5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ vừa dậy liền ngồi yên trên giường chơi máy game mắt chớp chớp liên tục. Lấy tay nhỏ vừa dụi vừa chơi mấy chốc đã 1 tiếng.

Thái Hanh từ ngoài đi vào, trên tay cầm ít đồ cá nhân để lên mặt bàn.

Nhìn thấy cậu mọi ngày đều chạy ra đón người thế mà giờ vẫn cắm mắt vào không để ý gì, chả may là người lạ thì sao.

"Quốc mau hạ máy game xuống, phải để cho mắt nghỉ ngơi"

Từ ngày có máy game được A Hùng mua tặng lễ thiếu nhi liền chú tâm ngồi yên chơi từ sáng đến chiều.

Nói gã yêu chiều cậu, không dám đánh mắng lấy một cái quả không sai.

Nựng như hoa như ngọc mặc kệ cho cậu muốn chơi gì thì chơi.

Nhưng cứ để lâu về dài sinh hư mất.

"Anh nói có nghe không?"

Im bặt.

"Mồm đâu?"

"Để để chơi"

Mắt cứ chớp chớp liên hồi bỏ ngoài tai lời của gã quay lưng vào góc tường chơi.

Gã trong đầu nhiều suy tư lại thấy cậu bị chiều hư nên đi đến giật lấy máy game vất ra một bên.

"A trả trả, chơi chơi mà"

"Nào, mắt đỏ thế này còn muốn chơi cái gì nữa. Từ nay cấm em chơi"

"A không, chú xấu trả trả"

"Nói phải nghe!"

Chính Quốc định chạy đến chỗ máy game nhưng gã nhanh tay nhặt lấy dơ lên cao, cậu nhỏ người cứ nhảy lên để với lấy máy chơi game trên tay gã.

Thái Hanh vẫn khuôn mặt đó nhìn không có chút hài lòng, tay cứ dơ cao mặc kệ cho người nọ với.

"A"

Hàm răng in lên tay, cậu đã cắn gã. Nhìn người nọ cũng mặc kệ với lấy máy chơi game toan chạy đi thì bị gã lôi lại đánh vào mông.

"Hư lắm rồi, phải đánh mới chừa"

"Oa không đánh đau đau ghét ghét"

Từng tiếp bốp bốp vang lên trong căn nhà nhỏ, lần đầu tiên gã đánh cậu lần đầu tiên cậu nói ghét gã lần đầu cậu

"Nghe chưa đã nghe chưa"

"Không không"

"Tiểu búp bê ta mang... Ây dừng tay, sao lại đánh hắn"

A Hùng vừa bước vào cửa liền nhìn thấy cậu bị gã tét vào mông liền chạy đến can ngăn.

...

"Được rồi, chơi game lúc rảnh không sao nhưng nhiều rất có hại. Ngươi xem mắt ngươi rất đẹp mà phải đeo thêm hai cái đít chai thì còn ra hồn gì nữa''

Anh nhẹ nhàng nói, nhìn đứa trẻ trước mặt mắt đỏ vì khóc lại quay ra gã đang ngồi ở phía ghế liền lắc đầu.

Thái Hanh xưa nay đều yêu chiều Chính Quốc, dỗ cũng là gã mới chịu giờ lại cãi nhau như này lại thêm cậu cũng phải nắn lại đôi chút nếu không lớn thêm tí nữa sẽ chả ngoan ngoan để ngồi nghe dạy bảo thế này đâu.

''Chú, chú ơi''

''Xin lỗi chú chú đau đau không?''

Bạn nhỏ sau khi được A Hùng nói một chút liền cảm thấy bản thân có lỗi, Thái Hanh chỉ muốn tốt cho cậu mà cậu lại đi cắn gã đến chảy máu. Như vậy gã ghét sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà.

Không đâu cậu muốn ở chung nhà với chú Hanh mà.

''Tôi chỉ muốn tốt cho em, chơi cũng có chừng mực"

A Hùng đứng đó rùng mình một cái, lại nhớ đến cảnh mà Phát La thường xuyên kể đến liền nổi da gà.

Khung cảnh hường phấn đối với kẻ độc thân như anh nên tránh xa thôi kẻo bị ép đến khóc mất.

Anh đưa đồ mà gã nhờ mua hộ rồi cũng cáo lui, để thêm vài phút nữa sẽ tan chảy bởi độ tình cảm thần sầu của hai con người này quá.

Chuyển cảnh

Mở hộp sắt cũ kĩ được chôn chặt ở đầu giường, tay đút túi lôi vài tờ tiền hôm nay kiếm được ra đếm một chút rồi xếp ngay ngắn.

Chục ngày nữa mới có thêm tiền công trừ ra tiền ăn nếu làm thêm vài ngày gấp đôi tiền thì có thể an tâm trả nợ và nuôi cháu nhỏ trong kia rồi.

"Ui nhiều tiền quá, ta xin ta xin"

"Bỏ xuống mau, ngươi còn nợ ta 28 tệ trả đi"

"Có mỗi thế mà cũng đòi"

"Có mỗi thế mà cũng phải đi vay"

Câm nín.

Quách La bĩu môi ngó ngó hỏi tiểu búp bê có phải đang tắm ở trong không, thấy gã gật đầu liền kéo sát đầu người nọ thì thầm

"Ta vừa trúng mối lớn, ông chủ nói ngày mai ăn mặc tươm tất đi đón các phú bà sẽ kiếm được rất nhiều tiền"

"Ừ đi đi, ta thấy miệng lưỡi ngươi dảo hoạt kiếm cũng được không ít rồi sau về bao nuôi ta"

"Ta cũng đăng kí cho ngươi luôn đó, haha bạn tốt là ta phải trân trọng ta haha"

"Bị điên à, ta không làm mấy cái chuyện đó"

"Ngươi đẹp trai như vậy đi đến đó có khi nổi trội kiếm bội tiền, chịu khó làm hài lòng phú bà vừa có tiền lại được ăn ngon chả phải quá tốt"

"Nói Đại Phát với A Hùng bọn nó thích mấy chỗ đấy"

"A Hùng hắn đang gội đầu tắm rửa để đi kìa, nói Đại Phát hắn sẽ bay đi luôn nhưng nhan sắc hắn không có ổn chỉ sợ tiền chưa kiếm đã bị đánh rồi. Ta vì muốn tốt cho ngươi thôi, tiền cũng đâu phải dễ kiếm cốt là trả nợ với nuôi tiểu búp bê tốt hơn"

Quách La dùng lời mật ngọt nói vào tai gã, cứng đầu như gã phải đánh vào tiểu búp bê xác xuất sẽ cao hơn.

Nhìn hắn với ánh mắt mong chờ lại nhìn về phía phòng tắm, bạn nhỏ cũng đang tuổi lớn quần áo cũng chật rồi.

Căn nhà cũng phải sửa sang đến lúc mưa dột lại thức trắng đêm liền miễn cưỡng đồng ý.

Hắn nở nụ cười lớn, đúng như hắn nghĩ đánh vào tiểu búp bê là gã sẽ lâp tức gật đầu.

Chính Quốc tắm xong đi ra thấy xấu xa thì chào một tiếng, hắn cũng cười lớn rỗi bỗng nhiên chân tay run rẩy nói năng lộn xộn.

"Tiểu.. bê.. trần.."

*Phụt*

"A máu máu chảy chảy"

"Quốc mặc áo vào, thằng này ngửa cổ lên"

Thái Hanh cũng xém chút nữa xỉu ngang tại chỗ liền tức tốc nói cậu mặc áo vào, cậu ngơ ngơ cầm lấy áo gã đưa mặc vào đầu thắc mắc có cái gì mà xấu xa lại chảy cả máu mũi thế kia chắc là do ăn không ăn toàn hút thuốc đây mà.

Quách La sau một hồi mới tịnh tâm lại liền ngồi xuống ghế, mũi trái được miếng bông cầm lại trông rất buồn cười.

"Cười, cười cái gì mà cười, không phải là tại ngươi"

Nhìn tiểu búp bê cười khúc khích hắn liền đỏ mặt quát lại, ban nãy chính là bị sốc đều là nam nhi đối với việc cởi trần rất là bình thường nhưng mà đối với tiểu búp bê thì ngược lại.

Lúc bước ra phòng tắm chỉ mặc mỗi quần xà lỏn thân trần trắng mịn vẫn còn ẩm nước lạ thêm combo tóc ướt chưa khô làm hắn không kiềm nổi nghĩ bậy bạ dẫn đến phụt máu.

Từ bao giờ lớn lên lại trở nên xinh đẹp như vậy.

Thái Hanh cũng không khá hơn mặc dù ăn cùng ở cùng, có khi còn tắm cùng nhưng từ lúc nhận thức việc cậu tự tắm được và giờ là dậy thì cũng ít khi để ý đến.

Thấy ông bạn mình nhìn đến nước dãi ở miệng sắp rơi liền hoa hắng lườm cho cái cảnh cáo khiến hắn lắc đầu nghiêm túc trở lại.

Sợ rằng nếu ở đây lâu thêm một lúc nữa bị vẻ đẹp kia quyến rũ không kiềm được sẽ dở thú tính liền cáo từ hai người rồi trở về.

Đi được vài bước liền nhớ ra chuyện quan trọng, hắn quay ngược trở lại dặn dò gã vụ ban nãy nói rằng 7giờ tối hẹn ở chỗ cũ.

Nói rồi hắn vội vã rời đi, Chính Quốc ngồi bên cạnh không hiểu bọn họ nói gì liền quay ra hỏi Thái Hanh nhưng gã lắc đầu nói không cần quan tâm.

Gã nói lái sang chuyện khác, nhắc cậu sau đi tắm mang quần áo đầy đủ phải lau khô tóc để tránh bị cảm lạnh.

"Tắm xong phải mặc quần áo, tóc phải lau khô nhà có khách lớn rồi phải chú ý hơn một chút. Nói đã nhớ chưa"

"Vâng vâng"

Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi yên nghe người lớn dặn dò.

Thái Hanh xoa đầu nhỏ của cậu rồi nói thêm

"Ngày mai trước khi đi làm bạn nhỏ cùng tôi sang nhà Tiểu Lạc. Ở đấy chơi và đợi đi làm về tôi đón, không được đi lung tung chỉ ở yên trong nhà Tiểu Lạc thôi có được không?"

"Vâng vâng"

Gọi dạ bảo vâng, em nhỏ của Thái Hanh ngoan ngoãn như thế đấy.

Thái Hanh châm điếu thuốc hút một hơi thật dài nhìn về miền vô định, gã cảm thấy bản thân mình thất bại mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán..

"Chú thuốc thuốc.. không tốt bỏ bỏ.. xấu xấu"

"Tại sao còn chưa ngủ?"

"Không ngủ được. Thái Hanh ngủ ngủ.. cùng Quốc"

''Được, tôi đi vệ sinh xong liền vào với em''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro