2. Cục cưng, gọi anh là ông xã!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh bị người trong ngực quấy đến tỉnh cả ngủ, anh lao lực nâng mắt nhìn căn phòng chỉ còn vỏn vẹn một chút ánh sáng hôn hôn ám ám hắt ra từ chiếc đèn ngủ bên bàn. Chậc, trời còn chưa sáng, cái con mèo nhỏ này đã bắt đầu không nhịn được muốn phá phách rồi đây! Tăng thêm lực đạo ôm người, anh hơi câu môi hôn lên vết sẹo trên trán cậu: "Tiểu Quốc, làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc vô duyên vô cớ bị người lạ chiếm tiện nghi, thế nhưng ngoại lệ là không hề xù lông như trong tưởng tượng của Kim Thái Hanh. Cậu vốn đang ngọ nguậy không ngừng, sau khi bị hôn thì khẽ khựng lại, yên tĩnh ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực tráng kiện của anh. Chính Quốc không nhận thức người đàn ông này là ai, nhưng mà trực giác nói cho cậu biết sự quen thuộc lúc ở bên cạnh anh ta đều chân thật chẳng chút giả dối. Hơn nữa, cậu luôn mơ hồ cảm nhận được chính mình càng phi thường an tâm mỗi khi được anh ta ôm lấy.

Bị cái đầu bông xù cọ đến chỗ nào đó trên người nóng ran, Kim Thái Hanh hơi sầu lo nghĩ tới chút hoạt động tế nhị về đêm của bản thân sau này. Thầm cản thán: hẳn là... sẽ rất khó khăn đi...

Điền Chính Quốc cọ đủ, nâng mắt nhìn cái cằm góc cạnh lún phún râu của Kim Thái Hanh, ngây ngô tròn mắt ấp úng hô: "Này này, muốn tiểu, muốn tiểu." trong chất giọng non nớt còn có thể nghe ra chút xíu nhu cầu cấp bách.

Hoá ra cục cưng nhỏ buồn tiểu nhưng không thể tự mình giải quyết mới nửa đêm khó chịu sinh khí như thế à! Ui cha, trông bộ dạng muốn mà không được này, thực sự đáng yêu đến nỗi Kim cáo già muốn lập tức đè ra hôn hôn lẫn gặm gặm một phen.

"Được rồi! Anh bế Chính Quốc đi nhé?" Kim Thái Hanh vuốt vuốt sống lưng của cậu, nghe được hai tiếng ừm ừm thỏ thẻ cùng cái đầu nhỏ gật gù liên tục mới động thủ ôm người đứng lên.

Kì thực hai chân của Điền Chính Quốc chưa đến mức bị huỷ hoàn toàn, chẳng qua so với khả năng đi lại tự tại và chạy nhảy trước kia đã thuyên giảm rất nhiều. Cứ vào mỗi cuối tuần, anh luôn điều độ một ngày hai tiếng đem cậu đến phòng khám chuyên dụng của bệnh viện tiến hành tập vật lý trị liệu.

Bác sĩ phụ trách có nói rằng nếu như bệnh nhân chịu kiên trì tập luyện, thì việc khôi phục các chức năng như người bình thường cũng không phải là không có hy vọng. Kim Thái Hanh chợt nhớ đến hình ảnh chàng trai từng một thời hiếu động năng nổ, hiện giờ chỉ có thể bất lực ngồi một chỗ trên xe lăn liền không nhịn được chua xót trong mắt, cuối cùng gật đầu chấp nhận sẽ tiến hành thủ tục đăng kí chữa trị cho Điền Chính Quốc.

Tiểu Chính Quốc của anh tốt đẹp như vậy, lương thiện như vậy! Cho nên anh nhất mực tin tưởng rằng tương lai cậu sẽ trở lại làm chính bản thân mình, sau đó những thứ mà người khác nợ cậu, cậu đủ năng lực để đòi họ hoàn trả, kể cả việc giả như không đòi được thứ gì thì anh cũng không ngại thử xuống tay cướp chúng về một phen.

Từ ngày thành công 'đón' cục cưng Chính Quốc về sống chung một nhà, Kim Thái Hanh miễn cưỡng xem như thoả mãn được phần nào những ngày tháng thiệt thòi của quá khứ cộng lại. Bằng chứng là tên đàn ông tuỳ thời đều có thể động dục này chỉ cần cầm trong tay 'chim nhỏ' của Quốc Quốc giúp người ta tiểu tiện thôi, cũng đã có thể tự mình nổi lên phản ứng rồi...

Điền Chính Quốc đương nhiên chẳng tí nào hay biết rằng người đàn ông mỗi khi cạnh bên liền tràn đầy "an tâm" này của cậu, thực ra ngày ngày thời điểm nhìn vào cậu đều thèm thuồng nhỏ dãi. Thế nhưng anh cũng chưa đến mức cầm thú không chịu nói lí lẽ như vậy, cho nên dù có muốn đến đâu cũng cắn răng chịu đựng nhịn xuống. Nhịn phát trướng! Nhịn phát đau!

"Này này, xong rồi, xong rồi!" Điền Chính Quốc giải quyết vấn đề bài tiết đến là thoải mái, vỗ vỗ cái tay thô ráp đang sờ soạng 'chim nhỏ' của mình kháng nghị. Thực buồn ngủ! Sờ cái gì mà sờ!

Kim Thái Hanh luyến tiếc không nỡ rời tay. Da dẻ người này non mịn trắng trẻo giống hệt miếng đậu phụ, nếu như anh không phải người trời sinh có nghị lực sắt thép, chỉ sợ đã sớm đè con mèo bông này ra nhai nuốt một phen, thậm chí ngay cả khúc xương nhỏ cũng chẳng muốn chừa lại. Áp chế xuống ý nghĩ muốn bùng nổ, anh dùng khăn bông mềm tỉ mỉ lau khô ngón tay cho Điền Chính Quốc, thu thập sạch sẽ cho cả hai xong xuôi, cảm thấy hết thảy đều ổn thoả rồi mới đem cậu bồng lên trở lại bên giường ngủ, phủ tấm chăn dày bao bọc cậu chặt chẽ trong lồng ngực.

Điền Chính Quốc không vội ngủ ngay, mà lúc này hơi nhích ra ngoài, bắt lấy bàn tay to lớn của Kim Thái Hanh đưa lên miệng mình bắt đầu gặm cắn.

"Nghịch quá!" Kim Thái Hanh một bên để Tiểu Chính Quốc thoải thoải mái mái cắn đầu ngón tay anh, một bên vươn móng vuốt sói xoa rối cái đầu nấm tròn vo đáng yêu của cậu. Giọng điệu ngoại trừ cưng chiều vô hạn còn ẩn chứa thật nhiều nâng niu cùng trân trọng.

Điền Chính Quốc gặm cắn dây dưa một hồi đã bắt đầu bị cơn buồn ngủ bao trùm xâm chiếm, cậu bẹp bẹp miệng, lim dim hai mắt: "Này này, ôm ôm, muốn ngủ muốn ngủ..." trong vô thức nhiệt tình như lửa nhào vào lồng ngực của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cực kì không vui! Đã qua được một khoảng thời gian hai người sống chung rồi, thế nhưng Quốc Quốc bảo bối cứ luôn cứng nhắc gọi anh bằng "này này" suốt thôi à (';ω;') Hông có tình củm tẹo nào hết chưnnnn!

Nhéo thịt má bánh bao mềm mềm của người ta, Kim Thái Hanh tự cho là bộ dạng bây giờ thực hung dữ, anh hắng giọng lên án: "Tiểu Quốc, không được gọi anh là này này!"

Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, biểu cảm rõ ràng như muốn nói: hổng hỉu cái chì hết trơnnn (*'-')

"Chính Quốc là bé ngoan mà phải không?" Có một ngày trong lúc vô tình Kim Thái Hanh đã phát hiện ra rằng từ sau khi gặp tai nạn rồi xui xẻo biến ngốc, Điền Chính Quốc cực kì yêu thích người khác khen cậu ngoan hiền. Cho nên anh nhanh chóng bắt được trọng tâm, khởi công kế hoạch lừa gạt bảo bối.

Bé ngoan Điền Chính Quốc đúng như dự đoán hăm hở gật đầu.

"Chính Quốc ngoan thì về sau không được gọi anh là này này nữa." Kim Thái Hanh xấu xa nhếch mép: "Cục cưng, gọi anh là ông xã!"

"Chính Quốc ngoan, Chính Quốc ngoan." Điền Chính Quốc câu cổ Kim Thái Hanh thích thú lặp lại, "Gọi ông xã, gọi ông xã."

Chuẩn xác bắt được môi mềm nộn thịt của đối phương, Kim Thái Hanh mê mẩn lưu luyến trên miệng nhỏ Điền Chính Quốc mà hôn lấy hôn để. Dư vị ngọt ngào lan tràn nơi đầu lưỡi, tư vị tiêu hồn thực cốt người trong ngực bất tri bất giác mang tới khiến dục vọng mới đè xuống được một nửa của anh lại bộc phát ngóc đầu. 

Buông Điền Chính Quốc bị hôn đến choáng váng, hai bầu má căng tròn đỏ bừng bừng ra. Kim Thái Hanh yêu thích nồng đậm hôn lên khoé môi cậu: "Chính Quốc bảo bối ngoan của anh, anh yêu em đến phát điên lên mất!"

"Ông xã, ông xã." Điền Chính Quốc biết mình được khen, hơi thở chậm rãi bình ổn lại, thế nhưng chiếc miệng nhỏ vẫn không ngừng lớn mật hô hào: "Ông xã, ông xã, ông xã."

Kim Thái Hanh nhắm mắt thở dài. Phen này chờ tới nửa đêm anh phải thực sự đi xối nước lạnh rồi... quả đúng là tự tạo nghiệt không thể nào sống yên mà (c" ತ,_ತ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro