Phiên ngoại 1: Gieo nhân nào gặt quả nấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q: E hèm, mấy chị muốn biết là anh Kim đã có khi nào giận cục cưng của chúng ta ra trò chưa?

🐯: Hừ! Hỏi linh tinh cái gì thế? Muốn đốt nhà tôi à??? Tôi thương em ấy còn không hết, làm sao có chuyện đó được!

🐰: Dạ có ạ... *tủi thân cúi gằm mặt*

🐯: Ơ ( ˃̶͈̀˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ anh xin lỗi mà cục cưng... chuyện qua lâu lắm rồi... em đừng có khóc, đều tại ông xã hồ đồ.

🐰: *không thèm để ý đến cái tên thê nô nào đó* để em nhờ mẹ đẻ Chúi Chúi kể cho mấy chị nghe chuyện lão hổ giận em hẳn 3 ngày luôn nha ()

—————————————

Ngày 30 tháng này là sinh nhật thứ ba mươi lăm của Kim Thái Hanh, từ trước đó mấy tuần, Điền Chính Quốc đã lén lút bận rộn chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc mừng ý nghĩa cùng với ông xã. Sau khoảng thời gian kết hôn và hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, lúc hai người bọn họ mang theo đủ loại cảm xúc và kỉ niệm vui vẻ mà về nước, thì gần như ngay lập tức bắt đầu quay cuồng vào công việc của cá nhân mỗi người.

Điền Chính Quốc dùng khoảng một năm để từng bước gây dựng công ty thiết kế, bởi vì có sẵn tiền đề là nhân tài sáng tạo cũng như các tác phẩm thuở còn đi học của cậu ít nhiều cũng có sức ảnh hưởng, cho nên chồng nhỏ của Kim đại ca không mất quá nhiều thời gian liền thành công nổi tiếng. Mỗi tháng, lượng sản phẩm do công ty cậu độc quyền thiết kế đều đắt như tôm tươi, các nhãn hàng có tiếng trên thị trường đổ xô nhau muốn kí kết hợp đồng.

Về phần Kim Thái Hanh, anh lặng lẽ rút khỏi mối liên hệ với các nhân vật trong giới xã hội đen, từng bước thoát ly phương thức làm việc liều lĩnh và nguy hiểm trước đó. Kim thị dưới sự dẫn dắt sáng suốt của chủ tịch, dần dần đi vào quỹ đạo hoạt động tương tự những công ty làm ăn lương thiện khác, tuân thủ pháp luật hơn, ít dùng các cách tiêu cực để bài trừ đối thủ cạnh tranh.

Bất quá thời gian cặp chồng chồng bọn họ được ở cùng nhau lại hao hụt đáng kể, hầu như cả ngày đều phải ra ngoài lăn lộn kiếm tiền, chỉ khi đến giờ tan tầm rồi trở về tổ ấm, Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc mới có thể bớt lo bớt nghĩ mà ôm lấy đối phương, trao cho người kia một cái hôn nồng đậm.

"Phiền anh đưa tôi đến trung tâm thương mại một chuyến." Điền Chính Quốc nắn nắn khớp cổ đã mỏi nhừ của mình, cậu ngoái đầu nhìn cảnh vật chậm rãi bị bỏ lại phía sau, thầm cảm thán thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt một năm nữa lại chuẩn bị kết thúc, ông xã nhà cậu cũng sắp tròn 35 rồi.

Dược Phong khẽ quan sát ảnh ngược của Điền đại thiếu từ kính chiếu hậu, hắn nghe lời Kim đại đi theo trợ giúp cậu cũng đã gần sáu năm, coi như hiểu biết về ông chủ nhỏ không ít, đại khái là chỉ cần dụng tâm một chút liền dễ dàng đoán ra ý định của người này. Hắn nghe cậu nói muốn đến trung tâm thương mại sau giờ làm việc thay vì là Kim gia giống như mọi khi, ngẫm thấy ngày tháng không sai biệt lắm, bèn cười hỏi: "Cậu muốn chọn quà cho Kim đại phải không?"

Điền Chính Quốc cũng không ngại khi bị nhìn thấu, cậu ôn hoà cười đáp, "giúp tôi giữ bí mật với anh ấy nhé!" Dứt lời còn tinh nghịch nháy mắt với tài xế riêng của mình một cái, dáng vẻ vĩnh viễn vẫn đáng yêu như thuở còn mười mấy đôi mươi, khiến người khác không khỏi quý mến.

Ông xã ngoài 30 nhà cậu vóc dáng càng lúc càng vạm vỡ, bắp tay mỗi lần nhấc bổng cậu ôm lên đều đơn giản như vác một trái bóng, mấy bộ âu phục ở nhà cũng sắp sửa bị cơ bắp của anh phá cho tan nát đến nơi. Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới chuyện này liền quyết định dạo xem khu quần áo trước tiên, mắt thấy đợt hàng mới có khá nhiều kiểu mẫu hợp với Kim Thái Hanh, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà gom hết cả thảy.

Đảo quanh khắp mấy khu mua sắm còn lại, thấm thoắt đồ đạc nằm trên tay cả hai đã nhiều vô số kể. Điền Chính Quốc chọn được món quà ưng ý cho Kim Thái Hanh, hoàn toàn vứt sạch ưu phiền của một ngày làm việc dài đằng đẵng ra khỏi đầu, tâm trạng nháy mắt đã cao hứng trở lại, dọc đường đi luôn hăng say cười nói, trò chuyện cùng Dược Phong.

Thời điểm chờ Dược Phong lấy xe ở bãi đỗ của trung tâm thương mại, Điền Chính Quốc bất ngờ bị âm thanh náo loạn ở gần đó thu hút sự chú ý. Mấy đứa trẻ đang vây quanh một người vô gia cư để trêu chọc cậu ta, người kia thoạt nhìn rất đáng thương, quần áo rách rưới đến nỗi không nỡ nhìn, tóc tai bết dính dài qua gáy, cả người lem luốc dầu nhớt và đất cát. Cậu ta co rúm trong góc tường, cúi đầu chịu đựng từng loại đồ vật linh tinh bị đám nhóc túm tụm ném vào người, bàn chân trần cuộn chặt ở trên đất, khổ sở đến hết cách miêu tả.

"Này! Ba mẹ mấy đứa không dạy mấy đứa rằng làm như thế là rất xấu xa sao?" Điền Chính Quốc vội vã chạy lại hòng giải cứu người vô gia cư, cậu vừa bặm môi vừa trợn mắt cố tỏ ra chính mình rất dữ dằn, "nếu lần sau còn để chú nhìn thấy mấy đứa làm như vậy một lần nữa, chú sẽ mách với bố mẹ mấy đứa để họ đánh đòn đấy!"

Đám nhóc tức thì sợ chết khiếp, đứa nọ xô đứa kia một đường chạy tán loạn, ngay cả chiếc giày vì vội vàng tháo chạy mà rơi mất cũng chẳng dám quay đầu để đưa tay nhặt về. Điền Chính Quốc thở phào, xoay người đỡ kẻ vô gia cư lên, thế nhưng cậu ta bất thình lình chụp lấy cổ tay cậu, tròng mắt dáo dác ngó quanh quất, khoé miệng run rẩy không ngừng lặp đi lặp lại một cách ngắt quãng.

"Anh ơi, em thực sự biết lỗi của mình rồi... cứu em với, em không muốn đi tù, cứu em với... em không dám nữa, thực sự không dám nữa..."

Gương mặt nửa gần nửa xa dần trở nên rõ ràng, Điền Chính Quốc nhíu mày, mơ hồ gọi một tiếng: "Điền... An Quốc?" Bất quá cậu ta vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn lẩm bẩm mấy câu kia, hoàn toàn không nhận ra người anh trong tiềm thức mình vẫn luôn nhắc đến, hiện tại đã ở ngay trước mắt.

Dược Phong chờ mãi không thấy cậu chủ nhỏ lên xe, lo rằng cậu gặp phải chuyện gì, bèn bất đắc dĩ cho xe vào hầm đỗ thêm một lần nữa, còn bản thân thì tức tốc chạy trở lại khu trung tâm thương mại. Tầm mắt hắn dừng ở địa phương xa xa nơi Điền đại thiếu và một tên ăn mày rách rưới đang cùng mặt đối mặt, bước chân nhanh nhẹn đi tới, Dược Phong nhăn mặt nhìn kẻ bẩn thỉu kia, hiếu kì hỏi Điền Chính Quốc: "Có chuyện gì vậy ạ? Tên ăn mày này làm phiền cậu sao?"

Điền Chính Quốc mím môi, lắc đầu, "không phải." Nhìn lòng bàn chân đầy rẫy vết thương lẫn với bụi đất của cậu ta, cậu chủ nhỏ không khỏi nhắm mắt thở dài: "Là Điền An Quốc... thời gian chịu án hình như kết thúc rồi!"

"Điền An Quốc?" Biết kẻ ăn mày thực ra lại là cái thằng nhãi xấu xa năm đó hại cậu chủ nhỏ lao đao khốn đốn, Dược Phong thiếu chút nữa liền trợn rớt cả mắt, nghiến răng chửi thề: "Đmn đúng là đáng đời, ông trời quả nhiên có mắt. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi!"

Thế nhưng hành động tiếp theo của Điền Chính Quốc lại khiến hắn cứng đờ, cậu mở nắp chai nước vừa rồi mua ở quầy bán hàng tự động, cúi đầu nhẹ nhàng rửa đôi chân nát bấy của em trai, sau đó chờ cho khô hẳn mới tháo đôi giày đắt tiền mà bản thân đang đi ra, giúp cậu ta mang vào.

"Tình trạng nhìn qua không còn minh mẫn nữa, có vẻ như phải chịu nhiều cú sốc... phát điên rồi." Cậu nhịn không được lại cúi đầu thở dài, "thà rằng cả đời này tôi cũng không gặp lại cậu ta, như vậy liền không cần bận tâm. Bất quá trái đất này quá tròn, gặp rồi... lại không thể mặc kệ được nữa."

"Dược Phong, coi như tôi cầu anh một lần, đừng nói cho ông xã tôi biết chuyện chúng ta gặp nó ngày hôm nay."

"Cậu định làm gì với cậu ta?" Tuy rằng Dược Phong thật muốn một cước đá chết thằng nhãi chướng mắt nọ, nhưng Điền đại thiếu đã nói đến nước này, hắn không thể không nhắm mắt cho qua.

"Tìm giúp cậu ta một trại tâm thần tốt, sau đó thì... còn phải xem số mệnh của cậu ta thế nào." Điền Chính Quốc nhỏ giọng khẽ đáp.

Tối hôm đó Điền Chính Quốc về đến nhà khá trễ, bởi vì tránh để Kim Thái Hanh biết chuyện cậu nhân từ không để bụng quá khứ với Điền An Quốc mà còn giúp cậu ta, Dược Phong và ông chủ nhỏ phải tra thông tin về các viện tâm thần, sau đó sắp xếp hoàn thành thủ tục đưa Điền An Quốc vào tạm nơi nào đó, cho nên thời điểm trở lại Kim gia đã sắp quá nửa đêm.

Kim Thái Hanh lèm bèm cậu làm việc bán mạng, không chú ý đến sức khoẻ một hồi chán chê mới đau lòng ôm em ấy vào ngực, thương tiếc hôn lên khoé mắt mệt mỏi cả ngày dài. Cứ tưởng mọi việc đã dàn xếp ổn thoả, không ngờ tới chỉ sang ngày hôm sau, ông xã đã phát giác chuyện cậu lén lút làm. Dược Phong áy náy gãi gãi cái ót, đứng sau lưng Kim Thái Hanh xấu hổ làm khẩu hình miệng nói xin lỗi với cậu chủ nhỏ. Kim đại ra tay quá ác, hắn không thể không há miệng khai ra.

"Vì sao lại giấu anh?"

Điền Chính Quốc biết mình làm sai, khẽ cúi đầu nói ra sự thật: "Em sợ anh biết được sẽ cảm thấy không vui..."

"Anh quả thật hết sức không vui, nhưng không phải vì em lương thiện, không thèm tính toán với Điền An Quốc mà còn giúp đưa cậu ta vào viện tâm thần!" Kim Thái Hanh giận đến nỗi đập rung mặt bàn, "về phần lý do vì sao anh mất hứng, em tự mình suy nghĩ cho kĩ đi!" dứt lời liền quay lưng mất hút, để lại một mình Điền Chính Quốc quay cuồng giữa cảm giác tự trách lẫn ngờ nghệch, mơ hồ.

Suốt hai ngày sau đó Kim đại ca đều làm lơ bảo bối của mình, lắm lúc thấy Điền Chính Quốc cụp tai buồn bã lẽo đẽo muốn làm hoà, anh thật cmn đã định vứt hết sạch liêm sỉ để chụp lấy em ấy, bất quá vẫn còn may là bản thân nhịn được. Chiến tranh lạnh đơn phương do Kim Thái Hanh khởi phát kéo dài đến tận hôm sinh nhật của anh, ngày hôm nay anh như thường lệ mệt mỏi trở về nhà, định bụng sẽ xuống nước xin lỗi cục cưng vì không đâu lại giận dỗi em ấy, vậy mà hoàn toàn quên mất ngày này cũng chính là sự kiện trọng đại của bản thân.

Cửa vừa mở, đèn trong phòng khách nửa giây trước còn đang bật sáng trưng đột nhiên lại một hơi phụt tắt. Kim Thái Hanh nhíu mày, nơi không gian tối tăm phía đối diện chậm rãi xuất hiện từng đốm sáng li ti, từng chút đi về hướng mà anh đang đứng. Âm giọng ngọt ngào anh nghe đến quen thuộc khẽ khàng cất vang lên, bài ca chúc mừng sinh nhật được hát thật hoàn hảo. Điền Chính Quốc ở trong bóng tối thấp giọng nói với anh: "Ông xã, sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Em biết anh vẫn chưa nguôi giận, nhưng mà ước nguyện và thổi nến thì vẫn phải làm đấy, không thể bỏ qua đâu..."

Kim Thái Hanh nghe lời chồng nhỏ nhắm mắt ước nguyện, vài phút sau lại khẽ dùng hơi thổi tắt ánh nến. Đèn điện trong nhà lập tức được bật lên, không gian rộng lớn đồng thời bao phủ đầy ánh sáng. Điền Chính Quốc hai mắt sáng long lanh, rụt rè dâng chiếc bánh kem do chính tay mình làm đến trước mặt ông xã. Kim đại ca thoáng cau mày, biểu cảm lạnh như tiền khiến Chính Quốc không khỏi e dè và sợ hãi.

"Chính Quốc, bỏ bánh sang một bên đi."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời, khom lưng đặt chiếc bánh xuống bàn trà bên cạnh. Không nghĩ đến lúc cậu lần nữa ngẩng đầu, lại bị ép buộc tiếp nhận một nụ hôn nóng bỏng. Tiếng nước chóp chép do môi lưỡi hoà quyện vang rõ mồn một trong phòng khách thênh thang, Kim Thái Hanh như con sói bị bỏ đói lâu ngày, không ngừng mạnh bạo ra sức chiếm đoạt từng tấc đất quý giá trong miệng Điền Chính Quốc.

"A~" Điền Chính Quốc thoải mái ngâm một tiếng, cậu vòng tay ôm lấy cần cổ anh, nhanh chóng phối hợp đẩy ra chiếc lưỡi mê người mà mình sở hữu, mặc kệ âm thanh hôn môi đáng xấu hổ cứ vang vọng bên tai.

Thời điểm kết thúc, mặt mũi Điền Chính Quốc đều đỏ bừng một khối, cậu há miệng, gấp gáp thu từng đợt không khí vào phổi, thoạt nhìn giống hệt như một chú mèo lông trắng mềm mại. Kim Thái Hanh yêu thích không thôi, để hai chân của cậu vòng ngang thắt lưng mình, chặt chẽ kẹp lấy. Bàn tay đỡ dưới mông cậu dịu dàng ôm lên, một nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước lại rơi xuống mi mắt.

"Miệng cục cưng hôm nay ngọt quá, có phải ở nhà đã lén ăn bánh kem của ông xã hay không?"

Điền Chính Quốc xấu hổ lắc đầu: "Không ạ... em chờ ông xã về ăn cùng."

Ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu, Kim Thái Hanh đanh mặt nghiêm túc hỏi, "thế nào rồi? Chuyện hôm trước mà ông xã nói đó, em đã nghĩ ra chưa?"

Cậu cúi đầu, thoáng né tránh ánh mắt nghiêm nghị của anh: "Nghĩ ra rồi ạ!" Thấy anh hài lòng ra vẻ gật gù, cậu dồn hết toàn bộ can đảm để nói tiếp, "anh giận vì... em không chịu tin tưởng mà lại chọn giấu giếm anh phải không ạ?"

"Ừ, đúng là như vậy." Kim Thái Hanh coi bộ như trút được gánh nặng, thở dài kêu than với chồng nhỏ: "Em đó! Phải luôn ghi nhớ kĩ một chuyện, rằng: ngoại trừ việc rời bỏ anh ra, bất cứ quyết định nào của em, anh cũng ủng hộ vô điều kiện."

"Mặc dù anh vô cùng căm ghét Điền An Quốc, nhưng nếu cứu nó đã là sự lựa chọn của em, anh đương nhiên sẽ không ý kiến gì. Làm sao anh có thể giận em vì bản tính lương thiện đó được? Trong khi nó chính là thứ khiến anh yêu và quý trọng em hết mực?" Dừng một chốc lại tiếp: "Ngược lại, anh cảm thấy rất buồn vì bảo bối của anh lại không tin tưởng anh rằng anh sẽ thấu hiểu và ủng hộ em ấy. Em không tín nhiệm ông xã, khiến ông xã tổn thương suốt mấy ngày luôn đấy!"

Cảm giác day dứt vì đã trót phạm lỗi cùng sự cảm động vô vàn kịch liệt giằng co trong tim Điền Chính Quốc, cậu run run hôn lên thái dương anh, thật sự không cách nào lý giải nổi bản thân phải may mắn cỡ nào mới có thể được người đàn ông tốt đẹp này để mắt đến: "Em xin lỗi, làm anh không vui rồi... Lần sau nếu em còn khiến anh tức giận, vậy thì anh cứ trực tiếp đánh chết em luôn đi."

"Hửm? Em muốn bị đánh à?" Kim Thái Hanh nhướn mày, đột nhiên treo lên biểu cảm ám muội rồi tiến tới. Anh thè lưỡi, liếm vào vành tai nhạy cảm nhất trên cơ thể của Điền Chính Quốc, xấu xa thổi khí sát bên tai: "Được thôi! Bây giờ lập tức đánh."

"Đánh ở trên giường có được không cục cưng?"

Và thế là, Điền bé bi bị ông xã đè ở trên giường đánh suốt cả đêm đến nỗi suýt chết thật ʅ(◞‿◟)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro