12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chú chú đã về''

Chính Quốc chạy ra ôm trầm lấy gã, nụ cười trên môi vẫn cứ xinh như thế.

Thái Hanh mỉm cười hài lòng ôm lấy vật nhỏ, tay còn lại đóng cửa rồi lực tay bế cậu lên ôm vào trong.

Cậu được bế liền a một tiếng rồi ôm lấy cổ để giữ thăng bằng, tiểu búp bê vừa tắm hương sữa vẫn còn gã không ngần ngại mà thơm nhẹ lên má bầu bĩnh.

''Chú uống rượu ạ?''

''Có hai chén, đã khử mùi rồi mà''

''Ưm vẫn thấy mà, chú thả thả''

Nghe lời cậu liền đỡ người xuống, thân thể vừa chạm đất liền chạy đến bên giường lấy thứ gì đó rồi chạy lại đưa cho gã.

''Tặng sinh nhật''

''Hửm?''

''Sinh nhật chú, không phải sao ạ? Gấu nói nói ngày hôm nay''

Sinh nhật gã, sao lại không nhớ ra nhỉ?. Để xem nào nay là ngày gì, sinh nhật sớm đã chả cần đến.

''Hức hức, chú chú.''

''Ơi ơi, ừ sinh nhật. Chú cảm ơn em nhé''

Cầm lấy hộp quà nhỏ, tay tò mò mở ra là một bông hoa hướng dương làm bằng len có chút không đều nhưng đối với cậu đó chính là cả quá trình đem chút yêu thương gửi gắm vào đây.

Mắt chớp chớp nhìn bông hoa nhỏ được gã nhận lấy, miệng nở nụ cười nhận lại cái xoa đầu đầy ấm áp từ người đối diện.

''Chú xin nhé, hôm nay thật vui. Cảm ơn em nhiều"

Chính Quốc cảm thấy má nhỏ đang nóng lên rồi!

''Cảm ơn xuông à? Hôn đi"

A Hùng khoanh tay đứng ở cửa nở nụ cười dâm tà, gì chứ mấy cảnh lãng mạn này y đây khá thích đấy.

''Người đáng yêu lại còn đan hình đáng yêu. Ai mà khéo thế nhờ?''

"Tiểu búp bê đáng yêu này, thật muốn thơm má mềm''

''Này!''

''Không được trêu, gấu xấu xấu''

Y bị gã cảnh cáo liền cười lớn, nhìn cậu mắng mỏ mình chả những vui lại còn thích thú. Nói nhiều hơn chút chả phải rất vui sao. Còn tên lão tứ kia, chả phải ghen nổ đom đóm hét vào mặt đại sư huynh không thương tiếc.

...

''Này ca nói hôm qua sinh nhật đệ hả?''

''Gì? Sinh nhật ngươi á? Ta có nhớ đâu, ngươi sinh ngày bao nhiêu?''

''Đệ còn không nhớ, qua tự nhiên em ấy nói sinh nhật. Sáng nay nhớ ra đâu có phải''

''Hay Cam Ly nói, tên ngốc đó cứ ngồi một chỗ làm việc linh tinh ai mà biết''

''Chuyện gì? Ai gọi tên ta?''

Bà chị tạp hóa dạo này cũng thật kì lạ, dạo này không còn ở trong tiệm bán hàng mà cứ sang nhà gã buôn chuyện. Việc gì mối tốt đều gọi cho bọn họ, trước giờ chả phải là không thân thiết đến thế sao.

Tiểu Lạc thực chất là tiểu tử của ca Cam Ly, từng là đại ca có tiếng vùng biên ải nhưng lại bị đàn em phản bội ám sát. Khi biết thân phận không ngờ tới này gã cũng chỉ nhếch mép, không đáng bận tâm!

Chị ta nghe qua vấn đề cũng lắc đầu, thân thiết đâu mà biết sinh thần của gã mà chuyện đấy đáng bận tâm hay sao...

''Sinh thần sao? A có lẽ là hôm đó ta nhắc đến Cổ Niên Di Lạc, ngày đó ngươi gần cửa sinh tử"

Trong đầu Thái Hanh hiện lên dòng kí ức, năm đó gã cùng anh em của mình giành lại vị thế. Thập tử nhất sinh, gã được sinh thêm một lần nữa. Một con người như bây giờ không dễ dàng chút nào!

"À đây, ta quên mất. Ta cần một người đi theo ta ra Quá Linh

"Tại sao phải đi? Muốn dấn thân vào chỗ cũ?"

"Có hậu hĩnh, yên tâm chỉ là một chuyến hàng nhỏ"

Cam Ly đưa cho họ tờ giấy có đủ thông tin, Thái Hanh cầm lấy nhìn qua một lượt rồi nói:

"Được cứ chọn đi"

"Thái Hanh đi với ta, ta tin ngươi hơn"

"Này có vẻ đau lắm đấy!"

A Hùng lên tiếng, cái gì mà tin hơn nhìn xem chỉ có mỗi gã uy tín còn y thì không sao? Đàn bà đúng là mê nhan sắc nhất. Bên ngoài cửa Đại Phát cùng Quách La xay xỉn vịn nhau vào nhà, suýt nữa ngã vào chị tạp hóa liền bị vả cho một cái đau điếng.

''Ta phải về chuẩn bị rồi, có lẽ sớm mai xuất phát. Chờ ở cổng"

''Hẹn ngày mai, mấy cái tên này lại đi uống nơi đâu?''

''Quán của Chư Hinh mới mở, hắn mời bọn ta đến góp vui. Chà mấy cô nương đó thật à, rất biết lựa chọn''

''Đúng đúng lão nhị à, ngươi thấy không như vậy mới là dư vị cuộc sống. Nào nào ta vẫn còn tỉnh lắm đấy, dô"

Uỳnh

Hai kẻ say ngã nhào ra đất, gã cùng y lắc đầu ngán ngẩm. Bọn họ còn bao việc để nghĩ mà hai con người này lại bê tha như thế, nhìn tiền con dắt hớ hênh ở túi quần còn vài dấu hôn liền vả cho mỗi người hai phát. Không biết là đã đổ bao nhiêu tiền vào đó rồi nữa, ngày mai biết tay gã.

Sáng hôm sau.

''Ừm, mai ngươi đi với Cam Ly. Ngươi giỏi nhìn hơn sẽ giúp chị ta nhiều. Việc nhà để ta lo''

Sáng sớm đã bị đá mông gọi dậy, anh ôm đau nhức cùng thân người ê ẩm dựa vào tường, định trốn việc mà không được.

''Không phải là sợ ta ở nhà cùng lão nhị trêu tên ngốc sao?''

''Còn phải nói, liệu cái thần hồn''

Thái Hanh nói xong liền dúi hành lí cùng ít tiền đưa cho anh đi đường, gã suy nghĩ rồi tốt nhất là để tên này đi cho có việc chứ để gắn với hắn suốt ngày ăn chơi.

''Lượn đi, xe đến rồi đấy. Lo cho chị ta tốt vào, mối này hời"

"Được được ta đi"

Đại Phát gãi gãi mông bước đi, đùn đẩy trách nhiệm. Được thôi anh đây ra tay thì bao nhiêu anh đây hưởng hết.

Gã chẹp miệng nhìn trời rồi ngáp thật lớn đi vào trong, nhìn về phía bóng nhỏ đang ngủ thật say. Có trời mới biết cái não nhỏ của tiểu búp bê nghĩ tới cái gì, từ ngày sống cùng gã trải qua nhiều chuyện mỗi ngày đều ngồi chơi tối lại ôm gã đi ngủ. Nói chung cũng nhàn.

Nói cậu vẫn còn không nhớ gì là đúng vì tâm trí mỗi ngày đều nghĩ đến Kim Thái Hanh, lúc nào cũng mong gã trở về thật nhanh nhưng lại có hôm mải chơi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

''Nhớ ra gì sao?''

''Không nhớ, chú nếu như mà một ngày nọ chú dẫn cô nào về thì Quốc có được ở cùng chú nữa không?''

''Mấy tên kia lại nói cái gì rồi, ta vẫn muốn sống cùng em như này''

"Một ngày nếu như em nhớ lại em có thể là người rời đi..''

Lời sau gã không nói, những suy nghĩ trong đầu cứ quẩn quanh. Chính Quốc hỏi rất nhiều, từ ngày gã cho cậu đi ra ngoài chơi nhiều hơn với tiểu Lạc. Đồ thủ công vất để kín trên bàn, chỗ nào cũng có giấy nhưng cậu dễ chán lại đi tìm đồ khác chơi khiến hắn đau đầu dọn dẹp.

Mắng không dám mắng, vì sợ lớn tiếng đôi mắt kia lại ướt đẫm.

Cam Ly bên này đang gào thét, căm phẫn gã. Rõ là kêu chọn nhưng cuối cùng là chị ta là người nghe theo. Đáng ghét!

---------------------------------

Góc ngoài lề: Ra sao khi Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ phiên bản BTS

Lão đại

Lão nhị

Lão tam

Lão tứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro