7. Cục cưng, em là thần là phật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận giờ nghỉ trưa, Kim Thái Hanh cũng không chờ được chồng nhỏ chủ động quay về với vòng tay của mình, vốn anh còn tưởng bên chỗ cậu xảy ra chuyện gì mới cả buổi không thấy tăm hơi như vậy. Nếu không phải vì lo lắng mà xem tới xem lui camera trong phòng thư kí, xuyên qua một cái màn hình nhìn thấy Điền Chính Quốc vẫn cả người lành lặn, ngoan ơi là ngoan tự chơi đùa một mình, phỏng chừng anh đã kìm không được đạp cửa chạy tới tìm cậu.

Mộ Chân giống như nhìn thấu đấu tranh tâm lý của sếp, vào lúc anh sắp sửa nhịn hết nổi muốn xông qua phòng thư kí hun hun Tiểu Chính Quốc một phen, điện thoại đặt ở bên cạnh liền vang lên âm thanh ting ting báo tin nhắn đến: "Nếu còn tiếp tục kéo dài, công việc tồn đọng lại tích thêm càng nhiều... đến chừng đó chắc chắn sẽ bận tối mắt tối mũi luôn đấy ạ! Kim đại không cần lo lắng về tiểu bảo bối đâu, em ấy hiểu chuyện lắm, còn bảo tôi nhắn với ngài là làm hết việc rồi hẵng tới mang ẻm về nhà."

"Phần ăn trưa của ngài tôi cũng vừa đặt xong rồi, giờ nghỉ trưa sẽ có người chuyển sang văn phòng. Quốc Quốc nói ông xã của em ấy thích ăn miến trộn lắm, nên tôi dặn họ làm nhiều hơn chút. Bận rộn thì bận rộn nhưng cũng phải chú ý ăn uống đầy đủ, đương nhiên câu này cũng là thay cục cưng của ngài chuyển lời..."

Kim đại tổng tài chỉ có thể vừa ngậm ngùi lau nước mắt vì nhớ tiểu châu báu, vừa quyết tâm hùng hục cắm đầu tiếp tục giải quyết nốt công việc. Mặc dù anh thiếu hơi Điền Chính Quốc chút xíu thôi cũng cảm thấy như cách ba thu rồi, nhưng dù sao em ấy đã nói đến mức này... anh ngoài cố gắng chăm chỉ hơn nữa để bảo bối hỏng phải chờ mòn mỏi thì còn làm được cái gì nữa đâu?

Vất vả mãi trời mới chịu sẩm tối, Kim Thái Hanh nhìn đống đề án và ti tỉ những tư liệu khác mà anh phải mất cả ngày mới hoàn thành được hết một nửa, mệt mỏi cử động khớp ngón tay đã cứng đờ cùng cái cổ suýt chút thì đau đến gãy đôi của mình. Phù... dù sao tiến độ làm việc như vầy cũng đã tốt lắm rồi, đoán chừng qua thêm hai ngày bận rộn nữa hoạt động của công ty sẽ khôi phục như cũ lại rất nhanh.

Đồng hồ treo tường chỉ tám giờ ba mươi chín phút, có trời mới biết bây giờ ruột gan phèo phổi của anh nóng đến kinh thiên động địa ra sao. Mới chỉ không gặp Tiểu Chính Quốc hơn nửa ngày thôi anh đã phải tự mình cảm khái cuộc sống không có em ấy quả thực khó khăn đến vô cùng, cũng không hiểu trước đây bản thân anh như thế nào lại có thể chịu đựng khoảng thời gian dài lâu đến thế.

Đổi lại, nếu bây giờ bất cứ ai bắt anh xa cục cưng thêm một lần giống như trong quá khứ, khẳng định Kim Thái Hanh sẽ giết luôn người đó rồi bắt cóc Điền Chính Quốc bỏ trốn đi thật xa. Kim Thái Hanh còn đang mê man chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cửa phòng làm việc đột nhiên hé ra một khoảng nhỏ. Anh có chút không rõ lắm nhíu nhíu mày, là ai còn có cái lá gan lớn như thế, đến cả phép tắc gõ cửa cũng quên mất, trực tiếp tự ý vặn chốt cửa định vào trong phòng luôn? Vốn dĩ chưa kịp nộ khí xung thiên đã nhìn thấy cái đầu bông xù của bé cưng mà ai cũng biết là ai đó lắc lư ngoài cửa.

Điền Chính Quốc thấp thỏm đưa mắt nhòm vào trong, cậu vẫn nghĩ sẽ chỉ ở yên một chỗ đợi Kim Thái Hanh xong việc, thế nhưng... cậu thực sự có món đồ muốn nhanh chóng đem tới cho ông xã. Chị Chân hình như rất bận, cậu ngồi cạnh chị ấy cả ngày vẫn luôn không dám ngỏ ý muốn người ta đem mình đi tìm ông xã, rốt cuộc thực sự đợi không nổi nữa mới tự đẩy xe lăn mò mẫm dò đường. Vừa rồi trí nhớ không tốt kết quả đều tới nhầm hết mấy phòng, Chính Quốc bảo bối trong lòng vừa sợ vừa rối rắm, mình như thế có khi nào đã lộn đường đi lạc rồi hay không (';Д;')

"Cục cưng?" Kim Thái Hanh cảm thấy tình hình không đúng lắm mới vội vàng xem camera giám sát bên chỗ Mộ Chân, quả nhiên Điền Chính Quốc nửa giờ trước còn ngoan ngoãn măm măm kẹo que hiện tại liền bốc hơi không chút dấu vết.

Điền Chính Quốc định bụng lăn xe tìm thêm vài chỗ nữa, nếu thực sự không tìm được ông xã, cùng lắm thì cậu... cậu khóc là được chứ gì! Thời điểm mình mè nheo khóc lên, ông xã đều sẽ thần kỳ xuất hiện ôm mình dỗ ngon ngọt, còn thơm thơm mình nữa 。゚(゚'Д`゚)゚。 huhu bảo bối nhớ ông xã sắp chớt luôn òiiiii nè

Bởi vì đột nhiên nhớ thương cái ôm ấm áp của Kim Thái Hanh cho nên Điền Chính Quốc thình lình mếu máo khóc lớn, ngay cả tiếng ông xã đang nháo nhào gọi mình cậu cũng nghe không ra.

"Cục cưng! Cục cưng! Em làm sao vậy? Ngã ở đâu? Đau ở đâu hả?" Kim Thái Hanh xác thực bé ngoan ngoài cửa đích xác là chồng nhỏ nhà mình, lại nghe cậu nhất thời oang oang khóc, ruột gan đều một phen lộn cù mèo hết cả, "Bảo bối! Là anh, là anh, ông xã của em đây! Ngoan đừng khóc... nói ông xã nghe em khó chịu ở đâu?"

Điền Chính Quốc ngậm nước mắt nhìn người đối diện, phải ha, đúng là ông xã của cậu nè!

"Anh, anh ơi!" Bé ngoan Chính Quốc chít chít kêu một tiếng.

"Ừ, ông xã ở đây. Bảo bối nhà chúng ta khó chịu ở đâu, nói anh nghe xem nào!" Kim Thái Hanh kéo tay áo lau nước mắt loang lỗ trên mặt cậu, khóc kinh thiên động địa đến nỗi hai mắt cũng đỏ hoe như thỏ nhỏ luôn rồi.

"Chính Quốc... Chính Quốc chỉ đem cái này tới cho ông xã rồi sẽ đi liền." Điền Chính Quốc xoè tay, dâng lên hộp bánh pizza còn tới tận 7 miếng mà hồi trưa cậu đã cố ý để dành cho Kim Thái Hanh, sợ anh làm việc mệt mỏi sẽ đói bụng. Vậy nên lúc chị Chân mua cho cậu cái bánh pizza upsize này, cậu cố ý nhịn đói chỉ ăn một xíu xiu, sau đó thầm nghĩ đều sẽ đem hết cho ông xã nhà cậu.

"Anh vẫn còn làm việc ạ? Vậy, vậy Chính Quốc đưa pizza xong sẽ đi ngay. Không, không thể làm phiền ông xã..."

Kim Thái Hanh nhìn bánh pizza nguội lạnh chan đầy nước mắt của cục cưng nhỏ, rốt cuộc tròng mắt chua xót, nhịn không được lệ nóng doanh tròng: "Chính Quốc, em đúng là tiểu bảo bối của anh, là thần là phật của anh, nếu sau này không còn em bên cạnh nữa... anh khẳng định sẽ không nhịn được mà phát điên lên mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro