16. Mùa đông ấy ta cùng em có cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..xin lỗi. Là anh.."

''Tôi không trách ai cả. Ơn còn không hết, thấy không nếu không có thì làm gì có ngày hôm nay anh thấy tôi ở đây''

Lơì nói cứa vào tim gan gã, người trước mặt giờ không còn như trước.

Ban nãy đi mua đồ tại một cửa hàng nhỏ liền chạm mặt cậu, mắt đối mắt đầy ngại ngùng nhưng cũng đã dám mở lời làm phiền một chút.

Chính Quốc nhớ lại tháng ngày  lưu lạc, cậu bị bọn chúng đưa đi bằng được tiểu ngạch nhưng may thay dọc đường có rối loạn nên cậu đã chạy trốn rồi bị chúng truy đuổi rồi rơi xuống vực sâu.

Cái mạng nhỏ được một người cứu sống, cú ngã đó khiến đầu cậu dần ý thức được chuyển quá khứ và tìm nơi trở về. 

Thái Hanh nhớ như in ngày đó vốn là bị lầm tưởng bọn họ là cha mẹ cậu, lúc biết ra đã quá muộn màng. Chính tay gã đưa cậu vào chốn nguy hiểm

"Sao rồi, cuộc sống anh ổn chứ? Sau bao năm cũng làm ăn chân chính. Nhỉ? Có một tiệm sửa xe cũng có chút tiếng tăm"

"Ừm, cũng cố gắng mọi người dựng lên. Bọn anh giờ sống một công dân tốt"

"Nghe anh nói vậy, cũng rất an tâm. Dính líu tới pháp luật thật mệt mỏi"

Chính Quốc tháng đó tìm manh mối để lấy lại công ty, cố gắng cứu nốt mảnh vỡ sắp tan biến này. Thời gian cũng thật nhanh!
 Gru..gru..gru

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là giám đốc Hoàng gọi tới. Nhìn lên đồng hồ cũng đã đến giờ cậu phải đi rồi.

"Xin lỗi đã phiền em như này, em đi việc em đi. Anh cũng về"

"Ừm"

Chính Quốc cầm lấy túi đồ, tay lấy tiền để lên bàn nhưng gã ngăn lái nói mình sẽ trả. Cậu cũng gật đầu rồi đi vội ra ngoài, Thái Hanh mỉm cười nhẹ chạm vào ống mút của cậu ngậm miệng mút lấy một hơi. 

Gã không phải biến thái mà chính là uống nước còn nhiều từ cốc cậu, kinh tế khó khăn không nên bỏ phí như này. Rút tiền để dưới cốc, rồi cũng cầm túi đồ bước ra ngoài.

Gã lắc đầu, không xin số thì liệu đến bao giờ mới có thể gặp lại đây.

"Người vừa rồi trông có vẻ.."

"Vẻ gì? Liên quan đến anh quá nhỉ? Tập trung lái đi"

Giám đốc Hoàng mím môi nhẹ, thái độ vừa rồi không phải là quá đáng sợ sao. Thôi được rồi tập trung thì tập trung, việc công ty quan trọng thì ưu tiên.

Chuyển cảnh

"Tìm được thông tin của tôi, không hổ danh là Quách La"

"Ừm, cậu khỏe chứ?''

''Nhờ ơn anh tôi mới có cuộc sống hiện tại tốt như thế này''

''Năm đó, xin lỗi. Tôi thực sự..''

''Tôi nói rồi, tôi không trách bất kì một ai. Quá khứ thì ngủ quên đi, nếu hẹn tôi đến để xin lỗi thì tôi tha lỗi rồi. Tôi còn bận nhiều việc, tôi đi trước"

''Khoan đi đã, Thái Hanh nó không có lỗi gì hết mọi người cũng thế. Là do tôi ganh ghét, ích kỉ mới gây ra họa''

"Sự ích kỉ của anh năm lần bảy lượt muốn bán tôi đi, giả bộ đối tốt để tôi tin tưởng. Tôi vướng bận các người, vì tôi mà các người phải đèo bòng thêm một người.

Anh biết không, tôi đã phải sống thế nào trong suốt thời gian đấy không. Một tâm hồn của một đứa trẻ, ngày ngày nhìn người ta bị bắt đi mổ nội tạng không thì bắt đi khách.

Ông trời thương lúc trung chuyển tôi đi may mắn chạy thoát được, anh nói xem cuộc đời anh khốn nạn nên anh bắt tôi như thế đúng không?''

''Tôi thực xin lỗi, lỗi lầm bao lâu nay vẫn là ác mộng. Sống trong lo sợ, cuộc đời đến cuối mong được tha thứ''

Hắn yếu đuối, nếu như là trước kia hắn vẫn giữ thái độ đó. Một người tự cao như hắn lại chả thế cúi đầu như thế nếu như không đem lại lợi ích cực lớn.

Cậu cũng thừa biết điều đó, Thái Hanh là người 

''Cái chân anh như thế nào?''

''Thái Hanh đập nát nó"

Năm đó biết chuyện hắn làm, gã như kẻ điên loạn lùng sục bắt người về rồi dùng cờ lê đánh gãy chân hắn cũng mai Đại Phát cản kịp đưa đi cứu chữa giữ được nhưng lại tật suốt đời.

''Tôi bị như thế cũng đáng, cuộc đời tôi gặp cậu coi như chuộc lỗi lầm''

Cậu nhìn cái chân đấy cười khểnh, lúc nhìn cái chân tập tễnh cậu cũng có chút thoải mái rồi, nhìn hắn trước cao cao tại thượng giờ thành ra một thằng què, cũng có chút là đền bù tổn thất.

Tổn thất mà cậu từng chịu, nói ra chính là ức trong lòng không nguôi nhưng qua rồi, thứ trước mắt coi như là bù đắp.

Mấy năm nay cậu cũng rút ra, nếu có gặp hay không thì quá khứ vẫn là quá khứ. Có chấp niệm nó người mệt mỏi nhất chính là bản thân mình.

Ông trời cũng thật trêu người lại cho cậu gặp lại bọn họ.

''Chuộc lỗi lầm của anh cũng thật lớn lao, nhỉ? Thôi, tôi nói rồi. Tôi bỏ qua hết, tôi không muốn nhắc lại nữa. Giờ tôi bận, tôi đi trước"

Chính Quốc cầm lấy túi bước ra khỏi đây, ở trên tầng thượng này chỉ có hắn và cậu. Không làm phiền đến ai cả, to tiếng cũng đã có rồi, có rồi thì quên đi. 

Quách La cứ ngồi đó nhìn vào phía đối diện, gió cứ hiu hiu thổi cốc cà phê được uống cạn rồi cũng đưa con chân tập tễnh muốn ném đi này.

Hắn cười khểnh, cậu tha thứ cho hắn dù sao cũng bỏ đi gánh nặng mà thâm tâm bao lâu nay day dứt. 

.
.
.
.
.
''Thật ngại khi làm phiền em như này, ừm 

''Không sao, tôi đang rảnh.

Chính Quốc có chút lưỡng lự, dù có hận thù nhưng tình cảm mấy năm nay vẫn còn đọng. Người mình mang ơn sao có thể lạnh lùng như thế.

Cơn gió đông mang nhiều nỗi buồn ảm đảm, nhìn lũ trẻ cười đùa dưới tuyết Chính Quốc bất giác mỉm cười.

Bụp

Ai đó đã ném tuyết vào người cậu khiến cậu giật mình quay lại.

Thái Hanh mỉm cười, tay dơ ra chào hỏi. Ban nãy do dự mãi mới có thể ném như vậy.

...

"Anh hẹn tôi đến đây là nhìn chúng sao?"

"À không, anh.. thật sự ngại quá. Phiền công việc của em.."

"Thế tôi đi làm công việc của tôi, đến đây thật chả làm sao"

Chính Quốc nói xong liền đứng dậy rời đi, nếu không có việc thì đừng có phiền câu như thế chứ.

"Quốc!"

Gã nắm lấy tay kéo cậu lại rồi chợt nhận ra không phải liền rút tay ra, nói câu xin lỗi rồi nói cậu ngồi xuống.

Cậu cũng gật đầu đồng ý, trong lòng hiện lên ý cười. Lão tứ một thời giờ lại trở nên ngốc nghếch như thế sao.

Thái Hanh trong lòng cũng có chút ái ngại, níu được người ta rồi thì nên nói gì nhỉ. Chỉ là thấy cậu không bài xích nên cũng muốn nói vài lời giống như bạn bè chả hạn.

Gã vẫn nuôi trong mình nỗi ân hận, ngày hôm nay có thể hẹn câu ra đây nói chuyện trong lòng gã thật vui. Gió đông cứ thổi qua, mặt cũng đã bỗng chốc đỏ bừng, gã nhớ năm đó cậu nhìn thấy tuyết rơi mà chơi ở đó nguyên buổi rồi ốm luôn. 

''Mặt tôi dính gì à?"

"Đáng yêu..à không, xin lỗi"

Chính Quốc nở một nụ cười, người trước mặt giờ đang xấu hổ với cậu đấy à.

"Em khát không, ở kia có ca cao nóng. Anh mua nhé"

"Ừm"

Thái Hanh đứng lên đi về phía nơi bán rất nhanh như sợ nếu chậm chạp thời gian sẽ chẳng còn, quay ra một chút nhìn thấy cậu đang ngắm trời. 

Khung cảnh này gã nên chụp một tấm.

Tách.

Đẹp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro