Phiên ngoại 3: Chúng ta, quá khứ, hiện tại và cả tương lai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q: Cho hỏi, Kim đại ca thích bộ phận nào nhất trên cơ thể của bảo bối nhà anh dzọ 🌚?

🐰: Ũa? Mấy chị hết cái để hỏi rùi hảaaaa (c" ,_)

🐯: Tôi biết thừa thể nào cũng sẽ xuất hiện mấy loại câu hỏi như này mà ʅʃ Cứ là bảo bối thì tôi đều thích, cơ mà thích nhất vẫn là đôi mắt nhó (〃ω〃)

🍌: Mấy nàng đọc truyện có phải rất thường xuyên bắt gặp những đoạn như "Kim Thái Hanh vuốt ve đuôi mắt/hôn lên mí mắt của Điền Chính Quốc" hong? Bingo ~ Chính xác rồi đó ٩( )و Và bây giờ thì... cùng đến với phiên ngoại cuối cùng của NCNPTOX nào 🥰

————————————

Vào những ngày đông tuyết trắng, cổ trấn Gamla Stan, Thuỵ Điển thật sự giống hệt một bức vẽ sinh động đầy sức sống. Những con đường lát sỏi chật hẹp, quanh co; những toà nhà cổ kính sơn đủ loại màu sắc nổi bật; và còn cả những bức tranh bích hoạ tồn tại từ thời Trung cổ được vẽ trên mặt chính của mỗi một ngôi nhà.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, chăm chú ngắm nhìn nóc nhà thờ cổ Riddarholmskyrkan. Hôm nay cậu vẫn mặc chiếc cổ lọ trắng dày dặn quen thuộc, bên ngoài khoác thêm một tấm áo dạ màu đen nhẵn phủ đến đầu gối, che khuất phần nào cẳng chân thon dài và săn chắc. Mái tóc phá cách nhuộm đuôi màu xanh lá, ngũ quan cân đối và hài hoà.

Không ít người đi dạo trên đường tình cờ bắt gặp cảnh tượng đẹp đẽ này, đều không khỏi dừng lại vài phút, đưa ánh mắt tràn ngập tán thưởng mà xuýt xoa nhìn cậu. Thậm chí có một số cô gái bản địa đã bắt đầu rục rịch, muốn đến hỏi xin phương thức liên lạc với anh chàng Châu Á điển trai phía trước. Bất quá thời điểm nhìn thấy Kim Thái Hanh xuất hiện, bọn họ liền ngậm ngùi tiếc nuối từ bỏ toàn bộ ý định vừa rồi.

Kiểu dáng quần áo lẫn phong cách ăn mặc của hai người bọn họ giống nhau như đúc, nhìn qua liền biết chính là một đôi tình nồng ý thắm. Kim Thái Hanh bên trong mặc một chiếc cổ lọ dệt kim màu đen, phía ngoài là áo dạ dáng dài màu nâu sẫm, quần bò ôm sát bắp đùi khoẻ khoắn nam tính, dáng vẻ đi đường so với Điền Chính Quốc ngược lại thu hút càng nhiều sự chú ý hơn.

"Xin lỗi cục cưng, để em chờ lâu rồi! Cửa hàng đông quá..." Kim Thái Hanh sải bước tới gần Điền Chính Quốc, đưa cho cậu chiếc bánh ngọt mình phải vất vả lắm mới mua được từ tiệm đồ ăn nhẹ nổi tiếng của thủ đô. Nhiệt độ mùa đông tuy rằng rất lạnh lẽo, thế nhưng nhìn bằng mắt thường có thể dễ dàng thấy được, trên trán anh đã phủ lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Điền Chính Quốc một tay nhận lấy túi giấy đựng bánh, một tay nhấc lên chấm bớt mồ hôi cho anh, động tác nhẹ nhàng đầy quý trọng, đến cả tròng mắt cũng lập loè phát ra thứ yêu thương sâu đậm nhất. Cậu thở dài, nhón chân muốn lau sạch cái trán dính ướt của anh: "Em đã nói không ăn được cũng không sao mà, anh xem, anh xếp hàng chờ suốt nửa tiếng chỉ để mua mấy cái bánh ngọt này thôi đấy."

"Nhưng trước khi đến đây, em đã nói muốn một lần thử qua hương vị của nó mà." Kim Thái Hanh ngược lại không thấy phiền hà gì, thuận thế vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh giấu sau lớp áo dày cộp của cậu, "bé cưng của ông xã muốn ăn cái gì, cho dù có phải chen chúc tận sáu tiếng, anh cũng nhất định mua chúng cho em."

Thành công chọc cho chồng nhỏ mỉm cười, Kim Thái Hanh mặc kệ vô số ánh mắt đang hiếu kì nhìn về phía họ, anh cúi đầu, hôn lên mí mắt Điền Chính Quốc, lại thành thành thật thật mổ một cái nhẹ tênh lên khoé môi cong cong của cậu. Có thể nói là: đường đường chính chính ở nơi công cộng, công khai thể hiện tình yêu của chồng chồng mới cưới.

Sau khi tổ chức hôn lễ và kí tên lãnh chứng ở Đan Mạch, hai người bọn họ liền cùng lên máy bay, bắt đầu những tháng ngày trăng mật nóng bỏng của mình. Đi qua rất nhiều thành phố, tiếp xúc với rất nhiều người, chiêm ngưỡng không ít cảnh đẹp, trải nghiệm vô số thú vui, thu nhặt hết thảy kỉ niệm.

Chớp nhoáng đã qua mất nửa năm, điểm đặt chân cuối cùng trong cuộc hành trình của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chính là Thuỵ Điển xinh đẹp, đất nước luôn được mệnh danh là "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới". Bọn họ dùng phần thời gian ít ỏi còn sót lại này, an tĩnh nắm lấy tay nhau cùng dạo quanh khắp các con phố.

Không ngại cái nhìn đánh giá của người khác, thoải mái trao cho nhau từng cái ôm ấm áp, từng cái hôn phớt dịu dàng. Mỗi một ngóc ngách, ngõ hẻm mà hai người đi qua đều lưu lại đủ đầy những tiếng cười nói đầy tràn mãn nguyện và hạnh phúc.

Trên đầu là vùng trời xanh thẫm hoạ thêm mây trắng lẫn nắng vàng, trước mắt là biển xanh và cồn cát rộng lớn thênh thang, cây cối tựa như đang chìm đắm trong bản tình ca của những cơn gió, đung đưa xào xạc thành một chuỗi âm thanh êm tai, dịu nhẹ.

Kim Thái Hanh xoay người, đôi tay áp lên gương mặt đẹp như tượng tạc của Điền Chính Quốc, toàn bộ ôn nhu cùng dịu dàng tích góp cả đời này đều chẳng chút keo kiệt mà trao cho em ấy. Kể từ khoảnh khắc đầu tiên mà hai người gặp gỡ, anh đã xác định, trái tim của mình về sau nên đặt ở nơi nào.

Dù cho biến cố chia cắt, dù cho từng đánh mất nhau, dù cho chuỗi ngày tuổi trẻ đã thấm đẫm vô số chuyện không như ý. Dù cho đã từng rách da, chảy máu, nước mắt, sẹo dài, trầy trật, thương tổn. Thế nhưng cho đến cuối cùng, bọn họ vẫn thành công trở về bên nhau, hưởng thụ trái ngọt mà bản thân xứng đáng nhận lãnh.

Điền Chính Quốc vuốt ve xương quai hàm sắc sảo của Kim Thái Hanh, tình triều trong mắt dập dờn gợn sóng. Cả đời này của cậu, điều khiến cậu tâm viên ý mãn nhất có lẽ chính là lấy được Kim Thái Hanh, trở thành người đàn ông đầu tiên, cuối cùng, và cũng là duy nhất trong cuộc đời anh ấy.

"Cám ơn anh vì ngày hôm đó ở dưới chân cầu thang đã lựa chọn dừng bước, cám ơn anh vì suốt những năm tháng tối tăm kia luôn dốc lòng yêu em. Cám ơn anh vì đã ở bên em, vực em đứng dậy, sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc nhất của em, che chở cho em, ủng hộ em vô điều kiện."

"Kim Thái Hanh, thật sự rất cám ơn anh." Kiễng chân hôn lên đôi môi luôn dành cho mình hết thảy ấm ấp trên thế giới, Điền Chính Quốc ghé vào tai anh, khe khẽ thủ thỉ: "Em yêu anh."

Kim Thái Hanh siết chặt vòng tay, đem bảo bối quý giá nhất đời mình mà ôm thật cẩn thận. Nóng bỏng cùng chồng nhỏ hôn môi, si mê quấn quýt lấy từng tấc hơi thở, dịu dàng hết mực đỡ sau gáy em ấy. Thời điểm luyến tiếc buông lỏng đối phương ra, Kim đại còn cố ý câu môi, hôn lên khoé miệng ngọt ngào của Chính Quốc.

"Cám ơn em vì đã đồng ý để cho anh tìm thấy, cám ơn em vì đã dũng cảm cùng với anh nỗ lực, cám ơn em vì đã một lần nữa tin tưởng mà cho anh cơ hội."

Có giọt nắng vàng dịu nhẹ khẽ đọng trên mi mắt, chân tình thật ý trong đôi con ngươi sáng long lanh mạnh mẽ mà tuôn ra, "cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Cám ơn vì sự tồn tại của em đã cứu rỗi anh tới nơi chốn thiên đàng."

"Điền Chính Quốc, thật sự rất cám ơn em."

"Anh yêu em."

Chúng ta, quá khứ, hiện tại, và cả tương lai chắc chắn đều sẽ được hạnh phúc.

[Toàn văn hoàn]

Thật sự cám ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn không ngừng dõi theo, ủng hộ và dành những lời lẽ yêu thương nhất đến "Nâng cấp nam phụ thành ông xã".

Cánh cửa này tuy đến hồi khép lại, nhưng vẫn còn rất nhiều cánh cửa khác vì tương lai mà sẵn sàng rộng mở.

Hẹn gặp lại mọi người ở những câu truyện khác của TaeKook - tình yêu đẹp đẽ nhất của chúng ta nhé!

Borahae 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro