51. Chồng chồng, sự phán quyết cuối cùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Điền Chính Quốc đều giúp Kim Thái Hanh chống nạn tập đi lại, bác sĩ phụ trách lúc thăm bệnh thi thoảng còn đùa rằng hai bọn họ thực sự là hưởng phúc lớn cả đôi. Một người thì chỉ cần vết thương nằm ở động mạch cổ cứa sâu thêm vài xentimét, chắc chắn sẽ vì mất máu không cầm được mà lập tức tử vong.

Người còn lại nếu mảnh xương sườn bị gãy không may đâm vào ngay lá phổi gây tràn máu khoang màng phổi, khả năng nhất định cũng lành ít dữ nhiều. Vậy mà chỉ với thời gian ngắn cả hai đều hồi phục rất tốt, thứ có công lớn nhất trong chuyện này có lẽ phải kể đến tình yêu sâu đậm và cả sự tin tưởng bạn đời vô điều kiện nữa nhỉ?

Phiên toà xét xử hai bố con Điền Chấn là vào cuối tháng này, bởi vì cẳng chân còn bó bột khiến Kim Thái Hanh vẫn không tiện đi lại, cho nên Điền Chính Quốc đành tự mình đến tham dự buổi xét xử đầu tiên. Khẽ sờ vết khâu dài trên cổ, cậu nghĩ, dù gì cũng tiện đường, chi bằng nên một công đôi chuyện tránh lãng phí thời gian.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh cậu, chốc chốc lại vặt một trái nho đưa tận miệng người kia. Điền Chính Quốc tuy đang tập trung gõ chữ trên máy tính, nhưng vẫn ngoan ơi là ngoan nói cảm ơn ông xã. Đơn ly hôn lần này vừa in ra cậu liền đặt bút dứt khoát kí tên mình, Kim Thái Hanh nắn nắn cái gáy cậu, có chút lo lắng hỏi: "Em đi một mình có ổn không? Kì thực anh theo em ra ngoài một chốc cũng không thành vấn đề..."

Miếng táo tươi rói gọt sạch vỏ chạy đến bên môi anh, Kim Thái Hanh há miệng, trực tiếp ăn nó trên tay Điền Chính Quốc. Cậu cười cười, cũng chẳng than phiền gì mà chỉ lắc đầu bảo, "anh Thần đi với em là được rồi, cũng chỉ là thăm tù một chuyến, sẽ không có chuyện gì to tát xảy ra đâu. Đừng lo lắng không yên nữa, nhé?"

"Ừ, đều nghe lời em hết!"

Cậu và Tử Tinh Thần đến phiên toà khá trễ, lúc hai người đẩy cửa đi vào liền thu hút sự chú ý của không ít người đang có mặt ở đó. Điền Chấn, Điền An Quốc ngồi trên ghế bị cáo cũng đồng loạt hướng mắt nhìn lại đây, chỉ mới hơn nửa tháng bọn họ đã xuống hẳn tinh thần, gương mặt hốc hác xám xanh cùng với quầng thâm dưới bọng mắt khiến cho họ bỗng dưng trở nên thật thê thảm.

Từng tội trạng mà Điền Chấn gây ra trong thời gian còn điều hành công ty được liệt kê không sót một mục nào, mấy ngày trước, vị cổ đông cuối cùng rốt cuộc cũng thoái lui, khối phức hợp Điền thị trong nháy mắt phá sản, bị rao bán theo cách rẻ mạt nhất trên thị trường nhà đất. Thẩm phán tuyên ông ta lĩnh án mười lăm năm tù, nếu như có ý thức cải tạo tốt sẽ được hưởng khoan hồng, giảm bớt án chịu phạt.

Điền An Quốc thực tế chỉ là một con rối cố chạy theo sai bảo của ba mình, mong bản thân được ông ta trọng dụng, sau đó thành công đá cậu ra khỏi nhà. Hiển nhiên mức độ vi phạm pháp luật vẫn còn tương đối nhẹ, chỉ ở tù năm năm. Vốn dĩ Điền Chính Quốc có thể kiện cậu ta tội cố ý giết người, để cảnh sát lại điều tra thu thập chứng cứ thêm một phen, bất quá cho dù việc cậu căm hận nó là thật nhưng còn chưa đến mức sẽ tuyệt tình như thế.

"Đến phòng giam gặp hắn ta thôi!" Điền Chính Quốc nhẹ nhõm đứng dậy, phủi phủi ống quần dính chút bụi của mình, thời điểm vừa xoay lưng liền mơ hồ nghe thấy hỗn loạn ở đằng sau. Cổ tay có cảm giác bị người ta nắm lấy nhưng rất nhanh đã trống rỗng hư không, Tử Tinh Thần như tượng đài đứng chắn trước mặt cậu, không để cho Điền An Quốc tổn hại cậu chút nào.

Nhị thiếu gia cao sang của Điền thị đang vùng vẫy chống cự, biểu cảm lộ ra trông thất thố vô cùng. Cậu ta không ngừng vươn tay muốn nắm góc áo cậu, chất giọng run rẩy khác hẳn với thường ngày: "Anh! Em biết sai rồi, em không dám nữa, anh cứu em với... em không muốn ngồi tù, em không muốn ngồi tù!"

Tử Tinh Thần thoáng quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy trong mắt bảo bối của Kim đại an tĩnh chẳng gợn sóng, một tia thương hại khẽ thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu đứng nhìn hồi lâu, cuối cùng chợt thở dài một hơi, sau đó dứt khoát quay lưng đi, không để tâm tới thanh âm van cầu đầy khổ sở kia nữa.

"Anh Thần, chúng ta nên đi rồi!"

Trạng thái của Nghịch Tử cũng không tốt hơn Điền An Quốc bao nhiêu, nguyên do chứng cứ phạm tội của hắn thu thập rất dễ dàng, cho nên dù bị bắt khá muộn nhưng lại lĩnh án tù sớm hơn hai người kia một bước. Hắn ta nhìn chòng chọc vết sẹo xấu xí trên cổ cậu, im lặng thật lâu cũng không chịu nói gì.

"Lần cuối cùng tôi tới là muốn nhờ vả anh một chuyện." Điền Chính Quốc chớp mắt, ngầm ra hiệu cho viên cảnh sát phía bên kia thay cậu đưa tài liệu, "giúp tôi kí vào đơn ly hôn, xong việc... sau này tôi sẽ không đến phiền anh nữa."

Nghịch Tử nháy mắt liền nổi điên, hắn giật đơn ly hôn từ trong tay cảnh sát xé nó thành hai mảnh, áp mặt vào tấm kính trừng mắt gào ré lên: "Anh không kí! Điền Chính Quốc em nghe rõ cho anh, dù mỗi ngày em đều đưa tới 1000 tờ ly hôn, anh cũng không đặt bút kí bất cứ chữ nào."

"Em vĩnh viễn cũng là người của anh, đừng hòng mang ý nghĩ kết hôn cùng người khác!"

"Tuỳ anh!" Điền Chính Quốc rõ ràng không thừa sự kiên nhẫn để nghe hắn hô hào, cậu đứng dậy, cách một tấm kính giương ánh mắt lạnh lẽo: "Anh nên hiểu rõ, tôi có rất nhiều cách ép anh làm chuyện này. Bất quá vì niệm tình xưa cũ cho nên tôi mới không muốn dồn anh vào thế khó, nhưng mà xem ra... anh một chút cũng không biết cảm kích."

"Vậy thì tôi, chỉ đành làm hết khả năng còn lại mà mình có thể thôi!"

Điền Chính Quốc mở cửa định rời đi, kẻ phía sau lại bất chợt ngăn cản: "Rốt cuộc thì vì sao cả anh và hắn ta đều phạm cùng một lỗi, nhưng em lại tình nguyện cho hắn thêm cơ hội, còn anh... thì nhẫn tâm vứt bỏ?"

"Anh muốn biết lý do à?" Bàn tay vặn nắm cửa thoáng dừng mọi động tác, cậu xoay người, đối mắt với Nghịch Tử, "bởi vì cho dù có chuyện gì xảy ra anh ấy vĩnh viễn cũng sẽ không... kề dao doạ giết tôi, cả đời anh ấy cũng không tổn thương tôi."

"Còn nữa, có lẽ anh hiểu lầm ở đâu đó mất rồi! Kể từ lúc bắt đầu, Kim Thái Hanh chưa từng phạm bất cứ lỗi lầm nào giống anh, anh ấy không hề phản bội tôi, không chế nhạo tôi luôn buồn chán, tẻ nhạt. Thậm chí là, khi bị dồn vào cục diện bế tắc nhất... anh ấy cũng vẫn..."

"Vẫn yêu tôi một cách cố chấp qua từng ngày vô vọng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro