11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiến triển tốt đấy.."

''Thái Hanh Hải Cảng chết rồi, bị.."

Đại Phát mở cửa xông vào hốt hoảng nói thì nhìn thấy trong phòng có bác sĩ liền câm miệng.

Gã gật đầu với bác sĩ, nói vài câu người nọ cũng đi ra ngoài.

"Hải Cảnhg bị đâm chết, thật muốn biết là ai?"

''Vậy sao?''

''Có vẻ ngươi không bất ngờ? Ngươi ra tay sao, không thể cái chân này vất cho chó còn chưa thèm''

Anh nghi hoặc một chút rồi nói ra nhưng lại lắc đầu, cười lớn.

Gã thấy biểu cảm kia thật ngưá mắt liền ném gối về phía anh.

''Thằng khốn, ngươi chửi ta vậy có tin ta ám sát ngươi không?''

''Ha ta lại quá sợ ngươi''

Đại Phát dập điếu thuốc vào tường, giả bộ sợ sệt rồi cả hai lại cười lớn.

Gã nhớ về năm đó anh tay quen trộm đồ mua thuốc cấm, đến một ngã dúi tay đưa cho gã rồi chuồn mất. Nhờ phúc đó gã cũng đã bị rượt cho bằng chết cuối cùng là đến tay cướp lại gói hàng.

Nói anh năm đấy bị y đè xuống bắt cai nghiện, thân hình khổ sở kêu la gương mặt đã xấu xí lại càng kinh hãi hơn.

''Hồi tưởng cái gì, không mau ra đón ta''

''Ca, xin lỗi đã quên mất anh''

A Hùng sau khi phẫu thuật thành công cũng dần khỏe mạnh, cánh tay bó bột cùng cái đầu vừa được tháo băng đứng ở cửa mắng đàn em.

Rõ ràng nói chờ nhau thì đã nhanh chân chạy đến chỗ gã buôn chuyện rồi.

Quách La vẫn còn giận từ ngày đó vẫn chưa đến khiến gã rất phiền lòng, gã làm liên lụy đến người xung quanh mình.

Gã ngồi đây an toàn thì bên ngoài bọn họ bị nhắm tới.

Nhận một điếu thuốc từ tay anh, hút một hơi thật dài rồi nhả lên không trung.

.
.
.

''Làm cũng nên cẩn thận một chút, nhân dạng là thứ dễ nhận thấy nhất. Special''

Bà chị tạp hóa vừa gọt hoa quả vừa nói, tay đưa miếng táo cho gã mỉm người.

''Tôi rất cẩn thận mà nhỉ?''

Ánh mắt hướng về Cam Ly nhếch mép cười, giữa họ có cái gì đó như thấu hiểu đối phương.

Gã hồi tưởng lại chính mình đã đi giết tên đó, gã đã liên hệ bác sĩ cho mình thuốc giảm đau cao nhất để cái chân hoạt động như một kẻ thường.

Chạy đi ngắm nhìn và lên kế hoạch, không một ai biết cả..

''Sao chị lại biết, à quên mất. X!"

''Cậu- cậu biết từ bao giờ?''

Con dao trên tay liền khựng lại ánh mắt nhìn về gã.

''Hành động và một chút tai mắt, không thể tự nhiên sống yên ổn tại đây mà không làm chút chuyện''

Bầu không khí lặng im, tôi không nói cậu không hay chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng nếu là hai người.

A Hùng ở ngoài đi vào rồi đóng cửa mắt nhìn hai người kia, mông đặt xuống ghế bắt đầu nghe giải thích.

''Sao nào nói tiếp đi chứ, cửa đóng rồi cùng nhau nghe thôi''

''Phát triển rất tốt, giải thích thì phải để chị ta chứ!''

Cam Ly gọt xong táo cùng lê bày trước mặt, xắn quần lên cao.

''A thật là sao lại xắn quần..''

''Cất cái ý nghĩ đen tối của ngươi đi''

Hình xăm con dao hiện lên làm bọn họ ngẩn ngơ một hồi, đúng như dự đoán gã đã đoán trúng rồi.

Cam Ly chính là..

Bip bip

Tiếng còi xe ồn ào khiến người ta khó chịu, Đại Phát nhìn chiếc xe vừa đỗ bên đường liền chờ chủ ra, tay trái cầm lấy dao găm tiến tới đâm thủng lốp xe.

Huýt sáo đi trên đường lớn, liếc nhìn mấy kẻ móc túi giả bộ làm ngơ. Anh không muốn nhiều chuyện!

Quách La ở bên kia đường đang giao dịch thì nhìn thấy anh liền kết thúc, nhanh chóng bỏ đi thì bị anh phát hiện chạy nhanh đến chặn lại.

Quán cà phê Chương Ninh

"Ngươi không về sao? Định đi đến bao giờ?"

"Việc ngươi sao? Rách việc"

"Lão tứ thật sự lo cho ngươi, hắn mong ngươi về nói chuyện với ngươi. Cũng sắp xuất viện rồi"

"Ta không quan tâm"

"Ta nói đến thế, ngươi nghĩ sao kệ ngươi. Mọi người vẫn mong ngươi về.."

Cạch

Hắn không thèm nghe trực tiếp ném tiền lên bàn rồi bỏ đi. Hắn không muốn nghe lời xáo rỗng từ bọn họ.

Hắn sẽ chứng minh cho bọn họ thấy rằng việc hắn làm là đúng!

Chuyển cảnh

''Chú có bán Quốc không?''

''Hỏi cái gì vậy, tôi không trả lời em đâu''

Chính Quốc mỗi ngày đều nhớ ra một thứ gì đó nhưng lại chả hề nhận ra gì cả.

Chân Thái Hanh đang hồi phục tích cực, gã có thể tự đi mà không cần người giúp sức nữa.

Nhà cũng đã về, cuộc sống lại trở về ban đầu nhưng có lẽ sẽ có nhiều thứ phải thay đổi.

Cậu lắc đầu ôm lấy người gã, nằm thỏm trong lồng ngực nghe tiếng cất lên từ con tim đang đập nhẹ.

''Câu trả lời em luôn biết''

''Không biết''

''Đó là thứ cần tìm của em, giờ thì nằm ngoan ôm ta''

Gã hít nhẹ hương thơm trên tóc, ôm lấy vật nhỏ ngoan ngoãn như một con búp bê.

Một tờ giấy trắng mà Thái Hanh cất giấu đi, nắm gọn lại bảo vệ.

Thứ mà gã không muốn đi đến hay thậm chỉ muốn loại bỏ nó giờ có lẽ đã gặp những chuyển biến mạnh mẽ.

Quách La đã trở về mang theo một vali tiền vất thẳng trước mặt ba người, hút lên điếu thuốc rồi nhả vào mặt gã.

"Mẹ kiếp, chào hỏi đây hả thằng khốn"

"Không khốn như ngươi, cầm lấy và câm mõm lại"

Va li mở ra tiền thật nhiều, mắt y cùng anh thật sáng. Chính Quốc vừa đi về thấy tiền cũng oa oa vài câu.

"Này sao lại vén áo ta lên, ta không đồng tính như ngươi"

"Ngươi bán cái gì trên người, này lại đi lừa người ta.."

"Tiền sạch, ta đi đầu tư chứng khoán lãi được một chút liền đem cho các ngươi. Không cần thì ta mang về"

"Ấy để lại, hắn không thì thôi. Ta cần"

A Hùng giữ lại vali kéo về phía mình, tiền nhiều như vậy có ngu mà chê.

"Thật là tiền sạch không?"

"Ca!"

Y cười hì hì thôi thì không hỏi nữa, sạch hay bẩn thì cứ tiêu trước đã.

Tay cứ đưa một cục cho cậu bên cạnh rồi ngồi đếm.

Thái Hanh ngờ vực nhìn một lúc rồi không truy cứu nữa, hắn vốn là kẻ có đầu óc kinh doanh tốt dù sao nay đã trở về không nên quá hà khắc.

Chuyện đánh nhau ở bệnh viện Chính Quốc sớm cũng đã quên, hắn cũng biết ý mua nhiều kẹo cho cậu ăn, chọc cho cười tít mắt.

Cứ thế đã trôi qua hai ngày..

Đám tang của tên Hải Cảng, anh em giang hồ đều có mặt viếng thăm.

Hắn cùng ba người đứng trong đó mắt quan sát đám đông, nhìn vào di ảnh ánh mắt lại giả vờ tiếc thương khi bị người khác nhìn vào.

Chuyện kẻ đó bị sát hại vẫn chưa ai tìm ra thủ phạm, đêm đó hắn đúng là có dùng thuốc giảm đau loại mạnh để đi đến đó giải quyết nhưng chưa kịp làm đã có kẻ nhanh tay hơn rồi.

"Thái Hanh chút nữa xong cùng ta đến một chỗ"

Kẻ đó ghé tai lại nói nhỏ gã rồi rời đi sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro