10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh ngồi trên xe lăn ngắm nhìn xung quanh, ánh nắng chiếu qua ấn trên người gã sức sống cho ngày mới.

Đại Phát bên cạnh hút điếu thuốc miệng không ngừng nói gã nắng như vậy còn muốn ngắm đến bao giờ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kèm theo là tiếng còi xe cứu thương đang đến gần.

"CÁI GÌ? Được rồi, đã thấy ta đến ngay đây"

"Gì thế?"

"Ca bị tai nạn, đang ở trên xe kia"

"Gọi cho Quách La đi, nói hắn ở đó xoay tiền viện phí"

...

Gã ở đó thấp thỏm chờ đợi, trong tim đập liên hồi tay nắm chặt lấy tinh thần bắt đầu hoảng loạn.

Vừa nãy kí giấy xong liền đuổi anh đi kiếm người còn gã ở lại chờ tin tức.

Mấy nay nhiều chuyện không hay xảy đến, vụ cháy nhà gã đang được dựng lại. Xã hội đen đang biến loạn, nhóm bọn họ đang bị ngó tới.

Lần này A Hùng là mục tiêu!

Cố gằn đứng dậy nhưng không thể gã hét lớn lên rồi tự trấn an lại mình.

Gã phải nhanh chóng phục hồi, cái chân này chắc chắn phải đi trên nền đất.

...

"Điều tra được gì không?"

"Cớm đang giải quyết, chờ ca tỉnh lại mới có thể hỏi chuyện"

Ôm đầu, hắn mãi mới có thể vay được số tiền lớn như vậy để đóng viện phí.

Nợ chồng nợ, hắn mới nướng vào sòng bạc không ít ca này nếu như y không tỉnh lại trả nợ hắn chỉ có bán thân.

Thái Hanh bùng lên lửa giận, mắt mờ cũng đoán được chắc chắn chơi xấu.

Mất phanh suýt chút nữa bỏ mạng, kẻ ra tay chắc đang trốn đâu đó thoả mãn rồi.

"Đi sang chăm sóc ca đi, ta cũng có thể tự vận động"

"Vận cái con khỉ, ta nghe y tá nói ngươi cố đi rồi ngã nhoài ra đất"

"Im đi"

"Im cái gì? Ngươi xem cái chân ngươi nếu không phải đi lo bao đồng thì đâu cần mệt như thế này?"

"Ngươi trách ta sao? Cái lỗ chó đó ngươi định cứ thế chui cả đời à?"

"Chui thì sao, bọn họ cả đời này không phản kháng thì kệ đi. Ngươi lo cho họ ai lo cho ngươi? Là bọn ta, ngươi trong này đâu biết được chuyện..''

"Câm miệng. Giờ nghĩ cách tìm tiền viện phí với trả nợ đi"

"Mẹ kiếp, khốn nạn thật!"

Chửi thề vài câu rồi đi ra ngoài, hắn nếu ở thêm sẽ đánh nhau với gã ngay lập tức.

"Hắn đánh thua bạc, kệ hắn. Ta đưa ngươi về phòng"

"Ta làm phiền mọi người, xin lỗi"

Anh không nói gì, cả đoạn đường đi đều im lặng.

Chỉnh gối cho gã nằm rồi cũng bước ra ngoài.

Bóng dáng gần khuất sau cánh cửa, gã mắt cũng dần nhắm lại.

Sau đó Chính Quốc cũng cùng dì tạp hoá đi đến thăm y, nhìn y nằm yên mặt mũi đều đầy băng cùng nhịp tim thật khiến người ta suy sụp.

"Bao bao giờ tỉnh dậy? Gấu nói cho đi công viên chơi đu quay mà"

"Sớm thôi, ca ấy sẽ lại cùng ngươi chơi"

Mọi người cứ thế ngồi đó chả ai nói nhau câu nào, Chính Quốc mắt long lanh nhìn mọi người rồi quay sang gã. Tay nhỏ được gã nắm lấy khá có lực nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn im lặng.

Chuyển cảnh

''Ngươi câm miệng đi, Quốc đi ra ngoài''

''Ở lại, phải cho nó nghe nữa chứ. Nghe xem ta nói đúng hay không? Ngươi lên mặt với ta, ngươi vì nó mà quên rằng bọn ta cũng vào sinh ra tử cùng ngươi. Anh em vì ngươi tất cả đều bị bán mạng cho diêm vương, đứa thì sống dở chết dở chờ một tín hiệu nào đó từ ngươi. Chờ ngươi nhìn ra mình vì một thứ không ra gì.. mẹ nó. Ta bảo bán..''

''Quách La ngươi quá lắm rồi, ngươi nghĩ ta vui vẻ à. Cái chân này không thể hoạt động như ban đầu, ngươi nghĩ cứ im lặng mà được chắc. Ta không lên tiếng thì cũng có người lên, không mất mát không đau thương thì làm sao đứng được''

''La..La đừng tức giận, sợ''

''Tránh ra, ta sẽ thông cái não chó cho hắn hiểu. Ngươi một kẻ khờ, rước về làm gì không biết. Vô dụng''

''QUÁCH LA''

''Sao hả thằng phế? Mõm không ngươi.."

Chat

Chính Quốc vừa dơ tay tát hắn, hành động vừa rồi khiến gã cũng giật mình.

Cậu cũng hồi tỉnh nhìn về tay mình, cậu thực sự đã làm điều đó.

Quách La ôm lấy má, trong lòng quên mất bất ngờ, máu nóng nổi lên liền dơ tay ra đánh người.

"DỪNG LẠI!!!"

Gã theo bản năng vội đến đỡ lấy tay hắn nhưng chân bị chệch nhịp liền bị đấm một cái.

Gương mặt lệch sang bên, miệng rỉ máu. Vừa rồi thật mạnh.

Chính Quốc đỡ lấy gã, người run run lo sợ.

Trước mắt cậu bỗng nhiên choáng váng, đầu đau nhức liền a một tiếng rồi ngất đi.

...

"Tỉnh rồi à?"

"Chú, đau đau"

Cậu vội nhìn khóe miệng còn tím bầm, mắt rưng rưng sắp rơi lệ. Gã nhìn người trước mắt không tin rằng đã có thể phản kháng đánh lại người rồi lại tự nhiên ngất đi.

Cầm lấy tay nhỏ nắm chặt muốn để yên, Chính Quốc ngoan ngoãn không nói gì ngồi nhìn chằm chằm gã. 

''Hắn tâm trạng không tốt đến ta còn mắng, em đừng để tâm đến''

''La dữ dữ mắng, Quốc phiền phiền ư oa''

''Không phiền, mọi người rất yêu thương em. Tên đó về sẽ xử lại hắn. Bây giờ ngủ đi''

Cậu ngơ ra chả phải vừa mới ngủ hay sao, giờ ngủ nữa làm sao nổi nhưng lại thật ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt. 

''Chú chú nằm ở đây''

''Ừ''

Gã ngồi đó một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều của cậu mắt liền đảo lên suy nghĩ thứ gì đó, gõ gõ vào chân tay với lấy nạng đi ra ngoài. Trông thấy bà chị tạp hóa trở về liền bảo ở đó chăm sóc cậu còn mình trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro