13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc, Quốc. Đâu rồi, Quốc Quốc QUỐC"

''C..h..ú cứu..e..c.."

''QUỐC ƠI, QUỐC''

''C..ư...''

''Quốc, tỉnh dậy. Nhìn anh, Quốc!''

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, người được đưa nạng từ bìa rừng vội vàng phóng đến bệnh viện của thành phố. 

Thái Hanh mang tâm thế sợ hãi không ngừng gọi tên cậu, thật lớn thật lớn như sợ linh hồn sẽ rời khỏi thể xác cũng như nuôi hi vọng cho chính mình. Cậu nằm cạnh tổ kiến, tay nhầy nhụa máu như bám víu lấy thứ gì đó, hơi thở yếu ớt cơ thể tím bầm lịm đi trong vô vọng..

Chính Quốc được đưa vào phòng cấp cứu, Thái Hanh ngồi xuống ghế ánh mắt vô hồn. Cả không gian lặng im, Cam Ly cùng Quách La từ bến tàu trở về trên người vẫn còn mùi dầu.

Cam Ly định lên nói lời trấn an thì gã đã cất tiếng:

"Ai trông?''

Lời vừa nói mắt gã quét toàn bộ khiến mọi người im lặng nuốt bọt, ánh mắt gã như tia sét rồi dừng lại ở người cần một gậy đánh gãy.

"Ta, nhưng mà ta đóng cửa nói hắn rồi. Có chút việc nhưng hằng ngày hắn vẫn ngoan ngoãn..''

A Hùng nuốt nước bọt cố giải thích, lão đại nói tiếng nghe nhưng lại cảm thấy tội lỗi với gã. Mới chỉ đi một chút không ngờ tiểu búp bê bị người ta hạ thủ. Nếu không phải gã bất an gọi hỏi thì anh cũng đang nán lại một chút.

Thái Hanh trước giờ là kẻ trọng tình nghĩa, là anh em của gã nhất định không chịu thiệt nếu như chịu thiệt thì kẻ đó phải trả giá gấp đôi.

Chính Quốc không phải như bao anh em khác, cậu chính là quý như vàng như kim cương của gã. Là nỗi ác mộng là điểm yếu, nếu đánh vào gã lập tức sẽ yếu mềm.

''Mẹ nó, đang yên xảy chuyện.."

''Hỏi nó''

Lời vừa nói cả bọn giật mình quay lại nhìn theo gã, nó là ai? Gã đã biết ai làm nên chuyện này sao?

Cả không gian im lìm, gã chả nói gì cả bọn họ sốt ruột không thôi, gã nói mớ à, đừng bảo là đã ngủ rồi đấy.

''Ai? Ta bẻ gãy răng nó, chó!''

''Có bẻ thật không, mấy cái?"

''Cả hàm"

Đại Phát nói chắc nịch.

''Biết là ai đúng không?"

"BIẾT"

Bọn họ đồng thanhh.

Gã cười nhạt ánh mắt vẫn cứ nhìn về một hướng chằm chằm, rồi đảo mắt đi chỗ khác.

"Người nhà bệnh nhân Điền Chính Quốc,  đã qua cơn nguy kịch rồi"

Tiếng bác sĩ cất lên khiến bọn họ thở phào, kẻ nào làm hại tiểu búp bê bọn họ nhất định sẽ tìm ra còn giờ phải chăm sóc tên ngốc đã.

Vết thương không quá nặng, Chính Quốc cũng đã tỉnh. Mở mắt ra nhìn thấy gã cậu liền nở nụ cười nhẹ.

''Chú, đau đau"

''Ừm, tội cho em. Thật xin lỗi"

''Chú đừng đi được không?"

"Không đi, không rời xa em"

"Vâng"

Chụt

Thơm nhẹ lên trán nhỏ trấn an, chút ân cần này gửi tặng đứa bé ngốc nghếch.

...

"Nói đi, những gì ta nghe thấy là thật?"

''Ngươi im lặng là ngươi làm đúng không?"

"Mẹ nó thằng khốn này, sủa đi chứ"

"..."

"Ngươi, ta không nổi. Não ngươi đang suy tính gì hả? Ta nghĩ ngươi đã không còn cái suy nghĩ đó, ngươi lại đi cấu kết kẻ xấu hại nó. Lão tứ đang rất kiềm chế đó, hắn chắc chắn đang tìm người đến rồi cầm dao chém vài nhát"

Đại Phát cầm cổ áo Quách La lay mạnh.

"Im đi, ta làm rất kín. Miệng ngươi không đi xa là được"

"Kín? Ngươi có thể thật thông minh, nhưng cáo già lại có hồ ly. Truyền nhân hồ ly chính là Thái Hanh, ngươi quên rồi à? Hắn đảo mắt cũng đã nhìn thấy ai, việc ngươi làm ngươi nên dừng..''

Quách La không nói gì mặc kệ Đại Phát thao thao bất tuyệt chửi rủa hắn.

Chuyển cảnh

"Gấu, lấy ổi"

"Ly, ăn kẹo"

Lắc lắc đầu tên ngốc tử này cứ đòi ăn hết cái này đến cái khác, không phải do bị ốm thì bọn họ thèm vào.

"Ăn ít thôi em"

"Vâng, Quốc không ăn nữa. Chú chú ngồi ngồi ôm ôm"

Gì đây, là cơm chó đó hả. Bọn họ không có thích nó đâu!

"Này, lần tới ý có hội chợ. Chúng ta lên đi chơi đi"

"Được thôi, mà hai tên kia đâu nhỉ. Cứ mất hút"

"Trẫm đây, có bánh tráng ngon nên mua"

"Là em bán hàng ngon hay bánh tráng ngon"

"Cả hai hahaha"

Bọn họ lắc đầu, tên dại gái này lại sắp rót tiền vào quán đó rồi.

Chính Quốc măm măm bánh tráng rồi lại lăn ra ngủ.

Cơ bản cũng nhàn.

Ngày mai xuất viện rồi!


Quách La đi biệt tăm biệt tích nói ra là trốn nợ, để lại sự phiền hà cho bọn họ mỗi khi bị bọn đòi nợ tìm đến.

Giờ đây lại mang một cô gái về đây, trông cũng không dễ bắt nạt.

"Vợ ta"

"CÁI GÌ, VỢ NGƯƠI Á. TA TƯỞNG NGƯƠI VÀ TÊN NÀY YÊU NHAU CHỨ"

"BỌN TA LÀ ANH EM TỐT, NGƯƠI CẤT NGAY SUY NGHĨ ẤY ĐI"

Đại Phát hét lên phẫn nộ, gì chứ mấy con người này không thấy y đi vịn sao. Cứ như là trêu ngươi ấy, không thèm mấy người ta ra chơi với tiểu búp bê.

"Đi, ta dẫn ngươi đi dạo. Tay ta sẽ nắm như này, không để tuột mất a"

Mắt nhỏ chớp chớp rồi theo đứng dậy đi chơi luôn, gì chứ được đi chơi là cậu thích lắm.

"Ừ, đi đi"

Nghe gã nói xong liền cùng nhau phi ra cửa.

Gã nhìn cũng không vừa mắt cho lắm, nắm với chả tay nhưng anh em chí cốt cũng chả muốn ghen tuông quá đà.

"Chuyện.."

Bụp chát keng

Bên ngoài xảy ra tiếng ồn, giống hệt như tiếng đánh nhau khiến bọn họ chạy ra ngoài.

Ở đằng xa Đại Phát đang một mình đấu với một đám du côn.

"Thôi đi vào nói chuyện tiếp"

"Ừm"

"Ơ khoan Quốc đâu, nãy đi với tên đó mà?"

Bọn họ bỗng dưng ngừng lại, gã cùng bọn họ vội vàng chạy đến.

"ĐẠI PHÁT THẰNG QUỐC ĐÂU?"

"ĐẠI PHÁT"

Y mải đánh nhau nên không nghe thấy để đáp lại bọn họ.

"Ơ Quốc đây"

Giọng cậu cất lên, hoá ra là trốn ở trong góc này ăn kẹo mút vì Đại Phát kêu ở đó ăn chờ y dẹp loạn.

Cậu cũng quen với chuyện họ đánh đấm suốt rồi, mỗi ngày đều nghe tiếng chửi thề cũng đã thuộc lòng.

Từ xa có thêm một đám người nữa xông đến lần này toàn là vũ khí lớn, Thái Hanh nhìn bằng hữu mình một mình đánh không hết liền kêu A Hùng đưa cậu cùng cô gái lạ kia về còn mình và Quách La ở lại tiếp ứng.

Y nhanh chóng được đẩy ra nghỉ ngơi, sáng sớm ăn được bát cháo liền bị hành vận động mạnh như thế này. Bọn họ không được đánh mạnh tay, chỉ được dám đánh vừa nếu không sơ ý xảy ra chết người. Cớm sẽ ngửi hơi thấy.

Thái Hanh đi đến đập cho từng người kêu la thảm thiết, tay bóp lấy cổ một tên tra hỏi nhưng đúng chó trung thành không khai ra liền bị gã đánh huyệt ngất lịm.

Mất năm phút dẹp loạn, bãi chiến trường ngổn ngang cuối cùng cũng truy ra kẻ đứng sau chính là Cải Hiên. Cái tên đó đúng là vuốt mặt không nể mũi mà.

"Chuyện này sao, tao đến hỏi chuyện nó"

"Từ đi, mấy bọn này hết thuốc lại yếu thôi. Đánh sợ kim tiêm thấy mẹ"

Gã phủi phủi tay, ban nãy nhìn mấy tên kia máu dã chiến biết là có gì đó không ổn, biểu hiện đúng là vừa đập đá xong.

"Mẹ kiếp thâm như chó, may không sao"

Đại Phát nhìn người mình không có vết thương hở nào liền thở phào, y từng nghiện nên cũng hiểu rõ.

"Gì cơ ngươi bị sida á?"

"Vãi, muốn ăn đập à?"

"Đồ sida"

"Ya, ngươi lại hùa theo hắn. Hai tên chết tiệt, đứng lại đó cho ta"

"Ai về trước sẽ là người lấy hàng đêm nay"

Hàng đêm nay trị giá 90.000 tệ, ăn hoa hồng cũng không ít.

"Mẹ kiếp, chơi ăn gian. Đứng lại đó

Cả ba người cứ thế chạy đuổi nhau, rất lâu rồi mới có thể trở về như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro