6. Cục cưng, chị Chân thương em nhất luôn á!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi! Đến rồi! Đến rồi!!!"

"Wtf? Nhanh như vậy á???"

"Mau mau mau, còn đứng đực ra đấy làm cái gì? Người đều đã đến tận hầm đỗ xe rồi kia!"

Kim Thái Hanh trong ngực ôm theo một mỹ thiếu niên nhút nhát, từng bước chân vững vàng đạp đất đi tới, anh thoáng thấy bên trong sảnh dưới công ty phải có đến hàng tá cái bóng phác họa dáng người đang loạn cào cào, chạy ngược chạy xuôi. Vốn còn muốn nhân ngày hôm nay vô tình bắt gặp tại trận một đám cơ hội, dám thừa lúc sếp tổng vắng mặt mà lơ là lười biếng này mắng thối đầu một trận. Kết quả vừa đẩy ra cửa kính trong suốt bước vào, Kim Thái Hanh xém chút nghi ngờ không biết chính mình có phải bị quáng gà hay không?

Mộ Chân đúng lúc này giẫm giày cao gót đi đến, dừng ở trước mặt Kim Thái Hanh, thói quen trang điểm hơi hướng nhẹ nhàng kết hợp với diện mạo không phải theo kiểu đại trà, càng khiến vẻ đẹp của cô có một sức thu hút nhất định. Thậm chí rất ít người tin rằng, người phụ nữ thoạt nhìn trẻ trung thời thượng này thực tế năm nay đã sắp 34 tuổi.

Kim Thái Hanh gặp Mộ Chân năm anh chỉ mới ngót nghét tuổi 19, mà khi đó cô cũng vừa đón xong sinh nhật thứ 25. Mộ Chân cảm thấy Kim Thái Hanh tuy tuổi còn non trẻ thế nhưng kinh nghiệm của anh lại dày dặn vô cùng, cậu nhóc con này khéo có khi còn bản lĩnh hơn hẳn mấy lão già chỉ biết ngồi một chỗ khua môi múa mép. Bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại vài chuyện trong quá khứ, Mộ Chân cũng chưa từng hối hận vì năm xưa đã lựa chọn đầu quân cho anh. Kim Thái Hanh năm đó hoài bão đầy mình bây giờ không những đã đạt được thành công, mà còn trở thành một đại ca xã hội đen vô cùng có máu mặt trong giới.

"Kim đại, mừng cậu quay về!" Trông thấy người đàn ông đối mặt với người ngoài luôn dàn ra thế trận 'kẻ sống chớ lại gần', bây giờ lại không hề ngại ngùng lộ hẳn một mặt nâng niu, dịu dàng với cậu nhóc trong ngực như vậy, Mộ Chân không khỏi có chút vui vẻ muốn cười.

Đảo mắt quan sát mớ nhân viên không an phận giấu đầu lòi đuôi của mình, Kim đại tổng tài bỗng dưng có hơi lười quản cho nên quyết định nhắm mắt làm ngơ một hôm. Dù sao trong mấy tháng anh vì việc tư mà vắng mặt, bọn họ cũng đã khổ công cày bừa một hồi. Kim - quanh năm vẫn luôn mắc bệnh soi mói, cục mịch - Thái Hanh rất thấu tình đạt lý nghĩ.

"Ừm. Thời gian qua cô vất vả nhiều rồi... Dạo này không có gì khó khăn chứ?"

Mộ Chân trước tiên thuần thục báo cáo tình hình sơ bộ của công ty mấy bận gần đây cho sếp tổng nghe qua, xong xuôi liền chủ động hỏi anh có phân phó gì đặc biệt hay không? Mặc dù khắp toà cao ốc này sớm đã loan truyền thân phận của Điền Chính Quốc là chồng nhỏ Kim đại, còn châu đầu ghé tai rằng Kim trung khuyển có bao nhiêu yêu chiều, cưng nựng cậu. Thế nhưng dù cho họ tình nồng ý thắm đến mức nào cũng không thể một bên vừa bù đầu giải quyết công việc chất đống thành núi; một bên ôm rịt, săn sóc tốt cho người kia suốt cả ngày được.

"Cục cưng, em theo chị Chân đi chơi nhé?" Kim Thái Hanh vuốt ve đầu nấm bông xù của Điền Chính Quốc, thấy cậu sợ sệt bắt đầu rưng rưng muốn khóc liền bắt sóng đổi cách dỗ dành, "chỗ chị Chân có nhiều mô hình iron man lắm luôn~ Với cả pizza hải sản siêu to khổng lồ nữa!" Nói đoạn khua tay thành một vòng tròn lớn, phóng đại miêu tả chỗ Mộ Chân nhiều đồ ăn đến thế nào, "nhiều lắm lắm lắm lắm!!!"

Điền Chính Quốc tròn mắt dè dặt hỏi: "Thật ạ?"

Kim - lắm trò dụ dỗ con nít - Thái Hanh gật đầu như búa bổ: "Thật!"

Điền Chính Quốc cấu cấu hai tay vào nhau, cúi đầu xoắn xuýt, "nhiều lắm lắm lắm lắm ạ?"

"Ừ! Nhiều lắm lắm lắm lắm." Kim Thái Hanh sượt qua mi dài đen nhánh, hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cậu: "Em cùng chị Chân qua bên đó chơi nha? Chừng nào ăn no chán chê rồi thì bảo chị dắt về đây với ông xã ha~"

"... Dạ"

"Ngoan quá!"

Bắt được ánh mắt ra hiệu của sếp Mộ Chân nhanh chóng hoá thân thành gà mẹ hiền dịu, trưng ra nụ cười hết sức từ ái với Chính Quốc bé bi, "Chị tên Mộ Chân, Quốc Quốc bảo bối cứ gọi chị là chị Chân nha!"

Gà con Điền Chính Quốc lấy can đảm mãi mới rụt rè, thỏ thẻ đáp lại cô một câu: "... Chị Chân."

"Úi dùi ui, giỏi thía nhờ (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)" Mộ Chân ôm tim quắn quéo, "đi nào! Chị Chân lập tức gọi pizza hải sản upsize cho Quốc Quốc ăn nhé?"

Tiểu khả ái người gặp người thương ngoan ngoãn gật đầu nói dạ.

Lén lút làm một cái dấu ok với Kim Thái Hanh, Mộ gà mẹ nghênh ngang đẩy xe lăn mang theo Điền Chính Quốc rời khỏi phòng làm việc.

Tuy rằng công việc của thư kí tổng giám đốc cũng chẳng nhàn nhã gì, nhưng nếu đem so với núi văn kiện chất đống mấy tháng không ai giải quyết của Kim Thái Hanh kia suy cho cùng vẫn còn tốt hơn nhiều. Cô có thể vừa xem tài liệu, vừa chăm non tiểu bảo bối là chuyện hết sức dễ dàng. Huống chi Điền Chính Quốc còn là một đứa trẻ to xác đúng nghĩa, cậu hiểu chuyện hơn hẳn mấy đứa nhóc ba bốn tuổi đầu suốt ngày ưa thích làm ầm ĩ kia.

Nghĩ đến đây, Mộ Chân liền không nhịn được muốn giơ móng gà xoa xoa nắn nắn cậu nhóc đáng yêu đang an tĩnh ngồi cạnh mình nghịch mô hình thu nhỏ iron man này một trận cho đã đời. Kết quả may mắn sực nhớ ra bệnh lý bài xích người lạ của cậu vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi, đành tiếc nuối thu lại cái móng.

Thôi! Vẫn nên chờ đến khi nào căn bệnh tâm lý của nhóc con lành hẳn đã... Đến chừng đó nhất định phải nặn cậu thành sủi cảo tôm thịt mới cam lòng gà mẹ nhá (*'▽'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro