8. Cục cưng, em đi lạc à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đại tổng tài thương cục cưng nhà anh đến nỗi không nỡ nói dông dài, lập tức dũng mãnh đem 7 miếng pizza nguội ngắt chan cùng nước mắt của bé bi một hơi ngoạm hết sạch, kết quả tận mấy ngày sau cơn đầy bụng khó tiêu vẫn chưa thể tan hết. Mặc dù thời điểm ngồi trong nhà vệ sinh giải quyết nỗi sầu thầm kín có chút cực, bất quá chỉ cần nghĩ đến Điền Chính Quốc hiện tại sủng anh như vậy, anh liền rất nhanh bật mood vui vẻ, ngay cả cái mông gặp sự cố bị đau suốt nửa tuần cũng quên sạch sành sanh.

Công việc ở tập đoàn nhanh chóng được Kim chủ tịch yêu quái ba đầu sáu tay giải quyết ổn thoả, tất thảy đều nhịp nhàng quay trở lại guồng quay trước đó, số lượng việc cần phải làm đã giảm bớt khá nhiều cho nên Kim - mắc bệnh cuồng chồng nhỏ - Thái Hanh dư sức vừa lo liệu công ty, vừa trông nom bảo bối Quốc Quốc.

Điền Chính Quốc là một đứa trẻ ngoan ngoãn, người coi sóc cậu ngược lại còn vô cùng nhàn nhã, hoàn toàn không có chút nào cảm giác phiền hà hay nặng nề. Thông thường lúc chỉ có hai người bọn họ ở nhà với nhau Điền Chính Quốc thi thoảng vẫn sẽ vòi vĩnh ông xã của mình một số thứ, thế nhưng khi nhìn thấy Kim Thái Hanh bận rộn ngồi trước máy tính, cậu lại chỉ lẳng lặng trụ ở một bên nghiêng đầu an tĩnh mà ngắm anh. Cũng có một vài thời điểm tiểu bảo bối thực sự hiểu chuyện đến nỗi bản thân giữ mãi một kiểu tư thế sắp mỏi muốn chết rồi, vậy mà bởi vì sợ gây ra động tĩnh quá lớn sẽ ảnh hưởng tới anh, cậu cứ thế bất động y hệt tượng điêu khắc.

Kim Thái Hanh xoay đầu nhìn bức tượng hình người đáng yêu ở sát bên cạnh mình, trong lòng như có làn nước mát đang khẽ chảy xuôi qua, ngọt ngào đến vô cùng nhưng cũng thực chua xót, "Bé ơi!"

"Dạ?" Điền Chính Quốc tròn xoe mắt, ngoan ngoãn chờ ông xã nói tiếp.

Sao lại có thể có một người hiểu chuyện đến cỡ này cơ chứ!!! Nội tâm Kim Thái Hanh điên cuồng gào thét, thầm nghĩ có khi mình phải tu hết mấy kiếp mới may mắn nhặt được một bảo bối người người cầu không tới như em ấy。・°°・(>_<)・°°・。Không đúng! Phải là bản thân anh khổ tận cam lai mới thành công được Chính Quốc thu nhận (*゚∀゚*) Chắc chắn chính là như vậy!!!

"Em đói bụng chưa? Uống chút sữa nhé!?" Kim Thái Hanh vuốt ve đuôi mắt của Điền Chính Quốc, cậu cũng thích thú, thuận thế cọ cọ da mặt non mịn vào bàn tay đang âu yếm mình. Thoạt nhìn giống y như đúc một chú mèo con đang ra sức làm nũng.

"Vâng ạ~" Bụng nhỏ thực sự có hơi đói ời, kêu réo ùng ục nãy giờ luôn nè.

Ứ ừ (〃ω〃) sao tiểu đông tây càng ngày càng mềm mại đáng yêu như thế nhở? Hại trái tim Kim chủ tịch cứ đập lùng bùng suốt cả ngày thôi í (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

"Ngoan! Lại đây ông xã ẵm cục cưng cái nào." Kim Thái Hanh nhấc bổng Điền Chính Quốc lên, một phát liền cắp bé yêu ôm vào trong lồng ngực, thoả mãn hiện giờ có dùng sức diễn tả thế nào cũng không đủ.

Điền Chính Quốc một bên rột rột hút sữa chuối, một bên cười hì hì rúc thật sâu vào lòng Kim Thái Hanh, không phải chỉ có mình anh yêu thích loại thân mật dính dấp này, Điền Chính Quốc so với cảm thụ của Kim Thái Hanh thực ra còn thích hơn gấp bội. Sâu trong phần nhỏ kí ức bị vùi lấp nào đó, Điền Chính Quốc mang máng nhớ được cũng đã từng có người đối xử với cậu nâng niu giống y hệt thế này. Thế nhưng mỗi khi cậu sắp sửa nhớ ra người không thấy rõ mặt kia rốt cuộc là ai, đầu óc liền đau muốn nứt toạc, càng cố gắng suy nghĩ lại càng tìm không thấy.

Có một cơn ác mộng thỉnh thoảng sẽ ghé vào trong giấc mơ của Điền Chính Quốc, ra sức quấy nhiễu yên bình của cậu, ra sức phá huỷ hạnh phúc vui vẻ mà cậu đang sở hữu. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy phía xa bóng dáng của một người đàn ông đang chìm trong biển lửa. Người đàn ông dường như rất nỗ lực muốn tiến về phía cậu, anh ta gọi tên cậu, từng tiếng, từng tiếng da diết lại đau đớn. Anh ta vươn tay muốn ôm chầm lấy cậu, thế nhưng ngọn lửa cứ mỗi lúc một lớn, chậm rãi nuốt chửng lấy bóng hình anh ta, nhấn chìm anh ta xuống vực sâu thăm thẳm.

Đến khi Điền Chính Quốc choàng tỉnh, vẫn còn nghe thấy tiếng người kia văng vẳng gọi bên tai, giọng điệu không cam tâm cùng cực lại tựa hồ mang vô vàn tiếc nuối, "Tiểu Quốc... Tiểu Quốc..."

Tiểu Quốc... Tiểu Quốc... Em đừng đi... Đừng chỉ bỏ lại anh, đừng lại mặc kệ anh...

"Tiểu Quốc?" Kim Thái Hanh xoa xoa viền mắt đỏ ửng của Điền Chính Quốc, lo lắng hỏi, "Sao vậy? Đang yên đang lành sao lại mếu máo muốn khóc rồi?"

"Bị nghẹn sữa hả em?"

Điền Chính Quốc mơ màng nhìn nét mặt khẩn trương của Kim Thái Hanh, đột nhiên kí ức trong đầu ầm ầm rung chuyển dữ dội. Cậu bất giác bị kéo vào mộng cảnh, đứng trước một cái hành lang dài dằng dặc, xung quanh có thật nhiều người mặc đồng phục trung học đang chạy loạn đùa giỡn.

Cậu theo bản năng hoảng loạn tìm kiếm Kim Thái Hanh khắp nơi, thế nhưng đáng sợ nhất là không nhìn thấy anh ấy. Điền Chính Quốc sợ hãi ôm đầu ngồi sụp xuống, không có Kim Thái Hanh che chở bên cạnh khiến cậu cảm tưởng như vừa mất đi một chỗ dựa an toàn, thực sự khẩn trương đến mức cắn môi khóc nấc lên. Chợt phía trước tầm mắt xuất hiện một cặp mũi giày thể thao màu đen, người kia từ trên cao nghiêng đầu quan sát cậu, qua một hồi thật lâu mới cười cười hô lớn.

"Êy yo~ Cục cưng nhỏ nhà ai lại đi lạc thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro