền mở mắt, người trước mặt trước ánh sáng mờ lộ rõ thân hình da thịt mịn màng.

Chính Quốc khó chịu vì nóng nên lăn lộn một hồi, gã với tay vỗ nhẹ trấn an. Chạm vào thứ mềm mịn ngón tay vuốt nhẹ rồi bóp chặt lấy eo thon nhỏ..

Chuyển cảnh

A Hùng đang ngậm điếu thuốc định châm lửa thì thấy bạn nhỏ bên giường lườm một hồi mới chịu vất thuốc đi.

Tay với lấy sổ sách cùng máy tính ra tính số liệu, nhìn dãy số chi chít khiến A Hùng rất choáng váng nhưng công việc vẫn phải hoàn thành.

''Gấu, gấu làm gì làm gì?''

''Ta đang tính số liệu, rất rối não đừng làm phiền ta''

Chính Quốc ngồi chơi chán thấy người nọ đang hí hoáy bấm bấm, tiếng kêu nghe thật vui tai đi đến hỏi han chưa gì bị đuổi.

''Đây là gì? Muốn muốn chơi chơi''

''Không được, ta không có chiều ngươi như hắn đâu. Mau ra kia ngồi''

''Ga..''

''Im''

''Hức hức, xấu xấu ghét...oa''

''Thôi thôi nín đi, ta hơi lớn tiếng. Xin lỗi a a đừng khóc, hắn giết ta mất''

Jungkook bị tiếng lớn, trái tim bé nhỏ không chịu được liền oà khóc ngày càng lớn làm y đang rối lại càng rối hơn vội vàng đi dỗ dành tên nhóc bên cạnh.

Nhớ trong túi quần còn kẹo liền đem ra dỗ ngọt nhưng tiểu búp bê xấu xa nói mình đã lớn không cần kẹo, kẹo sâu răng.

Y nghe xong khóc không thành tiếng nhớ lại lời dặn trước khi đi của gã, nếu làm tiểu búp bê khóc sẽ bị đấm như bao cát giống Phát La.

"Tiểu búp bê ngươi muốn gì đây, còn khóc ta sẽ vỗ mông ngươi"

"..."

Hahaha tiểu búp bê đã nín, A Hùng thoát chết rồi.

"Oa oa oa ngươi bắt nạt ta, mách Thái Hanh oa"

"Hu hu ta van ngươi, oa oa oa"

"Ha ha xấu mặt xấu cười hahaha"

...

Bối cảnh đã khôi phục lại như ban đầu, tiểu búp bê sau khi cười một trận cũng ngoan ngoãn nín khóc ngồi mút kẹo nhưng là ngồi cạnh A Hùng nhìn người nọ lẩm bẩm tính máy rất là hay a.

''Ta đi ra ngoài ngươi ngồi ngoan ở nhà nghe chưa?''

-Được được vâng.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, phím tính kêu tít tít khiến cậu rất thích nghịch ngợm không thôi

Đang hăng say thì có tiếng nói lớn làm cậu giật mình ngẩng lên, phía trước mặt rất nhiều người mặt mũi bặm trợn đang đứng ngoài gọi tên Thái Hanh.

''Thái Hanh không có nhà nhà''

''Không có nhà? Tiểu thụ nhỏ thật đáng yêu, đi chơi với bọn anh''

''Không không đi, người xấu''

''Chạy đi đâu, đại ca anh sẽ nuông chiều em''

-A không không, buông buông.

Tiểu búp bê cố gắng thoát khỏi vòng tay kẻ lạ, bọn chúng bên cạnh cười khả ố khiến tinh thần cậu hoảng loạn kêu cứu.

Thấy miệng hôi thuốc đang sắp chạm lấy da mình liền dùng tay cào mạnh khiến kẻ nó a lên, chưa thoát được bao lâu liền bị chúng kéo lại định cho cậu một bạt tai thì có người ngăn lại.

"Buông ra ngay.NHANH!"

A Hùng từ xa tiếng kêu khóc liền chạy vội tới thấy cậu đang bị mấy tên biến thái ức hiếp.

Điên tiết kéo một tên đàn em ngã ra rồi cầm lấy tay kẻ kia cản lại.

"Không sao chứ tiểu búp bê, xin lỗi"

"Xấu ghét, ghét"

"Ừm đi vào trong đi. Chúng mày cút ra ngoài"

A Hùng đẩy cậu vào trong còn mình đi cùng bọn chúng ra ngoài.

"Biết đây là đâu mà dám động tay chân?"

"Nó nợ tao tiền thì tao đòi"

"Bao nhiêu?

"3000 tệ"

"Hừ, cầm lấy rồi cút đi"

-Chà đúng là huynh đệ tốt của Thái Hanh, hàng kia của nó sao ngon thật hay là tao với...

"Mày động đến người của hắn hậu quả cũng đã chứng kiến qua. Cút!"

Phụt.

A Hùng nhếch mép nhướn người nhìn kẻ trước mặt nói một lời rồi nhổ nước bọt xuống đất khiến bọn chúng e dè chạy biến.

Một đám nhãi ranh.

Nghĩ vể Thái Hanh hắn đang ở Cổ Yên không biết là đang làm cái gì, món nợ không phải nhỏ nhưng tại sao lại đi vay cái bọn này.

Nếu như gã biết hôm nay bọn chúng cả gan đi đến tận đây đòi nợ chắc chắn sẽ sinh sự.



A Hùng đang mài dao thì lại cứa vào tay một cách khó hiểu, máu đỏ thấm lên con dao sắc lẹm sau đó cũng đã được rửa sạch.

Trong lòng hiện lên đầy bất an gọi cho Đại Phát nhưng người nọ không nghe máy chắc chắn là say chưa có dậy, định gọi cho Quách La thì đầu dây kia đã gọi tới:

''Con mẹ nó mau mang người đến lão tứ bị bắt rồi!!!''

Thái Hanh ngồi ghế sau mắt đảo một lượt nhìn đám người trong xe lòng đầy nghi hoặc, ánh mắt mấy kẻ đó len lén nhìn về phía gã đến lúc bắt gặp lại chột dạ quay đi.

Nhìn ngón tay cứ gõ nhẹ vào quần run run, đường đi càng ngày càng xa mà không chịu dừng lại.

Gã biết chắc đây là cái bẫy liền nói lớn:

''DỪNG XE!''

Lời vừa nói xe có chút phanh gấp vì giật mình, nhưng nhanh chóng gã bị bọn chúng quay ra áp chế.

Bên trong xe chật chội gã từng bước dụng võ đá trúng ra khỏi người mình, con dao trong quần lấy ra đâm mạnh cửa kính.

Cạch

Thứ mát lạnh chạm đến thái dương khiến gã dừng lại quay sang.

Là súng.

''Buông dao xuống, bọn tao chỉ muốn nói chuyện thôi''

Keng

Chơi súng thì gã chịu thôi.

Một chút bất cẩn bị kẻ đằng sau ngoi lên súng điện dí vào người đến bất tỉnh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro