9. Cục cưng, hoa hoa công tử chỗ nào tốt hơn anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sơ trung thứ nhất, Điền Chấn chính thức đón mẹ con Điền An Quốc về nhà chính Điền gia. Điền Chính Quốc cãi vã với ông một trận long trời lở đất, cuối cùng vẫn không xoay chuyển được gì. Cậu ở góc trong hành lang trường học tủi thân khóc đỏ cả mắt, nửa chừng lại xuất hiện một cặp mũi giày thể thao màu đen trước mặt. Bé đáng thương Chính Quốc tò mò ngẩng đầu, liền bắt gặp nụ cười gian xảo như sói đói của nam sinh.

"Êy yo ~ Cục cưng nhỏ nhà ai lại đi lạc thế này?"

Đó là lần đầu tiên Kim Thái Hanh gặp Điền Chính Quốc. Hơn nữa còn là lần đầu tiên anh biết được trên đời còn có thể có kiểu con trai đáng yêu giống như cậu.

Năm sơ trung thứ hai, Điền Chính Quốc cả gan trốn tiết chạy lên sân thượng hóng gió, lại tình cờ chạm mặt Kim Thái Hanh. Anh dựa vào lan can cũ kĩ đã tróc sơn hơn phân nửa, một tay vò tóc, tay còn lại cầm điếu thuốc cháy dở, làn khói quyện vào không trung rồi tan biến. Kim Thái Hanh nghe tiếng động quay đầu, mắt anh đen như mực, sáng bừng như sao xa, ngũ quan đẹp hệt như tượng tạc.

"Thật... thật ngại quá..."

Đó là lần thứ hai Điền Chính Quốc trông thấy Kim Thái Hanh. Thế nhưng lại là lần đầu tiên biết được hoá ra một đàn anh luôn mang danh hổ báo ngang tàng, còn có thể có thời điểm anh tuấn ngời ngời như vậy.

Năm sơ trung thứ ba, Điền Chính Quốc giậm chân bình bịch trách móc Kim Thái Hanh: "Anh không muốn cùng em vào đại học sao? Nếu anh vẫn cứ tiếp tục lưu ban như vậy, em cũng không thèm chờ anh nữa đâu."

Kim Thái Hanh bật cười xoa đầu cậu: "Đồ ngốc!" Thật ra anh mới là người cố ý chờ em... bất quá nửa câu sau anh chưa từng có ý định sẽ nói thật với Điền Chính Quốc.

Tốt nghiệp sơ trung, Kim Thái Hanh khoác vai Điền Chính Quốc đứng dưới gốc anh đào chụp tấm ảnh ra trường. Cậu đỗ vào đại học tuyến đầu của thành phố, còn anh học đại học tuyến thứ ba. Hai người cùng nhau lên đại học.

Năm nhất đại học, Điền Chính Quốc sững sờ nhìn Kim Thái Hanh trốn trong ngõ hẻm cùng một cô gái nóng bỏng hôn môi. Cậu quen biết anh từ sơ trung cho đến đại học, vẫn luôn nghĩ người ta cũng thích mình, bất quá hiện thực tàn khốc đến nỗi cậu không đủ can đảm để đối diện. Hoá ra từ trước tới nay vẫn chỉ có mình cậu tự cho là đúng, luôn huyễn hoặc xa vời...

Cậu cắt đứt toàn bộ phương thức liên lạc với Kim Thái Hanh, đưa số điện thoại anh vào danh sách đen, chuyển chỗ ở sang chung cư khác, dùng hết sức có thể để tránh phải chạm mặt người ta. Kết quả mới chỉ yên ổn được nửa năm, rốt cuộc vẫn bị anh tóm cổ.

"Điền Chính Quốc! Em đột nhiên chẳng nói chẳng rằng đã giận dỗi cái gì? Còn dám trốn anh? Em có biết anh lo cho em cỡ nào không hả?"

"Anh lo cho tôi?" Điền Chính Quốc tức đến nỗi bật cười, "Anh việc gì phải lo cho tôi?"

Kim Thái Hanh từng thấy qua vô số biểu tình của cậu, vui buồn tức giận hết thảy đều khắc cốt ghi tâm, thế nhưng vẻ mặt giống như hiện tại anh là lần đầu tiên thị phạm, cho nên mới không tránh khỏi hoảng hốt. Kim Thái Hanh tiến gần hơn mấy bước, lo lắng đổ mồ hôi ròng ròng: "Tiểu Chính Quốc, em làm sao vậy? Không khoẻ ở chỗ nào sao?"

"Phiền anh nhọc lòng rồi Kim Thái Hanh, tôi chỗ nào cũng tốt, không có anh... tôi ngược lại sống rất tự tại."

Điền Chính Quốc nhìn lướt qua bộ dạng của Kim Thái Hanh, thầm đánh giá, mới chỉ có nửa năm không gặp người này dường như đã đổi thay rất nhiều. Thuần thục hơn, trưởng thành hơn, hoàn toàn không nhìn ra được nét ngổ ngáo bất cần thời bọn họ còn ở sơ trung nữa. Anh khác xưa rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mức cậu suýt chút liền nhận không ra đàn anh lưu ban suốt mấy năm lại vì một câu nói của mình mà có thể nỗ lực thi đỗ vào đại học.

"Thật ngại quá! Mười phút nữa tôi có tiết chính trị, phiền anh tránh sang một bên, tôi không muốn đến trễ." Điền Chính Quốc ôm cặp muốn nhanh chóng đi khỏi.

"Tiểu Quốc, khoan đã!" Kim Thái Hanh từ phía sau thình lình bắt lấy khuỷu tay cậu, gấp đến độ có chút nói năng lộn xộn, "Anh, Tiểu Quốc, em..."

"Anh thích em!!"

"Làm bạn trai của anh được không?"

"Anh thực sự, thực sự rất thích em!"

Điền Chính Quốc khựng lại, trái tim vốn sắp được bình ổn của cậu vậy mà một lần nữa lại nhảy nhót không yên. Thế nhưng trong phần nhảy nhót không yên kia, càng nhiều hơn chính là đau đớn. Cậu khép mắt, hơi câu môi nở nụ cười: "Vậy à?"

"Nhưng tiếc quá, tôi lại không thích anh!"

Năm thứ hai đại học, Kim Thái Hanh ba truy bốn đuổi, công khai tán tỉnh Điền Chính Quốc - sinh viên xuất sắc của đại học tuyến đầu. Mà Điền Chính Quốc cũng công khai từ chối thẳng thừng Kim Thái Hanh - sinh viên gà mờ của đại học tuyến ba.

Năm thứ ba đại học, Điền Chính Quốc hẹn hò với Nghịch Tử, một sinh viên hết sức bình thường của đại học tuyến hai.

Kim Thái Hanh tức tối hỏi: "Hoa hoa công tử chỗ nào tốt hơn anh?"

Điền Chính Quốc rung đùi cười khẩy: "Chỗ nào cũng tốt hơn anh."

Năm thứ tư đại học, Điền Chính Quốc trở về nhà chính Điền gia quyết định comeout, cuối cùng bị Điền Chấn đánh gãy hai chân, nằm liệt một chỗ đúng bốn tháng trời.

Tốt nghiệp đại học, Điền Chính Quốc cùng Nghịch Tử bay ra nước ngoài lĩnh giấy hôn thú. Thông báo kết hôn với tất cả mọi người.

Ngày Điền Chính Quốc tổ chức hôn lễ, Kim Thái Hanh quay về tổ trạch Kim gia, tiếp quản công việc của ông nội và bố. Chính thức bước chân vào giới xã hội đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro