3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở ven đường chờ người tới thuê, gã nhìn đám người hối hả chạy đến ngồi lên xe rồi đi mất số còn lại quay về chỗ cũ ngồi chờ người.

Trong đầu lại nhớ đến khoản nợ rồi lẩm bẩm một chút, hôm qua gã đi làm có gặp một đàn anh ở chợ trên do chút xích mích nên lao vào đánh nhau.

Cảnh sát từ đâu đến làm bọn họ chạy toán loạn, gã cũng kịp trốn chạy về nhà.

Quay trở về hiện tại hắn được khách thuê bốc hàng tại một xưởng may được 57,8 tệ.*

Từng bao hàng đầy vải bụi được gã bê lên rồi đặt xuống, giọt mồ hôi cũng vì thế mà chảy ướt đẫm áo.

Gã làm nhanh nhẹn lại vừa ý ông chủ nên được thưởng thêm chút tiền ăn trưa liền vui vẻ cúi đầu cảm ơn rồi lại lững thững đi về.

Đi qua tiệm tạp hóa mua mì gói và chút bánh kẹo cho tên ngốc nhỏ ở nhà, hôm nay có tiền sẽ mua được thịt chắc chắn sẽ vui lắm đây.

Nghĩ đến đây lại đứng cười tủm tỉm một lúc đến khi chủ tiệm đến đập cho một cái mới chịu tỉnh.

"Lại nhớ tiểu búp bê gì đó ở nhà ư?"

"Sao lại biết?"

"Chuyện ngươi mang tiểu búp bê về nhà ở chỗ này ai cũng biết, nghe nói rất là đáng yêu nếu ngươi muốn có thể mang cậu nhóc ra đây phụ ta sắp hàng cũng được"

"Ừm, tôi về"

Cầm túi kẹo vừa được tặng nói là cho người ở nhà gã cũng vui vẻ nhận lấy, trong đầu nghĩ chắc là mấy tên ở đây nói chuyện xuyên đến tận đầu đường rồi.

...

Chính Quốc đang mơ màng ngủ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền mở mắt chạy ra đón người, gương mặt vừa ngủ dậy ngơ ngác cười một cái rồi ôm lấy Thái Hanh như thường lệ.

"Tiểu búp bê đoán xem ta mang gì về cho ngươi?"

"Aaaa thịt thịt thích thích"

Nhìn thấy đồ ăn ưa thích, cậu vui sướng liền reo lên tay vỗ vỗ theo điệu nhạc thịt thịt thịt.

"Còn đây nữa, là chủ tiệm tạp hóa đầu đường tặng ngươi"

Gã vừa nói vừa đưa vật trong tay ra trước mặt cậu.

"Aaa kẹo kẹo...ngon...ngon cho...cho Quốc"

Hai tay đón nhận gói kẹo nhỏ, vừa bóc vừa đưa vào miệng nhai nhóp nhép, cậu rất hảo ngọt cứ thấy ngọt là tít mắt lên.

Việc ăn uống cũng không khó nhằn nên cũng dễ chăm, mỗi ngày lại lớn thêm một chút.

Thái Hanh dặn dò ăn ít kẹo không lại sâu răng rồi vào trong bếp nấu nướng.

Cũng lâu rồi bọn họ không ăn thịt ngày ngày cũng chỉ là rau xanh cùng đậu phụ, cậu dù sao cũng đang giai đoạn phát triển cần ăn nhiều chất đạm gã cũng là rất để tâm.

25 phút sau

"A măm măm thịt thịt ngon ngon..."

"Ừm ngon thì ăn nhiều chút, cách một ngày đều cho ngươi ăn"

"Thái Hanh tuyệt...cú...mèo, yêu yêu"

"Ai dạy ngươi nói như thế, có phải tên Quách La?"

"Măm măm, ăn ăn Thái Hanh ăn ăn"

Gã nhai miếng thịt thơm mà cậu vừa đút, trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc miệng khẽ cười rồi đưa tay xoa xoa đầu bạn nhỏ khen một chút.

Vừa định cầm đũa ăn cơm thì bất ngờ một hình bóng quen thuộc nào đấy xuất hiện ngay trước cửa.

"Đại Phát? Ngươi đến đây làm gì?"

Nam nhân trước mặt nhìn vẻ bề ngoài tựa hồ có một chút quái dị, vừa bước vào nhà không nói không rằng trực tiếp ngồi vào bàn ăn lấy đũa của Thái Hanh gắp thức ăn cho vào miệng.

Nhìn người trước mặt chăm chăm ăn hết miếng thịt thơm ngon của mình, cậu bỗng khóc lớn dọa cho người nọ một phen hú hồn.

Chưa kể sau đó là màn đấm người của Thái Hanh.

Tiếp theo là dỗ em.

...

"Ngươi sao lại cầm cái này đưa cho ta, Quách La đâu?"

"Trời đánh tránh miếng ăn, để ta ăn đói chết ta rồi"

Dứt lời, người nọ lập tức ăn như chết đói, đĩa thịt vừa nãy mang nốt chia nửa ra cho Chính quốc cũng được dọn sạch.

Ợ một hơi thật lớn vỗ vai gã đa tạ về bữa ăn ngon ngày hôm nay.

"A A A A mau buông ra, mau cứu ta Thái Hanh!!!"

Tiểu búp bê chính là đang cắn người, ban nãy nhìn người tên Đại Phát kia ăn hết thịt trong lòng nổi lên cơn oán hận vô cùng liền nhào tới cầm tay người ta mà cắn.

Người nọ chỉ biết hét lên vì đau đớn, cố đẩy cậu ra nhưng không được liền vội cầu cứu chủ nhà.

"Quốc ngoan dừng lại, ta sẽ bảo hắn đền thịt cho ngươi"

"Đúng đúng mai sẽ mua cho ngươi thịt.. mau buông mau buông"

Cậu nghe đến thịt mắt lại sáng lên rồi suy nghĩ một chút mới rời cánh tay của người nọ, miệng chép chép có vị gì đó thật khó chịu này..

"Ôi mẹ ơi máu máu, ngươi là chó hay sao mà cắn ta thành như này"

Người nọ ôm lấy tay đau đớn, hốt hoảng nhìn thấy trên da còn nguyên vết răng lại còn chớm máu tươi liền không tiếc chửi người trước mặt.

"Thôi được là ta sai là ta sai, ta xin lỗi là được chứ gì"

Nhìn thấy cậu đang lườm mình chuẩn bị đứng dậy định cắn thêm, y liền vội vã chạy tít ra sau lưng gã để trốn.

Thái Hanh dĩ nhiên cũng không thể đứng yên nhìn, gã đưa tay xoa đầu người nhỏ nhẹ giọng khuyên:

"Được rồi, bạn Quốc sau không được tự ý cắn người như thế nữa, mau vào đi tắm rồi xúc miệng đi"

"Đáng ghét grrrrr..."

Nhe răng gừ vài cái thật hung dữ nha rồi kèm theo cái trợn mắt đầy phẫn nộ tặng cho người đang nấp sau lưng gã.

Sau đó mới hả dạ mà cúi đầu ngoan ngoãn lấy đồ vào trong đi tắm.

Cậu thật ra rất hiền hoà ngốc ngốc nhưng động vào đồ mà mình thích sẽ thật manh động a.

Nhìn con thỏ xù lông đi vào trong, y trợn rùng mình một cái.

Ban nãy bị doạ cho phát hoảng không ngờ đứa trẻ nhỏ kia lại có thể hung dữ như thế.

Đại Phát chính thức vào danh sách đen thù dai của tiểu búp bê rồi. Sau này Quách La nghe được chính là cười lớn hắn không có cô đơn rồi.
...

"Tiểu búp bê này cắn đứt tay ta rồi, nếu là ta ta sẽ bán đi l... a ta không nói nữa"

"Trả lời câu hỏi khi nãy"

"Câu nào? A đây đây ngươi đừng có lườm ta. Hắn nói sẽ đi một thời gian nhờ ta chuyển lời tới ngươi"

"Về đi"

"Gì chứ, ngươi đuổi ta sao tên bạc bẽo này!!!''

Cạch

Vừa đúng lúc tiểu búp bê tắm xong mở cửa đi ra nhìn thấy kẻ đáng ghét ăn thịt lại bắt đầu lườm.

Đại Phát trông thấy mí mắt giật giật vội cáo từ rồi chạy biến ra ngoài, nếu còn ở đây chắc chắn sẽ lại đổ máu thêm lần nữa.

Gã cười lớn vẫy tay cậu lại rồi xoa đầu mềm một chút, da dẻ cậu rất tốt ngày nào cũng ăn rau ngủ đủ lại chỉ có ở trong nhà sờ vào thật là thích.

"Quốc ngoan đó là bạn của ta, ban nãy là hắn sai cũng đã xin lỗi ngươi rồi. Đừng có ghét hắn, hắn là người tốt"

"Ăn thịt...Quốc... ghét ghét"

"Bạn Quốc nhà ta rất ngoan, mau lại đây ngắm sao mai ta lại mua kẹo cho ngươi"

"Thích...thích Thái Hanh"

"Ha ha ngoan"
...

Một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi trước hiên nhà, ngước mắt lên bầu trời đêm ngắm sao. Sao hôm nay thật sáng liệu những ngày tiếp theo có được bình yên..

Được một lúc thì Chính Quốc lên tiếng khe khẽ:

"Sao sao.. sao?"

"Hửm?"

Nhìn về hướng tay chỉ lên trời, cậu chính là hỏi sao kia tên là gì nhưng lại nói cụt lủn nếu không phải là ở cùng nhau lâu thì cũng chả hiểu gì.

"Nói đầy đủ"

"A.. chú chú.. sao.. gì tên?"

"Là sao tên gì. Sao tên là Chính Quốc"

"Sao.. là là.. Quốc?"

"Vì đôi mắt của Quốc còn sáng hơn cả ngôi sao đó nữa"

Chính Quốc nửa hiểu nửa ngơ ngác ngẫm nghĩ trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Thái Hanh nằm bên cạnh nhịn không được bật cười một tiếng khiến Chính Quốc cũng ngốc ngốc cười theo.

Một lớn một nhỏ cứ thế vừa ngắm sao vừa cười đến tối muộn thì cùng nhau đi ngủ.

Chưa ngủ được bao lâu thì có tiếng xột xoạt, thấy động gã liền cầm gậy đi ra cửa.

"A đại ca, đừng đánh"

"To gan, muốn giỡn mặt với tao?"

"Dạo này đói kém, đại ca có ít tiền vất cho bọn em vài đồng"

Gã hừ nhẹ, lôi trong túi số tiền còn lại kiếm được vất cho lũ người kia.

Bọn này trong đám vất vưởng tập trung nghiện hút bán mạng mua bột, nhưng tại sao lại tụ ở đây?

''Em biết anh nghĩ gì, cớm dạo này làm căng. Em nói anh nghe bọn thằng Ấn Tứ sớm cớm đã ngửi hơi, anh mau đi ra kẻo lây hoạ ''

''Ai tung?''

''Con Yến Nha trước lúc sốc thuốc nói với em, tin chính xác''

Gã nhả hơi thuốc vào trong hư vô, tiếng ễnh ương kêu râm ran có vài con dơi bay trên trời đảo qua lại.

Nơi này chắc chắn sẽ cũng sẽ bị kiểm soát, gã lại phải nghĩ ra một phương án khác.

Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng   của bạn nhỏ kia hức hức mơ ngủ liền đi vào vỗ lưng ru ngủ.

*57.8~200.000

Hình tượng chú Kim trong fic😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro