5. Cục cưng, em là tiểu khả ái người gặp người thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngót ngét gần cả tháng trời sếp tổng không chịu đến công ty, tuy rằng chân chạy vặt dưới tay ngài ấy không thiếu thế nhưng bọn họ chung quy cũng chẳng phải thần thánh gì, mà nếu như đều đã là người trần mắt thịt sao có thể ôm đồm hết cả núi công việc thuộc ngoài phạm vi năng lực như thế chớ!

Kể từ ngày cướp... à không, đón được tiểu châu báu về nhà, sếp tổng liền vứt xó cao ốc mặc kệ. Thôi thì để hưởng ứng niềm vui của sếp cái đám chân chó kia cũng đã cố gắng sứt đầu mẻ trán một hồi, vậy đó, cứ cho rằng qua chút ít nữa ngài ấy sẽ khôi phục trạng thái trách nhiệm ban đầu thôi. Có ai ngờ đâu... Đúng là cái đồ tư bản ác độc không có nhân tính mà!!!

"Kim đại, tụi em biết Điền đại thiếu gia là trời, là đất, là thịt đầu tim của ngài. Nhưng mà... nhưng mà cũng phải lao động kiếm tiền mới có thể nuôi tốt được thịt đầu tim chứ đúng không?"

Tử Tinh Thần cụp mắt, chịu đựng cái nhìn như phóng dao găm của Kim Thái Hanh. Nếu không phải ván mạt chược tối hôm qua thua thê thảm như vậy thì ngày hôm nay người đứng ở chỗ này chịu trận làm sao có khả năng là hắn!? Đều tại cái đám ô hợp kia, lại dám nhân cơ hội ông đây say xỉn mà rắp tâm gài bẫy đưa ông vào chỗ chết. Nếu thành công lành lặn vượt qua vụ này, mấy người cứ đợi đó, xem ông làm thế nào chỉnh đẹp lũ các người!

Kim Thái Hanh ra chiều suy tư dữ lắm, thực sự mà nói anh luôn biết rõ hơn ai hết sớm muộn gì bản thân cũng nên quay lại quỹ đạo sáng đúng giờ đến công ty, chiều đúng giờ tan ca trở về nhà. Chẳng qua, xoay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng kín như bưng kể từ lúc nhà có khách đến giờ, rốt cuộc phải dùng cách nào để Điền Chính Quốc ngoại trừ anh ra không còn bài xích kịch liệt những người xung quanh nữa, vấn đề này mới chính là thứ khiến Kim Thái Hanh ảo não.

Một mình đến công ty, bỏ mặc em ấy ở nhà cả một ngày dài là hoàn toàn không thể! Thế nhưng muốn đưa Tiểu Chính Quốc đi cùng... nhóc con ấy sợ người lạ như vậy, mỗi khi phát hiện ra sự tồn tại của ai khác không phải anh, đều sẽ tìm lấy góc nhỏ kín đáo nào đó mà trốn biệt đi mất. Chờ đến khi Kim Thái Hanh lục tung cả căn nhà lên, ôm ra bên ngoài chính là một con mèo nhỏ đang run rẩy sợ hãi lẫn nước mắt lưng tròng.

Kim Thái Hanh từng thử qua nhiều cách, cũng đổi đi đổi lại rất nhiều đối tượng, thế nhưng chung quy kết quả thu được chả có thứ nào khả quan. Còn nhớ cái lần phản ứng bài xích nặng nề nhất, Điền Chính Quốc suốt mấy ngày về sau cơm tương đậu ngon nhất không thèm ăn, sữa chúi luôn mê mẩn yêu thích cũng không uống. Tự nhốt bản thân trong kho chứa đồ, bất luận anh dỗ thế nào vẫn không mang được em ấy ra ngoài.

"Cục cưng?" Thành công đuổi được cái tên một mồm lèm bèm ra khỏi nhà, Kim Thái Hanh điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt, đến khi xua mất hẳn vẻ giương cung bạt kiếm vừa rồi mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng vẫn im lìm suốt cả tiếng đồng hồ kia ra. Đúng như dự đoán, tai thỏ Điền Chính Quốc ỉu xìu rũ xuống, đang gắng hết sức co mình thành một cây nấm bào ngư nhỏ, rúc bản thân sâu nhất có thể vào trong chiếc xe lăn. Ngước mắt thấy người đến là Kim Thái Hanh, bé đáng thương Điền Chính Quốc mắt ngậm nước long lanh nhìn anh đầy mong đợi.

"Anh ơi!"

Kim Thái Hanh khỏi nói phải đau lòng cỡ nào, chân nọ đá chân kia, vội vàng lao tới bế cục cưng nhà anh lọt thỏm vào lòng mà vỗ về, "Tiểu Quốc ngoan, anh ở đây!" Hôn hôn cần cổ trắng nõn đã nhiễm hơi lạnh của cậu: "Ông xã của em ở đây, ngoan, không sợ nữa nhé?"

"Dạ." Chun chun cái mũi đỏ ửng trả lời, mặc dù dư âm sợ hãi chưa tiêu tan thế nhưng có ông xã ở đây, Điền Chính Quốc cũng không muốn khóc nhiều như vừa nãy nữa.

Kim đại ca hôn cặp má tròn trịa hồng hào thơm thơm mùi sữa của bé cưng, quyết tâm chính mình tự đến thử: "Tiểu Quốc, ngày mai theo ông xã em đến công ty có được không?"

"Không đi." Lắc đầu nguầy nguậy.

"Sao thế? Ở công ty có rất nhiều đồ ăn vặt ngon nha! Còn cả cơm trộn tương đen, canh hầm xúc xích mà em thích nhất nữa." Kim Thái Hanh vuốt ve khoé mắt cậu, nhẹ nhàng mà cưng chiều hết mực, "Cục cưng muốn ăn món nào, muốn chơi cái gì ông xã cũng mua cho em. Nhé?"

"Không thích! Không đi!" Điền Chính Quốc bắt đầu giãy giụa: "Sẽ bị người khác bắt nạt, không có ai thương Tiểu Quốc, sẽ bị bắt nạt, không đi, không đi!!!"

Nhìn tiểu đông tây khóc loạn thành một đoàn chống cự lại mình, Kim Thái Hanh xót xa khôn nguôi. Một bên để cậu mặc sức phát tiết nỗi sợ, nắm tóc, cào cấu, đánh đấm liên hồi vào người; một bên cố gắng trấn an, bình ổn cảm xúc của cậu lại: "Công ty anh đều là người tốt, ai cũng thích em, sẽ không bị bắt nạt đâu."

"Tiểu Quốc ngoan, nín nào, không khóc nữa." Bị thụi một phát suýt gãy đôi sống mũi, Kim Thái Hanh hít ngụm khí lạnh, tủi thân muốn chết: "Em đánh ông xã đau quá à!"

Điền Chính Quốc quậy tung một hồi chán chê mệt mỏi, xụi lơ nằm trong lòng Kim Thái Hanh thở phì phò giống hệt heo sữa nhỏ. Cậu hiếu kì đánh giá mô hình iron man với túi kẹo mochi vị trà xanh đầy ụ Kim Thái Hanh vừa lôi ra, mặt mũi phút chốc sáng bừng lên: đây đều là mấy thứ tui thít nhứt á!!! Ông xã mua cho tui hả?

"Em xem, là cái chú vừa nãy đem đến cho em đấy!" Tử Tinh Thần ngoại trừ ngày thường thích lèo nhèo giống mấy mụ đàn bà chanh chua ra, không ngờ còn có một mặt tinh ý như thế cơ?

Ui chao, xem xem, cục cưng nhỏ hình như đã có chút lung lay rùi kìaaaaaaaヽ(;▽;)ノ

"Thật... thật ạ?" Dụi dụi mắt hỏi lại: "Chú đó không ghét Tiểu Quốc ạ?"

"Thật mà! Tiểu Quốc nhà chúng ta đáng yêu như thế này, ai mà ghét em cho nổi chớ? Yêu em còn không hết đó _:('ཀ'」 ∠):" Mắt thấy kèo này ăn chắc rồi, Kim Thái Hanh không kiềm chế nổi mà mừng ra tận mặt, ôm bảo bối vào lòng nựng nựng cằm em ấy.

"Cục cưng của anh, em là tiểu khả ái người gặp người thương á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro