Phiên ngoại 2: Là khởi đầu, cũng chính là kết thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q: Vấn đề tiếp theo mà mấy chị tò mò chính là: chuyện năm đó hai người yêu nhau như thế nào? Và cả quá trình mà Kim đại ca cưa đổ bé bi nữa!?

🐰: Hmm... Thực ra thì hồi còn học cấp 3 tụi em vẫn chưa trở thành người yêu chính thức của nhau ạ. Đại khái là kiểu quan hệ mập mờ bởi vì đều thích thầm đối phương í, nhưng còn chưa kịp nói ra thì đã xảy ra chuyện hiểu lầm mất tiuuu .°(дಗ。)°.

🐯: Ở chương 9 tôi có tới tìm em ấy sau nửa năm không gặp, rồi cứ lắp bắp thổ lộ như một thằng ngốc ấy (_') Đó là lần đầu tiên ngỏ lời cưa Chính Quốc, cơ mà em ấy hổng có đổ 🥲 Còn về phần năm đó trải qua như thế nào thì dài dòng lắm! Lại phải nhờ mẹ đẻ thay cả hai chúng tôi kể cho mọi người rồi ʕ⁎̯͡⁎ʔ

—————————————

Hôm nọ Kim Thái Hanh vô tình bắt gặp một cậu nhóc lớp dưới đang thút thít khóc ở trong góc cầu thang, bởi vì cảnh tượng này đặc biệt kì lạ cho nên anh mới định tới gần để xem thử. Nhóc con gục đầu giấu mặt dưới cánh tay áo cứ tức tưởi khóc lên, một bộ giống như vừa phải chịu đả kích gì đó lớn lắm. Anh loay hoay mãi chẳng biết nên làm sao, nghĩ đoạn bèn ngả ngớn cất giọng.

"Êy yo~ Cục cưng nhỏ nhà ai lại đi lạc thế này?"

Nào ngờ một khắc đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn, trái tim anh triệt để bị cướp mất. Đôi con ngươi to tròn ngập ngụa nước, mi mắt đen nhánh cong vút giống như chiếc vuốt mèo khẽ cào vào lòng anh. Chóp mũi xinh xắn ửng đỏ, cánh môi dày nộn thịt đang ra sức mím chặt, nốt ruồi phía dưới môi thu hút đến lạ lùng.

Khoảnh khắc đầu tiên mà hai người gặp mặt, Kim đại ca vẫn luôn nổi tiếng mặt liệt, không cảm xúc nào đó rất không có tiền đồ mà trúng phải tiếng sét ái tình với người ta. Thậm chí còn hệt như bị ma xui quỷ khiến, đem hình ảnh nhóc con co mình oan ức khóc nơi chân cầu thang kia mà xăm thẳng lên ngực, bên cạnh thế nhưng lại tri kỉ lẫn nâng niu mà viết thêm hai chữ. Tâm can.

Anh âm thầm dõi theo đứa nhỏ tên Điền Chính Quốc đó suốt một năm đằng đẵng, thực sự không dám mạnh dạn tiến thêm một bước làm quen với người ta. Nguyên do là bởi anh không chắc lắm về tính hướng của cậu, sợ rằng cậu nhóc không đồng dạng giống mình, nếu như mặt dày mày dạn ngu ngốc đi thổ lộ, kết cục hẳn là sẽ phải chịu muối mặt một phen.

Phần khác, Kim Thái Hanh luôn mơ hồ cảm thấy đối phương quá mức thanh thuần và đẹp đẽ, ở trong lòng còn ngầm xem cậu nhóc thành một tiểu thiên sứ, nhất mực cao quý và khó với. Hắn không nghĩ sẽ đưa tay chạm vào, vô tình làm dấy bẩn đến cậu. Ngoại trừ lần gặp mặt bất đắc dĩ hôm đó, mối quan hệ giữa bọn họ vẫn chỉ là những con người xa lạ, cách biệt nhau cả một vùng trời cao.

Bất quá vào một ngày nắng đẹp của một năm sau đó, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lại lần nữa chạm mặt. Điếu thuốc cháy dở anh cầm trên tay chậm rãi toả hơi khói, Kim Thái Hanh ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ đang khó xử gãi đầu đứng cách đó không xa. Tàn thuốc rơi xuống đất thành từng mẩu tro vụn, Điền Chính Quốc thoáng nhíu mày, che miệng, khẽ khom người ho lên.

"Em bị dị ứng thuốc lá à?" Kim Thái Hanh không rõ lắm bèn hỏi.

Điền Chính Quốc xấu hổ khua tay, "không đến mức dị ứng đâu ạ! Chỉ là mùi của nó đối với em... hơi khó chịu một chút." Dường như phát giác ra điều mình vừa mới nói không lịch sự cho lắm, đứa nhỏ lại mím môi chữa cháy: "Thật... thật ngại quá! Em không biết là ở đây có người. Xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ!"

"Không sao." Kim Thái Hanh thẳng thừng vứt điếu thuốc mới hút được mấy ngụm của mình xuống nền đất, đoạn nhấc chân dập cho khói bay biến đi hết thảy, "em lên đây hẳn là muốn hóng gió nhỉ?"

"Vâng ạ!" Bé bi ngoan ngoãn nào đó lập tức gật đầu đáp.

"Nhưng anh nhớ không nhầm thì... giờ này vẫn còn trong tiết học cơ mà?"

Bất thình lình bị đàn anh đã từng gặp một lần vào năm ngoái bóc mẽ, tiểu thiên sứ cao quý và khó với trong suy nghĩ của Kim Thái Hanh thẹn đỏ cả mặt, cái đầu cúi xuống càng thấp, không dám thừa nhận chuyện bản thân gan to bày trò giả bệnh để trốn tiết chạy loạn.

Con sói xám cảm thấy đứa nhỏ này trêu rất thú vị, liền cong mắt phì cười một cái. Nhưng sợ mình đùa giỡn quá khích sẽ khiến Điền Chính Quốc tự ái, anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình đạm ban đầu, lên tiếng gỡ rối: "Em có mắt nhìn lắm đấy! Địa phương này thích hợp để hóng gió và giải khuây cực, anh thỉnh thoảng cũng sẽ ghé một chút."

"Nếu lần sau trong lòng có tâm sự, em có thể đến tìm anh." Kim Thái Hanh kín đáo khiêu mi, cố ý muốn thăm dò phản ứng của đứa nhỏ, "anh rất sẵn lòng cùng em ở chỗ này hóng gió và giãi bày." Không nghĩ tới khoảng thời gian về sau, Điền Chính Quốc thực sự đến tìm anh đúng như anh đề nghị. Quan hệ giữa hai người theo năm tháng mà chậm rãi thân thiết, chẳng mấy chốc Điền thiên sứ đã âm thầm xem Kim Thái Hanh là chốn về bình yên nhất đời này giữa thế giới tăm tối của cậu.

Một năm sau, cả hai như thường lệ lén lút hẹn gặp nhau trên sân thượng trường học. Điền Chính Quốc nhìn qua có vẻ đang tức giận kinh lắm, hai chân giậm bình bịch xuống đất, tay thì chống hông, chiếc miệng xinh xắn không ngừng ra sức mắng nhiếc: "Anh không muốn cùng em vào đại học sao? Nếu anh vẫn cứ tiếp tục lưu ban như vậy, em cũng không thèm chờ anh nữa đâu."

Kì thực chuyện Kim Thái Hanh luôn phản nghịch lẫn phá phách trong trường là thật, bất quá thành tích học tập của anh cũng không đến nỗi kém cỏi như vậy. IQ của anh khá cao, cho nên không cần phải nỗ lực nhiều giống như những người khác, chơi chơi một chút cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến thành tích học tập. Lưu ban, chẳng qua chỉ là một cái cớ ngốc xít mà thôi! Kim Thái Hanh bật cười xoa đầu cậu: "Đồ ngốc!"

Thật ra anh mới là người cố ý chờ em...

Thế nhưng nửa câu sau, anh chưa từng, cũng không có ý định sẽ thành thật với Điền Chính Quốc.

Bởi vì Điền bảo bối cứ nhất định quyết tâm sẽ kéo anh cùng đỗ vào một trường đại học với mình, thời điểm chạy nước rút chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời mỗi người này, cậu luôn dốc hết khả năng cùng tâm huyết để dạy phụ đạo cho Kim Thái Hanh. Cứ nghĩ rằng đàn anh chắc chắn không chịu nổi cường độ ôn luyện dày đặc như thế, bất quá người bị vắt kiệt sức lực trước lại chính là bản thân cậu.

Kim Thái Hanh chống tay, ngoẹo cổ ngắm đứa nhỏ nào đó vì tiêu tốn quá nhiều năng lượng mà gục đầu ngủ thiếp đi mất. Anh không khỏi cong môi mỉm cười, động tác ôn nhu vô hạn vuốt ve mái tóc nâu mềm của Điền Chính Quốc. Đến cả lúc say ngủ cũng có thể đẹp tới mức này, quả thật không thể nào chỉ là một người bình thường được. Gọi cậu là tiểu thiên sứ, Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy chẳng bỏ bèn gì so với sự hoàn hảo, không chút tì vết mà cậu đang sở hữu.

Cẩn thận liếc mắt quan sát mấy dặm chung quanh, sau khi xác định không có nhiều người chú ý tới bên này, Kim Thái Hanh gần như là thở phào một hơi, cắn răng quyết tâm thà chết không từ. Anh hơi cúi đầu, chăm chú nhìn vào nốt ruồi phía dưới môi cậu, trái tim sắt đá suốt mười mấy năm thế nhưng nhằm thời khắc này mà đập thật loạn nhịp.

Loại chuyện hôn lén người khác quả nhiên kích thích vô cùng, thời điểm cánh môi hai người khẽ khàng chạm vào nhau, toàn thân Kim Thái Hanh chẳng khác nào vừa bị điện cao thế giật cho tê liệt. Môi Điền Chính Quốc rất mềm, thoang thoảng có chút hương vị sữa bò, thật sự là vừa thơm vừa mịn, khiến Kim Thái Hanh hôn một lần lại muốn hôn tiếp thêm lần nữa, cực phẩm đến không nỡ dứt ra.

Dường như Điền Chính Quốc đang chìm trong cơn mơ cũng cảm giác ra được có người đang phá bĩnh, cậu khẽ hừ một tiếng bằng âm mũi, sau đó lại vì xúc cảm trên môi có chút nhột, bèn thè lưỡi tự liếm một cái. Đáng tiếc, đôi môi mà cậu vừa dùng chiếc lưỡi ẩm ướt liếm qua lại không phải của chính bản thân mình, mà là của cái tên lưu manh đang lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ nào đó.

Kim Thái Hanh triệt để mất khống chế, ngay lúc anh định sẽ trực tiếp đè chú thỏ bông này ra mà vừa hôn vừa gặm thì Điền Chính Quốc lại chậm rãi mở mắt. Tuy rằng thứ đầu tiên đập vào điểm nhìn là gương mặt phóng đại của đàn anh, bất quá Điền Chính Quốc giống như chẳng ngờ vực gì, trái lại còn híp mắt cười đến mười phần vui vẻ: "Hì hì, đêm qua em ngủ không được ngon lắm, bây giờ ngay cả mí mắt cũng nhấc không nổi luôn... xấu hổ quá đi~"

"Không có việc gì." Kim Thái Hanh khỏi nói hết hồn cỡ nào, anh khó nhọc nuốt ực một ngụm nước miếng, giả vờ câu môi cười đáp một phen, "nếu em mệt thì cứ tranh thủ chợp mắt một lát đi, anh ở đây trông cho em ngủ."

Điền Chính Quốc mềm mại "vâng ạ" một hơi thật dài, cậu thoả mãn tiếp tục gục đầu xuống cánh tay mà ngủ, một chút cảnh giác hay đề phòng cũng hoàn toàn không có. Thực sự chẳng mảy may lo sợ trong lúc lơ là bị sói xám ác ý ăn sạch, cuối cùng ngay cả vụn xương trắng cũng không dư lại nổi.

Kết quả kì thi của cả hai đều tốt đẹp vượt ngoài mong đợi, chỉ tiếc rằng đến cuối cùng, Kim Thái Hanh vẫn không thể đậu chung một trường với Điền Chính Quốc. Ban đầu bảo bối Điền cũng ủ rũ mất hẳn vài hôm, bất quá nghĩ lại thì cho dù không thể cùng nhau đi học, nhưng thuê nhà ở chung vẫn hoàn toàn dư sức. Đại học tuyến đầu và tuyến ba đều nằm cùng một thành phố, cho nên Kim Thái Hanh và cậu quyết định lựa một căn hộ chính giữa tuyến đường nối thẳng với hai trường đại học.

Cuộc sống sinh viên mỗi ngày trải qua đều đặc biệt thú vị, bởi vì tuyến tình cảm đã gây dựng sẵn từ hồi còn cấp ba, cho nên hai người bọn họ ở chung rất thích hợp, chưa từng xảy ra bất kì sự tình tranh chấp hay cãi vã vô cớ, gay gắt nào. Thời điểm sống chung, Kim Thái Hanh vẫn quen lề quen thói, chờ lúc thỏ trắng không chú ý tới mà giở trò lén lút chiếm tiện nghi.

Bất quá những ngày tháng hạnh phúc bình dị chẳng kéo dài được bao lâu, Điền Chính Quốc lại bắt gặp hình ảnh đàn anh mình vẫn luôn thầm thương trộm nhớ đang cùng cô gái khác dính lấy nhau trong một con hẻm nhỏ. Nào có ngờ được tất cả chỉ là hiểu lầm do người khác tạo ra nhằm cố tình chia rẽ...

Cậu ngốc ngốc kết luận rằng bản thân là tự mình đa tình, thực ra từ đầu tới cuối, chỉ có mỗi cậu đem lòng hèn mọn mà thầm mến người ta. Đàn anh chẳng qua chỉ xem cậu như một đứa em trai mà cưng chiều đối xử, nào có đồng dạng như cậu, yêu thích lẫn nhau, hoặc là tình cảm phát xuất từ hai phía đâu?

Điền Chính Quốc rốt cuộc bị lừa vào chính cái bẫy mà mẹ ruột của cậu dụng tâm sắp đặt, chẳng nói chẳng rằng, thất vọng rời đi. Cậu vĩnh viễn cũng không thể biết được, rằng: cái nhìn sâu sắc động tâm đầu tiên của Kim Thái Hanh là cậu, dốc hết ruột gan mà yêu thương một người lần đầu tiên của Kim Thái Hanh là cậu, đến cả nụ hôn đầu tiên mà Kim Thái Hanh tình nguyện trao đi cũng vẫn là cậu.

Điền Chính Quốc là khởi đầu, cũng chính là kết thúc.

Là duy nhất, là vĩnh viễn, là sự trường tồn mãi mãi trong đời Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro