4. Cục cưng, cẩu nam nam sợ xanh cả mặt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị thiếu gia, có bưu phẩm của ngài vừa được nhân viên điện tín đưa đến ạ!" Lổng Kiều hơi gập người, suốt mấy chục năm ông sống ở Điền gia vẫn luôn giữ nguyên loại tư thế tiêu chuẩn đúng mực của một vị quản gia như vậy.

Điền An Quốc khẽ nâng cặp mắt hoa đào dụ hoặc thường ngày của mình lên, khó tránh tò mò người nào vào cái thời buổi hiện đại như bây giờ vẫn còn cứng nhắc sử dụng loại nhận gửi bưu phẩm từ chỗ bưu điện cổ hủ này. Trực tiếp thao tác vài đường trên máy tính, gửi một cái mail đi không phải là xong sao? Phiền toái thế làm gì!

Nói thì nói vậy nhưng tò mò hại chết con mèo mà, vậy là cậu ta vẫn chọn mở gói bưu kiện mà quản gia đưa tới. Bên trong gói hàng nhân viên điện tín dựa theo địa chỉ giao đến ngoại trừ vài tập văn kiện, còn có một sấp ảnh dày. Điền An Quốc lật mở từng trang văn kiện kĩ lưỡng xem xét thử coi trên đó rốt cục viết cái gì, hợp đồng làm ăn à? Kết quả càng xem mặt càng xanh đến lợi hại, suýt chút nữa từ trên ghế sofa tiền tỷ trong phòng khách té nhào ra nền nhà lát đá tiền triệu luôn!

"Sao có thể... làm sao có thể như vậy được..." sắc mặt cậu ta bỗng dưng hết xanh lại trắng, hết trắng lại đen, tròng mắt thoạt nhìn cũng sắp sửa trợn rớt ra đến nơi ( ・∇・) Không rõ đã xem thấy cái gì mà đột nhiên lại trở nên kích động như thế nữa.

Đúng lúc này Nghịch Tử không biết đã chơi bời lêu lổng ở đâu từ hửng sáng đến giờ mới chịu quay về nhà, hắn bước vào phòng khách nhìn giấy tờ lẫn hình ảnh đầy tay Điền An Quốc, thoáng liếc sang vẻ mặt như thể mắc trĩ mấy năm của cậu ta, nhíu mày hỏi: "Đang xem cái gì vậy? Chuyện công ty à?"

Cái giọng giống như âm hồn bất tán đột nhiên vang lên trong đại sảnh rộng lớn như vậy, đương nhiên thành công hù Điền An Quốc vốn còn đang chột dạ, sợ hãi một phen đứng tim. Cậu ta giật giật khoé miệng, nhanh chóng đem hết mấy thứ đáng xấu hổ kia giấu kín kẽ sau lưng, cắn răng nhủ thầm tuyệt đối không thể để Nghịch Tử nhìn thấy mấy thứ này được!!! Chứng cứ lăng loàn, ăn nằm cùng vô số đàn ông khác của cậu ta nếu như để Nghịch Tử phát hiện, hắn chắc chắn sẽ gây ra không ít khó dễ.

Càng giấu giấu diếm diếm thì lại càng lộ rõ sơ hở bất thường, nhưng mà Nghịch Tử thấy cậu ta ngày hôm nay trưng ra khí thế chết cũng không nói kia cho nên rất nhanh đã tiêu tan hứng thú, không muốn tiếp tục đề tài vô nghĩa nào với đối phương nữa: "Được thôi!" Hắn nhún vai ra chiều mặc kệ, sau đó nhàn nhạt leo cầu thang về phòng ngủ. Nghịch Tử hắn lười nói thêm mấy câu với Điền An Quốc, càng lười nhìn qua bộ dáng suốt ngày vờ vịt của cậu ta.

Trước đây len lén ở sau lưng Chính Quốc vụng trộm với cậu ta, chẳng qua chỉ là chút ham muốn cộng hứng thú mới lạ. Một khi chơi chán rồi cũng sẽ đến thời điểm muốn chấm dứt quay đầu, hắn vốn dĩ còn định khiến cho mối quan hệ này âm thầm bắt đầu như thế nào thì sẽ kết thúc lặng lẽ hệt như thế. Bất quá ở đời này luôn luôn có những chuyện xui xẻo không hợp với ý người.

Điền Chính Quốc vậy mà còn bắt gặp tại trận bọn họ!

Nghĩ đến Điền Chính Quốc mặc dù luôn luôn bảo thủ, cứng nhắc trong chuyện giường chiếu nhưng chưa từng giả dối mình bất cứ điều gì kia, trái tim Nghịch Tử tựa hồ muốn ngừng đập tức khắc. Từ ngày mất đi em ấy, hắn đột nhiên cảm thấy ngay cả việc ngày đêm hô hấp hết sức giản đơn cũng không còn dễ dàng giống y như mọi khi nữa.

"Tiểu Quốc... ông xã nhớ em lắm rồi..." Nghịch Tử vùi mặt vào sâu trong cánh tay, lẩm bẩm: "Anh biết em vẫn chưa chết. Đừng giận dỗi nữa, sớm trở về với anh đi, từ đầu đến cuối anh chỉ có duy nhất em là bảo bối thôi..."

Mà bảo bối Điền Chính Quốc được siêu cấp cặn bã tra nam nhớ thương mỗi ngày kia, bây giờ đang tròn xoe đôi mắt vui vẻ nhìn ông xã của cậu đắc ý tuôn dạt dào. Kim Thái Hanh ngắm đồng tử ngậm cười của bé cưng nhà mình, phút chốc cao hứng theo. Gãi gãi cái mũi ươn ướt như mũi mèo của cậu, cưng chiều hỏi: "Cục cưng, em cười cái gì?"

Chính là Điền Chính Quốc cũng không rõ lắm bản thân vì sao lại vui vẻ nhường này, chẳng qua nhìn thấy Kim Thái Hanh bề thế giống như vừa chiến thắng, cậu cũng chỉ bất giác cao hứng với anh thôi: "Ông xã, ông xã!!!" Tiểu tâm can cong môi cười toe toét, vươn cánh tay nhỏ đập đập lên vai anh.

Kim Thái Hanh bởi làm nhiều thành quen, anh khom lưng nhấc bổng Điền Chính Quốc, nhẹ như không ôm ghì lấy thân cậu truyền từng đợt hơi ấm: "Ừ, cục cưng."

Mỗi lần gọi là càng gọi càng hăng, miệng nhỏ liếng thoắng ngọt ngào không muốn dừng: "Ông xã, ông xã, ông xã!!!"

"Ngoan." Kim Thái Hanh hài lòng hôn má cậu, "Chính Quốc ngoan, nói yêu ông xã nào!"

"Yêu ông xã!" Mấy ngày trước Kim Thái Hanh dạy cậu nói câu này, đặc biệt mỗi khi nghe lời anh nói ra, cậu đều sẽ được anh hôn môi một cái, còn được ăn kẹo bông gòn đủ màu sắc nữa đó!!!! Thít lắm lun ('ω')

"Lần nữa nào..."

"Tiểu Chính Quốc yêu ông xã nhứt nà!" Chủ động hun cái bẹp vang ơi là vang lên má anh.

"Cục cưng ngoan, ông xã cũng yêu em." Kim Thái Hanh cười hì hì đáp trả cái hôn cậu, đặt chồng nhỏ ngồi trên băng ghế trong sân vườn, lại thần kì rút ra một cái kẹo bông gòn bảy màu ở trước mắt. Ráng chiều chiếu lên khuôn mặt anh, trong cưng chiều vô hạn như lũ lụt mạnh mẽ không ngăn được này còn có thể nhìn ra chút ít ngoan độc trong tầm mắt.

Vuốt ve mái tóc nâu mềm của cậu, khẽ mỉm cười: "Cục cưng của anh, có lẽ bây giờ đôi cẩu nam nam kia đều sợ xanh cả mặt rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro