14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú chú đi đâu đấy? Khum nhớ Quốc à? Dỗi hựm hựm"

Cái mỏ chu lên trông cực kì ghét, muốn cắn cho một cái.

"Lại xem gì rồi bắt chước hả?"

Hắn vừa phơi xong quần áo, lau lau cái tay vào quần rồi lên giường đếm tiền.

"Chú chú"

"Ơi"

"Chú trả lời Quốc đi"

"Trả lời gì? À chú đi kiếm tiền nuôi em nè, đây ngồi đếm đi. Nhiều chú cho mua kem ăn"

"A tiền tiền, thích thích đếm đếm"

Bàn tay nhỏ nhận lấy tiền đếm đếm một hồi, cậu tuy bị biến thành đứa trẻ nhưng kiến thức đếm số thành thạo, nhìn cái cách đếm tiền xoèn xoẹt kia chắc chắn là học được lão nhị rồi.

"Chú có yêu Quốc không?"

"Đây cho tiền mua quà vặt"

"A xin xin thích thích, yêu chú nhắm moa moa"

"Yêu nhắm á?"

"Đúng ạ, to to"

"Ừ"

Xoa xoa cái đầu nhỏ, đáng yêu quá đi mất. Câu hỏi vừa nãy chắc bị tiền làm cho quên mất rồi.

"Chú chú, con heo Quốc có heo. Cho heo ăn, cưới cưới vợ"

"..."

"Ai mua cho em?"

"Đại Phát"

Thái Hanh nhìn con lợn đỏ nhếch mép cười, cái gì chứ đi cưới vợ cơ  đấy. Cái tên lão tam này bắt đầu đưa trẻ nhỏ vào mơ tưởng rồi.

"Quốc yêu chú không?"

"Có, yêu nhắm"

"Yêu như nào?"

"To ơi là to luôn á, a bụng bụng. Yêu dạ dày à qua dạ dày"

Cái bụng mỡ trắng thò ra khỏi lớp áo, lâu nay gã không để ý lắm. Cái bụng này là được ăn no, ăn lắm đây mà. Người nhỏ xíu mà bụng như cái thúng.

"Chú chú yêu Quốc không?"

"Ơ bụng xì, chả yêu. Chú ghét Quốc, không không được ghét mà"

"Chú không ghét, muộn rồi đừng quậy nữa đi ngủ thôi"

Vỗ vỗ lên giường muốn cậu trèo lên, tiền cũng đã cất vào trong hộp nhét sâu xuống chân giường.

Nay thiếu mất 100 tệ chắc chắn là một trong hai tên khốn kia động vào rồi. Mai gã không đập cho thì tên Thái Hanh không có trên đời.

Đứng dậy tắt đèn, chút ánh sáng của mặt trăng len vào phòng mờ mờ.

Gã thấy tên ngốc quay lưng về phía mình không khỏi bật cười, lấy tay từ sau ôm chặt lấy thì bị cậu gạt ra.

"Không yêu chú à?"

"Không thèm, át xít"

"Thôi nào cho chú ôm đi, người Quốc thơm lắm. Chú rất yêu"

Ngửi hương thơm nhè nhẹ của tóc, tiếng nói như rót mật vào tai Quốc khiến cậu hơi run xíu. Trẻ con dỗ chút lại về trạng thái ban đầu.

Nằm yên cho gã ôm lấy, sự ấm áp len lỏi trong tim.

Thái Hanh thật sự kiềm chế rất tốt, gã không có hành sử thô lỗ hay cầu dục vọng cao. Không phải không cường tráng mà chính là một cao nhân, cạnh một con cừu ngon như vậy mà vẫn giữ cho nó một tâm hồn sáng trong.

Đêm cứ thế trôi đi trong yên ắng, mặc kệ mọi thứ ra sao. Bây giờ có người ở bên là điều hạnh phúc.

Chuyển cảnh

''Chú, Quốc là gánh nặng cho chú nên chú đưa Quốc cho người ta đúng không?''

''Ai nói em thế, tên ngốc. Họ là ba mẹ em mà, em không nhớ họ sao?''

''Không biết, không có cảm giác gì. Muốn ở với chú''

''Ngoan, họ đã tìm Quốc rất lâu. Anh rảnh ta sẽ đến thăm em''

''Không muốn''

''Ngoan''

''KHÔNG"

''Nào nghe anh, ngoan mới được yêu thương. Đi ngủ thôi''

''Chú không..thích..về..ở..lại..''

Chính Quốc nấc từng cái, nước mắt cứ chảy cúi gầm mặt theo người gã vào trong. Vừa mở mắt ra thấy mình có ba mẹ rồi phải xa Thái Hanh, cậu không muốn thế.

Cậu muốn ở mãi nơi đây không muốn rời xa gã nhưng gã vẫn nhất quyết muốn cậu trở về với gia đình.

Thái Hanh trong lòng cũng tự dằn vặt,gã không dám mở lời. Những cảm xúc ứ đọng lại, nặng trĩu trong lòng. Sẽ mất một thời gian dài để quên đi nhưng vì tương lai nên cũng đành chấp nhận. 

Chính Quốc trong đầu nhỏ nghĩ chả ra chuyện gì, một mớ hỗn độn trong đầu cũng không thể chợp mắt. Vì khi chợp mắt sẽ ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sẽ không kịp thấy gã nữa.

Đại Phát bên này cũng đang thở dài, tìm thấy người nhà của tiểu búp bê bọn họ nhẽ ra phải vui nhưng lại chả thể. Có những thứ phải nhắm mắt thì mọi chuyện mới qua.

''Ta nghĩ chuyện này, chúng ta nên..''

''Huynh đừng có bàn lùi đi, mọi thứ đã sắp xong quay đầu lại tất cả sẽ không tốt đẹp''

Quách La lên tiếng rồi thở một hơi thật mạnh.

Cam Ly sau khi cho Tiểu Lạc say giấc cũng cầm điếu thuốc châm lên hút một hơi, trong thâm tâm đều là một làn khói trắng gục lên vai A Hùng không nói câu gì.

Ngày hôm sau

''Chính Quốc mau về với ba mẹ thôi, mọi người ở nhà chờ con''

''Không.. chú..không''

Cậu mang theo cảm giác sợ sệt ôm lấy gã, mặc kệ người ta cản lại mà cắn xé không muốn ai động vào.

Giấc mơ hôm nọ giờ đã thực tại, Chính Quốc sợ sệt ôm lấy gã, cậu không muốn rời khỏi đây.

Hai người được gọi là bố mẹ cậu cũng hết sức năn nỉ khuyên răn con nhỏ nhưng lại chả hề có tác dụng.

Gã nhìn mọi người lại nhìn cậu tâm lý bất ổn có chút nán lại, gặp lại người thân là chuyện tốt là ngày vui mừng mới phải nhưng mà hành động ngày của cậu gã cũng e dè.

"Mọi chuyện bình tĩnh giải quyết, bố mẹ ngươi tìm ngươi mòn mỏi. Họ thuê nhiều người tìm ngươi, ngươi lại thái độ đó là làm sao. Quốc nghe này, ta biết ngươi thích hắn. Chỉ là về lại trốn cũ có dịp sẽ lên thăm ngươi cơ mà, ngươi có điều kiện sống tốt hơn cớ gì chui vào xó xỉnh này, hắn nuôi mình hắn lại nuôi thêm ngươi bao lâu nay.."

"Nói ít thôi"

"Ta chỉ muốn khuyên tên ngốc như thế, lên trên đó chữa trị sau tỉnh có thể báo đáp chúng ta một ít coi như cảm ơn. Tốt rất nhiều"

Quách La dùng lời lẽ để nói cho cậu hiểu.

"Ta thấy hắn nói đúng, làm kẻ ngốc suốt đời như này sao. Ai rồi cũng lớn thôi, ngươi phục hooig trở lại cuộc sống tươi đẹp rồi đón Thái Hanh về sống cùng đâu có muộn"

"Hức, hức không đâu không đâu. Ở..đây..đây chú ơi oa"

"Ngoan ngoan, chú ở đây mà"

A Hùng nhìn tỉnh cảnh này không biết nên nói sao, mấy nay y không ở nhà. Làm ăn trên biên giới khốn đốn quá, suýt chút tai ương may có thể lành lặn trở về.

Bọn họ sống ở đây cũng không gọi là quá khổ nhưng chả khá gì, một bước lên tiên ai cũng luôn nghĩ thế. Không ích kỉ không ghét bỏ nhưng chính là vì gã vì cậu nên phải như thế.

"Nghe chú nói đây, nín đi đã. Ngoan nghe chưa, về với bố mẹ em sẽ có cuộc sống tốt hơn ở đây rất nhiều. Lên trên đó khoẻ mạnh học hành thành tài rồi có thể về đây chơi mà đúng không?
Chú không được học hành tử tế, nhà rất nghèo phiêu bạt mai đây mai đó. Một kẻ chả có gì và không ra gì, em đến bên chú chú rất hạnh phúc nhưng chú hạnh phúc hơn khi em tìm lại gia đình. Một gia đình giàu có, em sẽ trưởng thành suôn sẻ. Giúp ích cho đất nước"

Từ trong sâu thẳm trái tim gã rất đau, gã không biết mình khóc từ bao giờ. Nước mắt rơi trên khuôn mặt đầy sự đau thương, mất mát.

Quyết định ngày hôm nay gã đã suy nghĩ rất nhiều, vì một tương lai trọn vẹn.

Em ấy có thể quên tôi, quên những gì em ấy có ở đây nhưng điều đó không quan trọng bằng hạnh phúc đời em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro