10. Cục cưng, bắt em chịu khổ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó chưa được mấy năm nếm mùi hạnh phúc yên ổn, Điền Chính Quốc đã phát hiện Nghịch Tử phản bội mình, ngoại tình với em trai tốt Điền An Quốc của cậu.

"A Tử, thượng em sướng hơn hay thượng anh ta sướng hơn?" Điền An Quốc bộ dáng dâm dục ở dưới trừu sáp của chồng cậu nức nở thành tiếng, nhìn thế nào cũng biết hai người bọn họ không phải là lần đầu tiên làm ra loại chuyện xấu xa này.

Nghịch Tử khắp người mồ hôi nhễ nhại, cảm giác đâm chọc xuyên xỏ Điền An Quốc có vẻ sung sướng giống như đang ở trên thiên đường, ngay cả gân xanh bên thái dương cũng hiện rõ mồn một. Hắn vuốt ve da thịt non mềm của cậu ta, bàn tay dừng nơi hạt đậu đỏ hồng hồng trước ngực cố ý trêu chọc: "Đương nhiên thượng em sướng hơn rồi! Tiểu An nhà chúng ta nhuyễn như vậy, còn đặc biệt mềm mại ngoan ngoãn. Chả bù cho Điền Chính Quốc, mỗi lần lâm trận cả người cậu ta cứ cứng đờ như khúc gỗ. Mẹ nó vừa nhìn đã cương không nổi, nhạt nhẽo muốn chết."

Tim Điền Chính Quốc đau đến muốn ngất đi thế nhưng dáng vẻ bên ngoài lại phi thường bình tĩnh, đồng tử tròn xoe nhìn đôi gian phu dâm phu lăn lộn trên chính chiếc giường ngủ của mình, ngoại lệ là chút ít gợn sóng trong đáy mắt đều không có. Cậu hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa dẫn đến chốn địa ngục kia ra, chẳng nghĩ sẽ chần chừ thêm nữa mà dũng cảm bước vào.

"Chịch cậu ta thật sự sướng như vậy?"

Thân ảnh hai nam nhân trần truồng bất ngờ giật bắn, Nghịch Tử vừa quay đầu liền chạm phải ánh mắt vô cảm của Điền Chính Quốc, nhất thời sống lưng rét lạnh một trận. Hắn vớ đại áo quần vứt loạn trên đất, lung tung mặc vào: "Không phải như em nghĩ đâu, Tiểu Quốc, em nghe anh giải thích đã!"

Điền Chính Quốc câu môi, cười đến mười phần mị hoặc mê người: "Giải thích? Anh sẽ không phải định nói với tôi là đột nhiên mắt mù mới sơ ý chịch nhầm người đấy chứ?!"

"Nghịch Tử, đừng kể chuyện cười nữa nhé! Dạo này tôi dễ mắc cười lắm." Cậu dụi dụi đôi mắt lấp loé hàn quang của mình, thái độ sau khi bắt gặp tại trận ông xã mèo mả gà đồng trái lại lại yên ổn đến lạ.

Cái cách mà cậu nhìn hắn khiến hắn cảm thấy bản thân tựa hồ bị người ở giữa đường tát liên tiếp vào mặt, nóng rát đau đớn, còn vô cùng sượng sùng. Hắn thẹn quá hoá giận, đột nhiên hướng vào mặt cậu mà hét: "Em thì có cái gì tốt đẹp hơn tôi mà ở đây lên mặt? Đừng tưởng tôi không biết em xem tôi là thế thân của thằng chó Kim Thái Hanh kia. Thực ra em cũng chẳng thật lòng thật dạ yêu thương gì tôi đâu đúng không? Nói không chừng còn lén lút ở bên ngoài đưa mông cho thằng đó đâm rồi cũng nên."

"Anh lặp lại một lần nữa." Đuôi mày khoé mắt Điền Chính Quốc đều ẩn ẩn tức giận, cậu không tài nào tin nổi người mà cậu luôn dốc hết ruột gan để đối xử lại có khả năng khiến mình thất vọng đến mức này. Không những không biết sai còn hồ đồ lăng mạ người khác.

Điền Chính Quốc tơ máu giăng đầy mắt, gần như là hét toáng lên: "Tôi nói anh lặp lại lời vừa rồi một lần nữa cho tôi!"

Điền An Quốc lúc này đã mặc xong quần áo, tự dưng lao tới chắn trước ngực Nghịch Tử, hốc mắt phiếm hồng ầng ậc nước, "Anh, anh đừng tức giận với A Tử, tất cả đều là lỗi của em, là em sai."

"Ha!" Điền Chính Quốc nhìn nó diễn đến nhập tâm như vậy, bật cười hỏi: "Chứ không lẽ tao sai?"

"Điền An Quốc, mày nhập vai nhanh phết, tốt nhất đừng học tài chính nữa mà chọn kịch bản phim rồi đi casting luôn đi. Khéo cuối năm lại được giải ảnh đế cũng không chừng."

"Em... em..." nói đoạn liền quỳ sụp xuống khóc nức nở.

Nghịch Tử cúi người ôm lấy con hồ ly tinh kia vào lòng, ôn nhu vỗ về tấm lưng đang không ngừng run rẩy của nó: "Điền Chính Quốc, em quá đáng rồi đấy!"

"Quá đáng? Tôi chỗ nào quá đáng?" Điền Chính Quốc nét mặt dè bỉu: "Hai kẻ các người lén lút trốn sau lưng tôi thượng nhau lâu như vậy, tôi chỉ vừa mới nói có mấy câu liền bị mắng là quá đáng rồi à?"

"Nếu đã như vậy, không bằng để tôi thực sự quá đáng cho anh xem thử nhé!?"

Điền Chính Quốc dồn dập bước tới, nắm tóc Điền An Quốc kéo giật ngược ra sau. Hai người bọn họ ai cũng không chịu nhường ai, giằng co đấm đá cả một đoạn, thế nhưng Điền Chính Quốc bị Nghịch Tử cản tay cản chân cuối cùng cũng đấu không lại cẩu nam nam bênh vực nhau kia. Điền An Quốc thẳng tay xô cậu ngã từ ban công tầng hai xuống đất.

Sau đó mặc dù đã được người làm trong nhà cấp tốc đưa đến bệnh viện, Điền Chính Quốc vẫn ngủ vùi suốt một năm trời, hai chân thì bị huỷ, không còn cách nào đi lại bình thường như khi trước được nữa.

Thời điểm bác sĩ phụ trách báo với người nhà Điền Chính Quốc rằng bệnh nhân hôn mê rốt cuộc tỉnh lại, Điền An Quốc liền giấu giếm tin tức không chịu nói với ai, nguyên do là vì nó rắp tâm muốn đưa cậu đi chầu Diêm Vương. Vốn nghĩ kế hoạch vạch ra không chút sai sót, cuối cùng giữa đường lại bất ngờ nhảy ra một Kim Thái Hanh đến phá hoại toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro