4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh cùng Đại Phát thân đeo tạp dề dính đầy máu đang mổ lợn, xẻ từng khối thịt lớn để lên xe cho người nọ chở đi.

Công việc này gã cũng mới nhận, tiền công mỗi ngày đủ bốn miệng ăn nay rủ thêm anh vào làm vì hàng hôm nay nhiều hơn.

Anh đối việc này cũng rất thuận tay vác lợn vào cắt tiết, đối với người từng có tiền sử tiền án như họ mấy chuyện máu me này quá là thường đi.

''Lão tứ ta ta lấy bộ lòng trong số chúng nhé''

''Ừ lấy đi, cảm ơn''

Thấy Thái Hanh gật đầu, Đại Phát liền cầm lấy lòng bỏ vào túi sạch rồi treo lên trên cao.

Tay cầm bao hàng để lên xe cho Thái Hanh chở ra chợ chính, bóng xe đi xa anh nhìn lại bộ đồ máu tanh liền nhăn mặt vào trong thay đồ.

Chuyển cảnh 

Hôm nay là chủ nhật nhưng đối với gã cũng như bao ngày đều phải dậy sớm đi làm, nhìn người ở bên vẫn đang ngủ cũng chỉ nhẹ nhàng bước xuống đi vào phòng tắm.

Phòng tắm cũng chỉ là một khoảng nhỏ nối liền với nơi nấu ăn, nhìn tường cũng đã quá cũ trong đầu nghĩ nên sửa sang lại, chút mua thêm mấy đồ dùng tiện lợi khác.

Bước ra thấy bạn nhỏ đã tỉnh ngồi ngoan trên giường chơi liền đi tới xoa đầu nói mấy câu quen thuộc rồi rời đi.

Trở về với chiếc bánh bao nóng hổi vừa mua liền đưa cho cậu rồi lại đóng cửa định đi làm thì nhớ đến lời bà chủ tiệm nọ, nghĩ rằng cậu ở nhà một mình cũng buồn ra ngoài có bạn chả phải tốt hơn liền đi vào cầm tay cậu kéo đi.

Chính Quốc ngơ ngác chả hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo, nhìn người qua lại trong lòng sợ hãi nép sau cánh tay gã.

...

"A Thái Hanh, ơ lại còn có tiểu búp bê nữa này có phải nhớ lời ta hôm nọ đúng không?"

"Ừm ở nhà chán nên đưa em ấy ra đây chơi"

"Được được Tiểu Lạc ra đây mẹ bảo"

Rất nhanh một cậu bé nhỏ nhanh nhảu chừng 10 tuổi từ trong nhà đi ra thấy tiểu búp bê mắt sáng rực lên ồ một tiếng, cậu nhỏ không ngờ lại có người đáng yêu đến thế.

Cả bạn gái xinh xắn Hoa Lan cùng lớp cũng chưa đáng yêu bằng.

"A a"

Cậu bị người khác nhìn chăm chăm nên có chút sợ hãi liền nấp sau gã nói a a.

Gã thấy em nhỏ sợ cũng nhẹ giọng giải thích rằng đây là người tốt bạn nhỏ kia thích ngươi nên mới biểu hiện như thế, nói người nọ có nhiều đồ chơi có thể chơi cùng cậu đến khi gã về nhà.

Tiểu Lạc nghe thấy đồ chơi liền nhanh trí chạy vào nhà lấy mô hình được tặng hôm sinh thần mang ra khoe tiểu búp bê.

Thấy món đồ kì lạ lại rất đẹp mắt trong lòng thích thú muốn chạm vào, quay sang thấy gã gật đầu liền cầm lấy mô hình cười thật tươi.

"A a đẹp đẹp thích thích"

"Trong phòng đệ còn nhiều lắm, mau vào chơi cùng đi"

Thái Hanh đẩy lưng Chính Quốc ý bảo cậu hãy cùng vào trong, Tiểu Lạc thấy thế cũng đi đến kéo tay nhỏ đi vào nhưng chỉ có hai bước chân cậu đã hét lên hất tay Tiểu Lạc ra lập tức thả món đồ chơi kia xuống rồi vội chạy về phía gã.

Thái Hanh cũng giật mình theo vội ôm lấy em nhỏ vỗ lưng trấn an.

Một phần là do từ trước đến nay gã bao bọc không cho cậu ra ngoài. Lại thêm phần lần đầu ở cùng người lạ ngoài mấy vị anh em kia nên không thể trách em nhỏ nức nỡ mãi từ nãy đến giờ.

"Ngoan nào, đi làm kiếm tiền mua thịt cho bạn Quốc. Bạn Quốc ngoan ở đây chơi với Tiểu Lạc chờ tôi về tôi đón"

"Chú chú về đón đón hức"

"Ừm rồi ngoan nào"

Đưa tay nhỏ ấn vào tay Tiểu Lạc ý muốn dắt vào đi, gã quay sang dặn dò một chút rồi đi làm.

...

Chính Quốc trong này nhìn đống đồ chơi được Tiểu Lạc mang ra liền sung sướng cầm lấy ngắm ngó một hồi lâu.

"Em tên Tiểu Lạc còn anh tên gì?"

"Quốc...Quốc"

"Là Quốc Quốc hay là Quác Quác.."

Cậu chớp mắt một hồi, Tiểu Lạc cũng chớp mắt theo hai người cứ thế chớp mắt mãi chả xong.

Tiểu Lạc kêu lên chấm dứt việc nháy mắt này lại, nhìn lên gấu bông nhỏ đang vất bên cạnh ghi chữ Quốc mới à một tiếng.

Lạc sinh ra thính giác không như các bạn cùng lứa, do ở nhà nên không đeo tai trợ thính có hơi lác một chút lại được thêm bạn Quốc mải chơi nói không rõ từ dẫn đến khó hiểu..

...

"Aaa tranh đẹp đẹp"

"Đẹp lắm đúng không, bút màu đây giấy đây anh vẽ đi, em ngồi học một chút rồi chúng ta cùng chơi sau nhé"

Nhận bút màu từ tay Tiểu Lạc, cậu ngoan ngoãn cầm lấy vẽ vẽ một chút, nói là vẽ nhưng thực chất là những đường kẻ loằng ngoằng không rõ là cái gì.

Ngồi một lúc cũng thấy chán lại thấy tiểu lạc vẫn đang ngồi ở đó liền đứng lên ngó một chút.

"Đây là gì?"

"À đây là toán học, bài này khó quá chắc em phải đi hỏi mẹ"

"5"

"Hả?"

Tiểu Lạc nhìn theo tay cậu chỉ về bài toán nọ, miệng liên tục nói 5 lại nhớ đến lời mẹ nói tiểu búp bê ngốc nghếch không được bắt nạt cậu.

Cậu có nói gì khó hiểu quá thì thôi, cũng chỉ lắc đầu nghĩ cậu không biết gì nói nhầm măm thành năm liền đưa cho cậu vài cái bánh rồi chạy ra hỏi mẹ.

Mẹ Tiểu Lạc nhìn xong cũng bắt đầu giảng bài, kết quả khiến Tiểu Lạc tròn mắt khi đáp án là số 5 đúng như Chính Quốc nói. Tiểu Lạc liền kể lại cho mẹ nghe về chuyện ban nãy.

Mẹ Tiểu Lạc nghe xong cũng không phản ứng lắm nghĩ chắc là cậu nói chả may trúng thôi, ngốc ngốc như thế mà.

Nghĩ rồi thôi bà quay sang giục con mau vào trông cậu đừng để cậu đi lung tung chờ đến lúc tối Thái Hanh đến đón.

***

Thái Hanh đón cũng là lúc 8h tối, hôm nay gửi được bạn nhỏ nên cũng an tâm làm thêm đôi chút kiếm nhiều tiền hơn rồi chạy ra mua đồ ăn ngon về nấu.

Bước vào tiệm thấy người nọ đang ngủ liền cúi xuống cõng lên lưng cúi đầu chào hai mẹ con rồi đi về.

...

Về đến nhà Thái Hanh sợ em nhỏ giật mình tỉnh giấc nên nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi tự thân vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Được một lúc, tiểu búp bê cũng vì hành động sau bếp của Thái Hanh mà tỉnh dậy, cậu ở phía sau chun mũi ngửi khịt khịt chợt nhận ra hơi người quen liền bước vào ôm chặt lấy nói mớ vài câu rồi cười khúc khích.

Thái Hanh cũng chiều chuộng mặc em nhỏ làm loạn

"Đã dậy rồi sao?"

"Ưm.. chú chú thịt thịt"

"Ừ Đại Phát mua tạ lỗi ngươi đó"

"Đáng ghét, măm măm măm"

Nhìn bạn nhỏ đáng yêu sau lưng nhún nhún muốn ăn thịt đang rán trên chảo Thái Hanh cười lớn một cái, đúng là đồ ham ăn.

Gã yêu chiều em nhỏ, miệng chu lên thổi thổi rồi đưa miệng thịt vào miệng Chính Quốc.

Chính Quốc đầu nhỏ lắc lắc vui sướng nhai thịt mềm mềm thơm thơm rồi nhón chân hôn vào má gã một cái thật kêu làm gã đang rán thịt chợt đứng hình..

Thấy gã đứng yên không phản ứng trong lòng em nhỏ chợt thấy tổn thương suy nghĩ chỉ muốn hôn hôn vì cảm ơn món thịt ngon, nhưng người nọ đã vì hôn mà chết liền òa khóc thật lớn.

"Chú chú oa oa oa chú đừng chết oa oa"

"Ngoan không khóc, đâu có chết đâu chỉ là bất ngờ thôi"

"Hức hức không thích không làm thế...oa oa đừng chết oa oa oa"

Thái Hanh vội ôm Chính Quốc vào lòng vỗ về, tiểu tử ngốc này trong đầu không hiểu là nghĩ cái gì mà suốt ngày nghĩ gã chết thôi. Giọng ngọt ngào dỗ dành vỗ vỗ lưng nhỏ đến khi cậu chỉ còn tiếng nấc mới kéo ra hỏi chuyện.

"Vì sao lại hôn?"

"Tiểu Lạc.. hôn má cảm ơn.. mẹ mẹ.."

Thái Hanh nghe xong à một tiếng hóa ra là bạn nhỏ bắt chước theo Tiểu Lạc, chà nụ hôn vừa nãy cũng thật quá bất ngờ đi.

"Hức hức không thích không làm như thế đừng ghét Quốc"

"Không có ghét Quốc, Quốc rất ngoan mà. Bây giờ ra bàn ngồi chờ tôi mang cơm ra nhé"

"Vâng vâng"

...

"Chú ơi"

"Vâng"

"Yêu chú"

Thái Hanh nghe xong chợt ha lên một tiếng, đứa trẻ này thật sự đã học được những cái gì rồi.

"Chú, chú nói nói yêu yêu"

"Ừm, yêu Quốc"

Chính Quốc cười tít mắt xà vào lòng gã ôm ấp.

Nhìn người nọ tươi cười trong lòng gã bao muộn phiền hôm nay đều tan biến.

Ngày mới cũng trôi qua nhẹ nhàng.

________________

Đại Phát- anh, gương mặt có vài vết sẹo do một lần đánh nhau bị kẻ địch chém phải. Là người hùng hổ nhất đám nóng tính không biết kiềm chế cảm xúc. Từng đi tù vì tội trộm cướp tài sản. Công việc hiện tại: bảo vệ cho sòng bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro