15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh nhìn lên trời đã ngớt mưa liền lấy xe chạy ra ngoài, con đường cứ ngày một dài hơn. Gã đi trong vô định mà không biết nên dừng chỗ nào cũng may có tiếng còi xe kéo gã lại trong thực tại.

Nhiều năm trôi qua rồi, những ngày tháng đau buồn cứ để trong đầu gã chả thể nguôi ngoai, gã hiện tại đang có một gara nhỏ để sửa xe. Thu nhập cũng chỉ biết qua ngày, gã cũng một mình nuôi thân cũng không đáng ngại.

Đại Phát mặt nhem nhuốc hút một điếu thuốc rồi thở ra một hơi nặng nề, bàn tay rơm rớm máu do ban nãy quẹt vào miếng sắt cũng chả mảy may quan tâm.

''Ngươi đã sửa xong cho người ta chưa? Tên chết tiệt đừng có gây sự với khách nữa, mẹ nó không phải gác kiếm thì bà đây cho một dao kết liễu''

Giọng nói oang oang này là của Cam Ly, người đàn bà duy nhất sống cùng chung với bốn tên đàn ông trong suốt mấy năm qua. Chị ta giữ sổ thu chi ăn cơm trong ngày kèm theo đi giải quyết đàm phán với khách.

''Cam Ly chị có gì để lão đại nhà tôi thích nhỉ? Trứng cũng sắp rụng hết rồi còn không chịu đẻ đi, ở đó mà lắm miệng"

''Hừ, nay mùng 1 mà ngươi cứ chọc tức ta là thế nào. Ta có ra sao không đến ngươi quản, mau làm việc cho nó tử tế, đến tai tên kia ngươi không xong đâu"

"Lại làm sao, lại có chuyện để gây?''

Thái Hanh vừa tháo mũ nghe thấy liền hỏi, mắt nhìn qua một chút mấy người kia đã đi đâu rồi.

"Không có gì, ngươi mang gì về?''

''Linh kiện và một số đồ cần thiết, dạo này làm ăn không tốt. Cũng nên làm một số chuyện để xả xui, Đại Phát ngươi muốn được tác động bao nhiêu"

''G-gì hả? Nhường ngươi"

"Ta nói lại nếu ngươi không chịu thay đổi thì ta không tiếc mất một mạng''

Tông giọng nhè nhẹ của gã khiến anh nuốt nước bọt không dám cãi gì, cờ lê trên tay gã cũng được nắm gọn. Gã nói là làm, quân tử nhất ngôn.

"Cam Ly"

"G-gì? Ta không có gây ra tội gì?"

"Tôi không làm gì chị? Chị giật mình cái gì? Tên đó nói đúng, trứng chị rụng sắp hết rồi mau chóng làm một đứa. Hai người cứ nhằng qua nhằng lại mấy ông chú như chúng tôi rất khổ tâm"

"Đẻ ra ai nuôi nổi, miệng năm người ăn trông vào gara này. Muốn giàu nhanh thì chỉ có ăn cướp thôi''

Nói xong liền quay lưng đi vào, mấy cái tên ngốc xít đó cứ suốt ngày trêu đểu thôi.

Chuyển cảnh

Gara lại tiếp tục đón khách, bọn họ người lấm lem sửa chữa. Mấy nay toàn xe sịn bọn họ cũng kiếm thêm nhiều một chút.

''Xin chào"

"Xin chào"

Keng

"Mẹ nó, cái thằng này"

Cái cờ lê suýt rơi xuống mặt gã có chút hốt hoảng, vừa ngó đầu từ hầm xe ra may mà rút kịp.

"Xe này hỏng phần phụ thôi, sửa.."

Thái Hanh nhìn người trước mặt mà tâm chết lặng, khuôn mặt ấy ám ảnh gã mỗi đêm. Trở thành những nỗi đau bao lâu nay nhấn gã vào sâu trong quá khứ.

Chính Quốc năm đó đã quay trở về.

"Mẹ kiếp giá cả tăng vọt, cái đéo gì cũng đắt. Đi chăn nuôi thôi"

Tiếng chửi rủa vang lên đằng sau bọn họ, là Quách La đi chợ về cầm theo một đống đồ ăn.

"Gì hả, đứng như tượng vậy? Xe vấn đề gì à, này Hanh.. Q-Qu..ốc"

Bộp

Túi đồ rơi xuống đất, tim hắn đập nhanh như bóp nghẹt lấy. Nỗi ám ảnh mà hắn cũng đang mang trong người, tội lỗi chồng chất. Năm đó chính là một tội ác!

"Em quen họ không?"

"Có quen biết"

Chính Quốc điềm tĩnh đáp, những cơn sóng trong cậu không hiện lên hay là đã nguội lạnh từ bao giờ.

"Còn sống, Quốc ngươi còn sống"

"Này hơi quá rồi"

Chàng trai đẩy hắn ra xa, ban nãy rung cậu mạnh thật mạnh.

Cậu nhìn Quách La chằm chằm không cảm xúc, ngoài việc già hơn thì có cái chân đang cà nhắc cà nhắc. Cậu hỏi sửa xe xong chưa, nhận được câu trả lời người đàn ông rút tiền ra trả rồi cùng cậu phóng ga đi mất.

Thái Hanh thẫn thờ nhìn chiếc xe đã rời đi khuất sau đường, thật không ngờ đến nay đã có thể gặp lại. Một Chính Quốc của ngày xưa chưa có bị gặp tai nạn, thật tốt!

Bàn cơm hôm nay trong vẻ tĩnh lặng, số tiền nay kiếm được nhiều nhất là do xe Chính Quốc bo thêm. Bọn họ nhìn về phía Thái Hanh vẫn đang ăn cơm trong im lặng, tưởng như tĩnh lặng nhưng họ biết trong tâm gã đang nổi sóng.

Hắn cũng mím môi chả muốn nói gì, sự việc gây ra là từ hắn mà ra. Sự ghen ghét trì chiết con người đến tận cùng, lúc nhận ra cũng muộn rồi.

''Thái Hanh''

''Sao?''

"Ừm, hôm nay"

"Hôm nay kiếm nhiều hơn, mai sẽ ăn ngon hơn một chút"

"Không phải, là.."

"Canh nay hơi mặn, Cam Ly chị lại mất vị giác à? Trứng nay vỡ hết mất rồi, mai đi chợ mua đi"

Đại Phát vỗ chân hắn vài cái, hắn cũng nhận ra không có nói nữa. Bữa cơm nay có vẻ nặng nề hơn rồi.

Căn nhà số X đường Y

''Em không sao chứ? Nay mới sửa gara họ, lần sau sẽ không đến nữa''

''Không sao cả, tùy anh thôi''

''Vừa bay về còn mệt, em nghỉ ngơi đi nhé. Anh đến công ty, tối chúng ta ăn ở nhà hàng với đối tác''

''Ừm''

Cửa vừa đóng cậu rơi vào trầm tư, những kí ức lại hiện về. Nó chả mất đi mà vẫn tồn tại ở đây, chỉ là không nghĩ đến ngày gặp lại như này. Ba năm trôi qua rồi tại sao lại quay trở lại, bọn họ vẫn thế một cuộc sống yên bình lẳng lặng. Còn cậu cũng thế bao nhiêu giông bão cũng qua hiện tại cũng đang vẫn yên ổn.

Chính Quốc hiện tại đang là giám đốc công ty lớn, kẻ hại cậu năm đấy cũng đã trả giá đắt. Ngửa cánh tay lên, vết sẹo bỏng vẫn còn y nguyên ngày đó cậu không may làm đổ ấm nước nóng đang sôi.

''Thái Hanh!''

Mây đen kéo đến bầu trời, từng giọt mưa chảy xuống kính ướt từng mảnh. Cậu nhìn hạt mưa rơi giọt nước mắt cứ thế lăn dài, những ấm ức ngày đấy lại làm cho một kẻ cứng rắn như cậu yếu ớt.

Reng~

''Alo, được. Tôi đến ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro