3. Cục cưng, bọn họ rất không an phận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương ngồi thổi nguội bát cháo thịt bằm bí đỏ cho cục cưng nhỏ, Kim Thái Hanh phải nghe một trận âm thanh tinh tinh tang tang đau đầu nhức óc báo có tin nhắn phát ra từ điện thoại. Anh nghiến răng, thầm mắng vài từ tục tĩu trong miệng, tâm không cam tình không nguyện đưa tay với lấy cái vật thể vẫn inh ỏi không chịu ngừng nãy giờ kia.

Vừa liếc mắt đọc thấy tên nhóm chat, Kim Thái Hanh thực mẹ nó nóng nảy muốn quăng ngay điện thoại.

Mà đám nhân viên lười biếng trốn việc dưới trướng Kim Thái Hanh chẳng hề mảy may đánh hơi ra cơn thịnh nộ sắp bùng nổ của sếp, bên trong nhóm chat ai nấy múa phím như bay, chụp ảnh màn hình, sao chép link báo, gửi gửi gửi! Bát quái trên mạng đều phải gửi cho sếp tổng cùng hóng~

Nhóm chat Chồng nhỏ của Kim đại siêu cấp khả ái, chúng nhân viên tình nguyện liếm đùi:

Liếm đùi chồng nhỏ sếp 1

Kim đại Kim đại ngài mau
đến, xem cái này a!

Liếm đùi chồng nhỏ sếp 2

Mẹ kiếp Tử Tinh Thần,
cậu bát quái cũng tốc
độ quá rồi đó Σ(゚д゚lll)

Liếm đùi chồng nhỏ sếp 3

Bài báo đó tôi cũng vừa
mới đọc qua. Thật má nó
đáng hận! Sao có thể có
loại người không biết
xấu hổ đến như vậy?

Liếm đùi chồng nhỏ sếp 4

Cái đôi cẩu nam nam này!
Hại bảo bối nhỏ của
sếp thành ra như vậy, bây
giờ còn dám phô trương
thanh thế. Tức chết ông
đây rồi \\\٩(๑'^'๑)۶////

Liếm đùi chồng nhỏ sếp 5

Sếp đâu rồi? Không phải
vác súng đến nhà người
ta quần chiến rồi chớ???

Liếm đùi chồng nhỏ sếp 6

Sếp! Em cũng muốn đi!!!
Trừng phạt cẩu nam nam,
phục thù cho Điền đại thiếu
khả ái ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

Liếm đùi chồng nhỏ sếp 7

Kim đại, em đi nữa!

Liếm đùi chồng nhỏ sếp 8

Tại hạ xin một chân
quay phim ٩( ᐛ )و

Liếm đùi chồng nhỏ sếp 9

Bát quái sao có thể
thiếu em? Em cũng muốn đi!

Liếm đùi chồng nhỏ sếp 10

Ủng hộ bốn tay bốn
chân ( ̄^ ̄)ゞ

Đùi em ấy là của
ông! Ai cho các cậu
liếm????

Đều câm miệng!

Mấy tên trong nhóm chat có biệt hiệu là Liếm đùi chồng nhỏ sếp rốt cuộc đánh hơi ra được mùi thuốc súng, tức thì bật mode cong đuôi, đồng loạt nịnh nọt rep: "Yes sir (ㆀ˘・з・˘)" Đùa gì vậy? Kim đại mà thật sự giận lên, ngoại trừ Điền đại thiếu mềm mềm trắng trắng đầy mình skill kia ra bất luận là ai cũng không dỗ dịu lại được đâu nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Mặt khác, Kim Thái Hanh bên này màn hình nhíu nhíu đầu lông mày, cuối cùng vẫn chọn nhấp vào link báo cái tên Tử Tinh Thần nhiều chuyện gửi đến. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là khuôn mặt vờ vịt đau đớn, giả mèo khóc chuột của Điền An Quốc. Mà kẻ sóng vai bên cạnh cậu ta nửa bước không rời, biểu cảm bày ra lại có vẻ không quá đắc ý giống như trong tưởng tượng.

Sao thế nhỉ? Bị bạn đời phát giác loại chuyện ghê tởm mà bản thân lén lút làm ra, sau đó nhắm mắt làm ngơ nhìn người kia chới với bên ranh giới sinh tử. Mỗi đêm đều không ngừng mơ thấy ác mộng ghê rợn, cho nên bây giờ là nói, hắn ta bắt đầu cảm thấy cắn rứt lương tâm rồi à?

"Con trai trưởng Điền gia Điền Chính Quốc xác nhận gặp tai nạn không may qua đời. Người thừa kế tiếp theo của gia tộc là con trai thứ - Điền An Quốc Điền tiên sinh, lần đầu tiên xuất hiện công khai trước báo chí sau sự cố của anh trai."

Kim Thái Hanh lướt qua tiêu đề tin tức dài dòng đám nhà báo giật tít, không xem thì thôi, vừa xem đã lập tức bộc phát tức giận, chiếc muỗng gỗ đáng thương trên tay chẳng rõ từ lúc nào đã gãy thành hai đoạn. Mẹ kiếp! Điền Chính Quốc tâm can bảo bối của anh vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây, mỗi ngày đều ngoan ngoãn câu cổ anh lấy lòng gọi ông xã. Vậy mà, đám người đốn mạt của Điền thị lại trực tiếp thông cáo với truyền thông rằng em ấy đã chết!

"Ông xã, ông xã..." Điền Chính Quốc trân trân nhìn muỗng gãy đâm vào tay Kim Thái Hanh đến tứa máu, cậu rụt rè kéo ống tay áo muốn thu hút sự chú ý của anh, "không giận, không giận!" tuy rằng biến ngốc là thật, thế nhưng Điền Chính Quốc đủ thông minh để biết người đàn ông này đang cáu bẳn. Nóng nảy hại thân... Chính Quốc bảo bối không muốn nhìn thấy ông xã nổi giận đâu...

Cậu rướn người, vươn ra hai tay định câu cổ Kim Thái Hanh, nhưng mà... anh cao quá, có với thế nào cũng không chạm tới được: "Hmm, ôm một cái, ôm một cái." ông xã không để ý đến cậu, cậu lại không cách nào ôm dính lấy cổ anh, Điền Chính Quốc gấp đến mức hai mắt cũng rưng rưng đỏ hoe luôn rồi (';Д;')

Kim Thái Hanh dỏng tai, nghe coi bộ giống tiếng thút thít trộm khóc của trẻ con đâu đây thế nhỉ? Linh tính mách bảo, anh xoay đầu nhìn cục cưng Chính Quốc, kết quả ngay lập tức bị cậu doạ cho hồn vía lên mây luôn!!!

"Ơ ơ bé ơi, làm sao, làm sao vậy?" Vứt cái muỗng gãy đôi qua một bên, dang tay bế người kia đặt ngồi lên đùi mình. Chân loạn tay xạ bắt đầu lau lau nước mắt tèm lem cho người ta: "Sao đột nhiên lại khóc thế này? Em khó chịu ở đâu hả? Đau ở chỗ nào? Ngoan, nói anh nghe xem nào T^T"

Điền Chính Quốc được ôm rốt cuộc cũng thoải mái hơn chút, nhưng mà vì còn muốn làm nũng nên huhu hai tiếng khóc lớn lên: "Không tức giận, không tức giận!" Nhóc mít ướt ra sức dụi chóp mũi đỏ ửng như quả cà chua của mình vào vai áo Kim Thái Hanh, xấu tính muốn chùi sạch nước mũi lên cái người vừa rồi chẳng thèm ngó ngàng mình.

"A!" Kim Thái Hanh giống như bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu xoa xoa người trong ngực: "Anh giận nên làm em sợ hả?"

Điền Chính Quốc buồn buồn, gật đầu mạnh ơi là mạnh luôn.

"Lỗi của anh, lỗi của anh. Ui chao, Chính Quốc ngoan đừng khóc nữa nhé! Ngoan, nín đi nào, anh thương mà~"

"Ừm ừm." Điền Chính Quốc như con mèo nhỏ vừa được vuốt lông, hoàn toàn an tĩnh kiềm chế không chảy nước mắt nữa: "Chính Quốc ngoan, sẽ không khóc, sẽ không khóc."

Kim Thái Hanh hôn mí mắt cậu, càng hôn lòng dạ càng đau đớn khó nhịn. Mắt Chính Quốc vốn dĩ to tròn xinh đẹp như thế này, sao năm đó lại có thể nhìn trúng cái tên tra nam cặn bã kia mà bỏ mặc anh cơ chứ? Nếu như trong quá khứ cậu chịu mở lòng với anh dù chỉ một chút thôi, thì có lẽ bây giờ đã không phải chật vật thành ra cái dạng ngốc nghếch như hiện tại.

Điền Chính Quốc rất tốt, ít nhất thì từ trước đến nay cậu ở trong mắt anh luôn lấp lánh tựa một tiểu thiên sứ. Cục cưng không những rất hiền lành lương thiện, hơn nữa còn vô cùng, vô cùng ấm áp và hiểu chuyện. Đáng tiếc, sự lựa chọn của tiểu thiên sứ hào quang lấp lánh năm đó lại không phải là anh...

"Cục cưng à, bọn họ rất không an phận!" Kim Thái Hanh vuốt ve mái tóc nâu mềm của cậu, hơi mang ý tứ lấy lòng hỏi: "Em nói xem, anh có nên... tặng cho đôi cẩu nam nam đó chút quà chúc mừng hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro