6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối đã điểm, đúng hẹn bọn họ đều có mặt ở chốn cũ nhưng chỉ có mỗi A Hùng đang ngồi trên khối trụ bê tông hút thuốc, vậy Thái Hanh và Quách La ở đâu tại sao lại chỉ có mỗi một người ở đây?

"Xin lỗi, đến muộn đến muộn. Mau thay y phục đi ta thuê xe rồi"

"Đây của ngươi, đây của…ơ lão tứ kia đâu?"

Hắn thở dốc tay cầm y phục lơ lửng trên không trung mới để ý thấy gã chưa có đến, suýt chút nữa là đưa cho ma rồi.

"Chờ từ nãy không biết là chết ở xó xỉnh nào rồi"

Cầm lấy bộ đồ ướm thử lên người công nhận Quách La thật có mắt thẩm mĩ a, miệng chửi thề mắng mỏ kẻ còn lại đã chậm 10p vẫn chưa thấy ló mặt.

Y phục do hắn đảm nhận mặc dù đồ đã dùng qua nhưng rất còn mới. Vì là đồ đẹp giá thành mua lại có chút cao nhưng nghĩ đến số tiền sẽ kiếm ra tối nay liền quất hết.

A Hùng trên người là bộ đồ jean cùng giày đen bóng loáng tai xỏ khuyên tóc được vuốt ra đằng sau.

Còn Quách La khoác áo bomber cùng quần bó đen cùng giày nike thời thượng. 

Nhìn đồng hồ dần trôi giờ hẹn cũng đã đến gần mà không thấy gã đâu liền chửi thề mấy câu.

Thuốc hút đến điếu thứ ba thì từ xa có bóng người chạy đến, không cần nhìn cũng biết là Thái Hanh không nói không rằng trực tiếp ném y phục nói rằng mặc vào tí nữa sẽ hỏi chuyện sau.

...

-Này A Hùng ngươi bị sao thế, trúng gió đáy à này này.

-Hanh…Hanh…nhìn nhìn.

Quách La khó hiểu quay ra mắt bỗng sáng rực đứng hình nhìn người trước mặt.

Thái Hanh bước ra ánh đèn chiếu xuống thân người tỏa ánh hào quang. Mái tóc đã nhuộm nâu, thân hình cao ráo như người mẫu chuyên nghiệp.

Nói gã là một siêu sao cũng không có ngoa a!

Bíp Bíp

-Ôi muộn rồi mau lên xe.

...

Ban nãy Thái Hanh đã chuẩn bị mọi thứ dắt Chính Quốc ra nhà tiểu Lạc ở đầu đường bỗng bạn nhỏ dở chứng khóc lóc bù lu bù loa ôm chặt cứng gã không cho gã đi.

Nói gã ghét bỏ mình, hứa từ nay ngoan ngoãn rồi cái gì mà có phải để lại đây rồi sẽ đi mất như A Tăm trong phim bị mẹ bỏ rơi không.

Mí mắt gã giật giật, rốt cuộc ở cùng Tiểu Lạc đã xem được những thứ gì rồi.

Dỗ mãi cũng chịu nín, nhìn người trước mặt nấc cụt mấy hồi liền thơm nhẹ lên trán chấn an rồi dời đi.

Xe dừng lại ở một quán karaoke rất sang trọng, bọn họ thật lâu rồi mới đến chỗ xa hoa lại còn là nơi đắt tiền lại càng khoái chí.

Ba thanh niên bước ra nhìn xung quanh mình đường phố vẫn đang tấp nập, người qua lại cũng ngó ngàng bọn họ không ít.

Quách La cầm thẻ đến quầy tiếp tân, nhân viên ở đó nhìn thấy ba người mặt đỏ ửng nhất là Thái Hanh không thể nào mà kiềm được mà nháy mắt tán tỉnh.

Mở cánh cửa ra các phú bà cũng đang ngồi ở đó chờ, hắn đi vào đầu tiên dùng mắt quét một lượt vàng đeo trên người họ thật nhiều não liền nhảy số.

Thái Hanh bị bọn họ nhìn không chớp mắt có chút ái ngại, biết là gã rất đẹp trai nhưng có nhất thiết phải chằm chằm thế không?

Ánh mắt các phú bà như muốn ăn trọn gã làm gã rùng mình, rồi nhìn A Hùng và Quách La đang hồ hởi chơi đùa nói gã dãn bớt cơ mặt ra.

"Chàng trai em tên gì?"

"Thái Hanh"

"Thật ngầu quá đi, đúng gu chị tan tầm đi tăng với chị nhé!"

"Lúc đó tính sau, giờ uống uống thôi"

Nhìn cử chỉ động chạm như muốn nhào vào cậu nhỏ của gã, ngực chập chùng sát rạt vào người có chút hơi ớn đành cầm li rượu mời người nọ uống say là an toàn nhất.

Quách La rất dẻo miệng mới vài câu làm các chị cười hớn hở nhét cho đống tiền rồi, A Hùng cũng thế để mấy người kia sờ soạng một chút tiền nhét đến phồng túi.

Cả căn phòng nghi ngút khói thuốc cùng tiếng cười đùa hát hò của đám người, gã ban đầu có chút tránh né nhưng sau rượu vào cũng giãn cơ một chút chiều lòng dùng mấy lời văn vở mà Quách La dạy cho tán tỉnh vài câu liền có được cục tiền.

"Thái Hanh cũng thật ghê a, ta nói không sai nhan sắc của ngươi làm cho mấy phú bà này say đắm"

"Hừ im miệng đi, phát gớm!!!"

A Hùng nhếch mép uống cạn li rượu rồi đứng lên quàng eo phú bà rồi cầm mic hát hò.

Gã cũng bị kéo lên, người nọ dùng thân hình uốn lượn trong sự hò hét của mọi người.

Cố tránh né sang bên nhưng người nọ cứ sát rạt lại vuốt ve rồi nhảy lên người gã reo hò, theo phản xạ mà đỡ lấy phú bà làm cho mấy người kia gào thét tột độ.

Phú bà hôn vào má gã rồi vung tiền lên cao, tiền cứ thế bay trên không trung bọn Phát La và A Hùng vui vẻ nhặt lên rồi cùng đám phú bà nhảy nhót rồi làm một số động chạm da thịt.

Gã bên này nhìn bắt đầu thấy ngứa mắt muốn ra khỏi đây liền nói khéo với phú bà bên cạnh mình đi vệ sinh sẽ ra ngay.

Cửa vệ sinh đóng lại tiếng hát hò cũng đã giảm bớt, nhìn mình trên gương khuôn mặt đẹp trai của gã bao năm nay giờ lại tiếp tục phát huy hiệu lực của nó.

Không còn là tên công nhân nghèo mạt mà là một chàng trai gương mặt sắc cạnh sống mũi cao mê hồn.

Những vết son môi trên má trên cổ ngày càng nhiều và đậm, tiền trong túi cũng không còn chỗ chứa.

"Quách La a ta muốn chàng trai kia"

"Có phải rất đẹp trai không? Ta nói chị nghe ta còn hơn cả hắn cơ"

Nháy mắt một cái rồi cùng chạm ly uống môt hơi khiến phú bà thích thú đưa hắn thêm tiền.

Quách La gương mặt cũng rất khả ái miệng lưỡi lại ngọt như mía rất giỏi lấy lòng phụ nữ, hắn từng là dân lừa đảo chuyên đi moi tiền kẻ mu muội hiện tại đang trong quá trình cải tà quy chính.

"Ngươi có phải đang nhớ tới tiểu búp bê ở nhà? Cũng đúng thôi đứa bé đó rất xinh đẹp…"

"Ha câm miệng đi"

Thái Hanh cười lớn rồi cầm chai bia đưa lên miệng tu, A Hùng nhìn thế cũng chỉ biết lắc đầu uốn thêm một chai nữa rồi đi ra chỗ hắn nhảy múa.

Gã tự hỏi rốt cuộc các phú bà này còn vung thêm bao nhiêu tiền nữa.

Gương mặt Chính Quốc hiện ra đứa bé ngây ngô ấy vẫn đang đợi gã về, vẫn luôn chờ gã cho ăn ngon cùng gã sống yên ổn qua ngày.

Gã phải kiếm tiền nuôi bạn nhỏ ở nhà nữa, mua thật nhiều thịt thật nhiều kẹo cho bạn nhỏ vui, nở một nụ cười rồi bước ra bạn nhỏ luôn làm gã thấy hanh phúc.

"Khốn nạn, các ngươi dám chừa ta ra đi chơi bời"

Đại Phát hùng hổ đạp cửa xông vào, gương mặt sẹo ngang dọc có chút quái dị giờ tức giận trông còn đáng sợ hơn làm mấy phú bà hét ầm ĩ run sợ nấp sau lưng họ.

"Ai, ai bảo vệ bảo vệ"

"A là bạn là bạn thôi"

...

"Tên tiểu tử thối, ngươi đến làm gì hả? Đấy là lí do ta không cho ngươi đi đấy"

Quách La ôm mặt bầm tím đập mạnh vào lưng Đại Phát rồi thở hồng hộc, hắn muốn phát điên mất.

"Cái tên này không phải là do các ngươi đi mảnh sao, dám lừa ta. Nói mau đã đi như này từ bao giờ?"

Đại Phát cũng ôm lấy bụng mình, vừa ngủ dậy chưa kịp ăn uống gì đã phi đến đây giờ đói cồn cào

"Mới thôi, vừa kiếm mối ngon thì phá. Vô tích sự, may cho ngươi ban nãy ta kịp dúi tiền vào người cũng kha khá đây"

A Hùng lôi trong quần mình ra một sấp tiền khiến bọn họ nhăn mặt tránh xa, tiền được người nọ nhét vào trong quần nhỏ thật là…

"Sao hả, ghê tởm cái gì? Mau mang tiền ra xem được bao nhiêu"

Ba người còn lại gật gật lấy từ tất cả những nơi nhét tiền vào lối ra đếm một chút, gương mặt thương tích hớn hở mỉm cười không đến nỗi tệ ít nhất là còn có tiền.

Tiền sẽ có nhiều hơn thế nhưng bị kẻ kia phá đám liền quay sang liếc tên tội đồ kia.

Đại Phát thấy mình thật nông nổi nhưng mà ai bảo giấu cơ chứ, thôi thì mình sai mình sai mình xin lỗi được chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro